Chương 72: 72: Ba Mẹ Cũng Từng Như Vậy!

Cộp Cộp Cộp
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trên khoang thuyền, Bách Ảnh Quân ôm chặt lấy cơ thể Hạ Di Giai cùng với Bách lão gia, Bách phu nhân và cả ba người em vội vàng chạy xuống thuyền cứu hộ.

Sau khi xuống thuyền, anh ngồi bệt xuống hai tay vẫn giữ chặt cơ thể cô, nước mắt chảy ra hai hàng.

Bách Ảnh Quân áp má sát vào gương mặt tái mét của Hạ Di Giai miệng không ngừng cầu khẩn:
- Giai nhi, không sao đâu! Em đừng xảy ra chuyện gì nhé! Đừng bỏ anh lại mà, anh cầu xin em! Mở mắt ra nhìn anh đi vợ!
Những lời van xin liên tục thoát ra từ cái miệng đang mếu máo, Bách Ảnh Quân lúc này cứ như một con rô bốt lập trình sẵn không ngừng lặp đi lặp lại những lời cầu khẩn ấy khiến ai nhìn vào cũng thấy chua xót.

Vũ Kiều nhìn thấy con trai và con dâu mình như vậy thì vô cùng xót xa, bà nhìn Bách Ảnh Quân đang ôm khư khư Hạ Di Giai trong tay thì đau lòng nói:
- Tiểu Quân, con đừng như vậy có được không.

Nếu con cứ như vậy thì Tiểu Giai phải làm sao đây?
Bách lão gia bên cạnh thấy vậy thì cũng vô cùng đau xót, tuy ông vẫn đang bị đau do vết thương nhưng thấy cảnh tượng trước mắt ông cũng không thể cầm lòng mà lên tiếng:
- Tiểu Quân, Giai Giai con bé sẽ ổn thôi!
Tuy nghe ba mẹ nói vậy nhưng Bách Ảnh Quân vẫn không thể giữ được bình tĩnh, hai mắt anh vô hồn càng ngày càng siết chặt Hạ Di Giai trong tay lẩm bẩm:
- Giai nhi, đừng đi! Anh sai rồi! Anh hứa sẽ sửa đổi mà, đừng bỏ anh lại! Đừng rời xa anh!
Bách Ảnh Quyền và Bách Tĩnh Ngưng đối diện thấy tình hình không ổn liền lao đến kéo tay anh trai mình ra nói:
- Anh cả, anh bình tĩnh một chút có được không? Anh mau nới tay ra đi nếu không vết thương của chị dâu sẽ nặng hơn đó!
- Anh cả, anh có nghe em nói không? Anh cả...
Bách Ảnh Quyền và Bách Tĩnh Ngưng vô cùng chật vật vừa kéo tay anh vừa khó khăn khuyên giải nhưng chẳng ích gì.

Đối với Bách Ảnh Quân bây giờ tâm tư của anh hoàn toàn đặt ở chỗ cô vợ nhỏ, anh bỏ ngoài tai những lời nói của hai em nhất quyết khư khư ôm Hạ Di Giai ngày càng chặt.
Thật ra đối với Bách Ảnh Quân bây giờ không phải anh cố chấp mà chỉ là anh đang sợ, anh sợ nếu lỏng tay ra có thể tử thần sẽ mang người con gái anh yêu đi mất.

Anh sợ chỉ cần không ôm cô thật chặt cô sẽ mãi mãi rời xa anh, suy nghĩ đó cứ luẩn quẩn trong đầu Bách Ảnh Quân khiến anh vô thức siết tay ngày càng chặt.
Bách Mỹ Tranh nãy giờ vẫn ngồi im ở đó, sau khi Bách Ảnh Quyền và Bách Tĩnh Ngưng đã bất lực lúc này Bách Mỹ Tranh mới hành động.

Cô đứng dậy tiến lại phía Bách Ảnh Quân rồi thẳng tay giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt khiến anh kinh ngạc.

Bách Ảnh Quân bị đánh thì vô cùng bất ngờ hướng đôi mắt như không tin nhìn Bách Mỹ Tranh, mọi người ngồi xung quanh cũng ngạc nhiên nhìn Bách Mỹ Tranh hỏi:
- Tiểu Tranh, con vừa làm gì vậy?

Nghe thấy câu hỏi Bách Mỹ Tranh chỉ im lặng không nói, cô đi đến ngồi quỳ xuống đối diện với Bách Ảnh Quân nắm lấy tay anh tức giận lên tiếng:
- Anh tỉnh táo đi anh cả! Anh khống hiểu tình hình bây giờ sao? Nếu anh vẫn siết chặt cơ thể chị dâu chị ấy sẽ bị thương nặng hơn đấy! Anh có hiểu hay không? Bình thường anh rất tỉnh táo mà, nãy giờ bản lĩnh của anh đã mang ném đi đâu hết rồi hả?
Bách Mỹ Tranh tức giận quát thẳng vào mặt Bách Ảnh Quân khiến anh kinh ngạc trợn tròn hai mắt.

Cô bé vừa khóc vừa liên tục nói một cách dồn dập làm Bách Ảnh Quân chợt thức tỉnh, anh sững người bất giác buông lỏng hai tay mình ra đau đầu đưa tay đấm thẳng vào mặt.

Hành động này khiến cả Bách lão gia và Bách phu nhân đều hoảng hồn, bà chạy lại nắm chặt tay anh vừa xoa mặt anh vừa hỏi:
- Con điên rồi sao? Con làm gì vậy?
Bách Ảnh Quân lúc này như đã thực sự tỉnh táo trở lại, anh bình tĩnh đưa tay lên trấn an Vũ Kiều rồi hít thở một hơi thật sâu nói:
- Con không sao! Mỹ Tranh nói đúng, con đã quá mất kiềm chế rồi.

Nếu con vẫn cứ như vậy thì sẽ không ai lo cho Giai nhi.
Bách lão gia thấy vậy thì gật đầu hài lòng, ông lên tiếng gọi vợ mình quay lại chỗ ngồi rồi ôn tồn nói:
- Con hiểu là tốt rồi! Tiểu Quân, ba biết hiện giờ con đang rất lo lắng.

Chuyện này lúc trẻ ba cũng từng trãi qua rồi nên cảm giác của con ba hiểu.

Con yên tâm, ba có lòng tin Tiểu Giai sẽ tai qua nạn khỏi.
Bách Ảnh Quyền nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi lại:
- Ba trãi qua rồi? Là sao ạ?
Bách lão gia nghe vậy thì khẽ nhìn sang Vũ Kiều, ông nắm lấy tay bà rồi từ từ hồi tưởng kể lại:
- Lúc trước mẹ con cũng từng vì đỡ đạn cho ba mà bị thương rất nặng, lúc đó ba cũng như Tiểu Quân bây giờ vô cùng điên loạn.

Ba không biết thế nào nên chỉ còn biết cầu xin thần linh, cuối cùng mẹ con cũng may mắn tai qua nạn khỏi.

Cho nên mới nói cảm giác của Ảnh Quân bây giờ ba hiểu..

Chapter
1 Chương 51: 51: Hiềm Khích Giữa Du Thị Và Hạ Thị
2 Chương 52: 52: Bí Mật Kinh Tởm Của Du Thị
3 Chương 53: 53: Thẩm Đình Chi Bị Tấn Công
4 Chương 54: 54: Bên Anh Là Khoảng Thời Gian Yên Bình Nhất
5 Chương 55: 55: Mối Thù Từ 20 Năm Trước
6 Chương 56: 56: Sự Thấu Hiểu Tạo Nên Chúng Ta Của Bây Giờ
7 Chương 57: 57: Quá Khứ Tạo Nên Một Bách Ảnh Quân Lạnh Lùng Tàn Nhẫn
8 Chương 58: 58: Thì Ra Anh Vẫn Yêu Cô Như Vậy
9 Chương 59: 59: Thì Ra Bé Con Của Anh Đã Trở Nên Bản Lĩnh Như Thế!
10 Chương 60: 60: Cuộc Đối Đầu Chính Thức Mở Màn
11 Chương 61: 61: Tôi Mới Là Vợ Của Bách Ảnh Quân!
12 Chương 62: 62: Âm Mưu Của Chị Em Du Mẫn Hoa
13 Chương 63: 63: Âm Mưu Được Vén Màn
14 Chương 64: 64: Mẹ Chồng Đánh Ghen
15 Chương 65: 65: Hạ Màn
16 Chương 66: 66: Tự Làm Tự Chịu!
17 Chương 67: 67: Anh Đừng Hối Hận!
18 Chương 68: 68: Giông Bãi Kéo Đến
19 Chương 69: 69: Nguy Hiểm Cùng Cực
20 Chương 70: 70: Bách Lão Gia Bị Thương
21 Chương 71: 71: Bi Kịch Có Lặp Lại
22 Chương 72: 72: Ba Mẹ Cũng Từng Như Vậy!
23 Chương 73: 73: Hóa Ra Bách Ảnh Quân Cũng Có Lúc Yếu Đuối
24 Chương 74: 74: Bình An Vô Sự
25 Chương 75: 75: Tỉnh Lại
26 Chương 76: 76: Mang Thai
27 Chương 77: 77: Khám Thai
28 Chương 78: 78: Siêu Âm
29 Chương 79: 79: Bách Tổng Khóc Rồi!
30 Chương 80: 80: Cám Dỗ Chết Người
31 Chương 81: 81: Bảo Bối Cầu Xin Anh Đi!
32 Chương 82: 82: Cưng Chiều
33 Chương 83: 83: Sự Cưng Chiều Chỉ Dành Cho Riêng Em!
34 Chương 84: 84: Tình Yêu Của Hoàng Vũ Hiên
35 Chương 85: 85: Tặng Quà
36 Chương 86: 86: Những Món Quà Ý Nghĩa
37 Chương 87: 87: Thông Báo Tin Mừng
38 Chương 88: 88: Niềm Hạnh Phúc To Lớn
39 Chương 89: 89: Quá Khứ Có Nhau
40 Chương 90: 90: Vì Nơi Đó Có Em!
41 Chương 91: 91: Ông Xã Em Đói!
42 Chương 92: 92: Sinh Con
Chapter

Updated 42 Episodes

1
Chương 51: 51: Hiềm Khích Giữa Du Thị Và Hạ Thị
2
Chương 52: 52: Bí Mật Kinh Tởm Của Du Thị
3
Chương 53: 53: Thẩm Đình Chi Bị Tấn Công
4
Chương 54: 54: Bên Anh Là Khoảng Thời Gian Yên Bình Nhất
5
Chương 55: 55: Mối Thù Từ 20 Năm Trước
6
Chương 56: 56: Sự Thấu Hiểu Tạo Nên Chúng Ta Của Bây Giờ
7
Chương 57: 57: Quá Khứ Tạo Nên Một Bách Ảnh Quân Lạnh Lùng Tàn Nhẫn
8
Chương 58: 58: Thì Ra Anh Vẫn Yêu Cô Như Vậy
9
Chương 59: 59: Thì Ra Bé Con Của Anh Đã Trở Nên Bản Lĩnh Như Thế!
10
Chương 60: 60: Cuộc Đối Đầu Chính Thức Mở Màn
11
Chương 61: 61: Tôi Mới Là Vợ Của Bách Ảnh Quân!
12
Chương 62: 62: Âm Mưu Của Chị Em Du Mẫn Hoa
13
Chương 63: 63: Âm Mưu Được Vén Màn
14
Chương 64: 64: Mẹ Chồng Đánh Ghen
15
Chương 65: 65: Hạ Màn
16
Chương 66: 66: Tự Làm Tự Chịu!
17
Chương 67: 67: Anh Đừng Hối Hận!
18
Chương 68: 68: Giông Bãi Kéo Đến
19
Chương 69: 69: Nguy Hiểm Cùng Cực
20
Chương 70: 70: Bách Lão Gia Bị Thương
21
Chương 71: 71: Bi Kịch Có Lặp Lại
22
Chương 72: 72: Ba Mẹ Cũng Từng Như Vậy!
23
Chương 73: 73: Hóa Ra Bách Ảnh Quân Cũng Có Lúc Yếu Đuối
24
Chương 74: 74: Bình An Vô Sự
25
Chương 75: 75: Tỉnh Lại
26
Chương 76: 76: Mang Thai
27
Chương 77: 77: Khám Thai
28
Chương 78: 78: Siêu Âm
29
Chương 79: 79: Bách Tổng Khóc Rồi!
30
Chương 80: 80: Cám Dỗ Chết Người
31
Chương 81: 81: Bảo Bối Cầu Xin Anh Đi!
32
Chương 82: 82: Cưng Chiều
33
Chương 83: 83: Sự Cưng Chiều Chỉ Dành Cho Riêng Em!
34
Chương 84: 84: Tình Yêu Của Hoàng Vũ Hiên
35
Chương 85: 85: Tặng Quà
36
Chương 86: 86: Những Món Quà Ý Nghĩa
37
Chương 87: 87: Thông Báo Tin Mừng
38
Chương 88: 88: Niềm Hạnh Phúc To Lớn
39
Chương 89: 89: Quá Khứ Có Nhau
40
Chương 90: 90: Vì Nơi Đó Có Em!
41
Chương 91: 91: Ông Xã Em Đói!
42
Chương 92: 92: Sinh Con