Chương 12: Nhân họa đắc phúc

* Nhân họa đắc phúc: có nghĩa như là trong họa lại gặp được điều may mắn

Truyện chỉ đăng tại wattpad va

“Người thiếu niên, đa tạ ngươi cứu phu nhân ta, nếu có cơ hội chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, đây là hai mươi lăm lượng bạc của ngươi, dù sao chúng ta cũng không thể nhận lấy được.”

Lam Ngân còn đang muốn nói gì đó thì nghe gian nhà phía sau hắn đổ ấm ầm! Bụi đất bay lên, mắt ba người trở nên mờ mịt, gian nhà kia vẫn liên tục đổ xuống rồi, lại đổ xuống.

Bụi đất tản đi, ba người cùng nhìn gian nhà trước mặt vì cơn mưa dai dẳng mà sập xuống. Nếu lúc nãy vợ chồng bọn họ không đến tìm hắn, chỉ sợ hắn đã bị chôn vùi dưới tường đất rồi.

“Trời ạ, thật đáng sợ.” Vị phu nhân che miệng kinh hô.

“Các người đã thấy rồi? Hai mươi lăm lượng bạc này các người nhận lất đi, các người cũng đã cứu lại ta rồi.” Trong lòng Lam Ngân vẫn còn sợ hãi nói.

“Không không không, đây nhất định là do ngươi ở hiền gặp lành, ngươi đã cứu vợ ta, cho nên chúng ta cũng cứu ngươi.” Vị tướng công vẫn còn kinh hồn nói.

“Như vậy đi, chúng ta nhận hai mươi lăm lượng bạc này, nhưng ngươi hãy trở về cùng chúng ta, chúng ta có thể truyền nghề làm giấy trát cho ngươi, vợ chồng chúng ta thành thân nhiều năm nhưng dưới gối không có con, nếu ngươi nguyện ý, có thể nhận chúng ta làm nghĩa phụ nghĩa mẫu.” Vị phu nhân cả gan đề nghị, đứa bé này rất thiện lương, cho nên phi thường thích hắn.

Nghe đề nghị này thì Lam Ngân kích động đến nỗi nói không ra lời, đây là hắn nhân họa đắc phúc sao??

Ngày hôm sau, hắn cùng hai vợ chồng Vương thị trở lại cửa hàng giấy trát, Lam Ngân gặp lại thầy bói Diêm Liệt, lúc đó Diêm Liệt tới mua đồ, liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn (DL) bước đến cười cười, nói: “Người nhất định đã làm việc thiện có âm đức lớn, vì thế chẳng những được miễn tai ách, hơn nữa còn nhận được rất nhiều phúc!”

“Cảm ơn vị tiên sinh này, nếu không có ngài, ta nhất định đã xong rồi.” Lam Ngân ngượng ngùng gãi sau đầu.

*Truyện chỉ đăng trên wattpad và

Từ đó về sau, Diêm Liệt hợp tác với với cửa hàng giấy trát nhà hắn, cũng cải thiện cuộc sống ba người bọn hắn. Mà Lam Ngân cũng không chịu thua kém tay nghề làm giấy trát càng ngày càng tốt. Sau này bọn họ đã để dành đủ tiền, liền từ cổ trấn đến thành Nam Lăng mở tiệm buôn bán từ khi đó cho đến bây giờ.

Nghe Phong Hoa Tuyết Nguyệt kể xong chuyện Lam Ngân, Đường Cẩn thật sự cảm thấy chỉ cần làm việc tốt thì nhất định có thể thay đổi vận mệnh!!

Nàng nấu sôi nước sau đó đổi nước trà cho bọn hắn, thuận tiện hỏi: “Tiểu Lam, đệ chưa thành gia sao?”

“Vẫn chưa, chẳng lẽ đại tẩu định giới thiệu một cô nương cho ta?”

“Không thành vấn đề, để ta xem lại một chút, lần sau giới thiệu cho đệ.”

“Hay là thôi đi, không có cô nương nào nguyện ý gả cho ta cả, nhà ta buôn bán làm giấy trát cho người chết, rất xui xẻo!”

Mà giấy trát cũng không cần có tính nghệ thuật gì, chẳng qua là đốt đồng nam đồng nữ, giấy ốc hàng mã cho người chết dùng thôi...Lúc ấy Lam Ngân vì miếng cơm ăn, cho nên cần phải có một nghề để kiếm sống trong thế đạo này, huống chi hắn có thiên phú làm giấy trát như thế.

“Phải không? Vậy đệ có gặp chuyện gì thú vị không?”

“Nếu đại tẩu hỏi, ta đây cũng nói cho tẩu biết, công việc của chúng ta, có rất nhiều người cho rằng trát ra giấy nhân hàng mã và các loại khác chỉ bán và làm tang sự cho người ta. Nếu tẩu cũng cho là như thế, vậy thì tẩu sai lầm rồi, bởi vì ban ngày ta làm tang sự cho người ta, buổi tối còn có bán nhưng chỉ bán cho người chết nữa. Nguyên nhân là vì trong cửa hàng có bày bán đầy giấy nhân hàng mã, linh ốc quỷ kiệu, cho nên những cô hồn dã quỷ thường vào cửa hàng cũng chỉ là chuyện thường!”

Chapter
1 Chương 1: Ta là sao chổi?
2 Chương 2: Bát tự thuần âm
3 Chương 3: Vết thương
4 Chương 4: Thành thân
5 Chương 5: Tổng vệ sinh
6 Chương 6: Công việc ở khách sạn
7 Chương 7: Túi phúc ấm
8 Chương 8: Đi dạo phố
9 Chương 9: Lần đầu gặp mặt
10 Chương 10: Lam Ngân
11 Chương 11: Dùng tiền cứu người
12 Chương 12: Nhân họa đắc phúc
13 Chương 13: Nửa đêm kinh hồn!
14 Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
15 Chương 15: Bị đánh một lần nữa
16 Chương 16: Vợ chồng cũng là duyên
17 Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
18 Chương 18: Xuống âm phủ tán gái?
19 Chương 19: Một cước đoạn tử tuyệt tôn
20 Chương 20: Bị bắt!
21 Chương 21: Uy hiếp
22 Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu
23 Chương 23: Thực hiện kế hoạch
24 Chương 24: Yêu tính khó sửa
25 Chương 25: Dò xét
26 Chương 26: Hối hận
27 Chương 27: Đạo trưởng
28 Chương 28: Đại nạn đã đến
29 Chương 29: Lần đầu hôn môi
30 Chương 30: Kiên trì chờ đợi
31 Chương 31: Bài học đẫm máu
32 Chương 32: Yêu quái và yêu đạo
33 Chương 33: Phàm gian có câu nói
34 Chương 34: Lần đầu gặp Liên U
35 Chương 35: Phu thê Lang yêu
36 Chương 36: Phu thê tình thâm
37 Chương 37: Công đường thẩm án
38 Chương 38: Người phàm phải né tránh
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Chương 1: Ta là sao chổi?
2
Chương 2: Bát tự thuần âm
3
Chương 3: Vết thương
4
Chương 4: Thành thân
5
Chương 5: Tổng vệ sinh
6
Chương 6: Công việc ở khách sạn
7
Chương 7: Túi phúc ấm
8
Chương 8: Đi dạo phố
9
Chương 9: Lần đầu gặp mặt
10
Chương 10: Lam Ngân
11
Chương 11: Dùng tiền cứu người
12
Chương 12: Nhân họa đắc phúc
13
Chương 13: Nửa đêm kinh hồn!
14
Chương 14: Nữ tử bị gia bạo
15
Chương 15: Bị đánh một lần nữa
16
Chương 16: Vợ chồng cũng là duyên
17
Chương 17: Cư nhiên là huynh đệ!
18
Chương 18: Xuống âm phủ tán gái?
19
Chương 19: Một cước đoạn tử tuyệt tôn
20
Chương 20: Bị bắt!
21
Chương 21: Uy hiếp
22
Chương 22: Tầng Địa Ngục thứ sáu
23
Chương 23: Thực hiện kế hoạch
24
Chương 24: Yêu tính khó sửa
25
Chương 25: Dò xét
26
Chương 26: Hối hận
27
Chương 27: Đạo trưởng
28
Chương 28: Đại nạn đã đến
29
Chương 29: Lần đầu hôn môi
30
Chương 30: Kiên trì chờ đợi
31
Chương 31: Bài học đẫm máu
32
Chương 32: Yêu quái và yêu đạo
33
Chương 33: Phàm gian có câu nói
34
Chương 34: Lần đầu gặp Liên U
35
Chương 35: Phu thê Lang yêu
36
Chương 36: Phu thê tình thâm
37
Chương 37: Công đường thẩm án
38
Chương 38: Người phàm phải né tránh