Chương 56: Đến thăm Thái hậu

Edit: Cảnh Thục viện

Beta: Thảo Hoàng Quý phi

Bên trong Vĩnh Thọ cung, bốn phía đều yên tĩnh, Hoàng Thái hậu nằm ở trên giường, sắc mặt vàng như nến nhìn rất âm trầm.

Thời gian mấy ngày gần đây, Hoàng Thái hậu vô cùng không dễ chịu, đạo ý chỉ vừa ra kia của Hoàng thượng khiến cho hướng gió trong hậu cung thay đổi, vốn dĩ những phi tần đến thỉnh an bà cũng bởi vì bà cần dưỡng bệnh nên đã vài ngày không tới.

Vĩnh Thọ cung vốn dĩ rất náo nhiệt, nay trở nên yên tĩnh hiu quạnh dị thường.

Thậm chí ngay cả tâm tình của Hoàng Thái hậu cũng thay đổi, trước đó vài ngày có mấy vị phi tần đến thăm bà, vốn dĩ cười cười nói nói cũng không tệ lắm, nhưng cũng không biết nói đến chuyện gì mà bỗng nhiên Hoàng Thái hậu tức giận, nói các nàng coi thường bà, mắng chửi người một trận rồi đuổi đi.

Bây giờ Chu cô cô cũng bị bắt đi, nghe nói là sau khi bị đánh hai mươi gậy, cũng không biết bị ném đi nơi nào.

Tóm lại kết cục của nàng ta cùng với Chu ma ma lúc trước cũng không khác biệt nhiều lắm, đều không rõ sống chết, căn bản Hoàng Thái hậu không tìm thấy nàng ta ở đâu hết.

"Thái hậu, ngài uống một chén canh nấm tuyết đi." Có tiểu cung nữ hai tay bưng một bát nấm tuyết đi lên.

Kết quả sau khi Hoàng Thái hậu nhìn thoáng qua, trên mặt lộ mấy phần thần sắc căm ghét, liền đưa tay hất bát canh đi.

"Đồ hỗn trướng, trong chén canh này ít nấm tuyết như vậy, có phải Ngự Thiện phòng bên kia chậm trễ hay không? Nhìn Hoàng thượng đối xử với ai gia như vậy, cho nên những cung nhân các người cũng liền nâng cao đạp thấp, muốn dùng mánh lới tráo đổi phải không? Ai gia còn chưa có chết đâu mà đã dám đối xử với ta như thế..."

Chén canh nấm tuyết thơm ngọt kia rơi thẳng xuống đất, bát sứ xinh đẹp đập xuống trên nền gạch, nước canh đậm đặc chảy đầy ra đất.

Tiểu cung nữ hơi có chút ấm ức, canh nấm tuyết này là ngự trù đặc biệt ninh hơn một canh giờ mới múc ra, là nàng tận mắt nhìn thấy.

Cộng thêm nhóm cung nhân của Vĩnh Thọ cung vẫn giống như thường ngày, thậm chí bởi vì Hoàng Thái hậu sinh bệnh, mọi người chăm sóc càng thêm tỉ mỉ, trong lúc đi lại đều thận trọng sợ quấy rối Hoàng Thái hậu nghỉ ngơi.

Nhưng mà cho dù hầu hạ cẩn thận như vậy, cũng không được một câu khen ngợi, ngược lại còn bị Hoàng Thái hậu chỉ trích như thế.

Đây rõ ràng là do nỗi lòng của Hoàng Thái hậu thay đổi, bà cảm thấy mặt mũi của mình bị Hoàng thượng đánh rớt hết, lại thu quyền hành, cả người đều trở nên rất mẫn cảm, nhìn ai cũng không vừa mắt.

"Thái hậu nương nương, Đào Uyển nghi ở bên ngoài cầu kiến, nói là tới thăm ngài." Từ ngoài điện một tiểu cung nữ đi vào nhẹ giọng thông truyền.

Đang lúc Hoàng Thái hậu phát cáu, vừa nghe nói Tần Phiên Phiên tới, không tự chủ mà giật mình, bà thật không nghĩ rằng Tần Phiên Phiên sẽ chọn trúng thời điểm này tới thăm bà, phải biết là chắc chắn bà sẽ muốn bày sắc mặc ra.

"Nàng ta cũng dám đến! Trước hết để cho nàng ta ngồi ở ngoài điện một chút, chờ ai gia chỉnh đốn xong đã rồi nói." Hoàng Thái hậu cười lạnh một tiếng, ma quyền sát chưởng[1] muốn giáo huấn nàng ta.

[1]: Ma quyền sát chưởng 摩拳擦掌 xoa nắm tay xát bàn tay.

Tiểu cung nữ thưa vâng một câu, rồi nhanh chóng đi ra ngoài."Các ngươi còn đứng ngẩn ra đấy làm gì, mau dọn cái đống lộn xộn này lại, rồi giúp ai gia rửa mặt thay đồ." Hoàng Thái hậu lạnh giọng phân phó một câu.

Mấy cung nữ ở nội điện lập tức bắt đầu chuyển động, lúc trước đại cung nữ nhìn Thái hậu suy nghĩ gắng gượng muốn rời giường, vội vàng nhẹ giọng khuyên nhủ: "Thái hậu, thái y căn dặn mấy ngày nay ngài nên nằm trên giường tĩnh dưỡng, lúc này cũng không cần ngồi dậy. Ngài muốn cái gì, nô tỳ lấy cho ngài."

Hoàng Thái hậu nghe xong lời này, lập tức trừng mắt liếc qua một cái, tức giận nói: "Lời của thái y đâu phải lúc nào cũng chuẩn, bọn hắn còn nói thân thể ai gia vẫn khỏe mạnh đấy, ấy thế mà nói ngã bệnh là ngã bệnh ngay. Ngươi cho rằng tiểu tiện nhân Đào Uyển nghi kia chọn thời điểm này tới là vì cái gì, là muốn nhìn thấy bộ dáng chật vật nghèo túng của ai gia, vừa vặn đối lập với nàng ta hoa hòe lộng lẫy thì càng lộ ra ai gia là một lão phụ dần dần già đi mà tuổi tác nàng ta vẫn như nụ hoa vậy, ai gia càng không cho nàng ta như ý!"

Loại thời điểm này, ngược lại Hoàng Thái hậu rất chú ý tới phương diện trang dung[2], hiển nhiên bà lại coi Tần Phiên Phiên thành Cao Thái hậu.

[2]: Trang dung - 妆容: quần áo diện mạo

Bà đấu với Cao Thái hậu nhiều năm như vậy, vẫn là vô cùng hiểu rõ ý nghĩ của bà ta, đơn giản là những chuyện trang dung hay cách ăn mặc này kia.

Đại cung nữ không lay chuyển được bà, đành phải đỡ lấy bà ngồi ở trước bàn trang điểm, Hoàng Thái hậu đi đường đều run cả lên, cũng không ngăn được lòng muốn chiến đấu của bà.

Lúc Tần Phiên Phiên được mời vào tới nơi thì chỉ thấy Hoàng Thái hậu dựa vào trên ghế quý phi, cách ăn mặc quanh thân cẩn thận tỉ mỉ, còn tinh xảo hơn mấy phần so với ngày thường thời điểm phi tần tới thỉnh an.

Chẳng qua người đã đến tuổi già, vốn dĩ bà đã lớn tuổi, cộng thêm gần đây sinh bệnh cho nên đã không còn bộ dáng tươi trẻ nữa.

Mà quả thật Tần Phiên Phiên giống như bà suy đoán, ăn mặc chỉn chu rực rỡ, một thân váy sam màu vàng nhạt, trên đầu đầy châu ngọc, môi được bôi son đỏ rực cùng kết hợp với đánh phấn trên mặt, quả thật là sự tồn tại bắt mắt nhất ở hậu cung.

Ít ra lúc hai người ở cùng một chỗ trong điện, thì sự chênh lệch so ra vẫn vô cùng rõ ràng.

Hoàng Thái hậu chỉ cảm thấy máu nóng đang dâng lên, một hơi liền muốn nghẹn lại, nữ nhân này coi vậy mà còn to gan trắng trợn như thế.

Vừa đến đã trào phúng bà dần dần già đi.

Tần Phiên Phiên lẻ loi một mình tiến đến, ngay cả Liễu Âm cũng không mang theo bên người, nàng cũng mặc kệ thần sắc trên mặc của Hoàng Thái hậu là vui hay không vui, khóe miệng của nàng cong lên, cười đến trong veo dị thường[3].

[3]: cười trong veo khác hẳn với những gì thường thấy, đến mức làm ngạc nhiên.

"Tần thiếp gặp qua Thái hậu nương nương. Trước đó tần thiếp bị ngài đánh, Hoàng thượng nói với tần thiếp chỉ là một chút hiểu lầm, bảo tần thiếp sau khi dưỡng thương tốt lên thì không cần ghi hận trong lòng, tới cho ngài nhìn một cái. Tần thiếp biết rõ, Thái hậu nương nương là người thiện tâm, làm sao lại phạt đòn tần thiếp nặng như vậy, dù sao từ lúc tần thiếp vào cung đến nay vẫn luôn nhu thuận nghe lời. Thái hậu ngài nhìn một cái, hôm nay thân thể tần thiếp tốt hơn, mấy ngày nay uống nhiều thuốc bổ, khí sắc cũng rất tốt, lão nhân gia ngài cứ yên tâm đi!"

Ngữ điệu lúc nàng nói chuyện trầm bổng du dương, tình cảm dạt dào, thậm chí còn nghe ra có chút kích động quá mức.

Hoàng Thái hậu chỉ cảm thấy ngữ điệu này của nàng có chút hơi khó chịu, dị thường quen thuộc, bà tỉ mỉ suy nghĩ mãi lúc sau mới hiểu được, chính là lúc giọng điệu của thế hệ tôn tử nói chuyện đối với lão tổ tông, cố ý mang theo trạng thái đáng yêu của tiểu nữ nhi kia rất sống động.

Tần Phiên Phiên được như vậy nên Cao Thái hậu mới thích, nàng ta sẽ phạm phải loại sai lầm mất tự nhiên ở cấp thấp như vậy sao?

Rất hiển nhiên là nàng sẽ không rồi, nàng chính là tới ghê tởm Hoàng Thái hậu.

"Ngươi cút ngay cho ai gia!" Hoàng Thái hậu nghiêm nghị nói.

Bộ dạng Tần Phiên Phiên vẫn là cười đùa tí tửng, lập tức thi lễ một cái quay người chuẩn bị rời đi: "Đúng vậy, ngài không muốn nhìn thấy tần thiếp nên tần thiếp sẽ không lượn ở trước mặt ngài nữa. Chúc ngài sớm ngày khỏe mạnh!"

Nhưng mà nàng còn chưa đi được bước nào, đã bị người ngăn cản đường đi.

"Ngăn nàng ta lại cho ai gia!" Hoàng Thái hậu ra lệnh một tiếng, lập tức có bốn cung nữ và thái giám vây lại xung quanh nàng.

Tần Phiên Phiên cũng không giận, cứ như vậy quay người đối mặt với Hoàng Thái hậu, vẫn là biểu tình trấn định tự nhiên như trước.

"Thái hậu nương nương đây là luyến tiếc tần thiếp, muốn lưu tần thiếp ngồi lại uống trà? Ngài nói một tiếng là được, không cần để cho người ta ngăn đón tần thiếp như thế. Huống hồ tần thiếp thấy ngài từ trên giường bệnh xuống ăn mặc trang điểm một lần cũng không dễ dàng gì, nếu như không để cho nhiều người xung quanh nhìn vài lần, vậy thì trang dung như thế không phải là uổng công rồi sao?" Nàng vừa nói vừa đi về phía trước hai bước, lại cung cung kính kính đối với Hoàng Thái hậu thi lễ một cái, nhìn thì có vẻ rất hợp lòng người.

Nhưng mà Hoàng Thái hậu chỉ cảm thấy nàng ta vô cùng ghê tởm, thấy được khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng, lại nhớ đến thảm trạng bây giờ của mình, không khỏi càng hận hơn.

Bà hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc Hoàng thượng để cho người ta mang Chu cô cô đi, vốn dĩ không thông qua sự đồng ý của ai gia, trước tiếp để Trường Thành mang người cường ngạnh bắt bà ấy đi. Bây giờ ngươi tự mình đưa đến trên địa bàn của ai gia, chắc hẳn ai gia cũng không cần thông qua sự đồng ý của hắn mà trừng phạt ngươi."

Mỗi một câu Hoàng Thái hậu nói, thần sắc trên mặt càng lạnh hơn một phần.

Trán của bà bị nóng đến mơ mơ màng màng, nhưng lửa giận trong lòng càng nóng hơn nữa, tiểu tiện nhân trước mắt này dám can đảm tới cửa khiêu khích như thế, thậm chí ngay cả một cung nhân cũng không mang theo, đây không phải chính là tìm đến cái chết à.

Nếu Tần Phiên Phiên không muốn sống nữa thì đương nhiên Hoàng Thái hậu sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Nhưng mà lời nói cuả bà vừa dứt, một thái giám tay còn chưa có đụng vào góc áo của Tần Phiên Phiên, đã có thứ gì từ ngoài điện bay đến.

"Vèo..." một tiếng, chuẩn xác không chút sai lệch nào mà đánh vào trên tay hắn, ngay lập tức tiếng kêu rên lanh lảnh của thái giám vang lên trong điện.

Đám người giật mình, chỉ thấy hai cung nữ vọt vào, tướng mạo gần như giống nhau như đúc, rất rõ ràng chính là cặp song sinh.

Đồ vật vừa bay vào trước đó chính là một đồng tiền, hiển nhiên hai cung nữ này thân mang võ nghệ.

Hoàng Thái hậu càng giật mình hơn là vì bà tưởng Tần Phiên Phiên không dẫn người theo tới, không ngờ rằng đã để hai cung nữ này ngoài điện, mà hai cung nữ này còn là cặp song sinh vốn dĩ đáng phải chết đi.

"Các ngươi muốn làm gì! Muốn tạo phản sao?" Hoàng Thái hậu nghiêm nghị chất vấn.

Những người cung nhân kia vốn dĩ vây quanh Tần Phiên Phiên, toàn bộ đều lui lại vây đến trước người Hoàng Thái hậu, lúc trước ngay thời điểm đại náo Thưởng Đào các, cặp song sinh này đã từng đá vào đám thái giám, sau đó đè cung nữ hôn mê, người ở nơi này bản thân đều đã trải nghiệm.

"Tạo phản cái gì? Đây là hai cung nhân mà tần thiếp mang tới, muốn cho Thái hậu nương nương nhìn xem. Chuyện tạo phản này từ đâu mà nói vậy chứ, rõ ràng là vị công công này muốn động tay động chân với tần thiếp, các nàng chỉ bảo vệ tần thiếp mà thôi."

Tần Phiên Phiên mở to hai mắt, bộ dạng hoàn toàn không rõ Hoàng Thái hậu đang nói cái gì.

Cặp sinh sinh một trái một phải đứng ở bên cạnh nàng, thần sắc trên mặt mười phần cảnh giác, đồng thời trong tay đều cầm đồng tiền, trạng thái tùy thời chuẩn bị, chỉ cần ai dám tiến lên một bước, các nàng cũng không chút khách khí ném đồng tiền qua.

Tên thái giám kia sau khi bị đánh trúng, một mực che tay khóc rống, căn bản là không đứng dậy được, điều này đủ để thấy được uy lực của cặp song sinh.

Hoàng Thái hậu thấy các nàng cũng không có ý muốn tiến lên phía trước, chứng minh chí ít thì tính mạng của mình không phải lo, sau một hồi bình tĩnh trở lại, lập tức hỏi: "Ai gia nhớ rõ Hoàng thượng nói muốn giết hai người bọn họ, vì sao lại còn sống trên đời này? Miệng vàng lời ngọc, chẳng lẽ trước đó Hoàng thượng lại lừa ai gia?"

Lúc ấy Tiêu Nghiêu đứng trên đại điện ở Vĩnh Thọ cung, nói lời thề son sắt nhất định sẽ lấy mệnh của hai tiện tỳ này.

Tần Phiên Phiên nghe bà ta nói đến chuyện này, trên mặt lập tức biểu lộ ra vẻ bi thương: "Đúng vậy a, Hoàng thượng đáp ứng Hoàng Thái hậu đã làm được nha. Hai người kia chết thật là thê thảm đấy, đợi đến giữa tháng bảy sang năm, tần thiếp còn muốn đốt chút vàng mã cho các nàng nữa!"

"Đừng gào[4] nữa, mơ tưởng lừa gạt ai gia ư, nếu như đôi song sinh kia chết rồi thì hai người trước mắt kia lại là chuyện gì đang xảy ra hả? Ngươi cho là ai gia mắt mờ không nhìn rõ người sao?"

[4]: Gào (Hào - 嚎) - khóc to: nghe tiếng mà không chảy nước mắt.

Hoàng Thái hậu mắt thấy nàng giả khóc liền thấy chán, nghiêm nghị quát lớn, nếu không phải sợ giá trị vũ lực quá cao của cặp song sinh, đoán chừng đã trực tiếp xông về phía trước chỉ vào mũi nàng mắng to rồi.

"Các nàng là đa bào thai, hai người trước chết rồi, hai người này được Hoàng thượng điều chỉnh lại. Tần thiếp khuynh quốc khuynh thành như thế, lỡ như có mụ la sát nào trong lòng có quỷ, suốt ngày cứ muốn hại chết tần thiếp, Hoàng thượng lại không thể lúc nào cũng bên cạnh tần thiếp được, cho nên tìm đến hai người biết võ bảo hộ tần thiếp." Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn, cố gắng để Hoàng Thái hậu thấy được nàng vô tội cùng nghiêm túc.

Hoàng Thái hậu bị tức đến thở hổn hển, ai gia tin hành vi không ngay thẳng của ngươi ư.

"Hai người này tên gọi là gì?" Bà cắn răng nghiến lợi hỏi.

"Hồng Y và Hồng Thường. Tần thiếp vì tưởng nhớ tỷ tỷ của các nàng nên vẫn tiếp tục dùng tên này. Dù sao đối với những nữ hài tử như các nàng được bồi dưỡng từ nhỏ mà nói, danh tự cũng chỉ là một tên gọi thôi, dùng tên tuổi của các tỷ tỷ cũng là để thay các nàng bảo hộ tần thiếp tốt hơn." Tần Phiên Phiên tiếp tục nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Hoàng Thái hậu hít sâu một hơi, cố gắng không để cho mình bị tức mà ngất đi, trầm giọng nói: "Vậy tổng cộng có bao nhiêu bào thai như vậy?"

Tần Phiên Phiên nghĩ lại một chút, thấp giọng nói: "Cái này còn cần phải xem ngài muốn giết mấy người."

Nàng đã trả lời đến vậy rồi mà Hoàng Thái hậu lại không rõ nữa thì là đồ ngu, bà muốn giết mấy người thì giết xong lại thêm hai người, nói tóm lại muốn thì cứ ra thêm hai nữa.

Ngay cả chuyện hòa thuận mặt ngoài Hoàng thượng cũng không nguyện ý làm, cứ như vậy tùy ý để cho Tần Phiên Phiên quang minh chính đại vả vào mặt bà.

Bà là Hoàng Thái hậu!

Tần Phiên Phiên chỉ là một tứ phẩm Uyển nghi mà dám cưỡi trên đầu như vậy, nếu không phải Hoàng thượng cho nàng ta tự tin đó,  Hoàng Thái hậu cũng không tin.

"Thái hậu ngài đừng hiểu lầm, kỳ thật tần thiếp đến chỉ là vì thăm bệnh, chúc ngài sớm ngày khôi phục. Ngài nhìn tần thiếp đều đem hai người các nàng lưu ở ngoài điện, chính là sợ kích thích đến ngài, để ngài nhớ tới cái chết thảm trước đó của hai vị kia. Nhưng mà thái giám trong điện này cũng quá không hiểu chuyện, nhất định phải động thủ với tần thiếp, cũng đành phải để cho hai người họ ra tay. Ngài không có chuyện gì chứ? Nếu ngài đau lòng cho hai vị cung nữ kia còn trẻ mà chết thì lần sau tần thiếp thay ngài đốt thêm vàng mã xuống dưới!"

Nàng liên tiếp lo âu nhìn Hoàng Thái hậu, giống như thật sự là một vãn bối hiếu thuận vậy.

Trên thực tế nàng thiếu điều chỉ thẳng vào Hoàng Thái hậu mà nói: Hề hề, lão nhân gia, chính ngài nhất định phải làm loạn ầm ĩ, ta chỉ muốn đến xem thảm trạng của ngài thôi, không ngờ rằng chính ngài còn muốn làm cho mình thảm hại hơn!

Hoàng Thái hậu tức giận đến sắc mặt xanh mét.

Chapter
1 Chương 1: Tần gia có nữ
2 Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3 Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4 Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5 Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6 Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7 Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8 Chương 8: Móng vuốt
9 Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10 Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11 Chương 11: Long tinh phù hộ
12 Chương 12: Chân long tể tể[1]
13 Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14 Chương 14: Có Đào không thưởng
15 Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16 Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17 Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18 Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19 Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20 Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21 Chương 21: Lấy chết tạ tội
22 Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23 Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24 Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25 Chương 25: Lại diễn tuồng
26 Chương 26: Không biết xấu hổ
27 Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28 Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29 Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30 Chương 30: Ma kính vỡ nát
31 Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32 Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33 Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34 Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35 Chương 35: Tinh trung báo quốc
36 Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37 Chương 37: Canh Sâm
38 Chương 38: Uyển nghi trật eo
39 Chương 39: Chuyện gấp giấy
40 Chương 40: Tần thiếp thua
41 Chương 41: Nắm giấy lớn
42 Chương 42: Tình huống đột biến
43 Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44 Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45 Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46 Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47 Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48 Chương 48: Đánh lén hội đồng
49 Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50 Chương 50: Diễn tinh giải thích
51 Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52 Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53 Chương 53: Đoàn người uống gió
54 Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55 Chương 55: Hai người làm hòa
56 Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57 Chương 57: Một cây đào
58 Chương 58: Cây đào và chó
59 Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60 Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61 Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62 Chương 62: Đẹp thật sự
63 Chương 63: Phu nhân tiến cung
64 Chương 64: Thử lòng người
65 Chương 65: Thái hậu dạy con
66 Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67 Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68 Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69 Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70 Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71 Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72 Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73 Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74 Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75 Chương 75: Ta định đoạt
76 Chương 76: Vu oan
77 Chương 77: Biếm lãnh cung
78 Chương 78: Trực tiếp động thủ
79 Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80 Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81 Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82 Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83 Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84 Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85 Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86 Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87 Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88 Chương 88: Mị Nương Võ thị
89 Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90 Chương 90: An ủi Cẩu tử
91 Chương 91: Huân hương khác thường
92 Chương 92: Bắt đầu trù tính
93 Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94 Chương 94: Bay ở trên giường
95 Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96 Chương 96: Lộ ra dấu vết
97 Chương 97: Tê liệt trên giường
98 Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99 Chương 99: Phiên Phiên có thai
100 Chương 100: Lại viết cam đoan
101 Chương 101: Chúc Mẫn
102 Chương 102: Phản ứng thai nghén
103 Chương 103: Liễu Âm uống gió
104 Chương 104: Hồi cung sơ sài
105 Chương 105: Ngươi tới ta đi
106 Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107 Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108 Chương 108: Đưa ra hình phạt
109 Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110 Chương 110: Đâm sau lưng
111 Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112 Chương 112: Đón mừng quý tử
113 Chương 113: Vui lên cho trẫm
114 Chương 114: Vô lương tâm
115 Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116 Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117 Chương 117: Sự tình bại lộ
118 Chương 118: Đầy tháng
119 Chương 119: Hai phần thưởng
120 Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121 Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122 Chương 122: Bước vào lãnh cung
123 Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124 Chương 124: Năm mới đã đến
125 Chương 125: Mùng một đầu năm
126 Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127 Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128 Chương 128: Mềm lòng với nàng
129 Chương 129: Thích ai nhất!
130 Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131 Chương 131: Lại thấy nón xanh
132 Chương 132: Âm mưu lớn
133 Chương 133: Bày kế lấy thư
134 Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135 Chương 135: Bị đét mông
136 Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137 Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138 Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139 Chương 139: Liên lụy nhiều người
140 Chương 140: Cẩu tử thông báo
141 Chương 141: Ác mộng
142 Chương 142: Trò chơi khác thường
143 Chương 143: Làm ầm ĩ
144 Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145 Chương 145: Phong Hậu đại điển
146 Chương 146: Mời ba ly rượu
147 Chương 147: Phiên phiên uống say
148 Chương 148: Viết ý chỉ
149 Chương 149: Thu săn bắt đầu
150 Chương 150: Lý do khó nói
151 Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152 Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153 Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154 Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155 Chương 155: Vệ Tình mất tích
156 Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157 Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158 Chương 158: Vệ Tình chết
159 Chương 159: Muốn lập Thái tử
160 Chương 160: Đoạn tụ
161 Chương 161: Muốn nàng đẹp
162 Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163 Chương 163: Có người hành thích
164 Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165 Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166 Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167 Chương 167: Thái Hân chết
168 Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169 Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170 Chương 170: Đường đến sinh tử
171 Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172 Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173 Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174 Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175 Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176 Chương 176: Say rượu
177 Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Tần gia có nữ
2
Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3
Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4
Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5
Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6
Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7
Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8
Chương 8: Móng vuốt
9
Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10
Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11
Chương 11: Long tinh phù hộ
12
Chương 12: Chân long tể tể[1]
13
Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14
Chương 14: Có Đào không thưởng
15
Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16
Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17
Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18
Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19
Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20
Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21
Chương 21: Lấy chết tạ tội
22
Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23
Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24
Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25
Chương 25: Lại diễn tuồng
26
Chương 26: Không biết xấu hổ
27
Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28
Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29
Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30
Chương 30: Ma kính vỡ nát
31
Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32
Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33
Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34
Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35
Chương 35: Tinh trung báo quốc
36
Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37
Chương 37: Canh Sâm
38
Chương 38: Uyển nghi trật eo
39
Chương 39: Chuyện gấp giấy
40
Chương 40: Tần thiếp thua
41
Chương 41: Nắm giấy lớn
42
Chương 42: Tình huống đột biến
43
Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44
Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45
Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46
Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47
Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48
Chương 48: Đánh lén hội đồng
49
Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50
Chương 50: Diễn tinh giải thích
51
Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52
Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53
Chương 53: Đoàn người uống gió
54
Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55
Chương 55: Hai người làm hòa
56
Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57
Chương 57: Một cây đào
58
Chương 58: Cây đào và chó
59
Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60
Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61
Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62
Chương 62: Đẹp thật sự
63
Chương 63: Phu nhân tiến cung
64
Chương 64: Thử lòng người
65
Chương 65: Thái hậu dạy con
66
Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67
Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68
Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69
Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70
Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71
Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72
Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73
Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74
Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75
Chương 75: Ta định đoạt
76
Chương 76: Vu oan
77
Chương 77: Biếm lãnh cung
78
Chương 78: Trực tiếp động thủ
79
Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80
Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81
Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82
Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83
Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84
Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85
Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86
Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87
Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88
Chương 88: Mị Nương Võ thị
89
Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90
Chương 90: An ủi Cẩu tử
91
Chương 91: Huân hương khác thường
92
Chương 92: Bắt đầu trù tính
93
Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94
Chương 94: Bay ở trên giường
95
Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96
Chương 96: Lộ ra dấu vết
97
Chương 97: Tê liệt trên giường
98
Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99
Chương 99: Phiên Phiên có thai
100
Chương 100: Lại viết cam đoan
101
Chương 101: Chúc Mẫn
102
Chương 102: Phản ứng thai nghén
103
Chương 103: Liễu Âm uống gió
104
Chương 104: Hồi cung sơ sài
105
Chương 105: Ngươi tới ta đi
106
Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107
Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108
Chương 108: Đưa ra hình phạt
109
Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110
Chương 110: Đâm sau lưng
111
Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112
Chương 112: Đón mừng quý tử
113
Chương 113: Vui lên cho trẫm
114
Chương 114: Vô lương tâm
115
Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116
Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117
Chương 117: Sự tình bại lộ
118
Chương 118: Đầy tháng
119
Chương 119: Hai phần thưởng
120
Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121
Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122
Chương 122: Bước vào lãnh cung
123
Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124
Chương 124: Năm mới đã đến
125
Chương 125: Mùng một đầu năm
126
Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127
Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128
Chương 128: Mềm lòng với nàng
129
Chương 129: Thích ai nhất!
130
Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131
Chương 131: Lại thấy nón xanh
132
Chương 132: Âm mưu lớn
133
Chương 133: Bày kế lấy thư
134
Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135
Chương 135: Bị đét mông
136
Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137
Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139
Chương 139: Liên lụy nhiều người
140
Chương 140: Cẩu tử thông báo
141
Chương 141: Ác mộng
142
Chương 142: Trò chơi khác thường
143
Chương 143: Làm ầm ĩ
144
Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145
Chương 145: Phong Hậu đại điển
146
Chương 146: Mời ba ly rượu
147
Chương 147: Phiên phiên uống say
148
Chương 148: Viết ý chỉ
149
Chương 149: Thu săn bắt đầu
150
Chương 150: Lý do khó nói
151
Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152
Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153
Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154
Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155
Chương 155: Vệ Tình mất tích
156
Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157
Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158
Chương 158: Vệ Tình chết
159
Chương 159: Muốn lập Thái tử
160
Chương 160: Đoạn tụ
161
Chương 161: Muốn nàng đẹp
162
Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163
Chương 163: Có người hành thích
164
Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165
Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166
Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167
Chương 167: Thái Hân chết
168
Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169
Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170
Chương 170: Đường đến sinh tử
171
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172
Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173
Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174
Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175
Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176
Chương 176: Say rượu
177
Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo