Chương 074

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 27

TÔI NHÌN CHẰM CHẰM RA NGOÀI cửa sổ khi xe buýt rời thành phố.

"Ta nhất định sẽ quay lại cứu họ," Simon an ủi.

"Tớ biết. Chỉ có điều hôm nay tớ... không vui lên được."

"Tớ không trách cậu đâu. Đêm qua cậu quá mệt rồi. Ngày trước đó còn mệt hơn. Và cả tuần trước nữa thì mệt khiếp."

Tôi mỉm cười. "Ít nhất nghe cũng vần."

"Tớ cũng biết nó" - cậu ấy chỉ tóc tôi - "chẳng làm cậu vui hơn chút nào. Nhưng khi đến nhà chú Andrew, cậu chịu khó gội nhiều lần, màu nhuộm sẽ phai thôi."

"Cậu có kinh nghiệm rồi à?"

"Tớ ư? Không đâu. Tớ là con trai. Đàn ông ra đàn ông. Bọn tớ không nhuộm tóc. Nếu có thể thì bọn tớ còn không dùng cả dầu xả nữa cơ." Simon lùa mấy ngón tay vào tóc. "Nhìn tóc tớ này. Hoàn toàn tự nhiên đấy."

"Tớ đâu có nói..."

"À, đây không phải là lần đầu đâu. Có lẽ cả trăm lần rồi ấy chứ. Thấy con trai có nét châu Á nhưng tóc vàng nhạt thì ai cũng tưởng là tóc nhuộm thôi."

"Nhưng mẹ cậu người Thụy Điển cơ mà."

"Chính thế. Lỗi tại gien di truyền, không phải tại phẩm màu." Cậu ghé sát lại rỉ tai tôi. "Nhưng tớ có nhuộm một lần. Cũng màu tạm thời giống của cậu. Vì một cô gái."

"Ái chà."

Simon ngả ghế của mình ra sau rồi chọn một tư thế thoải mái nằm xuống. "Mới đó mà đã hai năm rồi. Tớ thích một cô nàng, nhưng cô ấy cứ luôn miệng kể về một anh chàng khác. Tấm tắc khen tóc hắn vàng óng dưới nắng hè, hết lời ca ngợi bảo thế mới nóng bỏng."

Tôi phì cười. "Vì thế mà cậu nhuộm...?"

"Đừng thế chứ. Cô ấy xinh lắm đấy, được chưa? Tớ mua màu nhuộm highlight tạm thời, rồi phơi nắng suốt kỳ nghỉ cuối tuần, đá banh với Derek ấy mà. Tối Chủ nhật, tớ nhuộm tóc. Sáng thứ Hai, tớ đến trường gặp cô ấy và bảo, 'Này bạn, mình đã chơi thể thao ngoài trời suốt cuối tuần và xem mình ra sao đây..."

"Thật á?"

"Tớ không thể thú nhận là mình nhuộm tóc để làm vui lòng một cô gái. Chuyện đó nghe chẳng ra sao cả nhỉ?"

"Thú vị mà. Sao, có tác dụng gì không?"

"Có chứ. Cô ấy nhận lời đến vũ hội với tớ ngay cuối tuần tiếp theo. Xong xuôi tớ về nhà, gội kỳ sạch màu tóc nhuộm và thề sẽ không bao giờ làm vậy với bất kỳ cô gái nào nữa. Trừ khi tớ biết họ xứng đáng với tình cảm của mình."

Tôi bật cười. "Cảm ơn cậu." Thấy Simon nhướn nhướn mày, tôi vội thêm, "Vì đã làm tớ vui lên."

"Tớ giỏi khoản đó mà. Ở với Derek, tớ được tập luyện nhiều lắm." Cậu ấy lục ba lô. "Hi vọng thấy cái này cậu còn vui nữa. Hoặc cậu sẽ sợ hết hồn không chừng."

Simon lấy tập giấy vẽ mới, lật giở vài trang. Sau đó, cậu ấy chìa ra cho tôi xem.

"Này, đó là tớ mà," tôi kêu lên.

"Trông giống thật à? Hay lúc bị cái xác vò lên người cậu phản ứng khác?" Cậu ấy đưa tập giấy vẽ cho tôi. "Tớ vẽ sáng nay đấy, lúc chờ Derek lên mạng tìm thông tin. Tự nhiên tớ nhớ đến chuyện đêm qua."

Bức tranh vẽ tôi quỳ trên tấm chăn, ngay trước mặt là xác chết. Ơn trời, Simon không chọn lột tả cảnh tôi ngoác miệng kêu gào trong cơn kinh hoàng. Rồi tôi chợt nhớ lúc đó cậu ấy ở ngoài với Tori.

Simon vẽ tôi nhắm nghiền hai mắt, hai tay giơ cao. Cái xác gượng đứng lên, dường như tuân theo mệnh lệnh của tay tôi, y hệt con rắn ngóc đầu dậy vì vừa nghe điệu sáo. Giờ nhắc đến chuyện ấy, tôi chỉ nhớ đến nỗi kinh hoàng tột cùng. Nhưng trong bức vẽ của Simon, tôi không hề hoảng hốt - nét mặt tôi bình thản, tự tin. Trông tôi đầy uy lực.

"Chắc chưa hẳn là khoảnh khắc cậu muốn lưu lại cho đời sau," Simon nói.

Tôi mỉm cười. "Không, tranh đẹp lắm. Cho tớ nhé?"

"Đợi tớ hoàn tất đã. Khi nào có bút chì màu, tớ sẽ tô cho đẹp." Cậu ấy lấy tập giấy vẽ lại. "Tớ nghĩ nếu có một cuốn nhật ký bằng hình ảnh ghi lại chuyện của bọn mình thì lý thú biết mấy. Lúc hoạn nạn cũng như vui vẻ."

"Giống như một quyển truyện tranh ư?"

"Tớ đã tránh không muốn nói đến từ đó. Nghe lập dị đến phát sợ. Nhưng cậu nói đúng, là một kiểu truyện tranh. Tất nhiên chỉ cho bọn mình thôi. Để cho đầu óc chúng ta thấy nhẹ nhõm hơn ấy. Khi đã viết thành truyện, vẽ thành tranh, các tình tiết cũng sẽ hấp dẫn hơn đời thực." Simon ngửa cổ uống một hơi Coke dành cho người ăn kiêng rồi từ từ đóng nắp lại. "Nếu thích thì cậu có thể giúp một tay. Cậu cũng biết viết kịch bản cho phim cũng không khác cho truyện tranh là mấy mà."

"Giống như một bộ phim kể chuyện bằng ảnh tĩnh vậy."

"Chính xác. Tớ không giỏi phần viết lách. Đúng là chuyện của bọn mình hoàn toàn thật, không cần phải moi óc bịa các tình tiết, nhưng tớ không biết chi tiết nào nên bỏ, tình tiết nào nên giữ."

"Phần đó tớ làm được."

"Hay đấy." Simon giở những trang sau bức vẽ tôi. Hóa ra còn có thêm vài bức vẽ phác nữa. "Tớ nghĩ mãi mà không biết mình nên bắt đầu từ đâu..."

Mấy tiếng sau đó, tôi sắp xếp các tình tiết còn Simon cắm cúi vẽ. Vừa thoáng thấy tôi ngáp cái đầu tiên, cậu ấy đã gấp cuốn tập lại.

"Chợp mắt chút đi. Còn những năm tiếng đồng hồ nữa mới đến nơi. Đến nhà chú Andrew rồi, mình có khối thời gian để làm."

"Chúng ta sẽ ở lại nhà chú ấy ư?"

Simon gật đầu. "Ừ. Nhà chú ấy có phòng trống mà. Chú ấy ở một mình - không có vợ con gì. Chú ấy sẽ cho mình ở nhờ, không có gì phải ngại hết." Cất tập giấy vẽ vào ba lô, cậu chậm rãi kéo dây khóa lại. "Hồi này tớ cứ suy nghĩ mãi về một chuyện. Dù biết giờ không hẳn là thời điểm thích hợp, nhưng khi bọn mình ổn định rồi, không biết tớ và cậu có thể..."

Một bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt chúng tôi.

Simon chẳng buồn ngẩng lên nhìn. "Có chuyện gì vậy Derek?"

Dựa người vào thành ghế, Derek vịn tay lên lưng ghế để giữ thăng bằng khi xe xóc nẩy. Trông anh có vẻ mất tập trung, như đang lo lắng chuyện gì.

"Sắp đến Syracuse rồi đấy."

"Ừ."

"Anh phải kiếm thứ gì ăn thôi. Đói quá rồi."

"Chắc thế rồi. Ta chỉ việc nhảy xuống xe, quơ vội cái gì đó cho bữa tối."

"Không được. Không làm thế ở đây được đâu." Thấy Simon ngơ ngác, Derek hạ giọng. "Ý em là đi đến Syracuse à?"

"Chắc họ không lảng vảng ở trạm xe đâu."

"Có gì không ổn ư?" Tôi vội hỏi.

"Đâu có." Simon ngước nhìn anh mình. "Vậy để em xuống mua đồ ăn vậy. Anh yên tâm chưa?"

Derek ngần ngừ. Thực ra có vẻ anh không lo lắng, mà là trông chẳng vui thì đúng hơn. Chả lẽ vì Simon đang khó chịu với anh chuyện gì?

Tôi nhìn Derek loạng choạng về lại chỗ ngồi. Simon và Derek không chỉ là anh em nuôi - người này còn là bạn thân nhất của người kia. Tuy nhiên, từ những gì Simon kể, rõ ràng cậu còn có nhiều bạn khác, bạn cùng đội bóng và cả bạn gái... Nhưng Derek chắc chẳng có ai. Anh chỉ có mỗi Simon bầu bạn.

Có phải chính vì thế mà anh muốn đuổi tôi đi? Nghe có vẻ hợp lý nhưng tôi vẫn thấy có gì không phải. Lúc còn ở Nhà mở Lyle, Derek có bao giờ tỏ ra ghen tị khi thấy Simon chơi với tôi đâu. Anh chỉ bỏ đi làm việc của mình. Người đuổi theo luôn là Simon.

Chắc Derek không ghen tị đâu. Chẳng qua anh cảm thấy mình bị ngó lơ đó thôi.

Vì không thể yên lòng nên khi đến Syracuse, tôi đề nghị mang đồ ăn về xe cho Derek. Còn Simon và Tori ngồi nghỉ một chút cho đỡ mỏi.

Tôi định bụng sẽ đề nghị Derek đổi chỗ, để anh ngồi gần Simon. Khi đến nơi, tôi thấy Derek đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" Tôi cất tiếng hỏi.

Anh quay ngoắt lại, như thể tôi vừa làm anh giật mình. Rồi anh gật đầu, vừa cầm túi thức ăn vừa làu bàu cảm ơn.

Tôi ngồi xuống ghế trống cạnh lối đi. "Anh từng sống ở đây ư?"

Anh lắc đầu và lại quay mặt ra cửa sổ. Thấy vậy, tưởng anh không có tâm trạng trò chuyện, tôi định đề nghị đổi chỗ thì Derek đã nói trước, "Bọn anh chuyển đến sống gần hết mọi nơi trong bang, ngoại trừ nơi này. Nhà anh không sống ở đây được. Chỗ này có... người khác rồi."

"Người khác nào?"

Anh hạ thấp giọng. "Người sói."

"Ở Syracuse ư?"

"Gần đó. Là nhóm Pack."

"Ra vậy."

Hóa ra người sói sống như vậy ư? Họ sống thành bầy đàn, giống sói ư? Tôi muốn hỏi nhưng sợ Derek tưởng tôi cạnh khóe gì anh.

Nên tôi đành nói, "Thế thì có gì rắc rối không? Họ đánh hơi thấy anh à?"

"Ừ." Anh ngần ngừ, rồi miễn cưỡng nói thêm. "Người sói có phân định địa bàn."

"Ồ."

"Ừ."

Ánh mắt xa xăm của Derek đăm đăm dán vào một điểm mông lung nào đó ngoài khung cửa kính xe, mải đắm chìm trong dòng suy tưởng mà rõ là anh không muốn tâm sự với ai. Tôi bèn đứng dậy.

"Hồi bé," Derek không buồn quay về phía tôi. "Khi anh sống ở chỗ người ta nhốt em ấy, những người sói khác đều vậy cả. Họ cát cứ khoanh vùng hết."

Tôi sẽ sàng ngồi lại vào ghế trống. "Ý anh là những người sói..." Chợt một bà cụ từ đầu lối đi tiến đến gần. Tôi bèn đổi sang dùng từ khác, "Những đối tượng nghiên cứu khác?"

"Ừ." Đến lúc đó anh mới quay lại. "Họ kéo bè kéo cánh, theo cách em gọi là tạo thành một 'đàn' ấy, đưa ra yêu sách này nọ, như khuôn cát để chơi đùa chẳng hạn, cứ như nơi đó là địa bàn của họ không bằng. Và nếu..."

Anh chợt nghển cổ nhìn ra phía đầu xe.

"Simon đến đấy," anh nói. "Nó đang tìm em. Em nên đi đi."

Tôi vừa định nói là không sao, tôi đang muốn nghe anh kể tiếp. Không dễ gì có cơ hội được nghe Derek tâm sự chuyện riêng tư đâu. Tuy nhiên cơ hội này đã qua thật rồi.

"Anh đi đi," tôi bảo. "Lên mà ngồi với cậu ấy."

"Không cần đâu, anh ổn mà."

"Thực ra thì, em..."

"Chloe?" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. "Đứng lên đi." Anh dịu giọng. "Được chứ?"

Tôi gật đầu và rời đi.

Tôi ngủ gật và mơ về Derek - mơ theo lời kể của anh, về những gì ả bán yêu nói về anh, và về những người sói từng bị dùng làm vật thí nghiệm khác. Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy dì Lauren, nghe dì bảo dì muốn "khử" Derek như người ta diệt chó dại. Tôi còn mơ thấy Brady kể, dì Lauren từng toan tính mượn tay cậu ta để vu oan cho Derek là thủ phạm gây nên trận ẩu đả giữa họ.

Những ký ức và hình ảnh tưởng tượng mãi đan xen rồi quay cuồng trong giấc mơ cho đến khi có người lay vai tôi gọi dậy. Tôi mở bừng mắt, nhận ra xe buýt đã dừng bánh. Derek đứng giữa lối đi, cúi xuống nhìn Simon vẫn còn say ngủ.

Tôi định hỏi có chuyện gì, nhưng chỉ cần nhìn Derek, tôi đã biết câu trả lời. Hai mắt anh long lên, da lấm tấm mồ hôi; tóc anh ướt nhẹp, dán xuống da đầu. Tôi có thể cảm nhận hơi nóng từ cơ thể anh xuyên qua lớp áo sơ mi trên người mình.

Tôi bật dậy. "Anh đang..."

"Ừ," anh nói khẽ. "Mình đang ở ngoại ô Albany. Cạnh bến đỗ xe tải. Anh phải xuống thôi."

Tôi huơ tay định đánh thức Simon nhưng Derek ngăn lại. "Anh chỉ muốn báo em biết, đề phòng trường hợp anh không trở lại xe kịp lúc. Anh sẽ không sao đâu. Hẹn gặp bọn em ở nhà chú Andrew."

Tôi vơ vội áo nỉ và áo khoác. "Để em đi với anh."

Tôi tưởng thể nào anh cũng phản đối, nhưng hóa ra anh chỉ gật đầu, nhìn lảng đi và lẩm bẩm. "Ừ. Cũng được."

"Anh đi trước đi," tôi nói. "Em còn phải báo cho..."

Tôi nhìn Simon, không cần đến lượt Derek bảo tôi chớ gọi cậu dậy. Tốt hơn nên nhắn cái người chẳng bao giờ thèm đòi đi theo chúng tôi - Tori. Ra chỗ Tori xong, tôi hối hả đi theo Derek.

Chapter
1 Chương 01-1
2 Chương 01-2
3 Chương 02
4 Chương 03
5 Chương 04
6 Chương 05
7 Chương 06
8 Chương 07
9 Chương 08
10 Chương 09
11 Chương 010
12 Chương 011
13 Chương 012
14 Chương 013
15 Chương 014
16 Chương 015
17 Chương 016
18 Chương 017
19 Chương 018
20 Chương 019
21 Chương 020
22 Chương 021
23 Chương 022
24 Chương 023
25 Chương 024
26 Chương 025
27 Chương 026
28 Chương 027
29 Chương 028
30 Chương 029
31 Chương 030
32 Chương 031
33 Chương 032
34 Chương 033
35 Chương 034
36 Chương 035
37 Chương 036
38 Chương 037
39 Chương 038
40 Chương 039
41 Chương 040
42 Chương 041
43 Chương 042
44 Chương 043
45 Chương 044
46 Chương 045
47 Chương 046
48 Chương 047: (End)
49 Chương 048
50 Chương 049
51 Chương 050
52 Chương 051
53 Chương 052
54 Chương 053
55 Chương 054
56 Chương 055
57 Chương 056
58 Chương 057
59 Chương 058
60 Chương 059
61 Chương 060
62 Chương 061
63 Chương 062
64 Chương 063
65 Chương 064
66 Chương 065
67 Chương 066
68 Chương 067
69 Chương 068
70 Chương 069
71 Chương 070
72 Chương 071
73 Chương 072
74 Chương 073
75 Chương 074
76 Chương 075
77 Chương 076
78 Chương 077
79 Chương 078
80 Chương 079
81 Chương 080
82 Chương 081
83 Chương 082
84 Chương 083
85 Chương 084
86 Chương 085
87 Chương 086
88 Chương 087
89 Chương 088
90 Chương 089
91 Chương 090: (End)
92 Chương 091
93 Chương 092
94 Chương 093
95 Chương 094
96 Chương 095
97 Chương 096
98 Chương 097
99 Chương 098
100 Chương 099
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 01-1
2
Chương 01-2
3
Chương 02
4
Chương 03
5
Chương 04
6
Chương 05
7
Chương 06
8
Chương 07
9
Chương 08
10
Chương 09
11
Chương 010
12
Chương 011
13
Chương 012
14
Chương 013
15
Chương 014
16
Chương 015
17
Chương 016
18
Chương 017
19
Chương 018
20
Chương 019
21
Chương 020
22
Chương 021
23
Chương 022
24
Chương 023
25
Chương 024
26
Chương 025
27
Chương 026
28
Chương 027
29
Chương 028
30
Chương 029
31
Chương 030
32
Chương 031
33
Chương 032
34
Chương 033
35
Chương 034
36
Chương 035
37
Chương 036
38
Chương 037
39
Chương 038
40
Chương 039
41
Chương 040
42
Chương 041
43
Chương 042
44
Chương 043
45
Chương 044
46
Chương 045
47
Chương 046
48
Chương 047: (End)
49
Chương 048
50
Chương 049
51
Chương 050
52
Chương 051
53
Chương 052
54
Chương 053
55
Chương 054
56
Chương 055
57
Chương 056
58
Chương 057
59
Chương 058
60
Chương 059
61
Chương 060
62
Chương 061
63
Chương 062
64
Chương 063
65
Chương 064
66
Chương 065
67
Chương 066
68
Chương 067
69
Chương 068
70
Chương 069
71
Chương 070
72
Chương 071
73
Chương 072
74
Chương 073
75
Chương 074
76
Chương 075
77
Chương 076
78
Chương 077
79
Chương 078
80
Chương 079
81
Chương 080
82
Chương 081
83
Chương 082
84
Chương 083
85
Chương 084
86
Chương 085
87
Chương 086
88
Chương 087
89
Chương 088
90
Chương 089
91
Chương 090: (End)
92
Chương 091
93
Chương 092
94
Chương 093
95
Chương 094
96
Chương 095
97
Chương 096
98
Chương 097
99
Chương 098
100
Chương 099
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117