Chương 41: Tình thân

'' Muội...muội nói sao?'' Vương Ngọc Nhi thất kinh hỏi lại, rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra với Tử Hà. Chẳng phải dù trước hay sao thì nàng vẫn một lòng hâm mộ yêu mến Nhị hoàng tử sao? Chính nàng đã xin phụ thân đi tâu với hoàng thượng đồng ý cho hôn ước với Nhị hoàng tử mà quỳ bảy ngày bảy đêm ở ngoài sân sao  ? Cái ngày nàng bị hắn từ hôn thì khóc lóc van xin thảm thương, còn chút nữa tự tử sao? Bây giờ nàng lại xóa sạch chỉ trong một câu 'chẳng liên quan'.

Lão thái thái cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại [ Tốt! Nàng quên là tốt rồi.] Bà không muốn thấy cháu gái mình như trước kia, vì hắn mà tổn thương thêm nữa.

Còn mọi người thì biểu hiện đều khác nhau, có vui mừng, có thương hại, có tức giận, có tính kế...Chẳng mấy chốc bầu không khí trở nên nặng nề.

''Không liên quan đến ta.'' Tử Hà không ngại mà lặp lại cho nàng ta.

'' Chẳng phải muội rất yêu thích Nhị hoàng tử sao?'' Vương Ngọc Nhi không từ bỏ mà muốn bằng được lý do. Nàng ta không muốn thất bại nhanh như vậy, hay là Tử Hà chỉ nói vậy để che đi sự tức giận. Đúng, là vậy rồi.

'' Đó là chuyện của trước đây, nhưng ta không hiểu vì sao...tỷ tỷ biết là ta yêu mến Nhị hoàng tử mà lại trước mặt ta mà xin lão thái thái đi cầu hôn. Rốt cuộc là ý tứ gì?'' Tử Hà giọng ẩn chứa đầy khó hiểu, bí ẩn. Muốn chọc giận nàng chỉ với trình độ kém như thế quả là vô dụng.

'' Hừ, Ngọc Nhi ngươi cũng to gan lắm. Dám ở trước mặt thất muội nàng mà diễn trò sao! Hảo, được lắm! Vậy ta sẽ chặt đứt mối lương duyên này của ngươi.'' Liễu Phi Vũ đã biết kế hoạch của nàng ta lâu rồi nhưng không ngờ Tử Hà lại nói toạt ra đầy ý tứ như thế nên thừa nước đục thả câu mà từ từ giáo huấn Vương Ngọc Nhi.

 Vừa nghe dứt lời của lão thái thái thì mặt mày Ngọc Nhi tái mét, miệng chỉ biết lắp bắp ''Ta..ta...không...''

Nhị phu nhân thấy nữ nhi của mình tự rước họa vào thân thì tức giận không thôi, không ngờ nàng ta lại càng ngày càng ngu ngốc như vậy. Nhưng cũng nhanh chóng đi giải vậy: '' Lão thái thái, người đừng trách Ngọc Nhi. Nàng là vì quan tâm Hà nhi nên mới như thế.'' Bạch Mỹ Vân là một người hiểu lễ nghi nhưng âm hiểm không ít, đến cả lão thái thái cũng phải đề phòng.

'' Nàng ta là thực như thế?'' Liễu Phi Vũ không thể nói gì hơn nên đành hỏi lại.

'' Vâng...là đúng như vậy.'' Vương Ngọc Nhi thấy được đường lui liền gật đầu lìa lịa còn không quên đưa ánh mắt cảm ơn về phía Nhị phu nhân.

'' Hảo, tuy nhiên...chuyện ngươi với Nhị hoàng tử cũng không tới lượt ta giúp đỡ. Ngươi nên đi nhờ phụ thân của ngươi đi.'' 

'' Lão thái thái...'' Vương Ngọc Nhi không cam lòng đứng lên phản bác thì đã bị Bạch Mỹ Vân ngăn lại nên đành uất ức yên vị một chỗ trên ghế. Nàng ta không hề để ý đến ánh mắt đang đầy vui mừng của Vương Thẩm Ngư.

Mọi người vẫn đang ngồi thưởng trà, đôi khi hỏi thăm lão thái thái cho đến khi gần trưa thì mới có ý định rời đi. Tử Hà cũng không ngoại lệ, nàng đứng lên định rời đi thì đã bị một bàn tay giữ lại. Quay đầu lại thì thấy ánh mắt khó hiểu của lão thái thái.

'' Ngươi, ở lại đây. Bà nội có điều muốn nói.''

'' Ân.''

Đợi khi trong phòng chỉ còn hai bà cháu thì Liễu Phi Vũ mới mở miệng: '' Tử Hà ngươi có biết là ta với bà ngoại của ngươi là hai tỷ muội kết nghĩa không?''

'' Tử Hà không biết chuyện đó.'' Xác thực là trong ký ức của nguyên chủ không hề có chuyện này.

Lão thái thái im lặng một hồi lâu rồi thở dài: '' Được, vậy ta nói cho ngươi biết. Ta với bà ngoại của ngươi vốn là tình tỷ muội và cũng chính là bạn thân lâu năm, chúng ta đã quen biết nhau từ khi còn rất trẻ. Cả hai chúng ta đều vì đối phương mà hết mình bảo vệ, cho đến khi ta và nàng cùng sinh hài tử...ta sinh nam tử đó là phụ thân của ngươi còn nàng ta thì sinh nữ nhi là người mẹ đã khuất của ngươi. Chúng ta đã vì thế mà hẹn ước cho hai đứa từ rất nhỏ và lớn lên bọn chúng cũng đã thành thân, tình bạn của chúng ta rất tốt cho đến khi mẫu thân của ngươi là Hà Lam Nhu chết đi. Bà ngoại ngươi vì thương tâm mà bệnh nặng đến khi nàng ta tỉnh lại thì liền cắt đứt tình tỷ muội giữa hai người, từ đó mà ta và bà ngoại ngươi không còn gặp mặt nhau một lần nào nữa. Chuyện ta ở nơi cửa Phật cũng là một phần vì lý do đó.''

Liễu Phi Vũ dứt câu thì nước mắt đã ứa ra, nhìn bộ dạng già nua càng thêm phúc hậu. Tử Hà cũng đã biết được lý do tại sao không ai trong phủ nhắc đến phía bên ngoại, một phần cũng là nguyên nhân sâu xa này. Nhưng cũng không thể trách lão thái thái, người đứng sau cái chết của mẫu thân nguyên chủ lại là Thẩm Như Mị. Rồi sẽ đến một ngày sự thật được phơi bày ra ánh sáng.

'' Bà nội, người không có lỗi.'' Tử Hà chỉ nở nụ cười nhạt nhưng hoàn toàn đầy an ủi.

Liễu Phi Vũ đột nhiên khựng lại nhưng nhanh chóng nước mắt tràn ra nhiều hơn, bà đã không nghe hai tiếng 'bà nội' này từ nàng đã lâu lắm rồi. Bà cứ lo sợ Tử Hà cũng sẽ ghét bỏ bà, đã mất đi một người con dâu tốt, một người bạn tri kỉ...lại không thể để mất một đứa cháu yêu quý. Nhưng bây giờ đã tốt rồi, nàng vẫn còn coi bà là bà nội. Như thế là đủ rồi!

Đột nhiên Liễu Phi Vũ vươn tay ôm Tử Hà vào lòng mà khóc, bờ vai bà run run. Tử Hà cũng ngạc nhiên nhưng cũng mặc cho lão bà ôm lấy [Thật ấm áp.] 

Thế là một già một trẻ cứ như vậy mà một khóc một dỗ làm không khí càng thêm ấm áp, cảm động.

Chapter
1 Chương 1: Tử thần gọi tên
2 Chương 42-2: A Nguyệt
3 Chương 3: Trở về phủ
4 Chương 4: Chó dại cắn người
5 Chương 5: Phế vật trở lại
6 Chương 6: Phản đòn
7 Chương 7: Tỷ muộn '' ghé thăm'' . Gặp gỡ
8 Chương 8: Đến nhật hạ lâu (1)
9 Chương 9: Đến nhật hạ lâu (2)
10 Chương 10: Nhật hạ lâu (3)
11 Chương 11: Ta là muốn thú nàng
12 Chương 12: Hội thưởng hoa
13 Chương 13: Kiếm tiền
14 Chương 14: Lên đài
15 Chương 15: Đưa tay ôm bạc
16 Chương 16: Ngươi là đang ép gả ?
17 Chương 17: Ngũ phu nhân
18 Chương 18: Đụng mặt
19 Chương 19: Ca khúc câu hồn
20 Chương 20: Trả đũa
21 Chương 21: Mộng lạ
22 Chương 22: Rời phủ , gặp chuyện
23 Chương 23: Giải vây
24 Chương 24: Bạch phát bệnh
25 Chương 25: Băng phong ám nguyệt cung
26 Chương 26: Băng phong ám nguyệt cung (2)
27 Chương 27: Băng phong ám nguyệt cung (3)
28 Chương 28: Nhan hồng lâu
29 Chương 29: Nhan hồng lâu (2)
30 Chương 30: Bị cướp hay bị giết
31 Chương 31: Tô nguyệt thần
32 Chương 32: Ngũ di nương đến
33 Chương 33: Tính kế , ám sát
34 Chương 34: Phát sinh sự việc
35 Chương 35: Diễn kịch
36 Chương 36: Sở uyển nghi
37 Chương 37: 'Song Sát'
38 Chương 38: No name
39 Chương 40: Thỉnh an
40 Chương 41: Tình thân
41 Chương 42: Khởi đầu
42 Chương 43
43 Chương 44
44 Chương 45
45 Chương 46: Tình cờ gặp nhau
Chapter

Updated 45 Episodes

1
Chương 1: Tử thần gọi tên
2
Chương 42-2: A Nguyệt
3
Chương 3: Trở về phủ
4
Chương 4: Chó dại cắn người
5
Chương 5: Phế vật trở lại
6
Chương 6: Phản đòn
7
Chương 7: Tỷ muộn '' ghé thăm'' . Gặp gỡ
8
Chương 8: Đến nhật hạ lâu (1)
9
Chương 9: Đến nhật hạ lâu (2)
10
Chương 10: Nhật hạ lâu (3)
11
Chương 11: Ta là muốn thú nàng
12
Chương 12: Hội thưởng hoa
13
Chương 13: Kiếm tiền
14
Chương 14: Lên đài
15
Chương 15: Đưa tay ôm bạc
16
Chương 16: Ngươi là đang ép gả ?
17
Chương 17: Ngũ phu nhân
18
Chương 18: Đụng mặt
19
Chương 19: Ca khúc câu hồn
20
Chương 20: Trả đũa
21
Chương 21: Mộng lạ
22
Chương 22: Rời phủ , gặp chuyện
23
Chương 23: Giải vây
24
Chương 24: Bạch phát bệnh
25
Chương 25: Băng phong ám nguyệt cung
26
Chương 26: Băng phong ám nguyệt cung (2)
27
Chương 27: Băng phong ám nguyệt cung (3)
28
Chương 28: Nhan hồng lâu
29
Chương 29: Nhan hồng lâu (2)
30
Chương 30: Bị cướp hay bị giết
31
Chương 31: Tô nguyệt thần
32
Chương 32: Ngũ di nương đến
33
Chương 33: Tính kế , ám sát
34
Chương 34: Phát sinh sự việc
35
Chương 35: Diễn kịch
36
Chương 36: Sở uyển nghi
37
Chương 37: 'Song Sát'
38
Chương 38: No name
39
Chương 40: Thỉnh an
40
Chương 41: Tình thân
41
Chương 42: Khởi đầu
42
Chương 43
43
Chương 44
44
Chương 45
45
Chương 46: Tình cờ gặp nhau