Chương Chương 41: 41

Sau khi về lớp cô liền bị Tiết Phù Oanh tra hỏi một trận.

Câu nào câu nấy đều đi vào trọng điểm, cô muốn thoái thác cho qua nhưng lại không được.

Đành kể cho Tiết Phù Oanh nghe nhưng cô cũng chỉ kể một nửa, còn phía sau thì cô không nói.

Tiết Phù Oanh nghe lí do cô xong liền mắng trách cô vài câu rồi không nói nữa.

Có thể nói là tạm thời đã bỏ qua.
Cô thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế, không bao lâu thì Giang Trường Nam về lớp.

Hắn thấy cô liền lườm quýt một cái.

Vẻ mặt đơn phần có chút tức giận.

Không nói gì bước về chỗ ngồi, lại cầm khối rubik lên chơi tiếp.
Lúc ra chơi cô có xuống phòng y tế thăm Kiều Khả.

Nhưng sau đó biết được rằng Kiều Khả đã xin về nhà.

Diệp Linh thì đã về lớp từ lâu.

Vốn Diệp Linh có nhắn cho cô nhưng vì không mở điện thoại nên cô không biết.
Sau đó cô cũng chỉ nhắn tin hỏi thăm Kiều Khả.

Tin nhắn gửi một lúc lâu cũng không thấy ai trả lời.

Lông mày cô hơi nhíu lại liền thở một hơi dài, sau cùng cũng tắt điện thoại cho vào túi.
Chỉ trong chốc lát liền đã trôi qua 1 ngày.
Cả ngày hôm nay trong lòng cô như có một trận sóng thần vồ vập.

Cô suy nghĩ rất nhiều, càng khó chịu rất nhiều.

Từng ý nghĩ vọt lên như làn sóng nhưng cuối cùng cũng bị dập tắt.

Những làn suy nghĩ ấy dù chỉ trong chốc lát liền đã bị vùi dập, nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại một ý nghĩ.

Nó như một cây kim không ngừng đ.âm chọc vào người cô, muốn cô phải rỉ máu muốn cô phải đau khổ mà nhớ mãi.
Hiện tại cũng đã hơn 5 giờ chiều.

Là lúc mà ta có thể về nhà sau những ngày dài mệt mỏi.

Là khi mà ta có thể tìm về nơi ấm áp, nơi ta có thể dựa vào.
Ánh sáng chiều tà phả vào từng khung cửa kính trên chiếc xe, làm cho người ta phải chói mắt mà bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không hồi kết.

Nó như tia sáng giúp ta bừng tỉnh cũng là tia sáng cuối cùng khép lại một ngày mệt mỏi.
Ánh mắt cô hững hờ nhìn vào những tia sáng phả vào cửa kính.

Chúng sáng chói êm dịu đến kì lạ.

Chúng ấm áp nhưng tiếc thay ta không thể chạm vào được.

Chúng hữu hình nhưng cũng vô hình.
Cô cười nhạt nhìn vào khung cửa kính.

Bên ngoài khung cửa kính chính là những dãy nhà cao tầng, những hàng cây xanh mát.

Chúng đều được phủ lên một lớp ánh vàng.

Vừa tươi sáng vừa huyền ảo.
Đây là thực hay là ảo, cô liền đã không thể nhận biết nữa rồi.
Mọi thứ đều rất kì lạ.
Giống như một giấc mộng vậy.

Chỉ mong ai đó có thể đánh thức cô khỏi giấc mộng này.

Một giấc mộng tưởng ảo nhưng lại thực.

Một giấc mộng khiến cô phải trầm mê, chăng trở.

Khiến cô chìm đắm trong đó không thể thoát ra được.
Cô ước có thể quay lại ngày hôm đó.
Ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô.
Ngày mà cô có thể nắm chặt lấy bàn tay mẹ, cùng nhau vui vẻ nói cười, cùng nhau trải qua những ngày tháng hạnh phúc.

Mà không phải đắn đo điều gì.
Đó là điều mà cô mong ước.

Nhưng những ngày hạnh phúc đó sẽ không bao giờ đến.
Bởi chính ngày hôm đó.

Tất cả mọi thứ đều đã kết thúc.
Sự kết thúc đó đã khiến cô rơi vào giấc mộng này.

Một giấc mộng mà không ai có thể đánh thức cô dậy.

Kể cả người đó có là mẹ của cô, người đã đánh thức cô không biết bao nhiêu lần.
Không biết từ lúc nào, những giọt nước mắt đã được lăn dài trên má cô.

Từng giọt nước mắt ấy đều thể hiện sự nhớ thương của cô đối với người mẹ, người mà cô mãi mãi không bao giờ có thể gặp lại.
Những giọt nước mắt đó đọng lại trong cô một nỗi buồn man mác.
Bỗng một giọng nói khàn khàn có phần lo lắng cất lên.
" Tiểu thư !"
Người đàn ông trung niên vừa gọi cô, tay thì đang cầm một chiếc khăn đưa về phía cô, nét mặt không giấu nổi sự lo lắng.
Người đàn ông đó là Trần Viễn.

Tài xế phụ trách đưa đón Lâm Tố Ninh.

Được biết là người có tính cách trung thực nhưng kiệm lời ít nói.

Ông quan tâm, yêu quý Lâm Tố Ninh như con đẻ mình vậy.
Cô nhìn Trần Viễn, trong thâm tâm liền cảm thấy được an ủi.

Cô đưa hai bàn tay mình ra nhận lấy chiếc khăn.

Dịu dàng nói lời " Cảm ơn.

"
Trần Viễn gật đầu mỉm cười với cô.

Lưỡng lự tính nói lời gì đó, loay hoay một hồi cũng đã nói ra.
" Tiểu thư ! Nếu người gặp vấn đề gì hãy nói cho tôi biết.

Buồn cũng đừng giấu trong lòng."
Trần Viễn ngập ngừng chốc lát liền nói tiếp.
" Tôi không giỏi ăn nói, cũng như không biết cách an ủi người khác.

Nhưng nếu được hãy nói cho tôi.

Tôi sẽ tìm cách giúp tiểu thư ! Vậy nên người đừng khóc.

"
Cô chớp hai hàng mi, đôi mắt ướt lệ.

Trong tim giống như có làn gió ấm áp thổi vào, làm con tim được an ủi, sự đau buồn liền đã giảm bớt phần nào.

Cô mím môi cố nặn ra một nụ cười, dịu dàng đáp lại.
" Cháu biết rồi bác Trần ! Bác đừng lo, cháu ổn."
Trần Viễn nghe cô nói không sao, trong lòng cũng giảm bớt đi sự lo lắng.
" Tít --------"
Một tiếng tít còi xe thật dài.

Trần Viễn cùng cô giật nảy mình, hoảng hồn mà nhìn vào cột đèn đã chuyển xanh từ lúc nào.
Trần Viễn vội vàng cho xe chạy, trên mặt không ngừng toát ra những giọt mồ hôi.

Ông lắp bắp nói.
" Tiểu thư ! Ngại quá, tôi không để ý đèn nên...."
Cô cười trừ vội an ủi ông.

" Không phải lỗi của bác đâu.

"
Nghe cô nói vậy, lòng Trần Viễn liền nhẹ hẳn.

Sau đó tập trung lái xe.
Không bao lâu sau, chiếc xe liền đã tiến vào cửa lớn dinh thự Lâm gia.
Cô vừa bước vào cửa nhà, vẫn như cũ được một dàn người hầu chào đón.
" Chào mừng đại tiểu thư trở về.

"
Dường như đã quen với điều này nên cô chỉ gật đầu một cái.
Một người hầu gái bước về phía cô, giọng nói kính cẩn.
" Tiểu thư ! Sở thiếu....."
Chưa kịp để người hầu gái đó nói xong, Sở Thiên Vũ liền từ trong phòng khách đi ra.

Giọng nói ấm áp.
" Ninh Ninh, em về rồi."
" Anh Thiên Vũ.

"
" Anh đến có việc gì không ?"
Sở Thiên Vũ bước đến gần cô.
" Không có việc thì không thể đến sao?"
Cô bối rối xua tay.

" Không phải.

Chỉ là em thắc mắc chút thôi.

"
" Vậy à.

"
Sở Thiên Vũ không biết từ lúc nào đã đặt tay lên đầu cô, xoa nhẹ từng làn tóc.

Bàn tay ấm áp đó khiến lòng cô có chút bồi hồi.
Cô ngẩn đầu lên nhìn, ánh mắt Sở Thiên Vũ nhìn cô tràn đầy yêu thương.

Mí mắt cô hơi run nhẹ, một giọt nước mắt còn vương trên đó liền rơi xuống má cô.
Bỗng chốc sắc mặt Sở Thiên Vũ thay đổi.

Lông mày liền nhíu lại.

Hắn lấy tay nâng cằm cô lên.

Tay còn lại xóa đi vệt nước mắt trên má cô.
Giọng nói lạnh lẽo.

" Ninh Ninh! Em vừa mới khóc sao?"
Cô hoảng loạn vội vàng chối bỏ.

" Không có.

"
" Vậy nước mắt ở đâu ra?" Giọng nói đơn phần tức giận.
" À, thì là...!Là do..." Cô ầm ừ không biết biện minh như thế nào cho phải.

Trong đầu liền kiếm đại một lí do.

" Là do hồi nãy vừa ngáp ngủ xong nên liền có nước mắt chảy ra.

"
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Dường như sợ bị phát hiện bản thân đang nói dối vậy.

Nhưng chính cái biểu hiện này lại khiến hắn nghi ngờ hơn.
" Ồ ! Vậy sao mắt em lại sưng như vậy ?"
Hắn mạnh tay kéo gương mặt cô sát lại gần mặt hắn.

Đôi mắt nhìn thẳng vào mắt cô, không hề chừa cho cô một lối thoát.
Tròng mắt cô hơi run, có chút sợ hãi.
Lần đầu tiên cô thấy hắn tức giận như vậy.

Trong lòng không biết nên làm gì.

Càng không hiểu tại sao hắn tức giận.

Cô lắp bắp nặn ra vài chữ.

" Em..Em không biết.

"
" Không biết ?" Giọng nói trầm thấp se chút lạnh lẽo.
Cô vội gật đầu.

Gương mặt không kìm được mà hiện lên vài phần sợ hãi.

Thân thể theo đó mà run rẩy.
Hắn thấy cô sợ hãi như vậy, vội vàng thả cằm cô ra.

Sau đó liền trấn an cô.
" Ninh Ninh, anh chỉ là lo lắng cho em thôi.

Không cố ý làm em sợ đâu !"
Cô gắn gượng nở nụ cười.

" Ừm, em biết rồi.

"
Thấy cô cười gượng, hắn sợ cô vẫn chưa đủ tin hắn.

Sợ cô hiểu lầm hắn cũng càng sợ cô sợ hắn.
" Ninh Ninh! Em nên biết vì em, anh có thể làm bất cứ thứ gì.

Anh không muốn em chịu tổn thương càng không muốn em gặp chuyện.

"
" Vậy nên xin em hãy hiểu cho anh.

Đừng sợ anh được không !" Giọng nói hắn đơn phần run rẩy.

Trong thâm tâm hắn không ngừng sợ hãi.
Xin em Ninh Ninh làm ơn đừng sợ anh! Đừng xa cách anh được không !

Chapter
1 Chương Chương 1: 1
2 Chương Chương 2: 2
3 Chương Chương 3: 3
4 Chương Chương 4: 4
5 Chương Chương 5: 5
6 Chương Chương 6: 6
7 Chương Chương 7: 7
8 Chương Chương 8: 8
9 Chương Chương 9: 9
10 Chương Chương 10: 10
11 Chương Chương 11: 11
12 Chương Chương 12: 12
13 Chương Chương 13: 13
14 Chương Chương 14: 14
15 Chương Chương 15: 15
16 Chương Chương 16: 16
17 Chương Chương 17: 17
18 Chương Chương 18: 18
19 Chương Chương 19: 19
20 Chương Chương 20: 20
21 Chương Chương 21: 21
22 Chương Chương 22: 22
23 Chương Chương 23: 23
24 Chương Chương 24: 24
25 Chương Chương 25: 25
26 Chương Chương 26: 26
27 Chương Chương 27: 27
28 Chương Chương 28: 28
29 Chương Chương 29: 29
30 Chương Chương 30: 30
31 Chương Chương 31: 31
32 Chương Chương 32: 32
33 Chương Chương 33: 33
34 Chương Chương 34: 34
35 Chương Chương 35: 35
36 Chương Chương 36: 36
37 Chương Chương 37: 37
38 Chương Chương 38: 38
39 Chương Chương 39: 39
40 Chương Chương 40: 40
41 Chương Chương 41: 41
42 Chương Chương 42: 42
43 Chương Chương 43: 43
44 Chương Chương 44: 44
45 Chương Chương 45: 45
46 Chương Chương 46: 46
47 Chương Chương 47: 47
48 Chương Chương 48: 48
49 Chương Chương 49: 49
50 Chương Chương 50: 50
51 Chương Chương 51: 51
52 Chương Chương 52: 52
53 Chương Chương 53: 53
54 Chương Chương 54: 54
55 Chương Chương 55: 55
56 Chương Chương 56: 56
57 Chương Chương 57: 57
58 Chương Chương 58: 58
59 Chương Chương 59: 59
60 Chương Chương 60: 60
61 Chương Chương 61: 61
62 Chương Chương 62: 62
63 Chương Chương 63: 63
64 Chương Chương 64: 64
65 Chương Chương 65: 65
66 Chương Chương 66: 66
67 Chương Chương 67: 67
68 Chương Chương 68: 68
69 Chương Chương 69: 69
70 Chương Chương 71: 71
71 Chương Chương 72: 72
72 Chương Chương 73: 73
73 Chương Chương 74: 74
74 Chương Chương 75: 75
75 Chương Chương 76: 76
76 Chương Chương 77: 77
77 Chương Chương 78: 78
78 Chương Chương 79: 79
79 Chương Chương 80: 80
80 Chương Chương 81: 81
81 Chương Chương 82: 82
82 Chương Chương 83: 83
83 Chương Chương 84: 84
84 Chương Chương 85: 85
85 Chương Chương 86: 86
86 Chương Chương 87: 87
87 Chương Chương 88: 88
88 Chương Chương 89: C89: 89
89 Chương Chương 90: C90: 90
90 Chương Chương 91: C91: 91
91 Chương Chương 92: C92: 92
92 Chương Chương 93: C93: 93
93 Chương Chương 94: C94: 94
94 Chương Chương 95: C95: 95
95 Chương Chương 96: C96: 96
96 Chương Chương 97: C97: 97
97 Chương Chương 98: C98: 98
98 Chương Chương 99: C99: 99
99 Chương Chương 102: C102: 102
100 Chương Chương 103: C103: 103
101 Chương Chương 104: C104: 104
102 Chương Chương 105: C105: 105
103 Chương Chương 106: C106: 106
104 Chương Chương 107: C107: 107
105 Chương Chương 108: C108: 108
106 Chương Chương 109: C109: 109
107 Chương Chương 110: C110: 110
108 Chương Chương 111: C111: 111
109 Chương Chương 112: C112: 112
110 Chương Chương 113: C113: 113
111 Chương Chương 114: C114: 114
112 Chương Chương 115: C115: 115
113 Chương Chương 116: C116: 116
114 Chương Chương 117: C117: 117
115 Chương Chương 118: C118: 118
116 Chương Chương 119: C119: 119
117 Chương Chương 120: C120: 120
118 Chương Chương 121: C121: 121
119 Chương Chương 122: C122: 122
120 Chương Chương 123: C123: 123
121 Chương Chương 124: C124: 124
122 Chương Chương 125: C125: 125
123 C130: Chương 130
124 C128: Chương 128
Chapter

Updated 124 Episodes

1
Chương Chương 1: 1
2
Chương Chương 2: 2
3
Chương Chương 3: 3
4
Chương Chương 4: 4
5
Chương Chương 5: 5
6
Chương Chương 6: 6
7
Chương Chương 7: 7
8
Chương Chương 8: 8
9
Chương Chương 9: 9
10
Chương Chương 10: 10
11
Chương Chương 11: 11
12
Chương Chương 12: 12
13
Chương Chương 13: 13
14
Chương Chương 14: 14
15
Chương Chương 15: 15
16
Chương Chương 16: 16
17
Chương Chương 17: 17
18
Chương Chương 18: 18
19
Chương Chương 19: 19
20
Chương Chương 20: 20
21
Chương Chương 21: 21
22
Chương Chương 22: 22
23
Chương Chương 23: 23
24
Chương Chương 24: 24
25
Chương Chương 25: 25
26
Chương Chương 26: 26
27
Chương Chương 27: 27
28
Chương Chương 28: 28
29
Chương Chương 29: 29
30
Chương Chương 30: 30
31
Chương Chương 31: 31
32
Chương Chương 32: 32
33
Chương Chương 33: 33
34
Chương Chương 34: 34
35
Chương Chương 35: 35
36
Chương Chương 36: 36
37
Chương Chương 37: 37
38
Chương Chương 38: 38
39
Chương Chương 39: 39
40
Chương Chương 40: 40
41
Chương Chương 41: 41
42
Chương Chương 42: 42
43
Chương Chương 43: 43
44
Chương Chương 44: 44
45
Chương Chương 45: 45
46
Chương Chương 46: 46
47
Chương Chương 47: 47
48
Chương Chương 48: 48
49
Chương Chương 49: 49
50
Chương Chương 50: 50
51
Chương Chương 51: 51
52
Chương Chương 52: 52
53
Chương Chương 53: 53
54
Chương Chương 54: 54
55
Chương Chương 55: 55
56
Chương Chương 56: 56
57
Chương Chương 57: 57
58
Chương Chương 58: 58
59
Chương Chương 59: 59
60
Chương Chương 60: 60
61
Chương Chương 61: 61
62
Chương Chương 62: 62
63
Chương Chương 63: 63
64
Chương Chương 64: 64
65
Chương Chương 65: 65
66
Chương Chương 66: 66
67
Chương Chương 67: 67
68
Chương Chương 68: 68
69
Chương Chương 69: 69
70
Chương Chương 71: 71
71
Chương Chương 72: 72
72
Chương Chương 73: 73
73
Chương Chương 74: 74
74
Chương Chương 75: 75
75
Chương Chương 76: 76
76
Chương Chương 77: 77
77
Chương Chương 78: 78
78
Chương Chương 79: 79
79
Chương Chương 80: 80
80
Chương Chương 81: 81
81
Chương Chương 82: 82
82
Chương Chương 83: 83
83
Chương Chương 84: 84
84
Chương Chương 85: 85
85
Chương Chương 86: 86
86
Chương Chương 87: 87
87
Chương Chương 88: 88
88
Chương Chương 89: C89: 89
89
Chương Chương 90: C90: 90
90
Chương Chương 91: C91: 91
91
Chương Chương 92: C92: 92
92
Chương Chương 93: C93: 93
93
Chương Chương 94: C94: 94
94
Chương Chương 95: C95: 95
95
Chương Chương 96: C96: 96
96
Chương Chương 97: C97: 97
97
Chương Chương 98: C98: 98
98
Chương Chương 99: C99: 99
99
Chương Chương 102: C102: 102
100
Chương Chương 103: C103: 103
101
Chương Chương 104: C104: 104
102
Chương Chương 105: C105: 105
103
Chương Chương 106: C106: 106
104
Chương Chương 107: C107: 107
105
Chương Chương 108: C108: 108
106
Chương Chương 109: C109: 109
107
Chương Chương 110: C110: 110
108
Chương Chương 111: C111: 111
109
Chương Chương 112: C112: 112
110
Chương Chương 113: C113: 113
111
Chương Chương 114: C114: 114
112
Chương Chương 115: C115: 115
113
Chương Chương 116: C116: 116
114
Chương Chương 117: C117: 117
115
Chương Chương 118: C118: 118
116
Chương Chương 119: C119: 119
117
Chương Chương 120: C120: 120
118
Chương Chương 121: C121: 121
119
Chương Chương 122: C122: 122
120
Chương Chương 123: C123: 123
121
Chương Chương 124: C124: 124
122
Chương Chương 125: C125: 125
123
C130: Chương 130
124
C128: Chương 128