Chương 122: Hồi kinh

Từ Tiểu Xuân Thành đến Định kinh núi cao đường xa, bôn ba ngàn dặm. Nên vừa nhận được thánh chỉ, ngày hôm sau cả nhà Thẩm Tín đã lên đường. Đồng hành còn có La Lăng và La Đàm.

La Lăng là do La Tùy phái đi, hắn là trưởng tôn của La gia, tương lai sẽ là gia chủ, La Tùy muốn La Lăng có cơ hội học hỏi, nhân tiện biết được tình thế hiện tại ở Minh Tề, La Táp ở lại Tiểu Xuân Thành cùng trưởng bối tiếp tục huấn luyện binh lính.

La Đàm thì lén trốn trong xe ngựa, núp ở sau rương, đi rất lâu mới chui ra, đuổi nàng cũng không về, đành cho người truyền tin trở lại báo bình an, rồi dẫn nàng theo đến kinh thành.

La Đàm hết sức tò mò đối với kinh thành, luôn miệng cam đoan không gây rối.

Lần này hồi kinh, trừ quân đội Thẩm gia lúc trước còn sót lại, Thẩm Tín còn mang theo một bộ phận quân đội La gia. Đây là những người do Thẩm Tín và Thẩm Khâu tự mình thao luyện, cũng là những binh lính tinh nhuệ nhất, từng người trong bọn họ nếu đặt vào đội ngũ đều có thể trở thành đội trưởng, toàn quân không chú trọng số lượng mà quan tâm tới chất lượng. Bọn họ theo bên người Thẩm Tín với thân phận hộ vệ.

Mùa Xuân xuất phát, mãi đến cuối mùa Thu, lá cây ven đường dần dần khô héo rơi rụng đầy đất, mới tiếp cận kinh thành.

Sắc trời tối dần, đoàn người tìm nhà trọ ở ngoại thành nghỉ tạm, Thẩm Khâu nói: “Sáng sớm ngày mai vào thành, chúng ta sẽ trú ngụ ở ngôi nhà đã mua trước khi rời kinh.”

La Tuyến Nhạn đã nói với La gia về chuyện Thẩm gia chia nhà, La Lăng và La Đàm cũng hiểu ý. La Đàm chống má nói: “Tiểu cô, chúng ta tìm một nơi náo nhiệt để ở được không? Ta mới đến kinh thành lần đầu, nếu được ở tòa nhà náo nhiệt một chút thì tốt.”

La Tuyết Nhạn cười nói: “Nhà ở thành Đông là náo nhiệt nhất rồi, nhưng chúng ta đi đã hai năm, không biết có thay đổi gì không?”

“Cái này đơn giản.” La Đàm quay qua hỏi tiểu nhị: “Vị tiểu ca này, ngươi có biết nơi nào ở kinh thành náo nhiệt nhất hay không?”

Tiểu nhị không rõ lai lịch của bọn họ, nhưng nhìn thấy nhiều binh lính, nhóm chủ nhân lại ăn mặc tinh tế, tiểu cô nương ngồi chính giữa khí chất cao nhã, vừa thấy đã biết là quý nhân, nên không dám chậm trễ, nhiệt tình trả lời: “Tiểu thư, ở kinh thành nơi nào cũng náo nhiệt a, nhưng náo nhiệt nhất vẫn là thành Đông và thành Nam, thành Đông có nhiều cửa hàng, mua son phấn vải vóc tiện lợi, thành Nam có nhiều tửu lâu, muốn ăn ngon thì phải đến đó.”

La Đàm không vừa lòng với câu trả lời chung chung như vậy, dẫu môi nói: “Chỉ có thế thôi à?”

Tiểu nhị sợ nàng hờn giận, nghĩ một chút rồi nói: “Nếu tiểu thư thích chỗ náo nhiệt, thì nên đến thành Nam. Gần đây người nước Tần và nước Đại Lương đến, hoàng thượng sắp xếp cho bọn họ trú tại đường Diễn Khánh ở thành Nam.”

“Nơi đó có gì đặc sắc?” La Đàm hỏi.

“Đó là địa phương xa hoa, đắc đỏ nhất kinh thành.” Thẩm Khâu giải thích: “Hoàng thân quốc thích cũng không có mấy người được đến đó ở, lúc trước chỉ có quốc cữu ở đó một thời gian.”

La Đàm kinh ngạc: “Sang quý đến như vậy?” Rồi lại thất vọng: “Nhưng mà đắc đỏ như vậy, chúng ta mua không nỗi tòa nhà ở đó nha.”

Tiểu nhị sợ hãi, cẩn thận nhìn La Đàm, đừng nói mua nhà ở đường Diễn Khánh, dù là vào đó thuê trọ mấy ngày cũng là kẻ có quyền thế, địa vị ngập trời. Tiểu thư này to mồm như vậy làm tiểu nhị hoài nghi có phải hắn nhìn lầm người rồi hay không? Đây chỉ là những kẻ quê mùa thiếu kiến thức lần đầu vào thành có phải không?

“Đừng lo.” Thẩm Diệu nói: “Đường Diễn Khánh tiếp giáp một ngã tư, chia ra nhiều ngõ nhỏ, giá cả ở đó không đắc lắm, vẫn có thể ở được.”

Tiểu nhị lại sửng sốt, theo bản năng nói: “Vị tiểu thư này nói không sai, đúng là như thế.”

“Kiều Kiều cũng muốn xem náo nhiệt?” Thẩm Tín hỏi. Tính tình Thẩm Diệu trầm lắng, hôm nay nói như vậy, chứng tỏ rất có hứng thú.

“Ta cảm thấy có chút mới mẻ.” Thẩm Diệu cười cười.

“Tốt, tốt.” Hai mắt La Đàm tỏa sáng nhìn Thẩm Diệu: “Biểu muội, ngươi thật là tốt!” Nàng nghĩ Thẩm Diệu vì nàng mới cố ý nói như vậy nên rất cảm kích.

Thẩm Diệu giương mắt nhìn tiểu nhị: “Người Tần quốc và Đại Lương đã đến rồi à?”

Ánh mắt tiểu nhị từ đầu không tự chủ theo sát Thẩm Diệu, vị tiểu thư thoạt nhìn nhỏ tuổi này khí chất đặc biệt thu hút người khác, nàng chỉ ngồi đó thôi mà chiếc ghế dựa dường như được nạm vàng rực rỡ. Nghe nàng hỏi, hắn lập tức cung kính đáp: “Đúng vậy. Tần quốc và Đại Lương đều phái người đến chúc mừng lễ triều cống, đã được an bày nghĩ lại tại đường Diễn Khánh.”

“Bọn họ phái ai đến?” Thẩm Diệu hỏi.

Tiểu nhị gãi đầu: “Tần quốc là Thái tử điện hạ và Minh An công chúa, Đại Lương là đệ đệ của vua Vĩnh Nhạc, còn gọi là Duệ vương.”

Thẩm Diệu nói: “Đa tạ.”

Đợi tiểu nhị đi rồi, La Lăng hỏi: “Biểu muội đối với những người mới đến này có kiến giải gì không?”

Thẩm Diệu cười: “Không có gì, chỉ hơi ngạc nhiên thôi.”

La Đàm cười tủm tỉm nói: “Mặc kệ thế nào, ngày mai nhập thành, chúng ta có thể xem náo nhiệt rồi.”

...

Hoàng cung, tẩm cung của hoàng đế, mùi thuốc nam tràn ngập hòa với mùi trầm hương làm cả gian phòng ám trầm.

Văn huệ đến nhắm hai mắt nằm trên long sàng, ngồi bên cạnh là một mỹ nhân dịu dàng đút thuốc cho hắn, nàng chính là Đổng Thục phi.

Nàng cực kỳ cẩn thận, mỗi lần Văn Huệ đế chỉ có thể uống một muỗng nhỏ, nàng cũng kiên nhẫn thổi nguội rồi đút từng muỗng, một tay nhẹ nhàng vuốt ngực làm hắn dễ dàng hô hấp.

Rất lâu sau mới đút xong, nàng lấy từ bát bên cạnh một miếng mứt trái cây nhét vào miệng hắn. Văn Huệ đế nhíu mày, đợi nuốt xong, trong miệng không còn vị đắng mới nói: “Làm khó ngươi còn nhớ rõ chuyện này.”

“Bệ hạ không sợ đắng, là nô tì sợ bệ hạ chịu đắng,” Đổng Thục phi dịu dàng cười nói: “Bệ hạ nể mặt nô tì, ăn một chút mứt này đi.”

Văn Huệ đế bị nàng chọc cười, trong mắt đầy vẻ nhu hòa nói: “Trong cung này, chỉ có ngươi hiểu trẫm nhất.”

Thời gian hai năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Văn Huệ đế dù khỏe mạnh cũng không chống đỡ được thời gian. Huống chi hắn có nhiều người con trai mạnh mẽ trí tuệ, sẵn sàng thay thế hắn bất cứ lúc nào. Tình thế trong ngoài đều nguy cấp, hắn dần già đi, cơ thể ngày càng nhiều bệnh.

Hắn như vậy không còn chống đỡ được cho Thái tử vốn ốm yếu, phe thái tử dần mất thế cục, phe Chu vương, Tĩnh vương mạnh mẽ tranh quyền, phe Hiên vương và Ly vương như hổ rình mồi, nữ nhân hậu cung cũng chia phe phái làm Văn Huệ đế phiền chán, từ đó Đổng Thục phi và Định vương Phó Tu Nghi an phận thủ thường dần chiếm được lòng hắn. 

Đế vương an tâm nhất là những kẻ không có dã tâm. Thời điểm hắn bị bệnh, luôn triệu Đổng Thục phi vào hầu hạ. Đổng Thục phi vốn hiểu lòng người, chiếm được tâm hoàng đế không hề kiêu căng mà càng cẩn thận chặt chẽ, cũng không thổi gió bên tai hoàng đế về chuyện của Định vương, điều này càng làm Văn Huệ đế hài lòng, ngẫu nhiên sẽ cùng nàng nói chút chuyện phiền lòng trên triều chính mà hắn không tiện tâm sự cùng người khác.

“Triều cống sắp bắt đầu.” Văn Huệ đế thở dài: “Người truyền tin nói, Thẩm Tín rất nhanh sẽ về đến kinh thành. Trẫm trục xuất hắn hai năm, chỉ sợ trong lòng hắn có oán khí. Nếu không phải tình thế khẩn cấp, trẫm tuyệt đối sẽ không dẫn sói vào nhà.”

“Bệ hạ,” Đổng Thục phi cười nói: “Thẩm tướng quân là thần tử của ngài, vì ngài ra sức là chuyện thiên kinh địa nghĩa, ngài bảo hắn làm cái gì hắn sẽ làm cái đó, bệ hạ tội gì tra tấn chính mình?”

“Thần tử?” Văn Huệ đế cười lạnh: “Thần tử này uy tín, danh vọng còn cao hơn trẫm, làm sao trẫm có thể tin hắn chỉ muốn làm thần tử. Tạ Đỉnh lúc trước cũng thế, may mắn là hắn mất con trai, nản lòng thoái chí, Tạ gia hiện tại không có nhân tài, trẫm cũng lười đuổi cùng giết tận. Riêng Thẩm gia, triều cống lần này… trẫm cảm thất rất bất an.”

Hậu cung không tham chính, Đổng Thục phi không tiện tiếp lời, nên chỉ cúi đầu im lặng, xoay xoay cái bát trong tay.

Lúc này, trong tẩm cung của Đổng Thục phi có một người đang đứng. Người nọ mặc triều phục, chính là Phó Tu Nghi. So với hai năm trước, hắn càng ổn trọng thành thục, thanh cao tao nhã.

“Thẩm Tín hôm nay nghỉ ở ngoài thành, sáng sớm ngày mai vào kinh.” Thị vệ trước mặt hắn khom người thấp giọng nói.

Phó Tu Nghi nắm chặt chén trà trong tay, không biết nghĩ gì, một lát sau, đột nhiên nhoẻn miệng cười: “Bùi tiên sinh quả nhiên thần cơ diệu toán, ngày mai...” Hắn nói: “Truyền lệnh xuống, thời điểm Thẩm Tín vào thành, toàn quân cung nghênh.”

Thị vệ chắp tay vâng lệnh, vội vàng lui xuống.

Gương mặt Phó Tu Nghi thâm trầm. Hai năm trước hắn âm thầm đâm sau lưng Thẩm gia, nhưng kế hoạch không hoàn toàn theo ý hắn. Lần này bọn họ hồi kinh làm hắn có cảm giác đây chỉ là một nước cờ của Thẩm gia, có lẽ Thẩm Tín đã sớm biết sẽ có một ngày hắn quay lại kinh thành, nên lúc rời đi mới dứt khoát như vậy. 

Nếu sự thật là thế, Thẩm gia cũng nên chuẩn bị trở thành bia đỡ đạn, để Văn Huệ đế, phe Chu vương, Ly vương, Tần quốc thậm chí là Đại Lương quốc nhìn chằm chằm đi. Phó Tu Nghi hận nhất kẻ nào đùa bỡn hắn.

Dám tính kế hắn, hắn muốn Thẩm gia phải trả giá thật lớn.

...

Sáng hôm sau, đoàn người Thẩm Tín tiếp tục hành trình. Từ đây đến nội thành mất khoảng nửa ngày đường, vì còn phải ổn định chỗ ở nên ai cũng muốn xuất phát sớm.

Đến cổng thành, thị vệ vừa thấy lệnh bài của Thẩm Tín thì cung kính nói: “Thì ra là Thẩm tướng quân!” Nói xong hắn lệnh quân binh nhanh chóng mở cổng, nghênh đón đoàn người Thẩm Tín vào thành.

La Đàm nói: “Tiểu dượng, bọn họ thật tôn kính ngươi a, xem ra chức quan của tiểu dượng rất lớn.”

Thẩm Khâu và Thẩm Diệu đồng thời nhíu mày. Ngày bọn họ rời kinh, đám thủ vệ này mặt lạnh như tiền, hận không thể đạp cả nhà họ ra khỏi thành nhanh một chút. Giờ bỗng dưng nhiệt tình như vậy, chẳng lẽ có người đứng sau sai khiến.

La Đàm vén rèm xe nhìn ra bên ngoài, thở dài nói: “Đây là kinh thành a, thật là to lớn đông đúc. A, biểu muội, các tiểu thư ở đây thật là đẹp nha, sao có thể trắng nõn như vậy chứ? Trời ạ, ngay cả các thiếu gia nhìn cũng phấn nộn a.”

Nàng huyên náo như vậy, có người ở gần nghe thấy, quay đầu lại nhìn, vừa thấy thì kinh ngạc: “Là Thẩm tướng quân, Thẩm tướng quân đã về rồi!”

Thẩm tướng quân đã về rồi!

Thẩm Tín ở trong lòng dân chúng thanh danh hiển hách, hai năm qua bọn họ rời kinh, Tạ gia lại suy sụp làm dân chúng luôn cảm thán anh hùng mạt lộ. Từ sau khi nước Tần và Đại Lương cử người đến tham gia triều cống, dân chúng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Chính vào lúc này Thẩm Tín lại trở về, làm chỗ dựa cho dân chúng, ai nấy thở phào.

Nhất thời dân chúng nồng nhiệt hoan hô, mọi người bu quanh xe ngựa hò hét làm đoàn người không thể đi tiếp. La Đàm kinh ngạc che miệng: “Trời ạ, thanh danh của tiểu dượng ở kinh thành thật cao.”

Mấy người La Lăng bên ngoài khó xử. Trở về được mọi người chào đón là chuyện tốt. Nhưng Thẩm Tín không phải thắng trận trở về, mà là được hoàng đế triệu hồi sau hai năm trục xuất. Tiếng hoan hô của dân chúng càng lớn, thì cái tát rơi vào mặt Văn Huệ đế càng vang dội, đây rõ ràng là dân chúng không đồng tình với quyết định của hoàng đế hai năm trước a.

Trong xe ngựa, sắc mặt La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu cũng trầm xuống. Nhất là Thẩm Diệu, ánh mắt đột nhiên lạnh đi. Chỉ có La Đàm chưa hiểu ngoặt nghẹo bên trong, vui sướng vì uy danh của Thẩm Tín.

Đường đi bị dân chúng vây kín, Thẩm Tín phái vài hộ vệ đứng ra giải tán, mọi người mới dừng kích động tránh đường.

Mạc Kình và A Trí được phái đi tìm nơi ở, đúng như lời Thẩm Diệu, ngã tư đường Diễn Khánh ở thành Nam nối liền với vài con đường có khá nhiều tòa nhà tốt. Bạc của Thẩm Tín hiện tại dùng để nuôi quân nên không dư dả, nhưng Thẩm Diệu muốn đến thành Nam ở, Thẩm Tín đồng ý ngay không hề do dự.

Xe ngựa chạy đến thành Nam.

Càng gần đường Diễn Khánh người qua lại càng thưa thớt. Bởi người ở đây đều là quan to quý nhân, dân chúng tóc húi cua không mua nổi chỗ ở như vậy. Xe ngựa chạy rất thuận lợi. Mạc Kình chạy đến báo đã tìm được tòa nhà, tạm thời vào ở trước, ngân lượng từ từ bàn lại, chủ nhân tòa nhà biết được người mua là Thẩm Tín, cũng không cần đặt cọc.

Bỗng nhiên bên ngoài thổi tới một trận gió, làm mành xe ngựa bay lên rồi nhanh chóng trở về vị trí. Chỉ một thoáng qua nhưng Thẩm Diệu rõ ràng có cảm giác bị người theo dõi, nàng trở nên cảnh giác, trong lòng không thoải mái.

Trên nóc một tòa nhà, một nam tử trẻ tuổi tay cầm sáo ngọc đứng sóng vai với một thiếu nữ, gương mặt cô gái như hoa như ngọc, nàng mặc y phục màu vàng, mắt to môi nhỏ, đầu đầy châu ngọc, tuy có chút tục khí nhưng lại hết sức hút mắt người nhìn. Nàng liếc nhìn xe ngựa phía xa, khinh thường nói: “Đây chính là Đại phòng Thẩm gia à, cũng chỉ có thế mà thôi.”

Nam tử bên cạnh nàng khoảng hai mươi tuổi, cũng xem như tuấn lãng, gương mặt hai người có nét tương đồng, nhưng nam tử có chiếc mũi quặp như diều hâu, làm người khác có cảm giác nặng nề xa cách. Hắn cười cười: “Người có thể làm cho Hoàng thất Minh Tề kiêng kị là kẻ đầu đường xó chợ được sao.”

“Ca ca cười cái gì chứ,” Cô gái kiêu căng nói: “Lâm An hầu Tạ gia trước đây chẳng phải cũng không kiêng nể ai đó sao, hiện tại chui rúc khác nào con chó, Tạ Cảnh Hành ngay cả thi thể cũng không còn, ta đoán chắc Thẩm gia trước sau sẽ trở thành Tạ gia thứ hai.”

Nam tử vẫn cười không tiếp lời nữ tử.

Trong một trạch viện khác, dưới tán cây xanh um tươi tốt lộ ra một bóng người, hắn mặt kim bào màu tím đen, tay bưng chén trà, bàn tay trắng nõn nhưng tràn đầy lực lượng, ngón giữa đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc làm người nhìn có cảm giác cả bàn tay đều được chạm khắc từ mỹ ngọc thượng hạng. Chén trà chuyển đến gần, lộ ra chiếc cằm duyên dáng, đôi môi ửng đỏ, nhấp một ngụm trà xong trở nên ướt át câu hồn đoạt phách.

Hắn chậm rãi cong khóe môi.

...

Tòa nhà Mạc Kình tìm được có vị trí tốt, chủ nhân ra giá hợp lý, vợ chồng Thẩm Tín là người nhanh nhẹn sảng khoái, bàn bạc xong xuôi liền chuyển giao khế đất, báo lên quan phủ tòa nhà đã đổi chủ.

Vừa làm xong, thái giám trong cung đến truyền chỉ ngày mai Thẩm Tín vào cung. Thời điểm nước sôi lửa bỏng, Văn Huệ đế không gấp không được. Cả nhà Thẩm Tín tiếp chỉ, bận rộn xong thì đã đến cơm chiều, một ngày mệt mõi cuối cùng cũng trôi qua.

Sân viện Thẩm Diệu và La Đàm được bố trí gần nhau, tòa nhà này không rộng bằng Thẩm phủ, nhưng rất sạch sẽ và có nét riêng. Thẩm Tín và Thẩm Khâu chỉ tiếc không có sân bãi để thao luyện, La Tuyết Nhạn và La Đàm lại hết sức hài lòng, Thẩm Diệu trước giờ không coi trọng ngoại vật nên không có ý kiến.

Bóng tối sụp xuống, La Đàm đến phòng tìm Thẩm Diệu.

Nàng bọc một thân áo choàng ngồi trên ghế dài nói: “Biểu muội, ta không ngủ được, ngươi trò chuyện với ta đi.”

“Ngươi muốn nói chuyện gì.” Thẩm Diệu đã cho mấy người Kinh Trập lui xuống nghỉ ngơi, tự mình khơi bấc cho đèn sáng lên, nàng đang xem sách nhưng không tập trung được.

“Ta không ngờ Định kinh lại như thế này.” Giọng nói La Đàm không rõ là mất mát hay vui sướng: “Ta vẫn nghĩ bên ngoài cũng giống như Tiểu Xuân Thành, bất quá là lớn hơn một chút, nhưng không ngờ Định kinh vượt xa trí tưởng tượng của ta, còn to lớn, náo nhiệt hơn so với những gì thuyết thư tiên sinh kể trong các tửu lâu. Biểu muội à, ta… ta hơi sợ.”

Một đại tiểu thư vô pháp vô thiên như nàng cũng có lúc sợ hãi, Thẩm Diệu cười nói: “Thế này thì có gì đáng sợ.”

“Ta một mình ra ngoài, tất nhiên sợ rồi. Tuy có Lăng ca ở đây, nhưng dù sao nơi này đối với ta không quen thuộc. Biểu muội, có bao giờ ngươi sợ hãi như ta lúc này không? Trước đây tiểu cô tiểu dượng ở Tây Bắc, chỉ có một mình ngươi ở kinh thành, ngươi không sợ hãi sao?”

“Sợ hay không cũng vậy thôi.” Thẩm Diệu thản nhiên đáp. Một thân một mình ở lại Thẩm phủ đối với nàng không hề đáng sợ, bởi lúc đó trong mắt nàng, những người Thẩm gia đáng tin cậy. Cảm giác giống La Đàm, có lẽ là thời điểm nàng đến Tần quốc làm con tin.

Nói đến Tần quốc, ánh mắt Thẩm Diệu lóe lên, nhớ lại lời tiểu nhị nói sáng nay, người nước Tần và Đại Lương đã đến.

Kiếp trước, thời điểm triều cống nàng đã gặp Thái tử Tần quốc và người Đại Lương, Đại Lương khi đó không hề che giấu dã tâm làm Minh Tề hết sức kiêng kị. Vì kiềm chế Đại Lương, Minh Tề và Tần quốc vẫn luôn thử lòng nhau, cho đến khi Phó Tu Nghi đăng cơ, để nàng là hoàng hậu đến Tần quốc làm con tin, hai nước mới đạt được minh ước. Nàng nhớ rõ Thái tử Tần quốc Hoàng Phủ Hạo là một người cay nghiệt ngoan độc, không biết vì sao hắn luôn đối nghịch với nàng. Minh An công chúa thì rất kiêu căng làm người ta sợ hãi, những khuất nhục của nàng ở Tần quốc đa số đều do huynh muội bọn họ ban tặng.

Về phần Duệ vương của Đại Lương... Thẩm Diệu nhíu mày, kiếp trước triều cống sứ giả của Đại Lương không phải là Duệ vương mà là một hoàng thân quốc thích khác, danh tiếng Duệ vương không nhỏ, hắn là đệ đệ cùng cha cùng mẹ với Vĩnh Nhạc đế, nhưng hắn rất ít khi lộ diện, hiểu biết của nàng đối với hắn gần như là con số không, Phó Tu Nghi cũng chưa từng nhắc qua người này.

Bánh xe vận mệnh đang từ từ cải biến.

La Đàm không thấy Thẩm Diệu suy nghĩ xuất thần, vẫn tự mình nói chuyện: “Lúc trước ta còn nghĩ, nếu có thể đến kinh thành nhất định phải đến phủ Lâm An Hầu bái kiến Tạ tiểu hầu gia, không ngờ rốt cuộc đến được đây thì người đã không còn.” Nói rồi, nàng bỗng thương cảm: “Sao lại không chờ ta đến chứ?”

Thẩm Diệu sững sờ, lúc vừa vào thành La Tuyết Nhạn đã điều động gia nhân ở tòa nhà cũ, mua trước lúc rời kinh để hỏi chuyện trong kinh thành hai năm gần đây. Chuyện của Tạ Cảnh Hành là một đại sự, sau khi Tạ Cảnh Hành mất, Tạ gia như thuyền mất lái, Tạ Đỉnh đau lòng con trai trong một đêm như già đi mười tuổi, hắn dâng sớ muốn cáo lão từ quan, nhưng Văn Huệ đế không đồng ý. Tuy vẫn là quan nhưng Tạ Đỉnh không còn ý chí chiến đấu, cả ngày vật vờ ngơ ngẩn. Hai đứa con thứ của hắn không chịu thua kém, dần nhập sĩ, được bố trí chức quan, tuy không to nhưng được đánh giá rất tốt, vài năm nữa cũng có thể trở nên nổi bật.

Khi tin tức Tạ Cảnh Hành tử trận được truyền tới kinh thành, Vinh Tín công chúa đến phủ Lâm An hầu quậy một trận, nàng chỉ mặt mắng Tạ Đỉnh vô tình vô nghĩa, chính thê và đích tử của hắn không ai sống nổi ở chốn hầu phủ ăn thịt người này. Vinh Tín công chúa vừa khóc vừa kể, đem đồ vật trong phủ Lâm An hầu ném sạch, sau khi trở về phủ công chúa thì ru rú trong phủ, không giao thiệp với ai.

Nhà họ Tô có giao hảo với phủ Lâm An hầu cũng ngày càng xuống dốc, không chỉ Tô Dục mà ngay cả người con trai được dự đoán tiền đồ trãi rộng cũng trở nên im hơi lặng tiếng. Tóm lại, sự kiện Tạ Cảnh Hành ngã xuống kéo theo sự suy thoái của Tạ gia làm dân chúng tiếc hận không thôi.

Thiếu niên phong lưu, kiệt ngạo anh dũng, trên chiến trường tư thế oai hùng mạnh mẽ, cuối cùng lại tử trận thảm thiết. Khó trách nử tử Minh Tề nghe tin đều khóc tức tưởi.

Thẩm Diệu nhìn ngọn đèn nhảy múa, hai mắt nhìn La Đàm dần ngã xuống tháp, ngủ gục.

...

Trong phòng, La Tuyết Nhạn đang chải tóc, tuy đã là mẹ của hai đứa con, tóc nàng vẫn đen bóng, không hề có sợi bạc, nhìn như mái tóc một thiếu nữ.

Thẩm Tín cởi áo giáp nặng nề, nghe La Tuyết Nhạn nói: “Ngày mai tiến cung, ta cảm thấy hơi lo lắng.”

“Sợ cái gì?” Thẩm Tín đi đến sau lưng, đặt tay lên vai nàng, trấn an: “Cũng đâu phải lần đầu chúng ta tiến cung, ngươi đừng sợ hãi, có chuyện gì cũng có ta ở đây.”

“Ta không sợ chuyện này.” La Tuyết Nhạn liếc hắn: “Lần này chúng ta có thể trở về là vì sao, trong lòng ta và ngươi đều hiểu rõ, chỉ sợ hoàng đế có tâm đề phòng chúng ta. Lúc sắp về ta đã nói chuyện này với phụ thân, ông nói, có thể bệ hạ sẽ tìm cách ràng buộc Thẩm gia.”

Thẩm Tín nhướng mày: “Phu nhân nói lời này là có ý gì?”

“Hôn sự của Kiều Kiều và Khâu nhi vẫn chưa định xuống.” La Tuyết Nhạn nhắc nhở: “Nếu trong hai năm ở Tiểu Xuân Thành, hai đứa chúng nó đã thành thân thì bây giờ ta cũng không cần lo lắng thế này. Không ngờ thánh chỉ đến nhanh như thế, Đại phòng chúng ta lại lần nữa đắc thế, trở thành miếng bánh ngon trong mắt mọi người, có khi nào vì muốn khống chế chúng ta, hoàng đế sẽ chạy đến làm chủ hôn nhân của Khâu nhi và Kiều Kiều hay không?”

Thẩm Tín hoảng hốt: “Sao có thể? Vô lý!” Trong mắt Thẩm Tín, dù việc gì xảy ra, hôn nhân của con trai, con gái không thể dùng để đổi chác hay sắp đặt mưu đồ chính trị.

“Khâu nhi còn đỡ, chỉ có Kiều Kiều, ta cảm thấy hôn nhân của nàng không thể trì hoãn được nữa.” La Tuyết Nhạn nói: “Kiều Kiều hiện tại cũng đã mười sáu, ở Tiểu Xuân Thành thì thấy không sao, nhưng ở kinh thành các thiếu nữ bằng tuổi nàng đã định xong hôn ước, chờ hai năm sau mười tám gả đi cũng hợp lý. Bây giờ thừa dịp trong cung chưa truyền ra ý chỉ, chúng ta phải định hoạt hôn sự cho Kiều Kiều đi thôi.”

“Vội vã như vậy sao có thể tìm được người trong sạch?” Thẩm Tín chần chờ nói: “Huống hồ còn phải tìm hiểu nhân phẩm, gốc gác đối phương.”

“Ngươi cảm thấy...” La Tuyết Nhạn nhìn hắn: “Lăng nhi như thế nào?”

Chapter
1 Chương 1: Phế hậu
2 Chương 2: Trùng sinh
3 Chương 3: Châm ngòi
4 Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5 Chương 5: Đối chọi
6 Chương 6: Mạch nước ngầm
7 Chương 7: Quảng Văn đường
8 Chương 8: Biện luận
9 Chương 9: Bùi tú tài
10 Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11 Chương 11: Kết cục Tạ gia
12 Chương 12: Quế ma ma
13 Chương 13: Âm thầm thông đồng
14 Chương 14: Mẹ con
15 Chương 15: Tô Minh Phong
16 Chương 16
17 Chương 17: Ai dạy ngươi?
18 Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19 Chương 19: Thiếu niên lang
20 Chương 20: Lâm An hầu phủ
21 Chương 21: Tài y
22 Chương 22: Vàng bạc
23 Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24 Chương 24: Ngột ngạt
25 Chương 25: Cười nhạo
26 Chương 26: Kinh diễm
27 Chương 27: Dự thân vương
28 Chương 28: Bản cung đã trở lại
29 Chương 29: Mê hoặc
30 Chương 30: Rút thăm
31 Chương 31: Không cần nhẫn
32 Chương 32: Thi chung
33 Chương 33: Vẽ tranh
34 Chương 34: Thắng
35 Chương 35: Hiểu được
36 Chương 36: Tử y thiếu niên
37 Chương 37: Chất vấn
38 Chương 38: Đưa hoa
39 Chương 39: Khiêu khích
40 Chương 40: Luận sách
41 Chương 41: Nha hoàn
42 Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43 Chương 43: Giấy sinh tử
44 Chương 44: Dám giết sao
45 Chương 45: Đến lượt ta
46 Chương 46: Cược mệnh
47 Chương 47: Hồng tâm
48 Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49 Chương 49
50 Chương 50: Kích tướng
51 Chương 51: Một người thành trận
52 Chương 52: Đánh lén
53 Chương 53: Làm lại mánh cũ
54 Chương 54: Tính kế
55 Chương 55: Bẩn
56 Chương 56: Mật đàm
57 Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58 Chương 58: Hộ vệ
59 Chương 59: Ngọa Long tự
60 Chương 60: Phòng
61 Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62 Chương 62: Khách không mời mà đến
63 Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64 Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65 Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66 Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67 Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68 Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69 Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70 Chương 65: Không tổn hao gì
71 Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72 Chương 65-3: (Kết thúc)
73 Chương 66-1: Quế ma ma chết
74 Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75 Chương 67: Có thai
76 Chương 68: Hoán thân
77 Chương 69: Nhốt
78 Chương 70: Sinh thần
79 Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80 Chương 72: Tính sổ
81 Chương 73: Thẩm khâu
82 Chương 74: Biến hóa
83 Chương 75: Tính toán
84 Chương 76: Hồi triều yến
85 Chương 77: Người tới ta đi
86 Chương 78: Náo nhiệt
87 Chương 79: Yến hội đặc sắc
88 Chương 80: Con đường hắc ám
89 Chương 81: Trả giá
90 Chương 82: Mua bán
91 Chương 83: Diệt môn
92 Chương 84: Nghi kỵ
93 Chương 85: Xuất giá
94 Chương 86: Giết hại
95 Chương 87: Không đành lòng
96 Chương 88: Mềm lòng
97 Chương 89: Đường chết
98 Chương 90: Người thân
99 Chương 91: Thẩm thanh chết
100 Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101 Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102 Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103 Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104 Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105 Chương 95: Hai người một chỗ
106 Chương 96: Thân cận
107 Chương 97: Kẻ ác lại đến
108 Chương 98: Thị uy
109 Chương 99: Gian phu xuất hiện
110 Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111 Chương 101: Say rượu
112 Chương 102: Chuyện cười
113 Chương 103: Một đám quái nhân
114 Chương 104: Giết gian phu
115 Chương 105: Giết người đền mạng
116 Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117 Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118 Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119 Chương 109: Hoàn lương
120 Chương 110: Thu phục bùi lang
121 Chương 111: Được mời vào cung
122 Chương 112: Xin ra chiến trường
123 Chương 113: Hôn gián tiếp
124 Chương 114: Khinh thường hận
125 Chương 115: Tịch thu binh quyền
126 Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127 Chương 117: Ca ca tạ gia
128 Chương 118: Trai lơ
129 Chương 118-2: La gia
130 Chương 119: Đột quyết tấn công
131 Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132 Chương 121: Hai năm sau
133 Chương 122: Hồi kinh
134 Chương 123: Duệ vương
135 Chương 124: Tỷ thí với minh an
136 Chương 125: Hù chết ngươi
137 Chương 126: Gặp lại cố nhân
138 Chương 127: Thiếu
139 Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140 Chương 129: Kiều kiều của ta
141 Chương 130: Người không bằng hổ
142 Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143 Chương 132: Thường tại thanh
144 Chương 133: Nhiệt tình
145 Chương 134: Ác mộng
146 Chương 135: Hôn sự
147 Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148 Chương 137: Biến mộng thành thực
149 Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150 Chương 139: Không xong
151 Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152 Chương 141: Chương 141
153 Chương 142: Chương 142
154 Chương 143: Chương 143
155 Chương 144: Chương 144
156 Chương 145: Chương 145
157 Chương 146: Chương 146
158 Chương 147: Chương 147
159 Chương 148: Chương 148
160 Chương 149: Chương 149
161 Chương 150: Chương 150
162 Chương 151: Chương 151
163 Chương 152: Chương 152
164 Chương 153: Chương 153
165 Chương 154: Chương 154
166 Chương 155: Chương 155
167 Chương 156: Chương 156
168 Chương 157: Chương 157
169 Chương 158: Chương 158
170 Chương 159: Chương 159
171 Chương 160: Chương 160
172 Chương 161: Chương 161
173 Chương 162: Chương 162
174 Chương 163: Chương 163
175 Chương 164: Chương 164
176 Chương 165: Chương 165
177 Chương 166: Chương 166
178 Chương 167: Chương 167
179 Chương 168: Chương 168
180 Chương 169: Chương 169
181 Chương 170: Chương 170
182 Chương 171: Chương 171
183 Chương 172: Chương 172
184 Chương 173: Chương 173
185 Chương 174: Chương 174
186 Chương 175: Chương 175
187 Chương 176: Chương 176
188 Chương 177: Chương 177
189 Chương 178: Chương 178
190 Chương 179: Chương 179
191 Chương 180: Chương 180
192 Chương 181: Chương 181
193 Chương 182: Chương 182
194 Chương 183: Chương 183
195 Chương 184: Chương 184
196 Chương 185: Chương 185
197 Chương 186: Chương 186
198 Chương 187: Chương 187
199 Chương 188: Chương 188
200 Chương 189: Chương 189
201 Chương 190: Chương 190
202 Chương 191: Chương 191
203 Chương 192: Chương 192
204 Chương 193: Chương 193
205 Chương 194: Chương 194
206 Chương 195: Chương 195
207 Chương 196: Chương 196
208 Chương 197: Chương 197
209 Chương 198: Chương 198
210 Chương 199: Chương 199
211 Chương 200: Chương 200
212 Chương 201: Chương 201
213 Chương 202: Chương 202
214 Chương 203: Chương 203
215 Chương 204: Chương 204
216 Chương 205: Chương 205
217 Chương 206: Chương 206
218 Chương 207: Chương 207
219 Chương 208: Chương 208
220 Chương 209: Chương 209
221 Chương 210: Chương 210
222 Chương 211: Chương 211
223 Chương 212: Chương 212
224 Chương 213: Chương 213
225 Chương 214: Chương 214
226 Chương 215: Chương 215
227 Chương 216: Chương 216
228 Chương 217: Chương 217
229 Chương 218: Chương 218
230 Chương 219: Chương 219
231 Chương 220: Chương 220
232 Chương 221: Chương 221
233 Chương 222: Chương 222
234 Chương 223: Chương 223
235 Chương 224: Chương 224
236 Chương 225: Chương 225
237 Chương 226: Chương 226
238 Chương 227: Chương 227
239 Chương 228: Chương 228
240 Chương 229: Chương 229
241 Chương 230: Chương 230
242 Chương 231: Chương 231
243 Chương 232: Chương 232
244 Chương 233: Chương 233
245 Chương 234: Chương 234
246 Chương 235: Chương 235
Chapter

Updated 246 Episodes

1
Chương 1: Phế hậu
2
Chương 2: Trùng sinh
3
Chương 3: Châm ngòi
4
Chương 4: Thẩm lão phu nhân
5
Chương 5: Đối chọi
6
Chương 6: Mạch nước ngầm
7
Chương 7: Quảng Văn đường
8
Chương 8: Biện luận
9
Chương 9: Bùi tú tài
10
Chương 10: Tạ tiểu Hầu gia
11
Chương 11: Kết cục Tạ gia
12
Chương 12: Quế ma ma
13
Chương 13: Âm thầm thông đồng
14
Chương 14: Mẹ con
15
Chương 15: Tô Minh Phong
16
Chương 16
17
Chương 17: Ai dạy ngươi?
18
Chương 18: Nguyên lai là ngươi
19
Chương 19: Thiếu niên lang
20
Chương 20: Lâm An hầu phủ
21
Chương 21: Tài y
22
Chương 22: Vàng bạc
23
Chương 23: Chuẩn bị trước Yến tiệc
24
Chương 24: Ngột ngạt
25
Chương 25: Cười nhạo
26
Chương 26: Kinh diễm
27
Chương 27: Dự thân vương
28
Chương 28: Bản cung đã trở lại
29
Chương 29: Mê hoặc
30
Chương 30: Rút thăm
31
Chương 31: Không cần nhẫn
32
Chương 32: Thi chung
33
Chương 33: Vẽ tranh
34
Chương 34: Thắng
35
Chương 35: Hiểu được
36
Chương 36: Tử y thiếu niên
37
Chương 37: Chất vấn
38
Chương 38: Đưa hoa
39
Chương 39: Khiêu khích
40
Chương 40: Luận sách
41
Chương 41: Nha hoàn
42
Chương 42: Khiêu chiến nàng!
43
Chương 43: Giấy sinh tử
44
Chương 44: Dám giết sao
45
Chương 45: Đến lượt ta
46
Chương 46: Cược mệnh
47
Chương 47: Hồng tâm
48
Chương 48: Đệ tam chi (Tên thứ ba)
49
Chương 49
50
Chương 50: Kích tướng
51
Chương 51: Một người thành trận
52
Chương 52: Đánh lén
53
Chương 53: Làm lại mánh cũ
54
Chương 54: Tính kế
55
Chương 55: Bẩn
56
Chương 56: Mật đàm
57
Chương 57: Thống lĩnh Mạc Kình
58
Chương 58: Hộ vệ
59
Chương 59: Ngọa Long tự
60
Chương 60: Phòng
61
Chương 61: Nguyệt hắc phong cao
62
Chương 62: Khách không mời mà đến
63
Chương 63-1: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (1)
64
Chương 63-2: Gặp gỡ Tiểu Hầu gia (2)
65
Chương 63-3: Đêm gặp Tiểu Hầu gia (3)
66
Chương 63-4: Đêm gặp Tiểu Hầu gia [kết thúc]
67
Chương 64-1: Hồi phủ (1)
68
Chương 64-2: Hồi phủ (2)
69
Chương 64-3: Hồi phủ (3)
70
Chương 65: Không tổn hao gì
71
Chương 65-2: Toàn Thân Trở Ra
72
Chương 65-3: (Kết thúc)
73
Chương 66-1: Quế ma ma chết
74
Chương 66-2: Quế ma ma chết (Kết thúc)
75
Chương 67: Có thai
76
Chương 68: Hoán thân
77
Chương 69: Nhốt
78
Chương 70: Sinh thần
79
Chương 71: Hỏa thiêu từ đường
80
Chương 72: Tính sổ
81
Chương 73: Thẩm khâu
82
Chương 74: Biến hóa
83
Chương 75: Tính toán
84
Chương 76: Hồi triều yến
85
Chương 77: Người tới ta đi
86
Chương 78: Náo nhiệt
87
Chương 79: Yến hội đặc sắc
88
Chương 80: Con đường hắc ám
89
Chương 81: Trả giá
90
Chương 82: Mua bán
91
Chương 83: Diệt môn
92
Chương 84: Nghi kỵ
93
Chương 85: Xuất giá
94
Chương 86: Giết hại
95
Chương 87: Không đành lòng
96
Chương 88: Mềm lòng
97
Chương 89: Đường chết
98
Chương 90: Người thân
99
Chương 91: Thẩm thanh chết
100
Chương 92: Rằm tháng giêng (1)
101
Chương 92-2: Rằm tháng giêng (2)
102
Chương 93: Thẩm diệu mất tích (1)
103
Chương 93-2: Thẩm diệu mất tích (3)
104
Chương 94: Anh hùng cứu tiểu nha đâu
105
Chương 95: Hai người một chỗ
106
Chương 96: Thân cận
107
Chương 97: Kẻ ác lại đến
108
Chương 98: Thị uy
109
Chương 99: Gian phu xuất hiện
110
Chương 100: Giúp kinh sở sở ra tay
111
Chương 101: Say rượu
112
Chương 102: Chuyện cười
113
Chương 103: Một đám quái nhân
114
Chương 104: Giết gian phu
115
Chương 105: Giết người đền mạng
116
Chương 106: Kẻ ác cắn nhau
117
Chương 107: Đoạn tử tuyệt tôn
118
Chương 108: Ái mộ tiên sinh bùi lang?
119
Chương 109: Hoàn lương
120
Chương 110: Thu phục bùi lang
121
Chương 111: Được mời vào cung
122
Chương 112: Xin ra chiến trường
123
Chương 113: Hôn gián tiếp
124
Chương 114: Khinh thường hận
125
Chương 115: Tịch thu binh quyền
126
Chương 116: Tiểu hầu gia không có tương lai
127
Chương 117: Ca ca tạ gia
128
Chương 118: Trai lơ
129
Chương 118-2: La gia
130
Chương 119: Đột quyết tấn công
131
Chương 120: Trọng chấn la gia quân
132
Chương 121: Hai năm sau
133
Chương 122: Hồi kinh
134
Chương 123: Duệ vương
135
Chương 124: Tỷ thí với minh an
136
Chương 125: Hù chết ngươi
137
Chương 126: Gặp lại cố nhân
138
Chương 127: Thiếu
139
Chương 128: Hàng xóm là duệ vương
140
Chương 129: Kiều kiều của ta
141
Chương 130: Người không bằng hổ
142
Chương 131: Bổn vương giúp ngươi
143
Chương 132: Thường tại thanh
144
Chương 133: Nhiệt tình
145
Chương 134: Ác mộng
146
Chương 135: Hôn sự
147
Chương 136: Bổn vương muốn cưới nàng
148
Chương 137: Biến mộng thành thực
149
Chương 138: Kiều kiều yếu ớt
150
Chương 139: Không xong
151
Chương 140: Lang băm không chịu trách nhiệm
152
Chương 141: Chương 141
153
Chương 142: Chương 142
154
Chương 143: Chương 143
155
Chương 144: Chương 144
156
Chương 145: Chương 145
157
Chương 146: Chương 146
158
Chương 147: Chương 147
159
Chương 148: Chương 148
160
Chương 149: Chương 149
161
Chương 150: Chương 150
162
Chương 151: Chương 151
163
Chương 152: Chương 152
164
Chương 153: Chương 153
165
Chương 154: Chương 154
166
Chương 155: Chương 155
167
Chương 156: Chương 156
168
Chương 157: Chương 157
169
Chương 158: Chương 158
170
Chương 159: Chương 159
171
Chương 160: Chương 160
172
Chương 161: Chương 161
173
Chương 162: Chương 162
174
Chương 163: Chương 163
175
Chương 164: Chương 164
176
Chương 165: Chương 165
177
Chương 166: Chương 166
178
Chương 167: Chương 167
179
Chương 168: Chương 168
180
Chương 169: Chương 169
181
Chương 170: Chương 170
182
Chương 171: Chương 171
183
Chương 172: Chương 172
184
Chương 173: Chương 173
185
Chương 174: Chương 174
186
Chương 175: Chương 175
187
Chương 176: Chương 176
188
Chương 177: Chương 177
189
Chương 178: Chương 178
190
Chương 179: Chương 179
191
Chương 180: Chương 180
192
Chương 181: Chương 181
193
Chương 182: Chương 182
194
Chương 183: Chương 183
195
Chương 184: Chương 184
196
Chương 185: Chương 185
197
Chương 186: Chương 186
198
Chương 187: Chương 187
199
Chương 188: Chương 188
200
Chương 189: Chương 189
201
Chương 190: Chương 190
202
Chương 191: Chương 191
203
Chương 192: Chương 192
204
Chương 193: Chương 193
205
Chương 194: Chương 194
206
Chương 195: Chương 195
207
Chương 196: Chương 196
208
Chương 197: Chương 197
209
Chương 198: Chương 198
210
Chương 199: Chương 199
211
Chương 200: Chương 200
212
Chương 201: Chương 201
213
Chương 202: Chương 202
214
Chương 203: Chương 203
215
Chương 204: Chương 204
216
Chương 205: Chương 205
217
Chương 206: Chương 206
218
Chương 207: Chương 207
219
Chương 208: Chương 208
220
Chương 209: Chương 209
221
Chương 210: Chương 210
222
Chương 211: Chương 211
223
Chương 212: Chương 212
224
Chương 213: Chương 213
225
Chương 214: Chương 214
226
Chương 215: Chương 215
227
Chương 216: Chương 216
228
Chương 217: Chương 217
229
Chương 218: Chương 218
230
Chương 219: Chương 219
231
Chương 220: Chương 220
232
Chương 221: Chương 221
233
Chương 222: Chương 222
234
Chương 223: Chương 223
235
Chương 224: Chương 224
236
Chương 225: Chương 225
237
Chương 226: Chương 226
238
Chương 227: Chương 227
239
Chương 228: Chương 228
240
Chương 229: Chương 229
241
Chương 230: Chương 230
242
Chương 231: Chương 231
243
Chương 232: Chương 232
244
Chương 233: Chương 233
245
Chương 234: Chương 234
246
Chương 235: Chương 235