Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi

Ly hợp, chuyển số, đạp phanh, đánh tai lái sang phải, Ferrari phóng một đường hoàn mỹ, vượt qua khúc cua, vững vàng dừng trước cửa Dạ Mị.
Lam Tử Ngưng rất thích ý khi thấy hưng phấn trong mắt Kha Hựu, khóe môi dắt ra nụ cười thâm sâu: "Cảm giác thế nào?"
Ngón tay thon dài nhịp nhịp trên vô lăng, trong đôi mắt Kha Hựu hiện lên tia sáng chói: "Sảng khoái!"
Kha Hựu rút chìa khóa ra, nhét vào tay Lam Tử Ngưng, vật về nguyên chủ.

Không thể phủ nhận, cầm trong tay một chiếc xe giá trị cả triệu bạc, phóng nó chạy như bay trên đường, thì máu cũng sôi trào theo.

Hai người xuống xe, đã có người nhận được tin tức, Lăng Húc nghênh đón trước cửa.

Kha Hựu nhìn thoáng qua, lướt đến bên cạnh Lam Tử Ngưng: "Tiểu thư, chị đi lên trước."
"Em là người phụ nữ của tôi." Lam Tử Ngưng bá đạo nắm lấy tay Kha Hựu, lôi kéo cô sóng vai cùng đi.

Lam Tử Ngưng thay chiếc váy bó sát màu đen, hiển lộ đầy đủ cơ thể lả lướt hấp dẫn của nàng.

Cặp chân thon dài và bờ vai mê người lộ ra ngoài trong không khí, mang khí chất cao ngạo lại thâm thúy đầu độc nhân tâm, khiến người ta không thể dời mắt.

Kha Hựu mặc chiếc váy ren màu trắng, thiết kế liền thân giúp cô khoe ra chiếc eo nhỏ nhắn động lòng người, tóc ngắn ngang vai được cột nửa đơn giản, còn rũ hai lọn tóc bên má.

Trên cổ cô là một viên đá tím phong lan nho nhỏ.

Sóng vai đứng cùng nhau, một đen một trắng, cực kỳ hút mắt.

Trên mặt Kha Hựu tràn ra một tia bất đắc dĩ.

Đánh mắt sang Kha Hựu bên cạnh, khóe môi Lam Tử Ngưng nhếch lên nụ cười sâu xa: "Em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, chiếc xe kia cho em lái đó."
"Woa?" Chống lại cặp mắt thâm thúy của nàng, giọng điệu của Kha Hựu hiện chút chần chờ: "Chị muốn tôi làm tài xế cho chị?"
Lam Tử Ngưng ngoắc môi cười, nhẹ nhàng gõ gõ chóp mũi cô: "Em không muốn à?"
Mấy người đứng trước cửa mang vẻ mặt đầy hứng thú, mặt Kha Hựu ửng đỏ: "Đừng buồn nôn trước thiên hạ như thế."
"Sợ cái gì." Lam Tử Ngưng nắm chặt tay Kha Hựu, ngẩng đầu đi tới chỗ Lăng Húc.

"A..." Lam Tử Ngưng đột nhiên nhớ lại gì đó, lần nữa dừng chân, cùi vào bên tai cô nói nhỏ: "Hình như Lăng Như từng khi dễ em."
Kha Hựu ngẩng đầu, khóe miệng Lam Tử Ngưng vẫn nhếch, dáng cười kia vẫn là vẻ giảo hoạt tà mị xưa giờ, chỉ là mơ hồ còn mang theo một tia hung ác.

Từ khi Lam Tiêu Quang rớt đài, địa bàn của Lăng Húc tự nhiên cũng bị đoạt đi.

Vốn dĩ Lăng Húc đã nịnh bợ Lam Thừa Thiên, không ngờ Lam Thừa Thiên cũng ngồi tù.

Lăng Húc không còn đường lui, chỉ có thể mặt dày thay đổi chỗ dựa khác, phẫn nộ tìm đủ phương pháp hỏi thăm Lam Tử Ngưng nơi thường lui tới.

Sau khi hỏi thăm được, ngày hôm nay Lam Tử Ngưng đi một mình, không mang bảo tiêu, Lăng Húc tính toán, cuối cùng cũng tìm được một cơ hội tốt.

Cung kính gật đầu chào: "Ngưng tỷ." Lăng Húc nuốt nước miếng: "Kha tỷ."
Kha Hựu âm thầm cười khổ.

Ngày trước, bản thân vẫn là một tên côn đồ ở tầng dưới chót, đắc tội đại ca đại tỷ thì cũng có thể bị bóp chết như con kiến, ngày nay biến hóa nhanh chóng, trở thành "Kha tỷ" người người kính nể.

Ngoài cửa, đàn em của Lăng Húc rục rịch lui ra, mở đường cho hai người.

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng nhíu mày, dừng bước.

Kha Hựu nghiêng mặt nhìn, lúc này Lam Tử Ngưng lạnh như tảng băng, tỏa ra khí phách không cho người lại gần.

Không khí xung quanh dường như cũng bị nàng hạ nhiệt, tất cả mọi người nín thở chờ đợi.

Sự tàn nhẫn khát máu của nàng, sự quả đoán quyết liệt của nàng, thật sự có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục.

Lam Tử Ngưng lạnh lùng nói: "Tôi không muốn có người quấy rầy khách của tôi."
Nghe vậy, Lăng Húc kinh ngạc sững sờ: "Ngưng tỷ..."
Lam Tử Ngưng nheo mắt, móc cổ áo Lăng Húc, kề sát mặt hắn ta: "Thích chùi giày như thế, sau này quán chúng ta sẽ thiết kế một hạng mục chuyên phục vụ cho cậu." Lam Tử Ngưng buông lỏng tay ra, mặt lạnh lùng: "Theo vào."
Đôi tay chăm chú nắm chặt, Kha Hựu chợt rùng mình, lãnh ý từ lòng bàn tay chạy dọc toàn thân, sóng lưng cũng lành lạnh, còn có một loại dự cảm không tốt từ từ nảy sinh.

Trong Dạ Mị, tiếng người ồn ào náo nhiệt, trai thanh gái lịch mang mắt mê ly lắc lư giữa sàn những điệu nhảy phóng túng có thể khiến kẻ khác nghẹn họng trân trối, trong đó cũng có không ít thiếu nhiên chưa đủ mười lăm mười sáu tuổi, hoặc là say bét nhè, hoặc là cắn thuốc, lắc lư điên cuồng.

Kha Hựu vốn tưởng Dạ Mị tạm thời không lão đại Lam Thừa Thiên, Tăng Bằng Vũ thì sẽ yên tĩnh hơn chút.

Không ngờ Lam gia kiêu ngạo như thế, trong tình thế như bây giờ còn dám náo động, hoàn toàn không có đặt cảnh sát vào mắt.

Đi qua tầng tầng lớp người, Lam Tử Ngưng cùng Kha Hựu tới quầy bar, Tiểu Bao trong quầy nhìn thấy Kha Hựu bên cạnh Lam Tử Ngưng, sợ đến trợn lớn hai mắt, lại thấy Lăng Húc sắc mặt khó coi cúi đầu đứng sau hai người, càng cả kinh đến tròng mắt sắp lòi ra.

Kha Hựu chào hỏi: "Tiểu Bao."
"Chị...!Chị Kha..." Tiểu Bao lắp bắp chào lại, chợt ưỡn ngực gật đầu: "Chị Ngưng!"

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói: "Hôm tay tôi tới chơi thôi."
Kha Hựu gật đầu, đi vào quầy bar, khuỷu tay đẩy đẩy Tiểu Bao: "Đừng bắt chước bọn họ, sau này cậu cứ gọi tôi là Tiểu Kha thôi." Kha Hựu ngẩng đầu, hơi tăng âm lượng: "Chị chủ, muốn uống gì?"
Lam Tử Ngưng híp, chống tay trên mặt quầy bằng cẩm thạch, kéo Kha Hựu tiến lại gần.

Lam Tử Ngưng bỗng cười tà cắn lỗ tai cô một cái: "Mấy thứ em từng pha cho Lăng Như tôi đều muốn."
Lam Tử Ngưng lại ghen, Kha Hựu nhìn nàng, trong ánh mắt có vui sướng nho nhỏ.

Là bởi vì nàng đã mắc câu? Hay là bởi vì hành vi của nàng ấu trĩ đến buồn cười?
Kha Hựu không dám nghĩ nhiều, lấy một lát chanh bôi quanh cái ly kiểu(*), rồi chấm chấm miệng ly trên muối.

(*) Raw là "玛格丽特杯" - Margaret Cup
Kha Hựu tung nụ cười xấu xa với Lam Tử Ngưng: "Chị không muốn uống thứ chị ta chưa từng thử?" Vừa nói, vừa đón lấy Tequila Tiểu Bao đưa qua, rót một ounce (*)vào bình pha chế, đong đo chuẩn xác, không thừa không thiếu.

(*) Ounce: viết tắt là oz, phiên âm tiếng Việt là aoxơ, 1 ounce = 28.3495231 gram
"Ngưng tỷ..." Lăng Húc tiến lên, thấp giọng nói: "Mong chị có thể cho tôi một cơ hội, tận sức vì chị và Tần ca."
Lam Tử Ngưng làm như không có nghe thấy, vẫn chăm chú tập trung trên người Kha Hựu, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.

"Em thêm một viên đá là được rồi."
Kha Hựu bỏ vào bình pha chế một viên đá, rót thêm rượu hoa quả, nửa oz Cointreau.

Rượu vốn đang trong suốt chuyển sang màu trắng sữa, sau đó lại thêm vào nửa oz rượu màu xanh, nước chanh vàng, nước chanh xanh, cuối cùng là lắc bình.

Lam Tử Ngưng hơi nhếch khóe miệng: "Không cần lắc nhiều quá."
Lăng Húc như hóa đá tại chỗ, sắc mặt u ám, lại không dám oán hận nửa câu.

Kha Hựu chú ý gân xanh trên trán Lăng Húc đang nổi cộm lên, tay thả bên người cũng đang siết chặt.

Không có quan tâm nhiều, Kha Hựu cười nhạt, đơn giản lắc lắc bình rượu, đá và thành bình va chạm nhau phát ra tiếng vang dội như có như không.

Ngay sau đó, Kha Hựu cầm bình pha chế đưa ra trước, yên tĩnh chờ rượu trong bình xoáy thành vòng, tay trái nhẹ nhàng đẩy, bình rượu trượt qua tay phải, nhoáng lên, xoay tròn trên lòng bàn tay.

Cổ tay phải chợt hất lên, bình rượu nảy lên theo, tung một vòng đẹp mắt giữa không trung, lần thứ hai vững vàng rơi vào tay Kha Hựu.

Vỗ mạnh lên mặt quầy, mở nắp bình pha chế ra, rượu trong bình vẫn còn xoáy tròn.

Không có đợi rượu ngừng xoay, Kha Hựu đã rót nó ra ly kiểu chuẩn bị trước đó.

Tiểu bại hoại Kha Hựu thực sự rất biết mê hoặc người ta, Lam Tử Ngưng cười mà không nói, bưng ly rượu lên tinh tế quan sát.

Trong ly rượu kiểu, chất rượu trong suốt mang màu xanh như biển rộng, dưới đáy còn có một tầng nước màu xanh nhạt, dưới ánh đèn ngũ sắc lập lòe nó càng thêm hút mắt.

Hương rượu nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi, Lam Tử Ngưng khẽ nhấc môi, nhấp qua một ngụm, chất lỏng mê người vào khoang miệng, hơi lành lạnh.

Sau đó thì có như vậy một chút chua ngọt, vị ngọt ngọt chua chua thoáng chốc kích thích đầu lưỡi.

Cẩn thẩn nhấm nháp, mùi vị ấy lấp đầy khoang miệng càng thêm ngọt ngào, càng thềm nồng đậm.

Thấy nét mê say trên gương mặt của Lam Tử Ngưng, Kha Hựu có chút đắc ý: "Ngưng tỷ, chị thất thần."
Đôi môi Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng hé mở: "Chờ tôi." Thản nhiên xoay người, khinh miệt nhìn chằm chằm Lăng Húc trước mắt: "Muốn sống tiếp?"
Lăng Húc gật đầu.

Lam Tử Ngưng ngẩng đầu bước tới, tiếng nói lạnh lùng quanh quẩn giữa không giân ầm ĩ, tùy ý nói với Lăng Húc đang theo ở phía sau: "Biết khiêu vũ sao?"
Lăng Húc hơi sửng sốt, nghi hoặc nhìn Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng nheo lại mắt, cười cười, hơi hếch cằm lên, chỉ vào một phú bà nặng cân cách đó không xa: "Nhảy một bài giúp vui có khách quý đi."
Lăng Húc hít sâu, đây chẳng phải là muốn làm khó mình sao.

Càng kinh ngạc hơn là, Lam Tử Ngưng kề vào bên tai hắn nói: "Cậu không nhảy, thì đổi thành em gái cậu nhé?"
Lăng Húc chợt ngẩng đầu: "Ngưng tỷ."
Trong mắt Lam Tử Ngưng hiện lên một tia ngoan lệ, két cà vạt của hắn lại gần mình: "Đừng cho là tôi không biết, Lam Thừa Thiên đột ngột đổi tuyến đường, đều là công lao của cậu."
Lăng Húc bị câu nói đó dọa đổ mồ hôi hột, biết chuyện này chỉ có Lam Thừa Thiên, Lam Tử Ngưng làm sao mà biết được?
"Cậu đang thắc mắc tại sao tôi biết phải không?" ánh mắt Lam Tử Ngưng mang sự sắc bén nhìn thấu tất cả, mỉm cười: "Em gái ngoan của cậu ở đâu?"
Lăng Húc trừng to hai mắt: "Lăng Như!"
"Cho nên...!thông minh lên chút đi, ta vui vẻ sẽ cho cô ta trở về, tùy tiện chặt cái tay coi như cho nhớ kỹ một chút.

Mất hứng, tôi bán cô ta sang Việt Nam, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không tìm được cô ta đâu!"
Con ngươi của Lam Tử Ngưng tanh độc tựa như thấm máu.

Lăng Húc đột nhiên kích động lên, cả tiếng cười to: "Cô cho là các người đang nắm quyền sao?! Lão cáo già không chết, Lam Tiêu Hàn còn đang trong tay ông ta, chỉ cần một cú điện thoại của tôi, cô cứ chờ nhặt xác Lam Tiêu Hàn đi!"
"Thử xem?" Lam Tử Ngưng thản nhiên cười nhẹ, đôi mắt chậm rãi thâm thúy hơn, giơ tay nhìn thoáng qua đồng hồ: "Còn có hơn hai tiếng, Lăng Như sắp lên đường."
"Cô cố ý, cố ý tiết lộ tin tức để cho tôi tới đây! Dù tôi làm gì, cô cũng sẽ không bỏ qua cho nó!" Lăng Húc nổi giận, tiện tay nắm bình rượu đập thẳng lên bàn, choảng một tiếng, thủy tinh vỡ nát đầy sàn.

Người chung quanh vỡ òa ồn ào, Lam Tử Ngưng khẽ nhíu mày, lui bước ra sau.

Chết tiệt, người này đột nhiên xù lông là ngoài dự liệu.

Nếu như không phải vì tránh mặt, không cho Kha Hựu biết thủ đoạn của mình, người ở đây cũng sẽ không mạo hiểm.

Lăng Húc tức đỏ mắt, vung bình rượu vỡ chạy tới, bình rượu kia như sẽ tuột tay phóng tới Lam Tử Ngưng.

Đúng lúc này, một tiếng ầm vang lên, sau đó là loạt tiếng thủy tinh loảng xoảng rơi xuống đất.

Tay Lăng Húc bị thứ gì đó đánh trúng, bình rượu trong tay cũng rơi xuống theo.

Còn không có chờ Lăng Húc phản ứng lại, Kha Hựu ném cái bình pha chế bằng inox tới, hung hăng quăng trúng đầu Lăng Húc.

Lăng Húc nhất thời lảo đảo ngã xuống.

Lam Tử Ngưng nghiêng đầu nhìn lại, Kha Hựu đang đứng trên bàn khom lưng nhảy xuống đất, hiển nhiên là bởi vì giày cao gót, khi chạm đất cô hơi nhíu mày, hơi chút bất ổn.

Sau đó, cô ngẩng đầu, nở nụ cười tươi rói với mình.

Đám đàn em vội vã chạy tới nhìn thấy một sàn mảnh vỡ cùng Lăng Húc đang bất tỉnh nhân sự, kinh ngạc nhìn Lam Tử Ngưng không dám nói nhiều.

Lam Tử Ngưng hơi nhếch mày, nhẹ nhàng thở dài, lại khôi phục dáng vẻ lười nhác thường ngày, cùng Kha Hựu nhìn nhau cười, giơ ra ra dấu Kha Hựu không cần đến.

Chợt nghiêng đầu, mái tóc khuất nửa bên mặt, che mất vẻ ngoan lệ của nàng, nghiến răng nhỏ giọng nói: "Hai anh em cùng đi luôn đi."
"Dạ!"
Nhìn Lăng Húc bị người lôi đi, Kha Hựu bất giác thấy cổ họng nghẹn đắng.

Kết cục của hắn ta thế nào, mọi người đều có thể rõ ràng.

Lam Tử Ngưng khẽ híp mắt chậm rãi đi tới chỗ Kha Hựu, nắm tay cô kiểm tra cẩn thận: "Tay em rất mềm, không ngờ lực lại lớn như vậy?"
Kha Hựu nhíu mày, trên mặt xuất hiện ý cười bí hiểm, giả vờ nghiêm túc nói: "Huyệt Bách Hội trên mạch Đốc (*), điều khiển tay chân, nhắm ngay mạch Đốc, thì não sẽ chấn động mà bất tỉnh nhân sự."
(*) Mạch Đốc (督脉): là mạch trên cơ thể con người theo y học cổ truyền phương Đông.

Mạch Đốc thâu tóm tất cả các kinh dương, là một trong hai mạch quan trọng trên cơ thể con người.

(Nguồn: vi.wikipedia.org)
Lam Tử Ngưng khá là kinh ngạc, Kha Hựu thực sự là sâu không lường được.

Kha Hựu kề sát bên tai Lam Tử Ngưng, bắt chước nàng khẽ cắn vành tai của nàng, chậm rãi thả khí: "Đây là bách khoa baidu nói cho tôi biết đấy."
- ------
Editor có lời muốn nói: Lâu lắm mới được đụng tới cái máy tính~~ ╮(╯▽╰)╭
Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ~.

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2 Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3 Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6 Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7 Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8 Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9 Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10 Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11 Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12 Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13 Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14 Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15 Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16 Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17 Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18 Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19 Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20 Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21 Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22 Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23 Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24 Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25 Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26 Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27 Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28 Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29 Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30 Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31 Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32 Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33 Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34 Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35 Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36 Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37 Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38 Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39 Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40 Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41 Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42 Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43 Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44 Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45 Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46 Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47 Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48 Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49 Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50 Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51 Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52 Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53 Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54 Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55 Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56 Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57 Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58 Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59 Chương 59: 59: A Phong Thượng
60 Chương 60: 60: A Phong Trung
61 Chương 61: 61: A Phong Hạ
62 Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63 Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64 Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65 Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66 Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67 Chương 67: 67: Nếu Như
68 Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69 Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70 Chương 70: 70: Vợ À
71 Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72 Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73 Chương 73: 73: Kiếp
74 Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75 Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76 Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77 Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78 Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79 Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80 Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81 Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82 Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2
Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3
Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6
Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7
Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8
Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9
Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10
Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11
Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12
Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13
Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14
Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15
Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16
Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17
Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18
Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19
Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20
Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21
Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22
Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23
Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24
Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25
Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26
Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27
Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28
Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29
Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30
Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31
Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32
Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33
Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34
Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35
Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36
Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37
Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38
Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39
Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40
Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41
Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42
Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43
Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44
Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45
Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46
Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47
Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48
Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49
Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50
Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51
Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52
Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53
Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54
Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55
Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56
Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57
Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58
Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59
Chương 59: 59: A Phong Thượng
60
Chương 60: 60: A Phong Trung
61
Chương 61: 61: A Phong Hạ
62
Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63
Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64
Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65
Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66
Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67
Chương 67: 67: Nếu Như
68
Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69
Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70
Chương 70: 70: Vợ À
71
Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72
Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73
Chương 73: 73: Kiếp
74
Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75
Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76
Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77
Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78
Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79
Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80
Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81
Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82
Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả