Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ

Tiến vào sâu bên trong căn nhà của Bạch Nhĩ, Am Hiển mới tá hỏa giật mình.
Y không biết là cái tính cách này mới được dưỡng ra hay là từ lâu đã xuất hiện rồi.

Căn nhà ngập tràn các loại đồ đạc ngổn ngang vứt lung tung.

Hắn không bật đèn nên rất cản trở tầm mắt của y.

Am Hiển mở lời: "Anh không ở cùng người thân sao?"
"Không muốn." Bạch Nhĩ khàn giọng nói.
Hắn khi bị bệnh tính cách thật đại biến, khác hoàn toàn với lúc hắn trêu chọc y.

Am Hiển mắt thấy hắn về phòng, nhưng không đóng cửa....
Am Hiển: "..." Thích lắm mà không nói ra thôi chứ gì?
Y mặc kệ, nhìn bao quát căn hộ rộng lớn một lát rồi bắt tay vào việc dọn dẹp.

Hơn một tiếng sau, Bạch Nhĩ nhìn thấy Am Hiển đi ra từ trong nhà bếp, tiến vào phòng hắn, trên tay còn đem theo một bát cháo bốc khói nghi ngút.
"Cậu còn biết nấu ăn cơ à?" Bạch Nhĩ nhìn thành phẩm của y thì nghi hoặc hỏi.
"Tôi sống một mình, không biết nấu ăn thì nhịn đói hít không khí sống qua ngày hả?" Am Hiển cáu giận nhướn mày cao giọng.
Hành động tuy nhỏ nhoi này lọt vào mắt Bạch Nhĩ lại đáng yêu vô cùng.

Hắn lại giở chứng: "Tôi mệt quá, tay cũng không còn sức để cầm cái gì nữa rồi..."
Am Hiển: "..."
Y thở dài, cũng không thèm tốn hơi dư sức với hắn, kéo lấy cái ghế đặt gần đó ngồi xuống, miễn cưỡng giúp hắn ăn.
"Nếu anh còn làm mấy cái hành động này nữa..." Trán Am Hiển nổi gân xanh, đỏ mặt nhìn cái tay đang sờ loạn trên người mình: "Tôi bỏ về ngay bây giờ đấy!"
Bạch Nhĩ tuy không có hơi cầm chén cháo, nhưng hơi sức sờ mó lung tung thì hắn có thừa!
"Am Hiển ca ca, có thể..." Bạch Nhĩ nói, thấy Am Hiển không phản ứng gì thì từ phía sau ôm chầm lấy y: "Am Hiển?"
Am Hiển đang lướt điện thoại, nghe hắn gọi thì nóng nảy giãy ra: "Cái gì?"
Bạch Nhĩ: "..."
Am Hiển giật mình, từ đang giận dữ bỗng nhiên xìu hẳn.

Y biết hắn thích y, nhưng cái tôi của y cũng thích dày vò hắn.
Nhìn bề ngoài cái dáng vẻ kia, không ai biết được tâm hồn hắn mỏng manh thế nào, chỉ có y mới biết Bạch Nhĩ ngoài làm ông chủ ra, cũng như bao người khác...!Hắn thích làm nũng với y và trêu chọc y mỗi khi hắn thấy buồn chán.

Am Hiển quen hắn đến hôm nay là gần nửa năm, từng bước bị Bạch Nhĩ đánh chiếm trọn vẹn, hoàn toàn không tìm thấy được đường lui.
"Tôi...!tôi xin lỗi, chẳng qua là thói quen.

Tôi quen tập trung vào một việc nào đó quá mức, nên không để ý đến anh..."
Bạch Nhĩ nghe vậy sáp lại gần, đặt cằm lên hõm cổ y, thì thào: "Phải bị phạt..."
"Anh muốn phạt gì?" Giây kế tiếp, Am Hiển đã ngả người nằm gọn trong vòng tay Bạch Nhĩ.
"Phạt em nhanh yêu tôi một chút..."
Am Hiển kì quái ngước nhìn đã thấy hắn thiếp đi luôn rồi.

Không phải là tôi không thích anh...!Chẳng qua, cái bộ dạng này, thực sự quá thu hút người khác.
...
Ngày sinh nhật của Dương Hy diễn ra đúng thật là ngỡ ngàng không nói nên lời.
Từng đoàn người tay cầm máy ảnh, kẻ cầm giấy và bút lũ lượt kéo nhau vây quanh sân nhà Lâm gia.
Lâm Nhất mặc Âu phục, nhìn sang phía đối diện...
Thanh niên hai mươi mấy tuổi, soái khí ngời ngời, vận trên người vest trắng tinh, bên ngực trái có cài một hoa hồng thanh nhã.

Cậu vuốt tóc một cái cũng đủ làm người đối diện như điếu đổ bị cậu cuốn hút.

Vậy mà người thanh niên đó lại đang hướng đến hắn đi tới.
Vốn dĩ, trong túi áo của Lâm Nhất trước đó cũng đã chuẩn bị sẵn hộp nhung, chỉ là không nghĩ tới...!Người này, lại muốn dành bất ngờ này cho hắn.

Khung cảnh từ một buổi sinh nhật phút chốc biến thành buổi lễ trang nghiêm long trọng.

Dương Hy không những làm lớn còn mời cả linh mục đến.
Tình yêu đến với mỗi con người không phân biệt giới tính, tầng lớp, hay địa vị.

Chỉ cần tình yêu này được sinh ra từ hạnh phúc, sự tình nguyện của song phương với những con người chân chính, thiện lương thì đương nhiên không hổ thẹn với trời đất, không ngại ngùng trước ánh mắt của muôn người.
Dương Hy lại gần, mở ra hộp nhung đỏ, hai chiếc nhẫn bạc sáng loáng, bên trong khắc tên của hai người.
Cậu đeo cho hắn, cũng để hắn mang nhẫn lên tay mình.

Không để mọi thứ kết thúc, Lâm Nhất đột nhiên cũng làm ra hành động tương tự khiến cho tất cả quan khách xung quanh bất ngờ.
"Dương Hy, cảm ơn vì em đã quay lại nhìn anh.

Anh không thích dùng lời hoa mỹ, nhưng sẽ dùng hành động cả đời để chứng minh." Lâm Nhất nói rồi, tiếp tục đeo thêm một chiếc nhẫn khác cho cậu.
Báo chí sôi nổi vừa bàn luận vừa không quên ghi lại những bức hình đẹp đẽ như ở cõi tiên này, Dương Hy cố tình mời họ tới coi như là muốn comeout một cách đường đường chính chính với cả thế giới, cũng nhân từ vui vẻ đưa bát cơm đến trước mặt họ, ngại gì không nhận chứ?
"Anh thấy bất ngờ hôm nay có tuyệt không? Có nên thưởng cho con người nhiệt tình đáng thương này một chút hay không?" Dương Hy hào hứng, quỳ một chân xuống trước mặt hắn: "Còn cả, cái kia..." Chưa kịp thốt hết câu đã bị Lâm Nhất ngăn lại: "Chuyện đó, không cần phải nói ở đây đâu bảo bối à."
Dương Hy bật cười khanh khách, đón nhận một cái hôn ngập tràn tình yêu của hắn.

||||| Truyện đề cử: Cám Dỗ Ngoại Tình |||||
"Bảo bối à, em đúng là một tên nhóc nghịch ngợm." Lâm Nhất điểm điểm lên sóng mũi của cậu trêu đùa.
"Em không nghịch ngợm làm sao dính chặt lấy anh không buông được?" Dương Hy mỉm cười, như lẽ đương nhiên nói.
...
Ngày hôm sau, trang nhất của các tờ báo.

Một bản tin khiến cả thế giới dậy sóng.

Các fangirl vừa buồn vì kim chủ đã có hoa bên cạnh, nhưng phần lớn số đông đều bấn loạn trước couple đẹp đến mức làm người ta điên đảo này.
Không ngừng chúc phúc cho họ.
Ngoài ra cũng có vài người mang theo lối suy nghĩ cổ hủ tỏ thái độ chán ghét, ghê tởm này nọ liên tục công kích Lâm thị nhưng đều bị Dương Hy phất tay dẹp sạch.
《Không ngờ Lâm tổng si tình đến nỗi, tự dâng hiến hết thảy của cải cho vợ luôn nha.》
《Ai chả muốn đem cái tốt nhất đến cho người mình yêu? Với một Lâm tổng như vậy là chuyện bình thường!》
《Tôi muốn có một người bầu bạn như Lâm tổng a.》
《Cô nằm mơ, Lâm tổng chỉ thuộc về một mình tiểu Hy mà thôi!》
...
Dương Hy nhìn điện thoại, bất giác trên gương mặt nở một nụ cười thỏa mãn.
"Sao lại cười một mình vui vẻ vậy?"
"Anh nói xem." Dương Hy đưa điện thoại ra trước mặt hắn: "Em đột nhiên có fan hâm mộ!"
"Những người này hâm mộ quyền thế của em thôi."
Dương Hy quả quyết, sôi nổi phản bác: "Cũng là fan hâm mộ!"
Lâm Nhất phì cười, ôm cậu vào lòng: "Được.

Nhưng em không thấy một fan hâm mộ cỡ đại đang ngồi trước mặt em à?"
Dương Hy: "..."
"Có! Có chứ! Lại nói, em yêu fan hâm mộ đó nhất nhất nhất trên đời này luôn á!".

Chapter
1 Chương 1: 1: Năm Trước
2 Chương 2: 2: Lần Đầu
3 Chương 3: 3: Trở Về
4 Chương 4: 4: Bị Thương
5 Chương 5: 5: Ăn Giấm
6 Chương 6: 6: Ôm Em
7 Chương 7: 7: Địch Ba
8 Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9 Chương 9: 9: Yến Tiệc
10 Chương 10: 10: Viên Thừa
11 Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12 Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13 Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14 Chương 14: 14: Giận Dữ
15 Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16 Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17 Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18 Chương 18: 18: Xử Lý
19 Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20 Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21 Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22 Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23 Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24 Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25 Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26 Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27 Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28 Chương 28: 28: Vô Tình
29 Chương 29: 29: Huấn Luyện
30 Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31 Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32 Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33 Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34 Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35 Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36 Chương 36: 36: Nắm Gọn
37 Chương 37: 37: Giao Thừa
38 Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39 Chương 39: 39: Năm Sau
40 Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41 Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42 Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43 Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Chương 1: 1: Năm Trước
2
Chương 2: 2: Lần Đầu
3
Chương 3: 3: Trở Về
4
Chương 4: 4: Bị Thương
5
Chương 5: 5: Ăn Giấm
6
Chương 6: 6: Ôm Em
7
Chương 7: 7: Địch Ba
8
Chương 8: 8: Bài Toán Bắt Nạt Em!
9
Chương 9: 9: Yến Tiệc
10
Chương 10: 10: Viên Thừa
11
Chương 11: 11: Anh Giúp Em Nha
12
Chương 12: 12: Cảm Giác Của Người Trưởng Thành
13
Chương 13: 13: Kiểm Tra Kiểm Tra!
14
Chương 14: 14: Giận Dữ
15
Chương 15: 15: Chỉ Như Vậy Với Một Người
16
Chương 16: 16: Hai Mặt Đối Lập
17
Chương 17: 17: Nếu Anh Muốn
18
Chương 18: 18: Xử Lý
19
Chương 19: 19: Hành Động Quái Gở
20
Chương 20: 20: Đánh Sập Hệ Thống
21
Chương 21: 21: Đàm Vân Linh
22
Chương 22: 22: Vừa Gặp Đã
23
Chương 23: 23: Vở Kịch Đã Hoàn Thành Chỉ Đang Đợi Người Diễn Xuất
24
Chương 24: 24: Bước Chân Vào Mê Cung
25
Chương 25: 25: Là Chuột Hay Mèo
26
Chương 26: 26: Trò Chơi Mạo Hiểm 1
27
Chương 27: 27: Trò Chơi Mạo Hiểm 2
28
Chương 28: 28: Vô Tình
29
Chương 29: 29: Huấn Luyện
30
Chương 30: 30: Canh Gác Và Câu Chuyện Xém Chút Bén Lửa
31
Chương 31: 31: Huấn Luyện 2
32
Chương 32: 32: Không Thích Em Ở Cạnh Ai Khác
33
Chương 33: 33: Tôi Muốn Ngủ Cùng
34
Chương 34: 34: Lam Trạch X Mộc Nhiên
35
Chương 35: 35: Thực Ảo Mơ
36
Chương 36: 36: Nắm Gọn
37
Chương 37: 37: Giao Thừa
38
Chương 38: 38: Năm Mới Đã Về
39
Chương 39: 39: Năm Sau
40
Chương 40: 40: Hoàn Kết Cục
41
Chương 41: 41: Pn1 Am Hiển X Bạch Nhĩ
42
Chương 42: 42: Pn2 Bày Tỏ
43
Chương 43: 43: Pn3 Lam Trạch X Mộc Nhiên Sau Hai Năm Gặp Gỡ