Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như – Võ Tinh Huy)

Người ta nói dỗ vợ cũng giống như việc theo đuổi vợ lại từ đầu. Không có kiên nhẫn, không có sự tinh tế thì khó mà thành công.

Nhưng với Võ Tinh Huy thì khác. Anh ta không có máu nhẫn nhục, không có luôn sự tinh tế của một người đàn ông cần có. Ngoại trừ vẻ ngoài lúc nào cũng hài hước, vô tư vô lo thì không được điểm gì nữa.

Và sau chặng đường dài này, Võ Tinh Huy có vẻ đã học được rất nhiều điều.

Sáng sớm, Tiệp Như mở mắt uể oải ngồi dậy khi từ bên ngoài phát ra mấy tiếng động giống như vận chuyển đồ. Cô chau mày, cầm lấy điện thoại bên cạnh xem đồng hồ.

“Má! Mới sáu giờ, bố con thằng nào không cho bà mày ngủ?!” Tiệp Như trừng trừng tức giận, đi xuống giường tiến tới hành lang ban công xem chuyện gì.

Đối với Tiệp Như, một giấc ngủ rất rất quan trọng. Tiệp Như không có thói quen ngủ sớm nhưng lúc nào cũng phải ngủ đủ giấc. Đâm ra cứ có ai làm phiền chuyện tốt của cô đều xứng đáng bị nữ vương phi dao, phi dép!

Mở cửa một cách mạnh mẽ, Tiệp Như nghiêng người dòm ngó. Một vật thể đỏ đỏ, nhỏ nhỏ lại rất nhiều hiện ra. Ánh mắt cô nheo lại, chầm chậm di chuyển theo cách mà cái vật kia nối đuôi nhau.

Nghiên cứu một hồi, thần óc tỉnh táo, Tiệp Như nhận ra đống màu đỏ kia là hoa hồng. Mà không phải một bông, rất nhiều bông hoa hồng xếp thành dòng chữ dài “Tiệp Như, anh xin lỗi”. Và kèm theo một trái tim to bự ở giữa trung tâm.

Cô mở to mắt, Võ Tinh Huy đứng bên trong trái tim to bự ấy, trên tay trái cầm một đóa hoa hồng đỏ thắm, tay phải cầm một chiếc mi-crô. Thấy Tiệp Như cuối cùng cũng ló mặt ra, anh đưa mi-crô lên sát môi, dõng dạc:

“Tiệp Như, chồng xin lỗi!”

Mặt dày! Quá mặt dày! Cô đảo mắt xung quanh, hàng xóm láng giềng đang nhìn vào nhà cô chỉ chỉ trỏ trỏ. Có ngại không chứ?

Vò đầu bứt tóc cô đi vào đóng sầm cửa lại. Võ Tinh Huy ngơ ngác, còn không biết cô có đồng ý lời xin lỗi của mình chưa đã không thấy cô đâu.

Anh nói vào mi-crô thêm vài câu: “Ơ, vợ ơi? Em nghe anh nói đã! Vợ, anh biết lỗi rồi! Vợ tha lỗi cho anh đi!”

Tiệp Như ngồi bên trong, không biết dàn loa lớn đến mức nào mà nghe rõ từng chữ một. Võ Tinh Huy nói đã biết lỗi, chắc chắn là chưa biết lỗi. Hôm cô đứng dưới trời đêm hỏi anh, anh có lỗi gì. Anh đã ngây ngô bảo với cô là vì anh không cho cô đi chơi.

Có muốn đập chết không trời? Rõ ràng là vấn đề tình cảm nhưng Võ Tinh Huy một chút cũng không nhận ra.

Nghĩ đến đây khiến lòng cô nguội lạnh, cô đưa tay quẹt đi những vệt nước mắt tủi thân.

Cô với tay gọi điện thoại cho anh. Võ Tinh Huy bên dưới thấy cô gọi mình thì rất hí hửng nghe máy: “Alo? Vợ à, em tha lỗi cho anh rồi à…”

“Anh dọn đống hoa của anh đi chỗ khác ngay. Tôi còn phải đi làm, đừng làm tôi xấu hổ!” Tiệp Như cắt ngang giọng điệu vui tươi kia, thét.

Võ Tinh Huy đứng chực người, giờ anh mới để tâm trò xin lỗi của mình đã gây ra không ít sự chú ý. Biết vợ chưa hết giận nên anh lủi thủi dọn mớ hoa hồng đi, nhìn từ tầng hai xuống trông Võ Tinh Huy khá đáng thương. Nhưng chốt lại vẫn không biết mình gây ra lỗi lầm gì, chưa đáng được tha.

Tiệp Như vừa nhậm chức tại một công ty có quy mô lớn. Xét về chỗ đứng trong giới kinh doanh thì vẫn chưa phải là ông to bà lớn, vậy cơ mà lực lượng làm việc và phong cách làm việc rất tốt, nhất là hợp với Tiệp Như. Nhẹ nhàng mà không chậm tiến độ.

Xui một cái là hôm đấy chẳng rõ sao bản thân lại đến tháng. Mãi đến khi tăng ca muốn đi vệ sinh, Tiệp Như mới phát hiện ra điều này. Cảm giác vừa khó chịu vừa xấu hổ.

Mặc dù bảo là tăng ca nhưng trong văn phòng vẫn còn một hai người, còn là nam giới. Đang chật vật cắn môi thì chiếc điện thoại cô mang theo đột nhiên reo lên một cuộc gọi.

Vừa hay đó là Võ Tinh Huy, cô đưa lên tai nghe.

Từ đầu dây bên kia vang qua giọng nói lảnh lót của anh: “Em còn làm việc à? Anh tới đón em nhé?”

Tiệp Như tâm trạng không tốt, cô chậc chậc miệng mãi.

“Sao thế? Đến tháng à?” Chẳng rõ vì sao mà anh có thể nói trúng tim đen dễ dàng như vậy.

“Ừ, đến tháng.”

Ban đầu cô trả lời, anh tưởng cô đang đùa. Nhưng suy nghĩ một chập mới cuống cuồng lên: “Sao? Không về được?”

“Ừm, anh đi mua cho em đi. Em gọi bác bảo vệ cho anh vào công ty.” Cô đành lui mình cầu cứu hắn vậy.

Ngay sau đó hai người đã tắt máy, đúng là Võ Tinh Huy đã được vào thẳng công ty, lấy lý do là đưa đồ cho cô và đón cô về.

Hắn không vào nhà vệ sinh nữ, chỉ đứng từ bên ngoài đưa cho cô.

Xong xuôi, Tiệp Như thở phào nhẹ nhõm. Lúc bước ra mới nhận thấy gương mặt đang cười tươi của Võ Tinh Huy.

“Hì, về nhé?”

Mím môi, xem như là trả công cho anh ta, cô gật đầu.

Anh trực tiếp giúp cô lái xe, lúc đến công ty hình như cũng đã ủ mưu đón cô trước, bản thân đi taxi.

Cô tưởng Võ Tinh Huy đưa mình về nhà, nào ngờ, anh dẫn cô đến một quãng trường vắng người gần bên một dòng sông.

Cô quay mặt, nhướng mày: “Sao lại tới đây?”

Võ Tinh Huy hất cằm: “Mau xuống đi.”

Tặc lưỡi, cô nghe theo anh. Anh đỡ cô đến một băng ghế đá cạnh sông ngồi, vỗ vai cô bảo cô ngồi im đấy còn một mình chạy đi đâu đó.

Tiệp Như nhìn bóng dáng Võ Tinh Huy chạy đi thì nhún vai. Nghĩ đến đống hoa hồng trải dài khắp đất lúc sáng, môi cô bất giác cười tủm tỉm. Thật ra mà nói, có Võ Tinh Huy bên cạnh giống như có một người mua vui vậy. Nếu không phải vì bà con hàng xóm khiến cô ngại đến đỏ mặt thì chí ít cũng nên lấy điện thoại ra chụp lại khung cảnh đó.

Lúc Võ Tinh Huy trở lại, trên tay cầm một ly sữa nóng, còn là vị ít đường. “Mua cho em.”

Cô nhẹ nhàng đón lấy. Xem ra có vẻ Võ Tinh Huy đã biết cách quan tâm hơn đến Tiệp Như rồi.

Lúc cô và anh còn sống ở nước ngoài, Tiệp Như thường xuyên rơi vào trạng thái bị anh bỏ rơi, chỉ hận không thể kí giấy ly hôn.

“Tiệp Như.” Bỗng nhiên, Võ Tinh Huy gọi tên cô.

Cô quay sang nhìn anh, “Hả?” Thấy anh đang chỉ tay về một hướng trên trời. Lòng cô có chút tò mò nhìn theo.

Một chùm bong bóng to ơi là to đang lở lửng giữa không trung, đi kèm còn có một hàng chữ: “Anh biết mình phải quan tâm đến em hơn.”

Cô giật mình, quay sang nhìn anh. Đôi mắt Võ Tinh Huy dịu đi, “Tiệp Như, anh thật sự biết lỗi rồi! Lẽ ra anh không nên bỏ mặc em, lẽ ra anh nên quan tâm tới em nhiều hơn thay vì dành hết sự quan tâm đó cho em gái. Anh biết em cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn tủi. Một tháng trở về nước anh đã học được rất nhiều điều… Tiệp Như, tha lỗi cho anh nhé?”

Mới đầu Tiệp Như còn nghĩ Võ Tinh Huy vậy mà vẫn chơi mấy cái trò phong chữ tạo hình trẻ con. Nhưng đến khi anh nói ra mấy lời này, lòng cô ấm áp hơn rất nhiều.

“Đi ăn tối với em không?” Cô thở ra một hơi, mỉm cười.

Võ Tinh Huy hai mắt sáng trưng, gật đầu lia lịa. Còn không phải vợ cậu đã tha lỗi cho cậu rồi à?

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)