Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2

Rạng sáng, sau khi quán bả đóng cửa, tiếng ồn huyên náo rốt cuộc biến mất, Phiếu mập tập trung tất cả mọi người ở sảnh lớn: "Tất cả mọi người lên xe."
"Phiếu ca." Kha Hựu thấp thỏm trong lòng, cả buổi tối hôm qua, cô đều bị kẹt ở quầy bar.

Tất cả mọi người trong quán đều bị kẹt cứng với công việc của mình, không được rời đi.

Khó khăn lắm mới mượn danh xin đi vệ sinh mà vào toilet, nhưng chỗ đó cũng kín hết người, căn bản không thể liên hệ với cảnh sát được.

Chỉ có lúc này, khi quán bar hoàn toàn yên tĩnh, mới có thể để âm thanh rõ ràng truyền đến chỗ cảnh sát bên kia.

Mà ác cái là, hôm nay muốn bắt nội ứng, nếu như chậm trễ xử lý máy nghe trộm, rất có thể sẽ bị bắt tại chỗ.

Kha Hựu cười hì hì nháy mắt với Phiếu mập: "Em muốn đi vệ sinh."
Phiếu mập có chút thiên vị Kha Hựu, chỉ là do dự một hồi liền nói: "Hai phút."
Kha Hựu vừa cảm ơn rồi nhanh chóng phóng tới nhà vệ sinh.

Khóa chặt cửa phòng, lật nắp bồn cầu lên, lập tức ấn xả nước, móc máy nghe trộm trong lỗ tai ra.

Xen lẫn trong tiếng dội nước, xích lại gần bên miệng thấp giọng nói: "Giao dịch bình thường!" Sau đó ném máy nghe trộm vào bồn cầu theo nước trôi đi.

Cảnh sát đặt bẫy, chẳng lẽ đã sớm bị Tăng Bằng Vũ nhìn thấu? Sau đó tương kế tựu kế? Hay là tên tay trong kia đã bán đứng cảnh sát? Hay Tăng Bằng Vũ đã tra được ai là nội ứng? Có quá nhiều tin tức không kịp ngẫm nghĩ nữa, Kha Hựu không thể trì hoãn, biến mất càng lâu, tỷ lệ bị hoài nghi lại càng lớn!
Đột nhiên cửa phòng vệ sinh bị mở ra, làm Kha Hựu không thể tránh khỏi kinh ngạc giật mình một cái.

Tăng Bằng Vũ đang đứng tại cửa ra vào.

Cách âm của phòng vệ sinh không có kém đến độ Tăng Bằng Vũ có thể nghe được câu nói kia đâu nhỉ.

Kha Hựu kiềm nén nhịp tim dồn dập, cung kính gật đầu chào: "Bằng ca."
"Tiểu Kha." Tăng Bằng Vũ híp mắt, đập lên bả vai Kha Hựu, tay trái đưa cái túi đến trước mặt Kha Hựu: "Có chuyện, giao cho cô."
- --
Kha Hựu một mình mang theo cái túi giao dịch hàng với tay trong kia.

Theo xe của Tăng Bằng Vũ, cô ngồi ở vị trí kế bên tài xế, làm như chẳng hề để ý mà nhìn bên ngoài cửa sổ xe, lâu lâu lại thoáng liếc nhìn Tăng Bằng Vũ qua tấm kính, sau lưng, Tăng Bằng Vũ một mực dùng ánh mắt dò xét nhìn cô chằm chằm.

Kha Hựu cũng không dám xác định, dứoi tình huống gấp gáp như thế, cảnh sát có nhận được tin tức kia hay chưa.

Đã xác định hôm nay Tăng Bằng Vũ sẽ xuất hiện tại hiện trường giao dịch, nếu như cảnh sát không có kịp thời nghe được tín hiệu giao dịch bình thường, vậy khi cảnh sát xuất hiện, nhất định càng thêm khẳng định rằng ở chỗ này có nội ứng.

Mà, Tăng Bằng Vũ đều giao hàng cho cô, lại chỉ dẫn theo một mình cô đi giao hàng, có phải là hắn đã biết cô chính là nội ứng rồi không?
Không có vũ khí, chưa quen thuộc địa hình, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cứ như vậy bị đẩy tới hiện trường giao dịch, mạng sống như treo trên sợi tóc.

Quán trà Bân Ký đường Hưng Thái, hiện tại là chín giờ sáng, đã có sự khác biệt với tuyến báo mà cảnh sát cung cấp, thời gian cũng không phải là ban đêm.

Bên trong quán trà kín người hết chỗ, toàn là các ông các bà các cô tay trói gà không chặt.

Tăng Bằng Vũ đã sớm chuẩn bị tất nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, nếu như quyết liệt với cảnh sát, sợ là hậu quả khó mà lường được.

"Bằng ca."
Thì ra bọn Phiếu mập cũng đã đến, nhưng không phải toàn bộ.

Phiếu mập chỉ mang đến ba người, một trong đó, là nhân viên phục vụ mới tới.

Kha Hựu đi theo sau lưng Tăng Bằng Vũ, xuyên qua hành lang chật hẹp, tới cái kho sau quán trà.

Kha Hựu quan sát một lượt, cái kho này không lớn lắm, bên trong chất đầy các loại nguyên vật liệu nấu ăn.

Ngoại trừ ở giữa có một cái bàn inox phủ đầy bột mì bn, bốn phía cũng không dư nhiều chỗ để đi lại.

Góc tường có một cái camera, giám sát mọi thứ trong kho.

Trừ cái đó ra, nơi này có một cái cửa sau, không có lắp khóa.

Giọng Tăng Bằng Vũ thâm trầm mà lạnh lùng, hai mắt sắc bén bức người quét một vòng: "Ngoại trừ A Phiếu, tụi bây đều phải ở lại trong kho, chờ thông báo của tap." Sau đó, Tăng Bằng Vũ không nói thêm, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Kha Hựu.

Kha Hựu ngẩng đầu, nhìn sâu Tăng Bằng Vũ gật đầu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kho này là khép kín, không có cửa sổ, chỉ có một cửa trước một cửa sau, một bóng đèn huỳnh quang bật sáng.

Không biết thời gian là gì, chỉ biết là dài đằng đẵng.

Trong lúc đó, Phiếu mập đến đưa cơm hai lần, đều là bánh mì và nước khoáng, cũng không cho nhiều, hiển nhiên cũng không muốn để bất luận kẻ nào rời khỏi căn phòng này.

Kha Hựu không rõ trong hồ lô của Tăng Bằng Vũ bán thuốc gì.

Căn phòng này có bốn người, hiển nhiên nội ứng hắn muốn bắt ngay tại trong bốn người này.

Diễn một màn kịch như thế, Tăng Bằng Vũ là đang thử thăm dò.

Có lẽ hắn đang quan sát biểu hiện của mỗi người qua camera.

Mà hàng trên tay là Tăng Bằng Vũ giao cho, như vậy nếu hắn không phải hoài nghi cô, thì đó chính là tin tưởng.

Giữa hai cái này, cũng là tiếp giáp sinh tử.

Cuối cùng, cánh cửa kia lại một lần nữa được mở ra.

Lần này, Tăng Bằng Vũ tự mình đi vào, dẫn theo một một người đàn ông cao gầy, nước da ngăm đen, nhìn không hề giống người địa phương.

Vừa vào cửa, ánh mắt Tăng Bằng Vũ vẫn chiếu tới sau lưng Kha Hựu, hướng vào trên thân nhân viên mới tới kia.

Hắn cũng không nhìn chủ hàng, trực tiếp nói chuyện: "Tiền đâu?"
Kha Hựu cảnh giác níu chặt túi xách trong tay, ánh mắt Tăng Bằng Vũ, là ám chỉ, hắn nói cho Kha Hựu rằng, người sau lưng cô là nội ứng! Kha Hựu cũng không rõ cảnh sát sắp xếp bao nhiêu người bên cạnh Tăng Bằng Vũ, bất kể là ai bị bắt, kết quả cũng chỉ có một.

Mặc dù mình đã tránh thoát một kiếp, nhưng nghĩ lại, Kha Hựu bắt đầu lo lắng cho người đứng phía sau.

Người mua lấy tiền ra, để lên bàn, lúc này Tăng Bằng Vũ ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Kha Hựu đưa túi tới.

Kha Hựu vừa mới đi về phía trước hai bước, tiếng Phiếu mập dồn dập dội tới: "Có cớm!"
Phản ứng nhanh nhất trong kho, là nhân viên mới tới kia.

Cậu ta nhanh chân chạy tới cửa sau, lúc này, Tăng Bằng Vũ lại không khẩn trương, chỉ là giơ súng chỉa vào người mau, lạnh giọng nói với Kha Hựu: "Lấy tiền, đi."
Trong ngõ truyền đến tiếng truy đuổi, trong tay Tăng Bằng Vũ có súng, mặc kệ có phải tay trong hay không, Kha Hựu cũng không dám trì hoãn, chỉ sợ một khi trì hoãn sẽ lòi thêm một cái mạng.

Cô kéo túi ra, lại đột nhiên phát hiện trong túi căn bản cũng không có ma tuý!
Không có thời gian để cân nhắc, cô nhanh chóng quơ hết tiền trên bàn vào túi, mở cửa sau theo ra ngoài.

Ra cửa mới phát hiện trời đã tối, trong ngõ, nhân viên mới tới kia đã sớm bị bao vây, Phiếu mập cũng đứng ở trong đó.

Kha Hựu tỉnh ngộ, căn bản không có cảnh sát! Nếu như vừa rồi không phải bởi vì sợ Tăng Bằng Vũ nổ súng, không có bại lộ thân phận, chỉ sợ bẫy Tăng Bằng Vũ đặt ra đã một lần bắt ra tới hai nội ứng luôn rồi!

Tăng Bằng Vũ nhàn nhã lau súng, chậm rãi đi ra, gật đầu cười một tiếng với Kha Hựu: "Đi thôi."
Kha Hựu nuốt nước miếng, chưa tỉnh hồn đi theo sau.

Nội ứng bị bắt kia, bị đẩy đi tới trước, Kha Hựu chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng nghiệp của mình đi về phía vực sâu không thấy đáy.

- --
Trong màn đêm, thành thị phồn hoa ồn ào náo động, bầu trời tối đen, đường cái đắm chìm trong những luồng sáng từ những bóng đèn rực rỡ.

Lam Tử Ngưng vẫn mặc một bộ váy dài màu tím, hông đeo thắt lưng trang trí, chân mang đôi cao gót năm phân cùng màu.

Nàng trang điểm không đậm lắm, nhưng vẫn không thể che giấu nét tà mị của mình.

Lúc này, nàng đang khoanh tay, cả người dựa trước xe, lười biếng giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, trong đôi mắt của nàng chỉ có một loại lãnh sắc, cao quý đến gần như hoàn mỹ.

Thật ra, tất cả lo lắng đề phòng Kha Hựu trải qua hôm nay, chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy được Lam Tử Ngưng tỉ mỉ thiết kế.

Chỉ là cho Tăng Bằng Vũ lợi dụng, để thăm dò Kha Hựu sắp được giao trọng trách.

Đương nhiên, đây đều là chuyện sau này.

Lam Tử Ngưng vì thể hiện trung tâm với Lam Thừa Thiên, hiến kế gài Lam Tiêu Quang.

Người gọi là đồng sự của Kha Hựu kia, chẳng qua là người của Phi Lang đường bị Lam Tử Ngưng thu mua trước mà thôi, cũng là một tiểu lưu manh thiếu tiền, giả ý xếp hắn vào Phi Hồ, lại diễn một màn bắt nội gián.

Bắt hắn thả trước từ đường Lam gia, ở trước mặt các vị trưởng bối, cắn ngược lại Lam Tiêu Quang.

Thời gian là 10 giờ tối, vẫn còn một màn trước khi kết tuồng kịch này.

Hiện tại, đoán chừng tất cả trưởng bối đều đang chở ở từ đường để xử lý Lam Tiêu Quang.

Lam Tử Ngưng nhìn thấy mấy người từ trong ngõ ở bên kia đường đi ra, tùy tâm cười một tiếng, tiến lên đón.

Xa xa, Kha Hựu liền thấy một bóng người vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Bá khí cường thế chói mắt trên người nàng tỏa ra tự nhiên hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người.

Nàng bước chân như đi trên sàn catwalk, ngẩng đầu băng qua dòng xe cộ qua tới bên này.

Kha Hựu trong lòng rủa xả nàng một ngàn lần một vạn lần, trên mặt lại chỉ có thể bày vẻ tất cung tất kính.

Bây giờ, cô chỉ là một tiểu lưu manh hạng bét, lão đại Tăng Bằng Vũ đều phải cúi đầu khom lưng với nàng, cô cũng chỉ có thể lủi ra sau, tận lực tránh né.

Lam Tử Ngưng hơi nhíu mày, quét qua những kẻ đang kiềm chế Phản đồ, kéo cổ áo hắn đi tới một bên, xích lại gần bên tai hắn: "Người nhà của cậu để tôi lo."
"Cảm ơn Ngưng tỷ."
Lam Tử Ngưng nhẹ gật đầu, quăng ánh mắt ra hiệu với Tăng Bằng Vũ.

Hai tên thủ hạ của Tăng Bằng Vũ lại lập tức lôi Phản đồ qua đường.

Lam Tử Ngưng quay đầu, trên mặt của nàng phủ một tầng băng sương, ánh mắt ngoan lệ, nói với Tăng Bằng Vũ: "Mở hội nghị tông tộc xong, xử lý nó sạch sẽ."
Mạng người trong mắt nàng không đáng tiền cỡ đó! Đối với lời nói lạnh lẽo đến thế của Lam Tử Ngưng, Kha Hựu cảm thấy thật ớn lạnh, sắc mặt tái nhợt nắm chặt hai tay, lại không thể có bất kỳ biểu lộ gì hiện lên trên mặt.

Cô thân bất do kỷ, nhất định phải phối hợp biểu hiện ra chết lặng cùng lạnh lùng.

Nhưng vào lúc này, cuối phố xuất hiện một chiếc xe hàng lớn, dùng tốc độ kinh khủng lạng lách phóng tới.

Tất cả mọi người không kịp phản ứng, chiếc xe kia đột nhiên đâm thẳng tới ba người giữa đường.

Ầm một tiếng, ba người đều bị tung bay ra xa mười mét!
Lam Tử Ngưng đột nhiên quay đầu, trong mắt chợt lóe lên kinh dị, chỉ là trong nháy mắt lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Lam Tiêu Quang nhận được tin tức! Giết người diệt khẩu!
Kha Hựu chỉ cảm thấy hô hấp như muốn dừng lại, hai tròng mắt không thể che giấu đau lòng kịch liệt!
Trơ mắt nhìn ba người bị tông giữa đường, tất cả mọi người trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ, nhưng là hiển nhiên sự tình cũng không kết thúc như vậy!
Xe tải dừng lại, trên con đường tĩnh lặng đột ngột phát tiếng còi như ma quỷ.

Xe tải chuyển hướng, khởi động một lần nữa!
Lưng Kha Hựu chợt cảm thấy luồng ý lạnh xuyên thấu tới, cảm thấy đột nhiên trầm xuống.

Cô không biết là vì cái gì, chỉ cảm thấy có một cơn khủng hoảng lan tràn trong lòng không cách nào ngăn chặn!
Trong nháy mắt trước tất cả mọi người kịp phản ứng, Kha Hựu tay mắt lanh lẹ nhảy ra trước.

Mắt thấy chiếc xe tải kia tăng tốc mỗi lúc một nhanh, Kha Hựu giơ tay túm lấy Lam Tử Ngưng còn chưa tỉnh hồn vào lồng ngực mình, lại dùng sức lui về sau.

Lam Tử Ngưng đột ngột bị túm đi, có chút quay cuồng.

Chỉ là chớp mắt, nàng cảm thấy có tấm lưới to lớn bao phủ, bị một đôi tay hữu lực ôm lấy, chân cũng bị hụt bước, cả người nặng nề ngã xuống.

- ------
Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Hựu Hựu đáng thương lại bị chơi xỏ! Sau đó lại bị đè ép =.=
Phốc~ Ngày mai ăn đậu hũ! Ai ăn ai nha!
"Lần thứ hai gặp mặt, ngươi không hề báo trước đột nhiên lao ra, ôm ta né tránh khỏi chiếc xe tải có thể đã cố tình muốn đưa ta vào chỗ chết."
- ------
Editor có lời muốn nói: Câu trên trích từ câu nói của Ngưng trong chương 55 phần Ái ngục..

Chapter
1 Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2 Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3 Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4 Chương 4: Chương 4
5 Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6 Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7 Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8 Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9 Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10 Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11 Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12 Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13 Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14 Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15 Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16 Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17 Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18 Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19 Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20 Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21 Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22 Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23 Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24 Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25 Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26 Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27 Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28 Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29 Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30 Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31 Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32 Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33 Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34 Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35 Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36 Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37 Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38 Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39 Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40 Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41 Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42 Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43 Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44 Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45 Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46 Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47 Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48 Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49 Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50 Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51 Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52 Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53 Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54 Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55 Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56 Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57 Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58 Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59 Chương 59: 59: A Phong Thượng
60 Chương 60: 60: A Phong Trung
61 Chương 61: 61: A Phong Hạ
62 Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63 Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64 Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65 Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66 Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67 Chương 67: 67: Nếu Như
68 Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69 Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70 Chương 70: 70: Vợ À
71 Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72 Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73 Chương 73: 73: Kiếp
74 Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75 Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76 Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77 Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78 Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79 Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80 Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81 Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82 Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả
Chapter

Updated 82 Episodes

1
Chương 1: 1: Cô Là Nội Ứng Cô Tên Là Kha Hựu
2
Chương 2: 2: Thật Ra Kha Hựu Là H
3
Chương 3: 3: Mị Dược Là Một Thứ Tốt
4
Chương 4: Chương 4
5
Chương 5: 5: Tiểu Dụ Thụ Không Được Tự Nhiên
6
Chương 6: 6: Lam Gia Sâu Như Biển
7
Chương 7: 7: Ném Đá Giấu Tay 1
8
Chương 8: 8: Ném Đá Giấu Tay 2
9
Chương 9: 9: Bị Ép Sỗ Sàng
10
Chương 10: 10: Đùa Giỡn Và Bị Đùa Giỡn
11
Chương 11: 11: Bôi Thuốc Trong Sáng Trong Truyền Thuyết!!
12
Chương 12: 12: Vòng Xoáy Nuốt Người
13
Chương 13: 13: Tôi Thích Em
14
Chương 14: 14: Bên Trong Cạm Bẫy Của Em
15
Chương 15: 15: Cuộc Đọ Sức Bất Tận
16
Chương 16: 16: Yêu Tinh Lật Thuyền
17
Chương 17: 17: Dụ Thụ Lại Bị Đè Ép
18
Chương 18: 18: Không Đứng Đắn Được
19
Chương 19: 19: Vô Gian Đạo Thượng
20
Chương 20: 20: Vô Gian Đạo Trung
21
Chương 21: 21: Vô Gian Đạo Hạ
22
Chương 22: 22: Giải Oscar Chết
23
Chương 23: 23: Cạm Bẫy Ôn Nhu
24
Chương 24: 24: Chơi Trò Này Sẽ Bỏ Mạng Đó
25
Chương 25: 25: Là Chị Câu Dẫn Tôi
26
Chương 26: 26: Là Duyên Hay Là Nợ
27
Chương 27: 27: Đây Là Mối Tình Đầu Sao!
28
Chương 28: 28: Em Là Người Phụ Nữ Của Tôi
29
Chương 29: 29: Em Động Tâm Rồi Đúng Không
30
Chương 30: 30: Có Vài Thứ Đang Lặng Lẽ Thay Đổi
31
Chương 31: 31: Tiểu Yêu Tinh Phiền Phức Lý Yên
32
Chương 32: 32: Thuận Nước Đẩy Thuyền
33
Chương 33: 33: Tình Đấu Phồn Khai
34
Chương 34: 34: Bị Lừa Kiên Quyết Không Thay Đổi
35
Chương 35: 35: Ai Đang Chia Rẽ
36
Chương 36: 36: Ai Là Nội Ứng
37
Chương 37: 37: Cảm Ơn Đã Tin Tôi
38
Chương 38: 38: Yêu Đương-ing
39
Chương 39: 39: Có Thể Sống Mỗi Ngày Cũng Không Dễ Dàng
40
Chương 40: 40: Tân Hoan Của Ngưng Tỷ Trong Truyền Thuyết
41
Chương 41: 41: Ặc Cuối Cùng Em Cũng Khóc
42
Chương 42: 42: Quả Bom Ngọt Ngào
43
Chương 43: 43: Thuần Khiết Lau Mình
44
Chương 44: 44: Hầu Hạ Thay Đồ
45
Chương 45: 45: Nàng Dâu Nhỏ Về Thăm Nhà Chồng
46
Chương 46: 46: Kha Hựu Rơi Vào Tay Giặc
47
Chương 47: 47: Cùng Cảnh Sát Kề Vai Chiến Đấu
48
Chương 48: 48: Bệnh Hen Tái Phát
49
Chương 49: 49: Em Bị Bao Nuôi
50
Chương 50: 50: Gia Tộc Biết Diễn
51
Chương 51: 51: Thật Hay Giả Cũng Là Thâm Tình
52
Chương 52: 52: Mê Hồn Cổ
53
Chương 53: 53: Kinh Hồn Trong Trường Học
54
Chương 54: 54: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Thượng
55
Chương 55: 55: Khu Nghỉ Dưỡng Suối Nước Nóng Hạ
56
Chương 56: 56: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Thượng
57
Chương 57: 57: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Trung
58
Chương 58: 58: Cái Chết Của Phỉ Phỉ Hạ
59
Chương 59: 59: A Phong Thượng
60
Chương 60: 60: A Phong Trung
61
Chương 61: 61: A Phong Hạ
62
Chương 62: 62: Em Không Thể Bỏ Tôi Lại
63
Chương 63: 63: Hựu Hựu Hựu Hựu
64
Chương 64: 64: Tôi Đồng Ý
65
Chương 65: 65: Dây Dưa Giữa Máu Và Tình
66
Chương 66: 66: Nỗi Đau Của Mặt Nạ
67
Chương 67: 67: Nếu Như
68
Chương 68: 68: Em Trai Của Kha Hựu
69
Chương 69: 69: Truy Đuổi Kẻ Ác
70
Chương 70: 70: Vợ À
71
Chương 71: 71: Giao Dịch Với Hạo Lão
72
Chương 72: 72: Ngô Hoa Thi Là Ai
73
Chương 73: 73: Kiếp
74
Chương 74: 74: Kha Hựu Ở Đâu
75
Chương 75: 75: Nói Với Lam Tử Ngưng Tôi Là Nội Ứng
76
Chương 76: 76: Kha Hựu Tôi Tới Rồi
77
Chương 77: 77: Tôi Đưa Mạng Mình Cho Cậu Thả Em Ấy Đi
78
Chương 78: 78: Đừng Quên Em Được Không
79
Chương 79: 79: Trả Em Ấy Cho Tôi
80
Chương 80: 80: Tôi Thực Sự Không Quan Tâm Việc Em Lừa Tôi
81
Chương 81: 81: Kha Hựu Em Là Của Tôi
82
Chương 82: 82: Thật Thật Giả Giả