Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14

Gần nửa đêm, phố Broadway vẫn náo nhiệt ồn ào như trước, hai bên đường không ít người dừng lại xem những chiếc moto phân khối lớn chặn chiếc xe buýt hai tầng giữa đường, một số người cho rằng đây là một cảnh quay của Hollywood nên rút điện thoại ra quay, chụp chiếc xe buýt hai tầng, cũng có một số người dân sốt sắng chọn báo cảnh sát.

Xác nhận có người báo cảnh sát, lúc này Qua Việt Tú mới vén làn váy bước lên tầng hai của chiếc xe buýt hai tầng.

Tầng hai của chiếc xe buýt được thiết kế theo kiểu lộ thiên, mấy chục người cả trai lẫn gái mặc quần áo lố lăng thấy cô đến thì dừng động tác lại, người đàn ông có quả đầu màu xanh gần cô nhất làm động tác chộp vũ khí, người đi về phía cô có lẽ là chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật tối nay.

Bữa tiệc sinh nhật trêи xe buýt hai tầng là một trong những thú vui của đám hippies, bật nhạc thật lớn, coi tầng cao nhất của xe là quảng trường di động ngoài trời, dọc đường phô diễn với người đi trêи đường, xưng là quảng bá văn hóa hippies, nhưng thực chất là muốn càng nhiều người gia nhập nhóm bọn họ, càng nhiều người, thuốc của họ càng có chỗ tiêu thụ.

Qua Việt Tú đặt một xấp đô la vào tay chủ bữa tiệc sinh nhật, còn thân thiết chúc mừng anh ta: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

Chiêu này cực kỳ có tác dụng.

Chủ bữa tiệc sinh nhật đối đãi với cô như bạn bè chí cốt lâu năm, còn dẫn cô đến trước mặt đám bạn của gã.

Cuối tầng xe buýt là khu vực uống rượu, Tống Du Liệt và Tiên Vu Đồng đang ở khu rượu đó, Tống Du Liệt phụ trách pha chế rượu, còn Tiên Vu Đồng chuẩn bị sốt salad, ngoài ra còn có hai người phục vụ nữa.

Để phù hợp với phong cách hippies, một nhúm tóc trêи trán Tống Du Liệt được nhuộm thành màu tím đen, của Tiên Vu Đồng là màu tím hồng.

Ánh mắt cô dán chặt trêи mặt Tống Du Liệt, Qua Việt Tú nói với chủ bữa tiệc rằng mình là thân thích của người phục vụ đang pha chế rượu kia, cô đang thay người thân đưa người phục vụ kia về nhà.

"Thưa anh, có được không?" Cô hỏi, tay rút một xấp đô la nữa trong túi xách đưa cho chủ nhân bữa tiệc.

"Đương nhiên là được rồi, rất được là đằng khác."

Cũng chỉ là một đám thấy tiền là sáng mắt.

Con đường đến chỗ Tống Du Liệt rất suôn sẻ không gặp bất cứ trở ngại nào, gã đàn ông tóc xanh dùng một cử chỉ tay rất khoa trương ra hiệu mọi người tiếp tục quẩy.

Qua Việt Tú rút súng từ túi xách ra, trễ thế này rồi cô cũng không muốn phí lời với cậu nữa, một tay cầm túi, một tay cầm súng, từng bước đến chỗ Tống Du Liệt.

Cách Tống Du Liệt khoảng năm bước chân thì có một bóng người chạy đến, chặn giữa cô và Tống Du Liệt, còn ai vào đây nữa? Đến mức có thể lao lên chặn họng súng, chắc hẳn tình cảm của đầu cá muối đối với Tống Du Liệt là thật lòng.

Cô nhìn vào mắt Tiên Vu Đồng, cười lạnh.

Ngu ngốc.

Nhưng không chỉ có mỗi Tiên Vu Đồng ngu ngốc.

Giữa đường lại có một tên đô con tóc đầu đinh chắn trước mặt Tiên Vu Đồng.

Xem ra mấy đứa bạn Tống Du Liệt quen đều là đồ ngu ngốc, chính là loại ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại.

Cô dừng bước, hứng thú đánh giá đứa nhóc to đầu trước mặt.

Ăn nhiều hamburger chẳng trách lại lớn như vậy.

Nếu Qua Việt Tú đoán không lầm thì ba người trước mặt là nhóm trại hè ở Hoa Tây.

Thằng nhóc để tóc đầu đinh kia là một trong ba thành viên trong nhóm, Johan, cũng chính là cậu bé máy nước uống mà Tống Du Liệt kể, sau cậu bé máy nước uống kia chính là Annabelle.

"Cậu có phải là Johan không?" Cô nhìn thằng nhóc đầu đinh kia, hỏi.

"Cô muốn làm gì?" Thằng nhóc to đầu kia nhìn khẩu súng trêи tay cô: "Cô đừng làm Annabelle bị thương, tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm gì rồi, Annabelle là người đến cả một con kiến cũng không nỡ giết, cô ấy là người tốt."

Không cần tên nhóc to đầu kia nói với cô tên của nó, câu trả lời đã vô cùng rõ ràng rồi.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Từ xa loáng thoáng có tiếng còi xe cảnh sát.

Tay cầm súng chậm rãi giơ lên, dùng họng súng ra hiệu bảo tên nhóc to đầu kia tránh ra.

Tên nhóc to đầu kia không nhúc nhích.

"Tống Du Liệt, nếu không muốn bạn cậu gặp xui xẻo thì mau bước ra đây." Cô nắm chặt khẩu súng, nói.

Không có ai trả lời.

Không sao, cảnh sát sẽ mau chóng xuất hiện, Tống Du Liệt là người rất thông minh, dĩ nhiên là cậu biết chuyện này không thích hợp để ầm ĩ đến đồn cảnh sát.

Tiếng còi xe cảnh sát càng ngày càng rõ hơn.

Tống Du Liệt bỏ dụng cụ pha chế xuống, lúc vượt qua Tiên Vu Đồng thì cô ta kéo cậu lại, dừng một lát, nói thầm với Tiên Vu Đồng mấy câu rồi vỗ vỗ bả vai cô ta, cậu dừng trước mặt Qua Việt Tú.

Cậu bỏ khẩu súng trong tay cô vào túi xách, ôm lấy bả vai cô ra khỏi cửa xe buýt.

Xuống xe buýt.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đám người lái moto giải tán.

Chiếc xe lao vùn vụt trêи quốc lộ giữa đêm khuya, Tống Du Liệt ngồi bên cạnh ghế lái.

Rời khỏi phố Broadway, cô bắt đầu giận dữ chỉ trích cậu lừa dối cô, cuối tuần đó Tống Du Liệt không hề gặp thầy giáo dạy toán của mình.

Cậu dùng thủ đoạn đùa bỡn cô, cô ngu ngốc bị lừa.

Đối với lời chỉ trích của cô, từ đầu đến cuối Tống Du Liệt chỉ giữ im lặng.

Người này thật xấu xa. Cuối cùng, ngay cả tội danh "Cậu lừa dối tôi" cũng không được thành lập, đáp án là do cô tự mình chọn, là cô ngu ngốc.

Tay hung hăng nện vào vô lăng.

Xe chạy vào quốc lộ ven biển.

Thôi vậy, chuyện cũng đã qua rồi, nếu khi đó Tống Du Liệt cho cô biết chân tướng việc mình lừa gạt cô gặp thầy giáo ở thư viện thì cô còn đau khổ hơn.

Tên xảo quyệt này.

Thở hắt ra một hơi, Qua Việt Tú để mình bình tĩnh lại, bây giờ cô mới chỉ đưa Tống Du Liệt ra khỏi chỗ làm của cậu, cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu về nhà.

Cô nhẹ giọng nói: "Tôi đã gặp người phụ trách trường cậu, ông ấy nói với tôi một số chuyện."

Cũng y như lúc trước, Tống Du Liệt không đáp lại bất cứ lời nào, mặt hướng ra ngoài cửa xe.

Cô sờ chóp mũi, nhỏ giọng hỏi có phải cậu thích ở bên cạnh đầu cá....Tiên Vu Đồng không.

"Ý tôi nói là lối sống của bạn cậu đối với cậu rất mới mẻ, điều đó khiến cậu nảy sinh suy nghĩ muốn trở thành một phần của bọn họ." Cô vội vàng sửa lại.

Bày tỏ thiện ý như vậy rồi mà vẫn coi như không khí.

Trong lòng Qua Việt Tú rất bực bội.

Cô làm gì muốn ôm chuyện "dẫn A Liệt về nhà" với ông ngoại chứ, cô làm gì có lo lắng Tống Du Liệt sẽ bị Qua Hồng Huyên trừng phạt.

"Được rồi, nếu cậu thích Tiên Vu Đồng...."

Lời nói bị Tống Du Liệt dùng tiếng Na Uy cắt đứt.

"Hả?" Cô quay mặt sang nhìn cậu.

Tống Du Liệt vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng qua là không im lặng nữa, dùng tiếng Na Uy biểu đạt:

"Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?

Em đáng yêu và hiền dịu gấp vạn lần" (*)

(Bản dịch của Vũ Hoàng Linh - thivien.net)

Hậu tri hậu giác Qua Việt Tú mới nghe hiểu được cậu ta đang đọc thơ 14 hàng của Shakespeare(*)

(*)Sonnet (thơ 14 hàng) là một kiểu thơ cổ của phương Tây, với niêm luật nghiêm ngặt, có thể so sánh với thơ Đường về tuổi đời và sự phức tạp của quy tắc.

Chùm thơ Sonnet của Shakespeare có 154 bài, những bài thơ được nhắc trong truyện thuộc phần đầu tiên từ bài 1-126 viết về lòng ngưỡng mộ của nhà thơ với tình yêu của một chàng trai trẻ.

Lúc này cô không có tâm trạng để thưởng thức thơ ca.

Tiếp tục.

"Nếu....nếu cậu thích Tiên Vu Đồng, tất nhiên cũng có thể..."

"Nhưng mùa hạ của em chẳng biết đến tàn phai

Nhan sắc em sẽ mãi mãi rạng ngời..."

Lại nữa! Tiếp tục.

"Nếu cậu thích Tiên Vu Đồng, tất nhiên cũng có thể, nhưng..."

"Dẫu có ngày Tử thần vung lưỡi hái

Trong thơ anh, em còn mãi bên đời."

Cô cau mày, đây là cách mà Tống Du Liệt nghĩ ra để ngăn cô nói chuyện hả?

Cô nói lớn hơn: "Cậu thích Tiên Vu Đồng cũng được, nhưng, nhưng mà không phải là bây giờ, chờ sau này ...."

"Anh cự tuyệt khoảnh khắc ấy!"

Giọng cậu càng lớn hơn:

"Dẫu biết rằng ngày này sẽ đến,

Nhìn thấy em nhíu mày bất mãn với khiếm khuyết của anh!!!"

Tên xảo quyệt này, muốn đọ xem giọng ai to hơn đây mà.

Cô cho xe đi chậm lại.

Lớn giọng hét: "Tống Du Liệt!"

"Anh cự tuyệt khoảnh khắc ấy!!!

Khi em lướt qua anh như người xa lạ

Xin đừng chào anh bằng ánh mắt rạng rỡ ấy."

Giọng của chàng thiếu niên ấy như ngọn cỏ mạnh mẽ chống chọi trong gió; giống như đóa sương mai trong ngày đông buốt giá; giống như đỉnh núi tuyết kiêu ngạo; giống như cây bách tùng sừng sững trêи đỉnh núi.

"Tống Du Liệt, cậu muốn làm gì?!"

"Anh cự tuyệt khoảnh khắc ấy!!!!

Khi anh trốn trong lớp vỏ an toàn của mình

Đưa ra những lý lẽ bào chữa cho những lời lên án của em."

Lại nữa rồi! Đã bảo là bây giờ cô không có tâm trạng nghe thơ Sonnet.

Ngoảnh mặt sang.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Chạm vào đôi mắt đang nhìn cô.

Ánh mắt của thiếu niên ấy cũng dán chặt trêи gương mặt cô.

"Lần này...Lần này... tôi sẽ không... không bị cậu lừa nữa." Cô lắp bắp nói.

Thơ 14 hàng vẫn tiếp tục.

"Em có toàn quyền rời bỏ kẻ đáng thương là anh đây

Bởi anh không thể bào chữa được vì sao anh yêu em."

Mắt cậu nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt có những đốm lửa đang bùng cháy.

Chân tay không nghe cô sai khiến, xe đi chậm lại, chậm lại, cuối cùng thì dừng hẳn.

Trêи đỉnh đầu, những vì sao xa xôi kia đang tỏa sáng lấp lánh, những dải màu bàng bạc trải dài trêи nền trời đen.

Thế giới dường như trở nên yên tĩnh.

Một bóng người vội vàng sà xuống trước mặt cô, giữ chặt lấy gáy cô, không quan tâm cô có tình nguyện hay không, cậu cúi đầu, ngậm lấy đôi môi của cô.

Hai tay giãy giụa trong vô ích, một giây trước đẩy cậu, một giây sau lại không kiềm chế được mà níu lấy áo sơ mi của cậu, một giây sau nữa lại đẩy cậu, ra sức đẩy cậu...

Cậu hôn lên khóe môi của cô, lẩm bẩm gọi Qua Việt Tú.

Lẩm bẩm gọi: "Qua Việt Tú."

Lẩm bẩm thì thào: "Qua Việt Tú, em đừng đi đâu nữa, tôi cũng không đi đâu nữa."

"Chúng ta đừng đi đâu nữa."

Câu nói thoát ra từ khóe môi khe khẽ chạy vào trái tim cô, nơi nào đó trong tâm hồn cứ thế mà...thả lỏng.

Xe chạy dọc trêи Beverly Hills.

Sau nụ hôn đó, không ai lên tiếng.

Sắp đến Beverly Hills rồi.

Qua Việt Tú mới nhớ ra Tống Du Liệt còn chưa chính thức xác nhận cậu sẽ về nhà cùng cô.

Cô hắng giọng, nhìn thẳng về phía trước: "Ông ngoại rất lo lắng cho cậu."

"Ừm." Cậu trả lời rất hững hờ.

"Ông ngoại hi vọng cậu sẽ về nhà."

"Ừm."

"Cậu... cậu có muốn về nhà không?"

"Ừm."

Trong lòng Qua Việt Tú vui vẻ, lần này cô có thể ra oai trước mặt ông ngoại rằng cô thật sự đã đưa Tống Du Liệt về nhà rồi.

Mặt mày hớn hở.

Một lát sau.

"Qua Việt Tú."

"Ừ."

"Em có đi cùng ông ngoại nữa không?"

Cô không trả lời, làm sao mà cô biết được, có đi cùng ông ngoại hay không phải xem tâm trạng của cô thế nào đã.

Một lần nữa trong xe lại vang lên bài thơ 14 hàng:

"Kẻ tiêu hoang - người keo kiệt đáng thương.

Thương cho đời đừng làm người ích kỷ

Hạt giống tốt đừng để thành uổng phí"(*)

(*) Bản dịch của Phan Cẩm Thịnh - thivien.net

"Thôi!" Cô cuống quýt ngăn lại.

Không hiểu sao nghe cứ như là Tống Du Liệt đang chặn họng cô vậy, nào là người ích kỷ, lại còn hạt giống tốt đừng để uổng phí.

"Em có đi cùng ông ngoại nữa không?" Tống Du Liệt hỏi lần nữa.

Aiz!.....

Nhìn Tống Du Liệt một cái, chậm chạp trả lời: "Tôi nghĩ... tôi nghĩ chắc là không đi nữa, mỗi ngày ông ngoại đều bắt tôi viết 100 chữ Hán, tôi viết đến phát phiền."

Sau đó Tống Du Liệt không đọc thơ 14 hàng nữa.

Rời khỏi gara, Qua Việt Tú về phòng mình, Tống Du Liệt đến phòng của Hạ Yên, đứa trẻ bỏ nhà ra đi đã trở về nhà, đương nhiên là phải báo cáo với mẹ mình một chút.

Trở về phòng mình, Qua Việt Tú thở phào một hơi, trước khi Qua Hồng Huyên nghỉ phép, cô đã thành công đưa Tống Du Liệt về nhà.

Vì đưa Tống Du Liệt về nhà mà cô cũng mệt lả rồi.

Tắm xong, dường như ngả lưng xuống đệm là cô ngủ liền.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như Qua Việt Tú thấy một bóng người đi tới trước giường cô, bóng dáng ấy rất quen thuộc, cho nên cô không hề sợ hãi chút nào.

Nhưng trễ như vậy rồi Tống Du Liệt còn đến phòng cô làm gì.

Bóng người đó dừng ở trước giường cô, sau một thời khoảng thời gian ngắn, cô hé mi mắt, cậu ấy vẫn còn ở đây.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Ngày hôm sau tỉnh lại, cô ngây ngẩn nhìn chỗ Tống Du Liệt đứng đêm qua, nhất thời Qua Việt Tú không biết người đêm qua đứng trước giường cô là thật hay là mơ nữa.

Còn chưa rửa mặt chải đầu, Qua Việt Tú đã gọi cho ông ngoại hỏi thăm sức khỏe của ông, còn báo cho ông biết mình đã thành công đưa A Liệt về nhà.

Ông ngoại hỏi cô dùng cách nào để đưa A Liệt về nhà.

Cô nghĩ một lát, nói: "Là do con may mắn, lúc con tìm A Liệt thì vừa khéo cậu ấy cũng muốn về nhà."

Thật ra Qua Việt Tú cũng không biết làm sao mình có thể đưa được Tống Du Liệt về nhà nữa.

Có lẽ thật sự giống như cô nói với ông ngoại: Vừa khéo lúc đó Tống Du Liệt cũng muốn về nhà, sau khi đã trải nghiệm cuộc sống mới lạ thì phát hiện lại muốn về nhà, đúng lúc thì gặp được cô.

Cuối cùng Qua Việt Tú báo với ông ngoại cô muốn ở Los Angeles đón Giáng sinh.

Người giúp việc trong nhà đã bắt đầu tất bật chuẩn bị lễ Giáng Sinh, cho dù lễ Giáng Sinh trong ngôi nhà này rất lạnh lẽo.

Có lẽ cư dân ở Beverly Hills không có tâm trí đâu mà đón Giáng Sinh, trận cháy rừng được xem là dai dẳng nhất trong suốt 30 năm qua khiến hàng ngàn hộ gia đình phải đi sơ tán, ở phía Bắc Los Angeles cũng có mấy trăm dân cư đã nhận được thông báo của chính phủ hôm qua. Hôm nay, một số chuyên gia khí tượng và đội cứu hỏa ở Los Angeles đã mở cuộc họp khẩn cấp, bàn bạc xem có nên sơ tán dân cư ở Beverly Hills hay không.

Giờ ăn trưa, Qua Việt Tú không thấy Tống Du Liệt trêи bàn ăn.

Hôm nay là chủ nhật, có người giúp việc nói rằng Tống Du Liệt đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, còn Hạ Yên giải thích rằng "A Liệt đi xử lý một số chuyện riêng."

Việc Tống Du Liệt trở về nhà cũng không khiến mặt mày Hạ Yên tươi cười rạng rỡ, dĩ nhiên cô cũng biết Qua Hồng Huyên sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện Tống Du Liệt "bỏ nhà ra đi".

Tống Du Liệt và Qua Hồng Huyên một trước một sau về nhà cách nhau chưa đến 10 phút.

Bữa tối vẫn không vui vẻ gì như thường lệ, vừa im lặng vừa ngột ngạt. Thỉnh thoảng cô sẽ nói vài câu, dì nhỏ đáp lại chuyện của cô cho có lệ, nhưng không còn thấy vẻ tự nhiên nghe theo như lúc nhỏ nữa. Qua Hồng Huyên là chủ nhân ngôi nhà nên luôn phải duy trì sự nghiêm túc, Tống Du Liệt thì bận diễn dáng vẻ học sinh xuất sắc của mình.

Sau bữa ăn, Qua Hồng Huyên bảo Tống Du Liệt đến phòng sách của ông một chuyến.

Chín rưỡi, Qua Việt Tú gõ cửa phòng Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt không kể cho cô chuyện Qua Hồng Huyên gọi cậu đến phòng sách làm gì, chỉ nhìn váy ngủ của cô.

Cô hỏi cậu sao vậy.

Cậu không trả lời.

"Sao vậy?" Cô dậm chân hỏi.

Cậu vẫn không trả lời.

Không nói thì thôi vậy.

"Hôm nay cậu đi xử lý chuyện gì thế?" Cô nhỏ giọng hỏi.

Lần này Tống Du Liệt trả lời cô.

Hôm nay Tống Du Liệt dọn khỏi căn hộ mà trước đây cô thường hay đến, cũng xin nghỉ công việc lúc trước, tìm một công việc mới.

Tại sao lại dọn khỏi căn hộ, Tống Du Liệt bảo rằng cậu muốn thuê một căn hộ khá hơn, lúc cậu bỏ nhà đi kiếm được một số tiền.

"Ít nhất phải thuê một căn phòng có nhà vệ sinh." Cậu nhỏ giọng nói.

Nói mới nhớ trước đây mỗi lần cô tìm nhà vệ sinh rất khổ sở, Qua Việt Tú cảm thấy Tống Du Liệt nói đúng, dĩ nhiên là cô lo nghĩ cho cậu rồi.

Khuôn mặt cô dần đỏ ửng, gật đầu.

Buổi chiều Tống Du Liệt còn đến gặp Tiên Vu Đồng.

Đến gặp Tiên Vu Đồng làm gì Tống Du Liệt không nói cho cô biết.

Vẫn chưa yên tâm, Qua Việt Tú hỏi Tống Du Liệt có phải Qua Hồng Huyên muốn dùng biện pháp biến thái nào trừng phạt cậu không, nếu đúng là như vậy, cô sẽ cùng cậu đến quậy bố mình một phen.

Tống Du Liệt lắc đầu.

"Thật sự không có?"

Cậu gật đầu.

Nhìn đồng hồ, chẳng mấy chốc mà đã 10 giờ 20 phút rồi, ngày mai Tống Du Liệt còn có tiết, ngày kia mới được nghỉ lễ Giáng Sinh, giờ là lúc Tống Du Liệt chuẩn bị nghỉ ngơi.

"Tôi đi đây." Cô nhỏ giọng nói.

"Tôi tiễn em."

Hả....???

Đây là lần đầu tiên Tống Du Liệt chủ động nói muốn tiễn cô.

Cả hai không hẹn mà cùng chậm rãi bước đi.

Chậm rãi đi qua hàng lang, đi được 1/3 hành lang, cả hai sát vào nhau rất gần, bởi vì sát vào nhau nên cứ đụng tay vào nhau rất nhiều lần. Có một người phía đối diện đang đi đến, hai người không hẹn mà cùng kéo giãn khoảng cách, đó là một người chuyên giặt quần áo.

Cách một cánh cửa.

Cậu ở bên ngoài, còn cô ở bên trong phòng.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Cô vẫn chưa yên tâm, hỏi có thật bố tôi không làm khó cậu không?

"Thật."

Vậy thì tốt.

"Ngủ ngon nhé." Sao cô lại chúc ngủ ngon lần nữa vậy trời

Cô vội vội vàng vàng đóng cửa lại.

Cách một cánh cửa, câu "Ngủ ngon." truyền đến.

Ngày hôm sau, Tống Du Liệt và Hạ Yên đồng thời vắng mặt ở bữa tiệc Giáng Sinh, Qua Hồng Huyên nói với Qua Việt Tú rằng ông bảo Tống Du Liệt đến Las Vegas đưa cho bạn một chiếc áo bóng rổ.

"Đi bộ đến." Qua Hồng Huyên nói nhẹ bẫng.

Cô nhìn Qua Hồng Huyên.

"Con không nghe lầm đâu." Qua Hồng Huyên nhìn đồng hồ đeo tay: "Để tiết kiệm thời gian và thể lực an toàn nên bố đã đề nghị nó đi tuyến đường quốc lộ số 15, tối nay nó sẽ ở một doanh trại gần đấy, sáng mai sẽ lên đường."

"Bố!" Tay cô đập mạnh xuống mặt bàn.

Qua Hồng Huyên phất tay ra hiệu yên lặng.

Sai Tống Du Liệt đi bộ đến Las Vegas đưa áo bóng rổ cho bạn ông rồi đi theo đường cũ về nhà, đó là biện pháp trừng phạt của Qua Hồng Huyên dành cho Tống Du Liệt khi "Bỏ nhà ra đi".

Dọc quốc lộ số 15 từ Los Angeles đến Las Vegas, cả đi cả về là hành trình những 500 dặm Anh, chỉ có một chiếc túi ngủ và vài chai nước, thức ăn và một con dao gọt trái cây!

"Đừng lo lắng, A Liệt rất thông minh, bố tin rằng nó sẽ chạy về Los Angeles trước tiếng chuông mừng năm mới." Qua Hồng Huyên nói như vậy.

"Bố!" Cô đứng bật dậy.

"Đây cũng là một cơ hội thực hành của nó, nếu cả 500 dặm Anh mà còn không chinh phục được thì nó không xứng đáng để bố tiếp tục lãng phí thời gian nữa; nói tóm lại đây là một bài thi lên lớp, cậu học trò Tống Du Liệt kia rốt cuộc có tố chất hay không, liệu có đáng để bỏ công sức đầu tư cho nó hay không." Qua Hồng Huyên ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng lên, nói.

Ngày hôm sau, Qua Việt Tú cùng Khiết Khiết đến căn nhà nghỉ dưỡng ở ngoại ô.

Căn nhà nghỉ dưỡng này do Qua Hồng Huyên mua được từ một thương nhân quá cố, cách Beverly Hills 18 dặm Anh, tựa vào núi hướng ra biển, mới đầu nơi đây trồng ngô, sau đó người thương nhân đó đã xây một ngôi nhà nghỉ giữa đồn điền này, khoảng 80% sản nghiệp nơi đây thuộc sở hữu của doanh nhân người Do thái

Người Do Thái không đón Giáng Sinh, như vậy thì Qua Việt Tú sẽ tránh được những phiền phức của Giáng Sinh

Ở trong lòng Qua Việt Tú, Giáng sinh đối với cô là một ngày lễ cực kỳ nhàm chán, chẳng liên quan gì đến cô, hằng năm đến Giáng sinh Qua Hồng Huyên sẽ tụ tập bạn bè đến Alaska câu cá dưới băng, Hạ Yên dẫn Tống Du Liệt đến các bữa tiệc từ thiện, chỉ có cô là chẳng có chuyện gì để làm.

Nhưng mà lễ Giáng sinh của người Do Thái so với thành phố khắp nơi đều trang trí đỏ rực thuận mắt hơn nhiều, huống hồ Tống Du Liệt không có ở đây.

"Bây giờ Tống Du Liệt đang ở quốc lộ số 15." Suy nghĩ này khiến Qua Việt Tú tỉnh khỏi giấc mộng.

Qua Hồng Huyên tịch thu điện thoại của Tống Du Liệt, chỉ để lại cho cậu một con dao gọt trái cây.

Mở to hai mắt chờ trời sáng.

Ánh bình minh xuyên qua chân trời, trong lòng cô thở phào nhẹ nhõm.

Trời đã sáng rồi.

Trời sáng rồi đồng nghĩa với việc chỉ số nguy hiểm mà Tống Du Liệt gặp phải sẽ hạ thấp xuống, trêи quốc lộ 15 có rất nhiều thành phần táng gia bại sản liều mạng ở Las Vegas.

Hy vọng giống như Qua Hồng Huyên nói: "Đừng lo lắng, A Liệt rất thông minh, bố tin rằng nó sẽ chạy về Los Angeles trước tiếng chuông mừng năm mới."

Thật khó khăn, cuối cùng cũng qua lễ Giáng sinh.

Một ngày trước năm mới, Khiết Khiết dẫn một người đến.

Cô gái bị cô đội cho cái mác "Đầu cá muối" đuổi đến tận căn nhà nghỉ dưỡng.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới song song (01)
2 Chương 2: Thế giới song song (02)
3 Chương 3: Thế giới song song (03)
4 Chương 4: Thế giới song song (04)
5 Chương 5: Thế giới song song (05)
6 Chương 6: Thế giới song song (06)
7 Chương 7: Thế giới song song (07)
8 Chương 8: Thế giới song song (08)
9 Chương 9: Thế giới song song (09)
10 Chương 10: Thế giới song song (10)
11 Chương 11: Thế giới song song (11)
12 Chương 12: Thế giới song song (12)
13 Chương 13: Thế giới song song (13)
14 Chương 14: Câu chuyện tuổi trẻ (01)
15 Chương 15: Câu chuyện tuổi trẻ ( 2 )
16 Chương 16: Câu chuyện tuổi trẻ (3)
17 Chương 17: Câu chuyện tuổi trẻ (4)
18 Chương 18: Câu chuyện tuổi trẻ (5)
19 Chương 19: Novichok (Canh 1)
20 Chương 20: Novichok ( Canh hai )
21 Chương 21: Novichok (Canh 3)
22 Chương 22: Novichok (4)
23 Chương 23: Novichok (5)
24 Chương 24: Novichok (6)
25 Chương 25: Novichok (7)
26 Chương 26: Đã lâu không gặp (P.1)
27 Chương 27: Đã lâu không gặp (P.2)
28 Chương 28: Đã lâu không gặp
29 Chương 29: Đã Lâu Không Gặp (P.1)
30 Chương 30: Đã lâu không gặp (P.2)
31 Chương 31: Đã lâu không gặp
32 Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng
33 Chương 33: Đừng chia rẽ ánh trăng (2)
34 Chương 34: Đừng chia rẽ ánh trăng (3)
35 Chương 35: Đừng chia rẽ ánh trăng (4)
36 Chương 36: Đừng chia rẽ ánh trăng (5)
37 Chương 37: Bệnh tâm thần
38 Chương 38: Bệnh tâm thần (2)
39 Chương 39: Bệnh tâm thần (3)
40 Chương 40: Bệnh tâm thần (4)
41 Chương 41: Bệnh tâm thần (5)
42 Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)
43 Chương 43: Gả cho anh đi (Thượng) (2)
44 Chương 44: Gả cho anh đi (Thượng) (3)
45 Chương 45: Gả cho anh đi (Thượng) (4)
46 Chương 46: Kẹo ngọt vị đắng (* )
47 Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)
48 Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
49 Chương 49: Kẹo ngọt vị đắng (4)
50 Chương 50: Kẹo ngọt vị đắng (5)
51 Chương 51: Kẹo ngọt vị đắng (6)
52 Chương 52: Tim đập loạn
53 Chương 53: Tim đập loạn (2)
54 Chương 54: Tim đập loạn (3)
55 Chương 55: Tim đập loạn (4)
56 Chương 56: Tim đập loạn (5)
57 Chương 57: Tim đập loạn (6)
58 Chương 58: Tim đập loạn (7)
59 Chương 59: Tim đập loạn (8)
60 Chương 60: Tim đập loạn (9)
61 Chương 61: Tim đập loạn (10)
62 Chương 62: Hồi ức chết (*), mèo ăn thịt chim hoàng yến
63 Chương 63: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (2)
64 Chương 64: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến (3)
65 Chương 65: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (4)
66 Chương 66: Hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến (5)
67 Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (6)
68 Chương 68: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (7)
69 Chương 69: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (8)
70 Chương 70: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)
71 Chương 71: Không từ mà biệt (*)
72 Chương 72: Không từ mà biệt (2)
73 Chương 73: Không từ mà biệt (3)
74 Chương 74: Không từ mà biệt (4)
75 Chương 75: Không từ mà biệt (5)
76 Chương 76: Người của trước đây
77 Chương 77: Người của trước đây (2)
78 Chương 78: Người của trước đây (3)
79 Chương 79: Người của trước đây (4)
80 Chương 80: Người của trước đây (5)
81 Chương 81: Lưu luyến thời gian
82 Chương 82: Lưu luyến thời gian (2)
83 Chương 83: Lưu luyến thời gian (3)
84 Chương 84: Lưu luyến thời gian 4
85 Chương 85: Lưu luyến thời gian 5
86 Chương 86: Lưu luyến thời gian 6
87 Chương 87: Tòa thành pha lê (đặc sắc)
88 Chương 88: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 2
89 Chương 89: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 3
90 Chương 90: Tòa thành pha lê 4
91 Chương 91: Tòa thành pha lê 5
92 Chương 92: Tòa thành pha lê 6
93 Chương 93: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 7
94 Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 8
95 Chương 95: Hãy ở bên nhau đi
96 Chương 96: Hãy ở bên nhau đi
97 Chương 97: Hãy ở bên nhau đi 3
98 Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4
99 Chương 99: Hãy ở bên nhau đi 5
100 Chương 100: Hãy ở bên nhau đi 6
101 Chương 101: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi
102 Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2
103 Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3
104 Chương 104: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 4
105 Chương 105: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 5
106 Chương 106: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 6
107 Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 7
108 Chương 108: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 8
109 Chương 110: Bài ca phúng điếu thiên nga 2
110 Chương 111: Bài ca phúng điếu thiên nga 3
111 Chương 112: Bài ca phúng điếu thiên nga
112 Chương 113: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
113 Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2
114 Chương 115: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 3
115 Chương 116: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 4
116 Chương 117: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 5
117 Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 6
118 Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7
119 Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
120 Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 9
121 Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 10
122 Chương 123: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 11
123 Chương 124: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 12
124 Chương 125: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 13
125 Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14
126 Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)
127 Chương 128: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (2)
128 Chương 129: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)
129 Chương 130: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P1)
130 Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
131 Chương 132: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P3)
132 Chương 133: Bài ca phúng điếu thiên nga
133 Chương 134: Bài ca phúng điếu thiên nga
134 Chương 135: Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌
135 Chương 136: Bài ca phúng điếu thiên nga
136 Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga
137 Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
138 Chương 139: Bài ca phúng điếu thiên nga
139 Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)
140 Chương 141: Gả cho anh đi (Hạ)
141 Chương 142: Gả cho anh đi (Hạ)
142 Chương 143: Gả cho anh đi (Hạ)
143 Chương 144: Gả cho anh đi (Hạ)
144 Chương 145: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
145 Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
146 Chương 147: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
147 Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
148 Chương 149: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)
149 Chương 150: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
150 Chương 151: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
151 Chương 152: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
152 Chương 153: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
153 Chương 154: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
154 Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
155 Chương 156: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
156 Chương 157: Tôi (Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua)
Chapter

Updated 156 Episodes

1
Chương 1: Thế giới song song (01)
2
Chương 2: Thế giới song song (02)
3
Chương 3: Thế giới song song (03)
4
Chương 4: Thế giới song song (04)
5
Chương 5: Thế giới song song (05)
6
Chương 6: Thế giới song song (06)
7
Chương 7: Thế giới song song (07)
8
Chương 8: Thế giới song song (08)
9
Chương 9: Thế giới song song (09)
10
Chương 10: Thế giới song song (10)
11
Chương 11: Thế giới song song (11)
12
Chương 12: Thế giới song song (12)
13
Chương 13: Thế giới song song (13)
14
Chương 14: Câu chuyện tuổi trẻ (01)
15
Chương 15: Câu chuyện tuổi trẻ ( 2 )
16
Chương 16: Câu chuyện tuổi trẻ (3)
17
Chương 17: Câu chuyện tuổi trẻ (4)
18
Chương 18: Câu chuyện tuổi trẻ (5)
19
Chương 19: Novichok (Canh 1)
20
Chương 20: Novichok ( Canh hai )
21
Chương 21: Novichok (Canh 3)
22
Chương 22: Novichok (4)
23
Chương 23: Novichok (5)
24
Chương 24: Novichok (6)
25
Chương 25: Novichok (7)
26
Chương 26: Đã lâu không gặp (P.1)
27
Chương 27: Đã lâu không gặp (P.2)
28
Chương 28: Đã lâu không gặp
29
Chương 29: Đã Lâu Không Gặp (P.1)
30
Chương 30: Đã lâu không gặp (P.2)
31
Chương 31: Đã lâu không gặp
32
Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng
33
Chương 33: Đừng chia rẽ ánh trăng (2)
34
Chương 34: Đừng chia rẽ ánh trăng (3)
35
Chương 35: Đừng chia rẽ ánh trăng (4)
36
Chương 36: Đừng chia rẽ ánh trăng (5)
37
Chương 37: Bệnh tâm thần
38
Chương 38: Bệnh tâm thần (2)
39
Chương 39: Bệnh tâm thần (3)
40
Chương 40: Bệnh tâm thần (4)
41
Chương 41: Bệnh tâm thần (5)
42
Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)
43
Chương 43: Gả cho anh đi (Thượng) (2)
44
Chương 44: Gả cho anh đi (Thượng) (3)
45
Chương 45: Gả cho anh đi (Thượng) (4)
46
Chương 46: Kẹo ngọt vị đắng (* )
47
Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)
48
Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
49
Chương 49: Kẹo ngọt vị đắng (4)
50
Chương 50: Kẹo ngọt vị đắng (5)
51
Chương 51: Kẹo ngọt vị đắng (6)
52
Chương 52: Tim đập loạn
53
Chương 53: Tim đập loạn (2)
54
Chương 54: Tim đập loạn (3)
55
Chương 55: Tim đập loạn (4)
56
Chương 56: Tim đập loạn (5)
57
Chương 57: Tim đập loạn (6)
58
Chương 58: Tim đập loạn (7)
59
Chương 59: Tim đập loạn (8)
60
Chương 60: Tim đập loạn (9)
61
Chương 61: Tim đập loạn (10)
62
Chương 62: Hồi ức chết (*), mèo ăn thịt chim hoàng yến
63
Chương 63: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (2)
64
Chương 64: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến (3)
65
Chương 65: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (4)
66
Chương 66: Hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến (5)
67
Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (6)
68
Chương 68: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (7)
69
Chương 69: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (8)
70
Chương 70: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)
71
Chương 71: Không từ mà biệt (*)
72
Chương 72: Không từ mà biệt (2)
73
Chương 73: Không từ mà biệt (3)
74
Chương 74: Không từ mà biệt (4)
75
Chương 75: Không từ mà biệt (5)
76
Chương 76: Người của trước đây
77
Chương 77: Người của trước đây (2)
78
Chương 78: Người của trước đây (3)
79
Chương 79: Người của trước đây (4)
80
Chương 80: Người của trước đây (5)
81
Chương 81: Lưu luyến thời gian
82
Chương 82: Lưu luyến thời gian (2)
83
Chương 83: Lưu luyến thời gian (3)
84
Chương 84: Lưu luyến thời gian 4
85
Chương 85: Lưu luyến thời gian 5
86
Chương 86: Lưu luyến thời gian 6
87
Chương 87: Tòa thành pha lê (đặc sắc)
88
Chương 88: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 2
89
Chương 89: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 3
90
Chương 90: Tòa thành pha lê 4
91
Chương 91: Tòa thành pha lê 5
92
Chương 92: Tòa thành pha lê 6
93
Chương 93: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 7
94
Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 8
95
Chương 95: Hãy ở bên nhau đi
96
Chương 96: Hãy ở bên nhau đi
97
Chương 97: Hãy ở bên nhau đi 3
98
Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4
99
Chương 99: Hãy ở bên nhau đi 5
100
Chương 100: Hãy ở bên nhau đi 6
101
Chương 101: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi
102
Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2
103
Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3
104
Chương 104: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 4
105
Chương 105: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 5
106
Chương 106: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 6
107
Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 7
108
Chương 108: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 8
109
Chương 110: Bài ca phúng điếu thiên nga 2
110
Chương 111: Bài ca phúng điếu thiên nga 3
111
Chương 112: Bài ca phúng điếu thiên nga
112
Chương 113: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
113
Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2
114
Chương 115: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 3
115
Chương 116: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 4
116
Chương 117: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 5
117
Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 6
118
Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7
119
Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
120
Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 9
121
Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 10
122
Chương 123: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 11
123
Chương 124: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 12
124
Chương 125: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 13
125
Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14
126
Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)
127
Chương 128: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (2)
128
Chương 129: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)
129
Chương 130: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P1)
130
Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
131
Chương 132: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P3)
132
Chương 133: Bài ca phúng điếu thiên nga
133
Chương 134: Bài ca phúng điếu thiên nga
134
Chương 135: Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌
135
Chương 136: Bài ca phúng điếu thiên nga
136
Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga
137
Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
138
Chương 139: Bài ca phúng điếu thiên nga
139
Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)
140
Chương 141: Gả cho anh đi (Hạ)
141
Chương 142: Gả cho anh đi (Hạ)
142
Chương 143: Gả cho anh đi (Hạ)
143
Chương 144: Gả cho anh đi (Hạ)
144
Chương 145: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
145
Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
146
Chương 147: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
147
Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
148
Chương 149: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)
149
Chương 150: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
150
Chương 151: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
151
Chương 152: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
152
Chương 153: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
153
Chương 154: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
154
Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
155
Chương 156: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
156
Chương 157: Tôi (Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua)