Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển

Trong đại sảnh, ba bốn người hầu bận rộn bưng bưng bê bê.

Hôm nay, là sinh nhật của chú Ba Lam Thừa Thiên, từng món quà to bự ấy, đều là của huynh đệ trong bang đưa tới chúc thọ ông ta.

Toàn là quốc họa, bình hoa, bình phong gì gì đó.
Lam Tử Ngưng thấy những món đồ cổ đó thì đau đầu.

Rõ ràng là một tòa biệt thự kiểu Âu, nhưng trang trí bên trong chẳng ra cái gì cả, toàn bộ đều bị Lam Thừa Thiên đổi thành vật dụng kiểu Trung Quốc hết.

"Chú Tư." Lam Tiêu Quang cầm hai cây quạt cổ đưa cho Lam Thừa Trạch, giọng điệu lạnh lùng mang theo chút không vui.

Lam Tử Ngưng tỉnh thần, hơi mỉm cười gật đầu với Lam Thừa Trạch: "Chú Tư."
Lam Thừa Trạch tiện tay đưa hai cây quạt qua cho Minh Huy, chống gậy chậm rãi quay đầu, nhìn lướt qua Lam Tiêu Quang cùng Lam Tử Ngưng.

Ánh mắt sắc bén lại tập trung ở trên người cô gái mặt mũi có dấu bàn tay sưng đỏ, đang khắc chế lệ ý lạnh run đứng bên cạnh Lam Tiêu Quang.

Thần sắc ngưng trọng đi thẳng tới sô pha, Lam Tiêu Quang vội bước lên đỡ ông ta.

Bàn tay đeo nhẫn ngọc của Lam Thừa Trạch nắm chặt gậy, nhẹ nhàng gõ gõ mặt sàn đá cẩm thạch, tiếng nói trầm nặng chậm rãi vang lên: "Tử Ngưng."
Trong đại sảnh nhất thời tràn ngập không khí quỷ dị, yên lặng đến nỗi nếu một cây kim rơi xuống cũng có thể rõ ràng nghe thấy.

Mọi ánh mắt xung quanh cũng đều hướng về phía nàng, tham lam mà nhìn kỹ vài giây, sau đó bỗng vội vội vàng vàng dời đường nhìn.

Bọn họ đều biết, người phụ nữ lãnh diễm khiến mọi đàn ông mơ ước kia, sẽ không thuộc về bất cứ người đàn ông nào.

"Chú Tư." Lam Tử Ngưng âm thầm cười khẽ.

Chậm rãi đi tới trước mặt Lam Thừa Trạch, đang muốn ngồi xuóng bên cạnh thì chỗ sô pha ấy lại bị Lam Thừa Trạch giơ gậy ngăn cản.

Các vị trưởng bối ở Lam gia, đều là những nhân vật nổi tiếng thường xuyên qua lại với thủ lĩnh các bang phái.

Lam Tiêu Tần đi theo phía sau Lam Thừa Thiên, lúc này đang từ trên lầu chậm rãi đi xuống, tất cả mọi người như ngừng cả thở.

Giọng nói trầm thấp của Lam Thừa Trạch mang theo sức mạnh làm kinh sợ nhân tâm, lạnh lẽo phát ra: "Gia huấn Lam gia."
Lam Tử Ngưng nhanh chóng nhớ lại tình hình sự việc Xem ra, chuyện tối hôm qua quang minh chính đại đưa cô nàng kia vào quán bar, đã bị truyền tới tai trưởng bối Lam gia rồi.

Cố ý để chuyện bại lộ trước mặt Lam Thừa Thiên, Lam Thừa Trạch giành trước một bước lựa chọn công khai xử lý ngay vào ngày mừng thọ của Lam Thừa Thiên.

Thứ nhất là cho trên dưới Lam gia thấy sự công chính của ông ta, sau nữa chính là cho Lam Thừa Thiên biết, ông ta cũng là trưởng bối ở Lam gia.

Chỉ có điều, Lam Tiêu Quang bị đội nón xanh cùng Lam Tử Ngưng đội nón xanh đã thành vật hi sinh.

Tất cả đương nhiên đều nằm trong sự tính toán của Lam Tử Ngưng.

Lam Thừa Trạch cùng con gà Lam Tiêu Quang bí mật cấu kết, mưu toan đòi chia phần chiếc bánh buôn ma túy mà Lam Thừa Thiên độc chiếm bấy lâu.

Bề ngoài Lam Tiêu Quang thần phục, lại ngấm ngầm đổ tội Lam Thừa Trạch.

Lam Thừa Trạch cũng mượn thời cơ này, cho Lam Tiêu Quang một đòn thị uy.

Cho nên, hiện tại chính là giai đoạn sóng ngầm phun trào.

Ba phe phái âm thầm chiến đấu chống lại nhau, dù có một tia lửa nhỏ nào cũng có thể dấy lên đại hỏa hừng hực.

Đốt đi! Tốt nhất là đấu đến cá chết lưới rách! Lam Tiêu Tần chính là chờ thời cơ đó! Hy vọng sống sót chờ đợi đã lâu đang ở trước mắt, Lam Tử Ngưng thực sự không nhẫn nại được nên tự tiện đút thêm một thanh củi, chỉ hy vọng, lửa này có thể càng cháy càng mãnh liệt!
Lam Tử Ngưng không dấu vết cười nhẹ, đầu nàng buông xuống, đáy mắt hàm chứa trào phúng nhàn nhạt, nhưng giọng điệu lại đầy thành khẩn: "Thật thà hiếu kính, tông tộc hòa thuận."
"Chú Ba."
"Tần ca."
Lam Thừa Thiên mặc bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn, con ngươi thâm thúy bao hàm tiếu ý.

Đi qua những lời nịnh hót, những ánh nhìn chắm chú ông ta cũng chỉ hơi hé miệng gật đầu, đi thẳng tới chỗ sô pha trong sảnh, ngồi xuống phía bên phải Lam Thừa Trạch.

Ông ta chỉ vào chỗ chủ vị chính giữa không ai ngồi, vừa cười vừa nói với Lam Tiêu Tần: "Ngồi đi."
Gen của Lam gia thật sự rất ưu tú.

Mũi cao thẳng, môi hơi nhếch, thân hình cao lớn.

Cặp mắt không cảm xúc nhưng lại rất sắc bén của Lam Tiêu Tần nhìn chằm chằm vào Lam Tử Ngưng đang được mọi người dòm ngó.

Không nói một lời nào, sự lạnh lẽo cùng khí phách trên người anh toả ra cũng không thua kém so với Lam Thừa Thiên cùng Lam Thừa Trạch ngồi ở hai bên trái phải.

Lam Thừa Trạch dường như rất thoả mãn trước tình cảnh hiện tại, tiếp tục nghiêm mặt nói: "Hai tay trống trơn?" Lam Thừa Trạch giơ gậy lên, khẽ gõ tay Lam Tử Ngưng: "Hôm nay là ngày mấy?"
Xem ra, Lam Thừa Trạch không chỉ muốn tính món nợ kia.

Ông ta càng bày ra dáng dấp trưởng bối, Lam Tử Ngưng càng hưng phấn, thậm chí có thể cảm giác được máu toàn thân đang sôi trào.

Lam Tử Ngưng cúi đầu âm thầm dằn xuống ý cười, người ngoài thì thấy nàng như đang cung kính nghe trưởng bối răn dạy.

Không ai chú ý tới ý cười tàn nhẫn thoáng qua trong đôi mắt ấy: "Dạ là sinh thần của chú Ba."
"Ngày hôm qua, cô đã làm gì? Ngày hôm nay, cô lại làm gì rồi?" Hỏi đơn giản, lại đầy uy nghiêm khí thế.

Rốt cuộc Lam Tử Ngưng cũng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn như lơ đãng lướt qua Lam Tiêu Tần rồi rơi vào người Lam Thừa Thiên, lại trong khoảnh khắc đó truyền cho Lam Tiêu Tần một tia yên tâm.

Gương mặt mị hoặc của Lam Tử Ngưng không có ý cười, ưỡn thẳng lưng nhìn Lam Thừa Thiên khẽ gật đầu, thong thả nói: "Trắng đêm không về là bất kính; ngày thọ của trưởng bối lại chậm chạp tới trễ là bất hiếu." Lam Tử Ngưng xoay người, nhìn sang Lam Tiêu Quang, không hề che dấu sự khinh miệt.

"Vì đàn bà tổn hại dòng họ là bất nghĩa."
Toàn trường òa lên, Lam Tiêu Quang nhất thời xanh cả mặt.

"Tiêu Tần." Lam Thừa Trạch dùng bàn tay to dày vỗ vỗ Lam Tiêu Tần: "Con nói xem, nên phạt thế nào."
Lam Thừa Thiên một mực yên lặng không hé răng vẫn tiếp tụ trầm mặc.

Không chờ Lam Tiêu Tần phản ứng, Lam Tử Ngưng trực tiếp quỳ xuống, ngẩng đầu mỉm cười: "Chú Tư, cho chú mượn gậy dùng một lát." Lam Tử Ngưng vốn cho rằng, Lam Thừa Trạch muốn làm trưởng bối, tự nhiên sẽ có trưởng bối khác làm trái y hắn.

Lam Tử Ngưng cũng không sợ gậy của Lam Thừa Trạch đập lên người mình.

Chỉ có điều, nếu như bọn họ đều đẩy hết mọi chuyện lên người Lam Tiêu Tần, vậy tình huống sẽ khác đi.

Nhất định là muốn ép anh đưa ra lựa chọn trước mặt mọi người.

Trái phải đều là đao, Lam Tiêu Tần lựa chọn nghe theo ai phân phó đều là sai.

Trong giai đoạn đặc biệt này, Lam Tiêu Tần nên không đếm xỉa đến mới được.

"Sự khác người của cô đã sớm làm mất hết thể diện của Lam gia.

Hôm nay còn làm càn đến độ cướp người của anh em nữa chứ!" Lam Thừa Trạch giơ gậy lên, chỉ thẳng vào Lam Tiêu Quang: "Tiêu Quang! Anh tới đi!"
Lam Tiêu Quang đương nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội xử lý Lam Tử Ngưng nào.

Huống hồ bây giờ là đang chấp hành gia quy, hắn trực tiếp nhận gậy quất một phát xuống đùi Lam Tử Ngưng.

Lam Tử Ngưng mím môi mỉm cười, khớp hàm cũng khép chặt âm thầm dùng sức.

Một gậy này của Lam Tiêu Quang rất nặng, đến nỗi Lam Tử Ngưng suýt nữa phải ngã qua một bên.

Nhưng nàng liều mạng ổn định thân mình, không cho bản thân có một chút khác thường nào.

Lam Tiêu Tần nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng, ánh mắt mang theo một chút yêu thương và trách cứ.

Mắt thấy gậy thứ hai sẽ hạ xuống, anh cong khóe miệng, cười nhẹ một tiếng: "Tiêu Quang."
Không ai ngờ Lam Tiêu Tần sẽ ngăn cản ở lúc này, Lam Tử Ngưng cũng vì hành động của Lam Tiêu Tần mà vô cùng kinh ngạc.

Lúc này anh ấy không nên công nhiên chống lại trưởng bối mới phải chứ! Lam Tử Ngưng ngẩng đầu nhìn Lam Tiêu Tần, trong mắt mang theo một tia cầu xin: "Anh..."
"Câm miệng!" Lam Tiêu Tần đứng bật dậy khỏi sô phá, ngữ điệu đông cứng ngoan lệ, mắt trừng trừng.

Lam Tử Ngưng khẽ nhếch môi không nói gì.

Lam Tiêu Tần hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bưng ly rượu trên bàn, kính với Lam Thừa Thiên trước mặt: "Chú Ba." Không có tiếp tục nói, anh lại lấy một ly rượu, kính với Lam Thừa Trạch: "Chú Tư."
Lam Tiêu Tần đi tới bên cạnh Lam Tử Ngưng, tay vỗ nhẹ vai Lam Tử Ngưng: "Từ nhỏ Tử Ngưng đã theo con, là con quá cưng chiều nó, mới để đến ngày hôm nay nó không coi ai ra gì.

Tất cả mọi lỗi lầm của nó, cũng nên để con tới gánh vác." Lam Tiêu Tần quay đầu nhìn về phía Lam Tiêu Quang sắc mặt tái xanh, tay phải nhẹ nhàng vỗ chân trái của mình: "Đánh ở đây này."
Bấy giờ, Lam Tiêu Tần đã đẩy nan đề quay lại cho Lam Thừa Thiên và Lam Thừa Trạch.

Dù sao, ở bề ngoài, Lam Tiêu Tần là thủ lĩnh toàn bộ Lam gia, bên trong, cũng không ai dám bất kính với anh.

Dù có là hai vị trưởng bối kia, bề ngoài cũng phải thể hiện đàng hoàng đầy đủ.

Chú Ba Lam Thừa Thiên quyền cao chức trọng nhất cuối cùng cũng mở miệng.

Ông ta chậm rãi đứng dậy đi lại gần Lam Tử Ngưng, giơ ngửa tay ra, nhẹ nhàng nâng lên, ha hả cười: "Thanh niên ham chơi thôi mà." Ông ta híp mắt, mắt mỉm cười nhưng sâu không thấy đáy: "Chuyện tình yêu nam nữ đều nhỏ như cát, cần gì cứng rắn làm khó."
Lam Tử Ngưng theo ý của Lam Thừa Thiên đứng dậy.

Sự tình quả nhiên vẫn tiến triển theo như dự đoán, một gậy này, không có chịu oan!
Lam Thừa Thiên xoay người, nâng mắt đột nhiên trừng Lam Tiêu Quang, ngữ khí dần dần nặng thêm: "Gia quy, trị, là chuyện lớn."
Lam Tiêu Quang nuốt nuốt nước bọt, bất giác nhìn về phía Lam Thừa Trạch.

Một màn này, Lam Tử Ngưng nhịn không được mà cong môi, bị Lam Tiêu Tần đứng ở một bên bắt được, âm thầm cọ tay Lam Tử Ngưng.

Lúc này Lam Tử Ngưng mới thu liễm lại.Quả nhiên, sớm muộn gì Lam Tiêu Quang cũng sẽ chết không minh bạch.

Hiện tại, Lam Thừa Thiên đã nắm rõ chuyện bọn họ đang tranh đoạt địa bàn.

Việc này tuy không có chứng cứ, nhưng từ lâu đã truyền sùng sục khắp nội bộ Lam gia.

Hắn lại lộ liễu cầu cứu Lam Thừa Trạch trước mặt dòng họ, vậy càng chứng thực cho mọi người thấy bọn họ đang cấu kết với nhau.

Mà Lam Thừa Trạch hiện đang cảm thấy như tự tát vào mồm mình.

Tông tộc hòa thuận, thật nực cười.

Lam Thừa Trạch cũng vươn tay, ngoắc ngoắc Lam Tiêu Quang.

Lam Tiêu Quang trả gậy lại cho ông ta, ông ta chống gậy đứng dậy: "Nếu anh Ba không ngại, vậy người làm em đây cũng không nói nhiều.

Về phần Tiêu Quang..." Lam Thừa Trạch khinh miệt cười, làm như muốn rũ sạch quan hệ với Lam Tiêu Quang: "Sớm thấy rõ chân diện mục của ả đàn bà kia cũng tốt."
Lam Tiêu Quang ngậm bồ hòn, hai bên không phải người, hắn phẫn nộ cười, quay sang Lăng Húc nói: "Chặt chân của ả kia rồi bán sang Việt Nam đi!"
"Anh Quang!" Cô gái kia hoảng sợ vạn phần, lớn tiếng kêu to: "Đừng mà! Em biết sai rồi!" Nàng ta đã bị Lăng Húc lôi ra cửa: "Anh Quang ơi!"
"Hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì!" Lam Thừa Trạch dộng mạnh gậy xuống sàn nhà, dùng hành động này nhấn mạnh uy nghiêm của ông ta một lần nữa.

Mặt Lam Tiêu Quang đỏ lên, lúc này mặt mũi đã không còn rồi: "Còn không mau mau lôi xuống cho tao!"
"Tử Ngưng! Cứu tôi với!" Cô nàng kia sớm đã bị lôi ra cửa lớn, giọng của nàng ta lại vọng tới: "Tử Ngưng!"
Lam Tử Ngưng tự tiếu phi tiếu nhìn Lam Tiêu Quang, chủ động vươn tay: "Tiêu Quang, thật ra thì em cũng bị cô ta lừa bịp.

Anh đừng có trách em nha."
Lam Tiêu Quang không tình nguyện vươn tay, qua loa chạm một cái tượng trưng.

"Được rồi được rồi.

Ngày hôm nay là ngày vui, lại làm không khí đông cứng như thế, để người ngoài chê cười." Nhìn bên ngoài, Lam Thừa Thiên là người đại thắng hông thể nghi ngờ.

Ông ta nắm tay Lam Tử Ngưng, để mặc mọi người mà đi tới bên cửa sổ: "Tử Ngưng, trò chuyện với chú Ba đi."
Cửa sổ sát đất cao lớn phản chiếu hình hành mấy người thì thầm ở phía sau, Lam Tử Ngưng mỉm cười, kéo Lam Thừa Thiên, cung kính thưa: "Chú Ba."
Lam Thừa Thiên cũng quay lại nhìn Lam Tử Ngưng, cười đầy thâm ý: "Nhớ Tiêu Hàn không?"
Tim Lam Tử Ngưng lộp bộp một chút.

Cáo già chính là cáo già, những chuyện mờ ám này cũng đều không trốn khỏi hai mắt lão.

Thế nhưng, chí ít màn khôi hài ngày hôm nay, người bị tổn hại chính là Lam Thừa Trạch cùng Lam Tiêu Quang, có thể giả bộ là đứng ở phía Lam Thừa Thiên, Lam Tử Ngưng trấn định đón nhận ánh mắt của ông ta.

"Ba anh em mấy đứa, chú hiểu rõ nhất chính là con." Lam Thừa Thiên vỗ nhẹ tay Lam Tử Ngưng: "Con thông minh nhất."
"Được chú Ba ưu ái, Tử Ngưng nhất định sẽ không để chú Ba thất vọng." Lam Tử Ngưng mỉm cười gật đầu với Lam Thừa Thiên, sau đó đưa mặt lăm le nhìn về phía Lam Tiêu Quang.

Lam Thừa Thiên theo ánh mắt Lam Tử Ngưng nhìn lại, ha ha cười: "Tốt, tốt lắm."
- --
Đêm dài thâm trầm như vô tận, khách quý đã về hết, Lam Thừa Thiên cũng đã ngủ từ lâu.

Lam Tử Ngưng đẩy cửa thư phồng vẫn còn sáng đèn, quả nhiên, Lam Tiêu Tần đang ngồi trước bàn chờ mình.

Lam Tử Ngưng đóng cửa lại, thấp thỏm gọi một tiếng: "Anh à."
Lam Tiêu Tần ném quyển sách lên bàn, cúi đầu rống một câu: "Tự ý chủ trương!"
Lam Tử Ngưng hít sâu, ánh mắt lại không giấu được hận ý, đè thấp tiếng nói: "Em rất muốn mau chóng đón Tiêu Hàn về! Em chịu đủ những ngày ăn nhờ ở đậu này rồi! Rõ ràng mấy thứ này đều là của chúng ta!"
Lam Tiêu Tần đẩy mạnh cái ghế ra đứng lên, trong mắt đều là nỗi đau đớn, viền mắt phiếm hồng: "Em muốn hét lên cho cả thế giới đều biết có phải không?"
Lam Tử Ngưng nắm chặt nắm tay, cúi đầu: "Xin lỗi."
Cùng trầm mặc nửa ngày rồi khe khẽ thở dài, Lam Tiêu Tần chậm rãi đi tới bên cạnh Lam Tử Ngưng ngồi xổm xuống, kiểm tra thương thế của nàng, khàn khàn nói: "Có người nói với anh, dạo gần đây mỗi ngày em đều quấn cùng một cô gái, thời gian rất lâu cũng không thấy em đổi người." Anh đột nhiên ngẩng đầu, chăm chú nhìn Lam Tử Ngưng: "Anh còn tưởng rằng, lần này em thật dạ."
Suy tư một hồi, nhớ tới Kha Hựu đáng yêu kia, Lam Tử Ngưng lại nở nụ cười.

Ánh mắt bất giác hòa thêm tia vui sướng không hề che giấu.

Thoáng chốc, nàng lại cố gắng dằn xuống sự vui vẻ đó, một lần nữa đổi vẻ chế nhạo quen thuộc: "Ầy, tối hôm qua đã đổi rồi."
"Tử Ngưng, em muốn chơi thế nào anh mặc kệ.

Thế nhưng hãy nhớ kỹ, không nên động chân tình." Nhìn Lam Tử Ngưng cười, Lam Tiêu Tần cau mày lại: "Đó là sự bảo vệ mình tốt nhất."
Lam Tử Ngưng tắt nụ cười cà lơ cà phất, trịnh trọng gật đầu với Lam Tiêu Tần: "Em biết rồi."
- ------
Editor có lời muốn nói: vắng khách quá~.

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2 Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3 Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6 Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7 Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8 Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9 Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10 Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11 Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12 Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13 Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14 Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15 Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16 Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17 Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18 Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19 Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20 Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21 Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22 Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23 Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24 Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25 Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26 Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27 Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28 Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29 Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30 Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31 Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32 Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33 Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34 Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35 Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36 Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37 Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38 Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39 Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40 Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41 Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42 Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43 Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44 Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45 Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46 Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47 Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48 Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49 Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50 Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51 Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52 Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53 Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54 Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55 Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56 Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57 Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58 Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59 Chương 59: 59: A Phong Thượng
60 Chương 60: 60: A Phong Trung
61 Chương 61: 61: A Phong Hạ
62 Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63 Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64 Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65 Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66 Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67 Chương 67: 67: Nếu Như
68 Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69 Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70 Chương 70: 70: Vợ À
71 Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72 Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73 Chương 73: 73: Kiếp
74 Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75 Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76 Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77 Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78 Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79 Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80 Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81 Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82 Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2
Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3
Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6
Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7
Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8
Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9
Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10
Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11
Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12
Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13
Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14
Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15
Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16
Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17
Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18
Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19
Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20
Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21
Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22
Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23
Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24
Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25
Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26
Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27
Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28
Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29
Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30
Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31
Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32
Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33
Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34
Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35
Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36
Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37
Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38
Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39
Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40
Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41
Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42
Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43
Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44
Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45
Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46
Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47
Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48
Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49
Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50
Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51
Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52
Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53
Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54
Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55
Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56
Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57
Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58
Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59
Chương 59: 59: A Phong Thượng
60
Chương 60: 60: A Phong Trung
61
Chương 61: 61: A Phong Hạ
62
Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63
Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64
Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65
Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66
Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67
Chương 67: 67: Nếu Như
68
Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69
Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70
Chương 70: 70: Vợ À
71
Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72
Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73
Chương 73: 73: Kiếp
74
Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75
Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76
Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77
Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78
Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79
Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80
Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81
Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82
Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả