Chương 18: 18: Tìm Người Tính Kế 1

Bách Lý Tiêu Minh không nói chuyện, chỉ là đôi mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm Mộ Du.
Mộ Du nuốt nước bọt, thật cẩn thận lùi lùi về phía sau.
Đột nhiên, Bách Lý Tiêu Minh ngồi trở về, chậm rì rì rót cho chính mình một ly trà, mới nói: " Ngươi muốn đi cũng được."
Mộ Du không rõ nguyên do, đây là có ý tứ gì chứ?
Mộ Du:" Hệ thống, tên Minh vương này có bệnh hay không vậy?"
Hệ thống:"......Có khả năng là hắn đang trêu đùa ngươi, ai bảo ngươi lừa hắn làm gì."
Mộ Du:......
Bách Lý Tiêu Minh lại nhắc nhở, " Yến hội lần này, các hoàng tử cũng sẽ tham gia.

Theo như bổn vương biết, người muốn mượn cơ hội này đính hôn cho con cái của mình cũng không ít."
Mộ Du gật gật đầu, tình huống như đời trước không khác lắm.

Sau yến hội, y cùng trăm dặm nghiệp đính hôn.

Chỉ nửa năm sau, trăm dặm nghiệp đã cưới y.

Nhưng phía Nam có hạn nên lễ cưới cũng chẳng phô trương gì.
Cho nên những người khác chỉ biết Tam hoàng tử thành thân chứ không ai biết hắn thành thân với người nào của Mộ phủ.
Sau đó, y ngày ngày bị giam lỏng trong phủ, càng không có ai biết đến sự tồn tại của y.
Nhớ lại mỗi lần trăm dặm nghiệp dùng roi hung hăng đanh lên người mình, y liền ngăn không được sợ hãi......!Cùng hận ý!
Lần đầu tiên, trăm dặm nghiệp đánh y, là bởi vì Mộ Dương Trác đem Mộ Đồng gả cho Nhị hoàng tử trăm dặm huy.
Cũng là lần đó, y bị đánh đến người đầy thương tích, phải nằm trên giường dưỡng thương cả tháng trời.
Sau, trừ bỏ bởi vì vấn đề của Mộ phủ mà trăm dặm nghiệp đem tức giận phát tiết ở trên người y, còn có chuyện trong triều, mưu mô của các thê thiếp trong phủ đấu đá nhau không ngừng, tóm lại —— chỉ cần có chuyện phiền lòng, hắn liền đem y ra trút giận.
Vài lần đầu, y đau đến kêu ra tiếng mà ôm chân hắn xin tha, khóc đến đôi mắt sưng to lên.

Nhưng hắn lại không ngừng tay mà chỉ đánh mỗi ngày một ác hơn!
Về sau y rốt cuộc cũng rút kinh nghiệm, chỉ cần y giả vờ giống như một tên câm, không kêu đau, không phản kháng, trăm dặm nghiệp đánh mấy cái sẽ không còn hứng thú đánh tiếp nữa.
Sau những trận đòn roi, từng đạo sẹo trải đầy trên lưng y.
Y cố gắng kéo dài hơi tàn, chỉ có mong muốn duy nhất là Mộ phủ sẽ đem người đến cứu y!
Nhưng mà......!Thời gian đã qua hai năm, từ mong đợi đến chết lặng, lại đến hận, đến chết mới hiểu được, y đã sớm trở thành một viên......!Khí tử!
Bách Lý Tiêu Minh thấy người đối diện mặt đột nhiên tái đi, kinh sợ cùng hận ý đan xen trong đôi mắt đẹp mà nắm chặt chén trà, ngón tay bị siết đến có chút trắng nhưng bản thân y vẫn chưa phát hiện.

Bách Lý Tiêu Minh nhíu nhíu mày, xem ra tin tức Gỗ Dâu tra được cũng không phải là tất cả.
Y đặt tay lên đầu gối, ngón trỏ nhẹ nhàng gãi gãi quần áo, một suy đoán bỗng nảy lên trong lòng, Mộ phủ vô dụng như vậy, sẽ không làm đến mức ngược đãi hắn luôn chứ?
Nếu không phải, thì hận ý cùng sợ hãi trong mắt Mộ Du từ đâu mà có?
Hay là có liên quan đến mình nhỉ?
Bách Lý Tiêu Minh lâm vào trầm tư, âm thầm suy nghĩ xem lời nói của mình có câu nào làm người ta phản ứng lớn đến vậy không.
Hệ thống ở trong đầu Mộ Du liều mạng kêu y:" Mộ Du! Bình tĩnh! Ngươi đã quên đối diện ngươi là ai rồi sao!"
Mộ Du đắm chìm trong ký ức đời trước, y cuộn tròn ở góc, dùng tay lặng lẽ ôm lấy chính mình, trăm dặm nghiệp trước mặt nhìn như thủy quái mặt mũi hung tợn muốn lấy mạng y, thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ.
Khóe miệng y có hàng máu chảy dài, quần áo trên người bị vết máu nhiễm ướt, dinh dính như có hàng vạn con kiến đang xâu xé thân thể y......
Hệ thống đã chịu ảnh hưởng, phát ra tiếng cảnh báo "Tích tích", nhưng tại tình huống bây giờ thì nó không thể khống chế cơ thể của Mộ Du, chỉ đành chờ hắn trấn định lại thôi.
Nhớ tới Mộ Du nói y muốn sống, muốn báo thù, hệ thống linh cơ vừa động, phát thanh hét lớn: "Mộ Du! Ngươi tỉnh lại cho ông! Bách Lý Tiêu Minh đang ở đây, ngươi không cần phải gả cho trăm dặm nghiệp! Bách Lý Tiêu Minh có thể giúp ngươi báo thù, chẳng lẽ ngươi quên mục đích mình quay về rồi sao?"
Tựa như nửa câu sau dã phát huy hiệu quả, đôi mắt Mộ Du đang thất thần rốt cuộc cũng trở nên rực sáng!
Bách Lý Tiêu Minh phất phất tay trước mắt Mộ Du, đột nhiên bị y nắm lấy ngón tay, hắn không trị y tội bất kính, ngược lại nhìn thẳng vào mắt Mộ Du, hỏi: "Ngươi đang nghĩ cái gì vậy?"
Thanh âm trầm thấp cùng nhiệt độ nóng bỏng nơi bàn tay, phảng phất như là cọng rơm cứu mạng, đem Mộ Du từ trong hồi ức kéo trở về.
Đối diện với đôi mắt thâm thúy kia, Mộ Du sắc mặt trắng bệch, miễn cưỡng cười, "Không có gì, chỉ là hồi ức không tốt lắm mà thôi."

Tầm mắt Bách Lý Tiêu Minh dừng tại đôi tay đang nắm chặt lấy mình, Mộ Du lập tức thả ra, nói: "Xin lỗi!"
Nói xong y liền định quỳ xuống thỉnh tội, Bách Lý Tiêu Minh hừ lạnh một tiếng, "Không có việc gì."
Mộ Du thở dài nhẹ nhõm, y trở lại chỗ ngồi, cầm lấy chén trà vuốt nhẹ, tiếp theo lại dùng hai phần lực cầm chặt chén trà.
Bách Lý Tiêu Minh thấy rõ động tác nhỏ của y.

Trong lòng dâng lên một mạt khác thường, trái tim như bị một sợ lông vũ nhẹ nhàng cào cào, mang theo điểm chua xót.

Lại phảng phất như trong sợi lông vũ đó ẩn chứa một cây tế châm làm hắn đau đớn một chút.
Lúc nãy, hắn đã sai Gỗ Dâu canh giữ cửa ở bên ngoài, nên trong phòng chỉ còn lại hai người.
Nhất thời ai cũng không nói chuyện, bốn phía lâm vào yên tĩnh, vô cớ đâng lên một khoảng bực bội.
Bách Lý Tiêu Minh không biết cái bực tức này từ đâu đến, nhưng ánh mắt chạm vào khuôn mặt trắng bệch của Mộ Du, hắn nghĩ thử lời y đã nói, lại không đành lòng thay thế được, bèn đem chuyện này gác sang một bên.
Đột nhiên, Bách Lý Tiêu Minh vươn tay, "Đưa ta."
Mộ Du sửng sốt, khó hiểu nói: "Đưa cái gì?"
"Ly trà."
Mộ Du lúc này mới ý thức được, tay của mình nắm có bao nhiêu chặt, y ngượng ngùng đem cái ly đưa qua, chỉ nghĩ là mình đã chạm vào đồ vật yêu thích của người kia.
Ông chủ đã nói, phòng của Minh vương hoàn toàn đều là đồ hắn yêu thích.
Bách Lý Tiêu Minh nhìn Mộ Du, nhận lấy cái ly rồi rót đầy trà, sau lại đẩy qua cho người đối diện.
"Uống đi, uống xong sớm về sớm."
Nói xong, Bách Lý Tiêu Minh đứng lên, cầm lấy hộp trà trên án thư, nhấc chân mà đi.
Mộ Du nhìn ly trà mà ngây người, nhất thời có chút phản ứng không kịp.
Thì ra là hắn châm trà cho y uống.

Y ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Bách Lý Tiêu Minh như có cảm giác, quay đầu lại nhìn y một cái, rồi dẫn thủ hạ đi trước.
Mộ Du nhớ tới độ ấm của lòng bàn tay vừa nãy, không khỏi nâng tay lên chăm chú nhìn vào đầu ngón tay.
Hệ thống không để ý y suy nghĩ gì, nó chỉ hưng phấn nói:" Xem ra kế hoạch ôm đùi có hy vọng a!"
Mộ Du:" Thật sao?"
Hệ thống gật gật đầu, lại như nhớ tới cái gì, giọng điệu chỉ điểm nói:" Lần sau ngươi nhớ giả vờ đáng thương chút."
Mộ Du:......
Mộ Du hít một hơi thật sâu, hỏi:"Ngươi nói là ta giả vờ như thế nào?"
Hệ thống:" Thì giống như vừa nãy thôi, bộ dạng chọc người thương tiếc đó, ngươi có hiểu không?"
Mộ Du khóe miệng trừu một chút, mục vô biểu tình nói:" Không có khả năng!"
Hệ thống:......
Hệ thống:" Sách đó, ký chủ ngươi đừng quên, là ngươi muốn báo thù, chứ không phải ta."
Mộ Du mặc kệ hắn, trước khi hồi phủ mua một cuốn thoại bản của chính mình.
Y không muốn bỏ đấy mà đi, cũng không ngại thoại bản bị mất, tốt nhất là là vừa vặn bị thuộc hạ nhặt được, lại vô tình xem nội dung bên trong.
Mộ phủ là thư hương dòng dõi, nha hoàn và tên sai vặt trong phủ tự nhiên cũng cần biết chữ, miễn cho thể diện bị ném đi.
Cho nên......!Quản Nhược An cứ chờ xem..

Chapter
1 Chương 1: 1: Thiên Lao Độc Dược
2 Chương 2: 2: Trọng Sinh Có Được Hệ Thống
3 Chương 3: 3: Phạt Quỳ Ở Từ Đường
4 Chương 4: 4: Tìm Phiền Toái
5 Chương 5: 5: Chậu Nước Rửa Chân Canh Hai
6 Chương 6: 6: Cơm Thiu Diễn Từ Đường
7 Chương 7: 7: Phân Tích Ôm Đùi Canh Hai
8 Chương 8: 8: Trà Lâu Mặc Vận
9 Chương 9: 9: Trà Ngon Ngẫu Nhiên Gặp Mặt Chọc Sinh Nghi
10 Chương 10: 10: Rải Phấn Cỏ Chọc Người Sợ Hãi
11 Chương 11: 11: Không Phải Muốn Tiền Trà
12 Chương 12: 12: Quỷ Ảnh Tiểu Xiếc
13 Chương 13: 13: Quỷ Thanh Dọa Tè Ra Quần
14 Chương 14: 14: Trong Mắt Không Có Huynh Trưởng Xin Lỗi
15 Chương 15: 15: Mượn Đề Tài
16 Chương 16: 16: Tới Đúng Hẹn
17 Chương 17: 17: Do Quần Áo Lần Trước
18 Chương 18: 18: Tìm Người Tính Kế 1
19 Chương 19: 19: Tìm Người Tính Kế 2
20 Chương 20: 20: Lấy Đá Đập Chân Mình
21 Chương 21: 21: Ghê Tởm Quản Nhược An
22 Chương 22: 22: Hoa Yêu Ở Mộ Phủ
23 Chương 23: 23: Bí Mật Của Hai Người
24 Chương 24: 24: Chưa Đã Thèm
25 Chương 25: 25: Trừng Trị Nha Hoàn
26 Chương 26: 26: Đánh Chết Nha Hoàn Đối Chất Với Mẹ Kế
27 Chương 27: 27: Ta Thật Là Bất Hiếu
28 Chương 28: 28: Củ Khoai Nóng Bỏng Tay
29 Chương 29: 29: Tặng Cho Ngươi Hai Nha Hoàn
30 Chương 30: 30: Lần Sau Sẽ Đưa Bạc Cho Ngươi
31 Chương 31: 31: Mở Yến Hội Ngăn Lời Đồn Đãi
32 Chương 33: 33: Túi Thơm
33 Chương 34: 34: Sợ Phu Quân Của Ngươi Bị Trộm Mất
34 Chương 35: 35: Yến Hội
35 Chương 36: 36: Nửa Đêm Đưa Gà Nướng
36 Chương 37: 37: Ngựa Bị Hoảng Sợ Gặp Phải Kẻ Thù
37 Chương 38: 38: Thanh Danh Của Ai Quan Trọng Hơn
38 Chương 39: 39: Hai Tay Trói Gà Không Chặt
39 Chương 40: 40: 【 Cầu Chi Chi 】quỷ Quyệt
40 Chương 41: 41: Xem Tâm Trạng Của Vương Gia
41 Chương 42: 42: Mạt Phục Dẫn Đường
42 Chương 43: 43: Âm Mưu
43 Chương 44: 44: Chạm Mặt
44 Chương 45: 45: Đi Nhầm
45 Chương 46: 46: Tiếng Động Kỳ Quái
46 Chương 47: 47: Dơ Bẩn
47 Chương 48: 48: Việc Tư
48 Chương 49: 49: Mộc Nguyệt
49 Chương 50: 50: Không Cho Dùng Trên Người Bổn Vương
50 Chương 51: 51: Thật Thật Giả Giả
51 Chương 52: 52: Giữ Một Cái Đầu Lạnh
52 Chương 53: 53: Muốn Gả Cho Vương Gia Sao
53 Chương 54: 54: Hôn Sự
Chapter

Updated 53 Episodes

1
Chương 1: 1: Thiên Lao Độc Dược
2
Chương 2: 2: Trọng Sinh Có Được Hệ Thống
3
Chương 3: 3: Phạt Quỳ Ở Từ Đường
4
Chương 4: 4: Tìm Phiền Toái
5
Chương 5: 5: Chậu Nước Rửa Chân Canh Hai
6
Chương 6: 6: Cơm Thiu Diễn Từ Đường
7
Chương 7: 7: Phân Tích Ôm Đùi Canh Hai
8
Chương 8: 8: Trà Lâu Mặc Vận
9
Chương 9: 9: Trà Ngon Ngẫu Nhiên Gặp Mặt Chọc Sinh Nghi
10
Chương 10: 10: Rải Phấn Cỏ Chọc Người Sợ Hãi
11
Chương 11: 11: Không Phải Muốn Tiền Trà
12
Chương 12: 12: Quỷ Ảnh Tiểu Xiếc
13
Chương 13: 13: Quỷ Thanh Dọa Tè Ra Quần
14
Chương 14: 14: Trong Mắt Không Có Huynh Trưởng Xin Lỗi
15
Chương 15: 15: Mượn Đề Tài
16
Chương 16: 16: Tới Đúng Hẹn
17
Chương 17: 17: Do Quần Áo Lần Trước
18
Chương 18: 18: Tìm Người Tính Kế 1
19
Chương 19: 19: Tìm Người Tính Kế 2
20
Chương 20: 20: Lấy Đá Đập Chân Mình
21
Chương 21: 21: Ghê Tởm Quản Nhược An
22
Chương 22: 22: Hoa Yêu Ở Mộ Phủ
23
Chương 23: 23: Bí Mật Của Hai Người
24
Chương 24: 24: Chưa Đã Thèm
25
Chương 25: 25: Trừng Trị Nha Hoàn
26
Chương 26: 26: Đánh Chết Nha Hoàn Đối Chất Với Mẹ Kế
27
Chương 27: 27: Ta Thật Là Bất Hiếu
28
Chương 28: 28: Củ Khoai Nóng Bỏng Tay
29
Chương 29: 29: Tặng Cho Ngươi Hai Nha Hoàn
30
Chương 30: 30: Lần Sau Sẽ Đưa Bạc Cho Ngươi
31
Chương 31: 31: Mở Yến Hội Ngăn Lời Đồn Đãi
32
Chương 33: 33: Túi Thơm
33
Chương 34: 34: Sợ Phu Quân Của Ngươi Bị Trộm Mất
34
Chương 35: 35: Yến Hội
35
Chương 36: 36: Nửa Đêm Đưa Gà Nướng
36
Chương 37: 37: Ngựa Bị Hoảng Sợ Gặp Phải Kẻ Thù
37
Chương 38: 38: Thanh Danh Của Ai Quan Trọng Hơn
38
Chương 39: 39: Hai Tay Trói Gà Không Chặt
39
Chương 40: 40: 【 Cầu Chi Chi 】quỷ Quyệt
40
Chương 41: 41: Xem Tâm Trạng Của Vương Gia
41
Chương 42: 42: Mạt Phục Dẫn Đường
42
Chương 43: 43: Âm Mưu
43
Chương 44: 44: Chạm Mặt
44
Chương 45: 45: Đi Nhầm
45
Chương 46: 46: Tiếng Động Kỳ Quái
46
Chương 47: 47: Dơ Bẩn
47
Chương 48: 48: Việc Tư
48
Chương 49: 49: Mộc Nguyệt
49
Chương 50: 50: Không Cho Dùng Trên Người Bổn Vương
50
Chương 51: 51: Thật Thật Giả Giả
51
Chương 52: 52: Giữ Một Cái Đầu Lạnh
52
Chương 53: 53: Muốn Gả Cho Vương Gia Sao
53
Chương 54: 54: Hôn Sự