Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ

Edit: Mẫn Lương nghi

Beta: Giang Hiền tần

Trương Hiển Năng mẫn cảm phát hiện, hôm nay ngôi cửu ngũ chí tôn có hơi thất thần, rõ ràng là mấy quyển tấu chương quan trọng đều để trên long án của hắn nhưng mà sự chú ý lại không đặt trên đó, ngược lại còn liên tiếp nhìn sang phía bên cạnh.

Cuối cùng hắn vẫn buông bút tháo từng con hạc giấy được để ở bên cạnh.

Trong thâm tâm của Trương Đại Tổng quản đã sớm có sự tò mò với hành vi đùa giỡn này. Lần trước là hắn lo duy trì đạo đức nghề nghiệp nên mới không thấy rõ, lần này có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ rồi.

Hoàng thượng tháo được mấy con thì đều thấy bên trong trống không, cuối cùng tháo xong một con có ghi "mỹ nhân hồng thần hương[1]" mới dừng tay, hắn lấy bút đỏ vẽ một vòng tròn bên trên, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cả người đều lộ ra một hơi thở sung sướng.

[1] Mỹ nhân hồng thần hương: tên tư thế "đánh nhau" trên giường của hai ông bà.

Làm con giun trong bụng Hoàng đế, Trương Đại Tổng quản lập tức hiểu được. Thì ra tối hôm qua Cẩu Hoàng đế đùa giỡn với tiểu yêu tinh thì chính là đùa giỡn trò mỹ nhân hồng trần hương.

Nhớ buổi sáng đi xử lí, thấy cái chậu chứa đầy nước dưa hấu đã rỗng tuếch, như vậy thì Hoàng đế "ăn" môi đỏ của Đào Uyển nghi cả đêm chắc chắn là rất ngon. Bằng không cũng không thể làm cho hắn muốn ngừng mà không được.

Sau khi vẽ xong vòng tròn, Hoàng thượng cảm thấy chưa đã thèm, lại tìm ra một đống hạc giấy trống không vừa mới tháo ra, đề bút ở bên trên, viết xuống năm chữ: Kiều Nga hậu bối phủ[2].

[2] Kiều Nga hậu bối phủ: cũng là tư thế luôn.

Một chữ "phủ" (vỗ) này đã làm tường tận cảnh một đêm xuân của Cẩu Hoàng đế.

Trương Đại Tổng quản thở dài dưới đáy lòng, bây giờ hắn vô cùng khinh bỉ cửu ngũ chí tôn.

Cẩu Hoàng đế thế mà lại đem kiến thức cả một đời của mình dùng để tán tỉnh Đào Uyển nghi.

Mỹ nhân hồng thần hương, Kiều Nga hậu bối phủ.

Vừa lúc cấu thành hai câu liền nhau, phê phán rộng rãi: Hành vi phóng đãng.

Nếu bị người đã từng là tiên sinh ( người dạy học) của Tiêu Nghiêu bây giờ là đại học sĩ nghe được lời này, hắn có thể sẽ tức giận tới nỗi cầm luôn thước kẻ lên đánh Cẩu Hoàng đế mất.

Toàn dùng học thức để chơi tới chơi lui, chơi đến nỗi sắp chết luôn trên bụng nữ nhân rồi.

Hắn lại nghĩ tới lần trước nhìn thấy "tiểu thuyền nhi khinh khinh phong[3]", không biết lần sau Cẩu Hoàng đế và tiểu yêu tinh chơi với nhau, sẽ cho vế dưới như thế nào cho xứng với vế trên, ngẫm lại thì cảm thấy đôi mắt cay cay.

[3] Tiếp tục là tư thế của hai ông bà ấy.

Sau khi xử lí xong đống hạc giấy thì Tiêu Nghiêu mới vừa lòng, hắn khẽ hừ một tiếng, gấp lại hạc giấy một lần nữa rồi vứt sang một bên. Bây giờ hắn mới cầm bút đỏ lên phê duyệt tấu chương mà không làm thêm chuyện gì không đứng đắn nữa.

Thấy cảm xúc của cửu ngũ chí tôn dần dần nghiêm túc tập trung vào bên trong tấu chương thì đáy lòng của Trương Hiển Năng mới nhẹ nhàng thở phào.

Hắn làm Đại Tổng quản cũng đâu phải không có ấm ức. Hằng ngày đều phải quan sát xem Cẩu Hoàng đế có nghiêm túc phê duyệt tấu chương hay không.

---

Tuy rằng Cao Tinh rời khỏi hoàng cung nhưng mà lại có không ít cô nương nhà người ta ngã vỡ đầu cũng muốn tiến cung.

Dưới nỗ lực của triều thần, chung quy là Hoàng thượng vẫn đồng ý cho kì tuyển tú năm nay cử hành đúng hạn nhưng vì Nguyệt Quý phi cầu tình nên một vị cô nương của Lâm gia được tiến vào trước, lập tức làm người khác thèm thuồng. Không ít người nghĩ phải đi lôi kéo quan hệ hoặc là làm cho Hoàng thượng đồng ý.

Phải biết rằng lần đi vào trước này, tuy chỉ là vào trước được mấy ngày nhưng mà cũng là kì ngộ khó có được.

Liếc từ trên xuống dưới hậu cung cũng chỉ toàn người xưa. Có vài vị tân nhân tiến vào đều vô cùng xinh đẹp, bò lên trên long sàng thật sự rất dễ dàng. Hơn nữa quy tắc ngầm ở hậu cung năm vừa rồi chính là mấy vị cô nương tiến vào trên cơ bản đều sẽ phải ở lại trong cung. Hoàng thượng chỉ cần ngủ với bọn họ thì phân vị của bọn họ tất nhiên sẽ không thấp.

Nếu chiếm trước tiên cơ, nói không chừng về sau có thể trèo được lên phân vị cao.

Hoàng thượng trở nên dễ nói chuyện một cách dị thường. Hoàng Thái hậu và Cao Thái hậu mỗi người đều có thể mời một vị cô nương tiến cung.

Sau khi buổi thỉnh an buổi sáng chấm dứt, Tần Phiên Phiên đã bị giữ lại. Tần Phiên Phiên đột nhiên trở thành khách quen của Duyên Thọ cung sau khi Cao Tinh đi. Những cung nhân hầu hạ xung quanh cũng càng ngày càng thích vị Đào Uyển nghi này.

Mặc dù những phi tần bên ngoài đó dù tức giận tới giậm chân cũng không thay đổi được sự thật là Đào Uyển nghi vừa thông minh lại hào phóng, Cao cô nương lúc trước rất keo kiệt bủn xỉn nhưng Đào Uyển nghi sẽ chào hỏi bọn họ nếu nhìn thấy và thỉnh thoảng còn cho vài nén bạc.

Đến ma ma hay bắt bẻ bên cạnh Cao Thái hậu cũng khen nàng một câu "tốt".

"Phiên Phiên, trong lòng của ta không yên ổn một chút nào. Cô bác kia muốn ta hỏi xem có thể đưa chất nữ ruột thịt của nàng vào cung hay không. Ta đã gặp qua tiểu cô nương được Nguỵ gia dạy dỗ hồi nàng còn nhỏ, vô cùng đáng yêu. Nếu nàng không phải họ Hứa thì lúc ấy ta đã ôm nàng vào cung, coi như con gái ruột mà nuôi dưỡng rồi." Cao Thái hậu có vẻ đứng ngồi không yên.

Bà vừa nói xong, Tần Phiên Phiên liền sửng sốt, không hổ là Cao Thái hậu nằm không cũng thắng. Có thể đường đường chính chính đem cô nương nhà khác vào cung nuôi.

"Ôm vào cung thì như vậy chính là công chúa, Tiên hoàng có thể đồng ý sao?" Việc này nàng không nên hỏi nhưng thật sự nhịn không được.

Chân mày Cao Thái hậu cau lại, thập phần tự tin nói: "Hắn vì cái gì mà lại không đồng ý? Ta cho hắn ôm một Công chúa đáng yêu như vậy trở về, còn không cần ta hoài thai mười tháng, cùng hắn phân giường ngủ, chuyện này quả thực giống như trên trời bỗng rơi xuống một cái bánh vậy."

Thì ra trọng điểm là phân giường ngủ......

Có thể khẳng định Tiên hoàng yêu đến thảm vị Cao Thái hậu trước mắt này.

"Hắn sợ nhất là lạnh, trong lòng đất lạnh như thế không ai theo hầu, hắn có từng chịu qua cái khổ đấy không? Nếu không phải Hoàng đế đối với ta không tệ thì ta liền dập đầu chết tìm hắn luôn rồi, nhưng lúc trước hắn nói dập đầu chết rất đau làm ta sợ, hơn nữa sẽ làm cho Hoàng đế mang tội bất nghĩa......"

Cao Thái hậu nói thế nhưng lại bật khóc.

Bà hoàn toàn không phải nói chơi nói đùa, cũng không phải hát tuồng, mà là thật sự khóc.

"Oa ——" một tiếng, nước mắt liền từng giọt từng giọt chảy xuống, Tần Phiên Phiên trong lòng căng thẳng, lập tức nhẹ giọng trấn an bà.

"Mẫu hậu, người đừng khóc, khóc sẽ xấu. Tiên hoàng khẳng định còn ở chỗ này đi theo người, chỉ là người không nhìn thấy. Chúng ta tiếp tục nói về cô nương Ngụy gia đi."

Cao Thái hậu dùng khăn gấm xoa xoa khóe mắt, khụt khịt nói: "Trông đẹp không? Ta có xấu đi không?"

"Không có, rất đẹp."

"Không có gì đáng nói, nàng ta họ Ngụy, nhìn thế nào thì lớn lên cũng rất đẹp. Ai gia cũng sẽ không liếc nhìn nàng ta nhiều hơn một lần. Huống hồ người lúc này tiến cung cũng là cháu gái ruột thịt của ai gia, những người đó đều kém hơn so với Tố Tuyết của ta. Nàng ta nếu muốn vị trí Hoàng hậu cũng dễ như trở bàn tay."

Ngữ khí chắc chắn này của Cao Thái hậu hù Tần Phiên Phiên nhảy dựng.

Đến lúc Tần Phiên Phiên muốn hỏi thì Cao Thái hậu như thế nào cũng không chịu nói.

Sau khi ra khỏi Duyên Thọ cung, trong lòng Tần Phiên Phiên thật sự không yên ổn. Cao Thái hậu khẳng định là biết ẩn tình gì đó, hiện giờ ở hậu cung, vị trí Hoàng hậu vẫn chỉ như một tưởng tượng vô căn cứ. Căn cứ theo tính tình của Hoàng thượng, hẳn là chưa nhìn trúng ai cho nên mới chậm chạp chưa định.

"Liễu Âm, Hoàng thượng có quan hệ gì với vị cô nương Cao gia Cao Tố Tuyết?" Nàng quyết định hỏi thăm tin tức từ phía Liễu Âm.

"Chuyện của Hoàng thượng, Trương Đại Tổng quản rõ ràng nhất. Nô tỳ biết rất ít nhưng mà lúc trước vị Cao Tố Tuyết cô nương kia đã ở trong cung một đoạn thời gian. Sau khi Tiên hoàng qua đời, Cao Thái hậu thương tâm muốn chết, suốt ngày muốn đi theo Tiên hoàng. Hoàng thượng liền bảo Cao gia đưa một vị cô nương tiến cung. Tố Tuyết cô nương là đích nữ, hơn nữa đối nhân xử thế đều trầm ổn, tiến cung hầu Thái hậu một thời gian rồi trở về. Cao Tinh sau này mới tiến cung, còn ăn vạ không chịu đi." Liễu Ấm tinh tế nói.

"Vị cô nương Cao Tố Tuyết này cùng với Hoàng thượng ——" Nàng không đem lời nói ra hết nhưng vẫn có thể nghe ra được ngữ điệu ái muội.

Liễu Âm nhìn nhìn bốn phía, mới lắc đầu: "Không có, tính tình Hoàng thượng như thế nào, người hẳn là phải biết rõ ràng hơn. Không có khả năng Hoàng thượng vì hiếu kỳ mà làm bậy. Cứ xem như khi đó người thật sự có ý đồ với Tố Tuyết cô nương, vậy người thứ nhất bị gọi tiến cung cũng nên là nàng ấy mà không phải là người!"

Nha đầu Liễu Âm chỉ ngẫu nhiên nói ra vậy mà nói trúng tim đen.

Cao Tố Tuyết chưa đính hôn, nếu Hoàng thượng thật sự cố ý nâng nàng ta thành Hoàng hậu thì sẽ không chờ đến hôm nay.

"Chủ tử, ngài là đang lo lắng các cô nương mới tiến cung sẽ cướp đi nổi bật của người?" Liễu Âm thấy lông mày thanh tú của nàng nhíu chặt lại, không khỏi quan tâm hỏi một câu.

Nhưng lại thấy Tần Phiên Phiên sau khi nghe được những lời này, trên mặt khuôn mặt u sầu biến mất, ngược lại khinh thường mà khẽ cười một tiếng: "Từ khi nào mà ngươi nhìn thấy chủ tử ngươi sợ bị cướp đi nổi bật? Không phải ta luôn mạnh miệng nói, nữ nhân trong thiên hạ này, luận dẫn nhân chú mục, luận về làm Hoàng thượng vui, luận về không biết xấu hổ thì đều không phải đối thủ của ta sao!"

Liễu Âm vừa định gật đầu, bỗng nhiên dừng lại.

Đợi chút, không biết xấu hổ là như thế nào? Người có phải là quá sốt ruột mà đem lời nói trong lòng nói ra hay không?

"Ta chỉ là buồn, trong lòng Hoàng thượng nếu có nốt chu sa, ta đem nốt chu sa ấy phá nát làm Hoàng thượng ghê tởm nàng ta, hay là tự mình dẫm lên đầu nàng, thay thế được địa vị của nàng ta?" Tần Phiên Phiên vừa đi vừa thở dài một tiếng, thật sự rối rắm.

"Người nên chọn cái thứ nhất đi."

"Vì cái gì? Ngươi xem thường ta, cảm thấy ta không đảm đương nổi nốt chu sa?" Tần Phiên Phiên lập tức xoay người nhìn, trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp.

"Không đúng không đúng, nốt chu sa sao có thể xứng đôi với người, người là chu sa huyết. Cái loại kia vẫn tràn đầy một đống!" Liễu Âm cùng Tần Phiên Phiên làm trò ở chung lâu rồi, đã được đến chân truyền [4].

[4] Chân truyền: nhận được sự tinh túy của một người (hay một phái nào đó) truyền lại.

Tần Phiên Phiên lại lần nữa nhớ tới một chậu nước dưa hấu đều xuống bụng lúc trước. Bên thì hầu hạ Hoàng thượng bên thì cảm giác nghẹn nước tiểu.

Ai, không nhắc cũng được, rốt cuộc cô nương nhỏ bé đáng yêu Liễu Âm này cũng không hiểu nàng, đứng dậy chơi đùa không biết đường về.

"Cô nương, người đừng chạy quá nhanh. Thả lỏng dây diều một chút, đúng đúng ——"

Cách đó không xa truyền đến một đống âm thanh ồn ào, còn có mấy cung nữ vây quanh một cô nương đang chạy.

Cao Tinh đi rồi, trong cung có thể được xưng là cô nương chỉ có một vị, đó chính là Lâm cô nương mấy ngày trước đây mới tiến cung.

"Chủ tử, đôi khi Hoàng thượng phê duyệt tấu chương mệt mỏi sẽ đến bên hồ này đi dạo giải sầu một chút." Liễu Âm liếc mắt một cái liền nhìn thấu tâm tư vị Lâm cô nương này.

Tần Phiên Phiên cười lạnh một tiếng, một mạch đi lên.

"Bái kiến Đào Uyển nghi." Mấy cung nữ kia nhìn thấy nàng lập tức cúi người hành lễ, trong lòng không ngừng nói thầm.

Vị Đào Uyển nghi này hiện giờ ở trong cung, danh tiếng đang thịnh, khí thế ào ạt.

Rõ ràng là thân mang tội mà tiến cung, hết lần này đến lần khác không biết thu liễm, tuy nói bò lên phân vị rất nhanh nhưng hiện giờ cũng chỉ là tòng tứ phẩm, lại không được đường hoàng, nùng trang diễm mạt [5], hoa hòe lộng lẫy, thiếu chút nữa thì đã mang châu thoa [6] vượt quy củ rồi.

[5] Nùng trang diễm mạt: Trang điểm nặng nề, nhiều lớp.

[6] Châu thoa: Trâm cài tóc đính châu ngọc

"Vị này chính là muội muội Nguyệt Quý phi phải không?" Tư thế đi đứng của Tần Phiên Phiên, gọi là liễu rũ trong gió, còn muốn Liễu Âm đỡ thật chắc, nếu không thì dường như sẽ té ngã.

Lâm Xảo lập tức gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Vâng."

Ánh mắt Tần Phiên Phiên không kiêng nể gì mà quét một vòng trên người nàng ta, động tác quét mắt này quá mức khoa trương, thậm chí đã có vẻ không lễ phép vô cùng nhưng Lâm Xảo lại không dám bật ra một câu.

Phân vị Đào Uyển nghi kém rất nhiều so với Nguyệt Quý phi nhưng đối mặt với Lâm Xảo không có gì trong người là đủ, như vậy có chút cao cao tại thượng, nàng có quyền đắn đo vo tròn bóp méo nàng ta.

"Dáng dấp tạm được, chính là có hơi quá chắc nịch rồi. A, bức họa trên diều này chính là heo phải không? Ngươi lớn lên cực kỳ giống nó. À, không đúng, nó lớn lên cực kỳ giống ngươi. Lại không đúng!"

Tần Phiên Phiên duỗi tay chỉ vào chiếc diều kia, chau mày, tựa hồ lâm vào bên trong vòng lẩn quẩn rằng rốt cuộc ai giống ai.

"Lâm cô nương, ngày thường ngươi nên ăn ít một chút đi, không nên giống heo." Đào Uyển nghi vẻ mặt chân thành mà nói, ngay thẳng nhân thiết đi bay lên.

Lâm Xảo tức giận đến sắc mặt đều đen, một câu đều nói không ra, vẫn là bên cạnh cung nữ thay nàng ta đáp: "Đào Uyển nghi, người nhìn sai rồi, hình vẽ trên diều không phải heo mà là dê. Bởi vì cô nương chúng ta cầm tinh con dê, chỉ là cô nương thích hồng nhạt, cho nên vẽ màu hồng nhạt."

Tần Phiên Phiên lập tức cười ra tiếng: "Ai vẽ đây? Chắc là nhìn Lâm cô nương mà vẽ, tinh túy đều dồn vào rồi, bụ bẫm rất đáng yêu."

Lâm Xảo cắn răng, nàng ta chưa từng chịu vũ nhục như thế!

Nữ nhân này chính là Đào Uyển nghi Hoàng thượng sủng ái gần đây, thế nhưng không có lễ phép như thế, có ai vừa thấy người khác liền nói người khác béo, căn bản là nàng không thể chịu đựng!

Lâm Xảo tựa hồ muốn mở miệng lý luận cùng Tần Phiên Phiên nhưng cung nữ phía sau ngăn cản.

"Hôm nay thời tiết đẹp cho nên cô nương ra hóng gió chơi diều. Đào Uyển nghi, trước tiên mời."

Tần Phiên Phiên cười phất phất tay, xoay người liền đi. Nhưng mà nàng không đi xa mà tìm một cái cầu đá đứng ở phía trên, cúi đầu xem cá chép dưới nước.

"Chủ tử, ta không quay về?" Liễu Âm hỏi một câu.

"Không trở về, ta với nàng ta cùng nhau chờ Hoàng thượng." Trên mặt Tần Phiên Phiên thu lại nét cười, mang theo vài phần lạnh lẽo.

Nàng còn chưa có chết đâu, thế mà liền có tiểu kỹ nữ tới cạy góc tường nhà nàng!

Không biết rằng hiện tại hậu cung ai đang thịnh sủng nhất sao? Tòng tứ phẩm Đào Uyển nghi, danh tiếng đang nổi bật. Thế nhưng chưa đề cập tới trước với nàng, lại muốn câu người của nàng đi!

Cho dù là nàng nuôi một con chó, muốn đút nó ăn xương cũng phải thông qua sự đồng ý của nàng.

"Lâm gia cô nương này không hiểu quy củ, lát nữa ta cần phải dạy dỗ nàng ta thật tốt." Tần Phiên Phiên thở phì phò nói.

Liễu Âm mặt không cảm xúc gật đầu, từ sau khi theo Đào Uyển nghi, nàng cũng đã dưỡng thành thói quen, trên thế giới này những người khác đều sai, chỉ có chủ tử là đúng.

Mắng chửi dáng dấp người ta béo giống heo, căn bản không phải chuyện này, nhưng mà lại làm bộ chơi diều ở chỗ này chờ Hoàng thượng, chính là thiếu giáo huấn!

Chapter
1 Chương 1: Tần gia có nữ
2 Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3 Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4 Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5 Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6 Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7 Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8 Chương 8: Móng vuốt
9 Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10 Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11 Chương 11: Long tinh phù hộ
12 Chương 12: Chân long tể tể[1]
13 Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14 Chương 14: Có Đào không thưởng
15 Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16 Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17 Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18 Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19 Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20 Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21 Chương 21: Lấy chết tạ tội
22 Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23 Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24 Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25 Chương 25: Lại diễn tuồng
26 Chương 26: Không biết xấu hổ
27 Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28 Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29 Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30 Chương 30: Ma kính vỡ nát
31 Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32 Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33 Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34 Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35 Chương 35: Tinh trung báo quốc
36 Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37 Chương 37: Canh Sâm
38 Chương 38: Uyển nghi trật eo
39 Chương 39: Chuyện gấp giấy
40 Chương 40: Tần thiếp thua
41 Chương 41: Nắm giấy lớn
42 Chương 42: Tình huống đột biến
43 Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44 Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45 Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46 Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47 Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48 Chương 48: Đánh lén hội đồng
49 Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50 Chương 50: Diễn tinh giải thích
51 Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52 Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53 Chương 53: Đoàn người uống gió
54 Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55 Chương 55: Hai người làm hòa
56 Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57 Chương 57: Một cây đào
58 Chương 58: Cây đào và chó
59 Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60 Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61 Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62 Chương 62: Đẹp thật sự
63 Chương 63: Phu nhân tiến cung
64 Chương 64: Thử lòng người
65 Chương 65: Thái hậu dạy con
66 Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67 Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68 Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69 Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70 Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71 Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72 Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73 Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74 Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75 Chương 75: Ta định đoạt
76 Chương 76: Vu oan
77 Chương 77: Biếm lãnh cung
78 Chương 78: Trực tiếp động thủ
79 Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80 Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81 Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82 Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83 Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84 Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85 Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86 Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87 Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88 Chương 88: Mị Nương Võ thị
89 Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90 Chương 90: An ủi Cẩu tử
91 Chương 91: Huân hương khác thường
92 Chương 92: Bắt đầu trù tính
93 Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94 Chương 94: Bay ở trên giường
95 Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96 Chương 96: Lộ ra dấu vết
97 Chương 97: Tê liệt trên giường
98 Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99 Chương 99: Phiên Phiên có thai
100 Chương 100: Lại viết cam đoan
101 Chương 101: Chúc Mẫn
102 Chương 102: Phản ứng thai nghén
103 Chương 103: Liễu Âm uống gió
104 Chương 104: Hồi cung sơ sài
105 Chương 105: Ngươi tới ta đi
106 Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107 Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108 Chương 108: Đưa ra hình phạt
109 Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110 Chương 110: Đâm sau lưng
111 Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112 Chương 112: Đón mừng quý tử
113 Chương 113: Vui lên cho trẫm
114 Chương 114: Vô lương tâm
115 Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116 Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117 Chương 117: Sự tình bại lộ
118 Chương 118: Đầy tháng
119 Chương 119: Hai phần thưởng
120 Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121 Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122 Chương 122: Bước vào lãnh cung
123 Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124 Chương 124: Năm mới đã đến
125 Chương 125: Mùng một đầu năm
126 Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127 Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128 Chương 128: Mềm lòng với nàng
129 Chương 129: Thích ai nhất!
130 Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131 Chương 131: Lại thấy nón xanh
132 Chương 132: Âm mưu lớn
133 Chương 133: Bày kế lấy thư
134 Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135 Chương 135: Bị đét mông
136 Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137 Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138 Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139 Chương 139: Liên lụy nhiều người
140 Chương 140: Cẩu tử thông báo
141 Chương 141: Ác mộng
142 Chương 142: Trò chơi khác thường
143 Chương 143: Làm ầm ĩ
144 Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145 Chương 145: Phong Hậu đại điển
146 Chương 146: Mời ba ly rượu
147 Chương 147: Phiên phiên uống say
148 Chương 148: Viết ý chỉ
149 Chương 149: Thu săn bắt đầu
150 Chương 150: Lý do khó nói
151 Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152 Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153 Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154 Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155 Chương 155: Vệ Tình mất tích
156 Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157 Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158 Chương 158: Vệ Tình chết
159 Chương 159: Muốn lập Thái tử
160 Chương 160: Đoạn tụ
161 Chương 161: Muốn nàng đẹp
162 Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163 Chương 163: Có người hành thích
164 Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165 Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166 Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167 Chương 167: Thái Hân chết
168 Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169 Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170 Chương 170: Đường đến sinh tử
171 Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172 Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173 Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174 Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175 Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176 Chương 176: Say rượu
177 Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo
Chapter

Updated 177 Episodes

1
Chương 1: Tần gia có nữ
2
Chương 2: Cơn giận của Đế Vương
3
Chương 3: Nửa đêm tiến cung
4
Chương 4: Cơn giận của Thiên Tử
5
Chương 5: Diễn tinh[1] đến đây
6
Chương 6: Thái hậu hiểu nhầm
7
Chương 7: Lần đầu ngủ cùng
8
Chương 8: Móng vuốt
9
Chương 9: Tuyết Đào tiên tử
10
Chương 10: Ngọc hoàng đại đế
11
Chương 11: Long tinh phù hộ
12
Chương 12: Chân long tể tể[1]
13
Chương 13: Lục phẩm Quý nhân
14
Chương 14: Có Đào không thưởng
15
Chương 15: Minh Phi gây khó dễ
16
Chương 16: Uy hiếp Hoàng thượng
17
Chương 17: Nữ nhân chiến đấu
18
Chương 18: Vác nồi[1] thê thảm
19
Chương 19: Cực phẩm nhân gian
20
Chương 20: Cái gọi là "bồi tội"
21
Chương 21: Lấy chết tạ tội
22
Chương 22: Hoàng thượng giận dữ
23
Chương 23: Uyển nghi dạy dỗ
24
Chương 24: Ngài ôm ta một cái
25
Chương 25: Lại diễn tuồng
26
Chương 26: Không biết xấu hổ
27
Chương 27: Dự định của Tần Phiên Phiên
28
Chương 28: Dỗ cẩu hoàng đế
29
Chương 29: Diễn tinh làm nũng
30
Chương 30: Ma kính vỡ nát
31
Chương 31: Hoàng thượng trách tội
32
Chương 32: Tố Tuyết tiến cung
33
Chương 33: Khúc mắc của Cẩu tử
34
Chương 34: Hiền thê lương mẫu
35
Chương 35: Tinh trung báo quốc
36
Chương 36: Hoa rơi rực rỡ
37
Chương 37: Canh Sâm
38
Chương 38: Uyển nghi trật eo
39
Chương 39: Chuyện gấp giấy
40
Chương 40: Tần thiếp thua
41
Chương 41: Nắm giấy lớn
42
Chương 42: Tình huống đột biến
43
Chương 43: Anh hùng cứu mỹ nhân
44
Chương 44: Diễn tinh nổi dậy
45
Chương 45: Đau đau bay đi nào!
46
Chương 46: Hoàng thượng cho người ta đi
47
Chương 47: Sáu sáu đại thuận
48
Chương 48: Đánh lén hội đồng
49
Chương 49: Một hồi trò khôi hài
50
Chương 50: Diễn tinh giải thích
51
Chương 51: Hoàng thượng quyết đấu
52
Chương 52: Cẩu tử bị cắn
53
Chương 53: Đoàn người uống gió
54
Chương 54: Hoàng thượng đến rồi
55
Chương 55: Hai người làm hòa
56
Chương 56: Đến thăm Thái hậu
57
Chương 57: Một cây đào
58
Chương 58: Cây đào và chó
59
Chương 59: Nguyệt sự [1] không đến
60
Chương 60: Phiên Phiên ra chiêu
61
Chương 61: Trêu trọc cẩu tử
62
Chương 62: Đẹp thật sự
63
Chương 63: Phu nhân tiến cung
64
Chương 64: Thử lòng người
65
Chương 65: Thái hậu dạy con
66
Chương 66: Thái hậu đánh nhi tử
67
Chương 67: Mặt đột nhiên biến sắc
68
Chương 68: Cửa hàng bánh nướng
69
Chương 69: Nỗi sầu của cô nương ngốc
70
Chương 70: Hoàng Thượng giận dỗi
71
Chương 71: Đưa ngươi hồi cung
72
Chương 72: Hoàng thượng ra chiêu
73
Chương 73: Cướp đoạt sủng ái
74
Chương 74: Bỗng nhiên tỉnh ngộ
75
Chương 75: Ta định đoạt
76
Chương 76: Vu oan
77
Chương 77: Biếm lãnh cung
78
Chương 78: Trực tiếp động thủ
79
Chương 79: Giả mang thai bị lộ
80
Chương 80: Tranh cãi đúng sai
81
Chương 81: Tần Kiêu sinh non
82
Chương 82: Cơn giận của Muốn Muốn
83
Chương 83: Khăn tay chi giao[1]
84
Chương 84: Hoàng tang tâm cơ
85
Chương 85: Yêu nhất là Tuyết Đào
86
Chương 86: Phiên Phiên xin lỗi
87
Chương 87: Tiêu Nghiêu lên án
88
Chương 88: Mị Nương Võ thị
89
Chương 89: Quỳ xuống cầu xin Thái hậu
90
Chương 90: An ủi Cẩu tử
91
Chương 91: Huân hương khác thường
92
Chương 92: Bắt đầu trù tính
93
Chương 93: Phiên Phiên diễn kịch
94
Chương 94: Bay ở trên giường
95
Chương 95: Minh Quý phi xuống ngựa
96
Chương 96: Lộ ra dấu vết
97
Chương 97: Tê liệt trên giường
98
Chương 98: Chấp chưởng hậu cung
99
Chương 99: Phiên Phiên có thai
100
Chương 100: Lại viết cam đoan
101
Chương 101: Chúc Mẫn
102
Chương 102: Phản ứng thai nghén
103
Chương 103: Liễu Âm uống gió
104
Chương 104: Hồi cung sơ sài
105
Chương 105: Ngươi tới ta đi
106
Chương 106: Yêu nghiệt xuất thế
107
Chương 107: Hoàng thượng ứng đối
108
Chương 108: Đưa ra hình phạt
109
Chương 109: Hoàng thượng phát uy
110
Chương 110: Đâm sau lưng
111
Chương 111: Tần Phiên Phiên sinh
112
Chương 112: Đón mừng quý tử
113
Chương 113: Vui lên cho trẫm
114
Chương 114: Vô lương tâm
115
Chương 115: Sốt ruột cho uống sữa
116
Chương 116: Chúc Mẫn tự thú
117
Chương 117: Sự tình bại lộ
118
Chương 118: Đầy tháng
119
Chương 119: Hai phần thưởng
120
Chương 120: Ác mộng bắt đầu
121
Chương 121: Nhũ danh Nháo Nháo
122
Chương 122: Bước vào lãnh cung
123
Chương 123: Mở tiệc ăn tết
124
Chương 124: Năm mới đã đến
125
Chương 125: Mùng một đầu năm
126
Chương 126: Tràn đầy ủ rũ
127
Chương 127: Hoàng thượng nổi giận
128
Chương 128: Mềm lòng với nàng
129
Chương 129: Thích ai nhất!
130
Chương 130: Hoàng thượng cầu hôn
131
Chương 131: Lại thấy nón xanh
132
Chương 132: Âm mưu lớn
133
Chương 133: Bày kế lấy thư
134
Chương 134: Mộng đẹp được tạo thành
135
Chương 135: Bị đét mông
136
Chương 136: Phiên Phiên bố trí
137
Chương 137: Bắt đầu tính sổ
138
Chương 138: Khống chế Lưu Vũ
139
Chương 139: Liên lụy nhiều người
140
Chương 140: Cẩu tử thông báo
141
Chương 141: Ác mộng
142
Chương 142: Trò chơi khác thường
143
Chương 143: Làm ầm ĩ
144
Chương 144: Ngôi vị Hoàng hậu
145
Chương 145: Phong Hậu đại điển
146
Chương 146: Mời ba ly rượu
147
Chương 147: Phiên phiên uống say
148
Chương 148: Viết ý chỉ
149
Chương 149: Thu săn bắt đầu
150
Chương 150: Lý do khó nói
151
Chương 151: Hoàng thượng cảnh cáo
152
Chương 152: Tiêu Nghiêu hoài nghi
153
Chương 153: Cùng nhau cưỡi ngựa
154
Chương 154: Biểu muội Vệ Tình
155
Chương 155: Vệ Tình mất tích
156
Chương 156: Kẻ bị gọi là thích khách
157
Chương 157: Sưởi ấm cho nàng
158
Chương 158: Vệ Tình chết
159
Chương 159: Muốn lập Thái tử
160
Chương 160: Đoạn tụ
161
Chương 161: Muốn nàng đẹp
162
Chương 162: Ý chỉ viết thư tình
163
Chương 163: Có người hành thích
164
Chương 164: Lời đồn đãi bùng nổ
165
Chương 165: Bắt đầu rung chuyển
166
Chương 166: Hoàng Thượng trả thù
167
Chương 167: Thái Hân chết
168
Chương 168: Hoàng hậu xuất cung
169
Chương 169: Dẫn xà xuất động [1]
170
Chương 170: Đường đến sinh tử
171
Chương 171: Cảnh Vương đền tội
172
Chương 172: Kết cục ngày thành thân (1)
173
Chương 173: Kết cục ngày thành thân (2)
174
Chương 174: Kết cục ngày thành thân (3)
175
Chương 175: Nháo Nháo đọc sách, lại có thai
176
Chương 176: Say rượu
177
Chương 177: Nhật ký trưởng thành vui vẻ của Tiêu Nháo Nháo