Edit: Nhu Đức Cơ
Beta: Hy Hoàng Thái Phi
( Tiêu đề chương: 很好看的, có khá nhiều nghĩa nên bổn cung chọn nghĩa phù hợp nội dung chương nhất)
Vó ngựa phi như gió, chạy rất nhanh trong rừng cây, roi trong tay Hoàng Thượng không ngừng đánh vào mông ngựa, một người một con ngựa phối hợp thật tuyệt hảo.
Chỉ là Tần Phiên Phiên đáng thương ghé vào lưng ngựa, xóc nảy như là sàng trấu.
Thời điểm ngựa chạy lên, Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy cả người cũng bay lên, dạ dày xóc nảy, trước mắt nàng như ứa ra sao Kim.
"Hoàng... hoàng..." Nàng vài lần mở miệng, nhưng từng đợt gió lạnh tiến vào, căn bản không thốt ra được câu nào.
"Ngô......" Nàng rốt cuộc nhịn không được muốn nôn ra, Tiêu Nghiêu tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức giữ chặt ngựa.
Tần Phiên Phiên ghé vào trên lưng ngựa run lên, dạ dày bên trong mãnh liệt cuộn lên từng đợt, nàng liều mạng nuốt nước miếng, muốn áp xuống cảm giác buồn nôn này.
"Tần Phiên Phiên, ngươi mà phun ra ở chỗ này, trẫm tuyệt đối không tha cho ngươi." Nam nhân lạnh giọng cảnh cáo nàng.
Tần Phiên Phiên gật đầu, há mồm nói: "Ngài cho tần thiếp xuống dưới được không? Dạ dày muốn trào lên, rất khó chịu."
Nàng hít sâu rất nhiều lần, mới tạm cảm thấy ổn, Tiêu Nghiêu thấy nàng bình tĩnh rồi mới đem nàng từ trên lưng ngựa túm xuống.
Tần Phiên Phiên bị xóc đến mặt tái nhợt, chóng mặt nhức đầu, lại buồn nôn, muốn nôn khan, nước mắt sinh lý đều chảy ra.
Cảm giác xấu hổ trầm mặc giữa hai người lan tràn, phẫn nộ trên mặt Tiêu Nghiêu chưa từng có.
Hắn nắm roi ngựa, không kiên nhẫn mà ném tới ném lui, hiển nhiên là muốn đánh người cho hả giận.
Tiêu Nghiêu cảm thấy cả người đều không thoải mái, đối với chuyện Tần Phiên Phiên giả dựng này, kỳ thật mấy ngày trước đây lúc Nguyệt Quý phi tới, hắn trong lòng đã có suy đoán, hơn nữa đã chuẩn bị tốt tâm lý.
Hắn dùng ít mưu kề liền thấy được cảnh tượng hắn muốn nhìn, hiện giờ trong lòng hắn tràn ngập không chỉ có cảm xúc phẫn nộ còn cảm giác khó chịu không nói rõ nên lời.
So với câu vì sao ngươi muốn gạt trẫm, hắn càng muốn hỏi, ngươi vì cái gì mà không mang thai?
Cho nên hắn càng muốn lấy roi ngựa đánh chính mình, thật sự là thích bị "ngược".
Quân uy hoàng đế có thể bị giẫm đạp, bởi vì hắn có thể tiếp thu lừa gạt của nàng, nhưng hắn để ý nàng không có mang thai, trước kia thứ mà hắn không muốn thấy nhất chính là hài tử, bởi vì hắn cảm thấy thiên hạ này không có nữ nhân nào xứng làm mẫu thân hài tử của hắn.
Quả nhiên mọi việc luôn luôn thay đổi, Tần Phiên Phiên chạm tới giới hạn của hắn, hắn lại có thể nhượng bộ, Tiêu gia liền không có tiện nam nhân như vậy!
Tần Phiên Phiên nhận thấy hắn bực bội, không dám động cũng không dám nói chuyện, người lúc nào cũng nhanh mồm dẻo miệng như nàng, hiện tại cũng trở nên ngu dốt.
Nàng lúc đầu cảm thấy lừa hắn là chuyện rất bình thường, hậu cung này, làm gì có nữ nhân nào không lừa Hoàng Thượng, không lừa hắn có thể được sủng ái sao?
Nữ nhân đều nói sống nói chết vì hắn, đến thời điểm phải chết, khẳng định đều đã sớm chạy hết, rốt cuộc Hoàng Thượng chỉ có duy nhất, nữ nhân lại có vô số, hai người bọn họ vốn dĩ liền thành lập trên cơ sở bất bình đẳng.
Có điều nàng giữ lại là đúng, nguyên bản giả dựng chuyện này cũng không phải là nàng làm ra, muốn trách phải trách Nguyệt Quý phi cùng Tiết Viện Phán, nàng chẳng qua là thuận thế mà làm.
Tần Phiên Phiên có thể tìm ra ngàn vạn cái lý do để giải vây cho chính mình, nhưng đối mặt với sự tức giận của Hoàng Thượng, đầu óc nàng lại trống rỗng.
Từ việc Hoàng Thượng vì nàng mà phá lệ, cho phép nàng mang trong mình hài tử, tuy rằng mỗi ngày nói chuyện rất khó nghe, nhưng nàng cảm nhận được hắn thật sự ôn nhu, hắn chiếu cố nàng cũng là sự thật, hắn chờ đợi hài tử ra đời lại càng là sự thật.
Nàng bảo vệ được tâm mình, lại cô phụ sự chờ đợi của hắn.
"Buổi tối thường có bầy sói lui tới, nhớ chú ý tới, mấy ngày nữa trẫm tới nhặt xác ngươi."
Hắn lạnh nhạt thốt ra những lời này, liền giẫm chân bước lên ngựa, quay đầu ngựa lại, chuẩn bị đi.
Tần Phiên Phiên sửng sốt một chút, mặt phát ngốc, dưới tình thế cấp bách liền lập tức chất vấn: "Hoàng Thượng đã đáp ứng tần thiếp, nếu tần thiếp liền nói thật, người sẽ không đem ta cho sói ăn."
"Trẫm nói không đem ngươi trói lại, dùng máu dụ sói tới, trẫm trói ngươi sao? Cắt thịt ngươi làm ngươi đổ máu sao?" Tiêu Nghiêu hỏi lại nàng.
"Ngươi gạt ta?" Nàng mở to mắt nhìn hắn, hốc mắt vẫn hồng hồng.
Tiêu Nghiêu rũ rũ mắt mắt, cười lạnh một tiếng: "Lời này đến lượt ngươi nói sao? Là ngươi lừa trẫm trước!"
Tần Phiên Phiên nhất thời nghẹn lời, nhìn trào phúng cùng cười lạnh trên mặt hắn, chỉ cảm thấy khó chịu dị thường, đầu óc bị kích thích nóng lên.
"Nam nhân các ngươi đều là kẻ lừa đảo!" Nàng cười lạnh, lá gan lớn lên không ít.
"Nữ nhân các ngươi mới là kẻ lừa đảo!" Tiêu Nghiêu từ kẽ răng nghiến ra lời này.
Tần Phiên Phiên chống đỡ thân thể, run rẩy mà đứng lên, ngẩng đầu nhìn hắn: "Đúng vậy, ta lừa ngươi, bởi vì ta muốn tự bảo vệ mình, không đem đầu sỏ gây tội Nguyệt Quý phi kia vào lãnh cung, ta sao có thể an tâm mà sống? Hoàng Thượng thật sự không có gạt ta sao? Người hẳn đã sớm biết tần thiếp giả dựng đi, ít nhất là sau khi Nguyệt Quý phi lấy dược tới. Ngài không có vạch trần tần thiếp, mà nhanh chóng tổ chức vây săn. Nhị tỷ đi lên đã kêu mắng, nói ta vu hãm nàng ta, ta căn bản chưa hề nói bậy bạ gì về nàng ta, nàng ta lại có thể chắc chắn như vậy, hơn nữa còn hận ta đến xương tủy, cuối cùng đấu võ. Mà ngài cũng ở thời điểm chúng ta đánh nhau trở về, hôm nay là ngày đầu tiên săn thú, ngài như thế nào lại vắng họp? Một con mồi đều không có săn, liền trực tiếp quay đầu trở lại."
Nàng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói: "Hiển nhiên ngài đã biết ta muốn cùng Nhị tỷ đánh nhau, hẳn là bên Nhị tỷ có tay chân của ngài đi? Là ngài một tay lập nên cái kế hoạch này phải không?"
Tiêu Nghiêu vẫn cưỡi ở trên lưng ngựa, mắt lạnh nhìn nàng, chờ nàng nói xong mới gật gật đầu.
"Ái tần thật là thông minh đâu, nhanh như vậy liền nghĩ ra. Ngươi lừa trẫm, trẫm tự nhiên muốn tra, hỏi ngươi chắc chắn ngươi sẽ không nói."
"Dùng lời nói dối để nghiệm chứng ra, cũng chỉ có nói dối. Hoàng Thượng liền không nghĩ tới nếu trong bụng ta thật sự có long chủng, không phải bị Nhị tỷ đá rơi xuống?" Tần Phiên Phiên mở to hai mắt nhìn, miệng lưỡi so lúc đầu còn hung ác hơn.
"Có hồng y, nàng sao có thể làm ngươi bị thương? Cưỡng từ đoạt lí, ngươi còn cắn ngược lại trẫm một ngụm? Tần Phiên Phiên, lá gan ngươi quả thực lớn quá rồi, xứng đáng bị sói tha đi!" Tiêu Nghiêu vung roi ngựa, vút qua, đem cỏ dại bên đường chặt đứt.
Tần Phiên Phiên chỉ cảm thấy lồng ngực nhói đau, nàng không biết nên nói cái gì để phản bác nữa.
Nàng làm sai sao? Không, nàng không làm sai a, hết thảy đều là tại hậu cung bảo mệnh, nếu nàng có thể đã lừa gạt, về sau vinh hoa phú quý tha hồ mà hưởng.
Nàng làm sai sao? Giống như lại làm sai rồi, bởi vì cái ngôi cửu ngũ chí tôn trước mắt này giống với người thường mà gào lên với nàng "Nữ nhân các ngươi mới là kẻ lừa đảo", chỉ những lời này, nàng liền cảm thấy nói cái gì đều như là cưỡng từ đoạt lí.
"Ngài cút ngay đi, ta đi tìm sói tha ta đi!" Nàng hung tợn mà chửi bậy một câu, không giống như là cái nữ nhân vừa lừa Hoàng Thượng, mà như là nữ nhân bị Tiêu Nghiêu vứt bỏ.
Nàng nói xong liền xoay người, tay vịn lấy cây chậm rãi đi về phía trước.
"Lộc cộc..." Tiếng vó ngựa ở sau người vang lên, dần dần tới gần.
Tần Phiên Phiên bước một bước, trong lòng cũng tức khắc khẩn trương lên, chẳng lẽ cẩu tử đổi ý, muốn hung tợn đem nàng bắt đi, sau đó đối nàng nói: Nữ nhân, không trẫm phân phó, ngươi dám đi?
Nam nhân cưỡi ngựa, rất nhanh liền đến trước nàng, hơn nữa vòng qua mặt nàng, gân cổ lên nói: "Không phải ngươi bỏ đi, là trẫm trước làm ngươi cút đi!"
Hắn nói xong câu đó, đột nhiên vung lên roi ngựa, lại lần nữa quay đầu ngựa lại, trực tiếp mất hút trong rừng.
Tần Phiên Phiên mờ mịt mất mát mà đứng ở tại chỗ, nàng ngẩng đầu nhìn xem bốn phía, rõ ràng đều là hoa cỏ cây cối, nhưng rất an tĩnh, an tĩnh đến nỗi giống như cả thế giới này chỉ còn lại có mình nàng.
Hai chân nàng nhũn ra, cơn buồn nôn tưởng như bị lãng quên nay trào lên.
"Oa..." một tiếng, nàng rốt cuộc nhịn không được vẫn là cúi đầu phun ra, cả người ngồi quỳ trên mặt đất, cánh tay đỡ thân cây đều phát run lên.
Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cảm giác buồn nôn quá mức mãnh liệt, nước mắt rốt cuộc vẫn là nhịn không được mà rơi xuống.
Nàng giơ tay không ngừng lau đi, nàng không hề muốn khóc đâu, dù sao người cần xem nàng khóc cũng không còn ở lại nữa, diễn cho ai xem đâu, đừng lãng phí nước mắt.
Chính là nàng không ngăn được nước mắt sinh lý vẫn đang rơi, nàng cũng không buồn lau nữa. Nước mắt muốn rơi thì cứ rơi đi, dù sao không phải là nàng muốn khóc, khóc đến xấu đi cũng không sao, dù gì cái người muốn câu dẫn kia cũng không ở đây.
"Ô ô ——" nàng gân cổ lên bắt đầu gào, người xui xẻo khi uống nước cũng bị tắc ở kẽ răng, hiện tại nước mắt cũng khi dễ nàng, nàng muốn khóc a, nước mắt không nghe lời nàng, nàng rất ủy khuất a!
Nàng khóc đến thảm thiết, đây tuyệt đối là ngày mà Tần Phiên Phiên chật vật nhất từ khi sinh ra.
"Lộc cộc ——" Tần Phiên Phiên cảm thấy chính mình nhất định đã xuất hiện ảo giác, bằng không vì sao nàng lại nghe thấy được tiếng vó ngựa, cẩu tử sớm bị nàng chọc tức đi rồi, xích chó cũng không còn ở trên tay nàng nữa.
"Ngươi còn có mặt mũi khóc! Không được khóc! Ngươi có biết xấu hổ hay không, trẫm mới là người bị lừa mà!"
Nam nhân xoay người xuống ngựa, bước lại gần thì bắt đầu mắng nàng.
Tần Phiên Phiên liền không dám mở mắt, lại cảm thấy giờ phút này bộ dáng mình chật vật xấu cực kỳ, sợ hắn chán ghét chính mình như vậy. Lại còn là nữ nhân đang khóc nữa chứ, cho dù là thiên tiên, cũng xấu không lọt mắt đi.
"Bang ——" một tiếng động vang lên, một cơn lạnh thấu xương truyền đến khiến Tần Phiên Phiên run lên.
Trên mặt nàng bị thô lỗ mà che lại bởi một khối khăn, khăn lại còn ướt, hẳn là vừa rồi Hoàng Thượng đi thấm nước sông, cảm giác lạnh buốt ướt át truyền đến, lau đi vệt bẩn trên khóe miệng nàng, lại lau đi nước mắt nàng.
Động tác nam nhân thực thô lỗ, rõ ràng hắn cảm thấy nữ nhân trước mắt thiếu hắn rất nhiều, làm hắn rất tức giận.
"Tần thiếp, tần thiếp không phải cố ý!" Nàng duỗi tay muốn giữ cánh tay hắn, lại bị hắn tránh đi.
"A, hiện tại đã biết chính mình là tần thiếp à, mới vừa rồi ngươi xưng hô là ngươi ta thật sự sảng khoái đi? Thời điểm mắng trẫm, trong lòng hạnh phúc đi? Tần Phiên Phiên, cái nữ nhân vô tâm vô phế này, ngươi đã lừa trẫm, còn không mang long chủng, ngươi đừng nghĩ trẫm lại đối với ngươi tốt, đối với ngươi ôn nhu!" Hắn vừa nói, vừa lấy khăn dùng sức lau mặt nàng, tựa hồ lau cho nàng chết.
Cái nước mắt đáng chết này, sao lau thế nào cũng không hết, có cái gì mà khóc, không phải hắn mới là người nên khóc sao?
Nữ nhân lừa hắn còn làm hắn cút đi, nhi tử cũng không có, mẹ kiếp!
"Này, dịch mông sang bên kia đi, ngươi cho rằng ngươi phun đến mùi vị này vẫn chưa đủ hả, còn muốn trẫm cùng ngươi cùng nhau ngửi sao?" Hắn vừa nói vừa vỗ sau eo Tần Phiên Phiên.
Tần Phiên Phiên cúi đầu để hắn tùy ý lau nước mắt, một tay để ở trên vai hắn, đáng thương hề hề nói: "Chân tần thiếp đã tê rần, không động đậy được."
"Con mẹ nhà ngươi, mỗi lần đều lừa trẫm? Trẫm là cái loại nam nhân thấy ngươi khóc liền mềm lòng sao? Trẫm nói rồi, không bao giờ đối tốt với ngươi nữa, ngày mai có bị đút cho sói hay không dựa vào lương tâm ngươi đấy!"
Hắn vừa càu nhàu, vừa thô lỗ mà bế nàng lên, hung hăng ném nàng tới cạnh gốc cây, cho nàng khóc tiếp.
Tần Phiên Phiên khó chịu, hắn cũng không thoải mái là bao, một lúc sau hai người cũng không nói chuyện, nàng khóc nhiều đến nỗi cái khăn so với ban đầu càng ướt hơn.
Hai người ngồi bên gốc cây, chờ đến khi cảm xúc Tần Phiên Phiên trở lại bình thường, hắn mới thúc giục nàng lên ngựa.
"Chính mình bò lên trên đi, đừng hòng trẫm ôm ngươi đi lên, muốn lên thì lên, không lên được ngươi ở lại chờ sói ăn đi!" Hắn hung dữ nói.
Ngựa mà Hoàng thượng chọn lựa tất nhiên sẽ kỹ càng, độ cao này cũng không phải loại các nữ tử khuê các như nàng có thể bò lên trên, nàng thử trèo lên rất nhiều lần, nhưng vĩnh viễn chân đều không tới.
Cuối cùng hắn vẫn phải kéo mông nàng, đem nàng đẩy lên.
"Ngươi sao lại lùn thế, ngươi nói xem lúc trước trẫm coi trọng ngươi cái gì? Chính là sẽ gạt người sao?" Hắn nói thầm một câu, xoay người lên ngựa.
Dọc đường Hoàng Thượng vẫn luôn khống chế được dây cương, trong tay cầm roi ngựa nhưng thật ra rất ít khi dùng đến.
Nàng ngồi ở trong lồng ngực hắn, nhận thấy được ở trên lung ngựa rất ít khi xóc nảy, ánh mặt trời có chút chói mắt, nàng mất mát rồi lại cao hứng.
Nhiều lúc chỉ hy vọng con đường này đi mãi không đến nơi, hắn ngồi ở phía sau ôm lấy nàng, giờ phút này nàng vẫn là người trong lòng ngực hắn.
Không biết khi trở về cung, đối mặt với vô số nữ nhân trong cung cùng với bao biến cố, thái độ Hoàng Thượng đối với nàng sẽ là gì đây? Con đường phía trước bỗng trở nên mịt mù khiến nàng thấy bất an. Một cơn gió thổi tới khiến nàng run lên.
Tiêu Nghiêu nhận ra, đưa bàn tay tới, ấn ở trên mặt nàng, nàng lập tức nhắm mắt lại, đầu ngón tay hắn lướt qua mí mắt nàng.
"Sao lại khóc rồi? Người còn sợ khóc không đủ hay không?" Hắn tức giận hỏi.
"Không phải, là bị gió thổi vào mắt." Nàng đè thấp giọng trả lời, tự cảm thấy câu trả lời không chút thuyết phục.
Nam nhân tạm dừng một chút, nắm cằm nàng xoay lại: "Vậy người không biết tránh gió đi sao? Ngu xuẩn như thế này sao? Lúc ngươi lừa trẫm, sao lại muốn như ba Na Tra!"
Tần Phiên Phiên lấy khăn gấm từ ống tay áo ra lau mặt, thân thể ngửa ra sau dựa vào lòng hắn
Nam nhân lập tức lui ra, nàng lại nhích lại gần, cuối cùng không thể tránh được đành phải để nàng dựa sát trong lòng hắn.
Updated 177 Episodes