Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng

Thẩm Nguyệt náo loạn ở Thu Thủy uyển một trận, chỉ là hiện giờ Trần Nhược Thu đã tỉnh ra, không còn đứng về phía nàng, thậm chí còn tuyên bố nếu nàng không nghe lời sẽ bị giam lỏng. Thẩm Nguyệt trở về vừa tức giận vừa lo sợ.

Ngay lúc đó, trong Thải Vân uyển có mấy người đi ra, thiếu nữ đi đầu nhìn thấy nàng, tiến lên hành lễ: “Nhị tỷ.”

Thẩm Nguyệt lạnh nhạt, “Ừ.” một tiếng.

Thiếu nữ kia chính là Thẩm Đông Lăng, đây là đứa con thứ trước đây bị Nhiệm Uyển Vân quản rất chặt, cả ngày không bước ra khỏi viện, thậm chí hạ nhân Thẩm phủ có người còn không biết mặt nàng. Sau khi Nhiệm Uyển Vân chết, Thẩm Quý bị hạ thuốc tuyệt tự, Thẩm Đông Lăng nghiễm nhiên trở thành huyết mạch duy nhất của Nhị phòng, tuy địa vị được nâng cao nhưng cũng không thể thay đổi việc nàng là thứ nữ. Thẩm Nguyệt trước mặt đối đãi nàng ôn hòa, nhưng sâu trong lòng vẫn luôn xem thường xuất thân của Thẩm Đông Lăng.

Thẩm Đông Lăng không hề để ý vẻ lạnh nhạt của Thẩm Nguyệt, vẫn cười nói: “Ta định đến tú phường mua ít vải may túi thơm, vài ngày trước di nương nói sẽ dạy ta mẫu mới, Nhị tỷ có cần không, sẵn tiện ta lấy cho ngươi?” Lời nói đầy vẻ lấy lòng.

“Không cần.” Thẩm Nguyệt nói.

Bị cự tuyệt nhưng Thẩm Đông Lăng vẫn ôn hòa nói: “Được rồi, vậy đợi ta làm xong sẽ tặng Nhị tỷ vài cái, từ đầu ta cũng đã định như vậy rồi.”

Thẩm Nguyệt vì chuyện Trần Nhược Thu kén rể mà phân tâm, không hề kiên nhẫn trò chuyện. Chợt nhìn qua thấy Thẩm Đông Lăng cúi đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, trong lòng hơi động, cẩn thận đánh giá Thẩm Đông Lăng.

Thẩm Đông Lăng chỉ kém Thẩm Nguyệt nửa tuổi, nói về con gái Thẩm gia, Thẩm Thanh hào phóng, Thẩm Nguyệt nho nhã, Thẩm Diệu thanh tú, cả ba đều có khí chất độc tôn của đích nữ, chỉ riêng Thẩm Đông Lăng mang vẻ xinh đẹp yếu nhược đặc trưng của thứ nữ. Vạn di nương tuy xuất thân đào hát, nhưng cũng là mỹ nữ nổi danh, Thẩm Đông Lăng giống mẹ, kế thừa gần như toàn bộ vẻ đẹp của Vạn di nương thời trẻ, ánh mắt to tròn, chiếc cằm đầy đặn, tuy nhiên so với vẻ ngu ngốc của Vạn di nương thì Thẩm Đông Lăng ngoan ngoãn vâng lời hơn nhiều, tính cách như vậy đã che bớt phần nào sự kiều mị, nhưng một khi tỉ mỉ đánh giá thì đây cũng là một giai nhân.

Thẩm Nguyệt chủ động kéo tay Thẩm Đông Lăng, cười tủm tỉm nói: “Ta không cho ngươi làm, làm nhiều như vậy mệt lắm. Ngươi dù gì cũng là tiểu thư Thẩm phủ, đâu phải tú nương mà suốt ngày cứ chạy đến tú phường, chúng ta đâu đến nỗi lấy may vá làm nghề sinh sống.”

Thẩm Đông Lăng sửng sốt vì sự thân cận đột ngột của Thẩm Nguyệt, sắc mặt hơi đỏ lên, ngại ngùng nói: “Nhị tỷ nói quá lời, ngày thường ta cũng không có việc gì làm, di nương dạy ta thêu thùa, ta chỉ làm để giết thời gian, không có gì đáng ngại.” Vạn di nương cả ngày trong phủ, thích nhất là may vá, Thẩm Đông Lăng bị ảnh hưởng nên cũng làm theo.

Thấy Thẩm Đông Lăng nghe lời hiểu chuyện, ý cười trong mắt Thẩm Nguyệt càng đậm: “Ngươi đó, tính tình quá thành thật rồi, ta chỉ đùa với ngươi thôi. Sáng mai ta định đến cửa hàng châu báu chọn trang sức, năm nay cửa hàng ra rất nhiều mẫu mới, ngươi đi cùng ta, thích cái gì ta sẽ mua cho ngươi.”

“Việc này... không được…” Thẩm Đông Lăng bối rối xua tay.

“Ngươi còn khách sáo với ta sao?” Thẩm Nguyệt giả vờ giận: “Ngươi và ta là tỷ muội ruột thịt, nếu cứ xa lạ như vậy thì gọi tỷ tỷ có ích gì?”

Thẩm Đông Lăng không biết nói gì để tiếp lời, thấy thế Thẩm Nguyệt mỉm cười, ôn hòa vỗ bàn tay Thẩm Đông Lăng nói: “Tam muội nhát gan như vậy làm người ta thật đau lòng. Được rồi, ta còn có việc, không cùng ngươi trò chuyện nữa. Ngày mai ta bảo nha hoàn đến Thải Vân uyển đón ngươi, ngươi phải đi với ta đó.” Lời nói khẳng định, không cho phép người khác từ chối.

Thẩm Đông Lăng gật đầu đồng ý.

Đoàn người Thẩm Nguyệt đi xa, nha hoàn Tiểu Mai bên cạnh Thẩm Đông Lăng mới nói: “Nhị tiểu thư có ý gì? Sao bỗng nhiên lại nhiệt tình như vậy, còn muốn dẫn tiểu thư đi chọn trang sức?”

“Nàng ta đang muốn mua chuộc ta.” Thẩm Đông Lăng nhìn theo bóng dáng Thẩm Nguyệt, mỉm cười nói: “Chắc là thấy ta dễ bảo, muốn ta mang ơn nàng, phụ thuộc nàng, sau này cần ta giúp việc gì cũng dễ mở lời hơn.”

Tiểu Mai nghe vậy kinh hãi: “Vậy phải làm sao bây giờ? Rõ ràng Nhị tiểu thư không có ý tốt, muốn lợi dụng tiểu thư, chúng ta nên làm gì đây?”

“Không sao.” Thẩm Đông Lăng vui mừng cười nói: “Việc nàng ấy muốn nhờ ta sẽ vui vẻ mà làm, giống như nàng muốn tặng trang sức, đồ tốt như vậy dại gì không lấy, ta cũng đâu phải thánh nhân, muốn trách thì trách nàng ấy tầm nhìn hạn hẹp.”

Thẩm Nguyệt quay về Thu Thủy uyển trong tâm trạng nặng nề, trong đầu chỉ có bóng dáng Thẩm Đông Lăng vừa nghe lời vừa nhát gan. Cũng là tuổi trẻ, cũng là thục nữ yểu điệu, cũng là con gái Thẩm phủ… Thẩm Nguyệt nghĩ thầm, chỉ cần lung lạc được Thẩm Đông Lăng, trong tương lai con cờ này sẽ phát huy tác dụng.

...

Ở bên này Thẩm Nguyệt quậy đến gà bay chó sủa, thì bên kia, ở Tây viện, có người đang sửa sang phòng ở, thanh âm bên trong vui vẻ rộn ràng, Thẩm Vạn đi ngang cửa, vừa lúc nghe tiếng ma ma kêu lên: “Tiểu thư cẩn thận!”

Thẩm Vạn vô thức nhìn vào, chỉ thấy một cô gái trẻ ôm chậu hoa lên bậc thềm bày trí, có lẽ chậu hoa quá nặng, nàng mang không nỗi nên bị đập vào chân, ma ma suýt xoa không ngớt, người con gái quay đầu nhìn ma ma cười, má lún đồng tiền như hoa như ngọc.

Thẩm Vạn lỡ một nhịp chân.

Cô gái mặc áo màu xanh ngọc bích, váy hoa màu lựu đỏ, tóc chải gọn gàng, trên đầu cài một cây trâm mã não, phối hợp hết sức tinh tế, hài hòa, trang nhã mà không xa hoa, giống một đóa hoa sau trận mưa xuân tràn đầy sức sống, nàng không đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng ánh nắng đầu ngày rọi lên giọt mồ hôi trên trán nàng trong suốt, hai gò má đỏ ửng, đẹp đến không nói thành lời.

Tuy nói Thẩm Vạn không ham mê nữ sắc, nhưng con người ai không có lòng yêu cái đẹp. Hậu viện của hắn chỉ có một mình Trần Nhược Thu, dù được tiếng thiên trường địa cửu, nhưng lâu ngày ít nhiều cũng chán nản. Nay nhìn thấy mỹ nhân thơm ngát, trẻ trung, tất nhiên không khỏi xao lòng.

Dường như đang thưởng thức một bức tranh, thời khắc này Thẩm Vạn vẫn không chút tạp niệm.

Người con gái cảm thấy có người đang nhìn mình, xoay đầu lại thấy Thẩm Vạn, hơi sửng sốt lập tức bước lên thi lễ: “Tam lão gia.”

Thẩm Vạn bừng tỉnh, nhận ra thân phận của nàng, liền đáp lễ: “Thường tiểu thư.”

Thường Tại Thanh chỉ mới nhìn thấy Thẩm Vạn một lần, lúc vừa vào Thẩm phủ, tối hôm đó Trần Nhược Thu dẫn nàng đến Vinh Cảnh đường hành lễ với Thẩm lão phu nhân. Buổi tối đèn đuốc mập mờ, Thẩm Vạn cũng không chú ý.

Hôm nay gặp mặt, hắn thấy cô gái này cũng có khí chất, nhớ lại Trần Nhược Thu và nàng hình như quan hệ khá tốt, thái độ của hắn càng thêm thân thiện.

“Thường tiểu thư đang làm gì?” Thẩm Vạn cười hỏi.

Thường Tại Thanh quay đầu nhìn mấy chậu hoa, cười nói: “Đêm qua trời mưa, có mấy chậu bị gió thổi ngã, ta đang ‘băng bó’ cho chúng nó a.”

“Băng bó?” Thẩm Vạn cảm thấy mới mẻ, hỏi tiếp: “Chúng là hoa cỏ, làm sao băng bó được?”

Thường Tại Thanh mỉm cười: “Mời Tam lão gia nhìn xem.”

Thẩm Vạn bước đến bên cạnh chậu hoa xem xét. Nhìn thấy xung quanh chậu hoa dùng vải cố định, giúp cây hoa đứng thẳng, mỗi chậu đều rất cẩn thận chỉnh tề, xung quanh bày đầy kéo và mảnh vải, có một chậu hoa ngã hơn một nửa, vẫn được nâng đỡ đứng lên.

“Ngươi rất có tâm.” Thẩm Vạn than thở: “Cũng thật khó cho ngươi có lòng yêu quý hoa cỏ.” Sau một đêm giông, ít nhiều hoa cỏ cũng thương tổn, dù là người yêu hoa như Trần Nhược Thu cũng thuận tay ném đi. Hoa đã gãy không còn đẹp mắt, nhìn thấy chỉ thêm phiền. Không ngờ Thường Tại Thanh lại thương hoa tiếc ngọc, không hề vứt bỏ, còn dụng tâm cứu chữa.

“Hoa cỏ cũng có sinh mệnh, có linh tính.” Thường Tại Thanh hai tay nâng đóa hoa, cười nói: “Người yêu hoa, không thể gặp chuyện thì không yêu nữa. Như vậy là trước sau không đồng nhất, nói một đằng làm một nẻo, hoa à, ngươi thấy ta nói có đúng không?” Thường Tại Thanh quay lại nhìn Thẩm Vạn vui vẻ nói: “Vả lại chuyện này cũng không khó, ta làm thấy vui vẻ, lợi người lợi mình, sao lại không làm?”

“Hay cho một câu lợi người lợi mình.” Thẩm Vạn nhìn Thường Tại Thanh ánh mắt đầy sự trân trọng: “Thường tiểu thư mới chân chính là người phong nhã, ta chỉ là kẻ tục tằn.”

“Tam lão gia quá khen.” Thường Tại Thanh trêu ghẹo: “Ta cũng là tục nhân thôi, ta làm vậy là có tư tâm, nếu ta chăm lo hoa cỏ này thật tốt, thì ở lại Thẩm phủ sẽ an tâm hơn, dù sao ta cũng có chút tác dụng.”

Thẩm Vạn nhẹ nhàng cười: “Thường tiểu thư nghĩ nhiều rồi, Thường tiểu thư tốt như vậy, Sẽ không có ai ở Thẩm phủ nỡ đuổi ngươi đi.”

Thường Tại Thanh tiếp lời: “Vậy đa tạ lời tốt lành của Tam lão gia.” Bỗng nhiên nàng nhớ tới việc gì, nhìn Thẩm Vạn nói: “Ta vừa mới nhớ, hôm qua ta gặp một thế cờ khó, làm cách nào cũng không giải được, định nhờ Tam phu nhân chỉ điểm, nhưng hôm nay Tam phu nhân bận rộn, nghe nói Tam lão gia đánh cờ rất giỏi, có thể giúp ta nhìn một chút không?”

Chần chừ một chút, nàng lại hào phóng nói: “Ta sẽ pha trà, Tam phu nhân từng khen ta pha trà rất ngon.”

Thái độ của nàng thong dong, tự nhiên, nếu Thẩm Vạn cự tuyệt có phần thất lễ. Cuối cùng nàng lại dùng điều kiện hết sức trẻ con mà nhờ cậy hắn, Thẩm Vạn nghĩ thoáng qua, cười nói:“Cung kính không bằng tuân mệnh!”

Hai người đến bàn đá trong vườn đánh cờ, trong khoảng thời gian đó, thuận miệng cùng nhau trao đổi vài chuyện lý thú. Thẩm Vạn kinh ngạc phát hiện, Thường Tại Thanh không chỉ giỏi đánh cờ, lúc cùng hắn trò chuyện, trên trời dưới đất, việc gì nàng cũng có sự hiểu biết, kiến thức nền tảng rất tốt, dù là thế sự triều cục, nàng cũng có thể đối đáp một hai. Thẩm Vạn trước giờ xem trọng người có tài, không xem trọng nhan sắc, trong hậu viện của hắn chỉ có một mình Trần Nhược Thu cũng bởi Trần Nhược Thu là một tài nữ, tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Nhưng mà Trần Nhược Thu cũng có điểm không tốt, do xuất thân từ gia đình dòng dõi thư hương, nàng ấy quá thanh cao, nếu chỉ đôi khi thì cũng thú vị, đằng này lại quá thường xuyên khiến hắn không còn kiên nhẫn, vả lại hiện giờ Trần Nhược Thu quản gia, biết tầm quan trọng của tiền bạc, sống chung một nhà, nhiều lúc hắn cũng thấy Trần Nhược Thu quá chi li.

Thường Tại Thanh không giống, đều là tài nữ, nhưng xuất thân Thường Tại Thanh không cao, không có tính kiêu căng, mà nhiệt tình sảng khoái, rất hiểu ý người. Lúc trò chuyện cũng nàng rất vui vẻ, cả người được giải tỏa áp lực, dần dần Thẩm Vạn càng lúc càng thưởng thức Thường Tại Thanh, lưu luyến muốn ở lại bên nàng.

Triệu ma ma đứng ở xa nhìn lại, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, nhẹ nhàng đuổi hết nha hoàn ra canh cửa, không cho phép ai tiến vào.

...

Thẩm phủ như thế, ở hoàng cung hôm nay cũng hết sức náo nhiệt.

Thái tử Minh Tề mở tiệc chiêu đãi Thái tử nước Tần và Duệ vương nước Đại Lương, trong tiệc còn có mấy vị hoàng tử trong nước.

Cơ thể thái tử vốn gầy yếu, gần đây bệnh tình càng ngày càng nặng, Sở vương và Hiên vương phe thái tử cũng bị lung lay, thế lực của thái tử dần dần bị nuốt chửng. Tất cả mọi người đều ngầm hiểu, vị trí thái tử này sẽ không kéo dài quá lâu, tự bản thân thái tử cũng ý thức được nên hai năm trở lại đây việc triều chính hắn ít khi tham dự, không phải hắn không muốn mà là không đủ sức.

Trái lại phe cánh hai anh em ruột Chu vương, Tĩnh vương và phe cánh Ly vương ngày càng lớn mạnh. Ly vương tính tình sâu hiểm, khéo đưa đẩy, lôi kéo được rất nhiều người, anh em Chu vương thì dựa vào sự sủng ái của Văn Huệ đế đối với Từ Hiền phi chiêu mộ nhân tài. Hai thế lực này càng đánh càng hăng, thủy hỏa bất dung.

Yên tĩnh nhất vẫn là Định vương Phó Tu Nghi. Hai năm nay hắn cũng được giao chính sự, nhưng vì hắn thể hiện bản thân không có dã tâm, đứng về phe trung lập, không theo thái tử, Chu vương hay Ly vương, nên những thế lực này đều muốn lôi kéo, không chèn ép hắn, trong công việc hắn cũng không câu nệ việc lớn hay việc nhỏ, hễ được giao đều hoàn thành tốt khiến Văn Huệ đế rất hài lòng.

Có thể nói trong các phe phái, hắn là người an toàn nhất.

Trên đại sảnh, thái tử nâng chén cười nói: “Chư vị đường xa đến đây, hôm nay hãy cùng nhau chung vui.”

Hoàng Phủ Hạo ngồi bên trái thái tử, giơ chén tiếp lời: “Đa tạ thái tử nhiệt tình khoản đãi.”

Ngồi bên dưới Hoàng Phủ Hạo là công chúa Minh An, sau khi bị Hoàng Phủ Hạo cấm túc mấy ngày cuối cùng nàng cũng được thả ra. Hôm nay nàng mặc cung trang bình thường, ánh mắt ẩn tình nhìn thanh niên áo tím ngồi đối diện.

Tiếc là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình, Duệ vương mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, ánh mắt không hề nhìn nàng, cũng không nhìn thái tử chủ nhân bữa tiệc, mà nhìn chằm chằm ly rượu, không biết đang nghĩ điều gì.

Thái tử thấy vậy cười hỏi: “Sao Duệ vương không uống rượu? Chẳng lẽ rượu này không hợp khẩu vị của ngươi?”

Duệ vương tùy ý đáp: “Thân mình không khoẻ, không thể uống rượu.”

Từ ngày đến Minh Tề, thái độ Duệ vương trước sau như một, người này rất khó nắm bắt, dù lễ nghĩa đầy đủ, nhưng hành động lời nói đều làm cho người khác không nhìn ra manh mối, vậy mà hôm nay, mọi người ở đây đều nhìn ra hắn đang bực dọc, chẳng biết kẻ nào đã trêu ghẹo hắn?

Thái tử ngồi trên cao lúng túng vì lời nói của hắn, chưa biết làm thế nào thì Phó Tu Nghi đã nói đỡ: “Nếu đã vậy, mời điện hạ lấy trà thay rượu. Người đâu, dâng trà cho Duệ vương.”

Sắc mặt thái tử hòa hoãn trở lại, trong lòng thầm cảm kích Phó Tu Nghi. Các hoàng tử khác đều đồng ý với cách làm của Phó Tu Nghi, tuy rằng Duệ vương lai lịch không nhỏ, nhưng Minh Tề cũng không thể quá hạ mình, làm nhục quốc thể, Phó Tu Nghi tiếp lời không mất đi lễ nghĩa, đã bảo toàn thể diện của Minh Tề.

Hoàng Phủ Hạo nhìn Duệ vương tìm tòi nghiên cứu, công chúa Minh An cũng lo lắng, mở miệng nói: “Đang yên lành vì sao Duệ vương thấy không khỏe? Có muốn gọi thái y đến xem một chút hay không?”

Hoàng Phủ Hạo nghe vậy, tức đến nỗi gương mặt tái xanh, Minh An ngu ngốc, sao có thể bộc lộ sự si mê ra mặt làm người ta xem thường như vậy. Hắn cũng là nam nhân, nhìn vào ánh mắt Duệ vương, hắn hiểu được Duệ vương không hề chú ý tới Minh An. Nếu Duệ vương rộng lượng cũng không sao, chỉ sợ tính tình nhỏ nhặt, phiền chán Minh An ghét lây cả nước Tần, như vậy người thiệt thòi sẽ là Hoàng Phủ Hạo.

Duệ vương không quan tâm tới lời nói của nàng, mà tập trung nhìn người vừa đối đáp với mình, Định vương Phó Tu Nghi.

Phó Tu Nghi là vị hoàng tử an phận nhất trong số chín hoàng tử của Văn Huệ đế, ngay lúc này, thấy ánh mắt của Duệ vương nhìn hắn, những vị hoàng tử còn lại đều có vẻ nghiền ngẫm. Phó Tu Nghi vẫn bình tĩnh chống lại ánh mắt Duệ vương, không hề khuất phục.

Bỗng nhiên Duệ vương nở nụ cười, nói: “Đến Minh Tề mấy ngày đã nghe tiếng cửu hoàng tử thiếu niên anh tuấn, nay nhìn thấy quả là danh bất hư truyền, không biết đã có hôn phối chưa?”

Không ai đoán được Duệ vương sẽ hỏi một câu như vậy. Phó Tu Nghi cũng sửng sốt một chút rồi đáp: “Chưa có.”

Chu vương cười ha ha, hắn ngồi bên cạnh thuận thế vỗ bả vai Phó Tu Nghi, nói: “Cửu đệ là người duy nhất chưa có hôn phối trong các anh em chúng ta, thế nào, Duệ vương có hứng thú với hôn sự của lão cửu sao?”

Duệ vương thản nhiên nói: “Hoàng thất Đại Lương có rất nhiều công chúa độ tuổi thích hợp, bổn vương vừa nhìn cửu hoàng tử đã thấy hài lòng, đang nghĩ sẽ bắt cầu cho một mối lương duyên tốt đẹp.”

Lời này vừa ra, vẻ mặt các vị hoàng tử đại biến.

Duệ vương muốn kết thân gia với Phó Tu Nghi, nếu việc thành thì thế lực chống lưng cho Phó Tu Nghi chẳng phải là cả nước Đại Lương sao, như vậy hắn sẽ trờ thành một đối thủ mạnh trong cuộc chiến tranh giành đế vị.

Chỉ một câu của Duệ vương đã đẩy Phó Tu Nghi từ một bóng dáng nhạt nhòa bỗng đứng trên đầu sóng ngọn gió. Phó Tu Nghi nắm chặt ly rượu, cẩn thận nhìn Duệ vương, thầm nghĩ: “Hắn thật sự muốn đem công chúa Đại Lương gả cho ta sao? Hắn muốn giúp ư? Hại ta thì có!”

Đây là thời điểm cần phải giấu tài, chưa tới bước cuối cùng, Phó Tu Nghi sẽ không bao giờ thể hiện bản thân, tuy rằng đề nghị của Duệ vương vô cùng hấp dẫn, nhưng trên yến tiệc này Phó Tu Nghi tuyệt đối không thể nhận lời, nếu không sẽ thật sự đẩy bản thân vào thế bị người công kích. Không hiểu vì sao hắn linh cảm Duệ vương có địch ý với hắn, nếu không sao lại khiến hắn rơi vào hoàn cảnh gian nan như vậy.

Trong lòng âm thầm cảnh giác, nhưng trên mặt hắn giả vờ xấu hổ, nói: “Đa tạ Duệ vương ưu ái, hiện tại ta chưa có ý định thành hôn.”

“Vậy sao? Chẳng lẽ cửu hoàng tử đã có người trong lòng? Bổn vương trước giờ thiện tâm, sẽ không làm việc chia uyên rẽ thúy, việc này không miễn cưỡng ngươi nữa.”

“Điện hạ nói đùa.” Phó Tu Nghi chắp tay nói: “Thật sự ta chưa nghĩ tới thường tình nhi nữ.”

Thấy Phó Tu Nghi nhất quyết cự tuyệt, vẻ mặt mấy vị hoàng tử mới bình thường trở lại. Nhưng trong lòng ít nhiều cũng có phòng bị, hôm nay cự tuyệt, ai biết sau này hắn có đổi ý hay không? Ngôi vị hoàng đế, quyền uy trùm thiên hạ, ai mà không ham muốn, thà không có chút cơ hội nào cả, chứ nếu có cơ hội, thân là người của hoàng thất ai lại không có lòng tham?

“Thật kỳ quái.” Duệ vương vẫn chưa hết hứng thú, cười như không cười: “Cửu hoàng tử tài mạo song toàn, lại chưa thành thân, trong lòng cũng không có ai, chẳng lẽ cả Minh Tề không có tiểu thư nào để ý ngươi sao?”

Thành vương tính tình cẩu thả, nghe vậy cười ha ha nói: “Duệ vương điện hạ có điều không biết, ở Minh Tề có một vị tiểu thư rất ái mộ Cửu đệ, mạnh dạn công bố cả thiên hạ, ai ai cũng biết.”

“Người đó là Thẩm Diệu!” Không đợi Thành vương nói xong, công chúa Minh An đã ngắt lời. Lúc trước công chúa Minh An nghe được tin đồn này còn cười nhạo một thời gian.

“Thì ra công chúa cũng biết.” Thành vương kinh ngạc.

“Chuyện Thẩm Diệu si mê Định vương đã truyền đến nước Tần, không có gì đáng ngạc nhiên.” Công chúa Minh An vui sướng khi người gặp họa. Chỉ cần làm Thẩm Diệu mất mặt, nàng rất vui sướng thúc đẩy.

“Không sai.” Thành vương cười nói: “Chắc Duệ vương chưa biết, Thẩm Diệu là con gái của Uy Vũ đại tướng quân, chính là người tỷ thí với công chúa Minh An ở tiệc triều cống.” Hắn cảm thán nói: “Nhớ lúc nhỏ, cả ngày Thẩm Diệu cứ dính lấy Cửu đệ, không hề thẹn thùng, thẳng thắn bày tỏ lòng ái mộ. Còn vì lão Cửu thêu thùa may vá, làm điểm tâm, học đánh đàn, học làm thơ... Chậc chậc, kể ra cũng đã làm rất nhiều việc a.” Lời nói của Thành vương đầy ác ý, xem đó là chuyện đáng chê cười.

“Ta nhớ rồi, cô gái hôm đó, đúng là có vài phần tư sắc.” Hoàng Phủ Hạo xen vào câu chuyện, hắn cảm thấy những gì đồn đại khác với biểu hiện của Thẩm Diệu ở tiệc triều cống. Học thêu thùa, làm điểm tâm,… hình ảnh này hoàn toàn khác xa đôi mắt lạnh lẽo và khí thế của Thẩm Diệu trước mặt công chúa Minh An. Hắn vui đùa nói: “Cửu hoàng tử đúng là lòng dạ sắt đá.”

“Trước đây Thẩm tiểu thư tuổi còn nhỏ.” Thành vương tiếp tục nói: “Không ngờ qua hai năm lại trổ mã xinh đẹp như vậy. Hơn nữa ngày xưa nàng vụng về nhát gan, nay lại hoàn toàn khác. Các tiểu thư thế gia ở Minh Tề không mấy người có thể so sánh với nàng. Sớm biết như thế, lão Cửu lúc trước sao nỡ vô tình, cô phụ mỹ nhân, bây giờ hối hận cũng không kịp rồi.”

Công chúa Minh An cười lạnh: “Thẩm Diệu này đúng là kỳ nữ, theo đuổi nam nhân không biết xấu hổ. Thêu thùa may vá, làm điểm tâm, ngày ngày bám dính, đúng là săn sóc mười phần, cũng thật làm khó cho nàng a.”

Công chúa Minh An bị Thẩm Diệu làm mất mặt tại buổi triều cống, trong lòng ghi hận, các vị hoàng tử đều hiểu nên chỉ cười không nói.

Riêng Phó Tu Nghi nhẹ nhàng lắc đầu: “Thẩm tiểu thư là người tốt, chư vị đừng đem nàng ra đùa giỡn, làm hỏng thanh danh của nàng.”

“Lão Cửu, ngươi nghiêm túc như vậy làm gì.” Sở vương cười nói: “Ngươi không cần người ta thì cũng đừng để ý nữa. Nếu không phải ta đã lập phi, kêu ta cưới Thẩm Diệu, ta cũng nguyện ý!”

“Không sai!” Mấy vị hoàng tử sôi nổi phụ họa.

“Đúng rồi,” Hoàng Phủ Hạo cười nói: “Nếu ta là Cửu hoàng tử, ta nhất định sẽ cưới nàng.”

Trong lòng công chúa Minh An nỗi lên hờn giận. Nàng nhìn Duệ vương, phát giác Duệ vương không theo mọi người nâng đỡ Thẩm Diệu, trong lòng nàng vui vẻ, hỏi: “Duệ vương cũng nghĩ như vậy sao?”

Duệ vương im lặng không nói.

Ánh mắt mọi người tập trung nhìn về hắn.

Nam nhân trẻ tuổi cầm ly rượu lên thưởng thức, từ tốn nói: “Vì nam tử thêu thùa may vá, làm điểm tâm, học đánh đàn, học làm thơ...”

Công chúa Minh An chen vào: “Đúng rồi, kẻ như vậy quả thực đồi phong bại tục, khiến người chê cười!”

“Cô gái tốt như vậy,” Duệ vương cười nói: “Không khéo là bổn vương cũng muốn cưới nàng.”

Chapter
1 Chương 1: Phế hậu
2 Chương 2: Trùng sinh
3 Chương 3: Châm ngòi
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đối chọi
6 Chương 6: Mạch nước ngầm
7 Chương 7: Quảng Văn đường
8 Chương 8: Biện luận
9 Chương 9: Bùi tú tài
10 Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11 Chương 11: Kết cục Tạ gia
12 Chương 12: Quế ma ma
13 Chương 13: Âm thầm thông đồng
14 Chương 14: Mẹ con
15 Chương 15: Tô Minh Phong
16 Chương 16
17 Chương 17: Ai dạy ngươi?
18 Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19 Chương 19: Thiếu niên lang
20 Chương 20: Lâm An hầu phủ
21 Chương 21: Tài y
22 Chương 22: Vàng bạc
23 Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24 Chương 24: Ngột ngạt
25 Chương 25: Cười nhạo
26 Chương 26: Kinh diễm
27 Chương 27: Dự thân vương
28 Chương 28: Bản cung đã trở lại
29 Chương 29: Mê hoặc
30 Chương 30: Rút thăm
31 Chương 31: Không cần nhẫn
32 Chương 32: Thi chung
33 Chương 33: Vẽ tranh
34 Chương 34: Thắng
35 Chương 35: Hiểu được
36 Chương 36: Tử y thiếu niên
37 Chương 37: Chất vấn
38 Chương 38: Đưa hoa
39 Chương 39: Khiêu khích
40 Chương 40: Luận sách
41 Chương 41: Nha hoàn
42 Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43 Chương 43: Giấy sinh tử
44 Chương 44: Dám giết sao
45 Chương 45: Đến lượt ta
46 Chương 46: Cược mệnh
47 Chương 47: Hồng tâm
48 Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49 Chương 49
50 Chương 50: Kích tướng
51 Chương 51: Một người thành trận
52 Chương 52: Đánh lén
53 Chương 53: Làm lại mánh cũ
54 Chương 54: Tính kế
55 Chương 55: Bẩn
56 Chương 56: Mật đàm
57 Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58 Chương 58: Hộ vệ
59 Chương 59: Ngọa Long tự
60 Chương 60: Phòng
61 Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62 Chương 62: Khách không mời mà đến
63 Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64 Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65 Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66 Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67 Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68 Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69 Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70 Chương 65: Không tổn hao gì
71 Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72 Chương 65-3: (Kết thúc)
73 Chương 66-1: Quế ma ma chết
74 Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75 Chương 67: Có thai
76 Chương 68: Hoán thân
77 Chương 69: Nhốt
78 Chương 70: Sinh thần
79 Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80 Chương 72: Tính sổ
81 Chương 73: Thẩm khâu
82 Chương 74: Biến hóa
83 Chương 75: Tính toán
84 Chương 76: Hồi triều yến
85 Chương 77: Người tới ta đi
86 Chương 78: Náo nhiệt
87 Chương 79: Yến hội đặc sắc
88 Chương 80: Con đường hắc ám
89 Chương 81: Trả giá
90 Chương 82: Mua bán
91 Chương 83: Diệt môn
92 Chương 84: Nghi kỵ
93 Chương 85: Xuất giá
94 Chương 86: Giết hại
95 Chương 87: Không đành lòng
96 Chương 88: Mềm lòng
97 Chương 89: Đường chết
98 Chương 90: Người thân
99 Chương 91: Thẩm thanh chết
100 Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101 Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102 Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103 Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104 Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105 Chương 95: Hai người một chỗ
106 Chương 96: Thân cận
107 Chương 97: Kẻ ác lại đến
108 Chương 98: Thị uy
109 Chương 99: Gian phu xuất hiện
110 Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111 Chương 101: Say rượu
112 Chương 102: Chuyện cười
113 Chương 103: Một đám quái nhân
114 Chương 104: Giết gian phu
115 Chương 105: Giết người đền mạng
116 Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117 Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118 Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119 Chương 109: Hoàn lương
120 Chương 110: Thu phục bùi lang
121 Chương 111: Được mời vào cung
122 Chương 112: Xin ra chiến trường
123 Chương 113: Hôn gián tiếp
124 Chương 114: Khinh thường hận
125 Chương 115: Tịch thu binh quyền
126 Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127 Chương 117: Ca ca tạ gia
128 Chương 118: Trai lơ
129 Chương 118-2: La gia
130 Chương 119: Đột quyết tấn công
131 Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132 Chương 121: Hai năm sau
133 Chương 122: Hồi kinh
134 Chương 123: Duệ vương
135 Chương 124: Tỷ thí với minh an
136 Chương 125: Hù chết ngươi
137 Chương 126: Gặp lại cố nhân
138 Chương 127: Thiếu
139 Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140 Chương 129: Kiều kiều của ta
141 Chương 130: Người không bằng hổ
142 Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143 Chương 132: Thường tại thanh
144 Chương 133: Nhiệt tình
145 Chương 134: Ác mộng
146 Chương 135: Hôn sự
147 Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148 Chương 137: Biến mộng thành thực
149 Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150 Chương 139: Không xong
151 Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152 Chương 141: Chương 141
153 Chương 142: Chương 142
154 Chương 143: Chương 143
155 Chương 144: Chương 144
156 Chương 145: Chương 145
157 Chương 146: Chương 146
158 Chương 147: Chương 147
159 Chương 148: Chương 148
160 Chương 149: Chương 149
161 Chương 150: Chương 150
162 Chương 151: Chương 151
163 Chương 152: Chương 152
164 Chương 153: Chương 153
165 Chương 154: Chương 154
166 Chương 155: Chương 155
167 Chương 156: Chương 156
168 Chương 157: Chương 157
169 Chương 158: Chương 158
170 Chương 159: Chương 159
171 Chương 160: Chương 160
172 Chương 161: Chương 161
173 Chương 162: Chương 162
174 Chương 163: Chương 163
175 Chương 164: Chương 164
176 Chương 165: Chương 165
177 Chương 166: Chương 166
178 Chương 167: Chương 167
179 Chương 168: Chương 168
180 Chương 169: Chương 169
181 Chương 170: Chương 170
182 Chương 171: Chương 171
183 Chương 172: Chương 172
184 Chương 173: Chương 173
185 Chương 174: Chương 174
186 Chương 175: Chương 175
187 Chương 176: Chương 176
188 Chương 177: Chương 177
189 Chương 178: Chương 178
190 Chương 179: Chương 179
191 Chương 180: Chương 180
192 Chương 181: Chương 181
193 Chương 182: Chương 182
194 Chương 183: Chương 183
195 Chương 184: Chương 184
196 Chương 185: Chương 185
197 Chương 186: Chương 186
198 Chương 187: Chương 187
199 Chương 188: Chương 188
200 Chương 189: Chương 189
201 Chương 190: Chương 190
202 Chương 191: Chương 191
203 Chương 192: Chương 192
204 Chương 193: Chương 193
205 Chương 194: Chương 194
206 Chương 195: Chương 195
207 Chương 196: Chương 196
208 Chương 197: Chương 197
209 Chương 198: Chương 198
210 Chương 199: Chương 199
211 Chương 200: Chương 200
212 Chương 201: Chương 201
213 Chương 202: Chương 202
214 Chương 203: Chương 203
215 Chương 204: Chương 204
216 Chương 205: Chương 205
217 Chương 206: Chương 206
218 Chương 207: Chương 207
219 Chương 208: Chương 208
220 Chương 209: Chương 209
221 Chương 210: Chương 210
222 Chương 211: Chương 211
223 Chương 212: Chương 212
224 Chương 213: Chương 213
225 Chương 214: Chương 214
226 Chương 215: Chương 215
227 Chương 216: Chương 216
228 Chương 217: Chương 217
229 Chương 218: Chương 218
230 Chương 219: Chương 219
231 Chương 220: Chương 220
232 Chương 221: Chương 221
233 Chương 222: Chương 222
234 Chương 223: Chương 223
235 Chương 224: Chương 224
236 Chương 225: Chương 225
237 Chương 226: Chương 226
238 Chương 227: Chương 227
239 Chương 228: Chương 228
240 Chương 229: Chương 229
241 Chương 230: Chương 230
242 Chương 231: Chương 231
243 Chương 232: Chương 232
244 Chương 233: Chương 233
245 Chương 234: Chương 234
246 Chương 235: Chương 235
Chapter

Updated 246 Episodes

1
Chương 1: Phế hậu
2
Chương 2: Trùng sinh
3
Chương 3: Châm ngòi
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đối chọi
6
Chương 6: Mạch nước ngầm
7
Chương 7: Quảng Văn đường
8
Chương 8: Biện luận
9
Chương 9: Bùi tú tài
10
Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11
Chương 11: Kết cục Tạ gia
12
Chương 12: Quế ma ma
13
Chương 13: Âm thầm thông đồng
14
Chương 14: Mẹ con
15
Chương 15: Tô Minh Phong
16
Chương 16
17
Chương 17: Ai dạy ngươi?
18
Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19
Chương 19: Thiếu niên lang
20
Chương 20: Lâm An hầu phủ
21
Chương 21: Tài y
22
Chương 22: Vàng bạc
23
Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24
Chương 24: Ngột ngạt
25
Chương 25: Cười nhạo
26
Chương 26: Kinh diễm
27
Chương 27: Dự thân vương
28
Chương 28: Bản cung đã trở lại
29
Chương 29: Mê hoặc
30
Chương 30: Rút thăm
31
Chương 31: Không cần nhẫn
32
Chương 32: Thi chung
33
Chương 33: Vẽ tranh
34
Chương 34: Thắng
35
Chương 35: Hiểu được
36
Chương 36: Tử y thiếu niên
37
Chương 37: Chất vấn
38
Chương 38: Đưa hoa
39
Chương 39: Khiêu khích
40
Chương 40: Luận sách
41
Chương 41: Nha hoàn
42
Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43
Chương 43: Giấy sinh tử
44
Chương 44: Dám giết sao
45
Chương 45: Đến lượt ta
46
Chương 46: Cược mệnh
47
Chương 47: Hồng tâm
48
Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49
Chương 49
50
Chương 50: Kích tướng
51
Chương 51: Một người thành trận
52
Chương 52: Đánh lén
53
Chương 53: Làm lại mánh cũ
54
Chương 54: Tính kế
55
Chương 55: Bẩn
56
Chương 56: Mật đàm
57
Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58
Chương 58: Hộ vệ
59
Chương 59: Ngọa Long tự
60
Chương 60: Phòng
61
Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62
Chương 62: Khách không mời mà đến
63
Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64
Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65
Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66
Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67
Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68
Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69
Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70
Chương 65: Không tổn hao gì
71
Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72
Chương 65-3: (Kết thúc)
73
Chương 66-1: Quế ma ma chết
74
Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75
Chương 67: Có thai
76
Chương 68: Hoán thân
77
Chương 69: Nhốt
78
Chương 70: Sinh thần
79
Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80
Chương 72: Tính sổ
81
Chương 73: Thẩm khâu
82
Chương 74: Biến hóa
83
Chương 75: Tính toán
84
Chương 76: Hồi triều yến
85
Chương 77: Người tới ta đi
86
Chương 78: Náo nhiệt
87
Chương 79: Yến hội đặc sắc
88
Chương 80: Con đường hắc ám
89
Chương 81: Trả giá
90
Chương 82: Mua bán
91
Chương 83: Diệt môn
92
Chương 84: Nghi kỵ
93
Chương 85: Xuất giá
94
Chương 86: Giết hại
95
Chương 87: Không đành lòng
96
Chương 88: Mềm lòng
97
Chương 89: Đường chết
98
Chương 90: Người thân
99
Chương 91: Thẩm thanh chết
100
Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101
Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102
Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103
Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104
Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105
Chương 95: Hai người một chỗ
106
Chương 96: Thân cận
107
Chương 97: Kẻ ác lại đến
108
Chương 98: Thị uy
109
Chương 99: Gian phu xuất hiện
110
Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111
Chương 101: Say rượu
112
Chương 102: Chuyện cười
113
Chương 103: Một đám quái nhân
114
Chương 104: Giết gian phu
115
Chương 105: Giết người đền mạng
116
Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117
Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118
Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119
Chương 109: Hoàn lương
120
Chương 110: Thu phục bùi lang
121
Chương 111: Được mời vào cung
122
Chương 112: Xin ra chiến trường
123
Chương 113: Hôn gián tiếp
124
Chương 114: Khinh thường hận
125
Chương 115: Tịch thu binh quyền
126
Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127
Chương 117: Ca ca tạ gia
128
Chương 118: Trai lơ
129
Chương 118-2: La gia
130
Chương 119: Đột quyết tấn công
131
Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132
Chương 121: Hai năm sau
133
Chương 122: Hồi kinh
134
Chương 123: Duệ vương
135
Chương 124: Tỷ thí với minh an
136
Chương 125: Hù chết ngươi
137
Chương 126: Gặp lại cố nhân
138
Chương 127: Thiếu
139
Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140
Chương 129: Kiều kiều của ta
141
Chương 130: Người không bằng hổ
142
Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143
Chương 132: Thường tại thanh
144
Chương 133: Nhiệt tình
145
Chương 134: Ác mộng
146
Chương 135: Hôn sự
147
Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148
Chương 137: Biến mộng thành thực
149
Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150
Chương 139: Không xong
151
Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152
Chương 141: Chương 141
153
Chương 142: Chương 142
154
Chương 143: Chương 143
155
Chương 144: Chương 144
156
Chương 145: Chương 145
157
Chương 146: Chương 146
158
Chương 147: Chương 147
159
Chương 148: Chương 148
160
Chương 149: Chương 149
161
Chương 150: Chương 150
162
Chương 151: Chương 151
163
Chương 152: Chương 152
164
Chương 153: Chương 153
165
Chương 154: Chương 154
166
Chương 155: Chương 155
167
Chương 156: Chương 156
168
Chương 157: Chương 157
169
Chương 158: Chương 158
170
Chương 159: Chương 159
171
Chương 160: Chương 160
172
Chương 161: Chương 161
173
Chương 162: Chương 162
174
Chương 163: Chương 163
175
Chương 164: Chương 164
176
Chương 165: Chương 165
177
Chương 166: Chương 166
178
Chương 167: Chương 167
179
Chương 168: Chương 168
180
Chương 169: Chương 169
181
Chương 170: Chương 170
182
Chương 171: Chương 171
183
Chương 172: Chương 172
184
Chương 173: Chương 173
185
Chương 174: Chương 174
186
Chương 175: Chương 175
187
Chương 176: Chương 176
188
Chương 177: Chương 177
189
Chương 178: Chương 178
190
Chương 179: Chương 179
191
Chương 180: Chương 180
192
Chương 181: Chương 181
193
Chương 182: Chương 182
194
Chương 183: Chương 183
195
Chương 184: Chương 184
196
Chương 185: Chương 185
197
Chương 186: Chương 186
198
Chương 187: Chương 187
199
Chương 188: Chương 188
200
Chương 189: Chương 189
201
Chương 190: Chương 190
202
Chương 191: Chương 191
203
Chương 192: Chương 192
204
Chương 193: Chương 193
205
Chương 194: Chương 194
206
Chương 195: Chương 195
207
Chương 196: Chương 196
208
Chương 197: Chương 197
209
Chương 198: Chương 198
210
Chương 199: Chương 199
211
Chương 200: Chương 200
212
Chương 201: Chương 201
213
Chương 202: Chương 202
214
Chương 203: Chương 203
215
Chương 204: Chương 204
216
Chương 205: Chương 205
217
Chương 206: Chương 206
218
Chương 207: Chương 207
219
Chương 208: Chương 208
220
Chương 209: Chương 209
221
Chương 210: Chương 210
222
Chương 211: Chương 211
223
Chương 212: Chương 212
224
Chương 213: Chương 213
225
Chương 214: Chương 214
226
Chương 215: Chương 215
227
Chương 216: Chương 216
228
Chương 217: Chương 217
229
Chương 218: Chương 218
230
Chương 219: Chương 219
231
Chương 220: Chương 220
232
Chương 221: Chương 221
233
Chương 222: Chương 222
234
Chương 223: Chương 223
235
Chương 224: Chương 224
236
Chương 225: Chương 225
237
Chương 226: Chương 226
238
Chương 227: Chương 227
239
Chương 228: Chương 228
240
Chương 229: Chương 229
241
Chương 230: Chương 230
242
Chương 231: Chương 231
243
Chương 232: Chương 232
244
Chương 233: Chương 233
245
Chương 234: Chương 234
246
Chương 235: Chương 235