Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ

Edit: Phong Lữ

Nhờ ánh lửa mập mờ, Tiêu Bách thấy rõ dưới hàm Thew nổi lên một chấm đỏ nhỏ. Nhớ đến những quả cầu lửa con rắn đốm kia phun ra có tính ăn mòn, Tiêu Bách không nhịn được nắm chặt quai hàm Thew.

- Rốt cuộc ngươi muốn thế nào!

Bị Tiêu Bách nắm đau, Thew nhanh chóng nhíu chặt mày, sắc mặt khó coi.

Nghe vậy, Tiêu Bách buông lỏng tay, nhìn Thew lần nữa, vô thức hạ ngữ điệu hỏi “Đau lắm à!?”

Thew liếc hắn, lạnh nhạt nói:”Ngươi tự thử mà xem”

“Mi bị thương thương rồi” Thân thể này từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng bị thương, dường như cứ phải thế hoài, không  ngưng lại được.

“Nhờ ai đó ban tặng cả đấy!” Thew nghiến răng.

Tiêu Bách cũng không tiếp lời, duỗi tay sờ người Thew.

“Ngươi làm cái gì vậy?!” Thew quát khẽ, trong giọng pha chút tức giận.

“Tìm mãi mới thấy!”

Cười giễu vài tiếng xong, Tiêu Bách tìm  trong ngực Thew ra một quả cầu chứa toàn bộ gia sản của hắn – không gian ma pháp giới và một cái nhẫn vàng.

Không thèm để ý ánh mắt thâm độc của Thew, Tiêu Bách thản nhiên cất kỹ nhẫn vàng, sau đó chuyển ma lực vào không gian ma pháp giới, mở ra một khoảng không. Tiếp đó, Tiêu Bách lấy ra trong đó một lọ nước nhỏ.

Thew lại nhíu mày, nghi ngờ xem xét cái lọ trong tay Tiêu Bách, tinh thần bỗng nhiên căng thẳng.

“Xoa cái này vào sẽ đỡ hơn”. Lại nói, Tiêu Bách lúc trước cũng vì Thew mà đi cướp không ít thuốc.

Có điều Thew dường như không tin bộ xương kia lại tốt như vậy, ánh mắt vừa cảnh giác, còn pha chút nghi ngờ.

- Yên tâm đi, nếu ta muốn giết mi cũng chẳng cần chờ tới giờ.

Dứt lời, Tiêu Bách nâng cằm cậu, đổ chút chất lỏng trong lọ lên trên.

Cảm giác mát lạnh theo đó thấm vào vết thương rát bỏng, Thew vừa căng người vừa run lên, sau đó từ từ buông thõng. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Bách nói một câu khiến cậu đơ cứng người.

- Chỗ đó trên người mi cũng bị?

- ….Để ta tự làm.

- Mi bị trói thế này thì sao mà làm?

- …Ngươi không biết cởi trói cho ta à!

Thew hơi cáu.

Tiêu Bách liếc nhìn cậu, ngẫm nghĩ một chút “Vậy ngộ nhỡ mi chạy trốn thì sao?”

Thew tiếp tục trừng hắn, nếu muốn chạy, cậu cũng chẳng ngu mà chọn lúc này!

Đương nhiên những lời này cũng chỉ có thể nghĩ thầm trong bụng, nhỡ nói thật thì có trời mới biết bộ xương kia sẽ nghĩ ra trò xấu xa gì mà hành cậu.

Thấy Thew không nói gì, Tiêu Bách không hiểu sao có chút tức giận:”Mi vẫn cứ muốn chạy!” Người này được hắn cứu nhiều lần như vậy, vậy mà  lúc nào cũng nghĩ phải chạy trốn khỏi hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Bách không nhịn được lửa giận.

Nhìn bộ dạng căm phẫn của Tiêu Bách, Thew cũng không biết mình nghĩ gì mà bỗng nhiên có phần trầm mặt.

Thực ra, sau khi tỉnh lại sau đợt dị biến cơ thể, cậu cũng không bỏ đi ngay. Cậu trông giữ 3 ngày bên cạnh bộ xương kia, nhìn hắn nằm yên trên mặt đất. Thew không hiểu, rõ ràng cậu hận kẻ này muốn chết, nhưng khi nhìn hắn yên lặng, không có sinh khí, cậu bỗng dưng có cảm giác tức ngực, khó chịu.

Thew nghĩ mãi không hiểu, cậu thấy cậu có phần thay đổi, khiến cậu có chút không quen….bất kể trong hay ngoài.

Nếu như vào ngày thứ 3, cậu không  bị cảm giác đói rét thức tỉnh thì e rằng không biết cậu còn ngồi trông bộ xương này bao lâu…Thew mừng vì lý trí cậu đã chiến thắng mớ cảm xúc phức tạp kia, cho nên đó là lí do cậu rời đi!

Nghĩ vậy, Thew nhìn về phía Tiêu Bách với ánh mắt quái dị. Cậu có chết cũng không nghĩ tới kẻ vốn đã “chết”-bộ xương kia, lại còn xuất hiện. Cho nên tới khi thấy “xác ướp” nào đó nhảy nhót tới, Thew cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang.

“Ngươi lúc đó rốt cuộc có chết hay không?” Đây là thắc mắc lớn nhất của Thew, tuy rằng cậu muốn hỏi:”Tại sao ngươi còn chưa chết?” hơn.

Về vấn đề Thew hỏi, Tiêu Bách không khỏi nhíu mày. Mặc dù có chút bất mãn Thew đột nhiên chuyển chủ đề, nhưng khi nghe hỏi đến, chuyện này đúng là Tiêu Bách chưa từng nghĩ tới…

- Vấn đề này còn đang chờ nghiên cứu!

Tiêu Bách gật gù, ra dáng như đang suy nghĩ, nhưng thực ra ngay cả hắn cũng không biết mình rốt cuộc là đã chết hay còn sống. Còn nữa, làm sao mới biết bản thân mình có thể chết hay không, mà thế nào mới thực sự gọi là chết, thể xác mất đi, hồn phách tan biến?

Thew im lặng trong chốc lát rồi mới nói: ”Vậy phiền ngươi từ rày về sau, trước khi “chết” nhớ nhắc một tiếng” tránh cho cậu đến khi đó chạy xong lại bị bộ xương khô âm hồn bất tán nào đó bắt lại.

- …

Tiêu Bách nhìn chằm chằm cậu, bất thình lình hỏi một câu:“Này, tiểu quỷ, mi có phải rất muốn rời khỏi ta không?” Được rồi, chủ đề nói chuyện bị đổi tới đổi lui nãy giờ đã được Tiêu Bách kéo lại hỏi. Chẳng qua…câu hỏi này có chút quái gở.

Thew nghi ngờ nhìn hắn một cái, ngẫm nghĩ chốc lát, sau đó…Lắc đầu!

Đệt, không muốn đi mà ngày ngày nghĩ tới chuyện chết của ông đây. Tiêu Bách cười lạnh:“Nói  thật đi!”

Thew nhướng một bên mày, không trả lời, nhưng khóe môi lại cong lên, cười đểu, như thể đang trả lời “đồ ngu mới không nhận ra…”.

Mịe, bố đây xui xẻo, nuôi phải một con sói vô ơn!

Tiêu Bách nhịn không nổi, mắng nhiếc. Xem ra nếu không giở chút trò thì tên này mãi không rõ ai mới là kẻ làm chủ. Nghĩ đến đây, Tiêu Bách đột nhiên cười âm hiểm vài tiếng, nắm cằm Thew lên:”Nhưng nói đi phải nói lại, gương mặt này đúng là đẹp lắm, chậc chậc…”

“Ngươi lại trúng gió à?” Dù sao cậu đắc tội người này cũng không phải lần đầu. Bởi trước lạ sau quen mà, Thew bây giờ đã có phần “miễn dịch” với bộ xương khô này.

“Tiểu quỷ, thực ra…mi là nữ đúng không” Hai ngọn u hỏa ở trong mắt nháy lên ánh sáng khó hiểu, Tiêu Bách không nhìn tới ánh mắt âm u của Thew, nở nụ cười giả tạo với khuôn mặt đẹp đẽ kia

Phải nói rằng, con sói này bây giờ đúng lãnh diễm khác người, nhưng càng xem càng cảm thấy nó giống con gái hơn. Tiêu Bách bỉ ổi cười một lát, bất thình lình ngồi chồm hổm xuống, tay kéo quần nhỏ người kia.

Cả người bỗng run lên, mặc dù có cố giữ bình tĩnh thế nào, mặt Thew cũng không khỏi không biến sắc:”Ngươi làm gì đó!?” – tiếng thét chói tai, không biết là do hoảng sợ hay thẹn quá hóa giận.

Không thèm đếm xỉa tới ánh mắt như muốn giết người kia, Tiêu Bách cười tươi như hoa:

- Có làm gì đâu, chẳng qua chỉ là kiểm tra phía dưới mi có chim nhỏ hay không thôi mà!

Thew không nhịn nổi cơn giận mà đạp một cú.

- Này, này, không chết được đâu mà.

- Chết tiệt! Nếu ngươi dám làm thế, ta thề có ngày ta sẽ nghiền đồ biến thái nhà ngươi thành tro!

Giống như dã thú bị chọc giận, Thew dốc hết sức bình sinh mà vùng vẫy. Dù có bị mấy dải băng đen siết đau mấy cũng phải thoát khỏi tay Tiêu Bách.

Như một dã thú con phẫn nộ, sức lực tăng mạnh kinh người. Tiêu Bách nhiều lần mém bị nó đá văng ra. Hừ, ông đây không tin không chế phục được con sói nhà mi.

Tiêu Bách cũng bị khơi dậy tính hung hãn, một phát bắt ngay được cổ chân đang đạp lung tung kia, một tay nhân cơ hội đó mà cởi quần nhỏ xuống. A? Không như dự liệu, quần nhỏ bị Tiêu Bách dốc sức muốn kéo xuống lại vẫn vững vàng nằm dưới hông Thew.

“Chuyện này là sao!” Tiêu Bách không cam tâm, hắn tiếp tục ra sức xé. Có điều hắn hình như đã quên, Thew hiện tại không chỉ có vẻ ngoài tha đổi mà ngay cả sức lực, tầm vóc cũng thay đổi lớn. Điều này gián tiếp khiến quần áo Thew ngày trước cũng “co” lại.

A——

Tiếng vải bị xé vang lên, Tiêu Bách còn chưa kịp ngẩn đầu nhìn thì đã bị một cú vào đầu, kéo theo một cơn gió lạnh ập đến.

Kéttt —— ầmm——

Tiêu Bách bất hạnh bị đánh bay ra ngoài, sau đó ở trên không vẽ ra một đường cong xinh đẹp, khi tiếp đất lăn thêm ba vòng.

Hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ bị Thew đánh lén thành công. Tiêu Bách vừa đứng dậy, vừa tức giận muốn báo thù. Hai mắt đen như mực, tròng mắt đảo đảo liên tục.

Thew giống như bị kiệt sức, rã rời ngồi xuống đất, hổn hển thở từng ngụm khí. Ánh mắt trong phút chốc nhìn chằm chằm phía trước. Cục diện trở thành hai kẻ quái dị đang “mắt to trừng mắt nhỏ’’

“Ợ~~”  Chỉ thấy một con chuột béo ú như quả cầu màu trắng, vừa đang dùng xương mài răng cửa, vừa vỗ vỗ cái bụng tròn xoe rất hưởng thụ, quay về phía Tiêu Bách mà ợ hơi thỏa mãn.

Tiêu Bách thấy mình như hóa đá. Tầm mắt hắn gần như không làm chủ được mà nhìn vào cái bụng con chuột trước mặt, dời đến khớp xương bên cạnh, lửa giận trong chớp tạm thời lắng xuống

Ngọn lửa giận đáng ra đã bùng nổ ấy bây giờ lại không thấy bóng dáng…

Trong phút chốc, Tiêu Bách thực sự không thể dùng từ ngữ để miêu tả tâm tình của mình lúc này. Bị Thew đánh bay ra đã đành, hắn không ngờ ngay cả một con chuột cũng dám đè đầu cưỡi cổ ăn hiếp hắn!

Vì vậy, sau khi trầm mặc chừng 10 giây, Tiêu Bách bùng nổ cực đại. Tay vung ra hỏa cầu âm ti mang theo sự tức tối ập xuống con chuột trắng nhỏ. Tiêu Bách cho rằng mình phải giết “chuột” dọa khỉ, lấy lại oai phong. =))

Nhưng sự đời trớ trêu thay, con chuột trắng một giây trước còn thoải mái nhàn nhã, một giây sau bỗng há mồm, ngốn hết hỏa cầu âm ti của Tiêu Bách vào một lượt.

Một làn khói nóng bốc ra từ lỗ mũi chuột béo. Nó hình đã ăn quá no rồi, ợ liên tiếp ba cái, bụng căng thêm một vòng.

Nuốt chửng ma pháp công kích!

Thew kinh hãi, không thể tin nổi nhìn con chuột béo trước mắt, còn Tiêu Bách thì kinh ngạc mém rớt hàm. Hắn không ngờ con chuột béo kia lại đục nước béo cò, nuốt chửng ma pháp của mình.

Lẽ nào, lẽ nào…. Tiêu Bách đột nhiên giật mình một cái, như đã nghĩ ra chuyện gì đó. Tiêu Bách nhìn chăm chú con chuột đang muốn đứng lên, nhưng vì cơ thể nó quá tròn nên vừa rướn dậy lại ngã bẹp xuống.

Hết chương 14

Chapter
1 Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2 Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3 Chương 3: Giáo huấn
4 Chương 4: Báo thù
5 Chương 5: Thew- Ocaride
6 Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7 Chương 7: Đều là quái vật
8 Chương 8: Tạo da thịt
9 Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10 Chương 10: Chạy trốn
11 Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12 Chương 12: Đuổi bắt
13 Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14 Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15 Chương 15: Ma thú thần bí
16 Chương 16: Triệu hồi cương thi
17 Chương 17: Lời hứa mười năm
18 Chương 18: Biến hóa
19 Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20 Chương 20: Đại loạn
21 Chương 21: Gánh nặng
22 Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23 Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24 Chương 24: Không để yên cho ngươi
25 Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26 Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27 Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28 Chương 28: Một bí mật khác
29 Chương 29: Tìm bảo vật
30 Chương 30: Người cây khổng lồ
31 Chương 31: Chịu chết
32 Chương 32: Không có thức ăn
33 Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34 Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35 Chương 35: Không phải người
36 Chương 36: Biến thân
37 Chương 37: Rời đi
38 Chương 38: Sa mạc máu
39 Chương 39: Qua đêm
40 Chương 40: Thương hội Darryl
41 Chương 41: Người ngoài đến
42 Chương 42: Forein Clark
43 Chương 43: Lần đầu giao chiến
44 Chương 44: Say rượu
45 Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46 Chương 46
47 Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48 Chương 48: Bạo phát
49 Chương 49: Giả chết
50 Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51 Chương 51: Nhốt
52 Chương 52: Huyết khế
53 Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54 Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55 Chương 55: Laubos phẫn nộ
56 Chương 56: Tiên đoán
57 Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58 Chương 58: Nhập học
59 Chương 59: Tu La
60 Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61 60: Hội Đấu Giá Heynor
62 59: Tu La
63 58: Nhập Học
Chapter

Updated 63 Episodes

1
Chương 1: Hành hung vong linh pháp sư
2
Chương 2: Tiểu Lang tử (Con sói con)
3
Chương 3: Giáo huấn
4
Chương 4: Báo thù
5
Chương 5: Thew- Ocaride
6
Chương 6: Binh đoàn đánh thuê Kim Ưng
7
Chương 7: Đều là quái vật
8
Chương 8: Tạo da thịt
9
Chương 9: Bạch nhãn lang là bạch nhãn lang(*)
10
Chương 10: Chạy trốn
11
Chương 11: Phiền toái ngoài ý muốn
12
Chương 12: Đuổi bắt
13
Chương 13: Đồ Biến thái chết tiệt
14
Chương 14: Kiểm tra chim nhỏ
15
Chương 15: Ma thú thần bí
16
Chương 16: Triệu hồi cương thi
17
Chương 17: Lời hứa mười năm
18
Chương 18: Biến hóa
19
Chương 19: Nhiệm vụ của Phì Điền
20
Chương 20: Đại loạn
21
Chương 21: Gánh nặng
22
Chương 22: Tai họa lưu lại ngàn năm
23
Chương 23: Bộ mặt khác dưới lốt da dê
24
Chương 24: Không để yên cho ngươi
25
Chương 25: Là cảnh cáo hay nhắc nhở
26
Chương 26: Tuyệt đối là cố ý
27
Chương 27: Cổng không gian ma pháp
28
Chương 28: Một bí mật khác
29
Chương 29: Tìm bảo vật
30
Chương 30: Người cây khổng lồ
31
Chương 31: Chịu chết
32
Chương 32: Không có thức ăn
33
Chương 33: Đây gọi là vẻ đẹp của xương
34
Chương 34: Đậu xanh rau má (*)
35
Chương 35: Không phải người
36
Chương 36: Biến thân
37
Chương 37: Rời đi
38
Chương 38: Sa mạc máu
39
Chương 39: Qua đêm
40
Chương 40: Thương hội Darryl
41
Chương 41: Người ngoài đến
42
Chương 42: Forein Clark
43
Chương 43: Lần đầu giao chiến
44
Chương 44: Say rượu
45
Chương 45: Tìm nữ nhân phát tiết
46
Chương 46
47
Chương 47: Rời nhà bỏ trốn
48
Chương 48: Bạo phát
49
Chương 49: Giả chết
50
Chương 50: Oan gia ngõ hẹp
51
Chương 51: Nhốt
52
Chương 52: Huyết khế
53
Chương 53: Tại sao lại phải lên giường?
54
Chương 54: “Di ngôn” của đồ đệ
55
Chương 55: Laubos phẫn nộ
56
Chương 56: Tiên đoán
57
Chương 57: Cái gọi là Duyên ‘Phân’
58
Chương 58: Nhập học
59
Chương 59: Tu La
60
Chương 60: Hội đấu giá Heynor
61
60: Hội Đấu Giá Heynor
62
59: Tu La
63
58: Nhập Học