Chương 4: Tiệc rượu

Rèm cửa bên trong phòng được kéo kín lại, không để cho một tia sáng nào đi vào, điện thoại đang đổ chuông.

Cố Dữ Thâm mặc một chiếc áo choàng tắm đi ra từ nhà tắm, anh liếc nhìn điện thoại, trợ lý đang gọi, anh nhấc máy.

“Sếp Cố, tối nay Truyền thông Xuyên Hòa tổ chức tiệc rượu, anh có đến dự không?”

“Tìm người đi thay tôi.” Cố Dữ Thâm nói ngắn gọn.

Trợ lý ngập ngừng, không cúp điện thoại, Cố Dữ Thâm ngồi bên mép giường, anh đưa tay lên đè lên xương chân mày, anh cau mày hỏi: “Còn việc gì nữa không?”

Trợ lý nhớ ngày hôm qua, sếp Cố gửi cho anh một cái tên của một người phụ nữ, yêu cầu anh tìm kiếm thông tin cá nhân của cô, bao gồm số điện thoại và địa chỉ.

Tên gì nhỉ?

Đúng rồi, Nam Tri.

Mà anh cũng nhìn thấy cái tên Nam Tri này bên cạnh trưởng nhóm của một vũ đoàn múa trong danh sách dự tiệc của Truyền thông Xuyên Hòa, có vẻ là sẽ đi cùng ai đó, theo như kinh nghiệm của anh, chắc là Nam Tri đi cùng.

Anh làm việc bên cạnh Cố Dữ Thâm lâu như vậy.

Lúc sếp Cố còn đang học đại học thì ba anh đã qua đời, trực tiếp đặt toàn bộ gánh nặng của tập đoàn Cố thị lên đôi vai của sếp Cố mới chỉ hai mươi tuổi.

Cũng may, cha có tài thì tất nhiên sẽ không sinh ra con bất tài, trên thương trường, anh mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, đối mặt với khủng hoảng.

Mấy năm gần đây có không ít thiên kim nhà giàu đem lòng yêu anh, thậm chí đến nỗi không là anh thì sẽ không lấy chồng, nhưng cho đến tận bây giờ anh cũng chưa từng để ý đến bất kỳ người phụ nữ nào.

Ngoại trừ “Nam Tri”.

Trợ lý đi theo anh nhiều năm như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên thấy anh hỏi về một người phụ nữ.

Chắc chắn không bình thường.

Vì thế, cuối cùng trợ lý cũng nói suy đoán này cho Cố Dữ Thâm, cuối cùng anh tự cân nhắc rồi cẩn thận hỏi: “Anh có đi không?”

Sáng sớm hôm nay, Nam Tri tỉnh lại thì thấy thắt lưng lại càng đau hơn.

Vết thương ở thắt lưng cô là bệnh cũ, cô lấy từ trong ngăn kéo ra một miếng dán giảm đau rồi dán lên, tắm rửa xong rồi cô đến vũ đoàn.

Vũ đoàn có rất nhiều người mới đến, từ sáng sớm đã có một nhóm vũ công trẻ đang luyện tập những động tác cơ bản trong phòng tập, tuy tuổi của Nam Tri không lớn, nhưng cô có một lý lịch ấn tượng, có danh hiệu là vũ công hàng đầu, ở trong vũ đoàn cô cũng khá là tự do.

Cô vừa bước vào, có rất nhiều vũ công đã chủ động chào hỏi với cô.

Không ai là không biết, trong vũ đoàn của bọn họ, có một người là “vị Phật lớn”, một người có múa được 《 Nàng vũ công 》một cách sâu sắc nhất.

“Đàn chị, em đã xem các video về vở ba lê mà chị đã múa ở nước ngoài, em rất ngưỡng mộ chị luôn!” Một cô gái chạy đến bên cạnh cô.

“Cảm ơn em nhé.”

“Em có thể hỏi chị một chút được không, có vài động tác em không làm tốt, nhưng em thấy chị thể hiện nó rất dứt khoát, rất đẹp mắt, lợi hại thật đây!”

Nam Tri mỉm cười: “Đương nhiên là được rồi, nhưng mà chị phải vào gặp nhóm trưởng trước đã.”

Cô đang nói, Cao Tịch từ trong góc đi ra.

Cao Tịch đã tập múa được một tiếng, chiếc cổ mảnh mai của cô ướt đẫm mồ hôi.

Cô quá hiếu thắng, sau khi mất đi vị trí nữ chính của 《 Nàng vũ công 》, sự xuất hiện của Nam Tri khiến cô áp lực rất lớn.

Cao Tịch hừ một tiếng nói: “Trước đây mỗi ngày đều đeo bám tôi, bây giờ lại hai mặt, có cần phải vậy không?”

Cô gái bị nói đến nỗi mặt đỏ bừng lên ngay lập tức, vô cùng xấu hổ, cô gọi “chị Cao Tịch”, ngập ngừng muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói như thế nào.

Nam Tri đưa tay ra kéo người ra sau lưng mình: “Em đến phòng tập múa trước đi.”

Sau khi bọn họ rời đi, Cao Tịch lại nói: “Ngay từ khi cô đến đã thu hút sự chú ý của mọi người.”

Ánh mặt trời chiếu lên gò má cô, ngay cả hàng mi cũng trở nên dài hơn.

Nam Tri cúi đầu, cô lười biếng khoanh tay rồi dựa vào tượng, cô cong nhẹ môi, khóe miệng cong lên rất sống động, vừa nhẹ nhàng vừa có chút lạnh lùng.

“Cao Tịch.” Cô nói, “Đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô.”

Cao Tịch bị ánh mắt lạnh lùng của cô làm cho ngây người: “… Gì chứ?”

Nam Tri híp mắt nhìn cô: “Nếu cô còn dám nói mấy câu kỳ quái như vậy trước mặt tôi, thử xem, thật sự cho là tôi tốt tính à?”

Nói xong, cô xoay người rời đi, để lại một mình Cao Tịch tức giận đứng đó, nhưng cô ta cũng bị dọa sợ không dám bước lên.

“Nhóm trưởng, chị tìm em?” Nam Tri đẩy cửa đi vào phòng làm việc.

“Đến rồi à, chị tìm em là vì tối nay có một sự kiện, muốn em cùng đi với chị.” Nhóm trưởng mở điện thoại ra bấm một lát, “Em xem thử đi, chị gửi cho em rồi đấy.”

Tin đầu tiên là một dòng giới thiệu.

Nam Tri đọc lướt qua: “Truyền thông Xuyên Hòa?”

“Ừ, rất nhiều buổi biểu diễn của chúng ta đều hợp tác với Truyền thông Xuyên Hòa, 《 Nàng vũ công 》 lần này cũng giống vậy, vậy nên chị muốn em đi cùng, tối nay em có rảnh không?”

Thấy Nam Tri còn đang do dự, nhóm trưởng lại nói thêm: “Đọc hồ sơ của em chị cũng biết sơ qua về gia đình em, sau đó chị cũng có nghe chủ tịch Truyền thông Xuyên Hòa nhắc đến, vợ ông ấy trước đây cũng học múa ba lê, người dạy là bà em.”

Nam Tri ngạc nhiên.

Nhóm trưởng mỉm cười: “Vợ ông ấy nghe nói về em thì rất muốn gặp em, tối nay không có việc gì thì đi cùng chị nhé.”

“Được.” Lần này thì cô đồng ý rồi.

Nhóm trưởng lại hỏi: “Lúc đó bà em là giáo viên dạy múa ba lê, chắc là lứa đầu tiên học múa ba lê của nước mình nhỉ.”

“Vâng, trước đây bà em là lứa đầu của Vũ đoàn ba lê Trung Ương, lúc ấy họ thường diễn các vở như 《 Bạch mao nữ 》, 《 Đội quân áo đỏ 》.”

Nhóm trưởng thật lòng nói: “Tuyệt vời thật đấy, chắc chắn bà em rất tự hào về em.”

Nam Tri mỉm cười.

Nhóm trưởng: “Bây giờ sức khỏe của bà thế nào rồi?”

Nam Tri dừng lại một lát: “Mấy năm trước bà đã qua đời rồi.”

“Xin lỗi.” Nhóm trưởng nói, “Chia buồn cùng em.”

Nam Tri xua tay, cô mỉm cười: “Không sao đâu ạ, đều đã qua cả rồi, cũng may lúc đi thì bà không phải chịu đau khổ gì.”

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của trưởng vũ đoàn, Nam Tri đi thẳng đến phòng tập, luyện tập cùng cô gái kia một lúc rồi mới đến phòng tập đơn để tập《 Nàng vũ công 》.

Đến lần thứ hai thì thắt lưng lại bắt đầu đau.

Đây là bệnh cũ, thậm chí cô cũng đã đoán được mấy ngày nữa cô phải đến bệnh viện một chuyến.

Đến buổi tối, cô và trưởng nhóm múa trực tiếp rời đi, đến dự buổi tiệc của Truyền thông Xuyên Hòa.

Nam Tri cũng không xa lạ gì với những nơi danh lợi thế này, trước đây thỉnh thoảng cô phải đi dự những dịp thế này cùng ba mẹ.

Vừa đến sảnh tiệc, trưởng nhóm múa đã đưa cô đến gặp vợ của chủ tịch Truyền thông Xuyên Hòa, sau khi biết được chuỗi các thành tích của cô, bà ấy rất ngưỡng mộ, còn hẹn rằng có thời gian thì nhất định sẽ đến xem cô biểu diễn.

Bọn họ đang đứng trò chuyện, chủ tịch Truyền thông Xuyên Hòa đứng bên cạnh bỗng lướt qua vai cô, nhìn sau lưng cô, ông chào hỏi niềm nở: “Tổng giám đốc Cố, cơn gió nào đã thổi cậu đến đây vậy?”

Nam Tri hơi ngạc nhiên, cô theo bản năng quay đầu lại nhìn.

Lần đầu tiên cô nhận ra, Cố Dữ Thâm thật sự rất khác.

Anh trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, ở một nơi đầy danh lợi như vậy, anh là trung tâm quyền lực, là tiêu điểm.

Nhìn thấy ánh mắt của cô, vợ của chủ tịch còn cố ý giới thiệu với cô: “Nam Tri, có thể là em vừa về nước nên không biết, người kia là Tổng giám đốc Cố, giám đốc tập đoàn Cố thị.”

Cô bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, phụ họa một câu: “Thế ạ.”

“Đúng vậy đó, trẻ tuổi đẹp trai nhiều tiền, dù là trong giới kinh doanh hay là tầng lớp thượng lưu, đều rất nổi tiếng.”

Có lẽ là chủ tịch Truyền thông Xuyên Hòa đang giới thiệu vợ mình với Cố Dữ Thâm, ánh mắt anh cũng nhìn qua, Nam Tri cảm thấy cổ tay mình bị ai đó giữ lại, vợ của chủ tịch ở bên cạnh nói: “Đi thôi, để chị giới thiệu em.”

Nam Tri: “…”

Bây giờ chỗ nào cô cũng cảm thấy lúng túng.

Vợ của chủ tịch Truyền thông Xuyên Hòa hoàn toàn không biết mối quan hệ thật sự giữa hai người, còn nhiệt tình giới thiệu họ cho nhau, có lẽ là vì quá thích Nam Tri nên muốn giới thiệu cho cô người tốt nhất ở đây.

Vợ chủ tịch hỏi: “Tổng giám đốc Cố, nghe nói cậu vẫn chưa có bạn gái nhỉ?”

Người đàn ông trầm giọng nói: “Vẫn chưa.”

“Vậy cậu thấy Nam Tri của chúng ta thế nào? Cô ấy là một trong những vũ công múa ba lê tài năng nhất nước mình đấy.”

“…”

Nam Tri cảm thấy mình sắp không hít thở nổi vì lúng rồi, “Bà Hòa…”

Cô còn chưa kịp nói từ chối, người đàn ông đã lên tiếng rồi, giọng nói hơi khàn, mang theo ý cười nhàn nhàn: “Tàm tạm.”

Kèm theo đó là ánh mắt ngả ngớn lướt qua người cô.

Nam Tri không chịu nổi nữa, cô thấp giọng: “Cố Dữ Thâm!”

Mấy người xung quanh được một phen bất ngờ, vợ chủ tịch Truyền thông Xuyên Hòa hỏi: “Sao vậy, hai người quen nhau trước rồi à?”

“Quen.” Cố Dữ Thâm nhạn nhạt, trông vô cùng khốn kiếp, “Trước đây từng có một khoảng thời gian.”

Tính tình khốn kiếp của anh lại bộc phát, vừa tự cao vừa tự đại, vô lương tâm, hoàn toàn không nghĩ cho người khác.

Nam Tri lười làm trò đùa ở đây, cô nói một tiếng với bà Hòa rồi xoay người đi chỗ khác.

Cô không biết, mấy năm nay, bên cạnh Cố Dữ Thâm ngay cả một con muỗi cái cũng không có, bỗng nghe nói anh có bạn gái cũ, thật đúng là một tin đáng chú ý.

Đây quả thật là tin tức lớn hiếm có đó!

Chủ tịch Hòa cũng không tinh tế lắm, còn trêu một câu: “Chuyện từ khi nào vậy tổng giám đốc Cố, sao tôi chưa từng nghe qua?”

“Chủ tịch Hòa, khỏi phải cười tôi.” Giọng nói đậm chất Bắc Kinh, “Lúc còn đi học không hiểu chuyện.”

Lại còn là lúc đi học nữa cơ đấy.

Là lúc dễ có “người trong lòng” nhất.

Chủ tịch Hòa nghiêng đầu liếc nhìn bóng lưng của Nam Tri, không nhịn được mà hỏi: “Tổng giám đốc Cố, nhiều năm như vậy rồi anh vẫn không có bạn gái, có phải là vì có người không buông xuống được phải không?”

Cố Dữ Thâm cười cười, nhẹ nhàng châm lửa điếu thuốc: “Cũng đã chia tay bao nhiêu năm rồi.”

Nhẹ nhàng.

Sao cũng được.

Lọt vào trong tai Nam Tri.

Trong mắt Nam Tri, buổi tiệc rượu rất nhàm chán.

Lúc nâng ly chạm cốc đều là lúc mọi thứ đều xoay quanh lợi ích và mối quan hệ xã hội, người yếu thế phải phụ họa hùa theo để lấy lòng người có quyền thế, có như vậy thì người có quyền thế mới thật sự cảm thấy như cá gặp nước.

Cố Dữ Thâm thuộc kiểu người sau.

Về sau cô cầm một ly nước theo rồi ngồi xuống một gốc, mang giày cao gót lâu làm thắt lưng cô đau, thật sự rất khó chịu.

Nếu đã gặp được Hòa phu nhân rồi, cô cũng không có ý định ở lại nữa, cô nói với trưởng nhóm một tiếng rồi lặng lẽ rời đi.

Vốn dĩ nghĩ là cô sẽ uống rượu, Nam Tri không lái xe đến, đi một lát thì cô cũng thoát khỏi tòa nhà vòng vo phức tạp như mê cung, bên ngoài dòng xe hối hả qua lại, nhưng gần đây không được dừng xe, phải đi xa hơn mới bắt được.

Nam Tri đè lên thắt lưng thở dài.

Được rồi, đi thôi.

Trên người cô mặc một chiếc váy dạ hội, tôn lên vóc dáng của mình, trên đường đi thu hút được rất nhiều ánh nhìn.

Đang đi, bỗng nhiên có mùi thuốc lá xộc vào trong mũi, ngay sau đó, một chiếc áo vest được đặt lên vai cô, mang theo sức nặng và độ ấm.

Người đàn ông đi dưới ánh đèn đường, lẫn vào trong ánh đèn, trong tay anh kẹp một điếu thuốc: “Thắt lưng làm sao vậy?”

Anh nhìn ra được sự khác thường của cô.

Nam Tri không trả lời, cô liếc nhìn chiếc áo vest trên vai mình, trực tiếp hỏi: “Làm gì vậy?”

“Mặc vào.”

Cô cứ đối nghịch với anh, trả áo lại, anh không đưa tay ra nhận lấy, chỉ dùng đôi mắt đen lay nhìn cô.

Hai người giằng co bên đường.

Dưới ánh đèn màu ấm, dòng xe tấp nập qua lại.

Bọn họ im lặng đứng đối diện nhau.

Nam Tri lại nhớ lại câu nói nhẹ nhàng không hề mang chút cảm xúc nào vừa rồi của anh —— cũng đã chia tay bao nhiêu năm rồi.

Đúng vậy, cũng đã chia tay bao nhiêu năm rồi.

Ngọn gió đêm mang theo hơi lạnh của mùa đông phương Bắc, chỉ mặc một bộ lễ phục thì đúng là lạnh thật, bắp chân để lộ ra ngoài làm Nam Tri đông cứng lại.

Nhưng cô vẫn kiên quyết muốn trả áo lại cho anh.

Cô ngẩng đầu lên, từ góc độ này, có thể nhìn thấy đường quai hàm sắc bén của anh.

Cô nhìn đi chỗ khác, nhàn nhạt nói: “Cố Dữ Thâm, ban đầu là anh để em đi.”

Một câu nói đập vào mặt nước không gợn sóng, gợn sóng từ từ lan ra ngoài.

Chapter
1 Chương 1: Gặp lại
2 Chương 2: Băng tan
3 Chương 3: Đau răng
4 Chương 4: Tiệc rượu
5 Chương 5: Mua thuốc
6 Chương 6: Cắt tóc
7 Chương 7: Họp lớp
8 Chương 8: So tài
9 Chương 9: Thảm khốc
10 Chương 10: Mất kiểm soát
11 Chương 11: Cái tát
12 Chương 12: Thoả hiệp
13 Chương 13: Hoành thánh
14 Chương 14: Kết hôn
15 Chương 15: Đăng ký kết hôn
16 Chương 16: Sống chung
17 Chương 17: Không thay đổi
18 Chương 18: Đấu giá
19 Chương 19: Anh đây
20 Chương 20: Thượng Hải
21 Chương 21: Vợ
22 Chương 22: Trút giận
23 Chương 23: Đau chân
24 Chương 24: Trị liệu
25 Chương 25: Ghi hình
26 Chương 26: Chồng
27 Chương 27: Đồ Ngọt
28 Chương 28: Disneyland
29 Chương 29: Sóng ngầm
30 Chương 30: Cái gai cũ
31 Chương 31: Tỏ tình
32 Chương 32: Chủ quyền
33 Chương 33: Ghen
34 Chương 34: Súc sinh
35 Chương 35: Phát sóng
36 Chương 36: Đau lòng
37 Chương 37: Giao thừa
38 Chương 38: Vui vẻ
39 Chương 39: Bị loại
40 Chương 40: Cái tát
41 Chương 41: Phạt rượu
42 Chương 42: Hối hận
43 Chương 43: Dư luận
44 Chương 44: Làm sáng tỏ
45 Chương 45: Chung kết
46 Chương 46: Làm nũng
47 Chương 47: Cầm túi
48 Chương 48: Ông nội
49 Chương 49: Tấm ảnh
50 Chương 50: Bệnh án
51 Chương 51: Lên chính thức
52 Chương 52: Chung tình
53 Chương 53: Hẹn hò
54 Chương 54: Livestream
55 Chương 55: Làm không
56 Chương 56: Gặp người lớn
57 Chương 57: Lịch sử mua vé
58 Chương 58: Ghen
59 Chương 59: Hoàn thành phần truyện chính
60 Chương 60: Ngoại truyện 1
61 Chương 61: Ngoại truyện 2
62 Chương 62: Ngoại truyện 3
63 Chương 63: Ngoại truyện 4
64 Chương 64: Ngoại truyện 5
65 Chương 65: Ngoại truyện 6
66 Chương 66: Ngoại truyện 7
67 Chương 67: Ngoại truyện 8
68 Chương 68: Thời niên thiếu 1
69 Chương 69: Thời niên thiếu 2
70 Chương 70: Thời niên thiếu 3
71 Chương 71: Thời niên thiếu 4
72 Chương 72: Thời niên thiếu 5
73 Chương 73: Thời niên thiếu 6
74 Chương 74: Thời niên thiếu 7
75 Chương 75: Thời niên thiếu 8
76 Chương 76: Thời niên thiếu 9
77 Chương 77: Thời niên thiếu 10
78 Chương Chương 78: kết
79 C78: Chương 78
80 C76: Thời niên thiếu 9
Chapter

Updated 80 Episodes

1
Chương 1: Gặp lại
2
Chương 2: Băng tan
3
Chương 3: Đau răng
4
Chương 4: Tiệc rượu
5
Chương 5: Mua thuốc
6
Chương 6: Cắt tóc
7
Chương 7: Họp lớp
8
Chương 8: So tài
9
Chương 9: Thảm khốc
10
Chương 10: Mất kiểm soát
11
Chương 11: Cái tát
12
Chương 12: Thoả hiệp
13
Chương 13: Hoành thánh
14
Chương 14: Kết hôn
15
Chương 15: Đăng ký kết hôn
16
Chương 16: Sống chung
17
Chương 17: Không thay đổi
18
Chương 18: Đấu giá
19
Chương 19: Anh đây
20
Chương 20: Thượng Hải
21
Chương 21: Vợ
22
Chương 22: Trút giận
23
Chương 23: Đau chân
24
Chương 24: Trị liệu
25
Chương 25: Ghi hình
26
Chương 26: Chồng
27
Chương 27: Đồ Ngọt
28
Chương 28: Disneyland
29
Chương 29: Sóng ngầm
30
Chương 30: Cái gai cũ
31
Chương 31: Tỏ tình
32
Chương 32: Chủ quyền
33
Chương 33: Ghen
34
Chương 34: Súc sinh
35
Chương 35: Phát sóng
36
Chương 36: Đau lòng
37
Chương 37: Giao thừa
38
Chương 38: Vui vẻ
39
Chương 39: Bị loại
40
Chương 40: Cái tát
41
Chương 41: Phạt rượu
42
Chương 42: Hối hận
43
Chương 43: Dư luận
44
Chương 44: Làm sáng tỏ
45
Chương 45: Chung kết
46
Chương 46: Làm nũng
47
Chương 47: Cầm túi
48
Chương 48: Ông nội
49
Chương 49: Tấm ảnh
50
Chương 50: Bệnh án
51
Chương 51: Lên chính thức
52
Chương 52: Chung tình
53
Chương 53: Hẹn hò
54
Chương 54: Livestream
55
Chương 55: Làm không
56
Chương 56: Gặp người lớn
57
Chương 57: Lịch sử mua vé
58
Chương 58: Ghen
59
Chương 59: Hoàn thành phần truyện chính
60
Chương 60: Ngoại truyện 1
61
Chương 61: Ngoại truyện 2
62
Chương 62: Ngoại truyện 3
63
Chương 63: Ngoại truyện 4
64
Chương 64: Ngoại truyện 5
65
Chương 65: Ngoại truyện 6
66
Chương 66: Ngoại truyện 7
67
Chương 67: Ngoại truyện 8
68
Chương 68: Thời niên thiếu 1
69
Chương 69: Thời niên thiếu 2
70
Chương 70: Thời niên thiếu 3
71
Chương 71: Thời niên thiếu 4
72
Chương 72: Thời niên thiếu 5
73
Chương 73: Thời niên thiếu 6
74
Chương 74: Thời niên thiếu 7
75
Chương 75: Thời niên thiếu 8
76
Chương 76: Thời niên thiếu 9
77
Chương 77: Thời niên thiếu 10
78
Chương Chương 78: kết
79
C78: Chương 78
80
C76: Thời niên thiếu 9