Chương 073

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 26

GẦN NHƯ SUỐT CẢ NGÀY hôm đó, cả Derek và Tori đều tránh mặt tôi, làm như trên người tôi có chấy rận, thứ họ không muốn bị lây vậy. Tôi cũng hiếm khi thấy mặt Simon. Cậu ấy đến thư viện công cộng với Derek, vẫn nỗ lực tìm cha họ hay chú Andrew. Tori bám dính theo. Tôi ngồi lì trong con hẻm nhớp nháp đáng yêu mà Derek đã chọn sẵn. Trước khi đi, Simon để lại cho tôi cuốn tạp chí điện ảnh, đồ ăn vặt, bàn chải tóc và một cục xà bông. Cậu hứa sẽ tìm cho tôi một nơi để tắm sau khi trời tối.

Khoảng đầu giờ chiều, nghe tiếng bước chân nặng nề dọc theo con hẻm, tôi quýnh quáng đứng dậy, mong gặp Simon. Có lẽ Derek to con hơn thật đấy, nhưng người phát ra tiếng ồn lại là Simon. Derek chỉ giậm chân thình thịch khi...

Derek hằm hằm rẽ vào khúc quanh, mặt mày sưng sỉa.

...khi anh có chuyện bực mình.

Cầm tờ báo cuộn tròn trong tay, anh xăm xăm bước đến chỗ tôi, vẻ hăm dọa, hệt như tôi là chú cún con vừa mắc lỗi tè trên mặt thảm.

"Chloe hư," tôi lẩm bẩm.

"Em mới nói gì?"

Tôi quên bẵng Derek có thích giác tinh nhạy khác thường. "Chloe hư." Khoát tay chỉ cuộn báo, tôi chìa tay chờ đợi. "Nói cho xong chuyện này đi đã."

"Sao, em thấy buồn cười lắm hả?"

"Không, em chỉ thấy phiền hà thôi."

Derek ném tờ báo xuống. Cuối trang nhất, tận góc trong cùng có cái tít "Cô gái mất tích xuất hiện", kèm một bức hình của tôi. Tôi nhìn lướt mẩu tin ngắn rồi lật sang đọc phần bài viết còn lại.

Báo kể về chuyện xảy ra tối qua, lúc Derek la mắng tôi sau vụ đánh nhau với mấy con bé du côn đường phố. Khi ấy, đúng là mấy cửa sổ gần chúng tôi đứng có tối om thật, nhưng giọng ồm ồm của Derek khiến một người phụ nữ trong căn hộ ngay phía trên một cửa hàng chú ý. Bà ta nhìn thấy "một cô bé tóc màu sáng 'nhuộm' sọc highlight đỏ "bị" một người đàn ông lực lưỡng, tóc sẫm màu" quát nạt. Chính vì thế, giờ cảnh sát cho rằng có thể tôi không bỏ nhà đi bụi mà là nạn nhân của một vụ bắt cóc.

"Giờ thì sao đây?" Derek cau có.

Tôi cúi mặt, cẩn thận gấp tờ báo trong tay lại. "Đáng lẽ anh không nên quát em ngoài đường."

"Cái gì?"

"Nếu không bà ta đã chẳng buồn để ý. Tại anh mắng em"

"Không phải, bà ấy chú ý đến tóc em kìa. Anh đã dặn em lúc nào cũng phải trùm mũ áo lên..."

"Tất nhiên rồi. Hoàn toàn là lỗi do em. Vừa suýt bị người ta rạch mặt xong, sao em dám quên kẻ gây hấn đã kéo mũ trùm của mình xuống chứ. Chloe hư."

"Sao, giờ em còn đùa được à?"

Tôi ngước nhìn anh. "Không, em không đùa. Vấn đề nghiêm trọng thật ấy chứ. Thứ không thật chính là đây." Tôi phẩy tay giữa hai đứa. "Cả ngày anh tức ngấm tức ngầm, mặt ủ mày chau..."

"Tức ngầm ư?"

"Anh chỉ muốn kiếm chuyện, tìm đủ lý do để mắng em. Em là trò tiêu khiển ưa thích của anh mà. Anh không thể về đến nơi, ôn tồn bảo bọn mình có chuyện cần bàn. Nếu thế thì còn gì là vui nữa?"

"Em tưởng anh thích..."

"Nếu anh có thích, dù là vì bất cứ lý do gì, em cũng không quan tâm. Nhưng em biết thừa anh đang khoái gì nhất: em, biến."

"Cái gì?"

"Em đã đạt được mục đích của mình. Em đưa Simon đi khỏi Nhà mở Lyle. Trong lúc đó, anh chỉ cố gắng nửa vời để tìm em. Và việc đó có vẻ là cơ hội tốt để Simon..."

"Nửa vời ư?"

"Anh đến trễ cả mấy tiếng liền. Sau đó để lại thư nhắn. Và mỗi ngày chỉ ghé qua có một lần. Em nói thế đấy, anh hời hợt lắm."

"Không phải. Em hỏi Simon xem. Anh lo..."

"Em tin anh rất giỏi đóng kịch. Nhưng, thật là phiền, em lại tìm thấy hai người. Tệ hơn, em còn kéo theo cả Tori, đồng thời lúc nào bụng cũng trông chờ được hai người đền ơn. Vậy nên đã đến lúc thực hiện phương án B: đối xử lạnh nhạt và làm em khổ sở đến độ em phải bỏ đi."

"Anh không bao giờ..."

"Phải, anh không bao giờ đắc ý được đâu." Tôi nhìn thẳng mắt anh. "Bởi em sẽ không đi đâu cả. Nếu thấy vướng víu khi có em ở bên, thì ít nhất anh cũng phải có gan đến bảo thẳng em biến đi cho rảnh."

Tôi đi qua anh rồi xăm xăm bỏ đi.

Tôi đi chẳng được bao xa. Tôi chạm mặt Simon và Tori, sau đó đến lượt Derek đuổi kịp chúng tôi. Lại vẫn là anh lên tiếng. Không phải về chuyện đuổi khéo tôi - giờ thì chưa, bởi anh vẫn còn phải nghĩ ngợi. Nhưng chuyện vừa xảy đến cho anh thêm lý lẽ thuyết phục Simon đã tới lúc tìm đến nhà bạn của cha anh. Xe buýt sẽ khởi hành lúc bốn giờ. Tuy nhiên, việc đầu tiên phải làm là cải trang cho "cô bé bỏ nhà đi bụi" trị giá nửa triệu đô la.

Derek đưa tôi ra nhà vệ sinh công cộng trong công viên mà tôi từng trông thấy lúc đứng trên mái nhà. Giờ không phải mùa có nhiều khách cần sử dụng nên nơi này khóa trái cửa. Tuy nhiên, Derek dễ dàng bẻ khóa cho tôi vào. Kiểm tra và biết đường cung cấp nước chưa bị ngắt, anh quẳng hộp thuốc nhuộm tóc lên mặt quầy.

"Phải bỏ màu tóc kia đi," Derek chỉ tóc tôi.

"Cứ để em trùm mũ áo..."

"Đã làm rồi mà có được đâu."

Anh rảo bước ra cửa.

Tôi phải căng mắt nhìn vì chỉ có chút ánh sáng ban ngày lọt đến nơi này qua dãy cửa sổ bé tí và bụi bặm. Vì vậy, tôi không đọc được phần hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Nhưng nó trông giống màu đỏ tôi đã nhuộm, vậy nên tôi vuốt tóc theo cách cũ. Tôi không biết Derek chọn màu gì. Trông thuốc nhuộm đen đen, nhưng thuốc nhuộm tóc đỏ cũng tối màu kia mà. Vậy nên màu thuốc trong tuýp chẳng nói lên điều gì. Tôi không nghĩ ngợi nhiều cho đến khi tôi gội sạch thuốc nhuộm, nhìn vào gương, và...

Tóc tôi đen sì.

Lao ra cửa, tôi hé cánh cửa một chút để phòng thêm sáng. Sau đó, tôi quay lại với tấm gương.

Đen ngòm. Không phải đen bóng, bồng bềnh như tóc Tori, mà là đen xịt.

Trước giờ tôi chưa từng quá hào hứng với kiểu tóc mới. Lần mới đây nhất, khi tôi cắt mái tóc suôn dài thành tóc tỉa chấm vai, hóa ra lại khiến tóc tôi mỏng và thưa hơn. Thế mà lời bình phẩm tệ nhất tôi có thể nhận được là "dễ thương" cơ đấy - con gái mười lăm tuổi chẳng ai thích nghe câu đó. Dùng thuốc nhuộm đen cũng chẳng hay ho hơn gì. Trông giống như tôi vừa dùng kéo trong bếp xén bừa lên tóc.

Tôi không bao giờ mặc trang phục màu đen vì nó làm da tôi vốn tái xanh lại càng thêm nhợt nhạt. Giờ tôi đã thấy có thứ làm mình kém sắc hơn cả một chiếc sơ mi màu đen.

Trông tôi như nghệ sĩ lập dị theo trường phái Gothic. Một nghệ sĩ bệnh hoạn với cặp mắt trũng sâu đầy tròng trắng.

Trông tôi như người chết rồi.

Trông tôi giống một bà đồng. Y hệt trong những bức vẽ gớm chết trên Internet.

Nước mắt chực trào khiến tôi phải chớp chớp mắt để ngăn không khóc, đoạn lấy miếng khăn giấy vụng về chấm chút thuốc nhuộm còn thừa bôi trên đôi lông mày nhạt màu, bụng thầm cầu trời trông mình sẽ đỡ hơn một chút.

Nhìn vào gương, tôi thấy Tori bước vào. Cô ta đứng khựng lại.

"Ôi. Chúa. Ơi."

Giá cô ta phá lên cười sằng sặc có lẽ lại đỡ hơn. Đằng này, trông Tori vừa phát hoảng vừa thương hại, thế có nghĩa là tóc tôi đúng là xấu thật.

"Tôi đã bảo Derek để tôi chọn màu cho," Tori phân trần. "Thật đấy."

"Này," Simon từ ngoài gọi vào. "Mọi người tươm tất hết rồi chứ?"

Vừa đẩy cửa và nhìn thấy tôi, cậu ấy hấp háy mắt.

"Tại Derek đấy," Tori nói ngay. "Anh ta..."

"Làm ơn thôi đi," tôi vội can. "Đừng cãi nhau nữa."

Lúc Derek đẩy cửa bước vào, Simon vẫn còn ngoái đầu ra sau và trừng mắt.

"Gì thế?" Derek nói. Anh nhìn tôi. "Hở?"

Tori kéo tôi ra cửa. Khi đi ngang qua hai tên con trai, cô ta văng cho Derek một câu, "Đồ ngốc!"

"Thôi thì ít nhất cậu cũng biết chớ bao giờ nhuộm tóc màu sẫm," hai đứa sánh vai nhau. "Hai năm trước, tôi để đứa bạn nhuộm tóc vàng cho. Cũng xấu như cậu bây giờ vậy. Tóc tôi trông như rơm khô, còn..."

Và cứ như thế, câu chuyện về những mái tóc khinh khủng đưa tôi và Tori xích lại gần nhau hơn. Hai đứa dần gạt bỏ mọi bất đồng và đến lúc lên xe buýt, đứa này đã vui vẻ sơn móng tay cho đứa kia.

Hoặc thực ra không phải vậy.

Đúng là Tori chịu khó làm tôi vui lên. Với Tori, chuyện tóc tai lần này của tôi còn đáng thông cảm hơn vụ bị xác thối bò lên người. Nhưng càng đến gần trạm xe buýt, tâm trạng cô ta càng ủ ê hơn khi đụng đến vấn đề tài chính - nào là bọn tôi còn bao nhiêu tiền, nào giá vé xe là bao nhiêu, liệu tôi có nên dùng thẻ rút tiền lần nữa...

Lúc đi qua máy ATM, tôi có dùng thẻ thật. Derek bảo không sao - nếu họ tưởng chúng tôi còn ở Buffalo thì càng tốt, bởi chúng tôi sắp đi khỏi đây rồi. Tuy nhiên, anh không ngờ thẻ ngân hàng của tôi vẫn dùng được. Tôi cho rằng có lý do cả thôi. Ngân hàng hoặc cảnh sát có thể nhắc cha tôi khóa tài khoản, nhưng ông không nỡ cắt đi nguồn tài chính duy nhất hiện tôi đang có, dù cho việc phong tỏa tài khoản sẽ khiến đứa con gái bỏ nhà đi bụi phải mò về.

Tất nhiên, điều đó làm tôi nhớ cha đến khắc khoải, cứ mãi nghĩ đến những gì ông đang phải trải qua và giờ cha đang lo cho tôi đến nhường nào. Dù đỏ mắt mong được liên lạc với ông nhưng tôi biết mình không thể làm thế. Thế là tôi chẳng làm gì hơn ngoài việc nhớ cha, nhớ dì mình và thấy mọi thứ sao mà kinh khủng.

Hòng nguôi đi nỗi nhớ người thân, tôi tập trung quan tâm vào các bạn cùng nhóm. Tôi biết Tori bứt rứt khó chịu là do không có tiền xài, nên tôi thử đưa cô ta vài trăm đô. Một sai lầm tệ hại. Tori gắt ầm lên với tôi và trên đường từ đó đến trạm xe buýt, không ai nói với ai câu nào.

Simon và Tori mua vé. Tôi chỉ sợ hai người ấy bị mắng - những thiếu niên choai choai không có người lớn đi kèm mua vé một chiều đi New York - nhưng không ai điều tiếng gì. Chắc giờ tuổi chúng tôi có thể tự đi đây đó được rồi. Chúng tôi đủ khôn lớn để làm vậy.

Trước nay tôi chưa bao giờ đi xa một mình. Ngay cả đi xe buýt trong thành phố. Đến đây, tôi lại nhớ đến những người hay đi cùng mình - cha và dì Lauren. Cố mãi tôi mới dứt khỏi mối lo cho họ, nhưng để rồi chỉ nghĩ về một người đã bị bỏ rơi: Liz.

Liz từng nói cô ấy tự tìm được tôi, nhưng chắc chắn ý cô ấy chỉ "quanh quẩn ở Buffalo" thôi. Để tìm tôi, Liz cần bao nhiêu thời gian? Không có chiếc áo nỉ xanh lục của Liz, liệu tôi có gọi hồn cô ấy được không... nhất là khi ở cách xa nhau hàng trăm cây số? Nếu vậy, tôi phải thật gắng sức. Mà gắng sức thì lại không an toàn.

Biết đâu cô ấy đã sang thế giới bên kia ở hẳn. Được thế có khi lại tốt. Viễn cảnh mãi mãi không gặp Liz nữa khiến tâm trạng tôi dần xuống đến mức còn thê thảm hơn Tori, và đến khi xe buýt tới nơi, tâm trạng và mái tóc tôi có cùng một màu.

Simon đi mua sô-đa uống dọc đường. Tori chờ sẵn tại cửa trạm. Thấy tôi loay hoay mãi không đeo được ba lô lên lưng, Derek chộp lấy rồi ngoắc qua vai dễ dàng. Hành động đó sẽ thật ga lăng nếu tôi không thừa hiểu ý anh là mình phải khẩn trương hơn.

"Đừng có xị mặt ra nữa," Derek đi sát bên tôi. "Chỉ là màu tóc thôi mà."

"Em không..." Tôi im bặt. Sao phải áy náy chứ?

Simon đuổi kịp và chúng tôi hòa vào dòng hành khách lên xe. Cậu ấy đưa cho tôi một lon Dr.Pepper.

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ chỉ băn khoăn về cha tớ và Liz thôi. Giá trước khi đi, tớ báo cho hai người một tiếng thì hay biết mấy."

Derek ghé sát tai tôi. "Tươi lên tí được không?" anh khẽ nói. "Trông em như bị bắt cóc thật. Người ta đang nhìn kìa."

Tôi liếc nhìn xung quanh. Chẳng ai buồn chú ý đến chúng tôi. Simon ghé sát vai anh mình, nhắc, "Thoải mái chút đi."

Thấy ghế trống đầu tiên, cậu vẫy tay ra hiệu cho tôi. "Chỗ này được không?"

Tôi gật đầu và ngồi xuống.

"Cuối xe còn ghế," Derek nói. "Bọn mình không thể cùng ngồi trên này."

"Phải đấy, không được đâu." Dứt lời, Simon lẹ làng ngồi xuống cạnh tôi.

Chapter
1 Chương 01-1
2 Chương 01-2
3 Chương 02
4 Chương 03
5 Chương 04
6 Chương 05
7 Chương 06
8 Chương 07
9 Chương 08
10 Chương 09
11 Chương 010
12 Chương 011
13 Chương 012
14 Chương 013
15 Chương 014
16 Chương 015
17 Chương 016
18 Chương 017
19 Chương 018
20 Chương 019
21 Chương 020
22 Chương 021
23 Chương 022
24 Chương 023
25 Chương 024
26 Chương 025
27 Chương 026
28 Chương 027
29 Chương 028
30 Chương 029
31 Chương 030
32 Chương 031
33 Chương 032
34 Chương 033
35 Chương 034
36 Chương 035
37 Chương 036
38 Chương 037
39 Chương 038
40 Chương 039
41 Chương 040
42 Chương 041
43 Chương 042
44 Chương 043
45 Chương 044
46 Chương 045
47 Chương 046
48 Chương 047: (End)
49 Chương 048
50 Chương 049
51 Chương 050
52 Chương 051
53 Chương 052
54 Chương 053
55 Chương 054
56 Chương 055
57 Chương 056
58 Chương 057
59 Chương 058
60 Chương 059
61 Chương 060
62 Chương 061
63 Chương 062
64 Chương 063
65 Chương 064
66 Chương 065
67 Chương 066
68 Chương 067
69 Chương 068
70 Chương 069
71 Chương 070
72 Chương 071
73 Chương 072
74 Chương 073
75 Chương 074
76 Chương 075
77 Chương 076
78 Chương 077
79 Chương 078
80 Chương 079
81 Chương 080
82 Chương 081
83 Chương 082
84 Chương 083
85 Chương 084
86 Chương 085
87 Chương 086
88 Chương 087
89 Chương 088
90 Chương 089
91 Chương 090: (End)
92 Chương 091
93 Chương 092
94 Chương 093
95 Chương 094
96 Chương 095
97 Chương 096
98 Chương 097
99 Chương 098
100 Chương 099
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 01-1
2
Chương 01-2
3
Chương 02
4
Chương 03
5
Chương 04
6
Chương 05
7
Chương 06
8
Chương 07
9
Chương 08
10
Chương 09
11
Chương 010
12
Chương 011
13
Chương 012
14
Chương 013
15
Chương 014
16
Chương 015
17
Chương 016
18
Chương 017
19
Chương 018
20
Chương 019
21
Chương 020
22
Chương 021
23
Chương 022
24
Chương 023
25
Chương 024
26
Chương 025
27
Chương 026
28
Chương 027
29
Chương 028
30
Chương 029
31
Chương 030
32
Chương 031
33
Chương 032
34
Chương 033
35
Chương 034
36
Chương 035
37
Chương 036
38
Chương 037
39
Chương 038
40
Chương 039
41
Chương 040
42
Chương 041
43
Chương 042
44
Chương 043
45
Chương 044
46
Chương 045
47
Chương 046
48
Chương 047: (End)
49
Chương 048
50
Chương 049
51
Chương 050
52
Chương 051
53
Chương 052
54
Chương 053
55
Chương 054
56
Chương 055
57
Chương 056
58
Chương 057
59
Chương 058
60
Chương 059
61
Chương 060
62
Chương 061
63
Chương 062
64
Chương 063
65
Chương 064
66
Chương 065
67
Chương 066
68
Chương 067
69
Chương 068
70
Chương 069
71
Chương 070
72
Chương 071
73
Chương 072
74
Chương 073
75
Chương 074
76
Chương 075
77
Chương 076
78
Chương 077
79
Chương 078
80
Chương 079
81
Chương 080
82
Chương 081
83
Chương 082
84
Chương 083
85
Chương 084
86
Chương 085
87
Chương 086
88
Chương 087
89
Chương 088
90
Chương 089
91
Chương 090: (End)
92
Chương 091
93
Chương 092
94
Chương 093
95
Chương 094
96
Chương 095
97
Chương 096
98
Chương 097
99
Chương 098
100
Chương 099
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117