Chương 018

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 18

BƯỚC VÀO CỬA HẬU, suýt nữa tôi tông phải Tori.

"Gạt hết rác rưởi đi rồi thì cậu vui chứ?" cô ta hỏi.

Tôi liếc mắt ra sau, qua những tấm màn treo xếp nếp rườm rà nhìn Simon ở gần nhà kho. Tôi có thể bảo cậu ta đang cần giúp đỡ, chưa kể là, chỉ ra rằng Derek cũng đang ở ngoài đó, nếu cô ta trông thân thiện hơn.

Nhưng tôi không trông mong vào điều ấy là mấy.

Derek đổ lỗi cho tôi đã lôi anh ta vào rắc rối. Simon trách tôi vì đã khiến Derek gặp phiền phức.

Nếu Tori định trách móc tôi vì tội léng phéng với cậu bạn trai chưa chính thức của cô ta, thì cứ để cô ta làm thế. Tôi không hơi đâu mà bận tâm đến.

Cả buổi chiều, Rae chẳng nói lấy một lời. Những lời bình của Tori về việc cha mẹ Rae không thăm nom gì đã làm tinh thần cô ấy sa sút. Vào giờ giải lao, chúng tôi được phép lên trên lầu trước giờ học và chuyển hết các bức ảnh của cô ấy vào phòng chúng tôi.

"Cảm ơn cậu đã giúp." Rae nói. "Tớ biết mình không cần phải dọn sạch hết mọi thứ ngay bây giờ. Nhưng nếu tớ mà để lại thứ nào, rất có thể Tori sẽ quẳng chúng đi và bảo cô ta cứ tưởng tớ không còn cần chúng nữa."

Tôi nhìn bức ảnh trên cùng chụp một cô bé tóc vàng khoảng ba tuổi và một cậu nhóc trông như thổ dân châu Mỹ lớn hơn một chút. "Dễ thương quá. Bạn cậu à? Hay là những đứa trẻ cậu coi sóc?"

"Không, là em trai và em gái tớ."

Tôi tin chắc mặt mình đã đỏ bừng khi tôi lắp bắp xin lỗi.

Rae bật cười. "Chẳng cần phải xin lỗi đâu. Tớ là con nuôi. Mẹ tớ là người Jamaica. Hoặc là người ta bảo với tớ thế. Khi mang bầu tớ, mẹ tớ hãy còn là một đứa trẻ, vậy nên bà chỉ có cách là bỏ rơi tớ. Đó là..." cô ấy chỉ vào bức ảnh chụp một cặp đôi người da trắng trên bãi biển "... cha mẹ tớ. Và kia..." rồi chỉ sang một cô gái người Mỹ gốc Tây Ban Nha đang cau mặt vì chiếc ca-me-ra có dòng chữ Vịt Donald "... là chị gái tớ, Jess. Chị ấy mười hai tuổi. Đấy..." Rae vẫy tay về phía một cậu bé tóc đỏ có nét mặt nghiêm nghị "... là em trai tớ, Mike. Thằng bé tám tuổi. Một gia đình thật đa văn hóa, như cậu thấy đấy."

"Năm đứa trẻ ư? Ôi chao."

"Jess và tớ là con nuôi. Những người khác được nuôi có thời hạn. Mẹ tớ thích trẻ con." Cô ấy ngừng một lát. "Được rồi, theo lý thuyết là vậy."

Chúng tôi đi vào phòng. Tôi đưa Rae số ảnh chụp và cô ấy cất chúng vào tủ cá nhân mới.

Lúc bỏ cái máy chơi trò chơi Nitendo DS sang bên, cô ấy nhịp tay lên lớp vỏ nhựa bị xước. "Cậu có biết một số đứa trẻ phản ứng như thế nào khi được nhận một thứ mà mình không biết nên gọi là gì không? Trong nhiều tuần, nhiều tháng, đó là thứ ngầu nhất, đẹp nhất, thú vị nhất chúng từng được sở hữu và không sao ngừng bàn tán về món đồ đó. Chúng mang theo đồ vật nọ đi khắp nơi. Cho đến một ngày, chúng bị kích thích bởi một món đồ mới lạ khác. Cái cũ chẳng có gì không ổn. Chỉ là nó không ngầu và cũng không còn mới nữa. Chà, mẹ tớ là như thế đấy." Cô ấy xoay người đi đến bên giường. "Riêng với bà ấy, đó không phải là những món đồ mới lạ, mà là những đứa trẻ."

"Ồ."

"Khi còn nhỏ thì chúng thật tuyệt. Lúc chúng lớn lên rồi... không tuyệt nhiều như xưa nữa." Rae ngồi trên giường và lắc đầu. "Phải, chắc là tớ quá gay gắt với bà ấy. Cậu biết sao rồi đấy. Khi cậu còn nhỏ, mẹ cậu là người thật tuyệt vời và chẳng thể làm chuyện gì sai được, rồi lúc cậu lớn hơn thì..." Cô ấy ngừng lại và đỏ mặt. "Không, tớ đoán cậu sẽ không hình dung được chuyện đó như thế nào đâu nhỉ? Tớ xin lỗi."

"Không sao đâu mà." Tôi ngồi xuống giường.

"Cha cậu chưa tái hôn lần nào sao?"

Tôi lắc đầu.

"Vậy ai chăm sóc cho cậu?"

Khi đi xuống lớp học, tôi kể cho Rae nghe về dì Lauren và chuỗi các quản gia bất tận, làm cô ấy phì cười vì những cảm tưởng của mình và quên bẵng đi có những chuyện khác... ít nhất là trong một chốc.

***

Chiều hôm đó, trong suốt buổi học với Tiến sĩ Gill, tôi đã trình diễn một màn đáng đoạt giải Oscar. Tôi thú nhận rằng, lúc tiến sĩ còn ngờ vực, tôi đã ngỡ là mình nhìn thấy ma thật. Giờ đây, sau khi nghe chẩn đoán của cô ấy và đơn thuốc phát huy hiệu lực, tôi đã hiểu là mình mắc chứng ảo giác. Tôi bị tâm thần phân liệt. Tôi cần sự giúp đỡ.

Tiến sĩ đã hoàn toàn mắc lỡm.

Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là duy trì cách hành xử đó một tuần hoặc tầm đấy, và tôi sẽ được tự do.

Giờ học kết thúc, tôi và Rae cùng nhau làm bài tập về nhà trong phòng nghe nhìn. Simon đi ngang qua cửa vài lần và tôi tưởng có lẽ cậu ta muốn nói chuyện với mình, nhưng khi tôi thò đầu ra cửa, cậu ta đã mất dạng trên lầu.

Lúc làm bài tập, tôi lại nghĩ đến vệt sương mù trong sân. Nếu không phải Derek cũng trông thấy, chắc tôi đã nghĩ là mình thấy ma.

Tại sao anh ta lại bảo Simon im miệng? Có phải bằng cách nào đó Simon đã gây ra "ảo giác" cho tôi? Hay đó là một kiểu hiệu ứng đặc biệt?

Chắc vậy rồi, điều đó giải thích lý do vì sao tôi thấy ma ở trường - những ảnh chiếu dạng không gian ba chiều do một cậu trai ma tôi chưa từng gặp tạo ra. Đúng đấy.

Nhưng còn có chuyện gì đó nữa.

Hoặc, chí ít thì đấy là điều mà Derek muốn tôi tin.

Bằng cách không chịu giải thích và từ chối làm lớn chuyện, Derek muốn tôi rơi vào đúng tình trạng mà tôi đang trải qua hiện tại - phát điên lên tự hỏi anh ta đang giấu mình chuyện gì. Derek muốn tôi đến chỗ anh ta, nài nỉ đòi biết đáp án, để rồi anh ta có thể trêu chọc và chòng ghẹo tôi thêm nữa.

Simon hoặc Derek chẳng thể nào tạo ra mấy con ma trong trường, nhưng đám sương mù đó hẳn là một hiệu ứng đơn giản dễ thực hiện. Có khi Derek đã từng làm thế. Đấy là lý do vì sao Simon phản đối, còn Derek thì lại bảo cậu ta im miệng.

Simon e ngại anh trai mình chăng? Cậu ta giả vờ bênh Derek và hành xử như là chiến hữu tốt nhất, nhưng cậu ta còn lựa chọn nào khác? Cậu ta bị kẹt lại với Derek cho tới khi cha cậu ta quay về mà.

Thế thì cha cậu ta đâu rồi?

Tại sao ông ấy lại đăng ký cho Simon và Derek đi học ở trường bằng tên giả?

Tại sao Simon lại có mặt ở đây, nếu cậu ta chẳng có lấy một hồ sơ?

Quá nhiều vấn đề cần giải đáp. Tôi cần bắt đầu tìm kiếm câu trả lời thôi.

Khi bà Talbot bước vào phòng ăn và giới thiệu Tiến sĩ Davidoff, chủ tịch hội đồng quản trị điều hành Nhà mở Lyle, chúng tôi đang thu dọn bàn ăn. Sở hữu mái tóc chỉ có vài sợi lơ thơ chải gọn cùng chiếc mũi bự sắc nét, Tiến sĩ Davidoff rất cao, đến nỗi có vẻ ông ta phải cúi người xuống mãi để nghe cho rõ. Với mái tóc cùng chiếc mũi đó, không may là ông ta còn trông hao hao một con kền kền, đầu rúc rúc, hai mắt nhỏ tí thì cứ lóe sáng đằng sau cặp kính.

"Hẳn đây là Chloe Saunders bé nhỏ." Ông ta tươi cười rạng rỡ với vẻ thân mật giả tạo của một người đàn ông trung niên không có con cái và chẳng bao giờ nghĩ rằng một cô gái mười lăm tuổi có lẽ không thích bị gọi là Chloe Saunders "bé nhỏ".

Ông ta vụng về vỗ lưng tôi. "Tôi thích tóc em đấy, Chloe. Mấy sọc đỏ. Rất ngầu."

Ông ta nói từ "ngầu" y hệt như tôi nói một từ tiếng Tây Ban Nha mà tôi không rành cách phát âm vậy. Đứng sau lưng tiến sĩ, Rae trợn tròn mắt, rồi vòng lên trước.

"Xin chào Tiến sĩ D."

"Rachelle. Ồ quên mất, là Rae mới đứng chứ nhỉ? Em hết gặp rắc rối chưa đấy?"

Rae liền cười thật tươi, một nụ cười dành riêng cho những người lớn mà cô nàng muốn nịnh bợ. "Lúc nào cũng vậy thôi, tiến sĩ D."

"Cô gái của tôi có khác. Giờ thì Chloe, Tiến sĩ Gill bảo tôi hôm nay em đã có bước tiến kha khá. Cô ấy rất hài lòng với tiến bộ của em, cách em thích nghi nhanh chóng với việc chữa bệnh hằng ngày và chấp nhận chẩn đoán của mình."

Tôi cố không tỏ ra lúng túng. Ông ta có ý tốt, nhưng một bệnh nhân ngoan ngoãn không phải là điều mà tôi muốn được chúc mừng công khai. Nhất là khi Derek đã ngừng ăn mà nhìn tôi mãi.

Giờ thì biến đi, chấp nhận điều trị và tỏ ra là một cô gái ngoan.

Tiến sĩ Davidoff nói tiếp. "Thường thì tôi không gặp gỡ các bạn trẻ cho đến khi họ ở đây ít nhất một tuần. Tuy nhiên, vì em đang tiến bộ mau chóng, Chloe ạ, nên tôi muốn đẩy nhanh tiến độ. Tôi tin chắc là em háo hức được trở lại trường và gặp lại bạn bè càng sớm càng tốt."

"Vâng ạ." Tôi bắt chước nụ cười tươi tắn cùa Rae, lờ đi cái nhìn âm u của Derek.

"Đi nào, chúng ta sẽ trò chuyện thêm trong văn phòng Tiến sĩ Gill."

Ông ta đặt tay lên vai tôi, đẩy tôi đi ra.

Tori bước đến trước mặt hai chúng tôi. "Chào Tiến sĩ Davidoff. Liều thuốc mới mà Tiến sĩ kê cho rất hiệu quả. Bệnh tình em đang tiến triển rất tốt."

"Nghe tốt đấy, Victoria."

Ông ta lơ đãng vỗ lên tay cô ta, đoạn dẫn tôi ra ngoài.

Buổi điều trị này cũng tương tự như buổi đầu tiên của tôi với Tiến sĩ Gill, toàn hỏi về thông tin cá nhân. Chloe Saunders là ai? Chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy? Cô ấy cảm thấy thế nào về chuyện đó?

Tôi chắc mẩm là Tiến sĩ Davidoff có thể lấy hết những thông tin này từ ghi chép của Tiến sĩ Gill, và hôm nay cô ấy đã ngồi lại thật trễ để hỗ trợ, nhưng y như một bộ phim hình sự trong đó các thám tử tra hỏi đối tượng tình nghi, người hỏi tất tần tật các câu hỏi như nhau là người cuối cùng. Đó không phải là thông tin quan trọng, nhưng làm thế nào tôi kể ra đây. Phản ứng cảm xúc của tôi là gì? Lần này tôi sẽ thêm vào những tình tiết nào? Tôi có bỏ sót gì không?

Dù có tỏ ra thân mật nồng nhiệt giả dối thì Tiến sĩ Davidoff vẫn là người giám thị Tiến sĩ Gill, nghĩa là ông ta có mặt ở đây để kiểm tra công việc của cô ấy.

Tiến sĩ Gill ngồi bất động và căng thẳng, người chồm tới trước, nheo mắt nhìn tôi khi cô ấy vội vàng bắt lấy từng từ một, từng nét biểu cảm, giống như một học sinh lo sợ bỏ qua một từ khóa cho bài kiểm tra. Tiến sĩ Davidoff thoải mái thong dong lấy cho mình một tách cà phê và một hộp nước trái cây cho tôi, ngồi thư giãn trên ghế của Tiến sĩ Gill, tán gẫu với tôi trước khi chúng tôi bắt đầu.

Khi ông ta hỏi từ lúc ở đây tôi có thấy ảo giác lần nào không, tôi bảo có, tôi từng nhìn thấy một bàn tay vào buổi sáng thứ hai và cũng vào ngày hôm đó là nghe thấy một giọng nói. Tôi không nhắc gì đến chuyện hôm qua, nhưng thành thực bảo rằng hôm nay mọi việc đều ổn.

Cả buổi điều trị trôi qua suôn sẻ. Cuối buổi, ông ta bảo tôi đang làm "tốt, rất tốt" vỗ lưng tôi và đưa tôi ra khỏi văn phòng.

Đi ngang qua cửa phòng nghe nhìn để mở, tôi liếc vào trong. Derek đang ngồi chỗ bàn máy tính, đưa lưng về phía tôi chơi một trò trông như trò hoạch định chiến lược chiến tranh. Simon cũng đang nằm nghiêng qua một bên trên ghế dựa chơi điện tử trên máy Nintendo DS, hai chân gác lên trên tay vịn.

Cậu ta để ý thấy tôi và ngồi thẳng dậy, há miệng ra như thể định gọi tôi lại.

"Nếu em định đi kiếm đồ ăn vặt thì lấy cho anh một chai cô-ca nhé." Derek nói, vẫn một mực dán mắt vào màn hình. "Em biết chỗ giấu chúng rồi đấy."

Simon khựng lại, hết nhìn tôi lại nhìn Derek. Anh trai Simon vừa cho cậu ta cái cớ hoàn hảo để chuồn ra ngoài nói chuyện với tôi. Tuy nhiên cậu ta vẫn ngập ngừng như thể cảm thấy đây là một việc ngon xơi nhưng cũng có thể là một bài kiểm tra. Đời nào có chuyện Derek biết tôi đang ở sau lưng anh ta. Đoạn Simon ngồi thượt lại vào ghế.

"Anh muốn uống cô-ca thì tự đi mà lấy."

"Anh không sai em đi lấy cho anh. Anh bảo là nếu em có ra ngoài."

"Em có đi đâu đâu."

"Thì anh chỉ nói thế thôi. Tối nay em sao vậy?"

Tôi tiếp tục xuôi dọc theo hành lang.

Tôi tìm thấy Rae trong phòng ăn, bài tập về nhà thì bày bừa trên bàn.

"Cậu có một cái máy DS phải không?" tôi hỏi.

"Ừ. Tiếc là nó chỉ có mỗi trò Mario Karts thôi. Cậu muốn mượn à?"

"Phải."

"Trong tủ của tớ ấy."

Tôi rảo bước đi ngang cửa phòng nghe nhìn lần nữa. Hai tên con trai vẫn còn ở đó, trông cứ như chẳng hề nhúc nhích kể từ lần tôi vừa đi qua. Một lần nữa Simon lại ngước mắt liếc nhìn - Tôi vẫy vẫy cái máy DS của Rae và ra hiệu. Cậu ta cười toe, kín đáo giơ ngón cái lên.

Giờ thì tìm cái nào đó trong tầm thôi... Tôi từng có một cái máy DS ở nhà và biết là mình có thể kết nối được với một người khác trong khoảng cách mười lăm mét. Phòng nghe nhìn nằm giữa tiền sảnh và phòng học, mà cả hai nơi đều hạn chế trao đổi thoải mái. Nhưng đồng thời nó cũng nằm ngay dưới phòng tắm. Vậy nên tôi đi lên trên khởi động PictoChat, cầu là mình kết nối được với Simon.

Xong.

Tôi dùng bút viết tin nhắn: Cậu muốn nói chuyện à?

Cậu ấy vê một dấu tích, đoạn viết một chữ D kèm theo một hình vẽ mà lát sau, tôi mới nhận ra là một con mắt. Đúng thế, Simon muốn nói chuyện, nhưng Derek luôn để mắt dõi theo cậu ấy.

Trước khi tôi kịp trả lời, cậu ấy gửi thêm một tin nhắn. D 8? một cái hộp với "xà phòng" được vẽ trong đó, bao quanh là bọt bong bóng. Tuy phải mất một chốc nhưng rốt cuộc tôi cũng dịch được là "Chừng tám giờ Derek sẽ đi tắm."

Simon xóa tin nhắn đi và vẽ một số 8 theo sau từ yard. Gặp cậu ấy bên ngoài lúc tám giờ.

Tôi gửi lại một dấu tích.

Chapter
1 Chương 01-1
2 Chương 01-2
3 Chương 02
4 Chương 03
5 Chương 04
6 Chương 05
7 Chương 06
8 Chương 07
9 Chương 08
10 Chương 09
11 Chương 010
12 Chương 011
13 Chương 012
14 Chương 013
15 Chương 014
16 Chương 015
17 Chương 016
18 Chương 017
19 Chương 018
20 Chương 019
21 Chương 020
22 Chương 021
23 Chương 022
24 Chương 023
25 Chương 024
26 Chương 025
27 Chương 026
28 Chương 027
29 Chương 028
30 Chương 029
31 Chương 030
32 Chương 031
33 Chương 032
34 Chương 033
35 Chương 034
36 Chương 035
37 Chương 036
38 Chương 037
39 Chương 038
40 Chương 039
41 Chương 040
42 Chương 041
43 Chương 042
44 Chương 043
45 Chương 044
46 Chương 045
47 Chương 046
48 Chương 047: (End)
49 Chương 048
50 Chương 049
51 Chương 050
52 Chương 051
53 Chương 052
54 Chương 053
55 Chương 054
56 Chương 055
57 Chương 056
58 Chương 057
59 Chương 058
60 Chương 059
61 Chương 060
62 Chương 061
63 Chương 062
64 Chương 063
65 Chương 064
66 Chương 065
67 Chương 066
68 Chương 067
69 Chương 068
70 Chương 069
71 Chương 070
72 Chương 071
73 Chương 072
74 Chương 073
75 Chương 074
76 Chương 075
77 Chương 076
78 Chương 077
79 Chương 078
80 Chương 079
81 Chương 080
82 Chương 081
83 Chương 082
84 Chương 083
85 Chương 084
86 Chương 085
87 Chương 086
88 Chương 087
89 Chương 088
90 Chương 089
91 Chương 090: (End)
92 Chương 091
93 Chương 092
94 Chương 093
95 Chương 094
96 Chương 095
97 Chương 096
98 Chương 097
99 Chương 098
100 Chương 099
101 Chương 100
102 Chương 101
103 Chương 102
104 Chương 103
105 Chương 104
106 Chương 105
107 Chương 106
108 Chương 107
109 Chương 108
110 Chương 109
111 Chương 110
112 Chương 111
113 Chương 112
114 Chương 113
115 Chương 114
116 Chương 115
117 Chương 116
118 Chương 117
Chapter

Updated 118 Episodes

1
Chương 01-1
2
Chương 01-2
3
Chương 02
4
Chương 03
5
Chương 04
6
Chương 05
7
Chương 06
8
Chương 07
9
Chương 08
10
Chương 09
11
Chương 010
12
Chương 011
13
Chương 012
14
Chương 013
15
Chương 014
16
Chương 015
17
Chương 016
18
Chương 017
19
Chương 018
20
Chương 019
21
Chương 020
22
Chương 021
23
Chương 022
24
Chương 023
25
Chương 024
26
Chương 025
27
Chương 026
28
Chương 027
29
Chương 028
30
Chương 029
31
Chương 030
32
Chương 031
33
Chương 032
34
Chương 033
35
Chương 034
36
Chương 035
37
Chương 036
38
Chương 037
39
Chương 038
40
Chương 039
41
Chương 040
42
Chương 041
43
Chương 042
44
Chương 043
45
Chương 044
46
Chương 045
47
Chương 046
48
Chương 047: (End)
49
Chương 048
50
Chương 049
51
Chương 050
52
Chương 051
53
Chương 052
54
Chương 053
55
Chương 054
56
Chương 055
57
Chương 056
58
Chương 057
59
Chương 058
60
Chương 059
61
Chương 060
62
Chương 061
63
Chương 062
64
Chương 063
65
Chương 064
66
Chương 065
67
Chương 066
68
Chương 067
69
Chương 068
70
Chương 069
71
Chương 070
72
Chương 071
73
Chương 072
74
Chương 073
75
Chương 074
76
Chương 075
77
Chương 076
78
Chương 077
79
Chương 078
80
Chương 079
81
Chương 080
82
Chương 081
83
Chương 082
84
Chương 083
85
Chương 084
86
Chương 085
87
Chương 086
88
Chương 087
89
Chương 088
90
Chương 089
91
Chương 090: (End)
92
Chương 091
93
Chương 092
94
Chương 093
95
Chương 094
96
Chương 095
97
Chương 096
98
Chương 097
99
Chương 098
100
Chương 099
101
Chương 100
102
Chương 101
103
Chương 102
104
Chương 103
105
Chương 104
106
Chương 105
107
Chương 106
108
Chương 107
109
Chương 108
110
Chương 109
111
Chương 110
112
Chương 111
113
Chương 112
114
Chương 113
115
Chương 114
116
Chương 115
117
Chương 116
118
Chương 117