Chương 8: Thế giới song song (08)

Note: Chỉ cảm thấy bài này rất hợp với cô gái kẻ mắt màu xanh kia, mọi người bật lên và nghe thử nhé ^^

Cô gái kẻ mắt màu xanh có dáng vẻ đặc biệt, kết hợp với vành tai dài cùng một cái bớt màu hồng có hình dạng như một dấu phẩy nhỏ, lông tơ mềm mại gần như trong suốt, giống như nòng nọc nhỏ vô tình bị mắc kẹt trong hổ phách, rất dễ thương.

Thật dễ thương.

Tàu chạy quanh cảng Kola.

Nhiều hành khách xuống xe trạm Kola, ba người già kia cũng xuống tại điểm dừng này, vốn từ nãy giờ vẫn còn khoa chân múa tay với cô gái kẻ mắt màu xanh nhưng thấy sắp xuống xe rồi cụ già vẫn chưa hề có ý muốn từ bỏ, cụ thì thầm vài lời rồi đưa tay ra về phía cô gái, cụ già dường như muốn một cái bắt tay thể hiện điều gì đó nhưng cô gái không cử động.

Cuối cùng, ông lão buộc phải rời đi với một người bạn.

Có hơi kiêu ngạo, đúng rồi chỉ tùy tiện tặng chiếc nhẫn trị giá 500.000 rúp cho đứa nhỏ. Thực sự là một kẻ tư bản kiêu ngạo, Cố Lan Sinh càm ràm trong lòng.

Khi cánh cửa xe lửa đóng lại, cảng Kola khuất dần sau đuôi tàu và dần trôi ra xa khỏi mặt đất cao bằng tàu để chìm dần dần ra khỏi tầm nhìn.

Đi qua cảng Kola có nghĩa là chuyến tàu sắp kết thúc.

Cô gái kẻ mắt màu xanh ngồi lại ở ghế trước của cô, trong khi Cố Lan Sinh ngồi trêи ghế của người phụ nữ trùm khăn phía trước, và anh lúc này đang ngồi cạnh một bác gái mặc áo vest.

Bác gái áo vest rất béo, dáng người trông xa xa như quả bí ngô, làm cho chiếc ghế ba chỗ có chút chật chội. Cố Lan Sinh cố gắng làm cho vai mình và cô gái duy trì ở mức khoảng ba centimet, cũng tận lực kiềm chế không còn nhìn thẳng về hướng của cô.

Đó chỉ là một cô gái kiêu ngạo, nghĩ mình có chút tiền nên khinh thường chung quanh, loại người này anh đã gặp qua rất nhiều.

Ngoài tiếng ồn của xe lửa, bây giờ chỉ còn tiếng thở của người say rượu còn lại trong xe.

Trạm cuối.

Cô gái đứng dậy khỏi ghế ngồi rồi thản nhiên nhìn thoáng qua mọi thứ xung quanh mình bằng đôi mắt kẻ màu xanh lam, cử chỉ đó có thể nói là thanh lịch giống như nàng tiên nữ lười biếng nhìn lại thế gian trước khi cô ấy sắp trở lại bầu trời, hoặc cũng có thể nói rằng một người bệnh tâm thần đột nhiên tỉnh táo rồi nhìn lại hoàn cảnh cuộc sống của anh ta.

Cuối cùng, tầm nhìn rơi vào khuôn mặt của Cố Lan Sinh, một ánh mắt rất nhẹ.

Váy trắng kéo dài trêи sàn xe, xuống một bậc cầu thang nhỏ, đứng ở phía trước cửa xe.

Cửa tàu điện từ từ mở ra, luồng gió mạnh từ cảng Kola thổi vào cuộn cuộn hất tung mái tóc của cô gái, hé ra sắc mặt dưới bầu trời xanh, màu trắng ấy làm cho người ta nhịn không được mà hoài nghi, liệu rằng có phải cô đã phải sống trong một môi trường quanh năm không có ánh sáng mặt trời hay không.

Một lâu đài dưới lòng đất? Hay một bệnh viện khép kín quanh năm?

Không có lý do gì, Cố Lan Sinh gãi gãi đầu.

Có rất nhiều người xuống ở trạm này.

Cánh cửa xe lửa đóng lại.

Trong toa xe cũng chỉ còn anh, bà cô mặc áo vest và người đàn ông say rượu.

Trước khi đoàn tàu lại bắt đầu lăn bánh, Cố Lan Sinh vẫn không nhịn được mà dõi mắt theo một hướng, nơi có chiếc áo in dòng chữ "Lenin" trêи hình một con tàu phá băng đang ngày một trộn lẫn với hàng chục hành khách khác, cũng chính là hướng ngược lại với con đường của đoàn tàu.

Gió rất lớn, mái tóc dài bay trong gió như một dải sáng của một bức màn đen bị thổi vào không trung, cũng trong một cái chớp mắt, mái tóc và chiếc áo khoác đã bị nhấn chìm trong màn đêm Murmansk.

Cô gái kẻ mắt màu xanh lam biến mất.

Chiếc áo khoác đó có phải được lấy ra từ nhà bạn trai của cô ấy? Hay là người bạn trai đã rời khỏi nhà cô vào sáng sớm?

Giọt nước mắt màu xanh còn đọng lại nơi khóe mắt cô là vì sao; chiếc nhẫn đeo trêи ngón đeo nhẫn của cô ấy mà nói tượng trưng cho cái gì ? Hay chỉ tùy tiện đem cho một đứa trẻ?

Một cảm giác mệt mỏi bất ngờ ập đến, Cố Lan Sinh nhắm đôi mắt lại, lòng bàn tay dán vào tay vịn ghế ngồi.

Cuối cùng, con tàu đến điểm kết thúc, bà cô mặc vest là người đứng lên đầu tiên, từ phía cabin một bên truyền đến tiếng hô đánh thức, có thể đoán được người say kia chắc là không biết con tàu đã đến điểm kết thúc.

Cố Lan Sinh miễn cưỡng mở mắt ra, quả nhiên gã say kia còn đang ngủ say còn bà cô mặc vest đang đứng ở phía trước của xe, một bộ dạng khi cánh cửa mở ra sẽ dùng thân hình bí ngô của mình tiến về phía trước.

Còn mười giây nữa cửa sẽ mở ra, mười giây này là đủ để anh thấy được thứ đặt trong lòng bàn tay mình là cái gì.

Mở tay ra, đó chính là một bức ảnh.

Có cả thảy năm người trong bức ảnh, và ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh biết rằng đây là bức ảnh chân dung gia đình.

Người cha, mẹ, con trai và con gái đang đứng trong một trang viên, trước mặt người cha là con trai, trước mặt người mẹ là con gái, và người thứ năm đang nắm tay mẹ và con gái, từ vị trí này có thể đoán, người thứ năm phải là người thân của người mẹ.

Nền của bức ảnh là một vườn nho lớn vào đầu mùa hè, những cây nho với đủ màu xanh đậm, xanh lục và xanh dương.

Có lẽ là như vậy...

Đó hẳn là một ngày cuối tuần thích hợp để chụp ảnh, khi bà mẹ phải yêu cầu lần nữa, bố mới chịu bước ra khỏi phòng làm việc, con trai và con gái mặc bộ quần áo mà mẹ đã chuẩn bị cho và đến vườn nho của gia đình. Một người phụ nữ có quan hệ rất gần gũi, người phụ nữ trở thành người thứ năm trong bức ảnh.

Với một tiếng tách, khoảnh khắc này được cố định vào cuộc đời.

Nếu bạn nhìn vào các nhân vật từ bức ảnh này, nó hẳn là như vậy, ít nhất là ban đầu, nhưng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với năm người.

Em trai, bố và khuôn mặt của người thứ năm trêи bức ảnh đã bị sơn màu đen, người mẹ có một khuôn mặt quyến rũ, nhưng không hề mỉm cười, và cô con gái ... trông rất không ổn.

Trong bức ảnh, cô gái đứng trước mẹ khoảng mười tuổi, mặc một chiếc váy màu sáng, tuy ngoại hình của cô không đẹp như mẹ, nhưng cô cũng là một tiểu mỹ nhân.

Tiểu mỹ nhân và mẹ cô không thích cười.

Đầu ngón tay rơi trêи khóe miệng đang nhếch lên của cô bé, Cố Lan Sinh nghe thấy một giọng nói phát ra từ chính mình: Khi còn là một đứa nhỏ đã không hòa hợp với nhau, lớn lên cũng không thay đổi là mấy.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Đây thực sự lại là một điều ngu ngốc.

Quá ngu ngốc, Cố Lan Sinh hận không thể quay ngược thời gian lại mười giây trước, khi ấy anh sẽ tự nhắc mình ngậm chặt miệng lại.

Thật là, tại sao anh lại cứ nhất quyết cho rằng cô bé trong bức ảnh lớn lên chính là cô gái với bút kẻ mắt màu xanh lam.

Đúng rồi, Victor nói rằng đêm nay của Murmansk có 10% cơ hội sẽ đón cực quang cuối cùng của đêm cực năm nay.

Người ta nói rằng cực quang xuất hiện trong đêm vùng cực chính là ánh mắt của nữ thần tóc rắn. Người dân địa phương Murmansk cũng nói rằng đó là oán khí trong mắt nàng Medusa.*

Một số người sẽ có những hành vi bất thường do sự oán giận của Medusa.

Nếu đêm nay xuất hiện cực quang, thì hành vi của anh tại thời điểm này không thể được hiểu là một dấu hiệu trước cực quang.

*Medusa - thần thoại Hy Lạp

Trong phiên bản truyền thuyết cuối cùng viết về Medusa, viết bởi nhà thơ người La Mã (Metamorphoses 4.770). Trước kia Medusa đã từng là một người phụ nữ xinh đẹp, có mái tóc bồng bềnh cực kỳ quyến rũ. Vì thế Medusa đã tự mãn cho rằng mình còn đẹp hơn nữ thần . Sắc đẹp của Medusa đã thu hút . Khi theo đuổi, Medusa chạy đến đền thờ Athena và nghĩ rằng nữ thần sẽ bảo vệ cô, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. đã cưỡng đoạt Medusa trong đền thờ của nữ thần ( các phiên bản khác cho là Medusa tự nguyện, Poseidon và Medusa đã đến đền thờ Athena để ân ái, khiến Athena tức giận). Cô ta cầu xin Athena nhưng nữ thần chẳng làm gì cả. Và để chắc chắn không có chuyện như vậy nữa, Athena biến nàng thành nữ quỷ với một cái nhìn có thể biến tất cả các sinh vật sống thành đá. Athena biến mái tóc tuyệt đẹp của Medusa thành rắn. Tay của Medusa làm bằng , móng sắc hơn dao. (Có dị bản cho rằng nhan sắc của Medusa không hề thay đổi, chỉ có tóc biến thành rắn và ánh mắt biến người thành đá). Xét trêи phương diện khuôn mặt thì Medusa vẫn là người khá xinh đẹp. Medusa trở thành nữ quỷ khủng khϊế͙p͙ nhất, chẳng còn ai dám đến gần Medusa. Nhưng Medusa không bao giờ làm hại phụ nữ.

Cánh cửa xe lửa mở ra và Cố Lan Sinh ảo não đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Đặt bức ảnh trở lại vị trí ban đầu của nó, nếu anh đoán không sai, bức ảnh này đã được bỏ quên từ cô gái kẻ mắt màu xanh lam.

Sau khi bỏ tấm ảnh đó xuống, lại do dự dắn đo một lúc. cũng không biết xuất phát từ loại tâm lý nào, Cố Lan Sinh nhặt tấm ảnh lên lần thứ hai.

Nắm chặt tấm ảnh cho vào túi áo khoác, bước về phía người đàn ông còn đang ngủ say, đá hắn một cái: "Thưa ông, đến nơi rồi"

Bến ga cuối cùng lác đác một vài người, bọn họ đi về phía nhà mình. Cuối cùng, chỉ có Cố Lan Sinh và gã say rượu.

Người đó có vẻ dường như đã tỉnh táo hơn nhiều, ông ta lấy ra hai điếu thuốc từ hộp thuốc lá , không biết Cố Lan Sinh có đồng ý hay không đã nhét một điếu vào tay anh.

Trong làn khói trắng lượn lờ, gã say rượu nói với Cố Lan sinh, gia đình ông ta sống tại cảng Hồng Kông, lúc còn trẻ cũng từng là một thuyền trưởng, từng vào Nam ra Bắc, đi khắp đó đây. Không may, trong một tai nạn đã bị đứt mất hai ngón tay , phía công ty bảo hiểm và công ty vận tải biển đã bồi thường tổn thất cho ông ta, tuy nhiên vì bị mất hai ngón tay nên không có cô gái nào muốn kết hôn với ông. Hiện nay cái ông không thiếu nhất chính là thời gian, thực sự không có nơi nào để đến, mỗi khi ông sẽ uống rượu sẽ lên chuyến tàu đi đến cuối phía nam của thành phố như thế là kết thúc một buổi chiều.

"Ngoài nhân viên nhà ga, cậu là người thứ hai đánh thức tôi dậy. Người đầu tiên đánh thức tôi dậy là một cô gái. Tôi không biết cô ấy đến từ đâu, cô ấy sẽ đi đâu, nhưng giọng cô ấy tôi luôn nhớ, đó là giọng nói đẹp nhất thế giới. Tôi tin rằng không một người phụ nữ nào trêи thế giới này có thể có giọng nói hay hơn được nữa, sau này, mỗi khi tôi ngồi lên chuyến xe này, tôi đều hy vọng sẽ gặp lại cô ấy. Tôi muốn nói với cô ấy, cô có thể đưa tôi đi cùng không? Cho dù đến nơi nào cũng được." Giọng nói của người say rượu gần như là đang thở dài. "Chỉ có điều, tôi chưa bao giờ gặp lại cô ấy nữa.

Gã say rượu hỏi Cố Lan Sinh, có phải ý nghĩ này của ông ta ngốc lắm không?

Cố Lan Sinh lắc đầu.

Ngu ngốc nhưng lại không ngu ngốc, anh cũng không rõ lắm, loáng thoáng cũng thấy có điểm vừa ngu vừa ngốc, nhưng cũng lại cảm thấy rằng có điều gì đó dễ thương.

Người say rượu mỉm cười và chào tạm biệt anh.

Trước khi chia tay, ông nói là: "Tôi rất vui khi cậu đánh thức tôi dậy. Tôi tin rằng khi hành khách thứ mười trêи chuyến tàu này đánh thức tôi dậy, tôi sẽ quên được cô ấy."

Gã say rượu đã đi mất.

Gió thổi, Cố Lan Sinh đột nhiên hiểu được ý nghĩa đằng sau câu nói mà gã say rượu đã nói trước khi rời đi.

Giọng nói của cô gái lần đầu tiên đánh thức ông ta có thể không hay đến như vậy, nhưng đối với một người đã bị lãng quên trong một thời gian dài, nó là biểu tượng của hy vọng: vẫn có những người chú ý đến tôi.

Người thứ hai đánh thức ông ta cũng giống như là người đầu tiên , chính là nói rằng thế giới vẫn không quên ông ta.

Khi người thứ mười đánh thức ông ta dậy, ông ta tin rằng ông ta không hề bị thế giới lãng quên.

Nhìn mà xem, mỗi người trong thế giới này có một cách sống khác nhau .

Sân ga cũng chỉ còn lại có một mình anh, làn khói đã sớm tan đi.

Tại sao Cố Lan Sinh vẫn ngu ngốc đứng đây?

Lấy ảnh chụp ra khỏi túi, để ánh sáng chiếu vào, có mấy tia sáng màu xanh rọi trêи khuôn mặt của cô bé trong bức ảnh.

Ngón tay trỏ chạm vào vào khuôn mặt của cô bé, anh dùng giọng nói mà chỉ có mình mới nghe thấy hỏi: Bọn họ chọc giận cô sao?

Năm khuôn mặt trong bức ảnh, chỉ có mẹ và con gái là không bị tô mực lên, người mẹ vừa nhìn đã thấy sẽ không làm điều như vậy, cho nên ngoài bà ấy ra thể có là bất cứ ai.

Cô bé rất khó có thể hòa hợp với người khác khi còn bé, khi lớn lên rồi cũng khó ở chung, có thể thấy được vì khi được một người bằng tuổi ông nội mình chào hỏi cô cũng không quan tâm.

Cẩn thận nhìn vào bức hình, suy nghĩ mở rộng hơn.

Một năm sau khi bức hình hoàn thành, một ngày nọ em trai cô làm cho cô nổi giận, vì thế cô đã nhặt một cây bút nước màu đen trêи bàn, do việc làm của người em trai có lẽ có thể tha thứ nên cô chỉ vẽ vài nét lên trêи khuôn mặt của nó vậy thì nhìn không thấy thì tâm không phiền.

Nhưng một ngày nào đó, người phụ nữ đứng bên cạnh mẹ cô làm ra những việc rất khó chịu, nhặt bút màu lên lại làm như thế một lần nữa, người phụ nữ có thể đã làm một số việc quá đáng hơn so với em trai của mình, vậy nên làm một lần chưa đủ nên tô thêm thứ hai, khuôn mặt của người phụ nữ liền biến thành một màu đen, "Hừ, về sau sẽ không phải nghe mấy lời nói thối tha của bà ta nữa." Sau đó một ngày một năm, lần lượt đến người cha, chắc hẳn ông ta đã làm điều gì đó quá đáng hơn nhiều, đủ nghiêm trọng để khiến cho cô ấy đau khổ, màu nước đã không đủ để trút đi sự tức giận , nắm lấy cây bút về phía khuôn mặt đó rồi trút hết sự phẫn nộ cho đến khi khuôn mặt của người cha biến thành một mớ dập nát.

Lẽ ra, bức hình này đã được ném vào trong thùng rác, nhưng không phải vẫn còn có một người mẹ sao? Bởi vì sự tồn tại của người mẹ, cô luyến tiếc nên vẫn cất giữ trong cuốn sổ ghi chép.

Lại một ngày nào đó, cô công chúa ngày nào nay đã trưởng thành thành một cô gái nổi loạn. Hôm nay, cô quyết định chạy trốn khỏi nhà, đóng gói tất cả mọi thứ, do dự một lát, lại mở ngăn kéo ra bỏ cuốn sổ này vào túi, cô nói với chính mình: rời khỏi nhà trốn đi cần có một cuốn sổ để ghi lại chi tiêu, cô mới không cần cái ảnh chụp đó.

Nghĩ như vậy liền cảm thấy rất dễ thương.

Sau đó, bức ảnh này đi theo cô đến một thành phố lạ, một đất nước xa lạ. Và hôm này, cô đến Murmansk trêи chuyến tàu đi về phía nam thành phố.

Nhìn vào cô gái trong bức ảnh, thì thầm hỏi: Tôi đoán vậy có đúng không?

Cô gái nhếch khóe miệng, ánh mắt nhìn chắm chằm về một phương xa, và cô lấy ra một cây bút màu nước, bộ dạng có thể vẽ loạn trêи mặt anh bất cứ lúc nào và bất cứ đâu.

Cười, cười, nói cho cô ấy biết: "Cô không thể trách tôi nói lung tung, cô phải biết rằng khi tôi lên mười đã mơ làm Kha Lam, nhiều năm sau lại nuôi mộng trở thành Sherlock Holmes, sau đó ......"

Một lần nữa, thời gian chờ đợi quá là quá nhàm chán.

Xuống trước xe, Cố Lan Sinh đưa ra một quyết định, trước sáu giờ nếu chủ sở hữu của bức ảnh không quay lại tìm nó, vậy anh sẽ coi nó là của mình.

Anh sẽ đợi ở đây đến sáu giờ.

Vẫn còn hơn một giờ nữa mới tới sáu giờ.

Lúc 5 giờ rưỡi, sân ga vẫn im lìm, chỉ có một thợ sửa xe điện đi qua trước mặt anh.

Cố Lan Sinh lấy tấm ảnh ra khỏi túi mình một lần nữa.

Lần này, anh tập trung vào ba khuôn mặt bị sơn màu đen.

Người cha trong ảnh trông rất tuyệt, từ trang phục có thể thấy ông ta giống kiểu mấy diễn viên trung niên trêи màn hình vẫn có thể làm cho các cô gái thần hồn điên đảo; tiếp theo là người phụ nữ đứng bên, từ vóc dáng và cách ăn mặc có thể đoán khoảng ba mươi tuổi, vì vẻ đẹp của người đó cảm giác như không có gì còn tồn tại.

Nhưng thế giới này có một loại người như vậy: Thoạt nhìn không có cảm giác gì; sau đó nhìn lần thứ hai vẫn mang theo một chút không để ý, lần thứ ba liếc nhìn, đánh giá từ đầu đến chân một lượt, nhìn xong trong đầu cảm thán như thế nào lại nhìn lầm.

Người phụ nữ đó là loại này.

Cuối cùng, đôi mắt của Cố Lan Sinh rơi vào cậu bé ở góc dưới bên phải của bức ảnh.

Rồi anh thấy một hiện tượng thú vị.

Chapter
1 Chương 1: Thế giới song song (01)
2 Chương 2: Thế giới song song (02)
3 Chương 3: Thế giới song song (03)
4 Chương 4: Thế giới song song (04)
5 Chương 5: Thế giới song song (05)
6 Chương 6: Thế giới song song (06)
7 Chương 7: Thế giới song song (07)
8 Chương 8: Thế giới song song (08)
9 Chương 9: Thế giới song song (09)
10 Chương 10: Thế giới song song (10)
11 Chương 11: Thế giới song song (11)
12 Chương 12: Thế giới song song (12)
13 Chương 13: Thế giới song song (13)
14 Chương 14: Câu chuyện tuổi trẻ (01)
15 Chương 15: Câu chuyện tuổi trẻ ( 2 )
16 Chương 16: Câu chuyện tuổi trẻ (3)
17 Chương 17: Câu chuyện tuổi trẻ (4)
18 Chương 18: Câu chuyện tuổi trẻ (5)
19 Chương 19: Novichok (Canh 1)
20 Chương 20: Novichok ( Canh hai )
21 Chương 21: Novichok (Canh 3)
22 Chương 22: Novichok (4)
23 Chương 23: Novichok (5)
24 Chương 24: Novichok (6)
25 Chương 25: Novichok (7)
26 Chương 26: Đã lâu không gặp (P.1)
27 Chương 27: Đã lâu không gặp (P.2)
28 Chương 28: Đã lâu không gặp
29 Chương 29: Đã Lâu Không Gặp (P.1)
30 Chương 30: Đã lâu không gặp (P.2)
31 Chương 31: Đã lâu không gặp
32 Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng
33 Chương 33: Đừng chia rẽ ánh trăng (2)
34 Chương 34: Đừng chia rẽ ánh trăng (3)
35 Chương 35: Đừng chia rẽ ánh trăng (4)
36 Chương 36: Đừng chia rẽ ánh trăng (5)
37 Chương 37: Bệnh tâm thần
38 Chương 38: Bệnh tâm thần (2)
39 Chương 39: Bệnh tâm thần (3)
40 Chương 40: Bệnh tâm thần (4)
41 Chương 41: Bệnh tâm thần (5)
42 Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)
43 Chương 43: Gả cho anh đi (Thượng) (2)
44 Chương 44: Gả cho anh đi (Thượng) (3)
45 Chương 45: Gả cho anh đi (Thượng) (4)
46 Chương 46: Kẹo ngọt vị đắng (* )
47 Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)
48 Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
49 Chương 49: Kẹo ngọt vị đắng (4)
50 Chương 50: Kẹo ngọt vị đắng (5)
51 Chương 51: Kẹo ngọt vị đắng (6)
52 Chương 52: Tim đập loạn
53 Chương 53: Tim đập loạn (2)
54 Chương 54: Tim đập loạn (3)
55 Chương 55: Tim đập loạn (4)
56 Chương 56: Tim đập loạn (5)
57 Chương 57: Tim đập loạn (6)
58 Chương 58: Tim đập loạn (7)
59 Chương 59: Tim đập loạn (8)
60 Chương 60: Tim đập loạn (9)
61 Chương 61: Tim đập loạn (10)
62 Chương 62: Hồi ức chết (*), mèo ăn thịt chim hoàng yến
63 Chương 63: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (2)
64 Chương 64: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến (3)
65 Chương 65: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (4)
66 Chương 66: Hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến (5)
67 Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (6)
68 Chương 68: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (7)
69 Chương 69: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (8)
70 Chương 70: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)
71 Chương 71: Không từ mà biệt (*)
72 Chương 72: Không từ mà biệt (2)
73 Chương 73: Không từ mà biệt (3)
74 Chương 74: Không từ mà biệt (4)
75 Chương 75: Không từ mà biệt (5)
76 Chương 76: Người của trước đây
77 Chương 77: Người của trước đây (2)
78 Chương 78: Người của trước đây (3)
79 Chương 79: Người của trước đây (4)
80 Chương 80: Người của trước đây (5)
81 Chương 81: Lưu luyến thời gian
82 Chương 82: Lưu luyến thời gian (2)
83 Chương 83: Lưu luyến thời gian (3)
84 Chương 84: Lưu luyến thời gian 4
85 Chương 85: Lưu luyến thời gian 5
86 Chương 86: Lưu luyến thời gian 6
87 Chương 87: Tòa thành pha lê (đặc sắc)
88 Chương 88: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 2
89 Chương 89: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 3
90 Chương 90: Tòa thành pha lê 4
91 Chương 91: Tòa thành pha lê 5
92 Chương 92: Tòa thành pha lê 6
93 Chương 93: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 7
94 Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 8
95 Chương 95: Hãy ở bên nhau đi
96 Chương 96: Hãy ở bên nhau đi
97 Chương 97: Hãy ở bên nhau đi 3
98 Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4
99 Chương 99: Hãy ở bên nhau đi 5
100 Chương 100: Hãy ở bên nhau đi 6
101 Chương 101: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi
102 Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2
103 Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3
104 Chương 104: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 4
105 Chương 105: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 5
106 Chương 106: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 6
107 Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 7
108 Chương 108: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 8
109 Chương 110: Bài ca phúng điếu thiên nga 2
110 Chương 111: Bài ca phúng điếu thiên nga 3
111 Chương 112: Bài ca phúng điếu thiên nga
112 Chương 113: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
113 Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2
114 Chương 115: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 3
115 Chương 116: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 4
116 Chương 117: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 5
117 Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 6
118 Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7
119 Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
120 Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 9
121 Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 10
122 Chương 123: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 11
123 Chương 124: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 12
124 Chương 125: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 13
125 Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14
126 Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)
127 Chương 128: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (2)
128 Chương 129: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)
129 Chương 130: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P1)
130 Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
131 Chương 132: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P3)
132 Chương 133: Bài ca phúng điếu thiên nga
133 Chương 134: Bài ca phúng điếu thiên nga
134 Chương 135: Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌
135 Chương 136: Bài ca phúng điếu thiên nga
136 Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga
137 Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
138 Chương 139: Bài ca phúng điếu thiên nga
139 Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)
140 Chương 141: Gả cho anh đi (Hạ)
141 Chương 142: Gả cho anh đi (Hạ)
142 Chương 143: Gả cho anh đi (Hạ)
143 Chương 144: Gả cho anh đi (Hạ)
144 Chương 145: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
145 Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
146 Chương 147: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
147 Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
148 Chương 149: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)
149 Chương 150: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
150 Chương 151: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
151 Chương 152: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
152 Chương 153: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
153 Chương 154: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
154 Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
155 Chương 156: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
156 Chương 157: Tôi (Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua)
Chapter

Updated 156 Episodes

1
Chương 1: Thế giới song song (01)
2
Chương 2: Thế giới song song (02)
3
Chương 3: Thế giới song song (03)
4
Chương 4: Thế giới song song (04)
5
Chương 5: Thế giới song song (05)
6
Chương 6: Thế giới song song (06)
7
Chương 7: Thế giới song song (07)
8
Chương 8: Thế giới song song (08)
9
Chương 9: Thế giới song song (09)
10
Chương 10: Thế giới song song (10)
11
Chương 11: Thế giới song song (11)
12
Chương 12: Thế giới song song (12)
13
Chương 13: Thế giới song song (13)
14
Chương 14: Câu chuyện tuổi trẻ (01)
15
Chương 15: Câu chuyện tuổi trẻ ( 2 )
16
Chương 16: Câu chuyện tuổi trẻ (3)
17
Chương 17: Câu chuyện tuổi trẻ (4)
18
Chương 18: Câu chuyện tuổi trẻ (5)
19
Chương 19: Novichok (Canh 1)
20
Chương 20: Novichok ( Canh hai )
21
Chương 21: Novichok (Canh 3)
22
Chương 22: Novichok (4)
23
Chương 23: Novichok (5)
24
Chương 24: Novichok (6)
25
Chương 25: Novichok (7)
26
Chương 26: Đã lâu không gặp (P.1)
27
Chương 27: Đã lâu không gặp (P.2)
28
Chương 28: Đã lâu không gặp
29
Chương 29: Đã Lâu Không Gặp (P.1)
30
Chương 30: Đã lâu không gặp (P.2)
31
Chương 31: Đã lâu không gặp
32
Chương 32: Đừng chia rẽ ánh trăng
33
Chương 33: Đừng chia rẽ ánh trăng (2)
34
Chương 34: Đừng chia rẽ ánh trăng (3)
35
Chương 35: Đừng chia rẽ ánh trăng (4)
36
Chương 36: Đừng chia rẽ ánh trăng (5)
37
Chương 37: Bệnh tâm thần
38
Chương 38: Bệnh tâm thần (2)
39
Chương 39: Bệnh tâm thần (3)
40
Chương 40: Bệnh tâm thần (4)
41
Chương 41: Bệnh tâm thần (5)
42
Chương 42: Gả cho anh đi (Thượng)
43
Chương 43: Gả cho anh đi (Thượng) (2)
44
Chương 44: Gả cho anh đi (Thượng) (3)
45
Chương 45: Gả cho anh đi (Thượng) (4)
46
Chương 46: Kẹo ngọt vị đắng (* )
47
Chương 47: Kẹo ngọt vị đắng (2)
48
Chương 48: Kẹo ngọt vị đắng (3)
49
Chương 49: Kẹo ngọt vị đắng (4)
50
Chương 50: Kẹo ngọt vị đắng (5)
51
Chương 51: Kẹo ngọt vị đắng (6)
52
Chương 52: Tim đập loạn
53
Chương 53: Tim đập loạn (2)
54
Chương 54: Tim đập loạn (3)
55
Chương 55: Tim đập loạn (4)
56
Chương 56: Tim đập loạn (5)
57
Chương 57: Tim đập loạn (6)
58
Chương 58: Tim đập loạn (7)
59
Chương 59: Tim đập loạn (8)
60
Chương 60: Tim đập loạn (9)
61
Chương 61: Tim đập loạn (10)
62
Chương 62: Hồi ức chết (*), mèo ăn thịt chim hoàng yến
63
Chương 63: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (2)
64
Chương 64: Hồi ức chết: Mèo ăn thịt chim hoàng yến (3)
65
Chương 65: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (4)
66
Chương 66: Hồi ức chết, mèo ăn thịt chim hoàng yến (5)
67
Chương 67: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (6)
68
Chương 68: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (7)
69
Chương 69: Hồi ức chết. Mèo ăn thịt chim hoàng yến (8)
70
Chương 70: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ chị (phiên ngoại)
71
Chương 71: Không từ mà biệt (*)
72
Chương 72: Không từ mà biệt (2)
73
Chương 73: Không từ mà biệt (3)
74
Chương 74: Không từ mà biệt (4)
75
Chương 75: Không từ mà biệt (5)
76
Chương 76: Người của trước đây
77
Chương 77: Người của trước đây (2)
78
Chương 78: Người của trước đây (3)
79
Chương 79: Người của trước đây (4)
80
Chương 80: Người của trước đây (5)
81
Chương 81: Lưu luyến thời gian
82
Chương 82: Lưu luyến thời gian (2)
83
Chương 83: Lưu luyến thời gian (3)
84
Chương 84: Lưu luyến thời gian 4
85
Chương 85: Lưu luyến thời gian 5
86
Chương 86: Lưu luyến thời gian 6
87
Chương 87: Tòa thành pha lê (đặc sắc)
88
Chương 88: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 2
89
Chương 89: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 3
90
Chương 90: Tòa thành pha lê 4
91
Chương 91: Tòa thành pha lê 5
92
Chương 92: Tòa thành pha lê 6
93
Chương 93: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 7
94
Chương 94: Tòa thành pha lê (đặc sắc) 8
95
Chương 95: Hãy ở bên nhau đi
96
Chương 96: Hãy ở bên nhau đi
97
Chương 97: Hãy ở bên nhau đi 3
98
Chương 98: Hãy ở bên nhau đi 4
99
Chương 99: Hãy ở bên nhau đi 5
100
Chương 100: Hãy ở bên nhau đi 6
101
Chương 101: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi
102
Chương 102: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 2
103
Chương 103: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 3
104
Chương 104: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 4
105
Chương 105: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 5
106
Chương 106: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 6
107
Chương 107: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 7
108
Chương 108: Vậy thì hãy yêu điên cuồng đi 8
109
Chương 110: Bài ca phúng điếu thiên nga 2
110
Chương 111: Bài ca phúng điếu thiên nga 3
111
Chương 112: Bài ca phúng điếu thiên nga
112
Chương 113: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
113
Chương 114: Hồi ức chết, chim hoàng yến ăn thịt mèo 2
114
Chương 115: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 3
115
Chương 116: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 4
116
Chương 117: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 5
117
Chương 118: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 6
118
Chương 119: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 7
119
Chương 120: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo
120
Chương 121: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 9
121
Chương 122: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 10
122
Chương 123: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 11
123
Chương 124: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 12
124
Chương 125: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 13
125
Chương 126: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo 14
126
Chương 127: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (1)
127
Chương 128: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (2)
128
Chương 129: Hồi ức chết: chim hoàng yến ăn thịt mèo (3)
129
Chương 130: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P1)
130
Chương 131: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P2)
131
Chương 132: Qua Việt Tú, tôi phỉ nhổ em (Phiên ngoại - P3)
132
Chương 133: Bài ca phúng điếu thiên nga
133
Chương 134: Bài ca phúng điếu thiên nga
134
Chương 135: Bài‌ ‌ca‌ ‌phúng‌ ‌điếu‌ ‌thiên‌ ‌nga‌ ‌ ‌
135
Chương 136: Bài ca phúng điếu thiên nga
136
Chương 137: Bài ca phúng điếu thiên nga
137
Chương 138: Bài ca phúng điếu thiên nga
138
Chương 139: Bài ca phúng điếu thiên nga
139
Chương 140: Gả cho anh đi (Hạ)
140
Chương 141: Gả cho anh đi (Hạ)
141
Chương 142: Gả cho anh đi (Hạ)
142
Chương 143: Gả cho anh đi (Hạ)
143
Chương 144: Gả cho anh đi (Hạ)
144
Chương 145: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
145
Chương 146: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
146
Chương 147: Những bông hoa trên tầng áp mái (Thượng)
147
Chương 148: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
148
Chương 149: Những bông hoa trên tầng áp mái (trung)
149
Chương 150: Những bông hoa trên tầng áp mái (Trung)
150
Chương 151: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
151
Chương 152: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
152
Chương 153: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
153
Chương 154: Những bông hoa trên tầng áp mái (hạ)
154
Chương 155: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
155
Chương 156: Hai tháng nghe theo trái tim mách bảo (Đại kết cục)
156
Chương 157: Tôi (Phiên ngoại đặc sắc không thể bỏ qua)