Hồng Bách Tề thật sự khó xử, nếu không nói gì thì sợ đắc tội Hồ Bất Vi, nhưng nới thì chả khác nào giúp người xấu làm điều ác, chả khác nào tính kế Đường gia, đang lúc khó xử, Đường Văn Chính đã nói.
Đường Văn Chính không thể không nói, nếu không nói, không biết con của gã còn chọc ra kẽ hở thế nào nữa, gã thấp giọng nói: "Hồ đại nhân, Hồng đại nhân, chúng ta nên ngồi xuống làm rõ chuyện này đã." Rõ ràng là gã bị khi dễ, nhưng gã lại chủ động tỏ ra mềm mỏng, cũng không phải do sợ quan uy của Hồ Bất Vi, mà căn bản do con gã đã nói ra một câu triệt để đẩy gã vào cảnh bị động, đả đảo thảo đình, tiểu tử này sao có thể ngu ngốc như vậy, rõ ràng nối giáo cho giặc.
Hồng Bách Tề vẫn không có tỏ thái độ, nhìn qua Hồ Bất Vi.
Hồ Bất Vi gật đầu nói: "Mọi người đều là quan trong triều, không có chuyện gì không thể giải quyết, đầu tiên hạ hỏa đã, rồi ngồi xuống nói chuyện là tốt nhất." Ý đầy đủ của lão rõ ràng là không cần đem chuyện này lên công đường rồi. Dù do lỗi của ai, thì Đường Văn Chính ngươi chính là chịu đàm phán trước, chỉ cần ngươi dám làm khó không chịu buông tha con của ta, ta liền truy cứu con ngươi tội dẫn người thiêu thảo đình, đến lúc đó ta đến trước mặt hoàng thượng đem lời của con ngươi nói lại, coi như không hại chết được ngươi, thì cũng cho nhà họ Đường của ngươi mất một lớp da.
Nói đến việc liên quan đến ngựa, mười Hồ Bất Vi cũng kém một Đường Văn Chính, nhưng nói đến xảo trá âm hiểm thì cả trăm Đường Văn Chính cũng không phải đối thủ của một Hồ Bất Vi. rồng sinh rồng phượng sinh phượng, chuột con sẽ lại đi đào hang, hổ phụ không sinh khuyển tử, biểu hiện vừa rồi của Hồ Tiểu Thiên đã hoàn toàn chứng minh đạo lý này.
Hồ Bất Vi giải tán đám đông, cho tất cả người hầu không liên quan rời đi, lại để Hồ Tiểu Thiên đi thay y phục, lại sai nha hoàn tìm quần áo phù hợp cho Đường Khinh Tuyền thay, tất nhiên là Mộ Dung Phi Yên cũng đi cùng.
Sau khi an bài tất cả, mọi người đi vào tiền phòng. Bởi vì không phải là thẩm án chính thức, cho nên cũng không có nhiều quy củ, Hồ Bất Vi ngồi trên ghế thái sư bên trái, Hồ Tiểu Thiên thành thành thật thật đứng sau lão. Kinh Triệu Phủ Hồng Bách Tề ngồi ngang hàng cùng Hồ Bất Vi, Mộ Dung Phi Yên cùng một gã bộ khoái khác đứng sau gã.
Về phần Đường Văn Chính, với chức quan của gã vốn không có tư cách ngồi ngang hàng với hai người này, nhưng hôm nay có nguyên nhân đặc thù nên Hồ Bất Vi cũng đặc biệt trọng đãi gã, cho gã ngồi cạnh Hồng Bách Tề, bốn đứa con gã đều đứng sau, Đường Khinh Tuyền đã thay y phục, chải lại mái tóc rối tung, tâm tình của nàng cũng đã bình phục rất nhiều, chẳng qua là đôi mắt đẹp vốn khóc đến sưng đỏ thì không thể nào trở về trạng thái bình thường ngay được.
Sau khi người làm dâng trà, Hồ Bất Vi cầm chén trà nhỏ bằng sứ xanh, nhẹ nhàng lấy nắp lướt lên trên hai cái, ghé miệng nhấp một ngụm trà, nói khẽ: "Sự tình hôm nay, chúng ta phải làm cho ra nhẽ, nếu như đúng là khuyển tử nhà ta sai, bổn quan tuyệt đối sẽ không thiên vị! Nhất định sẽ cho Văn Chính huynh một cái công đạo!" Nói xong lạnh lùng liếc Hồ Tiểu Thiên, đem chén trà nhỏ nặng nề đặt lên bàn bằng gỗ lim: "Nghiệp chướng, ngươi còn có gì để nói?"
Hồ Bất Vi vừa mới thấy con mình miệng lưỡi có bổn sự đổi trắng thay đen, cho nên mới hỏi thế, tiên nhập vi chủ, lão cho con mình cơ hội tiên hạ thủ vi cường.
Hồ Bất Vi biểu hiện ra công chính vô tư, nhưng ý nghĩ trong lòng thật ra là thiên vị che chở, chỉ tiếc Hồ Tiểu Thiên dường như cũng không lĩnh ý, nhìn chằm chằm vào Đường Khinh Tuyền, cô nàng này thay quần áo xong quả nhiên xinh đẹp a, trừ tính cách không tốt ra, khuôn mặt cùng tư thái này quả thật không tệ, chậc chậc không biết hơn đứa con gái bị liệt của Lý gia hơn bao nhiêu lần, cơ thể tràn đầy vẻ thanh xuân, thật đúng là tú sắc khả xan a!
Tất cả mọi người phát hiện gia hỏa này vẫn mê đắm nhìn chằm chằm vào Đường Khinh Tuyền, người của Đường gia hiện lên vẻ phân nộ, Hồ Bất Vi cũng trở nên bất đắc dĩ, con của mình từ lúc nào thành thế này a? Lão lúng túng ho khan một tiếng.
Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề nói: "Hiền chất ngươi có gì muốn nói?" Lời này là vô cùng không thỏa đáng, Hồng Bách Tề vừa nói khỏi miệng đã thấy hối hận, đây không phải tương đương với lão nói cho tất cả mọi người là hắn thiên vị Hồ Tiểu Thiên sao? Ít nhất trước mắt gia hỏa này còn là một người bị tình nghi a, thân là trưởng quan đứng đầu Kinh Triệu Phủ, ít ra ở ngoài mặt cũng phải tỏ ra công bằng a.
Hồ Bất Vi thầm ghi nhận nhân tình này của Hồng Bách Tề, quay sang nói với Hồ Tiểu Thiên: "Ngươi đã nghe thấy Hồng đại nhân nói gì chưa?"
Đường Văn Chính ở một bên nhìn, trong lòng thầm than, quả nhiên là lại bao che cho nhau, hôm nay xem ra người thua thiệt là Đường gia rồi, ai bảo chức mình không cao bằng người ta, quan lớn hơn một cấp đè chết người, lão đã để cho Mộ Dung Phi Yên hỏi qua con gái, nắm chắc là con mình vẫn còn trong trắng, cho nên cũng tiêu mất ba phần tức giận, chỉ cần con mình không bị tên ác thiếu kia vấy bẩn, gã cũng không muốn truy cứu tới cùng.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Chuyện này có lẽ Đường tiểu thư cũng rõ ràng, không bằng ngươi nói trước đi!"
Hồ Bất Vi không khỏi âm thầm thở dài, đoán con mình lúc nãy cũng chỉ là linh quang thoáng hiện, cho một cơ hội giải vây tốt như vậy, lại không tận dụng, đem quyền lên tiếng dâng cho Đường Khinh Tuyền, chả khôn ngoan tý nào.
Đường Khinh Tuyền cắn cắn môi anh đào nói: "Tốt, nói thì nói, hôm nay ta đang yên bình cưỡi ngựa đi dạo tại Thúy Vân hồ, ngươi có hay không đem bốn tên ác bộc ngăn trở đường đi của ta, làm ngựa của ta sợ hãi hất ta ra ngoài?"
Hồ Tiểu Thiên cười tủm tỉm nhìn cô nàng, hiển nhiên lời nói của Đường Khinh Tuyền không phải thật, lúc ấy rõ ràng là rõ ràng là nàng phóng ngựa ầm ầm ven hồ, quấy nhiễu người qua đường, làm cho mình tráng né không kịp, bị nàng hung hăng quật một roi, rõ ràng cô nàng đổi trắng thay đen, ăn nói bừa bãi, Hồ Tiểu Thiên cũng không phản bác, im lặng nghe xem nàng nói tiếp thế nào.
Đường Khinh Tuyền nói: "Ta không may rơi vào trong hồ, chuyện kế tiếp... Ta... Ta không nhớ rõ..." Nàng mím môi lại, vành mắt đỏ lên, hai dòng nước mắt chảy ra, thật đúng làm cho người ta thương xót, nước mắt là vũ khí hữu hiệu nhất của nữ nhân, mà đây còn là nước mắt của mỹ nhân, quả nhiên uy lực càng không giống người thường. Làm cho Kinh Triệu Doãn Hồng Bách Tề cũng thầm mắng :"Hồ Tiểu Thiên, thật đúng là cả gan làm loạn, cực kỳ vô sỉ, ban ngày ban mặt dám cưỡng đoạt con gái nhà lành."
Đường Thiết Hán nói: "Em ta không nhớ rõ, ta thì nhớ rõ, lúc ấy ta nghe nói có người khi dễ em mình, liền đem người từ chợ ngựa chạy đến, chứng kiến tên đồ vô sỉ kia... " Nói đến đây hắn do dự một lát.
Hồ Tiểu Thiên cười tí tửng hỏi: "Ngươi nhìn thấy gì?"
Đường Thiết Hán dơ tay chỉ vào Hồ Tiểu Thiên: "Tên vô sỉ kia, để bốn gã ác bộc vây quanh, ôm em ta ngang trên đùi, còn... "
"Còn như thế nào?" Hồ Tiểu Thiên truy vấn,
Đường Thiết Hán nhớ tới tình cảnh lúc ấy thật sự xấu hổ mở miệng, bản mặt đen xì đã biến thành đỏ tím. Đường Khinh Tuyền lúc ấy vẫn luôn trong trạng thái hôn mê, không nhớ gì cả, nghe đại ca nói như vậy, xấu hổ không chịu được, hận không có lỗ nào để chui vào. Nàng thoáng lắc lắc tay anh mình, ý bảo đừng nói thêm nữa, mắc cỡ chết mất.
Đường Thiết Hán nói: "Ta thấy thẹn không nói được!"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cái kia chính là cái gì chính là cái gì cũng không thấy, ngươi căn bản là có ác ý muốn hãm hại ta!"
Đường Thiết Hán cả giận nói: "Ta đều thấy hết, ngươi lấy đầu em gái ta nhét giữa hai chân ngươi..."
Những lời này vừa nói ra, làm cả sảnh đường phải sợ hãi.
Cái mặt già của Đường Văn Chính cũng hóa thành màu tím, tuy người chịu thiệt là con gái gã, hắn nghe vậy đến cái mặt dày như chính mình còn không chịu nổi, đứa con này của mình không thể vụng về hơn, loại lời này không biết sao lại có thể nói ra trước mặt mọi người, Đường Khinh Tuyền bị thống thét lên một tiếng, bật ngửa người về sau, Mộ Dung Phi Yên nhanh lẹ ôm lấy nàng, Đường Khinh Tuyền vậy mà xấu hổ giận dữ đến mức ngất đi. Hai mắt nhắm chặt, không nhúc nhích.
Mộ Dung Phi Yên từ hô hấp của Đường Khinh Tuyền đoán ra, Đường Khinh Tuyền không có hôn mê, do lời nói của Đường Thiết Hán khiến nàng khó chịu nổi, nên chỉ có thể giả bộ bất tỉnh trước mặt mọi người.
Đường Văn Chính vỗ bàn sầm một cái, ta không phát uy, các ngươi lại tưởng Đường Văn Chính ta là con mèo bệnh a, giận giữ hét lên: "Thật sự là khinh người quá đáng!" Hai tay hắn chắp lại: "Hai vị đại nhân, các ngươi phải làm chủ cho con ta a!"
Hồ Bất Vi mắng thầm, làm chủ cho con ngươi, không phải tương đương làm khó con ta sao? Sự tình phát triển làm cho lão có chút đau đầu, rõ ràng đang có lợi, con mình lại có thể dâng quyền chủ động cho Đường gia, không biết trong đầu tiểu tử này có cái gì nữa?
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta nhét đầu nàng vào đũng quần để làm gì?"
Đường Thiết Hán nói: "Ngươi hỏi ta? Ta còn đang muốn hỏi ngươi đây!"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ta lại hỏi ngươi lại, lúc ấy Đường Khinh Tuyền rơi xuống nước lại không biết bơi là ai cứu nàng lên?"
Đường Thiết Hán bị hắn hỏi khó: "Ách... Cái này ta không thấy!"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ngươi mạnh mồm nói như thật vậy, ngươi không thấy được, nhưng ở đó có không ít người thấy, bốn tùy tùng của ta cũng nhìn rõ." Hắn chắp tay trước mặt Hồng Bách Tề vái thật sâu nói: "Hồng đại nhân, vãn bối muốn truyền bốn tùy tùng của mình vào làm chứng!"
Con trai thứ ba Đường gia là Đường Thiết Hâm nói: "Tùy tùng của ngươi đương nhiên sẽ bao che cho ngươi, lời của chúng chắc chắn không đúng sự thật!" Đường Thiết Hán cùng Đường Thiết Thành đồng thanh: "Không sai!'
Hồ Tiểu Thiên quay sang nhìn ba người: "Vừa nãy các ngươi làm chứng cho Đường Khinh Tuyền, ta có phản đối gì không? Theo đạo lý của các ngươi, như vậy những người làm huynh trưởng như các ngươi đương nhiên đứng về phía em gái nói, lời nói kia của các ngươi nhất định là không thật, hoàn toàn là vu oan!"
"Ách... "
Đường Thiết Hán gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nói: "Đại nhân, lời ta nói đều là thật!"
Hồng Bách Tề nhẹ nhàng vuốt ba chỏm râu dài, nói khẽ: "Lời Hồ công tử rất có đạo lý, các ngươi có thể làm chứng cho Đường tiểu thư, sao tùy tùng hắn không thể làm chứng cho hắn? Ai đúng ai sai, bổn quan sẽ phân biệt rõ ràng."
Hồ Bất Vi nhìn nhi tử đã bắt đầu phản kích lại từ trong đường cùng, ý nghĩ rõ ràng ngôn từ sắc bén thật sự làm cho mình kinh hỉ không nhỏ, lại nhìn ba tên Đường gia, bị con mình nói cho cứng họng mặt đỏ tới mang tai, cộng trí tuệ của cả ba tiểu tử này lại cũng không phải đối thủ của con mình, Hồ Bất Vi âm thầm đắc ý, dứt khoát không nói một lời, yên lặng theo dõi kỳ biến, hắn cũng muốn xem con mình rút cuộc có bao nhiêu bổn sự.
Updated 306 Episodes