Chương 5: Mua thuốc

Mưa ở Bắc Kinh vào mùa đông năm nay lại nhiều hơn bình thường.

Nửa đêm Nam Tri bị tiếng mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ đánh thức, lúc ngủ cô quên đóng cửa sổ, nước mưa tràn vào phòng ngủ, để lại trên bệ cửa sổ một vũng nước.

Cô mặc áo choàng đứng dậy, đi đến trước cửa sổ, hơi nước ẩm ướt và lạnh cóng phả vào dày đặc, như muốn nhốt cô vào ngày mưa sáu năm trước.

Cô đóng lại cửa sổ, cảm thấy cổ họng nóng rát bèn ra ngoài rót một cốc nước ấm, uống xong lại trở về giường.

Trong mơ, cô mê man quay lại sáu năm trước.

Khu chung cư Lung Hồ là một khu nhà giàu nổi tiếng.

Rất nhiều nhân vật kinh doanh có máu mặt cũng sống ở đó, mọi người ngày thường ân cần thăm hỏi, bề ngoài thì tĩnh lặng, nhưng thực tế là cuồn cuộn sóng ngầm, lừa phỉnh lẫn nhau.

Lớp 12 năm đó, ba cô là Nam Kiêm Thạch bị công ty khác cướp đi một vụ làm ăn khổng lồ, kéo theo xoay vòng vốn thất bại.

Đối phương quyền thế mấy đời, còn Nam Kiêm Thạch vùa mới phát tài không lâu, làm sao có thể có thể đấu lại được, kết quả đương nhiên là thảm bại.

Một khi thất thế thì xung quanh sẽ toàn là châm chọc và khiêu khích.

Ở trường học đối với Nam Tri cũng vậy, chẳng qua khi đó bên cạnh cô có Cố Dữ Thâm, mọi người kiêng dè nên cũng không dám quá lộ liễu, nhưng vẫn không ngăn được tin đồn.

Nam Kiêm Thạch quyết định rời đi để tìm con đường khác, lúc đó mẹ cô cũng đang chuẩn bị tài liệu để đi nước ngoài.

Nam Tri không có chỗ để từ chối và phản kháng.

Cô còn nhỏ, không có khả năng tự sinh tồn, cũng biết nếu tiếp tục ở lại đây thì công ty của ba sẽ không thể cứu vãn.

Cô đến từ biệt Cố Dữ Thâm, nói mình phải ra nước ngoài.

Biết đâu họ kiên trì xa nhau vài năm, đến khi cô về nước thì họ thật sự có thể bên nhau mãi mãi.

Tất nhiên, cô không nói ra câu sau.

Hôm đó trời mưa tầm tã, cô và Cố Dữ Thâm đứng trên sân thượng tầng cao nhất của trường học, hạt mưa tạt xiên vào mái hiên, trên mặt đất nửa ướt nửa khô, vạch ra một đường phân cách.

Cô đứng ở bên khô.

Cố Dữ Thâm đứng ở bên ướt.

Anh tựa vào bệ cửa sổ hút thuốc, ánh lửa chiếu sáng nửa bên mặt anh, trong làn khói đang lượn lờ, anh nghiêng đầu nhìn cô với vẻ mặt vô cảm.

Nam Tri vẫn nhớ cơn gió ngày hôm đó làm má cô đau rát.

Một lúc lâu sau, Cố Dữ Thâm dập tắt điếu thuốc bên bệ cửa sổ, cất bước đi về phía cầu thang, khi đi ngang qua cô thì thờ ơ nói: “Vậy em đi đi. “

Vậy em đi đi.

Tất cả những lời còn lại của Nam Tri đều bị chặn trong cổ họng.

Cô đã từng là người mà mọi người ngưỡng mộ nhất trong thời thanh xuân, được một chàng trai như Cố Dữ Thâm nuông chiều và bảo vệ, cô dường như đã sống cuộc sống mà mọi người đều mơ ước.

Không ai biết vì sao cô lại ra đi một cách kiên quyết như vậy.

Khi chủ nhiệm lớp nói với mọi người việc Nam Tri chuyển trường, không ai biết tin này ngoại trừ Phượng Giai.

Cô biến mất nhanh chóng và gọn gàng, như thể ngay cả một ngọn gió cũng chẳng mang đi.

Khoảng thời gian đó, đề tài nói chuyện sau giờ học của mọi người nếu không là Nam Tri, thì là Cố Dữ Thâm.

Mọi người đã chứng kiến Cố Dữ Thâm mất khống chế như thế nào khi biết được tin này.

Làm thế nào mà một thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo nhất lao ra khỏi phòng học, không rõ là bất ngờ giận dữ hay đau khổ, cũng không quan tâm đến việc bản thân lúc này chật vật ra sao.

Nhưng Nam Tri không hề biết những việc này.

Khi tỉnh dậy, cơn mưa đêm qua đã tạnh, nhưng không khí vẫn còn đậm hơi nước, ướt sườn sượt, khiến người ta cảm thấy khó thở.

Nam Tri vừa mở mắt lập tức thì cảm thấy cái lưng đau mấy ngày nay của mình lại càng đau hơn, hơi nước rét buốt trong không khí như cũng chui vào xương cốt.

Cô cau mày “Shhh” một tiếng, một lúc sau mới ngồi dậy được.

Trong điện thoại có tin nhắn của Phượng Giai và Trần Phong Du, đều hỏi cô đang làm gì.

Trả lời xong, cô lại xin nghỉ với trưởng nhóm múa, trực tiếp lái xe đến bệnh viện.

Cô thậm chí còn không trang điểm, nhưng nền da rất đẹp, dùng những từ ngữ thời thượng để hình dung thì cô thuộc hệ nồng nhan, gương mặt sắc sảo, mắt hạnh nhân như quả nho đen, lông mi cong và dày, đôi môi đỏ mọng không tì vết.

Đến bệnh viện, chụp X-quang lưng.

Bác sĩ nhìn phim nói: “Vết thương ở lưng của cô đã rất nghiêm trọng, còn có hơi viêm, có cảm thấy chóng mặt không?”

“Hơi hơi ạ. “

Bác sĩ cầm nhiệt kế đo cho cô: “Haiz, tụi trẻ mấy đứa bây giờ không tiếc sức khỏe của mình gì cả, đã viêm rồi mới đến khám, cũng không sợ khám trễ hơn chút nữa sẽ có biến chứng.”

Đo nhiệt độ, quả nhiên có hơi sốt do viêm nhiễm, 38 độ.

Nam Tri uống thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm, lại tập vật lý trị liệu vùng thắt lưng, khi rời khỏi bệnh viện thì đúng lúc nhận được tin nhắn của mẹ, kêu cô về nhà ăn cơm.

Cô lái xe đến Ngự Gia Hoa Đình.

Bây giờ mặc dù việc kinh doanh của Nam Kiêm Thạch không còn phát đạt như trước, nhưng cũng có thể gọi là giàu có, sau khi về nước không sống ở khu chung cư Lung Hồ nữa mà ở Ngự Gia Hoa Đình.

“Ba, mẹ.” Nam Tri treo khăn quàng cổ lên giá treo ở cửa.

Mẹ Nam: “Tư Tư tới rồi, hừm, sao mẹ trông con gầy đi thế?”

“Mẹ lại làm quá lên rồi.”

Mẹ Nam lại gần người cô hít hà: “Mùi gì vậy con?”

“Thuốc dán trên lưng ạ. “

“Lại đau à, mẹ thấy người ta nhảy múa là để rèn luyện cơ thể, sao đến con lại hại thân mình thế, chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả. “

Thấy mẹ lại muốn cằn nhằn, Nam Tri bèn đổi chủ đề: “Ba con đâu ạ?”

“Trong phòng sách ấy, con ngồi trước đi, mẹ đi gọi ông ấy.”

Chẳng mấy chốc, Nam Kiêm Thạch cũng xuất hiện, những thăng trầm cả đời này đã để lại những dấu vết từng trải trên khuôn mặt ông.

“Tư Tư, sao mặc ít vậy con?” Nam Kiêm Thạch nói.

Nam Tri ôi chao một tiếng, chịu không nổi nữa bèn nói: “Con đâu còn nhỏ nữa, tự biết mà ba.”

Nam Kiêm Thạch cười nói: “Đúng là không còn nhỏ nữa, đến lúc tìm bạn trai rồi.”

Câu này chạy một vòng trong tai Nam Tri, rồi bị ném ra ngoài không còn một chữ, đáp lại một tiếng vô cùng qua loa.

Mẹ gõ gõ cái đĩa trước mặt cô: “Nghe thấy chưa hả?”

“Gì cơ?”

“Tìm bạn trai được rồi đó!”

Cô bật cười: “Ò.”

“Ò cái gì mà ò, mẹ hỏi con, xung quanh con có đứa con trai nào thích con không?”

Nam Tri không chút khiêm tốn: “Nói thừa, mẹ cũng không nhìn xem con gái mẹ xinh đẹp tài hoa cỡ nào. “

“Có người con thích trong đó không?”

“Không.”

Mẹ đánh vào đầu cô một cái không nặng không nhẹ: “Vậy thì con nói cũng như không ấy!?”

“…”

Nam Kiêm Thạch xen vào: “Tư Tư, chú Dịch của con có một đứa con trai, lớn hơn con hai tuổi, trông cũng đứng đắn, ba thấy rất được, hay là con gặp thử xem?”

Nam Tri giả vờ tức giận: “Ba, hôm nay con về ăn cơm chỉ để ba nói chuyện này à.”

Nam Kiêm Thạch cười: “Ờ, ba chỉ nhắc đến thôi mà.”

Mẹ cũng thêm vào: “Mẹ xem ảnh của thằng nhóc kia rồi, coi bộ rất xứng với Tư Tư con đó.”

Cô cúi đầu gẩy cơm, kêu dừng: “Được rồi mà.”

Đến lúc này mới không nói tiếp nữa.

Sau bữa cơm, Nam Tri ở lại với hai ông bà thêm một lúc.

Ba mẹ nhận ra sự bài xích của cô trong chuyện yêu đương nên cũng không nói tiếp, nhưng nói bóng gió là không thể thiếu, cuối cùng Nam Tri đành phải thuận miệng đồng ý đề nghị gặp mặt một lần của bọn họ, cô nghĩ đến lúc đó tìm lý do thoái thác là được.

Lúc này mới yên lặng xem TV.

Đến khi trời tối cô mới đứng dậy ra về.

Để không làm ba mẹ lo lắng, cô không xách thuốc từ bệnh viện vào mà để trong xe, bây giờ mới uống hai viên thuốc với nước khoáng.

Sắc trời nhiều mây, đen nghìn nghịt, như lại sắp mưa.

Cũng kéo tâm trạng của Nam Tri xuống mấy phần.

Lái xe về dưới chung cư, cô nhận điện thoại của Phượng Giai: “Alo.”

“Tư Tư, đang làm gì đó?”

Giọng của Phượng Giai cất lên, như thoát ra khỏi sự thất tình ngắn ngủi, khiến tâm trạng của cô cũng tốt lên nhiều, cô cười nói: “Vừa từ chỗ ba mẹ tớ về, sao đấy?”

“Cũng không có gì, chỉ là nghe Lệ Chi bảo ngày mai có họp lớp, hỏi tớ cậu có muốn đến hay không.”

Mối quan hệ trong lớp cấp ba của bọn họ không tệ, mỗi cuối năm đều sẽ có họp lớp, mọi người sẽ cùng nhau ra ngoài trò chuyện.

Nam Tri: “Cậu ấy biết tớ về nước à?”

“Tớ đăng lên vòng bạn bè mà, nhiều người biết lắm, nhưng mà sau này cậu đổi số điện thoại nên mọi người mới không thể liên lạc với cậu đó. ” Phượng Giai hỏi, “Vậy cậu đi không?”

Cô còn đang do dự, Phượng Giai lại bổ sung: “Cậu yên tâm, Cố Dữ Thâm sẽ không đi, nhiều năm vậy rồi mà cậu ta chưa từng đến bao giờ.”

Cố Dữ Thâm.

Nam Tri chợt nhớ tới cuộc điện thoại không có người trả lời vào nửa đêm hôm trước.

Là anh ấy sao?

Nhưng cô đổi số điện thoại rồi mà.

Chắc không phải anh ấy đâu.

Cô cúi đầu suy nghĩ miên man, chợt thoáng thấy một người, cô dừng bước, siết chặt túi thuốc trong tay.

Phượng Giai không nghe thấy câu trả lời: “Nam Tri?”

Cô lấy lại tinh thần, “ừm” một tiếng.

“Cậu đi cùng tớ đi, tớ thấy cậu cứ ở vũ đoàn suốt ngày không ổn đâu, chị dẫn cưng ra ngoài tìm niềm vui nhé. “

Nam Tri cười nói: “Được.”

Khi cô cúp điện thoại và nhìn lại, bóng dáng đó đã biến mất từ lâu.

Không biết có phải là ảo giác của cô không.

Cố Dữ Thâm đứng dưới ngọn đèn đường đã tắt, nhìn Nam Tri đi vào chung cư, trên tay cầm một túi thuốc, trên túi có logo của bệnh viện thành phố.

Anh nhếch môi tự giễu, hàng mi đen nhánh rũ xuống, cầm túi cao dán và thuốc kháng viêm trong tay ném thẳng vào thùng rác.

Hôm qua ở tiệc rượu đã nhìn ra lưng cô không thoải mái, Nam Tri tập múa ba lê từ nhỏ, thời cấp ba thường xuyên ra ngoài thi đấu, Cố Dữ Thâm đương nhiên biết cô bị chấn thương ở lưng.

Vốn chẳng muốn quan tâm Nam Tri nữa, nhưng vẫn không nhịn được đến hiệu thuốc mua loại thuốc chuẩn bị sẵn trước đây của cô và đợi cô dưới chung cư.

Trước kia cô luôn không chăm sóc tốt bản thân, vì vậy anh phải để ý đến những chuyện này rất nhiều.

Nhưng hóa ra bây giờ cô đã có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt.

Kể từ khi biết cô trở về, Cố Dữ Thâm thì cảm thấy mình ngày càng mâu thuẫn, không muốn nhìn thấy cô quá tốt, nhưng lại sợ cô cảm lạnh, sợ cô đau ốm.

Mặt dày mày dạn chủ động trước, nhưng chẳng được ai ưa.

Anh dựa vào cột đèn hút thuốc cho đến khi sau lưng vang lên hai tiếng còi ô tô.

Châu Việt thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, cố ý đâm một nhát vào tim người nọ: “Đây là nơi các vũ công của Đại học Nam Kinh chúng ta ở đúng không?”

Cố Dữ Thâm cũng không mảy may ngượng ngùng bị người khác nhìn thấu, vẫn che tay châm thuốc trong gió: “Sao cậu biết?”

“Hôm nay đến công ty của cậu một chuyến.”

Cố Dữ Thâm hiểu ra ngay, trước đó bảo thư ký điều tra thông tin của Nam Tri.

Thư ký hiểu rõ quan hệ của anh với Châu Việt nên không giữ mồm giữ miệng.

Anh tận hưởng cảm giác thư giãn do mùi thuốc lá mang lại, khàn giọng nói: “Ngày mai cho cậu ta cuốn xéo.”

Châu Việt cười: “Tưởng đâu trước kia cậu điên là vì trẻ người non dạ, không ngờ bây giờ ‘Cố tổng’ rồi mà đụng đến cô ấy vẫn còn dễ kích động như thế.”

Ngón tay Cố Dữ Thâm thon dài cầm điếu thuốc, hòa với màn đêm, dáng vẻ lười biếng đặc biệt bắt mắt.

Châu Việt pha trò nửa thật nửa giả: “Vậy nên nói, nếu đã biết thì tại sao khi đó cậu lại đối xử với người ta như thế?”

Tay cầm thuốc của người đàn ông khựng lại.

Đến lúc này anh mới lộ ra chút mệt mỏi, gió thổi bay làn áo sơ-mi mỏng manh của anh, mà anh dường như luôn đi lẻ loi một mình trên con đường dài tăm tối.

Nam Tri là ngọn đèn duy nhất trong toàn bộ tuổi trẻ tối tăm vô tận của anh.

Là anh tự tay dập tắt ngọn đèn ấy.

————

Yên tâm, không ngược.

Nhìn không ra chứ gì, thật ra sắp kết hôn rồi.

Chapter
1 Chương 1: Gặp lại
2 Chương 2: Băng tan
3 Chương 3: Đau răng
4 Chương 4: Tiệc rượu
5 Chương 5: Mua thuốc
6 Chương 6: Cắt tóc
7 Chương 7: Họp lớp
8 Chương 8: So tài
9 Chương 9: Thảm khốc
10 Chương 10: Mất kiểm soát
11 Chương 11: Cái tát
12 Chương 12: Thoả hiệp
13 Chương 13: Hoành thánh
14 Chương 14: Kết hôn
15 Chương 15: Đăng ký kết hôn
16 Chương 16: Sống chung
17 Chương 17: Không thay đổi
18 Chương 18: Đấu giá
19 Chương 19: Anh đây
20 Chương 20: Thượng Hải
21 Chương 21: Vợ
22 Chương 22: Trút giận
23 Chương 23: Đau chân
24 Chương 24: Trị liệu
25 Chương 25: Ghi hình
26 Chương 26: Chồng
27 Chương 27: Đồ Ngọt
28 Chương 28: Disneyland
29 Chương 29: Sóng ngầm
30 Chương 30: Cái gai cũ
31 Chương 31: Tỏ tình
32 Chương 32: Chủ quyền
33 Chương 33: Ghen
34 Chương 34: Súc sinh
35 Chương 35: Phát sóng
36 Chương 36: Đau lòng
37 Chương 37: Giao thừa
38 Chương 38: Vui vẻ
39 Chương 39: Bị loại
40 Chương 40: Cái tát
41 Chương 41: Phạt rượu
42 Chương 42: Hối hận
43 Chương 43: Dư luận
44 Chương 44: Làm sáng tỏ
45 Chương 45: Chung kết
46 Chương 46: Làm nũng
47 Chương 47: Cầm túi
48 Chương 48: Ông nội
49 Chương 49: Tấm ảnh
50 Chương 50: Bệnh án
51 Chương 51: Lên chính thức
52 Chương 52: Chung tình
53 Chương 53: Hẹn hò
54 Chương 54: Livestream
55 Chương 55: Làm không
56 Chương 56: Gặp người lớn
57 Chương 57: Lịch sử mua vé
58 Chương 58: Ghen
59 Chương 59: Hoàn thành phần truyện chính
60 Chương 60: Ngoại truyện 1
61 Chương 61: Ngoại truyện 2
62 Chương 62: Ngoại truyện 3
63 Chương 63: Ngoại truyện 4
64 Chương 64: Ngoại truyện 5
65 Chương 65: Ngoại truyện 6
66 Chương 66: Ngoại truyện 7
67 Chương 67: Ngoại truyện 8
68 Chương 68: Thời niên thiếu 1
69 Chương 69: Thời niên thiếu 2
70 Chương 70: Thời niên thiếu 3
71 Chương 71: Thời niên thiếu 4
72 Chương 72: Thời niên thiếu 5
73 Chương 73: Thời niên thiếu 6
74 Chương 74: Thời niên thiếu 7
75 Chương 75: Thời niên thiếu 8
76 Chương 76: Thời niên thiếu 9
77 Chương 77: Thời niên thiếu 10
78 Chương Chương 78: kết
79 C78: Chương 78
80 C76: Thời niên thiếu 9
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại
2
Chương 2: Băng tan
3
Chương 3: Đau răng
4
Chương 4: Tiệc rượu
5
Chương 5: Mua thuốc
6
Chương 6: Cắt tóc
7
Chương 7: Họp lớp
8
Chương 8: So tài
9
Chương 9: Thảm khốc
10
Chương 10: Mất kiểm soát
11
Chương 11: Cái tát
12
Chương 12: Thoả hiệp
13
Chương 13: Hoành thánh
14
Chương 14: Kết hôn
15
Chương 15: Đăng ký kết hôn
16
Chương 16: Sống chung
17
Chương 17: Không thay đổi
18
Chương 18: Đấu giá
19
Chương 19: Anh đây
20
Chương 20: Thượng Hải
21
Chương 21: Vợ
22
Chương 22: Trút giận
23
Chương 23: Đau chân
24
Chương 24: Trị liệu
25
Chương 25: Ghi hình
26
Chương 26: Chồng
27
Chương 27: Đồ Ngọt
28
Chương 28: Disneyland
29
Chương 29: Sóng ngầm
30
Chương 30: Cái gai cũ
31
Chương 31: Tỏ tình
32
Chương 32: Chủ quyền
33
Chương 33: Ghen
34
Chương 34: Súc sinh
35
Chương 35: Phát sóng
36
Chương 36: Đau lòng
37
Chương 37: Giao thừa
38
Chương 38: Vui vẻ
39
Chương 39: Bị loại
40
Chương 40: Cái tát
41
Chương 41: Phạt rượu
42
Chương 42: Hối hận
43
Chương 43: Dư luận
44
Chương 44: Làm sáng tỏ
45
Chương 45: Chung kết
46
Chương 46: Làm nũng
47
Chương 47: Cầm túi
48
Chương 48: Ông nội
49
Chương 49: Tấm ảnh
50
Chương 50: Bệnh án
51
Chương 51: Lên chính thức
52
Chương 52: Chung tình
53
Chương 53: Hẹn hò
54
Chương 54: Livestream
55
Chương 55: Làm không
56
Chương 56: Gặp người lớn
57
Chương 57: Lịch sử mua vé
58
Chương 58: Ghen
59
Chương 59: Hoàn thành phần truyện chính
60
Chương 60: Ngoại truyện 1
61
Chương 61: Ngoại truyện 2
62
Chương 62: Ngoại truyện 3
63
Chương 63: Ngoại truyện 4
64
Chương 64: Ngoại truyện 5
65
Chương 65: Ngoại truyện 6
66
Chương 66: Ngoại truyện 7
67
Chương 67: Ngoại truyện 8
68
Chương 68: Thời niên thiếu 1
69
Chương 69: Thời niên thiếu 2
70
Chương 70: Thời niên thiếu 3
71
Chương 71: Thời niên thiếu 4
72
Chương 72: Thời niên thiếu 5
73
Chương 73: Thời niên thiếu 6
74
Chương 74: Thời niên thiếu 7
75
Chương 75: Thời niên thiếu 8
76
Chương 76: Thời niên thiếu 9
77
Chương 77: Thời niên thiếu 10
78
Chương Chương 78: kết
79
C78: Chương 78
80
C76: Thời niên thiếu 9