Chương 10: 10: Cô Nói Tôi Già

Tài xế đưa Tư Viện đi làm, Mễ Lạc nhìn cô rời đi rồi mới quay lại vào nhà.

Quản gia nghiêm nghị đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo: "Tiên sinh kêu ta nói cho ngươi, bắt buộc phải giữ người ở lại."
Mễ Lạc nói với giọng điệu cáu gắt: "Ngày hôm qua không phải đã mang người tới câu lạc bộ rồi sao? Sao không ăn luôn?"
Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta kinh ngạc khi thấy Tư Viện trở về.

Cô ta cảm thấy ánh mắt Ôn Đình Sơn nhìn Tư Viện đã thay đổi, không còn lạnh như băng, mà ngược lại là cái gì đó mà đến cô ta cũng không thể nhìn ra.

Cô ta sợ hãi, nếu Ôn Đình Sơn thay đổi chủ ý, vậy cô ta sẽ...!
Quản gia không có biểu cảm gì, nhưng trong mắt không che giấu nổi sự coi thường.

Đôi mắt xanh xám như mắt chim ưng dễ khiến người ta sợ hãi.

"Đây không phải chuyện ngươi nên hỏi."

Sau khi nói một cách khinh bỉ, ông ta mới rời đi.

Mễ Lạc nắm chặt tay, oán hận nhìn bóng lưng ông, nhưng cô ta không dám xông lên phản bác, người này không phải kẻ mà cô ta có thể đụng chạm.

Cô ta cảm thấy khó hiểu, sao Ôn Đình Sơn lại có thể để cho Tư Viện còn sống mà trở về cơ chứ.

Tư Viện cũng không biết chuyện gì, lấy điện thoại ra lướt Weibo, lại phát hiện tin tức về vụ giết người hàng loạt hôm trước đã biến mất, như thể nó chưa từng xuất hiện.

Một tin tức lớn như vậy, sao có thể nói biến mất là biến mất được?
Tài xế rất nhanh đã đến công ty, cô không muốn để cho người khác thấy.

Lúc chỉ còn một đoạn nữa là đến nơi thì cô nhảy xuống xe để đi bộ qua đó.

Tới cửa thì thấy thư ký Trương.

"Anh không đi công tác cùng Ôn tiên sinh sao?" Cô cho rằng chỉ cần là thư ký thì lúc nào cũng phải đi theo sếp chứ.

Thư ký Trương khẽ cười một tiếng, đi vào thang máy: "Ôn tiên sinh không chỉ có mình tôi là thư ký."
Tư Viện bừng tỉnh ngộ ra mình vẫn còn quá thiếu hiểu biết.

Cũng đúng, công ty lớn như vậy, Ôn Đình Sơn thì trăm công ngàn việc, làm gì có chuyện sẽ chỉ có một thư ký.

Nói không chừng có cả một phòng thư ký riêng làm việc cho anh nữa kìa.

Cô ngẫm nghĩ rồi cười, lúm đồng tiền bên khóe môi dịu dàng động lòng người, thư ký Trương ngẩn người, thu hồi ánh mắt.

Isabella bước nhanh vào thang máy, liếc mắt một cái đã thấy thư ký Trương đang nhìn chằm chằm Tư Viện.

Trong phút chốc không khí như đóng băng, gương mặt cô ta lúc này chẳng khác nào mẹ kế nhìn con chồng.

Tư Viện còn không hề hay biết, vào buổi trưa, bản kế hoạch đã được thông qua của cô bị chỉ trích thậm tệ trong cuộc họp hội đồng.

"Tư Viện, cô tốt nghiệp ở trường danh tiếng, kinh nghiệm làm việc cũng coi như dày dặn, sao lại có thể đưa ra một đề xuất ấu trĩ như vậy, người bán hàng rong bên đường có khi còn làm tốt hơn cô đấy." Lời nói sắc bén, mọi người đều ngăn cấm.

Nhìn Isabella, có An An đánh giá phản ứng của Tư Viện.

Ngày đó chuyện cô ấy và Ôn tiên sinh cùng nhau rời đi đều được truyền khắp công ty, Isabella cũng thật là khí phách, người như vậy cũng dám đắc tội.

Dù Tư Viện có là quả hồng mềm đi chăng nữa cũng không thể bị người ta xúc phạm như vậy.

Cô đứng thẳng lưng, hỏi: "Isabella, phương án của tôi có vấn đề chỗ nào.

Tôi đã điều chỉnh nó dựa theo yêu cầu của cấp trên và tích hợp tất cả các khả năng, tôi không hiểu mình làm sai chỗ nào."
Isabella cười giận dữ, ngón tay gần như sắp chọc lên trên trán cô: "Nói khoác mà không biết ngượng, lấy cấp trên ra đè tôi phải không? Đừng tưởng rằng cấp trên không ở đây là cô có thể nói lừa cho qua.

Rõ ràng tôi đã nói rồi, sản phẩm này của chúng ta là dành cho những người trẻ tuổi, là những người sau tuổi vị thành niên, nhưng đầu óc của cô thì xử lí là sau tám mươi."
"Sản phẩm này dành cho người sau vị thành niên cũng không tồi, nhưng tôi nghĩ không cần thiết nhất định phải chọn màu hồng." Tư Viện có chút khinh thường: "Các cô gái trẻ không thích màu hồng nhạt như vậy, chỉ có những phụ nữ lớn tuổi mới điên cuồng muốn nắm lấy cái đuôi thanh xuân, cố chấp với màu hồng nhạt."
Isabella vừa hay mặc đồ hồng nhạt, những lời này đúng là chọc vào ống phổi của cô ta.

"Cô dám nói tôi già?"
Luận về tuổi, Isabella 35, so với Tư Viện thì lớn hơn một chút, nhưng Tư Viện không có ý cười nhạo tuổi tác của cô ta.

Nhưng cô còn chưa kịp biện giải, Isabella đã không khác gì phát điên lao tới nắm lấy tóc cô.

Trường hợp hỗn loạn, cô bị Isabella đè trên mặt đất đánh, nếu không có người kịp thời giữ chặt lấy cô ta, Isabella hận không thể cắn đứt một miếng thịt của cô..

Chapter
1 Chương 1: 1: Lâu Đài Cổ Hoa Lệ
2 Chương 2: 2: Độc Đoán
3 Chương 3: 3: Máu Tươi Ngon
4 Chương 4: 4: Cô Chuẩn Bị Cảm Ơn Tôi Thế Nào
5 Chương 5: 5: Đầu Lưỡi Phân Nhánh
6 Chương 6: 6: Chia Cho Tôi Một Bát Canh
7 Chương 7: 7: Liếm Mút
8 Chương 8: 8: Càng Thêm Dùng Sức
9 Chương 9: 9: Xấu Lắm
10 Chương 10: 10: Cô Nói Tôi Già
11 Chương 11: 11: Hương Vị Kỳ Quái
12 Chương 12: 12: Mang Người Đi Băm
13 Chương 13: 13: Tìm Được Phòng Thì Chuyển Ra Ngoài
14 Chương 14: 14: Biến Dị
15 Chương 15: 15: Tâm Bệnh
16 Chương 16: 16: Bị Đánh
17 Chương 17: 17: Miệng Lưỡi Khô Khốc
18 Chương 18: 18: Cô Thích Tôi
19 Chương 19: 19: Chủ Động Đáp Lại
20 Chương 20: 20: Quá Thú Vị
21 Chương 21: 21: Bạn Trai Cũ
22 Chương 22: 22: Gái Bán Hoa
23 Chương 23: 23: Nội Hàm Của Tài Xế
24 Chương 24: 24: Chuẩn Bị Hậu Sự Đi
25 Chương 25: 25: Mộng Du
26 Chương 26: 26: Điều Đến Phòng Thư Kí
27 Chương 27: 27: Thịt Vụn Tới H Nhẹ
28 Chương 28: 28: Chìm Đắm Trong Mộng H
29 Chương 29: 29: Thuê Nhà
30 Chương 30: 30: Chủ Nhà Quỷ Dị
31 Chương 31: 31: Cô Gái Với Bộ Lông
32 Chương 32: 32: Ngươi Là Cái Gì
33 Chương 33: 33: Động Đến Đồ Ăn Của Ta
34 Chương 34: 34: Mình Không Am Hiểu Điều Này
35 Chương 35: 35: Nhớ Tham Gia Đúng Giờ
36 Chương 36: Chương 36
37 Chương 37: Chương 37
38 Chương 38: Chương 38
39 Chương 39: 39: Vua Rượu
40 Chương 40: 40: Thích Tôi Làm Cô Sao H
41 Chương 41: 41: Phối Hợp Hắn Đùa Bỡn H
42 Chương 42: 42: Dục Vọng Ghen Ghét H
43 Chương 43: 43: Vậy Cô Cầu Xin Tôi Đi H
44 Chương 44: 44: Chương Ảo
45 Chương 45: 45: Về Nhà
46 Chương 46: 46: Tránh Thai
47 Chương 47: 47: Chất Vấn Em Trai
48 Chương 48: 48: Quỷ
49 Chương 49: 49: Ghét Bỏ
50 Chương 50: 50: Nhược Điểm
51 Chương 51: 51: Rình Mò
52 Chương 52: 52: Chờ Mong
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1: 1: Lâu Đài Cổ Hoa Lệ
2
Chương 2: 2: Độc Đoán
3
Chương 3: 3: Máu Tươi Ngon
4
Chương 4: 4: Cô Chuẩn Bị Cảm Ơn Tôi Thế Nào
5
Chương 5: 5: Đầu Lưỡi Phân Nhánh
6
Chương 6: 6: Chia Cho Tôi Một Bát Canh
7
Chương 7: 7: Liếm Mút
8
Chương 8: 8: Càng Thêm Dùng Sức
9
Chương 9: 9: Xấu Lắm
10
Chương 10: 10: Cô Nói Tôi Già
11
Chương 11: 11: Hương Vị Kỳ Quái
12
Chương 12: 12: Mang Người Đi Băm
13
Chương 13: 13: Tìm Được Phòng Thì Chuyển Ra Ngoài
14
Chương 14: 14: Biến Dị
15
Chương 15: 15: Tâm Bệnh
16
Chương 16: 16: Bị Đánh
17
Chương 17: 17: Miệng Lưỡi Khô Khốc
18
Chương 18: 18: Cô Thích Tôi
19
Chương 19: 19: Chủ Động Đáp Lại
20
Chương 20: 20: Quá Thú Vị
21
Chương 21: 21: Bạn Trai Cũ
22
Chương 22: 22: Gái Bán Hoa
23
Chương 23: 23: Nội Hàm Của Tài Xế
24
Chương 24: 24: Chuẩn Bị Hậu Sự Đi
25
Chương 25: 25: Mộng Du
26
Chương 26: 26: Điều Đến Phòng Thư Kí
27
Chương 27: 27: Thịt Vụn Tới H Nhẹ
28
Chương 28: 28: Chìm Đắm Trong Mộng H
29
Chương 29: 29: Thuê Nhà
30
Chương 30: 30: Chủ Nhà Quỷ Dị
31
Chương 31: 31: Cô Gái Với Bộ Lông
32
Chương 32: 32: Ngươi Là Cái Gì
33
Chương 33: 33: Động Đến Đồ Ăn Của Ta
34
Chương 34: 34: Mình Không Am Hiểu Điều Này
35
Chương 35: 35: Nhớ Tham Gia Đúng Giờ
36
Chương 36: Chương 36
37
Chương 37: Chương 37
38
Chương 38: Chương 38
39
Chương 39: 39: Vua Rượu
40
Chương 40: 40: Thích Tôi Làm Cô Sao H
41
Chương 41: 41: Phối Hợp Hắn Đùa Bỡn H
42
Chương 42: 42: Dục Vọng Ghen Ghét H
43
Chương 43: 43: Vậy Cô Cầu Xin Tôi Đi H
44
Chương 44: 44: Chương Ảo
45
Chương 45: 45: Về Nhà
46
Chương 46: 46: Tránh Thai
47
Chương 47: 47: Chất Vấn Em Trai
48
Chương 48: 48: Quỷ
49
Chương 49: 49: Ghét Bỏ
50
Chương 50: 50: Nhược Điểm
51
Chương 51: 51: Rình Mò
52
Chương 52: 52: Chờ Mong