Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền

Trong rừng, con đường đất phủ kín lá rụng và cỏ xanh, như là lớp thảm dày, bước lên điểm khó chịu.

Cô gái đi theo sau Lam Tử Ngưng mang một đôi giày cao gót mười phân, bãi cỏ mềm mềm, khiến cô ta chẳng thể bước vững vàng, bước nào cũng tốn sức.

Thế là cô ta thầm mắng trong lòng một tiếng: "Shit!"
Lam Tử Ngưng cau mày đi ở phía trước.

Hiện đang là nửa đêm tối đen tĩnh lặng, trong đầu nàng lại đầy ắp suy tư.

Sau lần kia, mỗi ngày Lam Tử Ngưng đều đặt mua hoa ở cửa hàng, lưu loát để lại tên trên thiệp.

Thế nhưng dù là đưa đến chỗ ở của Kha Hựu hay là quán bar, lần nào cũng bị người ta từ chối hết!
Lam Tử Ngưng vốn cho rằng, Kha Hựu còn có mục đích, cho cô được đà nên cô làm mình làm mẩy chút xíu, qua vài bữa thì sẽ chịu nhận thôi.

Kết quả, qua hơn nửa tháng trời, Kha Hựu vẫn không bị lay động.

Không chiếm được sẽ mãi thấy khó chịu.

Lam Tử Ngưng chỉ cảm thấy trong đầu đều là bóng hình của Kha Hựu.

Kha Hựu xấu xa cười rộ lên trông cực lưu manh.

Kha Hựu tức giận lên thì rất lạnh lùng.

Kha Hựu uất ức thì...!khá là dễ thương.

Kha Hựu như sợi dây, quấn chặt trong lòng, cũng như là một nút thắt, muốn tháo cũng không thể tháo được.

Lòng dạ rối bời muốn chiếm được cái cô gái khiến người ta không thể nhìn thấu ấy, thế nhưng lại không thể vứt bỏ thể diện mà mặt dày đeo bám được.

Rốt cuộc phải làm thế nào Kha Hựu mới thực sự cam tâm tình nguyện thần phục đây!.

Truyện Lịch Sử
Bực cả mình!
Lam Tử Ngưng hừ một tiếng, bước chân cũng bất giác nhanh hơn.

"Tử Ngưng..." Một tiếng khẽ gọi, như mèo con nhỏ giọng kêu, từ môi cô gái kia bật ra: "Tử Ngưng!"
Lam Tử Ngưng ngẩn người, lúc này mới dừng bước, quay đầu lại, đứng thẳng người, khoanh tay nhìn cô gái trước mặt.

Cả người nàng tản ra khí tức đầy lạnh lẽo cô tịch.

Trước mắt nàng, là một cô nàng mang gương mặt quyến rũ.

Tuy loạng choạng bước đi đến đổ đầy mồ hôi, nhưng ánh mắt cô ta khi nhìn nàng vẫn mang tia nhu tình, tràn ngập mị hoặc.

Đúng thế!
Nếu Kha Hựu tiếp cận bản thân cũng là có mục đích, vậy căn bản sẽ hệt như cô nàng trước mặt đây, không có gì đặc biệt!
Huống hồ Kha Hựu còn là loại đã không có vóc người cũng không có khuôn mặt, không cần tính toán!

Lam Tử Ngưng kiềm chế tâm tư không ngừng bay xa, tâm trạng rộn ràng chỉ có thể dùng kích tính hỗn loạn để trái tim cùng nhau mê loạn.

Một lúc lâu sau, nàng hơi buông mi mắt, khóe miệng khẽ cong, nhẹ nhàng bật cười, "Cô tên là?"
"Lý Yên." Cô gái điều chỉnh hô hấp, đứng vững vàng lại.

Mắt mỉm cười, Lý Yên trực tiếp vươn tay đi ôm cánh tay Lam Tử Ngưng luôn.

"Cùng nhau đi nhé."
"Ờ." Đối với sự chủ động và nhiệt tình của Lý Yên, mắt Lam Tử Ngưng lạnh đi, tràn đầy chán ghét mà liếc liếc mắt, không nhiều lời nữa, lôi kéo cô ta cùng chậm rãi đi tới đỉnh núi.

Trong tầm mắt là thành thị phồn hoa như gấm đang lóe sáng đèn nê-ông.

Cách xa chân núi, rời xa ồn ào náo nhiệt nơi thành phố lớn, ánh trăng mông lung, sao sáng lập lòe, khiến cho đỉnh núi càng thêm yên ắng vắng vẻ.

Cảm nhận gió đêm lạnh như nước biển thổi qua bên mặt, Lam Tử Ngưng mỉm cười, nét mặt cũng mang vẻ đạm mạc và xa cách.

Nàng lười biếng thả hai tay ra sau, cả người nằm thẳng trên mặt cỏ luôn.

Lý Yên quay đầu sang chỗ khác liếc mắt khinh bỉ.

Lam Tử Ngưng trong truyền thuyết cũng chỉ có thế thôi ư.

Kinh nghiệm tình trường dày dặn, Lý Yên tự phong mình là nữ vương màn đêm.

Nhưng ai biết, gần một tuần nay, mỗi tối đều có một cô ả như yêu nghiệt xuất hiện, cướp đi hào quang vốn thuộc về cô ta.

Yêu nghiệt đó, chính là Lam Tử Ngưng.

Trong truyền thuyết, mỗi một cô gái bị Lam Tử Ngưng nhìn trúng, cuối cùng luôn cam tâm tình nguyện lên giường với nàng.

Điều này làm cho nữ vương tự phong Lý Yên rất là không phục, thế là cô ta quyết định tự mình ra trận đối đầu với Lam Tử Ngưng một lần.

Còn tưởng rằng Lam Tử Ngưng có chiêu trò gì mới mẻ, kết quả bên dưới chính là một kẻ khoe của, chẳng có chút kỹ xảo nào, còn đòi chơi ba cái trò lãng mạn gì mà leo núi ngắm sao...!Tục khí...!
Lam Tử Ngưng mi mắt cũng không hề chớp mà chăm chú ngắm nhìn sao trên bầu trời.

Có người nói tương tư như nước, Lam Tử Ngưng lại nghĩ, tương tư đơn phương là con kiến, không một phút giây nào không cắn ngứa lòng nàng.

Nàng thật sợ loại tình cảm vi diệu này.

Cảm giác thất bại chưa từng có ập tới, thậm chí, còn có chút hoảng hốt nhàn nhạt.

Bất tri bất giác, nàng lại nhíu mày.

Lam Tử Ngưng đang làm cái quỷ gì thế? Cả một buổi tối mời mình uống có ly rượu thì đã kéo mình đi leo núi.

Tên thì hai phút trước mới hỏi, bây giờ thì chẳng nói được một lời, chỉ lo chìm đắm trong suy tư của mình.

Lẽ nào Lý Yên này không có mị lực cỡ đó?!
Lý Yên cắn răng căm giận chửi thầm, cô đã không chủ động, vậy để tôi tới đi!

Trong nháy mắt, vẻ mặt Lý Yên lại nhu tình như nước, xoay người một cái, chống tay bên cạnh Lam Tử Ngưng, cúi đầu nhìn nàng, dùng giọng điệu hết sức mê hoặc, mang theo một tia trêu tức nói: "Vì sao có đẹp bằng tôi không?"
Lý Yên trông thì cao quý lãnh diễm, nhưng thật ra lại là đồ ngu xuẩn dựa vào bán đứng thân thể mà kiếm ăn.

Lam Tử Ngưng nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, vén mái tóc dài buông thả bên xương quai xanh của cô ta.

Đường nhìn rơi vào khuôn ngực như ẩn như hiện, lả lướt mê người của Lý Yên, cong môi cười: "Phong cảnh của cô, tương đối đẹp."
Trầm mặc ngắn ngủi, đôi mắt xếch hẹp dài nhìn chằm chằm Lam Tử Ngưng.

Lý Yên cúi đầu, ngóng nhìn Lam Tử Ngưng dưới thân.

Lông mi dài khẽ rung động, tóc mái xõa bên tai.

Cánh mũi tinh tế như ngọc, hàng mi dài, da thịt trắng như tuyết, quả thật là một gương mặt hết sức xinh đẹp.

Lý Yên cúi đầu cười: "Cũng vậy."
Hơi thở nhè nhè phả qua cổ, Lam Tử Ngưng cong môi cười cười.

Nụ cười tà mị ấy lại một lần nữa xuất hiện bên mép, âm lãnh dọa người đến khó tả.

Vươn tay kéo Lý Yên lại gần, dùng môi ngậm lại vành tai cô ta, mút vào.

"Tôi muốn...!ở bên cô..."
"Được." Lý Yên cười nhạt mang vẻ khình thường, vô vị nói.

Ngẩng đầu nhìn Lý Yên, Lam Tử Ngưng bỗng thấy bóng dáng này có chút quen thuộc, mơ hồ giống giống Kha Hựu.

Sườn mặt ấy, con ngươi thâm thúy ấy, thái độ như gần như xa ấy...!Dừng lại!
Gần đây, mỗi khi ôm ấp yêu thương cô gái khác, lần nào gần gũi cũng thấy nhiều thêm mấy phần chán ghét, thậm chí có khi còn nhớ những điểm khác người của Kha Hựu...!
Đầu óc Lam Tử Ngưng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, đây không phải là...!Động lòng với Kha Hựu rồi chứ?!
Không phải!
Chỉ là còn chưa chiếm được, nên không cam lòng mà thôi!
Hơn nữa mấy cô này đều chủ động quá, khiến cho bản thân chẳng còn chút hứng thú gì với bọn họ nữa cả.

Đó mới là sự thật!
Lạnh lùng hừ một tiếng, Lam Tử Ngưng rõ ràng châm chọc nói: "Cô chẳng thèm suy nghĩ mà đã đồng ý rồi? Nhất kiến chung tình?"
Một luồng khí lạnh từ xương cốt toát ra, Lý Yên nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lam Tử Ngưng, vẫn mỉm cười mà đáp: "Suy nghĩ? Tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại.

Lam đại tiểu thư thế nhưng là đám mây thoáng qua, chỉ chớp mắt sẽ..." Lý Yên nghiêng đầu ngửi lấy mùi hương đặc biệt trên người Lam Tử Ngưng, thoải mái chậm rãi thở dài.

"Không thấy đâu nữa..."
"Cô thật là muộn tao." Lam Tử Ngưng lơ đểnh, sắc mặt cũng không tốt lắm.

"Sai rồi...!Minh tao(*)." Lý Yên dùng lưỡi liếm qua cần cổ mịn màng của Lam Tử Ngưng.

Đầu ngón tay lướt qua làn da nóng hổi của nàng.

(*) Giải nghĩa từ muộn tao (闷骚) trước: ý chỉ người mặt ngoài lạnh tanh, bên trong tẩm ngẩm tầm ngầm, biến thái ngầm.

(muộn (闷) ở đây là im lìm/ngầm, tao (骚) ở đây là lẳng lơ, cợt nhã.) Vậy minh tao (明骚) sẽ là biến thái lộ luôn:v
Lam Tử Ngưng đột nhiên đưa tay đẩy Lý Yên đang nằm trên người mình ra, rồi làm như không có việc gì mà đứng dậy, phủi phủi váy, nhẹ nhàng thở dài.

Đối mặt với Lý Yên cũng đã đứng dậy, còn mang vẻ mặt tức giận, thì nàng lạnh miệt cười cười.

"Hôm nay tôi không có tâm trạng.

Túi xách ở trong xe, đêm mai tôi sẽ chuyển chi phiếu cho cô." Lam Tử Ngưng còn nhếch môi bổ sung thêm: "Tôi nghĩ, chắc cô vẫn còn ở đó, nhỉ."
Chi phiếu? Mặc dù công ty của ông già còn chưa lên sàn, so ra kém hơn xí nghiệp gia tộc Lam thị.

Nhưng công ty nhà mình ít nhiều cũng đăng ký tài sản hơn mười mấy triệu, cần phải vì một chút tiền mà bán đứng nhan sắc ư?
Lý Yên cảm thấy bản thân bị sỉ nhục kinh khủng! Vừa muốn mở miệng tức giận mắng, Lam Tử Ngưng lại đột ngột sáp tới.

Kha Hựu và Tăng Bằng Vũ đột nhiên xuất hiện, Lam Tử Ngưng chỉ hơi sửng sốt giây lát thì hiểu ra.

Dưới chân núi là nhà xưởng trên danh nghĩa của chú Ba Lam Thừa Thiên, sáng mai, sẽ nhập vào một lô hàng.

Hiển nhiên Tăng Bằng Vũ là mang Kha Hựu tới làm quen địa hình.

Kha Hựu thỉnh thoảng lượn lờ trong đầu giờ lại đột ngột xuất hiện trước mắt, Lam Tử Ngưng nghĩ bản thân không thể thua khí thế được.

Vì vậy nàng lướt qua phía sau Lý Yên, hai tay đỡ eo của cô ta, từ phía sau ôm lấy cô ta nhẹ nhàng lắc lư.

"Ngưng tỷ." Tăng Bằng Vũ còn dẫn những người khác tới, cung kính chào hỏi với Lam Tử Ngưng.

Kha Hựu hiển nhiên cũng thấy được Lam Tử Ngưng.

Đại tiểu thư sống về đêm dâm mỹ kia, thực sự là không thể xem thường, hàng đêm sênh ca...!
Bên này thì mỗi ngày tặng hoa, bên kia còn có thể khanh khanh ta ta, thậm chí đến tận rừng núi hoang vắng mà chơi, thật là kích thích.

Kha Hựu âm thầm may mắn vì bản thân.

Đại tiểu thư này thích đùa bỡn, coi như là tạm thời bị mình xoay vòng vòng, nói không chừng ngày nào đó quay mặt sẽ làm như không quen thôi.

May mà còn có Tăng Bằng Vũ làm đường dây.

Lý Yên nhìn thoáng qua đám người đông đảo đầy sát khí kia, có chút giật mình.

Làm gì thế?
Lam Tử Ngưng giả vờ vô cùng mà kinh ngạc ngẩng đầu, tay vẫn không có buông ra, mỉm cười: "Ờ."
Tăng Bằng Vũ có chút xấu hổ: "Ngưng tỷ, không quấy rầy cô, chúng tôi đi trước."
Lam Tử Ngưng không nói gì, chỉ gật đầu, cặp mắt cũng làm bộ chẳng hề để ý mà lướt qua Kha Hựu.

Cô gái này, còn nói muốn yêu đương với mình, thấy mình ôm phụ nữ khác mà mặt mày vẫn bình tĩnh nhìn không ra chút xíu cảm xúc nào.

Thật là quá dối trá!
Tăng Bằng Vũ muốn dẫn người xuống núi, Lam Tử Ngưng buông tay Lý Yên ra, thấp giọng gọi: "Chờ đã, A Bằng, tôi không mang vệ sĩ." Lam Tử Ngưng chuyển mắt đến Kha Hựu.

"Để Kha Hựu ở lại."
Cặp mắt như ưng kia nhìn thẳng Kha Hựu, bốn mắt đối nhau, không ai tránh né, cứ thể đăm đăm nhìn thẳng đối phương.

Kha Hựu sờ sờ mũi, làm như không có việc gì mà gật đầu với Tăng Bằng Vũ, lại quay đầu cười nói với Lam Tử Ngưng: "Ngưng tỷ, có quấy rầy chị không?"
Lam Tử Ngưng phất tay, ý bảo đám Tăng Bằng Vũ đi trước đi, sau đó híp mắt nhìn Kha Hựu còn đứng tại chỗ.

Nàng xoay người, một tay kéo Lý Yên vào trong lòng, trên mặt chậm rãi hiện ý cười, khiêu khích nhìn Kha Hựu, nhưng mang theo giọng điệu trêu tức, kề bên tai Lý Yên nhẹ giọng nói: "Tôi lại thay đổi ý định, đêm nay, tôi muốn ăn cô."

Lý Yên nhìn theo ánh mắt của Lam Tử Ngưng, trước mắt là cô gái trông như lưu manh.

Qua giọng điệu đột ngột biến đổi của Lam Tử Ngưng, Lý Yên rốt cuộc đã nhìn ra, Lam tiểu thư đây coi mình là ván lót đường!
Lý Yên khinh thường xì một tiếng, kéo tay Lam Tử Ngưng đang ôm eo mình ra, nắm trong tay.

Cặp mắt cô ta lộ vẻ phong tình vạn chủng, nụ cười tà mị ẩn trên khuôn mặt yêu dã, kề sát khóe môi Lam Tử Ngưng khẽ hôn một cái.

Sau đó, sắc mặt Lý Yên chợt trầm xuống, giẫm một cái thật mạnh xuống chân Lam Tử Ngưng: "Chị đây có ngồi không cũng không có ham khẩu vị đó đâu nghen.

3P gì gì đó tự cô chơi đi!"
"Úi" một tiếng, Lam Tử Ngưng đau đến khom lưng, lò cò lui ra sau, còn chưa đứng vững lại bị Lý Yên đẩy một cái.

Lần này thì hay rồi, vấp chân té qua một bên, trông cực kỳ thê thảm.

Đáng đời.

Kha Hựu âm thầm cười nhẹ, cà lơ phất phơ giả bộ tiến lên: "Này, muốn chết hả, Ngưng tỷ mà cô cũng dám đánh."
Lý Yên khoanh tay cười nhạt, liếc liếc nhìn Kha Hựu cùng Lam Tử Ngưng mặt đỏ bừng nằm trên cỏ.

"Tưởng Ferrari ngon hở, chị đây cũng có đấy.

Chi phiếu, chi mợ cô!" Nói xong, Lý Yên lại hừ lạnh một tiếng, cúi người cởi đôi giày mười phân ra cầm trong tay, rồi ngẩng cao đầu đạp thảm cỏ, xoay người xuống núi.

Phản rồi!
Thời thế bất lợi...!Vì sao dạo này, con mồi nào cũng khó bắt dữ vậy chứ?!
Lam Tử Ngưng cắn môi chống đất muốn đứng lên, đau đớn trên đùi cùng mắt cá chân đau nhức khiến nàng chẳng thể đứng dậy nổi, xấu hổ chỉ có thể ngồi bệt dưới đất mà đen mặt.

Lúc này Kha Hựu mới tỉnh ngộ, Lam Tử Ngưng đây là muốn cho mình ghen?
Kha Hựu nhếch mày ngồi xuống bên cạnh Lam Tử Ngưng kiểm tra.

Bàn chân nhỏ kia bị trầy, chảy ra ít máu, cổ chân cũng sưng lên một cục.

Xem ra, tiểu thư nọ lật thuyền đủ ngoan độc.

Kha Hựu giả đứng đắn hỏi: "Ngưng tỷ, không có việc gì chứ?"
Lam Tử Ngưng một lần nữa nằm trên bãi cỏ, hơi lim dim mắt, tham lam hít lấy hương khí nhàn nhạt trên người Kha Hựu mà gió nhẹ mang đến.

Bất ngờ phát hiện, khí tức ấy dường như mang theo ma lực, có thể làm cho mình bình tĩnh lại.

Dù có nhiều lo lắng và bất an cỡ nào cũng có thể được mùi hương thơm ngát ấy xoa dịu lại.

Lam Tử Ngưng khoát khoát tay, đôi mày cau chặt kia vẫn mang theo khí thế lạnh lùng khiếp người.

Nàng nghiêng đầu hỏi: "Hoa của tôi, vì sao em không nhận?"
Kha Hựu khẽ cong khóe miệng: "Tôi cho rằng Ngưng tỷ gửi nhầm hoa, nên không dám nhận, sợ đột nhiên có chị gái nào đó tìm tới cửa."
Giọng điệu kia ai nghe cũng đều biết là đang châm chọc mình hoa tâm, Lam Tử Ngưng có chút buồn bực.

Mở mắt, nhìn thấy, chính là gương mặt Kha Hựu gần trong gang tấc.

Tất cả tức giận, tại một cái chớp mắt đều tan biến.

Miệng cô cười cười, mang vẻ lười nhác khiến người ta không thể dời mắt.

- ------
Editor có lời muốn nói: Ngưng tỷ bị phũ, thương quá~~~.

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2 Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3 Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6 Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7 Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8 Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9 Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10 Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11 Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12 Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13 Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14 Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15 Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16 Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17 Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18 Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19 Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20 Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21 Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22 Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23 Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24 Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25 Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26 Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27 Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28 Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29 Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30 Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31 Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32 Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33 Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34 Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35 Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36 Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37 Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38 Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39 Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40 Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41 Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42 Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43 Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44 Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45 Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46 Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47 Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48 Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49 Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50 Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51 Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52 Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53 Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54 Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55 Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56 Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57 Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58 Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59 Chương 59: 59: A Phong Thượng
60 Chương 60: 60: A Phong Trung
61 Chương 61: 61: A Phong Hạ
62 Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63 Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64 Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65 Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66 Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67 Chương 67: 67: Nếu Như
68 Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69 Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70 Chương 70: 70: Vợ À
71 Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72 Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73 Chương 73: 73: Kiếp
74 Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75 Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76 Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77 Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78 Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79 Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80 Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81 Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82 Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2
Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3
Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6
Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7
Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8
Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9
Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10
Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11
Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12
Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13
Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14
Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15
Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16
Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17
Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18
Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19
Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20
Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21
Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22
Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23
Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24
Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25
Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26
Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27
Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28
Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29
Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30
Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31
Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32
Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33
Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34
Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35
Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36
Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37
Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38
Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39
Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40
Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41
Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42
Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43
Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44
Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45
Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46
Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47
Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48
Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49
Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50
Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51
Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52
Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53
Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54
Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55
Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56
Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57
Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58
Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59
Chương 59: 59: A Phong Thượng
60
Chương 60: 60: A Phong Trung
61
Chương 61: 61: A Phong Hạ
62
Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63
Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64
Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65
Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66
Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67
Chương 67: 67: Nếu Như
68
Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69
Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70
Chương 70: 70: Vợ À
71
Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72
Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73
Chương 73: 73: Kiếp
74
Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75
Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76
Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77
Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78
Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79
Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80
Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81
Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82
Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả