Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở

Trương Khả chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như lúc này của bố mình.

Run rẩy, phấn khích, sợ hãi, kinh hoàng...!Thật sự quá phức tạp.

Trước đây Trương Khả vẫn luôn nghĩ rằng bố mình là một người đàn ông nghiêm khắc, không tùy tiện nói cười.

Nhưng không ngờ hôm nay vẻ mặt của ông ta lại phong phú đến mức khiến cô ấy cảm thấy hơi xa lạ.

“Khả Khả, ông nội con không hề nói dối đúng không? Người đó là có thật sao?”, giọng Trương Nghĩa Quân run run, suýt chút nữa thì bị líu lưỡi, thậm chí cơ thể ông ta cũng khẽ run lên.

“Vâng, tên đó cũng giỏi đánh nhau lắm ạ”, Trương Khả không biết phải miêu tả về Sở Hạo Vũ như thế nào.

Ngoại hình, cách ăn mặc, chiều cao của anh đều không có gì nổi bật, chỉ có thể dùng cụm từ “giỏi đánh nhau” để miêu tả Sở Hạo Vũ.

Suy cho cùng thì ngay lần đầu tiên anh ra tay đã khiến cô ấy ngã chổng vó nhớ đời!
Khi nghe những lời của con gái, cùng với giọng điệu khẳng định của bố mình, Trương Nghĩa Quân không khỏi ôm ngực thở dốc.

Ông ta sắp không thể kìm nén sự run rẩy trong lòng!
Đã quá lâu!
Đã nhiều năm nay, ông ta vẫn hằng mong có thể tìm được một tông sư Hóa Kình để chữa khỏi bệnh cũ cho bố mình.

Suy cho cùng, ông ta cũng biết rất rõ, mặc dù người đang chống đỡ gia tộc này trên danh nghĩa là ba anh em ông ta, nhưng trên thực tế lại chính là bố của ông ta.

Ông cụ là một cao thủ Ám Kình, năm đó từng tung hoành khắp thành phố Tân Hải không có đối thủ.

Không giống như Trương Khả, Trương Nghĩa Quân là một người đã có tuổi và trải đời, ông ta biết rất rõ về ba cảnh giới võ thuật.

“Bố ơi, bố…”
“Có một số việc không thể gấp gáp được, có điều cậu ấy đã hứa sẽ chữa trị bệnh cũ của bố”, Trương Trung Hán biết Trương Nghĩa Quân muốn hỏi điều gì.

Khi nói ra câu này, trong lòng ông cụ cũng không dám chắc, nhưng để làm cho con trai mình yên tâm, cụ ấy chỉ có thể nói như vậy.

Trương Nghĩa Quân khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy yêu tâm hơn rất nhiều.

“À, vị tiền bối kia trông như thế nào ạ?”, Trương Nghĩa Quân tiếp tục hỏi.

“Con hỏi Tiểu Khả đi, ngày nào nó cũng lên núi để đưa cơm”, Trương Trung Hán nở nụ cười sâu xa với đứa cháu gái nhà mình.

“Ồ, đại sư Sở ấy à, à… Để con nhớ lại xem”, Trương Khả liếc mắt một cách tinh nghịch: “Chắc khoảng bảy mươi tám mươi tuổi, dáng người gầy gò thấp bé, mặt đầy nếp nhăn.

Xương chân mày nhô lên trông giống như hai ngọn núi nhỏ, râu dê dưới cằm dài như thế này này, quét cả xuống dưới đất”.

Vốn dĩ cảm thấy rất buồn cười nên cô ấy cố tình miêu tả Sở Hạo Vũ như một ông lão, không ngờ Trương Nghĩa Quân càng nghe càng thích thú sau lời kể của con gái Trương Khả.

“Đúng là cốt cách của một người tu luyện đắc đạo, quả nhiên là phong thái của một tông sư!”, Trương Nghĩa Quân vỗ đùi thật mạnh và khen ngợi không ngớt, làm Trương Khả giật cả mình.

Trương Trung Hán cũng sững sờ khi nghe những lời miêu tả của Trương Khả, nhưng ngay sau đó ông cụ liền mỉm cười một cách bất lực.

Sở Hạo Vũ còn quá trẻ.

Nói ra có lẽ không ai trong nhà họ Trương tin.

Còn không bằng để cho Trương Khả nói xằng nói bậy, miêu tả cậu ấy thành một ông lão như vậy có khi còn đáng tin hơn.

Suy cho cùng, một vị tông sư trẻ như vậy, cả trăm năm nay toàn bộ Hoa Hạ mới xuất hiện một người.

Trước cái danh hiệu này, những danh hiệu thanh niên đẹp trai, con nhà giàu gì gì đó thì đúng là dở hơi!
Trương Khả không thể hiểu được thái độ vui mừng ra mặt của bố và ông nội của mình.

Trong mắt cô ấy, ngoài việc giỏi đánh nhau ra, Sở Hạo Vũ trông giống một kẻ thần kinh.

Theo lời kể của Trương Trung Hán và Trương Khả, Trương Nghĩa Quân cũng đã trút bỏ được phần lớn những băn khoăn trong lòng.

Đã mấy ngày nhanh chóng trôi qua kể từ sau lần trò chuyện của Trương Trung Hán với con trai cụ ấy.

Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Trong trang viên này, Sở Hạo Vũ một lần nữa bước đi trên con đường tu luyện mà anh đã từng đi qua vào bốn trăm năm trước, mỗi bước chân đều rất vững vàng.

Theo như quan sát thời gian gần đây, Sở Hạo Vũ đã phát hiện ra một số con đường.

“Trên trái đất lại không có Thiên Kiếp?”
Tu luyện vốn là chuyện đi ngược với lẽ trời, ở thế giới bên kia còn có Lôi Kiếp, hạn chế tu vi của các tu sĩ.

Người nào vượt qua được Lôi Kiếp thì tu vi sẽ được nâng cao rất nhiều, còn nếu không vượt qua được thì cảnh giới tu luyện sẽ bị hạ xuống, nghiêm trọng hơn còn có thể bỏ mạng.

Không, có lẽ là không phải hoàn toàn không có, mà là quá yếu.

Vạn vật đều có quy luật, Lôi Kiếp cũng là một trong số đó.

Sở Hạo Vũ không tin trái đất lại nằm ngoài quy luật này.

Thiên đạo luân hồi, đây chính là quy luật của vũ trụ, không một ai có thể trốn tránh.

Nhưng bây giờ… Có lẽ là bởi vì nơi này nằm ở ngoài rìa vũ trụ, thêm vào đó là linh khí ở đây quá ít ỏi, nên những quy tắc hạn chế việc tu luyện của các tu sĩ cũng không được hoàn chỉnh.

“Chẳng lẽ sau khi trở về trái đất, mình có thể trở lại con đường tu luyện chính đạo hoàn mỹ sao?”, ý nghĩ này chợt lóe lên trong lòng Sở Hạo Vũ, khiến trái tim anh khẽ run lên.

Mấy trăm năm trước, anh một mạch tu luyện đến cảnh giới Thánh Luân, Sở Hạo Vũ đã bị sét đánh không ít lần.

Không chỉ bị sét đánh, mà thậm chí mỗi một cảnh giới của Sở Hạo Vũ đều có chút tiếc nuối.

Thiếu sót, không có khuyết điểm, hoàn mỹ.

Đây là ba hình thức khác nhau của mỗi giai đoạn tu luyện.

Mỗi một cảnh giới của Sở Hạo Vũ trước nay đều chỉ kém một chút là có thể đạt đến mức hoàn mỹ.

Vậy mà cuối cùng cũng chỉ có thể đạt đến mức không có khuyết điểm.

Bây giờ có thể đạt được sự hoàn mỹ sao?
Khi nghĩ đến khả năng này, hô hấp của Sở Hạo Vũ trở nên gấp gáp hơn.

“Này, đại sư Sở, phương pháp thở này của anh cũng khá hữu ích đấy”, trong khi Sở Hạo Vũ đang lặng im suy nghĩ, Trương Khả ở một bên vui vẻ nói.

Dù không thể miêu tả cụ thể nhưng sau khi thở theo phương pháp do Sở Hạo Vũ chỉ dạy, Trương Khả đã dần cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình.

Sở Hạo Vũ cũng khẽ gật đầu.

Những gì anh dạy Trương Khả chỉ là phương pháp hít thở cơ bản nhất.

Không ngờ sau khi quan sát hai ba lần rồi được anh hướng dẫn, Trương Khả đã lĩnh hội được, xem ra cô gái này cũng có vài phần tư chất.

“Sở Hạo Vũ, bây giờ anh chiếm trang viên này của nhà tôi thì thoải mái rồi, nhưng anh có biết người nhà họ Trương bên dưới đã loạn đến mức nào rồi không?”, Trương Khả than thở với Sở Hạo Vũ.

Mặc dù ông cụ Trương đã giải thích với Trương Nghĩa Quân, nhưng điều đó không có nghĩa là các thành viên khác trong nhà họ Trương đều biết nội tình bên trong.

Vì vậy, vẫn có rất nhiều tin đồn được lưu truyền khắp nơi.

“Ồ? Bọn họ đã nói những gì?”, Sở Hạo Vũ nghe đến đây thì cũng hơi bất ngờ.

Trước đây, chỉ cần Sở Hạo Vũ muốn, thì đừng nói là một ngọn núi, cho dù là toàn bộ một trăm nghìn ngọn núi, chỉ cần anh nói một tiếng, sẽ có người nịnh nọt dâng hiến cho anh.

Không ngờ sau khi trở lại nơi này, anh lại rơi vào tình cảnh hổ xuống đồng bằng bị chó khinh.

“Haizz, họ nói toàn những lời nhàm chán.

Mà này Sở Hạo Vũ, anh nói sẽ che chở cho nhà họ Trương chúng tôi, nhưng anh lấy cái gì để che chở?”, Trương Khả vẫn chưa quên lời hứa của Sở Hạo Vũ.

Tuy nhiên trong suy nghĩ của cô ấy thì điều đó thật sự quá đỗi buồn cười.

Cứ cho là anh giỏi đánh nhau thì sao chứ?
Sở Hạo Vũ đơn độc một mình, anh không có quyền lực, tài sản và các mối quan hệ.

So với sự bề thế của nhà họ Trương thì thật sự là một trời một vực.

Sở Hạo Vũ trái lại còn muốn che chở cho bọn họ?
Đùa à?
Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn khuôn mặt của Sở Hạo Vũ, cô ấy lại hơi chần chừ.

Một khuôn mặt bình thường, nhưng lại khiến cho người ta yên tâm một cách khó hiểu, càng nhìn càng say mê.

"Bíp! Bíp! Bíp!", đúng lúc này, một tiếng còi xe chói tai vang lên khắp núi rừng, phá vỡ sự yên tĩnh trong trang viên.

Ồn ào quá!
Âm thanh đó vang lên liên tục không dứt, có vẻ như chủ xe đang cố tình.

Lông mày Sở Hạo Vũ bất giác cau lại.

“Không phải là người nhà họ Trương đâu, ông nội cấm chúng tôi lái xe lên núi, là… Tên khốn kiếp đó! Sao lần nào hắn cũng không tuân theo quy củ gì cả, không hiểu tiếng người, còn lái xe lên núi như vậy!”, Trương Khả tức giận nói.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2: Bất Diệt Quyết
3 Chương 3: Cú Rơi Ngàn Cân!
4 Chương 4: Tông Sư Hóa Kình
5 Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ
6 Chương 6: Tên Gọi Tông Sư
7 Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở
8 Chương 8: Lâm Thừa Chí
9 Chương 9: Đã Đến Thì Đừng Hòng Rời Đi
10 Chương 10: Giết Người Từ Đằng Xa
11 Chương 11: Họp Lớp
12 Chương 12: Anh Sở Xin Lỗi Nhé
13 Chương 13: Rắc Rối Lớn Tìm Đến Tận Cửa
14 Chương 14: Thể Diện Cũng Không Có Ích Lắm
15 Chương 15: Ra Mặt
16 Chương 16: Dùng Tiền Mua Mạng Sống
17 Chương 17: Chỉnh Sửa Công Pháp
18 Chương 18: Ngày Khai Trường
19 Chương 19: Cô Gái Cầm Kiếm Gỗ
20 Chương 20: Kiếm Đạo
21 Chương 21: Tuyết Rơi Tháng Chín
22 Chương 22: Buổi Đấu Giá Đồ Cổ
23 Chương 23: Ra Giá
24 Chương 24: Ông Sẽ Khiến Cả Nhà Chết Thảm
25 Chương 25: Cái Vạc Tà Khí
26 Chương 26: Lạy Tôi Như Lạy Thần
27 Chương 27: Đồ Lừa Đảo
28 Chương 28: Đan Quỷ
29 Chương 29: Không Rõ Nguồn Gốc
30 Chương 30: Không Thể Lãng Phí
31 Chương 31: Nhà Họ Trương Xảy Ra Chuyện
32 Chương 32: Tặng Ông Ta Cái Chết
33 Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng
34 Chương 34: Ông Có Thể Chết Được Rồi
35 Chương 35: Lão Hóa Ngược
36 Chương 36: Không Cam Lòng
Chapter

Updated 36 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2: Bất Diệt Quyết
3
Chương 3: Cú Rơi Ngàn Cân!
4
Chương 4: Tông Sư Hóa Kình
5
Chương 5: Vân Thâm Bất Tri Xứ
6
Chương 6: Tên Gọi Tông Sư
7
Chương 7: Dùng Cái Gì Để Che Chở
8
Chương 8: Lâm Thừa Chí
9
Chương 9: Đã Đến Thì Đừng Hòng Rời Đi
10
Chương 10: Giết Người Từ Đằng Xa
11
Chương 11: Họp Lớp
12
Chương 12: Anh Sở Xin Lỗi Nhé
13
Chương 13: Rắc Rối Lớn Tìm Đến Tận Cửa
14
Chương 14: Thể Diện Cũng Không Có Ích Lắm
15
Chương 15: Ra Mặt
16
Chương 16: Dùng Tiền Mua Mạng Sống
17
Chương 17: Chỉnh Sửa Công Pháp
18
Chương 18: Ngày Khai Trường
19
Chương 19: Cô Gái Cầm Kiếm Gỗ
20
Chương 20: Kiếm Đạo
21
Chương 21: Tuyết Rơi Tháng Chín
22
Chương 22: Buổi Đấu Giá Đồ Cổ
23
Chương 23: Ra Giá
24
Chương 24: Ông Sẽ Khiến Cả Nhà Chết Thảm
25
Chương 25: Cái Vạc Tà Khí
26
Chương 26: Lạy Tôi Như Lạy Thần
27
Chương 27: Đồ Lừa Đảo
28
Chương 28: Đan Quỷ
29
Chương 29: Không Rõ Nguồn Gốc
30
Chương 30: Không Thể Lãng Phí
31
Chương 31: Nhà Họ Trương Xảy Ra Chuyện
32
Chương 32: Tặng Ông Ta Cái Chết
33
Chương 33: Tông Sư Tiết Bách Thắng
34
Chương 34: Ông Có Thể Chết Được Rồi
35
Chương 35: Lão Hóa Ngược
36
Chương 36: Không Cam Lòng