Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2

Câu lẩm bẩm "Tống Du Liệt, Qua Việt Tú có còn là đội bóng dở tệ nữa không?", tựa như xa như gần, giọng nói ấy hết sức quen thuộc, âm cuối còn vương vấn quanh đây, bên tai truyền đến tiếng cười khe khẽ.

Tiếng cười khe khẽ ấy thật khiến cho người ta liên tưởng đến cảnh đẹp ý vui, cả hơi thở cũng vậy.

Lần thứ N, cố mở mí mắt, thử mấy lần rồi vẫn không được, đầu óc chỉ có một thứ mong mỏi, cô muốn ngủ, muốn đánh một giấc thật ngon suốt ba ngày ba đêm.

"Qua Việt Tú." Giọng nói khiến cô vui vẻ đang gọi cô.

Trêи đời này chỉ có hai giọng nói khiến cô vui vẻ như thế, giọng của Tống Du Liệt có mùi kẹo mạch nha, còn giọng của Cố Lan Sinh tựa như cơn gió mùa hè.

Giọng nói như món kẹo mạch nha giòn tan đang dịu dàng ghé bên tai cô: Qua Việt Tú mau dậy đi, đến nơi rồi.

Mau dậy đi, đến nơi rồi?

Cô hỏi: "Sắp đến cái gì cơ?"

"Sắp đến nhà rồi."

Bây giờ không phải cô đang ở trong khách sạn sao?

Qua Việt Tú nhớ rõ ràng là mình đang ở trong phòng khách sạn cơ mà, chỉ vừa mới chợp mắt, kể từ lúc cô mặc đồ lộ eo thì đụng phải Tống Du Liệt ngoài cửa thì cô chưa ra khỏi phòng khách sạn, từ khi rời khỏi nước Pháp, à không phải là từ khi rời khỏi căn nhà ở bình nguyên kia cô vẫn chưa được ngủ ngon lần nào, ở Zimbabwe cô làm nhiều việc rất tốn sức, hành trình gần 300 dặm Anh đi tìm Tống Du Liệt đã khiến cô "đạn tận lương tuyệt"(*) từ tinh thần đến thể lực.

(*) 弹尽粮绝: đạn tận lương tuyệt, ý chỉ tình huống nguy hiểm nhưng lại không thể nào tiếp tục chiến đấu/tấn công.

Và còn cả.....đêm làm lành hôm đó, tên kia muốn cô chết đi sống lại, sau đó cô cứ ngủ ở khách sạn, hết ăn rồi lại ngủ, ngoài kia là ngày hay đêm Qua Việt Tú hoàn toàn không biết.

"Không phải bây giờ chúng ta đang ở khách sạn sao?" Cô hỏi

"Không phải."

"Vậy bây giờ chúng ta ở đâu?"

"Chúng ta đang ở trêи máy bay, không đến 10 phút nữa sẽ đến Johannesburg."

Hóa ra là như vậy...Qua Việt Tú muốn mở mắt ra nhìn một chút xem có phải Tống Du Liệt đang lừa cô hay không.

Rõ ràng là cô đang ngủ nướng trêи giường khách sạn, chiếc giường lớn ở khách sạn cực kỳ mềm mại, còn Tống Du Liệt đi tuần tra nhà xưởng, quản lý khách sạn đánh thức cô dậy ăn cơm, còn hỏi cô có muốn dùng hương liệu đặc biệt của Botswana không, cô hỏi có tác dụng gì thì quản lý khách sạn trả lời rằng đó là loại hương liệu cải thiện giấc ngủ, vì vậy mà cô để họ mang chút hương liệu tới.

Ở trêи là ký ức cuối cùng của Qua Việt Tú, cô cảm giác như mình mới chợp mắt được một lúc thôi.

Cô không thể nào bị xách lên máy bay mà mình không hay biết gì được, nhất định là Tống Du Liệt đang lừa cô, lừa cô còn để làm gì nữa, còn không phải là muốn cô nhào vào lòng anh(*).

(*) 投怀送抱: Đầu hoài tống bão: Ám chỉ hành động chủ động ôm ấp yêu thương nhưng vì mục đích khác.

"Lừa đảo."

"Em chỉ cần mở mắt ra xem là biết anh có lừa em không."

Điều này cũng đúng.

Thử mở mắt ra, nhưng mí mắt cứ như bị dính keo.

"Mắt em không mở nổi." Cô nói với anh.

"Vậy em ngủ tiếp đi." Giọng nói cực kỳ bất đắc dĩ.

"Ừ"

Bị Tống Du Liệt lăn qua lăn lại như vậy, cơn buồn ngủ dường như đã giảm bớt, mắt không mở nổi nhưng lỗ tai lại tự động nghe ngóng động tĩnh xung quanh, có tạp âm của máy bay.

Hình như bọn họ thật sự đang ở trêи máy bay.

Lại thử mở mắt ra lần nữa, mí mắt cũng chỉ mở được một nửa, quả nhiên bọn họ đang ở trong khoang máy bay, bên ngoài khoang máy bay trời tối đen như mực.

"Mấy giờ rồi?" Cô hỏi.

"10h40 tối rồi."

"Sao em lại lên được máy bay?"

"Em đoán xem?"

Bây giờ đầu óc cô đang lơ mơ, muốn nhắm mắt lại ngay tức khắc.

Khi mở mắt ra lần nữa, Qua Việt Tú đã ở trêи xe.

Truyện được đăng tải duy nhất tại truyenwiki.com lastheleaf. Nếu bạn đang xem chỗ khác nghĩa là bạn đang tiếp tay cho bọn đạo tặc.

Tống Du Liệt đang lái xe, cô ngồi ở ghế phó lái, chỉ có hai người họ, gần đến nửa đêm rồi, nhìn xung quanh thì cả quốc lộ chỉ có xe bọn họ đang chạy.

"Chúng ta đi đâu vậy." Mắt lim dim buồn ngủ.

"Về nhà." Anh dùng bàn tay đang rảnh xoa xoa đầu cô.

Về nhà? Xưng hô này khiến đầu óc cô quay một vòng.

Cảm giác thật tuyệt.

Bây giờ họ đang ở trêи quốc lộ ngoại ô Johannesburg.

Dùng lời nói của Tống Du Liệt là: Qua Việt Tú như một món hàng hóa được vận chuyển từ Botswana đến Johannesburg vậy, căn nguyên của chuyện này là bởi vì lọ hương liệu mà quản lý khách sạn mang đến được điều chế cho người Âu Mỹ nên khá nặng đô, hơn nữa vì mệt mỏi quá độ cộng thêm hương liệu quá liều khiến Qua Việt Tú rơi vào trạng thái ngủ mê man, Tống Du Liệt chỉ có thể cõng cô ra khỏi khách sạn, đến sân bay thì chuyển thành dùng xe đẩy, lúc kiểm tra an ninh ở sân bay Botswana còn xảy ra một chuyện tấu hài, nhân viên an ninh cho rằng anh đang làm chuyện xấu, cuối cùng anh đành phải trình giấy tờ quan hệ người giám hộ với người phụ nữ đang ngủ mê mệt này mới qua được cổng an ninh.

Nghe xong, cười khanh khách không ngừng.

"Buồn cười lắm ư?" Tống Du Liệt hỏi cô.

Cũng chẳng có gì buồn cười lắm, nhưng cô không quản được khóe miệng của mình, giống như đang có người cù léc cô mà cô lại không có cách nào dừng được.

"Không được cười sao?" Cô hỏi vặn lại.

Anh không trả lời, bộ dạng phải chuyên tâm lái xe.

Kéo ống tay áo của anh, cô dài giọng: "Em không được cười sao?"

Xe quẹo một cái, thắng gấp, dừng lại.

Mở to mắt nhìn xung quanh, còn chưa tới nơi mà.

Một chiếc bóng bao phủ lên mặt cô, muốn hỏi thì môi đã bị chặn lại. Ở trêи đường cao tốc mà dừng xe là vi phạm luật, lý do bỗng nhiên hôn cô là đã hơn ba mươi tiếng anh chưa được hôn cô rồi.

"Chờ....chờ nhận giấy nộp phạt đi." Lắp bắp nói, nhưng khóe miệng không kiềm chế được mà giãn ra.

Phiền chết mất, phiền chết đi được, cười trông như một đứa ngốc vậy.

Nhìn đi, người phụ nữ cười như nở hoa phản chiếu trêи kính chiếu hậu kia không phải là đứa ngốc thì là gì?

Thôi kệ, giống đứa ngốc cũng được.

Đều tại Tống Du Liệt, đột nhiên lại hôn cô, người hôn cô dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, ngược lại người bị hôn lại có bộ dạng bị hôn đến choáng váng đầu óc.

Thật mất mặt.

Cô cũng phải để cho anh mất tự nhiên, thì thầm vào tai anh một hồi, trong lúc đang thầm thì ánh mắt thỉnh thoảng nhìn vào một nơi nào đó.

Nói xong, cổ vũ anh, anh nhìn xem bây giờ trêи đường không có ai cả, cho dù có xe cộ đi qua thì lại càng tăng thêm kϊƈɦ thích, quan trọng nhất là anh có thể tiếp tục lái xe, còn chuyện kϊƈɦ thích sẽ do một tay cô đảm nhiệm.

Anh không trả lời, nhưng rõ ràng hô hấp đã không còn bình tĩnh như trước nữa, chẳng qua là đứa trẻ đảo Greenland là học sinh xuất sắc, năng lực tiếp thu những chuyện lén lút, kỳ quái rất mạnh, nhưng làm những chuyện đó ở nơi công cộng thế này học sinh xuất sắc sẽ không làm được, cũng giống như người nổi tiếng đang hot, để những siêu sao thần tượng này đi tiểu ven đường là chuyện rất khó khăn, cho dù ven đường không có bóng người nào.

Đừng hiểu lầm, cô không phải đang cổ vũ anh đi tiểu ở ven đường.

Ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt Tống Du Liệt, cô đang hưởng thụ thành quả để cho tên học sinh xuất sắc này chịu đựng nội tâm giày vò: Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng đây là nơi công cộng, liệu...có được không?

Qua Việt Tú là chuyên gia trong việc thêm dầu vào lửa.

Giả vờ giả vịt nhìn xung quanh bốn phía, nói Tống Du Liệt em bây giờ rất muốn ăn chuối, chuối đáng yêu lắm, đặc biệt là chuối vừa mới hái xuống, nó cứng lắm.

"Trong xe có chuối không, hửm?" Hơi thở như lan.

Không trả lời.

Trong lòng Qua Việt Tú rất đắc ý, rất nhanh thôi cô sẽ xé ngay được chiếc mặt nạ học sinh xuất sắc của Tống Du Liệt.

"Em muốn ăn chuối, em đói." Giọng nói và ánh mắt đều rất đúng chỗ.

"Vậy thì ăn đi." Tống Du Liệt trả lời đơn giản.

Hả? Aaaaaaaa-----

Có thể là anh chưa hiểu.

"Anh hiểu lời em vừa nói với anh có ý gì không?"

"Đương nhiên là hiểu."

Đương nhiên là hiểu, không thể nào, đây là nơi công cộng, đứa trẻ đến từ đảo Greenland không thể đồng ý để cô làm chuyện đó một cách bình tĩnh và dứt khoát như vậy được.

Bình tĩnh và dứt khoát giống như "Cậu có thể cho tớ mượn sách của cậu một chút được không?" "Được chứ."

Nhất định là anh hiểu lầm rồi, hiểu lầm cô thật sự muốn ăn chuối.

Người này bảo rằng từ lúc bốn tuổi đến khi hai mươi hai tuổi chỉ có mình Qua Việt Tú, đây là một tên tay mơ.

Qua Việt Tú cảm thấy mình cần phải nói dễ hiểu hơn một chút: "Tống Du Liệt, anh chắc không....."

"Qua Việt Tú, em nói đúng lắm, bây giờ trêи đường không có một bóng người nào, cho dù có thì chỉ càng thêm kϊƈɦ thích hơn thôi, hơn nữa anh có thể tiếp tục lái xe, cùng với..." dừng một chút, nhìn cô qua kính xe, dùng giọng điệu vô cùng bình tĩnh đảm bảo với cô rằng sẽ thành công hạ cánh(*), còn nói rằng chuyện như vậy thỉnh thoảng anh cũng đã từng nghĩ tới, muốn chờ đến khi thời tới sẽ vô tình gợi lên, không ngờ cô lại đề nghị trước: "Qua Việt Tú đúng là cô gái đáng yêu của anh, anh đã không thể chờ nổi mà muốn nhìn cái miệng nhỏ nhắn của em ăn hết nó, từng chút một."

(*)hạ cánh ở đây chúng ta nên hiểu bằng một tâm hồn vô cùng đen tối ????????????

Đáng nói hơn là anh còn vươn tay ra, sờ sờ đỉnh đầu cô như vuốt ve cún con vậy.

Nhất thời Qua Việt Tú cảm giác như mình mới là tên tay mơ kia.

Một lúc sau.

"Nhanh lên nào." Anh đè thấp giọng: "Nói thật lòng, anh không chờ nổi nữa rồi."

Không không không, xua tay thật mạnh.

"Sao thế?"

Cô nói với anh như vậy quá mạo hiểm, không chừng đến thời điểm quan trọng anh sẽ lái xe lao xuống núi.

"Ở đây không có núi."

Nhìn tứ phía, đúng vậy, bây giờ họ đã ở trêи bình nguyên rồi, hai bên đường trừ hàng rào ra đều vô cùng bằng phẳng.

Lập tức chuyển từ núi thành hàng rào ngay, nói ngộ nhỡ như đâm phải động vật quý hiếm thì toang, phải ngồi tù đấy, đối với chuyện bảo vệ động vật hoang dã, Nam Phi không hề khoan hồng cho bất kỳ ai.

"Ở đây không phải là khu vực bảo vệ động vật hoang dã." Tống Du Liệt nghiêm túc.

Qua Việt Tú lại đâm vào một ngõ cụt, thở hồng hộc giả vờ muốn cắn anh.

Làm xong lại cười lớn, bộ dạng phản chiếu lại từ gương chiếu hậu càng ngốc nghếch hơn, miệng thì gào lên không công bằng, không công bằng, chỉ có mỗi Qua Việt Tú là ngốc nghếch thôi.

"Không chỉ có mình Qua Việt Tú ngốc nghếch đâu."

Ý của lời này có nghĩa là Tống Du Liệt cũng ngốc nghếch?

Nhìn trái nhìn phải, trêи gương mặt anh chẳng toát ra vẻ gì là ngu ngốc cả, vẫn là một chàng trai đẹp trai và thanh lịch.

Rõ ràng lời này là để dỗ cô.

Lườm anh một phát, mắt nhìn về phía trước, cô định tạm thời sẽ bơ anh năm phút.

"Qua Việt Tú." Anh khẽ gọi: "Tống Du Liệt cũng ngớ ngẩn lắm."

Tiếp tục không để ý anh.

"Bởi vì sự ngớ ngẩn của Tống Du Liệt mà chúng ta đã đi quá 53 dặm Anh rồi."

Ánh mắt đặt dấu chấm hỏi.

Nhìn về phía trước, khóe môi Tống Du Liệt nở nụ cười bất đắc dĩ.

"Từ sân bay về đây chỉ có hơn 50 dặm Anh nhưng lại tốn mất 103 dặm Anh , điều này cũng tại Qua Việt Tú, Qua Việt Tú ở bên cạnh ngủ gà ngủ gật, đi một dặm số lần nhìn cô ấy nhiều nhất cũng phải mười lần trở lên, lần ít nhất cũng không dưới năm lần, khi chờ đèn đỏ chuyển sang đèn xanh cũng nhìn cô ấy, đến khi đèn xanh chuyển sang đèn đỏ lại không nhịn được nhìn thêm lần nữa"

"Nhìn xem người phụ nữ ngồi ở ghế phó lái kia có biến mất vào không khí không, ừm, không có, cô ấy vẫn ở đây, thật tốt quá, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra mình đang chạy trêи một con đường lạ hoắc, mở chỉ dẫn đường ra thì thấy xe đã chạy như điên trêи con đường lạ hoắc này hơn 30 dặm Anh rồi."

"Nói cách khác trong suốt chặng đường hơn 30 dặm Anh Tống Du Liệt không phát hiện ra mình lạc đường, phải đi thêm quãng đường 53 dặm Anh kia là bởi vì Qua Việt Tú đang ngồi ở ghế phó lái kia."

"Càng mất mặt hơn là quãng đường 50 dặm Anh từ sân bay về đến nhà, Tống Du Liệt thậm chí đã đi qua đi lại không dưới ba trăm lần, người để cho Tống Du Liệt mắc sai lầm cơ bản như thế này chỉ có Qua Việt Tú."

Mấy phút sau Qua Việt Tú mới ngộ ra sai lầm cơ bản của Tống Du Liệt.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là một con đường lạ hoắc.

Chôn mặt vào bả vai anh cười, cười khe khẽ, vừa cười xong lại muốn khóc, nhưng hốc mắt lại không có giọt lệ nào, phải kìm nén khiến cô rất khó chịu, khó chịu bèn đấm nhẹ lên bả vai anh, hư hỏng, đồ hư hỏng.

Qua một ngã rẽ, chiếc xe lại đi trêи con đường quen thuộc, đó là quốc lộ mà cô quen thuộc, là quốc lộ mang cô đến ngôi nhà ở trêи bình nguyên kia.

Lần này, cô muốn ở lì tại ngôi nhà đó không đi đâu nữa.

Tống Du Liệt đã nói những chuyện ngớ ngẩn của anh cho cô, cô cũng phải kể cho anh những ý nghĩ của mình.

Cô nói với anh rằng Tống Du Liệt à, lần này trừ khi có người đánh em ngất xỉu nhét vào thùng đựng hàng thì không ai có thể mang em đi.

"Mang đi từ chỗ nào cơ?" Anh khàn khàn hỏi.

"Nhà." Cô đáp lại.

Một tiếng gọi đơn giản như vậy thôi nhưng lại thật thần kỳ khiến cô rớt nước mắt, mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, lén lút chùi nước mắt.

Khoảnh khắc này, lòng cô chan chứa muốn khiến anh vui vẻ.

Vì vậy cô nói với anh rằng, dù cho bị đánh ngất xỉu, khi tỉnh lại cô sẽ tìm đủ mọi cách để quay về bên anh.

"Qua Việt Tú, Qua Việt Tú." Trong buồng xe tối om, anh hôn lên môi cô, lái xe với tốc độ cao chóng mặt khiến cô liên tục hét chói tai, bởi vì anh muốn về nhà nhanh hơn, có thể nhanh chóng hôn cô, chạm vào cô, lái xe trêи quốc lộ tư nhân, rồi lái thật nhanh vào gara để xe, tắt máy, không kịp chờ nổi đè cô xuống, thậm chí cô còn chưa kịp tháo đai an toàn, thế nhưng không sao, cô cũng muốn hôn anh, cô cũng muốn dùng tay của mình để cảm nhận anh, nhất định đây là yêu rồi, nhất định là rơi vào bể tình trong truyền thuyết đây mà.

Khí thế cuồng nhiệt như những đốm lửa cháy trêи thảo nguyên khiến cô trong lúc hoảng loạn, lại nảy sinh một khao khát mãnh liệt, trong bóng tối tiếp nhận những nụ hôn dày đặc của anh, giang tay ra ôm thật chặt, hận không thể hòa từng mạch máu trong cơ thể làm một, chỉ có như vậy thì trêи thế giới này không có bất cứ thế lực nào có thể chia rẽ họ.

Quả nhiên, mọi chuyện đâu có diễn ra suôn sẻ như vậy.

Vừa mới nói trêи thế giới này không có bất cứ thế lực nào có thể chia rẽ họ thì Marian đã cầm bảng phản đối ra sân.

Trong đêm tối...

Người phụ nữ lớn giọng thăm dò gọi "Cậu chủ"

"Cậu chủ, là cậu sao?"

Giọng nói của Marian rất dễ nhận ra, Tống Du Liệt thầm chửi một tiếng, ừm, học sinh xuất sắc vừa văng tục đấy, thật tuyệt vời.

Qua Việt Tú vừa mới cài xong cúc áo sơ mi thì Marian đã đứng trước cửa xe, hình như bà nhớ ra tay mình đang cầm đèn pin. Bật đèn pin lên, nhưng không dám chiếu vào trong xe.

"Cậu chủ, là cậu sao?"

Lúc này Tống Du Liệt đã trở về vị trí lái, mở đèn xe.

Trong nháy mắt Marian đi đến ngoài cửa sổ của vị trí tay lái, kêu to cậu chủ à cậu dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, trong lúc đang nói chuyện, chồng Marian cũng cầm súng vọt vào gara để xe.

Tống Du Liệt mở cửa xe.

Marian chắp tay không ngừng tạ ơn Thượng Đế, vừa tạ ơn Thượng Đế vừa đi sau lưng Tống Du Liệt.

Tống Du Liệt mở cửa xe ghế phụ ra.

Xuống xe, Qua Việt Tú và Marian nhìn thẳng vào nhau.

"Là cô?" Động tác tạ ơn Thượng Đế làm được một nửa, dừng lại, giọng điệu vô cùng ngạc nhiên.

Vẻ mặt Qua Việt Tú ngầm trả lời Marian: "Đúng vậy, là tôi đây."

Bốn người rời khỏi nhà để xe, Marian kia mở miệng nói không ngừng.

Nói rằng dạo này có đám dân tị nạn phi pháp chuyên gây gổ ở Johannesburg, bọn này mới đến đây hơn tuần lễ mà đã xảy ra hơn trăm vụ cướp bóc người ngoại quốc, chính phủ Johannesburg đã bắt đầu mạnh tay chấn chỉnh an ninh thành phố, buổi tối trêи báo có tin tức cảnh sát và đám dân tị nạn phi pháp kia đã chiến đấu sống mái với nhau, nhưng vì cậu chủ là người có quan niệm về thời gian rất rõ ràng, với cả cậu chủ cũng không nói trước bao giờ sẽ trở lại nên điều này khiến Marian vô cùng lo lắng, khó khăn lắm mới thấy xe của cậu chủ, nhưng xe của cậu chủ lại ở gara mãi nên bà đã để chồng mình đi tìm người, còn bà đến gara dò động tĩnh.

Tốt rồi, giờ Marian không phải lo lắng trong lòng nữa, nhưng Marian lại không quản được tính hiếu kỳ của mình.

"Cậu chủ ơi, vừa xảy ra chuyện gì thế?"

Tống Du Liệt quả thật là một chàng trai tốt, một cậu chủ tốt, anh còn kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Marian, đó là bởi vì trong buồng lái xảy ra một số vấn đề trục trặc.

Vốn dĩ là Qua Việt Tú và Tống Du Liệt cùng sóng vai đi đằng trước, Marian đi sau họ, sau Marian là chồng bà.

Đêm nay sao giăng kín đầy trời, những vì sao nhỏ như những hạt đậu từ khi rời khỏi Johannesburg không chỉ xuất hiện một lần trong giấc mơ của Qua Việt Tú, kể cả tàng cây hình giá nến kia, và kể cả người đang sóng vai đi bên cô.

Khoảnh khắc ấy, Qua Việt Tú muốn nếm thử mùi vị xuyên qua tàng cây hình giá nến.

Kéo tay Tống Du Liệt.

Quả nhiên không hổ là người cùng cô lớn lên.

Tống Du Liệt để Marian và chồng bà đi trước.

Sau khi hai người kia khuất bóng, hai tay Qua Việt Tú bắt chéo sau lưng, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía trước, đi được mấy bước vòng quanh Tống Du Liệt.

Lần thứ ba đi vòng quanh Tống Du Liệt, anh bế ngang cô lên.

Bế cô đi qua tàng cây hình giá nến, bước một chân vào bên trong cửa tường vây.

"Bây giờ có giống chú rể đang ôm cô dâu về nhà không." Hơi thở của anh nóng bỏng.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới song song (01)
2 Chương 2: Thế giới song song (02)
3 Chương 3: Thế giới song song (03)
4 Chương 4: Thế giới song song (04)
5 Chương 5: Thế giới song song (05)
6 Chương 6: Thế giới song song (06)
7 Chương 7: Thế giới song song (07)
8 Chương 8: Thế giới song song (08)
9 Chương 9: Thế giới song song (09)
10 Chương 10: Thế giới song song (10)
11 Chương 11: Thế giới song song (11)
12 Chương 12: Thế giới song song (12)
13 Chương 13: Thế giới song song (13)
14 Chương 14: Câu chuyện tuổi trẻ (01)
15 Chương 15: Câu chuyện tuổi trẻ ( 2 )
16 Chương 16: Câu chuyện tuổi trẻ (3)
17 Chương 17: Câu chuyện tuổi trẻ (4)
18 Chương 18: Câu chuyện tuổi trẻ (5)
19 Chương 19: Novichok (Canh 1)
20 Chương 20: Novichok ( Canh hai )
21 Chương 21: Novichok (Canh 3)
22 Chương 22: Novichok (4)
23 Chương 23: Novichok (5)
24 Chương 24: Novichok (6)
25 Chương 25: Novichok (7)
26 Chương 26: Đã lâu không gặp (P.1)
27 Chương 27: Đã lâu không gặp (P.2)
28 Chương 28: Đã lâu không gặp
29 Chương 29: Đã Lâu Không Gặp (P.1)
30 Chương 30: Đã lâu không gặp (P.2)
31 Chương 31: Đã lâu không gặp
32 Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng
33 Chương 33: Đừng chia rẽ ánh trăng (2)
34 Chương 34: Đừng chia rẽ ánh trăng (3)
35 Chương 35: Đừng chia rẽ ánh trăng (4)
36 Chương 36: Đừng chia rẽ ánh trăng (5)
37 Chương 37: Bệnh tâm thần
38 Chương 38: Bệnh tâm thần (2)
39 Chương 39: Bệnh tâm thần (3)
40 Chương 40: Bệnh tâm thần (4)
41 Chương 41: Bệnh tâm thần (5)
42 Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)
43 Chương 43: Gả cho anh đi (Thượng) (2)
44 Chương 44: Gả cho anh đi (Thượng) (3)
45 Chương 45: Gả cho anh đi (Thượng) (4)
46 Chương 46: Kẹo ngọt vị đắng (* )
47 Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)
48 Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
49 Chương 49: Kẹo ngọt vị đắng (4)
50 Chương 50: Kẹo ngọt vị đắng (5)
51 Chương 51: Kẹo ngọt vị đắng (6)
52 Chương 52: Tim đập loạn
53 Chương 53: Tim đập loạn (2)
54 Chương 54: Tim đập loạn (3)
55 Chương 55: Tim đập loạn (4)
56 Chương 56: Tim đập loạn (5)
57 Chương 57: Tim đập loạn (6)
58 Chương 58: Tim đập loạn (7)
59 Chương 59: Tim đập loạn (8)
60 Chương 60: Tim đập loạn (9)
61 Chương 61: Tim đập loạn (10)
62 Chương 62: Hồi ức chết (*), mèo ăn thịt chim hoàng yến
63 Chương 63: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (2)
64 Chương 64: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến (3)
65 Chương 65: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (4)
66 Chương 66: Hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến (5)
67 Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (6)
68 Chương 68: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (7)
69 Chương 69: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (8)
70 Chương 70: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)
71 Chương 71: Không từ mà biệt (*)
72 Chương 72: Không từ mà biệt (2)
73 Chương 73: Không từ mà biệt (3)
74 Chương 74: Không từ mà biệt (4)
75 Chương 75: Không từ mà biệt (5)
76 Chương 76: Người của trước đây
77 Chương 77: Người của trước đây (2)
78 Chương 78: Người của trước đây (3)
79 Chương 79: Người của trước đây (4)
80 Chương 80: Người của trước đây (5)
81 Chương 81: Lưu luyến thời gian
82 Chương 82: Lưu luyến thời gian (2)
83 Chương 83: Lưu luyến thời gian (3)
84 Chương 84: Lưu luyến thời gian 4
85 Chương 85: Lưu luyến thời gian 5
86 Chương 86: Lưu luyến thời gian 6
87 Chương 87: Tòa thành pha lê (đặc sắc)
88 Chương 88: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 2
89 Chương 89: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 3
90 Chương 90: Tòa thành pha lê 4
91 Chương 91: Tòa thành pha lê 5
92 Chương 92: Tòa thành pha lê 6
93 Chương 93: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 7
94 Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 8
95 Chương 95: Hãy ở bên nhau đi
96 Chương 96: Hãy ở bên nhau đi
97 Chương 97: Hãy ở bên nhau đi 3
98 Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4
99 Chương 99: Hãy ở bên nhau đi 5
100 Chương 100: Hãy ở bên nhau đi 6
101 Chương 101: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi
102 Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2
103 Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3
104 Chương 104: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 4
105 Chương 105: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 5
106 Chương 106: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 6
107 Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 7
108 Chương 108: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 8
109 Chương 110: Bài ca phúng điếu thiên nga 2
110 Chương 111: Bài ca phúng điếu thiên nga 3
111 Chương 112: Bài ca phúng điếu thiên nga
112 Chương 113: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
113 Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2
114 Chương 115: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 3
115 Chương 116: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 4
116 Chương 117: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 5
117 Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 6
118 Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7
119 Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
120 Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 9
121 Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 10
122 Chương 123: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 11
123 Chương 124: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 12
124 Chương 125: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 13
125 Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14
126 Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)
127 Chương 128: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (2)
128 Chương 129: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)
129 Chương 130: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P1)
130 Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
131 Chương 132: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P3)
132 Chương 133: Bài ca phúng điếu thiên nga
133 Chương 134: Bài ca phúng điếu thiên nga
134 Chương 135: Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌
135 Chương 136: Bài ca phúng điếu thiên nga
136 Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga
137 Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
138 Chương 139: Bài ca phúng điếu thiên nga
139 Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)
140 Chương 141: Gả cho anh đi (Hạ)
141 Chương 142: Gả cho anh đi (Hạ)
142 Chương 143: Gả cho anh đi (Hạ)
143 Chương 144: Gả cho anh đi (Hạ)
144 Chương 145: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
145 Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
146 Chương 147: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
147 Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
148 Chương 149: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)
149 Chương 150: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
150 Chương 151: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
151 Chương 152: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
152 Chương 153: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
153 Chương 154: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
154 Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
155 Chương 156: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
156 Chương 157: Tôi (Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua)
Chapter

Updated 156 Episodes

1
Chương 1: Thế giới song song (01)
2
Chương 2: Thế giới song song (02)
3
Chương 3: Thế giới song song (03)
4
Chương 4: Thế giới song song (04)
5
Chương 5: Thế giới song song (05)
6
Chương 6: Thế giới song song (06)
7
Chương 7: Thế giới song song (07)
8
Chương 8: Thế giới song song (08)
9
Chương 9: Thế giới song song (09)
10
Chương 10: Thế giới song song (10)
11
Chương 11: Thế giới song song (11)
12
Chương 12: Thế giới song song (12)
13
Chương 13: Thế giới song song (13)
14
Chương 14: Câu chuyện tuổi trẻ (01)
15
Chương 15: Câu chuyện tuổi trẻ ( 2 )
16
Chương 16: Câu chuyện tuổi trẻ (3)
17
Chương 17: Câu chuyện tuổi trẻ (4)
18
Chương 18: Câu chuyện tuổi trẻ (5)
19
Chương 19: Novichok (Canh 1)
20
Chương 20: Novichok ( Canh hai )
21
Chương 21: Novichok (Canh 3)
22
Chương 22: Novichok (4)
23
Chương 23: Novichok (5)
24
Chương 24: Novichok (6)
25
Chương 25: Novichok (7)
26
Chương 26: Đã lâu không gặp (P.1)
27
Chương 27: Đã lâu không gặp (P.2)
28
Chương 28: Đã lâu không gặp
29
Chương 29: Đã Lâu Không Gặp (P.1)
30
Chương 30: Đã lâu không gặp (P.2)
31
Chương 31: Đã lâu không gặp
32
Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng
33
Chương 33: Đừng chia rẽ ánh trăng (2)
34
Chương 34: Đừng chia rẽ ánh trăng (3)
35
Chương 35: Đừng chia rẽ ánh trăng (4)
36
Chương 36: Đừng chia rẽ ánh trăng (5)
37
Chương 37: Bệnh tâm thần
38
Chương 38: Bệnh tâm thần (2)
39
Chương 39: Bệnh tâm thần (3)
40
Chương 40: Bệnh tâm thần (4)
41
Chương 41: Bệnh tâm thần (5)
42
Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)
43
Chương 43: Gả cho anh đi (Thượng) (2)
44
Chương 44: Gả cho anh đi (Thượng) (3)
45
Chương 45: Gả cho anh đi (Thượng) (4)
46
Chương 46: Kẹo ngọt vị đắng (* )
47
Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)
48
Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
49
Chương 49: Kẹo ngọt vị đắng (4)
50
Chương 50: Kẹo ngọt vị đắng (5)
51
Chương 51: Kẹo ngọt vị đắng (6)
52
Chương 52: Tim đập loạn
53
Chương 53: Tim đập loạn (2)
54
Chương 54: Tim đập loạn (3)
55
Chương 55: Tim đập loạn (4)
56
Chương 56: Tim đập loạn (5)
57
Chương 57: Tim đập loạn (6)
58
Chương 58: Tim đập loạn (7)
59
Chương 59: Tim đập loạn (8)
60
Chương 60: Tim đập loạn (9)
61
Chương 61: Tim đập loạn (10)
62
Chương 62: Hồi ức chết (*), mèo ăn thịt chim hoàng yến
63
Chương 63: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (2)
64
Chương 64: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến (3)
65
Chương 65: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (4)
66
Chương 66: Hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến (5)
67
Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (6)
68
Chương 68: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (7)
69
Chương 69: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (8)
70
Chương 70: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)
71
Chương 71: Không từ mà biệt (*)
72
Chương 72: Không từ mà biệt (2)
73
Chương 73: Không từ mà biệt (3)
74
Chương 74: Không từ mà biệt (4)
75
Chương 75: Không từ mà biệt (5)
76
Chương 76: Người của trước đây
77
Chương 77: Người của trước đây (2)
78
Chương 78: Người của trước đây (3)
79
Chương 79: Người của trước đây (4)
80
Chương 80: Người của trước đây (5)
81
Chương 81: Lưu luyến thời gian
82
Chương 82: Lưu luyến thời gian (2)
83
Chương 83: Lưu luyến thời gian (3)
84
Chương 84: Lưu luyến thời gian 4
85
Chương 85: Lưu luyến thời gian 5
86
Chương 86: Lưu luyến thời gian 6
87
Chương 87: Tòa thành pha lê (đặc sắc)
88
Chương 88: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 2
89
Chương 89: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 3
90
Chương 90: Tòa thành pha lê 4
91
Chương 91: Tòa thành pha lê 5
92
Chương 92: Tòa thành pha lê 6
93
Chương 93: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 7
94
Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 8
95
Chương 95: Hãy ở bên nhau đi
96
Chương 96: Hãy ở bên nhau đi
97
Chương 97: Hãy ở bên nhau đi 3
98
Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4
99
Chương 99: Hãy ở bên nhau đi 5
100
Chương 100: Hãy ở bên nhau đi 6
101
Chương 101: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi
102
Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2
103
Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3
104
Chương 104: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 4
105
Chương 105: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 5
106
Chương 106: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 6
107
Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 7
108
Chương 108: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 8
109
Chương 110: Bài ca phúng điếu thiên nga 2
110
Chương 111: Bài ca phúng điếu thiên nga 3
111
Chương 112: Bài ca phúng điếu thiên nga
112
Chương 113: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
113
Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2
114
Chương 115: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 3
115
Chương 116: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 4
116
Chương 117: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 5
117
Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 6
118
Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7
119
Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
120
Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 9
121
Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 10
122
Chương 123: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 11
123
Chương 124: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 12
124
Chương 125: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 13
125
Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14
126
Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)
127
Chương 128: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (2)
128
Chương 129: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)
129
Chương 130: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P1)
130
Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
131
Chương 132: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P3)
132
Chương 133: Bài ca phúng điếu thiên nga
133
Chương 134: Bài ca phúng điếu thiên nga
134
Chương 135: Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌
135
Chương 136: Bài ca phúng điếu thiên nga
136
Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga
137
Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
138
Chương 139: Bài ca phúng điếu thiên nga
139
Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)
140
Chương 141: Gả cho anh đi (Hạ)
141
Chương 142: Gả cho anh đi (Hạ)
142
Chương 143: Gả cho anh đi (Hạ)
143
Chương 144: Gả cho anh đi (Hạ)
144
Chương 145: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
145
Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
146
Chương 147: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
147
Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
148
Chương 149: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)
149
Chương 150: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
150
Chương 151: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
151
Chương 152: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
152
Chương 153: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
153
Chương 154: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
154
Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
155
Chương 156: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
156
Chương 157: Tôi (Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua)