Chương 64-3: Hồi phủ (3)

Thời điểm Kinh Trập cùng Cốc Vũ muốn tiến lên ngăn cản thì đã muộn. Nhưng thanh âm thanh thúy không vang lên như dự đoán. Thẩm Diệu dùng sức nắm lấy bàn tay đang định đánh vào mặt nàng. 

“Nhị thẩm không biết tại sao kích động như vậy? Tuy nói ngươi có thể thay cha mẹ quản giáo ta nhưng không có lý do gì liền đánh ta chỉ sợ gia đình bình thường cũng không có quy củ này đâu.” Nàng nói.

Nhiệm Uyển Vân vạn vạn không ngờ tới Thẩm Diệu lại cản tay nàng. Nữ tử trước mặt thân mình gầy yếu nhưng sức lực lại mạnh kinh người. Tay của Nhiệm Uyển Vân có chút đau. Nguyên lai chất nữ gọi dạ bảo vâng, chỉ đâu đánh đó nàng nắm trong bàn tay không biết khi nào đã vùng dậy, không biết từ lúc nào đã cao hơn một cái đầu. Nàng không thể dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống để nhìn Thẩm Diệu, nàng giờ cũng không thể lơ là cảnh giác vì nếu lơ là trong nháy mắt sẽ bị tiểu tiện nhân trước mặt ám toán.  

Nhiệm Uyển Vân không cam lòng thả tay xuống, cắn răng nói:“Thẩm Diệu, ngươi đừng giả ngu.Chuyện của  Thanh Nhi là ngươi làm phải không?”

Thẩm Thanh thần trí không rõ, nàng không có cách nào để biết được hết thảy sự việc xảy ra trong hôm đó. Nhưng có một điều Nhiệm Uyển Vân có thể chắc chắn sự việc của Thẩm Thanh có liên quan đến Thẩm Diệu. Nếu nói không liên quan đánh chết nàng cũng không tin. Chẳng qua là nàng không biết Thẩm Diệu dùng phương pháp gì nhưng đã động đến Thẩm Thanh, biến Thẩm Thanh thành như vậy chắc chắn nàng sẽ không bỏ qua! 

“Đại tỷ bị kẻ xấu làm hại, tâm ta cũng đau như cắt. Sao nhị thẩm lại có thể hoài nghi ta?” Thẩm Diệu mỉm cười: “ Dẫu sao nếu ta không cùng đại tỷ đổi phòng thì người nằm trong kia chắc là ta đi. Chuyện hung hiểm như vậy ta làm không được.” 

Hôm nay hại người tính toán kĩ cũng chỉ có ta!

Lời chưa dứt, não Nhiệm Uyển Vân cảm thấy thật đau. Nàng gắt gao nắm tay, ánh mắt như độc xà: “Chuyện kia vốn phải ở trên người ngươi, ngươi phải thay Thanh Nhi nhân hết.”, 

Cốc Vũ cùng Kinh Trập thấy Nhiệm Uyển Vân như thế trong vừa giận vừa sợ. Một bên làm ra bộ dáng Nhị phu nhân hiền lành, xé rách da mặt, một bên là Nhị phu nhân hung tàn, ác độc. Nếu hôm qua không phải Thẩm Diệu tỉnh táo chỉ sợ hôm nay chủ tớ các nàng không có kết cục tốt gì. Thật không ngờ Nhiệm Uyển Vân lại tới đây, ác nhân cáo trạng trước đúng là không cần mặt mũi.  

“Nhị thẩm không thể nói như vậy, nơi này còn có phật tổ.” Thẩm Diệu khẽ cười một tiếng, sóng mắt lưu chuyển, trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường:“Vạn vật trên đời này đều theo quy luật nhân quả. Người đêm qua gặp chuyện không may không phải là ta mà là Đại tỷ nói không chừng cũng là sắp đặt trước. Nhị thẩm không đi bắt kẻ xấu, không oán trời trách đất mà lại trách ta, đây rốt cục là cái đạo lý gì?”  

Nhiệm Uyển Vân cơ hồ cũng bị Thẩm Diệu làm cho tức giận không thể trở mình, nàng cười lạnh một tiếng:“Ngươi thật nhanh miệng, trước đây là do ta xem thường ngươi.”

“A, hóa ra từ trước tới giờ nhị thẩm đều nhìn ta như vậy.” Thẩm Diệu không để ý lắm cười cười.

Nhiệm Uyển Vân nhìn Thẩm Diệu. Nữ tử trước mắt thần thái ôn hòa, ngũ quan mới phát triển hơi hơi có vẻ thanh tú. Không biết từ lúc nào, bao cỏ Thẩm Diệu đã hoàn toàn biến mất. Nàng ở hậu trạch bàn tính nhiều chuyện như vậy lại bị đùa thảm trên tay của nữ tử. Thẩm Diệu càng xinh đẹp bao nhiêu càng nhắc nhở nàng nàng Thẩm Thanh ở trên giường bi thảm bấy nhiêu. 

“Thẩm Diệu, nếu ngươi thích giả bộ như vậy, ta đây cũng không ngại nói với ngươi.” Nhiệm Uyển Vân đột nhiên cười châm chọc. Đã xé rách da mặt, cần gì làm bộ dạng từ ái? Nàng nói: “Ngươi cho là việc này cứ thế mà sẽ qua đi sao? Lão phu nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhị thúc sẽ không bỏ qua cho ngươi, người kia….. càng không buông tha ngươi. Kết cục của ngươi chắc chắn sẽ thảm hơn Thanh Nhi gấp trăm ngàn lần. Ngươi sẽ bị ngàn người, vạn người chà đạp, sẽ mãi mãi không trở được mình, vĩnh viễn trở thành tiện nhân.” 

“Phu nhân cẩn thận lời nói!” Cốc Vũ cùng Kinh Trập đồng thời nói. Nhiệm Uyển Vân là Nhị phu nhân của Thẩm Phủ, dù tốt dù xấu gì Thẩm Quý cũng làm quan trong triều. Nhiệm Uyển Vân ngày thường cao quý như vậy lại có thể nói ra những lời thô tục ác độc như vậy. Nói là nguyền rủa là kẻ địch cũng không đáng huống chi Thẩm Diệu tuổi còn nhỏ lại phải nghe ngôn ngữ như vậy làm bẩn lỗ tai…Vậy tốt sao? Phù hợp sao?

Nhiệm Uyển Vân bây giờ mới chú đến Cốc Vũ cùng Kinh Trập. Nàng cười lạnh một tiếng: “Ngươi vì hai nha hoàn của mình mà hao tổn tâm trí, ta sẽ chống mắt chờ xem ngươi giữ được các nàng bao lâu!” Dứt lời quỷ dị nhìn thoáng qua Thẩm Diệu, phất tay áo bỏ đi

Đợi Nhiệm Uyển Vân đi rồi, KInh Trập cùng Cốc Vũ có chút hoảng hốt nhìn về phía Thẩm Diệu “ Cô nương cứ như vậy mà cùng nàng ta xé rách da mặt… Vậy có tốt không?” 

“Chung quy lại xé thì cũng xé rồi, dù cho có duy trì thì chắc chắn Nhiệm Uyển Vân cũng sẽ không nương tay. Chuyện uổng phí thì còn làm làm gì?” Thẩm Diệu nói.  

Con đường sinh tồn ở hậu cung, nếu kẻ thù của mình ở ngoài sáng thì một kích tất sát, nếu ở trong tối thì phải có biện pháp lôi người đó ra ánh sáng. Nàng không có tâm tư cùng Nhiệm Uyển Vân chơi trò hòa thuận, chuyện này ngay từ đầu đã là giông bão. Nhiệm Uyển Vân nay đã bị nàng làm cho mất đi thần trí. Kế tiếp? Tất nhiên là sẽ điên cuồng trả thù.  

“Nhưng...... đợi khi trở về phủ, lão phu chắc chắn sẽ thiên vị các nàng......” Kinh Trập nhỏ giọng nói. Thẩm lão phu nhân thiên vị nhất đó là chi thứ hai, không chỉ vì Thẩm Quý là con thân sinh của Thẩm lão phu nhân mà cũng bởi vì Nhiệm Uyển Vân sinh cho Thẩm Quý hai người con trai. Người thứ nhất không cần phải nói cũng biết là Thẩm Nguyên Bách, trưởng tử thì cuối năm mới trở về Định Kinh. Có hai tôn tử, bảo sao lão phu nhân không thiên vị chi thứ hai? 

Huống hồ Thẩm lão phu nhân sớm đã bị lời lẽ của Nhiệm Uyển Vân làm cho choáng váng đầu óc, đợi sau khi nàng trở về thì Nhiệm Uyển Vân nói cái gì chính là cái đó, làm gì có người sẽ chịu tin tưởng Thẩm Diệu! 

“Thích thiên vị thì cho họ thiên vị đi, từ đầu ta vốn đã không trông chờ vào những người đó vì ta mà làm chủ.” Thẩm Diệu cười cười.  

Nụ cười của nàng dừng trong mắt của Cốc Vũ làm mắt nàng cay cay, nàng nói:: Nếu thật sự là như vậy, nô tỳ sẽ đem chuyện này truyền ra ngoài, nếu cô nương có gì không tốt, nô tỳ dù có liều cái mạng này cũng muốn đem chuyện này chiếu cáo thiên hạ.” ( chuyện Cốc Vũ nói ở dây 1 là chuyện của Thẩm Thanh hai là khúc mắc giữa Thẩm Diệu và Thẩm gia) 

“Đúng vậy.” Mặt Kinh Trập cũng biến sắc:“Biện pháp giết ba vạn địch tổn một ngàn quân này mặc dù có chút ngốc đổi lại sẽ không cho bọn họ một cuộc sống an nhàn thoải mái!” 

Thẩm Diệu có chút ngạc nhiên, nàng không dự đoán được hai nha đầu bên người còn quyết đoán hnư vậy. Kinh ngạc trong chốc lát, nàng liền nở nụ cười. Cũng đúng, kiếp trước Cốc Vũ vì bảo vệ nàng nên chính mình đã nhận tội danh trộm ngọc trong hoàng cung bị Thái tử Tần quốc xử tử. Kinh Trập vì nàng mượn sức quyền thần nên lấy sắc đẹp mê hoặc một vị quyền thần, cam nguyện làm thiếp. Sau bị thê tử của vị quan viên kia (tươi sống) đánh chết. Hai người bọ họ vốn trung tâm vì nàng. Đáng tiếc kiếp trước, nàng căn bản không làm gì được cho mấy người bọn họ

Sống lại một kiếp nàng muốn bảo vệ mấy nha đầu này. Sai – một lần là đủ rồi. 

“Không cần, ta không tính sẽ truyền đi mấy tin tức như thế này. Nhị Thẩm cũng sẽ không cho mấy tin tức như thế này truyền ra ngoài.” 

“Vậy chuyện này cứ như vậy mà bị bưng bít hay sao? Nhưng chung quy giấy không gói được lửa, đến lúc Đại cô nương xuất giá, tự nhiên sẽ bị phát hiện.” Cốc Vũ có, khả chung quy giấy bao không được hỏa, đại cô nương nếu xuất giá, chung quy vẫn sẽ bị phát hiện.” Cốc vũ có chút khó hiểu. Có thể lừa gạt chốc lát chứ không lừa được một đời. Trừ phi Thảm Thanh không lây chồng. Nếu nàng lấy chồng, chuyện nàng đã không còn trong sạch ai cũng biết… 

“Cho nên, bọn họ chắc chắn sẽ tìm phương pháp lừa dối. Về phần sẽ đối phó với thủ đoạn của ta như thế nào, bọn họ chắc chắn sẽ tìm người kia hỗ trợ.” 

“Người kia?” Kinh trập hỏ:“Người kia là ai?”

“Đương nhiên là kẻ đã lăng nhục đại tỷ.” Thẩm Diệu khẽ cười:“Hay các ngươi nghĩ, tối hôm qua chỉ là việc ngoài ý muốn?”

Thân mình Cốc Vũ và Kinh Trập nhất tề run lên. 

Tuy các nàng cũng suy đoán ra được một ít nhưng cũng không nguyện ý tin tưởng. Hai người không tin sẽ có người dùng biện pháp ác độc như vậy đối phó Thẩm Diệu, dồn Thẩm Diệu vào bước đường cùng. Các nàng càng không tin Thẩm Diệu đã biết trước lại còn hại ngược lại chi thứ hai. Tuy rằng biết lòng người bất chính nhưng cũng không dự đoán được sẽ đến mức như vậy, thủ đoạn này – rõ ràng là để đối phó với cừu nhân. 

“Cô nương...... Có thật là Đại phu nhân sai người khác làm?” Cốc vũ gian nan mở miệng.

Nếu việc kia chỉ là ngoài ý muốn, các nàng chắc chắn sẽ cảm thấy may mắn vì Thẩm Diệu có thể tránh được. Nhưng nếu là bị người ta gài, chi thứ hai bị như vậy cũng thật xứng đáng. Tự làm tự chịu. 

“Nhưng… Cô nương, tại sao bọn họ lại phải tìm người kia hỗ trợ? Người kia không phải là tùy tiện tìm sao?”  Kinh Trập có chút choáng váng. Nếu Nhiệm Uyển Vân tùy tiện tìm một người nào đó hủy đi trong sạch của Thẩm Diệu giờ chắc chắn sẽ giết người kia sao còn tìm đến người kia xin hỗ trợ? 

“Bởi vì người kia… là Dự thân vương.”

Cốc Vũ cùng Kinh Trập đồng thời hít khí lạnh.  Chuyện lúc trước không hiểu được giờ chợt sáng tỏ. Nếu người nọ là Dự Thân vương hết thảy đều rõ ràng. Đầu tiên Dự thân vương có ý với Thẩm Diệu nhưng Dự thân vương là loại người nào? Nữ nhi bình thường gặp mặt đều phải đi đường vòng. Nếu Dự thân vương giao dịch cùng Nhiệm Uyển Vân, khả năng cao Nhiệm Uyển Vân sẽ giúp Dự thân vương làm ra chuyện lăng nhục Thẩm Diệu. 

Nay hai người bị trời xui đất khiến. Nếu Nhiệm Uyển Vân lấy chuyện này nói cho Dự thân vương biết, lấy tính tình hỉ nộ vô thường của Dự Thân vương chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Diệu

“Cô nương, hay là bây giờ...... Chúng ta viết thư cho lão gia?” Cốc vũ cùng Kinh Trập đều hoảng hốt.

Dự thân vương là người không thể đối kháng. Tính tình không tính. Quyền thế không tính. Đằng sau còn có bức tường hoàng gia chống đỡ.  

“Chẳng sao cả.” Ánh mắt Thẩm Diệu chợt sáng lên:“Thẩm Thanh chỉ là vật dẫn, người ta muốn đối phó.. là Dự thân vương.”

Nàng quay đầu nhìn về bàn thờ phật đang lượn lờ khói nhẹ.

Uyển Du, cả đời của con thật vất vả. Tuổi xuân cứ như vậy mà biến mất, chỉ còn cái danh công chúa căn bản là vô giá trị. Nương cái gì cũng không làm được. Ít nhất hiện tại, khi nhục của con ở kiếp trước, nương sẽ giúp con đòi lại.

Ngoài thành Định Kinh, ở một lầu các, bạch y công tử chăm chú thưởng thức cái chén đang cầm trên tay, hiếu kì nói: “ Nói như thế chẳng lẽ nha đầu Thẩm gia kia cùng Dự thân vương có cừu oán? Nương theo tỷ tỷ của mình chậm rãi kéo Dự thân vương vào hố. Thủ đoạn thật cao minh. Bất quá, một nữ như như vậy cũng không khỏi quá nghi ngoan.” (đa nghi, ngoan độc.) 

Hắn lắc đầu, bộ dáng có chút tiếc hận.

“Dự thân vương?” Tử y thiếu niên ở phía đối diện giương môi cười, mắt sắc như dao lười biếng nói: 

“ Ta thấy người mà nàng muốn đối phó không phải là Dự thân vương.”, 

“Không phải Dự thân vương? Vậy là ai?” Bạch y công tử nghi hoặc nhìn về phía thiếu niên đối diện: “ Ngươi cho là…” 

“Lấy Dự Thân vương làm bàn đạp, hủy hoại hoàng thất Minh Tề?”Tử y thiếu niên thản nhiên đáp.

......

Mưa thu vốn rất lạnh, bất quá sau cơn mưa, trời thường bớt đi oi nóng. Mấy ngày nắng cũng có chút hiu quạnh. 

Trong Thẩm phủ, đông viện vẫn là cảnh tượng bận rộn như cũ. Sắp đến cuối năm đồng nghĩa với việc sắp đến sinh thần của Thẩm lão phu nhân. Thẩm lão phu nhân yêu thích phô trương xa xỉ, trước sinh thần của mình mấy tháng liền bắt đầu chuẩn vị. Đương nhiên lượng bạc tiêu tốn trong đó thật không nhỏ. Mà bạc thì do Nhiệm Uyển Vân làm trưởng quản. Tuy nó Nhiệm Uyển Vân cũng ăn bớt không ít nhưng thời điểm phô trương nhìn qua cũng có chút khí phách… 

Mà việc viết bái thiếp mời các vị phu nhân liền rơi vào tay của tài nữ Trần Nhược Thu

Tuy tuổi cũng đã đến trung niên nhưng dáng người của Thẩm Nhược Thu vẫn duy trì bộ dáng thiếu nữ. Có lẽ là do khí chất hiểu biết trên người làm nàng tăng không ít khí độ,. So sánh với Nhiệm Uyển Vân, dung mạo của Trần Nhược Thu luôn cao hơn một bậc. Phần thì về dáng người, 

phần thì về dung mạo, khả năng đối thơ làm tam lão gia của Thẩm phu trầm mê. Mặc dù thành thân nhiều năm nàng không có con trai chỉ có 

Thẩm Nguyệt là nữ nhi duy nhất thì ngoại trừ hai nha đầu thông phòng Thẩm lão phu nhân cho Thẩm Vạn thì căn bản không có một người thiếp nào. 

Thẩm phủ có ba người con trai, tính tình bất đồng. Thẩm Tín cương chính  (chính trực, kiên nghị) lại quá mức tục tằn không cẩn thận chỉ được cái trọng nghĩa khí. Thẩm Quý giỏi xu nịnh, việc trong quan trường hết thảy đều thuận lợi lại ham tài háo sắc. Trong phủ trừ Nhiệm Uyển Vân còn có mấy phòng cơ thiếp nhưng thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân lợi hại, cơ thiếp tuy nhiều nhưng chỉ có một thứ nữ( iêm nữ phụ mới xuất hiện =)))) căn bản không có gì uy hiếp với trưởng tử. Tam lão gia Thẩm Vạn, quả thực là thực học. Nếu Thẩm Tín đi theo đường Võ, Thẩm Tín, Thẩm Vạn theo đường văn thì Thẩm Vạn thực sự có chút bản lãnh. 

Điều này không có nghĩa Thẩm Vạn là một người hoàn hảo, hắn không coi trọng sắcđẹp, chỉ có Trần Nhược Thu nhưng lại quá xem trọng quyền thế, một lòng muốn leo lên trên. Thậm trí hắn đã từng dẫm lên người đã nâng đỡ mình.  

Giờ phút này, Nhiệm Uyển Vân đang thận trọng viết bái thiếp, ánh nắng chiếu xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào củangười nàng. Đem ngũ quan của nàng nhu hòa giống như một nữ tử đang trong tuổi xuân. Thẩm quý đang sửa sang quần áo thấy vậy liền đi về phía nàng, từ phía sau ôm lấy.[editor: Tiểu Vũ]

“A.” Trần Nhược Thu oán trách nói:“Lão gia làm cái gì vậy, làm hại ta viết không xong, bỏ phí mất một cái bái thiếp.”

“Để ta nhìn xem.” Thẩm Vạn làm bộ làm tịch cầm bái thiếp kia lên xem, bình (bình trong bình luận) nói:“Chữ viết thanh tú xinh đẹp giống như chủ nhân của nó, sao lại viết không xong?”

Trần Nhược Thu cười, mặt ửng đỏ. Thẩm Vạn thấy vậy, tâm thần không khỏi rung động.

Mặc dù qua nhiều năm như vậy, thê tử này của hắn, lại có một loại hấp dẫn như cũ, làm cho hắn không nhìn tới nữ nhân khác.

Chỗ cao minh của Trần Nhược Thu là  Trần gia có nhiều nữ nhân như vậy lại chỉ có nàng nắm chặt tâm của phu quân. Cái này không phải là cái gì cao siêu, chỉ có một chữ “Nhẫn”. Tính tình có thể giả, quần áo có thể thay. Thẩm Vạn thích bộ dáng nàng như thế nào nàng liền biến thành cái đó. Ngày rộng tháng dài, nam nhân giống như chó mèo, trong mắt chỉ có ngươi. 

“Nhị tẩu hôm nay sẽ về đến đây đi.” Trần Nhược Thu rúc vào trong lòng Thẩm Vạn:“ Không biết Nguyệt Nhi có ăn được đồ ăn trong miếu hay không, đường đi có xóc nảy hay không?”

Thẩm Vạn bật cười:“Ngươi quan tâm chuyện nhỏ nhặt đó làm gì? Nhị tẩu chắc chắn sẽ không để Nguyệt Nhi bị lạnh.” Nhìn thấy bộ dáng ló lắng của Trần Nhược Thu, hắn cười nói:“Ngươi cứ xem Nguyệt Nhi là hài tử. Nàng năm nay cũng đã lớn như vậy, mấy năm nữa xuât giá khi đó đó ngươi định thế nào?” 

“Nguyệt Nhi xuất giá, ta đương nhiên sẽ vì nàng chọn một mối hôn nhân thập toàn thập mỹ. Dòng dõi cùng nhân phẩm đều là tốt nhất, cũng không thể giống Ngũ Nhi…” Thức thời, Trần Nhược Thu liền ngậm miệng lại

Đêm hôm đó Thẩm lão phu nhân,  Nhiệm Uyển Vân cùng Trần Nhược Thu đã bàn bạc đem Thẩm Diệu cho Dự thân vương. Nếu Dự thân đạt được ý nguyện liền giúp đỡ chuyện của nhị phòng Thẩm gia. Lúc đầu Trần Nhược Thu nói cùng Thẩm Vạn, Thẩm Vạn đương nhiên đồng ý. Hắn say mê quyền thế, chỉ chăm chăm làm thế nào để bước được cao hơn nào có quan tâm đến thanh danh Thẩm Tín. Thêm nữa, hắn ghen tỵ với Thẩm Tín nhiều năm, nào có cảm tình với Thẩm Diệu. Nếu Dự thân vương cao hứng, việc này đốivới người trong quan trường như Thẩm Vạn mà nói là một điều quá tốt. Còn về việc nửa đời sau của Thẩm Diệu như thế nào, Thẩm Vạn không quan tâm. 

“Không biết việc này nhị tẩu có làm thỏa đáng không?.” Thẩm Vạn thần tình nghiêm túc đứng lên.

Trần Nhược Thu thấy thế, trong lòng hơi  trầm. Nàng biết trong lòng phu quân của mình luôn đặt quyền thế lên hàng đầu, tuy Trần Nhược Thu không để ý Đại phòng nhưng xét trên phương diện nữ tử có chút cảm giác thỏ tử hồ bi. (Thỏ chết, cáo khóc đã nhắc đến ở những chương trước)..

Lần này Nhiệm Uyển Vân đột nhiên muốn đi Ngọa Long tự dâng hương, mọi người đương nhiên biết trong đó có ẩn tình. Chỉ sợ sau khi lên núi, khi trở về có thể nghe được tin dữ của Thẩm Diệu.

“Yên tâm đi.” Nàng nhẹ giọng nói:“Nhị tẩu làm việc luôn luôn thỏa đáng, việc này...... Chắc cũng có kế hoạch vẹn toàn.”

“Chỉ hy vọng là như thế.” Thẩm Quý gật đầu.

Hai người đang ở nói chuyện, bỗng nhiên nha hoàn Thi Tình bên người Trần Nhược Thu hoảng hốt chạy vào, trên mặt mang theo chút bối rối:“Phu nhânn, nhị phu nhân mang theo ba vị 

tiểu thư đã trở lại.”

Nhìn thấy biểu tình như vậy, Trần Nhược Thu ngược lại yên tâm rất nhiều, ước chừng sự đã thành. Nàng mỉm cười liếc Thẩm quý, bày ra bộ dáng quan tâm hỏi ngược lại Thi Tình:“Ba vị tiểu thư có tốt không? Có mệt không?”

“Không, không tốt.” Thi tình lắp bắp nói:“Đại tiểu thư điên rồi.”

Tươi cười trên mặt Trần Nhược Thu tắt lim

......

Hết thảy giống như là một cơn ác mộng, Thẩm phủ gọn gàng ngăn nắp, bất quá chỉ trong một ngày, liền loạn thành một đoàn.

Thẩm Thanh điên rồi.

Nhiêm Uyển Vân trong ngày thường luôn có khí thế của gia chủ một nhà. Tuy nàng luôn xuất hiện với bộ dáng hiền hòa, cười tủm tỉm nhưng thủ đoạn lại kinh người. Bất luận nhân phẩm  nàng thế nào, Thẩm gia trong tay nàng nhiều năm như vậy chưa từng xảy ra chuyện gì quá lớn, năng lực quản gia cũng được mọi người tán thành. 

Nhưng mà vị phu nhân luôn ung dung trước mọi chuyện nay lại lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt mệt mói, thần sắc điên cuồng. Nếu không có hai nha đầu bên cạnh chỉ sợ người ta tưởng điên phụ từ đâu chạy tới. Mà nữ tử trong ngực nàng thật sự không kém người điên là bao, luôn luôn thét chói tai giãy dụa. Động tĩnh lớn đến mức Thẩm lão 

phu nhân cũng phải chạy tới.

rằng không biết vì nguyên nhân gì, nhưng chuyện Thẩm gia đại tiểu thư điên rồi là thật. Bất quá Thẩm phủ đối với việc này cũng rất kiêng kị, tất cả những nha đầu thấy Thẩm Thanh điên như vậy, đều bị bán ra ngoài, ai mà biết được có phaỉ là đem ra chôn ở bãi tha ma đâu!

Hai nha đầu bên người Thẩm Thanh, hai nha đầu bên người Thẩm Nguyệt, thậm chí cả Quế ma ma, cũng là bị nhốt lại.

Người duy nhất lông tóc không tổn hao chỉ có Thẩm Diệu một người.

Trong Vinh Cảnh đường.

Thẩm lão phu nhân ngồi ở trên cao, gương mặt băng lãnh. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào 

Thẩm Diệu đang đứng ở giữa giống như ánh mắt độc xà âm lãnh. 

Ba tiểu cô nương êm đẹp đi, vốn là không gặp chuyện gì nhưng lại xảy ra chuyện. Người nên xảy ra chuyện giờ lại đứng ở nơi này, Thẩm Thanh của nàng ở chi thứ hai gặp nạn,. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc này, Thẩm lão phu nhân liền tức giận tới mức muốn thổ huyết.

Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn đứng ở một bên, Thẩm Nguyệt ủy khuất đứng bên người Trần Nhược Thu, hai nha đầu bên người của nàng vô duyên vô cớ bị nhốt lại. Trước từng nghe Thâm Diệu nhắc tới. Muốn bảo trụ Hoàng Oanh cùng Thanh Loan chỉ sợ rất khó. 

Bên kia, Nhiệm Uyển Vân quỳ gối trước mặt, Thẩm lão phu nhân Thẩm Vạn hôm nay trong triều có việc, còn chưa hồi phủ, gã sai vặt đi gọi hắn bây giờ còn chưa trở về, tự nhiên là không biết đích nữ của mình đã xảy ra chuyện.

“Lão phu nhân, ngươi cần phải vì Thanh Nhi làm chủ a.” Nhiệm Uyển Vân khóc lóc một phen, Thẩm Vạn đều có chút kinh ngạc. Nhị tẩu luôn mang bộ dáng bình tĩnh lại có gương mặt như hôm nay thật làm cho hắn có chút đại khai nhãn giới. Trong lòng Trần Nhược Thu có chút khuây khoả.

Nhiệm Uyển Vân luôn ỷ vào mình là quản gia nên không đem tam phòng đặt vào trong mắt. Nay nữ nhi của mình xảy ra chuyện, còn không phải quỳ ở bên dưới?

“Ngũ Nhi, ta đối đãi ngươi như con gái ruột, Thanh Nhi cũng vì ngươi làm nhiều điều, các ngươi là tỷ muội cùng huyết thống, không nâng đỡ lẫn nhau thì thôi đi, nhưng ngươi sao lại có thể ác độc như thế, ngươi cũng biết, cả đời  của Thanh Nhi, coi như là bị ngươi bị hủy, ngươi thật ngoan tâm!”

Thẩm Nguyệt đem chuyện Thẩm Thanh bị kẻ xấu lăng nhục nói cho Trần Nhược Thu cùng Thẩm Vạn. Hạ nhân nơi này đã bị đuổi đi hết, Trần Nhược Thu ở nơi này cũng không sợ mọi người nghe thấy

Thẩm Diệu đang muốn nói, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng gầm lên:“Nghiệt nữ, ngươi hãm hại tỷ muội, tâm như rắn rết, nên giải đi lao ngục chết không đền nổi tội!” 

Thẩm Diệu lạnh lùng cười, xoay người, đối mặt với nam nhân đang sải bước mà đến.

Nhị thúc của nàng, phụ thân Thẩm Thanh - Thẩm quý.

Chapter
1 Chương 1: Phế hậu
2 Chương 2: Trùng sinh
3 Chương 3: Châm ngòi
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đối chọi
6 Chương 6: Mạch nước ngầm
7 Chương 7: Quảng Văn đường
8 Chương 8: Biện luận
9 Chương 9: Bùi tú tài
10 Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11 Chương 11: Kết cục Tạ gia
12 Chương 12: Quế ma ma
13 Chương 13: Âm thầm thông đồng
14 Chương 14: Mẹ con
15 Chương 15: Tô Minh Phong
16 Chương 16
17 Chương 17: Ai dạy ngươi?
18 Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19 Chương 19: Thiếu niên lang
20 Chương 20: Lâm An hầu phủ
21 Chương 21: Tài y
22 Chương 22: Vàng bạc
23 Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24 Chương 24: Ngột ngạt
25 Chương 25: Cười nhạo
26 Chương 26: Kinh diễm
27 Chương 27: Dự thân vương
28 Chương 28: Bản cung đã trở lại
29 Chương 29: Mê hoặc
30 Chương 30: Rút thăm
31 Chương 31: Không cần nhẫn
32 Chương 32: Thi chung
33 Chương 33: Vẽ tranh
34 Chương 34: Thắng
35 Chương 35: Hiểu được
36 Chương 36: Tử y thiếu niên
37 Chương 37: Chất vấn
38 Chương 38: Đưa hoa
39 Chương 39: Khiêu khích
40 Chương 40: Luận sách
41 Chương 41: Nha hoàn
42 Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43 Chương 43: Giấy sinh tử
44 Chương 44: Dám giết sao
45 Chương 45: Đến lượt ta
46 Chương 46: Cược mệnh
47 Chương 47: Hồng tâm
48 Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49 Chương 49
50 Chương 50: Kích tướng
51 Chương 51: Một người thành trận
52 Chương 52: Đánh lén
53 Chương 53: Làm lại mánh cũ
54 Chương 54: Tính kế
55 Chương 55: Bẩn
56 Chương 56: Mật đàm
57 Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58 Chương 58: Hộ vệ
59 Chương 59: Ngọa Long tự
60 Chương 60: Phòng
61 Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62 Chương 62: Khách không mời mà đến
63 Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64 Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65 Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66 Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67 Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68 Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69 Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70 Chương 65: Không tổn hao gì
71 Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72 Chương 65-3: (Kết thúc)
73 Chương 66-1: Quế ma ma chết
74 Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75 Chương 67: Có thai
76 Chương 68: Hoán thân
77 Chương 69: Nhốt
78 Chương 70: Sinh thần
79 Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80 Chương 72: Tính sổ
81 Chương 73: Thẩm khâu
82 Chương 74: Biến hóa
83 Chương 75: Tính toán
84 Chương 76: Hồi triều yến
85 Chương 77: Người tới ta đi
86 Chương 78: Náo nhiệt
87 Chương 79: Yến hội đặc sắc
88 Chương 80: Con đường hắc ám
89 Chương 81: Trả giá
90 Chương 82: Mua bán
91 Chương 83: Diệt môn
92 Chương 84: Nghi kỵ
93 Chương 85: Xuất giá
94 Chương 86: Giết hại
95 Chương 87: Không đành lòng
96 Chương 88: Mềm lòng
97 Chương 89: Đường chết
98 Chương 90: Người thân
99 Chương 91: Thẩm thanh chết
100 Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101 Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102 Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103 Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104 Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105 Chương 95: Hai người một chỗ
106 Chương 96: Thân cận
107 Chương 97: Kẻ ác lại đến
108 Chương 98: Thị uy
109 Chương 99: Gian phu xuất hiện
110 Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111 Chương 101: Say rượu
112 Chương 102: Chuyện cười
113 Chương 103: Một đám quái nhân
114 Chương 104: Giết gian phu
115 Chương 105: Giết người đền mạng
116 Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117 Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118 Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119 Chương 109: Hoàn lương
120 Chương 110: Thu phục bùi lang
121 Chương 111: Được mời vào cung
122 Chương 112: Xin ra chiến trường
123 Chương 113: Hôn gián tiếp
124 Chương 114: Khinh thường hận
125 Chương 115: Tịch thu binh quyền
126 Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127 Chương 117: Ca ca tạ gia
128 Chương 118: Trai lơ
129 Chương 118-2: La gia
130 Chương 119: Đột quyết tấn công
131 Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132 Chương 121: Hai năm sau
133 Chương 122: Hồi kinh
134 Chương 123: Duệ vương
135 Chương 124: Tỷ thí với minh an
136 Chương 125: Hù chết ngươi
137 Chương 126: Gặp lại cố nhân
138 Chương 127: Thiếu
139 Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140 Chương 129: Kiều kiều của ta
141 Chương 130: Người không bằng hổ
142 Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143 Chương 132: Thường tại thanh
144 Chương 133: Nhiệt tình
145 Chương 134: Ác mộng
146 Chương 135: Hôn sự
147 Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148 Chương 137: Biến mộng thành thực
149 Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150 Chương 139: Không xong
151 Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152 Chương 141: Chương 141
153 Chương 142: Chương 142
154 Chương 143: Chương 143
155 Chương 144: Chương 144
156 Chương 145: Chương 145
157 Chương 146: Chương 146
158 Chương 147: Chương 147
159 Chương 148: Chương 148
160 Chương 149: Chương 149
161 Chương 150: Chương 150
162 Chương 151: Chương 151
163 Chương 152: Chương 152
164 Chương 153: Chương 153
165 Chương 154: Chương 154
166 Chương 155: Chương 155
167 Chương 156: Chương 156
168 Chương 157: Chương 157
169 Chương 158: Chương 158
170 Chương 159: Chương 159
171 Chương 160: Chương 160
172 Chương 161: Chương 161
173 Chương 162: Chương 162
174 Chương 163: Chương 163
175 Chương 164: Chương 164
176 Chương 165: Chương 165
177 Chương 166: Chương 166
178 Chương 167: Chương 167
179 Chương 168: Chương 168
180 Chương 169: Chương 169
181 Chương 170: Chương 170
182 Chương 171: Chương 171
183 Chương 172: Chương 172
184 Chương 173: Chương 173
185 Chương 174: Chương 174
186 Chương 175: Chương 175
187 Chương 176: Chương 176
188 Chương 177: Chương 177
189 Chương 178: Chương 178
190 Chương 179: Chương 179
191 Chương 180: Chương 180
192 Chương 181: Chương 181
193 Chương 182: Chương 182
194 Chương 183: Chương 183
195 Chương 184: Chương 184
196 Chương 185: Chương 185
197 Chương 186: Chương 186
198 Chương 187: Chương 187
199 Chương 188: Chương 188
200 Chương 189: Chương 189
201 Chương 190: Chương 190
202 Chương 191: Chương 191
203 Chương 192: Chương 192
204 Chương 193: Chương 193
205 Chương 194: Chương 194
206 Chương 195: Chương 195
207 Chương 196: Chương 196
208 Chương 197: Chương 197
209 Chương 198: Chương 198
210 Chương 199: Chương 199
211 Chương 200: Chương 200
212 Chương 201: Chương 201
213 Chương 202: Chương 202
214 Chương 203: Chương 203
215 Chương 204: Chương 204
216 Chương 205: Chương 205
217 Chương 206: Chương 206
218 Chương 207: Chương 207
219 Chương 208: Chương 208
220 Chương 209: Chương 209
221 Chương 210: Chương 210
222 Chương 211: Chương 211
223 Chương 212: Chương 212
224 Chương 213: Chương 213
225 Chương 214: Chương 214
226 Chương 215: Chương 215
227 Chương 216: Chương 216
228 Chương 217: Chương 217
229 Chương 218: Chương 218
230 Chương 219: Chương 219
231 Chương 220: Chương 220
232 Chương 221: Chương 221
233 Chương 222: Chương 222
234 Chương 223: Chương 223
235 Chương 224: Chương 224
236 Chương 225: Chương 225
237 Chương 226: Chương 226
238 Chương 227: Chương 227
239 Chương 228: Chương 228
240 Chương 229: Chương 229
241 Chương 230: Chương 230
242 Chương 231: Chương 231
243 Chương 232: Chương 232
244 Chương 233: Chương 233
245 Chương 234: Chương 234
246 Chương 235: Chương 235
Chapter

Updated 246 Episodes

1
Chương 1: Phế hậu
2
Chương 2: Trùng sinh
3
Chương 3: Châm ngòi
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đối chọi
6
Chương 6: Mạch nước ngầm
7
Chương 7: Quảng Văn đường
8
Chương 8: Biện luận
9
Chương 9: Bùi tú tài
10
Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11
Chương 11: Kết cục Tạ gia
12
Chương 12: Quế ma ma
13
Chương 13: Âm thầm thông đồng
14
Chương 14: Mẹ con
15
Chương 15: Tô Minh Phong
16
Chương 16
17
Chương 17: Ai dạy ngươi?
18
Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19
Chương 19: Thiếu niên lang
20
Chương 20: Lâm An hầu phủ
21
Chương 21: Tài y
22
Chương 22: Vàng bạc
23
Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24
Chương 24: Ngột ngạt
25
Chương 25: Cười nhạo
26
Chương 26: Kinh diễm
27
Chương 27: Dự thân vương
28
Chương 28: Bản cung đã trở lại
29
Chương 29: Mê hoặc
30
Chương 30: Rút thăm
31
Chương 31: Không cần nhẫn
32
Chương 32: Thi chung
33
Chương 33: Vẽ tranh
34
Chương 34: Thắng
35
Chương 35: Hiểu được
36
Chương 36: Tử y thiếu niên
37
Chương 37: Chất vấn
38
Chương 38: Đưa hoa
39
Chương 39: Khiêu khích
40
Chương 40: Luận sách
41
Chương 41: Nha hoàn
42
Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43
Chương 43: Giấy sinh tử
44
Chương 44: Dám giết sao
45
Chương 45: Đến lượt ta
46
Chương 46: Cược mệnh
47
Chương 47: Hồng tâm
48
Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49
Chương 49
50
Chương 50: Kích tướng
51
Chương 51: Một người thành trận
52
Chương 52: Đánh lén
53
Chương 53: Làm lại mánh cũ
54
Chương 54: Tính kế
55
Chương 55: Bẩn
56
Chương 56: Mật đàm
57
Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58
Chương 58: Hộ vệ
59
Chương 59: Ngọa Long tự
60
Chương 60: Phòng
61
Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62
Chương 62: Khách không mời mà đến
63
Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64
Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65
Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66
Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67
Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68
Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69
Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70
Chương 65: Không tổn hao gì
71
Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72
Chương 65-3: (Kết thúc)
73
Chương 66-1: Quế ma ma chết
74
Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75
Chương 67: Có thai
76
Chương 68: Hoán thân
77
Chương 69: Nhốt
78
Chương 70: Sinh thần
79
Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80
Chương 72: Tính sổ
81
Chương 73: Thẩm khâu
82
Chương 74: Biến hóa
83
Chương 75: Tính toán
84
Chương 76: Hồi triều yến
85
Chương 77: Người tới ta đi
86
Chương 78: Náo nhiệt
87
Chương 79: Yến hội đặc sắc
88
Chương 80: Con đường hắc ám
89
Chương 81: Trả giá
90
Chương 82: Mua bán
91
Chương 83: Diệt môn
92
Chương 84: Nghi kỵ
93
Chương 85: Xuất giá
94
Chương 86: Giết hại
95
Chương 87: Không đành lòng
96
Chương 88: Mềm lòng
97
Chương 89: Đường chết
98
Chương 90: Người thân
99
Chương 91: Thẩm thanh chết
100
Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101
Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102
Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103
Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104
Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105
Chương 95: Hai người một chỗ
106
Chương 96: Thân cận
107
Chương 97: Kẻ ác lại đến
108
Chương 98: Thị uy
109
Chương 99: Gian phu xuất hiện
110
Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111
Chương 101: Say rượu
112
Chương 102: Chuyện cười
113
Chương 103: Một đám quái nhân
114
Chương 104: Giết gian phu
115
Chương 105: Giết người đền mạng
116
Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117
Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118
Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119
Chương 109: Hoàn lương
120
Chương 110: Thu phục bùi lang
121
Chương 111: Được mời vào cung
122
Chương 112: Xin ra chiến trường
123
Chương 113: Hôn gián tiếp
124
Chương 114: Khinh thường hận
125
Chương 115: Tịch thu binh quyền
126
Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127
Chương 117: Ca ca tạ gia
128
Chương 118: Trai lơ
129
Chương 118-2: La gia
130
Chương 119: Đột quyết tấn công
131
Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132
Chương 121: Hai năm sau
133
Chương 122: Hồi kinh
134
Chương 123: Duệ vương
135
Chương 124: Tỷ thí với minh an
136
Chương 125: Hù chết ngươi
137
Chương 126: Gặp lại cố nhân
138
Chương 127: Thiếu
139
Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140
Chương 129: Kiều kiều của ta
141
Chương 130: Người không bằng hổ
142
Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143
Chương 132: Thường tại thanh
144
Chương 133: Nhiệt tình
145
Chương 134: Ác mộng
146
Chương 135: Hôn sự
147
Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148
Chương 137: Biến mộng thành thực
149
Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150
Chương 139: Không xong
151
Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152
Chương 141: Chương 141
153
Chương 142: Chương 142
154
Chương 143: Chương 143
155
Chương 144: Chương 144
156
Chương 145: Chương 145
157
Chương 146: Chương 146
158
Chương 147: Chương 147
159
Chương 148: Chương 148
160
Chương 149: Chương 149
161
Chương 150: Chương 150
162
Chương 151: Chương 151
163
Chương 152: Chương 152
164
Chương 153: Chương 153
165
Chương 154: Chương 154
166
Chương 155: Chương 155
167
Chương 156: Chương 156
168
Chương 157: Chương 157
169
Chương 158: Chương 158
170
Chương 159: Chương 159
171
Chương 160: Chương 160
172
Chương 161: Chương 161
173
Chương 162: Chương 162
174
Chương 163: Chương 163
175
Chương 164: Chương 164
176
Chương 165: Chương 165
177
Chương 166: Chương 166
178
Chương 167: Chương 167
179
Chương 168: Chương 168
180
Chương 169: Chương 169
181
Chương 170: Chương 170
182
Chương 171: Chương 171
183
Chương 172: Chương 172
184
Chương 173: Chương 173
185
Chương 174: Chương 174
186
Chương 175: Chương 175
187
Chương 176: Chương 176
188
Chương 177: Chương 177
189
Chương 178: Chương 178
190
Chương 179: Chương 179
191
Chương 180: Chương 180
192
Chương 181: Chương 181
193
Chương 182: Chương 182
194
Chương 183: Chương 183
195
Chương 184: Chương 184
196
Chương 185: Chương 185
197
Chương 186: Chương 186
198
Chương 187: Chương 187
199
Chương 188: Chương 188
200
Chương 189: Chương 189
201
Chương 190: Chương 190
202
Chương 191: Chương 191
203
Chương 192: Chương 192
204
Chương 193: Chương 193
205
Chương 194: Chương 194
206
Chương 195: Chương 195
207
Chương 196: Chương 196
208
Chương 197: Chương 197
209
Chương 198: Chương 198
210
Chương 199: Chương 199
211
Chương 200: Chương 200
212
Chương 201: Chương 201
213
Chương 202: Chương 202
214
Chương 203: Chương 203
215
Chương 204: Chương 204
216
Chương 205: Chương 205
217
Chương 206: Chương 206
218
Chương 207: Chương 207
219
Chương 208: Chương 208
220
Chương 209: Chương 209
221
Chương 210: Chương 210
222
Chương 211: Chương 211
223
Chương 212: Chương 212
224
Chương 213: Chương 213
225
Chương 214: Chương 214
226
Chương 215: Chương 215
227
Chương 216: Chương 216
228
Chương 217: Chương 217
229
Chương 218: Chương 218
230
Chương 219: Chương 219
231
Chương 220: Chương 220
232
Chương 221: Chương 221
233
Chương 222: Chương 222
234
Chương 223: Chương 223
235
Chương 224: Chương 224
236
Chương 225: Chương 225
237
Chương 226: Chương 226
238
Chương 227: Chương 227
239
Chương 228: Chương 228
240
Chương 229: Chương 229
241
Chương 230: Chương 230
242
Chương 231: Chương 231
243
Chương 232: Chương 232
244
Chương 233: Chương 233
245
Chương 234: Chương 234
246
Chương 235: Chương 235