Quyển 4 – Chương 21: Trong mưa

Hoàng hôn, Triệu Truyền bên người Thái hậu vội vàng báo lại, nói là
đêm nay Thái hậu thiết yến ở Trùng dương cung, nói là để an ủi Âu Dương
Hồng Ngọc. Hắn nghe xong không khỏi nhíu mày kiếm. Âu Dương Hồng Ngọc
luôn biết thời thế nhưng lần này hết kế này đến kế khác khiến hắn phiền
chán. Cho tới giờ hắn vẫn luôn không thích chơi trốn tìm với nữ nhân..

Hắn chống trán, bút đỏ khẽ buông, giương mắt nhìn Triệu Truyền đang
quỳ trên đất, khẽ gõ gõ bàn rồi phất tay ý bảo hắn lui, lười nhác nói:

- Đến tối trẫm sẽ đi…

Triệu Truyền ngẩng đầu lên nhưng lại không thể nói gì, chỉ đành rời
khỏi đại điện. Nhưng hắn vừa rời đi thì Tần An vội vàng đi vào, nói nhỏ
vào tai hắn:

- Hoàng thượng, vừa rồi Hoa Quỳnh báo lại, nói là Quý phi
nương nương nhiều ngày nay luôn bất an, cả đêm đứng ngoài điện ngóng
sang Ngưng tuyết cung. Hơn nữa cùng không ngừng thêu khăn lụa, thân thể
so với trước cũng suy nhược đi nhiều…

Hắn nhíu mày chờ Tần An nói tiếp nhưng Tần An lại ngừng lại một lúc lâu rồi mới rụt rè nói:

- Hoàng thượng, đã mấy tháng rồi người chưa đến thăm Quý phi nương nương, hôm nay trời mưa, nếu Quý phi trắng đêm chờ ở ngoài, nô
tài sợ bệnh của nương nương sẽ càng nặng…

Hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, sự phiền chán trong lòng càng sâu. Tim của hắn đã bị Minh Nguyệt cấu xé không yên nhưng Âu Dương Hồng Ngọc và Như Nguyệt còn muốn làm phiền hắn. Tần An thấy hắn không nói gì thì
lo lắng, khẽ nói:

- Hoàng thượng, tối nay có ở lại Trùng dương cung không?

Mở mắt ra, có mấy phần không kiên nhẫn đứng dậy, bước ra phía cửa sổ, khi gió lạnh mưa phùn tí tách rơi vào tóc hắn, hắn khoanh tay rồi lạnh
lùng nói:

- Bây giờ ngươi đến Ngưng tuyết cung nói với Đức phi rằng
tối nay trẫm sẽ ở lại chỗ Âu Dương chiêu dung, bảo nàng để ý sức khỏe,
sớm nghỉ ngơi…

Sau đó nghĩ nghĩ, biết rõ không có khả năng nhưng vẫn tự giễu một câu:

- Bào nàng tối nay đừng chờ trẫm…

Tần An cúi đầu, có chút mất tự nhiên, nhẹ giọng nói:

- Nô tài tuân mệnh, vậy nô tài xin đi truyền lời.

Nói rồi cúi đầu cẩn thận rời khỏi đại điện.

Bữa tối, Tần An lại vào điện nhưng không phải mời hắn đến Trùng dương cung mà là báo Âu Dương Trì cầu kiến. Hắn nhíu mày kiếm, lại nghe Tần
An nói:

- Hoàng thượng, nhất định là Âu Dương thừa tướng nghe được
điều gì phong thanh, nếu không vì sao lại chọn đúng hôm Hoàng thượng ở
lại Trùng dương cung mà cầu kiến giữa đêm?

Hắn hơi giật mình nhưng lập tức hiểu được ý tứ của Tần An. Môi mỏng
hơi nhếch miệng cười, xoay xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, lạnh lùng nói:

- Không ngờ tướng phụ của trẫm thật hiểu lòng trẫm…

Nói rồi liếc nhìn Tần An đang ngạc nhiên, khẽ cười nói:

- Nửa canh giờ nữa, ngươi đến Trùng Dương cung báo với Âu
Dương chiêu dung, nói tướng phụ cầu kiến trẫm, đang ở ngự thư phòng nghị sự, tối nay trẫm sẽ không đến chỗ nàng…

Tần An đầu tiên là ngạc nhiên rồi vội cười nói:

- Nô tài tuân chỉ, xin Hoàng thượng di giá đến Ngự thư phòng

Âu Dương Trì là con cáo già giảo hoạt, hắn rất giỏi về việc thảo mộc
giai binh nhưng lại không biết dùng người mà thành ra thua hoàn toàn.
Giống như quân cờ Âu Dương Hồng Ngọc, hắn biết Âu Dương Hồng Ngọc tuy
trí tuệ có thừa nhưng dung mạo thường thường nên sớm buông tha nàng.
Nhưng hắn cũng không ngờ rằng quân cờ này còn có sức dụ hoặc lớn hơn
quân hắn đặt cược…

Hắn không phủ nhận, khi Minh Nguyệt chưa xuất hiện, hắn từng cho rằng Âu Dương Hồng Ngọc là nữ tử duy nhất trong thiên hạ xứng ở lại bên hắn. Hắn cũng từng nghĩ, giả sử có một ngày có thể diệt được Âu Dương thị
thì Âu Dương Hồng Ngọc chắc chắn sẽ lên ngôi hậu vị thay tỷ tỷ nàng. Dù
sao dựa vào trí tuệ và tình cảm của nàng với mình, cho dù mình không có
tình cảm gì với nàng thì nàng cũng sẽ trông coi hậu cung thật yên ổn…

Nghĩ đến đây, hắn khẽ cười lạnh trong lòng. Bước lên xe liễn, đi về phía Ngự thư phòng…

Ban đêm, bên ngoài gió lạnh rít gào, hắn đứng trước của Ngự thư phòng nhìn bóng đêm ngoài cửa, không hiểu sao lại nhớ đến nàng. Ở hành lang
cách đó không xa, tiếng trống nổi lên, canh ba đã tới…

- Hoàng thượng, thừa tướng đại nhân đã ra khỏi Huyền vũ môn. Hoa Quỳnh báo lại, Hoàng hậu thay đổi thường phục tiễn ra ngoài cung.
Nửa nén hương trước mới về Phượng Tê cung. Xem ra, tin tức trước đó là
do hoàng hậu tiết lộ…

Tần An cầm áo choàng vàng khoác lên người hắn, chậm rãi nói tiếp:

- Hoàng Thượng, đêm đã khuya, hồi cung nghỉ ngơi đi….

Nghỉ ngơi… ánh mắt hắn tối sầm lại, nghỉ ngơi, về đâu nghỉ ngơi? Về Trường sinh điện của mình hay là Ngưng tuyết cung của nàng?

Nhắm mắt lại, khẽ thở dài, khoanh tay nói:

- Hôm nay ngươi đến Ngưng tuyết cung, Đức phi nương nương có nói gì không?

Hắn luôn ôm hy vọng với nàng, cũng luôn biết không nên hy vọng nhưng đến cuối cùng hắn hy vọng gì chính hắn cũng không biết…

Tần An lo lắng nhìn hắn rồi vội cúi thấp đầu, cẩn thận nói:

- Hồi bẩm Hoàng thượng, Đức phi nương nương… nương nương không nói gì cả…

Ầm! Hắn đập mạnh một quyền lên bàn khiến Tần An hoảng sợ lui vội về
phía sau hai bước. Hắn mở to mắt, trong lòng đau đớn, ánh mắt lạnh lùng
nhìn cửa sổ, nhếch môi mỏng, tay nắm thành quyền nói:

- Ngươi mang theo xe liễn về Tẩm tâm cung

Nói rồi hắn phi thân ra ngoài cửa sổ, mất hút trong bóng đêm đen tối.

Xuyên qua rừng hải đường hoa bay múa, mang theo khí lạnh và sương sớm ẩm ướt trên long bào, cước bộ của hắn đột nhiên dừng lại, cách mấy bồn
hoa, hắn nheo mắt nhìn nữ tử đang đứng ngẩn người trước cửa sổ…

Trên trời mưa lay bay, hắn bước từng bước đi về phía trước, ánh mắt
chăm chú nhìn khuôn mặt trầm tư của nàng. Nghĩ một chút chắc hẳn là nàng đang nghĩ đến Như Nguyệt, nghĩ cách giúp Như Nguyệt thoát khỏi lãnh
cung, nghĩ cách làm thế nào để đẩy Như Nguyệt vào vòng tay hắn một lần
nữa… Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy mình không thở nổi, tay nắm chặt, bước
nhanh về phía nàng…

Gió lạnh nhè nhẹ thổi bay mái tóc dài, làm ánh nến lay động khiến hắn không thể thấy rõ đôi mắt trong suốt lúc nào cũng sầu bi kia đang ẩn
chứa điều gì. Hắn tới gần nàng, ngửi thấy mùi hương lành lạnh ngập tràn
trong không khí, nhìn chăm chú vào đôi mắt đau đớn của nàng rồi sau đó
khi nàng phát hiện ra thì hắn đóng cửa sổ, ôm lấy nàng.

Người nàng cứng ngắc, ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ, tay gắt gao đặt
trước ngực hắn. Một lúc sau nàng mới hoảng sợ khẽ kêu một tiếng:

- Hoàng thượng…

- ừm…

Hắn lên tiếng trả lời, rồi sau đó chậm rãi buông nàng ra, để nàng có
thể ngẩng đầu nhìn hắn. Khi nàng nghi hoặc ngẩng đầu thì hắn mạnh mẽ hôn nàng…

Hắn vẫn khát khao nàng như vậy, lòng hắn dần bị trầm luân trong nụ
hôn này nhưng nàng như vẫn đang sợ hãi mà không ngừng giãy dụa khiến cho hắn tỉnh táo lại. Rồi sau đó khi phát hiện chính mình trầm luân thì
trong lòng thoáng qua phẫn nộ khiến hắn không khỏi càng càn rỡ mà hôn
nàng mạnh bạo hơn…

Thân thể của nàng cực thơm, có hương thơm khiến hắn cảm giác như muốn hòa tan, hắn dây dưa nàng, không ngừng xâm nhập triền miên, rời khỏi
môi nàng hắn lại hôn đến cổ nàng, cắn cắn trên da thịt trắng như tuyết,
lưu lại đó những dấu vết ghê người rồi ôm ngang lấy nàng, đi về phía
giường.

Một khắc khi đặt nàng xuống giường, hắn thấy được sự sợ hãi và lo
lắng trong mắt nàng. Hắn cười lạnh, nhẫn tâm xem nhẹ nó. Hắn biết, sau
ngày hôm qua, nàng thẳng là thực sự sợ hãi mình. Dù sao hung ác như vậy, vô độ như vậy ngay cả hắn cũng thấy sợ hãi. Nhưng hắn nhớ nàng, muốn
nàng, mỗi thời khác không thấy nàng hắn đều hoảng loạn, thậm chí không
biết nên làm gì…

Tay nàng nắm chặt chiếc chăn, lặng lẽ nói cho hắn rằng lúc này nàng
đang hoảng sợ, cả người hơi nghiêng về góc giường, đôi môi sưng đỏ sợ
hãi nói:

- Hoàng thượng… không phải nên nghỉ ở Trùng Dương cung sao?

Hắn nhìn nàng, căn bản không nghe rõ nàng nói gì nhưng ánh mắt nóng
cháy nhìn thân thể yêu kiều của nàng, nhẹ vỗ về khuôn mặt nàng, đầu ngón tay xẹt qua đôi môi hồng của nàng, nhìn thấy sự giảo hoạt chợt lóe
trong mắt nàng thì cười lạnh, trầm giọng nói:

- Minh Nguyệt vừa nói gì…

Nàng nhìn hắn, tựa hồ nghi hoặc vì sao hắn có thể đối xử với nàng bình thường như vậy, sau đó mím môi nói nhỏ:

- Hoàng thượng hôm nay sai Tần công công nói cho nô tỳ rằng sẽ ngủ lại cung điện của Chiêu dung tỷ tỷ…

Hay cho một câu nhất châm kiến huyết… Ánh mắt hắn tối sầm lại rồi sau đó ngồi xuống mép giường, dùng sức để áp chế sự hỗn loạn trong lòng,
cười lạnh nghĩ đến lời nàng. Hắn cũng không biết vì sao đêm nay mình
không tới đây không được, nếu có thể lựa chọn, thậm chí hắn còn hy vọng
mình không bao giờ gặp nàng. Nếu như vậy, hắn sẽ không trầm luân như
thế, nhưng…

Hít sâu một hơi, hắn dựa lên thành giường khắc hoa, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt bình tĩnh, lạnh nhạt của nàng, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của nàng mà vuốt ve, bình tĩnh nói:

- Trẫm… không muốn đi…

Thực sự không muốn đi, hơn nữa… hắn cũng không muốn đến đây… nhưng… tim hắn luôn bức bách hắn đến…

Sauk hi nghe hắn nói xong, ánh mắt nàng đột nhiên an tĩnh lại, cũng
không còn sự bài xích, kinh hoảng như trước nhưng vẫn không có sự tin
tưởng. Nàng hơi mím môi hồng như là muốn xóa đi dấu vết tàn bạo vừa rồi
của hắn với nàng. Sau đó, hắn cảm giác nàng cầm lại lại tay hắn, lặng im không nói…

Hắn nhìn sự im lặng của nàng, nơi mềm mại trong lòng đau đớn. Khẽ thở dài, kéo nàng vào lòng, tựa cằm vào trán nàng, nhắm mắt lại…

Thật ra, hắn muốn cũng chỉ là nàng thật tình đối đãi với hắn nhưng vì sao lại khó như vậy….

Đêm càng sâu, hắn đứng trong căn phòng tối, nhìn những cánh hoa hải
đường xếp thành chữ trên đất, ngực đau đớn khiến hắn không biết hình
dung thế nào. Nàng không yêu hắn nhưng lại cố tình làm những chuyện lừa
tình này, khiến hắn trầm mê rồi lại dội cho hắn một gáo nước lanh, khiến hắn nghĩ rằng mình đã đạt được thứ mình muốn rồi lại nói cho hắn rằng
thật ra hắn chẳng có gì…

Sự phiền chán lan khắp người. Hắn nhặt một đóa hoa lên, lại nghĩ đến
việc nàng coi người khác quan trọng hơn hắn thì vung tay áo phất những
đóa hoa kia đi. Sau đó, hắn quay lại nhìn thoáng qua nữ tử đang ngủ trên giường, nắm chặt tay thành quyền, nhảy ra ngoài cửa sổ, phi thân đi
trong cơn mưa phùn tí tách giữa đêm đen.

Hắn biết nàng đã tỉnh, hắn cũng biết, dựa vào tính cách nàng thì nhất định sẽ đi theo hắn. Dù sao nàng cũng là một nữ tử trí tuệ, sẽ không
bao giờ để cho những chuyện nàng nắm giữ có gì sai lầm. Cho nên, hắn
bước từng bước về phía lãnh cung, hắn muốn chứng kiến, muốn thấy được
đáp án mình vẫn nghi hoặc. Hắn muốn biết rằng nữ tử này khi nhìn thấy
hắn ở cùng một chỗ với người khác có còn giữ được vẻ bình tĩnh, lạnh
nhạt như vậy nữa không?

Sau đó, hắn đi gặp Như Nguyệt, yên lặng mặc cho Như Nguyệt ôm chặt
hắn. Trong bóng đêm, hắn nhìn qua rừng cây thấy nàng một thân tố khiết
dính mưa ướt, nhìn ánh mắt đạm mạc mà cô tịch của nàng nhìn mình, trong
lòng cười mình si ngốc, còn đi đau lòng cho nàng…

Chapter
1 Quyển 4 - Chương 1: Mới gặp
2 Quyển 4 - Chương 2: Thú vị
3 Quyển 4 - Chương 3: Sủng hạnh
4 Quyển 4 - Chương 4: Như Nguyệt
5 Quyển 4 - Chương 5: Ôn Nhu
6 Quyển 4 - Chương 6: Võ công
7 Quyển 4 - Chương 7: Yêu nàng
8 Quyển 4 - Chương 8: Ghen tỵ
9 Quyển 4 - Chương 9: Trúng độc
10 Quyển 4 - Chương 10: Chu sa
11 Quyển 4 - Chương 11: Quyết định
12 Quyển 4 - Chương 12: Ghen tỵ
13 Quyển 4 - Chương 13: Nhớ nhung
14 Quyển 4 - Chương 14: Lặp lại
15 Quyển 4 - Chương 15: Tình yêu
16 Quyển 4 - Chương 16: Lo lắng
17 Quyển 4 - Chương 17: Phiền muộn
18 Quyển 4 - Chương 18: Đau lòng
19 Quyển 4 - Chương 19: Đa tình
20 Quyển 4 - Chương 20: Trâm ngọc
21 Quyển 4 - Chương 21: Trong mưa
22 Quyển 4 - Chương 22: Phong ba
23 Quyển 4 - Chương 23: Cảnh trong mơ
24 Quyển 4 - Chương 24: Có thai
25 Quyển 4 - Chương 25: Giết chóc
26 Quyển 4 - Chương 26: Ai thương hại ai
27 Quyển 4 - Chương 27: Yêu thành hận
28 Quyển 4 - Chương 28: Bỏ đi
29 Quyển 4 - Chương 29: Nhảy vực
30 Quyển 4 - Chương 30: Thái tổ
31 Quyển 4 - Chương 31: Bệnh nặng
32 Quyển 4 - Chương 32: Giá y
33 Quyển 4 - Chương 33: Trở về
34 Quyển 4 - Chương 34: Bất an
35 Quyển 4 - Chương 35: Khúc mắc
36 Quyển 4 - Chương 36: Hạnh phúc
37 Quyển 4 - Chương 37: Minh Nguyệt Quý phi 1
38 Quyển 4 - Chương 38: Minh Nguyệt Quý phi 2
Chapter

Updated 38 Episodes

1
Quyển 4 - Chương 1: Mới gặp
2
Quyển 4 - Chương 2: Thú vị
3
Quyển 4 - Chương 3: Sủng hạnh
4
Quyển 4 - Chương 4: Như Nguyệt
5
Quyển 4 - Chương 5: Ôn Nhu
6
Quyển 4 - Chương 6: Võ công
7
Quyển 4 - Chương 7: Yêu nàng
8
Quyển 4 - Chương 8: Ghen tỵ
9
Quyển 4 - Chương 9: Trúng độc
10
Quyển 4 - Chương 10: Chu sa
11
Quyển 4 - Chương 11: Quyết định
12
Quyển 4 - Chương 12: Ghen tỵ
13
Quyển 4 - Chương 13: Nhớ nhung
14
Quyển 4 - Chương 14: Lặp lại
15
Quyển 4 - Chương 15: Tình yêu
16
Quyển 4 - Chương 16: Lo lắng
17
Quyển 4 - Chương 17: Phiền muộn
18
Quyển 4 - Chương 18: Đau lòng
19
Quyển 4 - Chương 19: Đa tình
20
Quyển 4 - Chương 20: Trâm ngọc
21
Quyển 4 - Chương 21: Trong mưa
22
Quyển 4 - Chương 22: Phong ba
23
Quyển 4 - Chương 23: Cảnh trong mơ
24
Quyển 4 - Chương 24: Có thai
25
Quyển 4 - Chương 25: Giết chóc
26
Quyển 4 - Chương 26: Ai thương hại ai
27
Quyển 4 - Chương 27: Yêu thành hận
28
Quyển 4 - Chương 28: Bỏ đi
29
Quyển 4 - Chương 29: Nhảy vực
30
Quyển 4 - Chương 30: Thái tổ
31
Quyển 4 - Chương 31: Bệnh nặng
32
Quyển 4 - Chương 32: Giá y
33
Quyển 4 - Chương 33: Trở về
34
Quyển 4 - Chương 34: Bất an
35
Quyển 4 - Chương 35: Khúc mắc
36
Quyển 4 - Chương 36: Hạnh phúc
37
Quyển 4 - Chương 37: Minh Nguyệt Quý phi 1
38
Quyển 4 - Chương 38: Minh Nguyệt Quý phi 2