Chương 18: Biến hóa

Ánh mặt trời, giống như mọi ngày, chiếu tới những tảng băng trong rừng rậm băng giá làm cho con người ta vô cùng chói mắt. Tiêu Bách đồng ý sẽ dạy ma pháp cho Thew, việc đầu tiên phải làm chính là xác định thuộc tính ma lực của Thew.

Trên thế giới này tổng cộng có 6 loại nguyên tố, là quang, hắc ám, phong, thủy, hỏa, thổ. Trừ một số thuộc tính biến dị, đây chính là sáu nguyên tố cơ bản cấu thành nên thế giới này. Mà một ma pháp sư, ma lực thuộc nguyên tố nào, sẽ quyết định sự tu luyện về sau của hắn.

Trải qua sự cố gắng tra xét của Tiêu Bách, hắn kinh ngạc phát hiện thuộc tính ma lực của Thew có chút kì lạ, chính là vô cùng giống nguyên tố thủy nhưng ở giữa lại trộn lẫn một chút những thứ không xác định.

Mọi người đều biết, thủy nguyên tố thường có khuynh hướng nhu hòa, dịu nhẹ, không hiểu sao nguyên tố thủy của Thew lại mang theo một tia hàn khí, là một kiểu ở bên ngoài thì dịu nhẹ nhưng bên trong thì lại lạnh tới thấu xương, nếu không kiểm tra cẩn thận chắc chắn sẽ không phát hiện ra được.

Điều này làm cho trong lòng Tiêu Bách có chút khiếp sợ, lẽ nào ma lực của tiểu quỷ này là thuộc tính biến dị?!

Thủy nguyên tố không có sự táo bạo cùng khuynh hướng công kích giống hỏa nguyên tố, nó cũng không có sự ổn định cùng lực phòng ngự cao giống thổ nguyên tố. Thủy nguyên tố ở trong 6 loại nguyên tố chỉ có thể xem là nguyên tố đứng ở giữa. Nhưng mà thủy nguyên tố đã biến dị lại không giống như vậy, thủy biến dị, ngoại trừ có thể biến thành băng thì còn có thể biến thành nhiều loại khác.

Trong lịch sử của đại lục Augustine, ma pháp sư có được hai thuộc tính đã rất hiếm, người còn có thuộc tính biến dị thì càng hiếm thấy hơn. Trong số những người này, ngoại trừ một số biến dị thất bại, còn lại thì không ai không trở thành những nhân vật quan trọng trong lịch sử.

Nhưng Tiêu Bách sống lâu như vậy rồi, sóng gió nào chưa thấy qua, nếu như chỉ là thuộc tính biến dị có lẽ hắn sẽ không giật mình như thế, dù sao so sánh với chuyện có hai thuộc tính mà nói, biến dị thuộc tính vẫn xuất hiện khá nhiều… Nhưng vấn đề ở đây chính là, Thew là – Ma vũ song tu!

Ma lực cùng đấu khí có thể nói là hai loại năng lượng cho dù tám cái gậy tre đánh cũng không đến(*), hơn nữa lại là loại ma lực bẩm sinh cùng đấu khí, tính bài xích càng mạnh. Đó cũng chính là lý do vì sao trong lịch sử hễ là đại nhân vật có thể lưu danh, nếu không phải là đỉnh về ma pháp thì chính là vô cùng mạnh về đấu khí.

(*) Tám cái gậy tre đánh cũng không đến: Nghĩa ở đây là hai cái đấy chẳng có tí liên quan nào với nhau.

Nói đến ma pháp cùng đấu khí đều có, quả thực so với ma pháp có hai loại thuộc tính còn khác thường hơn. Nhưng ở trong thân thể Thew lại cố tình xuất hiện sự tồn tại quỷ dị của ma lực cùng đấu khí.

Có được cấp bậc cao nhất của đấu khí- hoàng kim, lại còn còn có nguyên tố thủy hệ ma pháp biến dị… Đệt, Tiêu Bách âm thầm mắng, đồng thời cũng vô cùng đau đầu vì hắn nuôi không chỉ là một con bạch nhãn lang mà tuyệt đối còn là một quái vật biến dị!

Một ngày nào đó tiểu quái vật trở thành đại quái vật, Tiêu Bách nhịn không được mà run rẩy, hắn bắt đầu do dự có nên hay không dạy Thew ma pháp, nhỡ một ngày nào đó dạy xong cho quái vật, người này liền nuốt trọn hắn thì sao?!

Tiêu Bách không biết phiền não của hắn hôm nay, nhiều năm sau sẽ biến thành sự  thật…

“Làm sao vậy?” Nhìn thấy Tiêu Bách bỗng dưng im lặng, Thew có chút nghi hoặc.

Tiêu Bách lấy lại tinh thần, hắn nhìn con ngươi lạnh lẽo nhưng trong suốt của Thew. Bỗng cảm thấy tên nhóc này số mệnh thật là tốt, không chỉ có dung nhan tuyệt sắc, còn có được điều kiện hơn người. Nếu như về sau, để người này xuất hiện trước mặt mọi người, không biết sẽ có bao nhiêu người ái mộ cậu ta…

Nghĩ đến đây, Tiêu Bách cảm giác cổ họng hơi khô rát, sâu trong đáy lòng có chút khó chịu. Hắn cảm thấy mình đã cứu Thew, lại một tay bồi dưỡng cậu, cả đời người này nên là của mình mới đúng.

Dễ dàng tưởng tượng ra tương lai sẽ có không biết bao nhiêu cô gái chạy theo người này như vịt, Tiêu Bách có chút rầu rĩ không vui.

Khuôn mặt Thew trở nên đông cứng, im lặng của Tiêu Bách giống như một tảng đá lớn đè trong lòng cậu.

Chẳng lẽ thuộc tính ma lực của cậu có vấn đề gì?

Trong lòng nghi hoặc, Thew chờ đáp án của Tiêu Bách, nhưng không ngờ hắn ta bỗng nhiên xoay người cầm chuột béo lên rồi rời đi. Thew trố mắt nhìn, đồng thời trong lòng cũng có chút căng thẳng, mặt không chút thay đổi vội vàng đứng dậy đuổi theo sau. Có đôi khi, cậu thực không rõ bộ xương khô này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Loại cảm giác không thể nắm bắt được này làm cho Thew có chút buồn bực…

Tiêu Bách không để ý tới Thew, hai người cứ như vậy một trước một sau mà đi, một đường không nói chuyện, mà chuột béo cũng không dám vào lúc này mà chọc hai vị sát thần!

Từ ngoài vào trong rừng rậm băng giá, cấp bậc và sức mạnh ma thú phân bố không đồng đều, bình thường ma thú cường đại đều có khu vực cai quản của chính mình. Càng vào sâu bên trong, ma thú càng ngày càng ít, nhưng cấp bậc cũng càng ngày càng càng cao.

Tiêu Bách trên đường đi tận lực tránh chạm trán với các ma thú khó đối phó, dù sao mới vừa nãy đã trải qua một hồi đại chiến, nếu tiếp tục gặp phải, khó tránh được sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại Tiêu Bách quyết định khổ tu, ở chỗ rừng rậm băng giá này càng dài, hắn càng ý thức được tầm quan trọng của thực lực, cho nên hắn quyết định nếu như không đạt được trình độ mình vừa lòng, sẽ không rời đi bức tường thành thiên nhiên rừng rậm băng giá này.

Nhân gian hiểm ác so với nơi này còn nguy hiểm hơn, nếu ở trong này không thể bảo vệ được chính mình, vậy đi ra ngoài kia chẳng phải là càng thêm nguy hiểm sao. Dù sao chỉ cần Tiêu Bách không tiến sâu vào rừng rậm băng giá, với thực lực của hắn, ở tầng giữa của  rừng rậm băng giá này lắc lư vẫn dư sức.

Hai ngày trôi qua, chuột trắng nhỏ hiện tại đã bị Tiêu Bách hoàn toàn cấm chế. Để cho chuột béo nếm mùi hậu quả do gây ra rắc rối, Tiêu Bách trực tiếp để nó đói bụng hai ngày, chuột trắng nhỏ bị phạt tinh thần uể oải, bụng cũng vì vậy mà ốm đi 1 vòng.

Tiêu Bách quyết định về sau chỉ cho chuột béo kia ăn no ba phần, bảy phần còn lại để về sau nếu như gặp tình huống bất ngờ còn để nó ăn ma pháp.

Bởi vì quyết định của Tiêu Bách, chuột trắng nhỏ gián tiếp bị đẩy đến bước đường giảm cân.

Đương nhiên, Tiêu Bách cũng chưa quên việc đã đáp ứng Thew. Tuy rằng tâm tình buồn bực lần trước còn chưa hoàn toàn tiêu tan, nhưng Tiêu Bách là một đồng chí nhiệt tình yêu thương sinh mệnh, phiền não như vậy, Tiêu Bách cảm thấy còn không bằng suy nghĩ làm thế nào để thực lực tăng lên, cùng với… Bồi dưỡng lịch sử cho tiểu quái vật!

Được rồi, người ta là đang YY cuộc sống rối ren trong tương lai của đại lục Augustine… Hơn hết, đánh chết Tiêu Bách cũng không thừa nhận rằng vì mình đã bắt đầu quen với cuộc sống bình thản mà nhàm chán này, cho nên hắn phải khuấy đảo thế giới, khuấy cho càng loạn càng tốt!

Đáng tiếc Tiêu Bách không biết, nhiều năm về sau, khi thế giới này bị khuấy đảo đến nghiêng trời lệch đất, hắn lại chính là trung tâm của lốc xoáy…

Tiêu Bách bắt đầu một lần nữa vạch ra lịch trình tu luyện hàng ngày, cho thời gian luyện đấu khí ít bớt, tăng thêm thời gian nhập định. Tuy rằng Tiêu Bách là vong linh pháp sư, nhưng khi còn sống cũng có một số sở thích kì quái, chính vì vậy hắn biết một ít về ma pháp của các nguyên tố khác hệ. Nhưng mà so với học viện dạy một cách chính quy mà nói, có một số cách thức trái luật.

Ngoại trừ một số cách trái pháp luật này, những phương diện cùng chất lượng hầu như cùng ma pháp chính quy của đại lục không khác nhau nhiều lắm. Dù sao ma pháp trải qua ngàn năm bản chất vẫn là giống nhau, chỉ có hình thức là biến hóa mà thôi.

Tiêu Bách tuy rằng bình thường có hơi chút động kinh, nhưng thời điểm truyền thụ ma pháp lại vô cùng đứng đắn. Đầu tiên là giảng  giải một chút về kết cấu nguyên tố cùng phân loại, sau đó là truyền thụ lý thuyết, tiếp theo Tiêu Bách liền phong bế đấu khí, sau đó ra ngoài tìm ma thú để thử luyện hiệu quả ma pháp.

Có lẽ Tiêu Bách không phải là một thầy giáo có kinh nghiệm, nhưng khi hắn còn sống dù sao cũng là một vong linh pháp sư cấp pháp thần, cho nên những kinh nghiệm này không phải là thứ các thầy giáo học viện có khả năng truyền đạt lại.

Kinh nghiệm, chỉ có cách trải qua mới đạt được mới là con đường cùng thầy giáo tốt nhất. Mặc dù như vậy đối với Thew có chút tàn nhẫn, Tiêu Bách cũng không phải người không có nhân tính, nói như thế nào cũng là đồ đệ đầu tiên của mình, Tiêu Bách ở bên ngoài thường biểu hiện không cần, nhưng cũng không ít lần trộm đi theo Thew để phòng ngừa phát sinh những tình huống ngoài ý muốn, có gì còn kịp thời cứu người.

Thew vô cùng chăm chú lý giải những lời Tiêu Bách giảng về ma pháp, chẳng ngại những thứ kia đối với cậu hoàn toàn là lĩnh vực xa lạ. Đối với việc Tiêu Bách phong bế đấu khí của cậu, để cậu một mình đi đối mặt với ma thú, mặc dù trong lòng Thew mắng bộ xương khô này, nhưng nghĩ lại đây cũng là phương pháp tốt nhất, gián tiếp buộc mình khắc sâu lý giải cùng cách sử dụng ma pháp.

Trước kia không phải chưa từng tiếp xúc qua ma pháp, cái chính là Thew chưa hiểu biết sâu về ma pháp, cho nên ngay từ đầu cậu đã học hết sức cố gắng, nếu không Tiêu Bách sẽ vô cùng kiên nhẫn giảng dạy, không nề hà cả việc biến ra ma pháp.

Thew muốn trong vòng mấy tháng, có thể bắn ra một quả cầu ma pháp- cấp 1, nhưng chỉ sợ đều là hi vọng xa vời.

Đối với việc này của Thew, Tiêu Bách chỉ bày ra bộ mặt xương khô luôn lơ đãng và im lặng. Kiên nhẫn của Tiêu Bách làm trong lòng Thew thực sự xúc động, Thew có đôi khi nhịn không được mà nghĩ, rốt cuộc bộ xương khô này có bao nhiêu bộ mặt?

Đáng khinh, âm ngoan, cổ quái, không được tự nhiên, động kinh, nghiêm túc… Nói thật, ngoại trừ việc Tiêu Bách truyền dạy ma pháp, Thew nhìn không ra bộ xương khô này rốt cuộc còn ưu điểm nào.

Nhưng chính việc thường thường không thể hiểu nổi Tiêu Bách, nên mỗi một nhất cử nhất động của hắn mới có thể dẫn dắt sự chú ý của Thew.

Ngày cứ như vậy, yên yên bình bình mà trôi qua, Thew không biết mỗi lần mình đi ra ngoài thử luyện, phía sau đều có một bộ xương khô lén lút đi theo. Mà Tiêu Bách cũng không biết, vào lúc mình chuyên chú phân tích một loại ma pháp, ánh mắt của Thew luôn đặt vào người hắn…

Bề ngoài của bộ xương khô hiển nhiên là rất đáng sợ, nhưng mỗi khi nghe giọng nói trầm lắng, thuần hậu, tâm tình Thew luôn luôn cảm thấy yên lặng.

Thời gian dần thay đổi, hình như… ngay cả người cũng đã đổi thay!

Hết chương 18

Chapter
1 Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2 Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3 Chương 3: Giáo huấn
4 Chương 4: Báo thù
5 Chương 5: Thew- Ocaride
6 Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7 Chương 7: Đều là quái vật
8 Chương 8: Tạo da thịt
9 Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10 Chương 10: Chạy trốn
11 Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12 Chương 12: Đuổi bắt
13 Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14 Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15 Chương 15: Ma thú thần bí
16 Chương 16: Triệu hồi cương thi
17 Chương 17: Lời hứa mười năm
18 Chương 18: Biến hóa
19 Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20 Chương 20: Đại loạn
21 Chương 21: Gánh nặng
22 Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23 Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24 Chương 24: Không để yên cho ngươi
25 Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26 Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27 Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28 Chương 28: Một bí mật khác
29 Chương 29: Tìm bảo vật
30 Chương 30: Người cây khổng lồ
31 Chương 31: Chịu chết
32 Chương 32: Không có thức ăn
33 Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34 Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35 Chương 35: Không phải người
36 Chương 36: Biến thân
37 Chương 37: Rời đi
38 Chương 38: Sa mạc máu
39 Chương 39: Qua đêm
40 Chương 40: Thương hội Darryl
41 Chương 41: Người ngoài đến
42 Chương 42: Forein Clark
43 Chương 43: Lần đầu giao chiến
44 Chương 44: Say rượu
45 Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46 Chương 46
47 Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48 Chương 48: Bạo phát
49 Chương 49: Giả chết
50 Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51 Chương 51: Nhốt
52 Chương 52: Huyết khế
53 Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54 Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55 Chương 55: Laubos phẫn nộ
56 Chương 56: Tiên đoán
57 Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58 Chương 58: Nhập học
59 Chương 59: Tu La
60 Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61 60: Hội Đấu Giá Heynor
62 59: Tu La
63 58: Nhập Học
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2
Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3
Chương 3: Giáo huấn
4
Chương 4: Báo thù
5
Chương 5: Thew- Ocaride
6
Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7
Chương 7: Đều là quái vật
8
Chương 8: Tạo da thịt
9
Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10
Chương 10: Chạy trốn
11
Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12
Chương 12: Đuổi bắt
13
Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14
Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15
Chương 15: Ma thú thần bí
16
Chương 16: Triệu hồi cương thi
17
Chương 17: Lời hứa mười năm
18
Chương 18: Biến hóa
19
Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20
Chương 20: Đại loạn
21
Chương 21: Gánh nặng
22
Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23
Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24
Chương 24: Không để yên cho ngươi
25
Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26
Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27
Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28
Chương 28: Một bí mật khác
29
Chương 29: Tìm bảo vật
30
Chương 30: Người cây khổng lồ
31
Chương 31: Chịu chết
32
Chương 32: Không có thức ăn
33
Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34
Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35
Chương 35: Không phải người
36
Chương 36: Biến thân
37
Chương 37: Rời đi
38
Chương 38: Sa mạc máu
39
Chương 39: Qua đêm
40
Chương 40: Thương hội Darryl
41
Chương 41: Người ngoài đến
42
Chương 42: Forein Clark
43
Chương 43: Lần đầu giao chiến
44
Chương 44: Say rượu
45
Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46
Chương 46
47
Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48
Chương 48: Bạo phát
49
Chương 49: Giả chết
50
Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51
Chương 51: Nhốt
52
Chương 52: Huyết khế
53
Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54
Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55
Chương 55: Laubos phẫn nộ
56
Chương 56: Tiên đoán
57
Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58
Chương 58: Nhập học
59
Chương 59: Tu La
60
Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61
60: Hội Đấu Giá Heynor
62
59: Tu La
63
58: Nhập Học