Chương 6

Edit: Coco

Beta: Yam

Hội chứng sợ đàn ông là một dạng của hội chứng sợ xã hội, giống như vậy còn có hội chứng sợ phụ nữ, đều sẽ cảm ấy sợ hãi, hoảng loạn, lo lắng, toát mồ hôi, đỏ mặt và run rẩy khi vừa đối diện với người khác phái. Người mắc thường giải quyết vấn đề bằng cách trốn tránh.

Quý Sơ Đồng tìm kiếm một hồi trên mạng, sau đó so sánh với biểu hiện của Dụ Noãn khi gặp mình lần đầu tiên, anh bày ra vẻ mặt ngưng trọng hiếm thấy.

Miếng cơm thịt gác bếp trong miệng trở nên vô vị. Quý Sơ Đồng đặt đũa xuống, nhìn sang Cố Khúc đang thảnh thơi xem TV, hỏi: “Tình trạng đó… Có chữa được không?”

“Cậu hỏi tôi đấy à?” Cố Khúc nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Tôi có phải bác sĩ tâm lý đâu, sao tôi biết được.”

Anh ta đổi tư thế ngồi, nhìn anh với vẻ thấu hiểu, tiếp tục nói: “Có điều thứ cậu muốn hỏi có lẽ không phải là có chữa được không, mà là làm thế nào để cô ấy không sợ cậu, đúng không?”

Quý Sợ Đồng bị nói trúng tim đen thì biểu cảm trở nên hơi thiếu tự nhiên, nhưng anh vẫn thanh minh một câu cho bản thân: “Chẳng phải hai điều đó đều giống nhau ư?”

“Không giống, không giống.” Cố Khúc vuốt vuốt bộ râu không tồn tại dưới cằm, ra vẻ thế ngoại cao nhân thấu hiểu hồng trần, đáp: “Điều đầu tiên thì có thể hiểu rằng cậu đang quan tâm người ta với tư cách là hàng xóm, còn điều sau thì…”

Anh ta nở nụ cười đầy ý tứ: “Lão Quý ơi, cậu thích cô nàng nhà đối diện rồi.”

“Hắt xì——”

Dụ Noãn đột nhiên hắt xì một cái. Cô sờ mũi, nhìn vào số nhiệt độ hiển thị trên điều hòa treo tường, chần chừ không biết có nên tăng nhiệt độ lên hay không.

Biên tập viên vừa gửi cho cô một tin nhắn, nói rằng có một công ty Game nhìn trúng “Đậu Đỏ” của cô, muốn dựng nó thành một trò chơi cổ phong.

“Đậu Đỏ” là tác phẩm đầu tiên của cô, cũng chính là tác phẩm đầu tay đã khiến cô nổi tiếng sau một đêm.

Đó là một bộ truyện tranh cổ trang huyền huyễn. Nữ chính hành tẩu giang hồ với một thân phận bí ẩn, mỗi khi gặp được ai có duyên đều để lại cho người đó một hạt đậu đỏ.

Nhận được hạt đậu đỏ, không kể người thường hay yêu ma quỷ quái, chỉ từng có tình cảm, đều sẽ bị gợi lên những kí ức sâu thẳm nhất trong tâm hồn, trải nghiệm những chuyện đó một lần nữa, cảm giác chân thật, giống như là tương tư.

Cả bộ truyện bao gồm những mẩu chuyện nhỏ, do đậu đỏ và tương tư móc nối lại, suốt quá trình có niềm vui và cũng có nỗi buồn.

Theo lời người đọc nhận xét, mỗi một tác phẩm của Noãn Dương nhìn có vẻ khác nhau, cốt truyện nào cũng rất phong phú, nhưng đều có chung một điểm với tác phẩm đầu tiên “Đậu đỏ”.

Đó chính là: “Đường đường đường đường đường đường.”

Lúc vừa đọc, nó có thể khiến bạn cười vỡ bụng, nhưng đợi đến khi cốt truyện chạm đến điểm mấu chốt, lại bắt đầu làm bạn cảm thấy ngược tâm. Tuy nhiên những tình tiết ngược tâm lại được hòa quyện với chút đường hoặc yếu tố bất ngờ khiến người đọc không thể lướt qua, cũng không đành lòng bỏ hố.

Mà điểm tàn nhẫn nhất chính là những đoạn buồn cười lúc đầu lại là phục bút* cho rất nhiều điểm ngược tâm phía sau.

(*Đoạn văn dẫn đầu ý cho đoạn văn sau)

Thần không biết quỷ không hay mà chôn vùi vụn thủy tinh dưới lớp đường, khiến người ta vừa yêu vừa hận tác giả.

“Đậu Đỏ” đã được bán được bản quyền cho phim hoạt hình và phim điện ảnh, giờ lại có công ty game tìm đến cửa. Nếu hai bên có thể thỏa thuận thành công thì cũng khá viên mãn.

Chỉ là…

Trước đây, việc bán bản quyền sẽ do phía phòng làm việc và biên tập viên đàm phán, nhưng lần này, nghe nói người phụ trách bên công ty game muốn liên hệ trực tiếp với tác giả.

Có thể thấy công ty game rất coi trọng lần hợp tác này. Đối với Dụ Noãn thì đây là một chuyện tốt, nhưng mấu chốt của vấn đề là người phụ trách bên đó… Là đàn ông.

Nếu là một cô gái thì tốt rồi…

Dụ Noãn thở dài, những cơ hội như này đúng là khả ngộ bất khả cầu*.

(*Ý nghĩa: Bạn chỉ có thể chờ đợi những chuyện tốt đẹp sẽ đến. Khi nó đến, bạn chỉ cần nắm bắt cơ hội thì sẽ có được những thứ mình muốn. Nếu không có cơ hội thì bạn không nên miễn cưỡng, dù có được cũng sớm mất đi mà thôi.)

Có thể gặp được một công ty game có tâm, hai bên trao đổi thuận lợi thì kể cả game không hot cũng chắc chắn sẽ không làm fan nguyên tác thất vọng.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?

Dụ Noãn nằm lăn qua lộn lại trên giường. Cô lăn một hồi thì đột nhiên nghĩ đến một người.

Cô nhanh chóng bò dậy khỏi giường, tìm điện thoại rồi gọi một cuộc.

Điện thoại vang lên một giọng nữ êm tai, ngữ điệu có phần ngạc nhiên, dường như cô ấy không ngờ Dụ Noãn sẽ chủ động gọi cho mình.

“Dụ Noãn?”

“Bác sĩ Lăng…”

Dụ Noãn nghe thấy giọng Lăng Hi bèn vô thức ngồi ngăn ngắn lại, căng thẳng hỏi người ở đầu bên kia: “Dạo này chị có thời gian rảnh không ạ?”

“Có, em muốn đến phòng tư vấn à?”

Lăng Hi vừa nghe điện thoại vừa thu dọn đồ đạc, hỏi: “Ba giờ chiều mai em đến được không?”

“Được ạ.” Dụ Noãn chẳng để ý xem đối phương có nhìn được hay không mà cứ gật đầu như gà mổ thóc

Sau khi kết thúc cuộc gọi, cô lại nhào lên giường, nghĩ xem ngày mai ra khỏi nhà thì nên mang gì theo.

Ví tiền, chìa khóa, điện thoại, còi báo động… Mang hai cái còi chắc là đủ rồi nhỉ?

Hẳn là đủ rồi.

Hai giờ chiều ngày hôm sau, Dụ Noãn kiểm tra đồ đạc trong túi hết lần này đến lần khác, sau đó móc chiếc còi tự thiết kế hình thỏ hoạt hình vào khóa balo, tay cầm chiếc còn lại, lúc này mới yên tâm chuẩn bị ra ngoài.

Cô vừa khóa cửa xong thì nghe thấy tiếng mở cửa vang lên từ phía sau. Khi quay lại, cô bắt gặp Quý Sơ Đồng đang đứng trước cửa, có vẻ như anh cũng chuẩn bị ra ngoài.

Dụ Noãn ngây người trong thoáng chốc, ngay sau đó cô gật đầu nhẹ với anh, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ như cũ: “Chào buổi chiều…”

Quý Sơ Đồng cũng hơi sửng sốt khi thấy Dụ Noãn đứng ngoài cửa, mãi đến khi cô chủ động chào hỏi, anh mới phản ứng lại.

Vừa nhìn cô, anh bèn nhớ đến lời của Cố Khúc hôm qua, nét mặt hơi mất tự nhiên, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Dụ Noãn.

“Ừ, chào buổi chiều.”

Dụ Noãn khẽ đáp lại, sau đó bước từng bước nhỏ về phía trước.

Quý Sơ Đồng đi theo sau, bước vào thang máy cùng với cô.

Quý Sơ Đồng trông thấy cô mặc quần dài áo dài giữa trời nóng, còn đeo một chiếc balo nhỏ trên lưng bèn thuận miệng hỏi: “Em định đi xa nhà à?”

Hai chữ “Xa nhà” này không có nghĩa là rời xa thành phố B, mà chỉ đơn giản là rời khỏi khu dân cư này thôi.

Dụ Noãn gật đầu coi như câu trả lời.

Quý Sơ Đồng thấy cô vẫn đứng co ro trong góc y như lần đầu gặp mặt thì cảm giác rất khó chịu, như thể có một khối u trong ngực vậy.

Anh mím môi, cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng hỏi: “Dụ Noãn, em sợ anh lắm à?”

Dụ Noãn gật đầu theo bản năng, trông thấy mặt Quý Sơ Đồng có vẻ mất mát lại vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích với anh: “Tôi, tôi không chỉ sợ mỗi anh, không, không, xin lỗi, tôi, tôi, tôi không cố ý sợ anh…”

Cô cúi đầu xuống, nói cực kỳ khẽ: “Tôi mắc hội chứng sợ đàn ông, tôi rất xin lỗi…”

“Em không cần xin lỗi.” Quý Sơ Đồng đột ngột lên tiếng.

Dụ Noãn ngẩng đầu dậy nhìn anh, cô cho rằng mình sẽ nhìn thấy sự thương hại, cảm xúc mà cô sợ hãi và chán ghét nhất, trong đôi mắt anh. Lại thấy ánh mắt anh không khác gì bình thường, vẫn sáng ngời như cũ, khiến người ta cảm nhận được sự chân thành và thân thiện.

Quý Sơ Đồng cười, bảo: “Đây không phải chuyện em có thể kiểm soát được, em không cần phải xin lỗi anh, còn nữa…”

Anh dừng lại một chút rồi nói thêm: “Em không cần cảm thấy xấu hổ. Ai chẳng có nỗi sợ của riêng mình. Ngay cả anh, nhìn anh có vẻ cao to khỏe khoắn đúng không?”

Dụ Noãn gật đầu.

Quý Sơ Đồng cố ý hạ giọng xuống, sau đó còn làm lố đặt tay lên bên miệng để che lại: “Nói nhỏ cho em biết, thật ra anh sợ mèo.”

Nói xong, giống như nghĩ đến chuyện gì khủng khiếp lắm, cả người anh run rẩy như bị điện giật.

Dụ Noãn im lặng nhìn anh chằm chằm một hồi lâu.

Mãi đến khi Quý Sơ Đồng bị cô nhìn đến có chút xấu hổ thì cô mới từ từ chớp mắt, cong môi đáp: “Cảm ơn anh.”

Cảm ơn anh vì đã quan tâm và an ủi cô một cách vụng về như thế.

Quý Sơ Đồng sửng sốt trước lời cảm ơn bất ngờ của cô. Anh vừa định nói gì đó thì thang máy chợt vang lên một tiếng “Ting”, thông báo đã đến tầng một.

Dụ Noãn nhìn cửa thang máy từ từ mở ra, lại nhìn Quý Sơ Đồng, khẽ mỉm cười với anh: “Quý Sơ Đồng, anh là một người rất tốt.”

Nói xong, cô cất bước rời đi.

Quý Sơ Đồng đứng sững sờ trong thang máy, nhìn theo hình bóng cô xa dần cho đến khi hoàn toàn biến mất.

“Quý Sơ Đồng, anh là một người rất tốt.”

Giọng nói êm ái của cô gái nhỏ dường như còn văng vẳng bên tai, vọng đi vọng lại mãi không thôi.

Quý Sơ Đồng ôm ngực, có chút không biết làm sao.

Tiêu rồi.

Tim anh đập hơi nhanh.

“Bác sĩ Lăng, chị nghĩ em nên làm thế nào bây giờ…?

Dụ Noãn nắm vạt áo, căng thẳng nhìn nữ bác sĩ trẻ trung trước mặt, mong cô ấy có thể gợi ý cho cô một sáng kiến.

“Em nói em muốn nắm lấy cơ hội đi bàn chuyện hợp tác, nhưng em lại vẫn rất sợ đàn ông…”

Lăng Hi đọc lại bản ghi chép tình hình gần đây mà cô vừa nói, sau đó ngẩng đầu nhìn cô, nói: “Nhưng gần đây em có thể nói chuyện với một người đàn ông xa lạ, anh ta là ai vậy?”

“Không, không hẳn là lạ…” Dụ Noãn xua tay: “Anh ấy là hàng xóm đối diện nhà em.”

“Hàng xóm mới à?” Lăng Hi nhướng mày: “Anh ta mới chuyển đến vài ngày đã không còn lạ nữa sao?”

“Anh… Anh ấy là người tốt…” Dụ Noãn lại biện bạch một lần nữa.

Chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại muốn bênh vực Quý Sơ Đồng. Có lẽ là bởi vì chuyện hôm nay ở trong thang máy, sau khi anh biết cô mắc hội chứng sợ đàn ông thì không những không cười nhạo hay thương hại cô, mà còn an ủi cô một cách hết sức thân thiết.

Đương nhiên Lăng Hi không thể nào biết chuyện mà Dụ Noãn đã trải qua. Cô ấy chỉ biết rằng đối tượng tư vấn của mình, sau hai năm dài điều trị tâm lý, lần đầu tiên đã có thể đối mặt với một người đàn ông xa lạ, còn trò chuyện với người đó nữa.

Phải biết rằng từ khi Dụ Noãn mắc phải hội chứng sợ đàn ông, cô còn không thể tiếp xúc bình thường với cả em trai ruột của mình.

Lăng Hi cười hỏi: “Em có thể nói qua đôi chút về hàng xóm mới của mình được không? Ví dụ như tuổi tác, ngoại hình và tích cách.”

Dụ Noãn ngạc nhiên bật thốt một tiếng “A”, thế nhưng vẫn thành thật nói: “Anh ấy rất cao, nhìn có vẻ gầy gò nhưng cánh tay lại có cơ bắp, em không biết anh ấy bao nhiêu tuổi… Chắc là tầm tuổi em. Tính cách… Nhìn có vẻ xấu xa, nhưng lại rất tốt bụng, dễ tính và nhiệt tình.”

Cô dừng lại một chút, nghiêm túc suy nghĩ rồi bổ sung thêm: “Đôi mắt của anh ấy rất đẹp, sáng lấp lánh như những vì sao trên trời. Giọng của anh ấy cũng rất hay, tông giọng dịu dàng y như Ngô Đồng đại đại.”

Khi cô nói những lời này thì cảm giác như đang chìm vào những ký ức trong suốt mấy ngày qua, biểu cảm lúc thì nghiêm túc, lúc lại mím môi cười.

Lăng Hi vẫn luôn yên lặng quan sát sự thay đổi trong biểu cảm của cô, thấy cô nói xong, cô ấy mới gật đầu bày tỏ bản thân đang lắng nghe.

Sau đó cô ấy hỏi một câu rất ngắn gọn: “Đẹp trai không?”

“Dạ?” Dụ Noãn hơi bất ngờ trước câu hỏi, một lúc sau cô mới nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói nhỏ hơn vừa nãy mấy lần: “Rất đẹp trai.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48: Hoàn chính văn
49 Chương 49: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
50 C16: Chương 16
51 C33: Chương 33
52 C34: Chương 34
53 C35: Chương 35
54 C36: Chương 36
55 C37: Chương 37
56 C38: Chương 38
57 C39: Chương 39
58 C40: Chương 40
59 C41: Chương 41
60 C42: Chương 42
61 C43: Chương 43
62 C44: Chương 44
63 C45: Chương 45
64 C46: Chương 46
65 C47: Chương 47
66 C48: Hoàn chính văn
67 C65: Chương 65
68 C66: Chương 66
69 C67: Chương 67
70 C68: Chương 68
71 C69: Chương 69
72 C70: Chương 70
73 C71: Chương 71
74 C72: Chương 72
75 C73: Chương 73
76 C74: Chương 74
77 C75: Chương 75
78 C76: Chương 76
79 C77: Chương 77
80 C78: Chương 78
81 C79: Chương 79
82 C80: Chương 80
83 C97: Hoàn chính văn
Chapter

Updated 83 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48: Hoàn chính văn
49
Chương 49: Ngoại truyện (Hoàn toàn văn)
50
C16: Chương 16
51
C33: Chương 33
52
C34: Chương 34
53
C35: Chương 35
54
C36: Chương 36
55
C37: Chương 37
56
C38: Chương 38
57
C39: Chương 39
58
C40: Chương 40
59
C41: Chương 41
60
C42: Chương 42
61
C43: Chương 43
62
C44: Chương 44
63
C45: Chương 45
64
C46: Chương 46
65
C47: Chương 47
66
C48: Hoàn chính văn
67
C65: Chương 65
68
C66: Chương 66
69
C67: Chương 67
70
C68: Chương 68
71
C69: Chương 69
72
C70: Chương 70
73
C71: Chương 71
74
C72: Chương 72
75
C73: Chương 73
76
C74: Chương 74
77
C75: Chương 75
78
C76: Chương 76
79
C77: Chương 77
80
C78: Chương 78
81
C79: Chương 79
82
C80: Chương 80
83
C97: Hoàn chính văn