Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên

Edit: Cát Sung dung

Beta: Nga Quý tần

"Không có chuyện gì, tối hôm qua ta ngủ không tốt lắm, hôm nay lại phải gặp người làm ta không cao hứng, nóng nảy nên hoảng mà thôi. Bưng canh gà tới đây cho ta uống". Tần Phiên Phiên vỗ vỗ mu bàn tay nàng ta, nhẹ giọng trấn an một câu.

Minh Quý phi dẫn Lâm cô nương tới đã đứng ở cửa, thoạt nhìn như vậy, ngược lại giống như hai nàng mới là chủ nhân của Thường Đào các, Tần Phiên Phiên giống như khách nhân.

Tần Phiên Phiên không biết hai người này tới vì cái gì, tóm lại trước tiên vẫn tuân thủ quy củ cúi người chuẩn bị hành lễ, Minh Quý phi lập tức tiến lên hai bước đỡ nàng.

"Ai da, Đào muội muội không cần khách khí như vậy, lần trước hai tỷ muội chúng ta có thể nói là không đánh không quen nhau. Muội cũng không cần để ý, đều là do Tô Uyển nghi nói hươu nói vượn, dù sao hai vị Thái hậu cũng đã xử phạt nàng ta, cho muội hết giận". Minh Quý phi đặt tay vào trên mu bàn tay nàng, mặc kệ là ngôn ngữ hay động tác, đều lộ ra mười phần cảm giác thân mật.

Tần Phiên Phiên không khỏi nhướng nhướng chân mày, nhìn dáng vẻ vị này không phải vì tới tìm phiền toái, tầm mắt nàng dường như không có việc gì nhìn thoáng qua Lâm Xảo, hẳn là có quan hệ với Lâm Xảo.

Ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau, Lâm Xảo lại một lần nữa nhớ tới cảm giác sợ hãi khi mình bị gọi là heo, thân thể không khỏi run lên.

"Minh tỷ tỷ nói là được, vừa nhìn đã biết tỷ tỷ là người minh bạch, chủ yếu đều là hạng người tầm thường gây loạn, khua môi múa mép, mới làm tỷ hiểu lầm muội. Thật ra muội muội sùng bái nhất là người, thời điểm ánh mắt đầu tiên nhìn thấy tỷ, đã cảm thấy rất quen thuộc, còn không phải là ở hội Bàn Đào của Vương Mẫu nương nương gặp qua sao, quả nhiên chúng ta tới trong cung, lại tiếp tục làm tỷ muội".

Thanh âm Tần Phiên Phiên thanh thúy ngay thẳng, thời điểm nàng nói lời này, không hề có trạng thái làm nũng cùng ra vẻ kiều mị, ngược lại trực lai trực vãng.

Điểm này rất phù hợp với khẩu vị Minh Quý phi, nàng không thích nữ nhân đối xử với Hoàng thượng một kiểu, dùng ở trước mặt nàng, tất cả mọi người đều là nữ nhân, không cần phải uốn đầu lưỡi nói chuyện.

"Ai nha, muội vừa nói ta liền nghĩ tới, cái này gọi là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Lúc trước muội thăng vị, tỷ đã quên tặng muội hạ lễ, hôm nay vừa mới nghĩ tới, lập tức tự mình đưa qua đây cho muội, muội đừng trách tỷ được không". Nàng ta vừa nói vừa lấy vòng ngọc bích trên tay lau qua, trực tiếp tròng lên cổ tay Tần Phiên Phiên.

Vòng bích ngọc này rất tốt, màu xanh sâu kín xanh tươi, giống như vẫn muốn xanh đến tận trong lòng người.

"Vòng tay này thật đẹp". Tần Phiên Phiên vui tươi hớn hở mà cười, trong lòng nghĩ, cẩu Hoàng đế nhất định thích chết loại nhan sắc này.

"Muội thích là tốt rồi". Minh Quý phi nhìn thấy biểu hiện bên ngoài của nàng không giống giả bộ, lại thêm một trận cao hứng.

Lâm Xảo vẫn luôn quan sát hai người, nhìn thấy hai người này từ lúc bắt đầu biệt nữu[1], hiện giờ biến thành bộ dáng hai tỷ muội tốt, không khỏi một trận kinh ngạc.

[1] Biệt nữu 别扭: Ý kiến không hợp nhau.

Minh Quý phi là dạng người gì, nàng rõ ràng nhất, chỉ là trước khi vị đường tỷ này tới đây, vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng rất lâu, luôn mắng Đào Uyển nghi.

Nhưng từ sau khi tới nơi này, nghe Tần Phiên Phiên nói mấy câu, liền dỗ tốt được Minh Quý phi, hơn nữa Lâm Xảo là người đứng xem, vẫn luôn quan sát Đào Uyển nghi cực kì nghiêm túc, phát hiện lúc nàng ta nói những lời này với Minh Quý phi, đều có biểu hiện chân thành, hoàn toàn coi Minh Quý phi là tỷ tỷ thân thiết, cho dù là biểu tình rất nhỏ lộ ra cũng đều thân cận.

Chỉ là ngắn ngủn vài câu, Lâm Xảo đã hoàn toàn bình tĩnh lại, toàn bộ khinh thường lúc trước đối với Tần Phiên Phiên biến mất không thấy, nữ nhân này thật không đơn giản.

"Tỷ tỷ đối tốt với muội như vậy, quả thật muội muốn lệ nóng doanh tròng[2]. Tục ngữ nói đúng, tích thủy chi ân đương cũng tuyền tương báo[3], không biết tỷ tỷ có chỗ nào cần muội có thể giúp đỡ được hay không?". Tần Phiên Phiên chủ động đề cập tới đề tài này.

[2] Lệ nóng doanh tròng 热泪盈眶: là thành ngữ giải thích vì tình cảm kích động mà nước mắt tràn ngập hốc mắt, hình dung cảm động đến cực điểm hoặc cực kì bi thương.

[3] Tích thủy chi ân đương cũng tuyền tương báo 滴水之恩当涌泉相报: Chỉ thời điểm cho dù nợ người này một chút ân huệ nho nhỏ, về sau cũng sẽ trả lại gấp bội.

Nói xong liền thấy được ánh mắt Minh Quý phi sáng ngời, nàng ta chủ động chỉ chỉ Lâm cô nương nói: "Muội muội của ta tiến cung vì chuyện gì, muội muội ngươi hẳn rõ ràng. Nàng ấy là người vô dụng, vất vả lắm mới gặp được Hoàng thượng một lần, còn bỏ lỡ cơ hội. Hai vị chất nữ của Thái hậu rất nhanh sẽ tiến cung, ta muốn muội giúp cho nàng ấy một tay, nếu nàng ấy được như ước nguyện, Lâm gia chúng ta nhất định đối với muội vô cùng cảm kích".

Tần Phiên Phiên thầm nghĩ quả nhiên là vậy, loại yêu cầu làm khó người khác này, cũng chỉ có Minh Quý phi mới có thể nói ra.

"Tỷ tỷ chính là Quý phi, ta chẳng qua chỉ là Uyển nghi, tỷ có thể thỉnh Hoàng thượng qua nơi đó của người mà?". Nàng khẽ cười nói.

"Muội muội không cần khiêm tốn, hiện giờ ở trong hậu cung, ai cũng biết Đào Uyển nghi muội được sủng ái nhất. Cũng không cần muội tiến cử, muội chỉ cần chỉ điểm cho nàng cách mê hoặc, đến tột cùng làm sao có thể dỗ cho Hoàng thượng vui vẻ. Đương nhiên cũng không phải là đem tất cả bản lĩnh của muội lộ ra, chẳng qua để nàng có thể được sủng hạnh một lần, đến lúc có một phân vị trong cung là được". Đầu tiên Minh Quý phi nịnh nọt nàng một phen, chỉ là câu nói tiếp theo cũng không phải quá khách khí.

Lúc trước Minh Quý phi nghĩ tới, đầu tiên là đánh bài tình cảm, cho Tần Phiên Phiên đi vào khuôn khổ, dù sao lúc trước Lâm Xảo gặp Hoàng thượng, nếu không phải do Đào Uyển nghi ở giữa làm khó dễ, nói không chừng chuyện này đã thành.

Nếu Tần Phiên Phiên không muốn, Minh Quý phi lại lấy thân phận tới đè ép nàng ta, Minh Quý phi cũng có chuẩn bị mà đến, cũng không thể làm ra chuyện giống như lần trước.

Không biết Tần Phiên Phiên nhớ tới cái gì, trên mặt lại lộ ra tươi cười vui mừng, đầy miệng đáp ứng: "Nói hay, buổi tối ngày mai muội muội sẽ thỉnh Hoàng thượng tới đây, Lâm gia muội muội có thể ở chỗ này nhìn một chút".

Nàng vừa dứt lời, Minh Quý phi và Lâm Xảo đều ngây ngẩn cả người, các nàng chỉ cần Tần Phiên Phiên đưa ra chủ ý mà thôi, không nghĩ tới nàng ta lại để Lâm Xảo ở lại quan sát.

"Ta có thể tới không?". Minh Quý phi cơ hồ từ miệng thốt ra.

Nàng cũng muốn đến a, từ sau khi tiến cung, số lần nàng thấy được Hoàng thượng có thể đếm trên đầu ngón tay, cũng không đếm được nàng đã bao nhiêu ngày đêm ở một mình.

Mới vừa rồi lúc Tần Phiên Phiên trở về, rõ ràng bước chân không vững, mặt hồng nhuận, vừa nhìn đã biết tối hôm qua cùng Hoàng thượng xuân phong quá độ, mới có loại cảnh tượng này.

Trời mới biết Minh Quý phi có bao nhiêu hâm mộ lẫn ghen tị.

"Tỷ tỷ cũng muốn đến?".

Minh Quý phi lập tức xấu hổ xua xua tay, nàng mới không tới đâu, tránh cho người ta biết lại chê cười.

Tiễn đi hai vị ôn thần này, Vọng Lan liền đi lên nhắc nhở.

"Chủ tử, tại sao ngài lại đáp ứng chuyện này? Còn để Lâm Xảo cô nương tới đây, nếu Hoàng thượng biết được thì phải làm như thế nào cho phải? Huống hồ ngày mai Hoàng thượng không nhất định sẽ tới?".

Chuyện này theo như lời này của Minh Quý phi, cũng có thể cự tuyệt được, cho dùng không cự tuyệt được cũng nên quanh co một lúc cho có lệ mới phải.

Đâu giống như chủ tử các nàng,  không thân cũng chẳng quen, còn muốn đích thân đưa người vào trong cung mình.

"Lần trước là Cao Tinh, lần này là Lâm Xảo. Lần sau có khả năng còn có người khác, ban đầu ta cho rằng Cao Tinh sẽ truyền chuyện đó ra ngoài, nào biết được nàng ta là người nhát gan, ngày hôm sau liền chạy mất. Một lần vất vả cho nhàn rỗi lâu dài, Lâm Xảo này ta cần phí chút công phu, để Hoàng thượng yêu thương nàng ta thật tốt một lần".

Tần Phiên Phiên khẽ thở dài một hơi, trên mặt bày ra một dạng biểu tình khó khăn, nhưng thực ra khóe môi nàng đang mang theo vài phần hài hước tươi cười.

Lần trước nàng cố ý để Cao Tinh nhìn lén thấy bộ dạng Hoàng đế tra tấn nàng, cho rằng ngủ cả đêm, sẽ phải mất hơn phân nửa cái mạng, có khả năng Hoàng thượng sẽ làm gì đó kì lạ.

Cao Tinh là hoàng hoa đại khuê nữ, tất nhiên không có hoài nghi gì, lúc đó đã sợ hãi ngay tại chỗ.

Chưa nghe nói đến chuyện thị tẩm đã hộc máu.

Bởi vì chuyện có liên quan đến Hoàng thượng, Cao Tinh và Thái hậu cũng không dám nói, uổng phí một phen tâm huyết của nàng.

Huống hồ tối hôm qua Hoàng đế đã làm nàng thể hiện cảm giác kích thích ở giữa sinh tử, vậy mà lại dùng chủy thủ hù dọa nàng, nàng quyết định cho hắn thể nghiệm một hồi sinh tử ở giữa yêu hận tình thù.

Diễn tinh vĩnh viễn không nhận thua!

Cùng ngày hôm đó Tần Phiên Phiên cho cung nhân đi bố trí lại Thưởng Đào các, nháo ra động tĩnh cực kì lớn, một nửa người ở hậu cung đều biết Đào Uyển nghi đang chơi lớn.

Thậm chí ngày thứ hai sau khi Tiêu Nghiêu hạ triều, Thưởng Đào các bên kia liền phái tiểu Thái giám tới truyền lời.

"Hoàng thượng, Thưởng Đào các bên kia truyền lời tới, nói Đào Uyển nghi chuẩn bị cả ngày, vì ngài muốn chuẩn bị một cái kinh hỉ. Nếu ngài rảnh rỗi, đêm nay có thể tới chỗ của nàng ấy ngồi một lúc". Trương Hiển Năng thấp giọng thuật lại.

Bước chân Tiêu Nghiêu dừng lại một chút, rõ ràng hôm qua hắn mới lâm hạnh Tần Phiên Phiên, hơn nữa một đoạn thời gian này, đừng nói các cung nhân mẫn cảm, chính hắn cũng cảm giác được sủng ái của mình đối với Đào Uyển nghi quá nhiều.

Hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: "Đêm nay Trẫm không rảnh".

"Đào Uyển nghi nói nàng rất tỉ mỉ vì người chuẩn bị tiên cảnh nhân gian, chờ đến ngày mai có rất nhiều thứ sẽ bị khô lại. Nàng ấy rất muốn thưởng thức cùng ngài". Trương Hiển Năng không ngừng cố gắng.

Cuối cùng Tiêu Nghiêu cũng gật đầu, Trương đại tổng quản không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nhéo nhéo túi gấm trong ống tay áo, nhéo khéo khối lớn bên trong, nói vậy lúc này vàng khẳng định sẽ nhiều hơn, cuối cùng Cẩu Hoàng đế cũng đồng ý, nếu không vàng này hắn cũng không cầm được trong tay.

"Lụa treo bên kia đã tốt chưa?".

"Loại quả đào này không được, phải lớn như loại này, nếu không bay ra sẽ rất khó coi".

Tần Phiên Phiên ở trong điện đi qua đi lại, hiển nhiên là bận tối mặt tối mày, toàn bộ cung nhân trong điện bị nàng sai sử chạy qua chạy lại.

Thời điểm Lâm Xảo đi vào nội điện, trên cơ bản cũng chưa đặt chân, nơi nơi đều là người, bận bận rộn rộn, hiển nhiên đang bố trí Thưởng Đào các, thời điểm nàng đến, không còn thấy được hình thức ban đầu.

"Chủ tử, Lâm Xảo cô nương tới rồi".

Vọng Lan lên tiếng nhắc nhở, mới làm Tần Phiên Phiên phục hồi lại tinh thần, nàng lập tức thoát thân từ bận rộn bên trong ra, lôi kéo tay nàng ta nói: "Ngươi chờ một lát, xong nhanh thôi".

"Đào Uyển nghi, này, làm gì vậy?". Lâm Xảo bị kinh hách rồi.

"Làm hỉ đường cho ngươi với Hoàng thượng đấy". Nàng tiến đến bên tai Lâm Xảo, thấp giọng nói.

"Hỉ, hỉ đương?". Lâm Xảo sợ ngây người, không khỏi lớn tiếng hô ra.

Tần Phiên Phiên một phen che lại miệng nàng ta, thấp giọng nói: "Ngươi kêu cái gì, còn sợ người khác không biết à. Ta còn chuẩn bị xiêm y cho ngươi, đợi lát nữa rồi thay".

"Nhưng mà nơi đó đều lấy đào trang trí, ngài mới là Tuyết Đào tiên tử đó, cho ta Hoàng thượng sẽ nhìn ra được. Huống hồ ta tới cũng không phải muốn cướp nổi bật của ngài, cũng không phải muốn thay thế ngài...".

Nàng ta nói tới đây liền không nói nổi nữa, sắc mặt thẹn đến đỏ bừng.

Ý cười trên mặt Tần Phiên Phiên hơi ngừng lại, nhẹ giọng hỏi: "Vậy ngươi muốn trở về sao? Học không được thứ gì từ ta, Hoàng thượng sẽ không thích thấy nữ nhân khác trong cung điện của ta".

Nàng vừa dứt lời, trên mặt Lâm Xảo đã hiện ra mấy phần hoảng loạn, gấp giọng nói: "Như thế nào lại vậy? Người là Uyển nghi Hoàng thượng sủng ái nhất, tư thái mới vừa rồi của người, không giống như không có chút bản lĩnh nhỏ nào. Ta nhất định có thể học được một ít".

Nàng ta nói tới đây dường như nhận ra được miệng lưỡi của mình, có chút quá mức, lập tức hòa hoãn khẩu khí lại, nói: "Huống hồ nếu bây giờ ta trở về, cũng không biết ăn nói như thế nào với đường tỷ. Ngài giúp ta giấu đi, nếu không yên tâm thì có thể phái người tới nhìn ta, nhất định ta sẽ không tìm thêm phiền toái cho ngài, Hoàng thượng cũng sẽ không phát hiện được".

Tần Phiên Phiên thấy giọng điệu khẳng định như thế của nàng ta, lập tức cười, ôm lấy bả vai nàng ta đi ra ngoài, thấp giọng nói: "Muội muội tốt, ta làm gì nói giỡn với muội. Đã là nhiệm vụ của Minh Quý phi đưa ra, hôm nay nhất định ta sẽ cho ngươi ra mắt".

"Ngươi nhìn, đây là váy ta sai người sửa riêng cho ngươi, váy lưu tiên. Đây là thuần sắc trắng, ngươi không đảm đương nổi Tuyết Đào tiên tử, thì có thể làm Hạnh hoa tiên tử nha. Váy lưu tiên này phiêu dật xuất trần, ngươi xuất hiện trong Thưởng Đào các của ta, nhất định như tiên tử rơi từ tiên cảnh xuống thế gian, không sợ Hoàng thượng không động tâm". Nàng vừa nói vừa sai cung nhân lấy váy sam ra.

Lưu tiên váy kia không hổ mang theo chữ "Tiên", tay áo rộng phiêu phiêu, vải mỏng thanh thấu, vừa không mất đi khí chất tiên tử, lại không theo cách cũ, ở những chi tiết nhỏ càng thể hiện ra vài phần mê người gợi cảm.

Nữ nhân đối với quần áo trang sức xinh đẹp đều không chống đỡ được. Ban đầu Lâm Xảo còn hoài nghi đây là bẫy rập, lập tức liền vui mừng rạo rực đi thay quần áo.

Quần áo xinh đẹp mặc vào thân, lại không nghĩ khó thoát như vậy.

"Đẹp, thật xinh đẹp a". Lâm Xảo tùy tiện vung làn váy, uốn éo eo, giống như điệu múa tuyệt thế giáng trần.

"Nơi này còn có rất nhiều trang sức ta chuẩn bị vì ngươi, nhất định có thể được nhìn trúng. Chỉ là ta thấy Lâm cô nương hình như không nguyện ý lắm, ta cũng không miễn cưỡng, dù sao đồ vật hôm nay đều vì ngươi mà chuẩn bị, nếu người không thích, vậy toàn bộ trang trí hôm nay, sẽ thành hỉ đường của ta với Hoàng thượng, cùng đến tiên cảnh". Tần Phiên Phiên vừa nói vừa lấy ra một bộ diêu từ hộp trang sức, trên bộ diêu kia được khảm đá quý màu hồng thành cánh hoa, tinh xảo đáng yêu.

"Ta, ta nguyện ý, chỉ là làm cho Đào Uyển nghi phải lo lắng. Tất cả mọi thứ đều quá xinh đẹp, hôm này là ngày đẹp nhất của ta".

Lâm Xảo nâng gương đồng, thỉnh thoảng lại sờ sờ gương mặt của mình, như rơi vào mộng ảo lộ ra biểu tình khó có thể tin, hiển nhiên đã rơi vào bên trong mộng đẹp Tần Phiên Phiên dệt cho nàng ta.

"Đến đây, trước đây Liễu Âm hầu hạ ở Long Càn cung, chắc là ngươi đã nghe nói qua. Ngươi có gì muốn hỏi, cứ để nàng chỉ cho ngươi. Ta đến trước điện nhìn một chút". Tần Phiên Phiên nói xong câu đó liền xoay người rời đi, để Liễu Âm ở lại tiếp tục dệt mộng đẹp cho nàng ta.

Rất nhanh liền tới ban đêm, sắc trời bên ngoài tối một mảnh, chỉ còn có ánh đèn cung đình chậm rãi sáng lên.

Lâm Xảo tránh ở nội điện, nhìn một mảnh đèn đuốc sáng trưng ở ngoài ngoại điện, màn lụa màu hồng nhạt phiêu phiêu, khắp nơi đều là cánh hoa, phảng phất giống như rơi xuống tiên cảnh.

Quả đào cũng bị thay đi, toàn bộ đổi thành hạnh hoa.

Đào Uyển nghi nói với nàng, muốn biến nàng thành hạnh hoa tiên tử, như vậy hai vị tiên tử các nàng ở hậu cung có thể hoành hành ngang ngược, không có mặt các phi tần khác.

Trên eo nàng quấn màn lụa màu trắng, đúng là treo từ trên xà nhà xuống, đến lúc đó nàng giống như đánh đu phiêu đi ra ngoài, bay xuống trước mắt Hoàng thượng.

Đào Uyển nghi nói đây là từ trên trời giáng xuống, trong lòng ngực nàng còn thả ra cánh hoa hạnh, thật là tiên tử rơi xuống.

"Hoàng thượng giá lâm ---".

Bên ngoài vang lên âm thanh bén nhọn của thái giám, Lâm Xảo không khỏi nuốt nước miếng.

"Hoàng thượng, người ở bên trong thỉnh, trực tiếp đi vào là được".

Vẻ mặt tổng thái giám Thưởng Đào các Lý Đức cố gắng cười cười, ân cần thỉnh hắn đi vào.

Thị lực Hoàng thượng thật tốt, liếc mắt một cái từ phía xa xa, mờ hồ có thể nhìn thấy trong điện một góc băng sơn, hẳn là tỉ mỉ bố trí qua, nói vậy đúng là muốn cho hắn kinh hỉ.

Loại chuyện nhiều chủ ý này cũng chỉ có Đào Uyển nghi mới có khả năng nghĩ ra.

Nghĩ đến đây Tiêu Nghiêu không khỏi cong khóe môi cười, đêm nay phải dịu dàng một chút với nàng.

"Được rồi, một mình Trẫm đi vào là được, chờ xem kinh hỉ của ái tần, các ngươi tìm thời cơ tốt rồi lại đi vào". Ngôi cửu ngũ cực kì thông cảm cho Đào Uyển nghi, loại kinh hỉ này chỉ dành cho một mình hắn nhìn, dù sao để cho những thái giám đó xem, bọn họ cũng sẽ không hiểu.

Hắn nói xong liền cất bước đi vào, mắt nhìn thấy Hoàng thượng đã đi vào bên trong, Trương Hiển Năng mới bĩu môi.

Thời cơ tốt cái gì chứ, không phải là nói không cần quấy rầy Cẩu Hoàng đế cùng tiểu yêu tinh hẹn hò sao.

"Lý công công, đến tột cùng nơi này của các ngươi có cách gì mới vậy? Đào Uyển nghi bố trí cái gì?" hắn hỏi thăm Lý Đức.

Kết quả uốn éo mặt liền nhìn thấy gương mặt khóc tang của Lý Đức, run run nói: "Đại tổng quản, phỏng chừng đêm nay nô tài phải chấm hết ở đây. Chủ tử chúng ta nàng mệnh khổ a!".

"A? Ngươi nói lời này có ý tứ gì?". Trương Hiển Năng cả kinh, lập tức liền nghĩ có phải Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm hay không, liền chuẩn bị vọt vào.

Thấy ban đầu trong nội điện đèn đuốc sáng trưng, liền trở thành một mảnh u ám, tất cả các đèn đều tắt, duỗi tay không thấy năm ngón.

"Lý Đức, đến tột cùng các ngươi đang làm cái gì?". Trong lòng bàn tay Trương Hiển Năng đầy mồ hôi lạnh, thậm chí còn do dự có nên kêu hộ giá hay không.

Loại tình huống giống nhau xuất hiện, chính là phải có ngoài ý muốn, rất có khả năng sẽ có thích khách lui tới.

"A----". Một giọng nữ thê lương vang lên, toàn bộ ở trong điện truyền ra, giống như nữ quỷ kinh hồn.

"Hộ giá, hộ giá". Trường Hiển Năng không cố được nhiều như vậy, sau một tiếng hô to, lập tức lãnh người tiến vào.

Cẩu Hoàng đế ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện, nếu không đời này hắn không chỉ có ném trứng, còn muốn ném đầu, tới âm tào địa phủ, hắn cũng ngượng ngùng khi nói mình họ Trương.

Mất mặt a!

Chapter
1 Chương 1: Tần gia có nữ
2 Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3 Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4 Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5 Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6 Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7 Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8 Chương 8: Móng vuốt
9 Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10 Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11 Chương 11: Long tinh phù hộ
12 Chương 12: Chân long tể tể[1]
13 Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14 Chương 14: Có Đào không thưởng
15 Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16 Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17 Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18 Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19 Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20 Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21 Chương 21: Lấy chết tạ tội
22 Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23 Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24 Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25 Chương 25: Lại diễn tuồng
26 Chương 26: Không biết xấu hổ
27 Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28 Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29 Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30 Chương 30: Ma kính vỡ nát
31 Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32 Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33 Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34 Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35 Chương 35: Tinh trung báo quốc
36 Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37 Chương 37: Canh Sâm
38 Chương 38: Uyển nghi trật eo
39 Chương 39: Chuyện gấp giấy
40 Chương 40: Tần thiếp thua
41 Chương 41: Nắm giấy lớn
42 Chương 42: Tình huống đột biến
43 Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44 Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45 Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46 Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47 Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48 Chương 48: Đánh lén hội đồng
49 Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50 Chương 50: Diễn tinh giải thích
51 Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52 Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53 Chương 53: Đoàn người uống gió
54 Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55 Chương 55: Hai người làm hòa
56 Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57 Chương 57: Một cây đào
58 Chương 58: Cây đào và chó
59 Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60 Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61 Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62 Chương 62: Đẹp thật sự
63 Chương 63: Phu nhân tiến cung
64 Chương 64: Thử lòng người
65 Chương 65: Thái hậu dạy con
66 Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67 Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68 Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69 Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70 Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71 Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72 Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73 Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74 Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75 Chương 75: Ta định đoạt
76 Chương 76: Vu oan
77 Chương 77: Biếm lãnh cung
78 Chương 78: Trực tiếp động thủ
79 Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80 Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81 Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82 Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83 Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84 Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85 Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86 Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87 Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88 Chương 88: Mị Nương Võ thị
89 Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90 Chương 90: An ủi Cẩu tử
91 Chương 91: Huân hương khác thường
92 Chương 92: Bắt đầu trù tính
93 Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94 Chương 94: Bay ở trên giường
95 Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96 Chương 96: Lộ ra dấu vết
97 Chương 97: Tê liệt trên giường
98 Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99 Chương 99: Phiên Phiên có thai
100 Chương 100: Lại viết cam đoan
101 Chương 101: Chúc Mẫn
102 Chương 102: Phản ứng thai nghén
103 Chương 103: Liễu Âm uống gió
104 Chương 104: Hồi cung sơ sài
105 Chương 105: Ngươi tới ta đi
106 Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107 Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108 Chương 108: Đưa ra hình phạt
109 Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110 Chương 110: Đâm sau lưng
111 Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112 Chương 112: Đón mừng quý tử
113 Chương 113: Vui lên cho trẫm
114 Chương 114: Vô lương tâm
115 Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116 Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117 Chương 117: Sự tình bại lộ
118 Chương 118: Đầy tháng
119 Chương 119: Hai phần thưởng
120 Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121 Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122 Chương 122: Bước vào lãnh cung
123 Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124 Chương 124: Năm mới đã đến
125 Chương 125: Mùng một đầu năm
126 Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127 Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128 Chương 128: Mềm lòng với nàng
129 Chương 129: Thích ai nhất!
130 Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131 Chương 131: Lại thấy nón xanh
132 Chương 132: Âm mưu lớn
133 Chương 133: Bày kế lấy thư
134 Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135 Chương 135: Bị đét mông
136 Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137 Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138 Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139 Chương 139: Liên lụy nhiều người
140 Chương 140: Cẩu tử thông báo
141 Chương 141: Ác mộng
142 Chương 142: Trò chơi khác thường
143 Chương 143: Làm ầm ĩ
144 Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145 Chương 145: Phong Hậu đại điển
146 Chương 146: Mời ba ly rượu
147 Chương 147: Phiên phiên uống say
148 Chương 148: Viết ý chỉ
149 Chương 149: Thu săn bắt đầu
150 Chương 150: Lý do khó nói
151 Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152 Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153 Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154 Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155 Chương 155: Vệ Tình mất tích
156 Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157 Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158 Chương 158: Vệ Tình chết
159 Chương 159: Muốn lập Thái tử
160 Chương 160: Đoạn tụ
161 Chương 161: Muốn nàng đẹp
162 Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163 Chương 163: Có người hành thích
164 Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165 Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166 Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167 Chương 167: Thái Hân chết
168 Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169 Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170 Chương 170: Đường đến sinh tử
171 Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172 Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173 Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174 Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175 Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176 Chương 176: Say rượu
177 Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Tần gia có nữ
2
Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3
Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4
Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5
Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6
Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7
Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8
Chương 8: Móng vuốt
9
Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10
Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11
Chương 11: Long tinh phù hộ
12
Chương 12: Chân long tể tể[1]
13
Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14
Chương 14: Có Đào không thưởng
15
Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16
Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17
Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18
Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19
Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20
Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21
Chương 21: Lấy chết tạ tội
22
Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23
Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24
Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25
Chương 25: Lại diễn tuồng
26
Chương 26: Không biết xấu hổ
27
Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28
Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29
Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30
Chương 30: Ma kính vỡ nát
31
Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32
Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33
Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34
Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35
Chương 35: Tinh trung báo quốc
36
Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37
Chương 37: Canh Sâm
38
Chương 38: Uyển nghi trật eo
39
Chương 39: Chuyện gấp giấy
40
Chương 40: Tần thiếp thua
41
Chương 41: Nắm giấy lớn
42
Chương 42: Tình huống đột biến
43
Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44
Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45
Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46
Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47
Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48
Chương 48: Đánh lén hội đồng
49
Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50
Chương 50: Diễn tinh giải thích
51
Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52
Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53
Chương 53: Đoàn người uống gió
54
Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55
Chương 55: Hai người làm hòa
56
Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57
Chương 57: Một cây đào
58
Chương 58: Cây đào và chó
59
Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60
Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61
Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62
Chương 62: Đẹp thật sự
63
Chương 63: Phu nhân tiến cung
64
Chương 64: Thử lòng người
65
Chương 65: Thái hậu dạy con
66
Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67
Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68
Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69
Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70
Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71
Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72
Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73
Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74
Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75
Chương 75: Ta định đoạt
76
Chương 76: Vu oan
77
Chương 77: Biếm lãnh cung
78
Chương 78: Trực tiếp động thủ
79
Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80
Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81
Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82
Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83
Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84
Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85
Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86
Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87
Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88
Chương 88: Mị Nương Võ thị
89
Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90
Chương 90: An ủi Cẩu tử
91
Chương 91: Huân hương khác thường
92
Chương 92: Bắt đầu trù tính
93
Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94
Chương 94: Bay ở trên giường
95
Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96
Chương 96: Lộ ra dấu vết
97
Chương 97: Tê liệt trên giường
98
Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99
Chương 99: Phiên Phiên có thai
100
Chương 100: Lại viết cam đoan
101
Chương 101: Chúc Mẫn
102
Chương 102: Phản ứng thai nghén
103
Chương 103: Liễu Âm uống gió
104
Chương 104: Hồi cung sơ sài
105
Chương 105: Ngươi tới ta đi
106
Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107
Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108
Chương 108: Đưa ra hình phạt
109
Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110
Chương 110: Đâm sau lưng
111
Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112
Chương 112: Đón mừng quý tử
113
Chương 113: Vui lên cho trẫm
114
Chương 114: Vô lương tâm
115
Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116
Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117
Chương 117: Sự tình bại lộ
118
Chương 118: Đầy tháng
119
Chương 119: Hai phần thưởng
120
Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121
Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122
Chương 122: Bước vào lãnh cung
123
Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124
Chương 124: Năm mới đã đến
125
Chương 125: Mùng một đầu năm
126
Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127
Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128
Chương 128: Mềm lòng với nàng
129
Chương 129: Thích ai nhất!
130
Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131
Chương 131: Lại thấy nón xanh
132
Chương 132: Âm mưu lớn
133
Chương 133: Bày kế lấy thư
134
Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135
Chương 135: Bị đét mông
136
Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137
Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139
Chương 139: Liên lụy nhiều người
140
Chương 140: Cẩu tử thông báo
141
Chương 141: Ác mộng
142
Chương 142: Trò chơi khác thường
143
Chương 143: Làm ầm ĩ
144
Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145
Chương 145: Phong Hậu đại điển
146
Chương 146: Mời ba ly rượu
147
Chương 147: Phiên phiên uống say
148
Chương 148: Viết ý chỉ
149
Chương 149: Thu săn bắt đầu
150
Chương 150: Lý do khó nói
151
Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152
Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153
Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154
Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155
Chương 155: Vệ Tình mất tích
156
Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157
Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158
Chương 158: Vệ Tình chết
159
Chương 159: Muốn lập Thái tử
160
Chương 160: Đoạn tụ
161
Chương 161: Muốn nàng đẹp
162
Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163
Chương 163: Có người hành thích
164
Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165
Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166
Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167
Chương 167: Thái Hân chết
168
Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169
Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170
Chương 170: Đường đến sinh tử
171
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172
Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173
Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174
Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175
Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176
Chương 176: Say rượu
177
Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo