Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng

Tống Y Du bị Tống Dĩ An mắng chửi đến nghê người ra.

Tống Dĩ An trước đây chưa từng nặng lời với cô ta một cách thô bỉ như vậy.

Cô ta còn tưởng trong nhà Tống Dĩ An là người thương yêu ả nhất nên dù đúng hay sai cũng chấp nhận giúp ả kia mà?
Hai hốc mắt của Tống Dĩ An đỏ rực lên vì giận dữ.

Cậu ta thở ra một hơi cố kiềm chế bản thân để không phiền hà đến mọi người trong bệnh viện.
Quay đầu, cậu nhìn Hạc Cảnh Thần với ẩn ý sâu xa khó đoán.

Song thò tay vào túi áo, cậu lấy ra một chiếc USB, lại một mực nhét nó vào lòng bàn tay hắn.
Giọng Tống Dĩ An khản đặc: “Bên trong là bằng chứng cho việc đêm đó tôi là người quan hệ với Tống Y Du.

Phiền anh đem nó tung với báo chí.

Nếu anh không làm, tôi sẽ tự làm!”
Tống Y Du vừa nghe lỏm được nội dung câu chuyện.

Cô ta trợn ngược mắt, lập tức nhào đến níu lấy tay áo Tống Dĩ An.
“Anh điên rồi à!? Anh muốn hại chết cuộc đời tôi hay sao? Tại sao anh lại giao thứ đó cho Hạc Cảnh Thần!?” Cô ta kêu réo muốn đứt hơi.

Nhìn bộ dạng sốt sắng của Tống Y Du bây giờ chẳng khác nào một kẻ điên trốn trại.
Thân hình gầy nhom bị sụt giảm sau khi mổ đứa trẻ sinh non ra ngoài.

Da dẻ vì thiếu nước cũng trở nên khô cằn, xanh xao.
Tống Dĩ An lạnh lùng liếc Tống Y Du, cậu hất cánh tay mình khỏi đôi bàn tay bẩn thỉu của ả.
“Đúng! Tôi là muốn hại chết cuộc đời cô đấy! Cô là thứ người nhẫn tâm, vô đạo đức! Đã muốn hại chết gia đình người khác thì thôi, còn nung nóng ý định ruồng bỏ chính con của mình.

Nếu không vì chút ham muốn Hạc Cảnh Thần thì tôi chắc cô đã uống thuốc phá thai từ lâu rồi.

Và tôi cũng muốn nói cho cô biết, nếu không phải vì đứa trẻ trong bụng cô, tôi sẽ không bao giờ giúp đỡ cô lâu như vậy!”
Tống Dĩ An nói một tràn dài.

Bao nhiêu sự thật, bao nhiêu cam chịu cùng nỗi đau mất con của một người xém được làm cha khiến cậu không tiếc chút hơi sức đấm đá vào lương tâm Tống Y Du.
Tống Y Du bị cậu xô đẩy ngã về phía sau, yếu ớt như người không xương.
Tống Dĩ An đang rất kiềm cố để nước mắt của bản thân không tuôn trào, cậu tối sầm mặt nhấc bước rời khỏi bệnh viện.
Tống Y Du vẫn còn sững sờ tại chỗ, bỗng cô ta trừng mắt câm hận chằm chằm Nguyệt Độc Thất, lại chỉ thẳng tay vào mặt cô: “Cô! Chính cô đã hại cuộc đời tôi!”
Dư Miên không thích Tống Y Du ngay từ lần đầu tiên gặp, cô ta còn năm lần bảy lượt muốn đụng chạm cuộc sống của Nguyệt Độc Thất.

Bà cau mày, “Cô im được chưa? Chúng tôi chưa  tố hết tội lỗi của bản thân cô ra toà thì cô chưa sáng mắt à?”
Tống Y Du cười nhạt, “Tội lỗi? Tôi không cần biết đến thứ vô tri vô giác đó.

Các người không sợ tôi sẽ hại chết gia đình mấy người à? Cứ chờ đấy!”
Dứt câu, Tống Y Du đi thẳng ra khỏi phòng, lúc đi ngang qua Nguyệt Độc Thất còn thúc mạnh vào vai cô.
Hạc Cảnh Thần rất sợ cô đau, hắn đẩy cô qua một bên, xoa xoa chiếc vai nhỏ ấy: “Em không sao chứ? Tống Y Du hoá điên rồi, đừng chấp vặt.”
Nguyệt Độc Thất gật đầu, mỉm cười: “Em ổn mà.

Chúng ta về nhà được chứ?”
Hạc Cảnh Thần đưa tay xoa nhẹ vết băng nhỏ trên trán cô, hắn ậm ừ: “Được.

Anh đi làm giấy xuất viện.”
...
Tống Y Du chạy khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc và áo bệnh nhân kia.

Cô ta chạy thẳng ra ngoài đường lớn, hồ đồ đứng chắn trước làng xe chạy ào ào băng qua nguy hiểm.

Giơ hai tay lên trời, ả hét: “Taxi! Taxi!”
Một chiếc taxi đang dửng dưng chạy bình thường thì thấy Tống Y Du chơi dại như vậy, người tái xế liền hấp tấp phanh xe.
Đẩy cửa kính xe xuống, người đàn ông bên trong quát lớn: “Cô điên rồi hả? Đang yên đang lành không để cho người ta làm việc!”
Nhưng con người hùng hổ như Tống Y Du nào có quan tâm đến mấy lời kia.

Ả tự nhiên mở cửa, nhảy thẳng lên xe người ta, rút từ trong người một tờ giấy hình chữ nhật: “Phiền anh đưa tôi đến địa chỉ này!”
Tài xế vốn đã cáu, tuy vậy với cái thái độ không xem ai ra gì của Tống Y Du cũng chỉ đành ngậm miệng đưa cô ta đi.

“Người trẻ bây giờ đúng là loạn cào cào!” Ông mắng rủa thầm.
Chiếc taxi kia đưa Tống Y Du thẳng tiến đến một ngôi biệt thự lớn.

Căn biệt thự này không có nhiều vệ sĩ như những biệt thự của các đại gia khác.

Chỉ có một hai bảo vệ đi qua đi lại trước cổng.
Thấy Tống Y Du như thấy người quen, bọn họ rất nhanh tay mở cổng lớn cho cô ta.
Tống Y Du ngang nhiên bước vào nhà, ả đi thẳng tới một căn phòng, mặc kệ người giúp viện đang lau nhà cực nhọc, Tống Y Du vẫn đi giày cao gót giẫm đạp lên sàn nước còn chưa kịp khô ráo.
Ả tới trước một cánh cửa đóng sầm, từ bên ngoài vẫn nghe thấy được tiếng nhạc lớn xập xình không khác nào quán bar.

Cô ta đẩy cửa.

Bên trong chẳng những có hai ba dàn loa lớn mở nhạc như đi quẩy, còn cộng thêm ánh đèn xanh đỏ tím vàng nhấp nháy đau hết cả mắt.
Tống Y Du đảo mắt muốn tìm bóng dáng của ai đó.

Vừa hay tầm nhìn dừng lại trước một cô gái ăn mặc nóng bỏng ngồi trên chiếc ghế sô pha ở một góc tường.

Trên tay chị ta cầm một ly rượu vang đỏ được rót đầy, đung đưa đung đưa thích thú theo tiếng nhạc tưng bừng.

Tống Y Du tâm trạng không mấy vui vẻ, mới nhìn thấy Vị Yến đã mất kiểm soát nhào tới quỳ thụp xuống chân chị ta.
Vị Yến ăn chơi lêu lỏng, Tống Y Du đi vào từ lúc nào chị ta cũng không hay biết.

Thấy Tống Y Du đột ngột xuất hiện thì khá bất ngờ, nhoẻn môi cười định châm chọc, bỗng lại để ý tới chiếc bụng xẹp lép của ả mà ngồi thẳng người dậy.
“Chuyện gì đây? Bụng của cô sao tự dưng..?”
Tống Y Du bắt đầu khóc lóc thảm thương, cô ta bám víu chân của Vị Yến cầu cứu: “Chị! Tống Dĩ An ngu ngốc đó thừa nhận với Hạc Cảnh Thần là anh ta làm tình với tôi.

Đã vậy còn đưa bằng chứng muốn Hạc Cảnh Thần tung lên báo nữa.

Con của tôi cũng bị sảy rồi, chúng ta nên làm thế nào đây?”
Vị Yến trợn mắt trợn mũi, chị ta quăng thẳng ly rượu sang một bên làm nó vỡ tan tành thành từng vụn nhỏ trên sàn nhà.

Đá Tống Y Du ra, chị ta lớn tiếng: “Cái gì cơ? Cô để sảy thai rồi!?”
Chậc miệng.

Vị Yến đứng bật dậy, lườm qua Tống Y Du mà khó chịu ra mặt.

Tống Y Du này đối với Vị Yến chỉ giống như con tốt thí, ngoài bản mặt dày như bê tông ra thì cô ta chẳng làm được việc gì nên hồn.
Xoa rối mái tóc dài uốn xoăn của mình, Vị Yến nhăn nhó: “Hỏng rồi! Hỏng rồi! Cô tại sao cứ phải làm tôi căng não mới chịu?” Không ngừng quát tháo Tống Y Du bất tài vô dụng.

Vị Yến cảm thấy đáng lẽ ngay từ đầu không nên hợp tác với ả ta còn hơn.

Mới giao cho tí nhiệm vụ đã ngạo mạn ra ngoài làm càn.
Mất đứa trẻ kia xem như là mất một nhân chứng ngon nghẻ.

Hạc Cảnh Thần có được đoạn phim gốc rồi, hắn sẽ không nương tay với cô ta nữa.
Cắn môi một hồi, chị ta chĩa mũi vào Vị Yến tra hỏi: “Tôi có cách rồi.

Hình như theo thông tin thì phó giám đốc LA cũng thích con nhỏ Nguyệt Độc Thất kia?”
Tống Y Du ngẫm ngợi rồi gật đầu: “Đúng vậy? Chị muốn làm gì?”
Vị Yến nhếch môi hả hê, trong lòng không thầm khen bản thân ưu tú, lanh lợi: “Nhiệm vụ mới cho cô, kéo anh ta về đây, chúng ta cùng hợp tác.”
Tống Y Du ban đầu gật gù nhưng lát sau lại ngơ ngác: “Được đó! À không, chờ đã! Chẳng phải trước kia chị từng phản bội Châu Hạo Nhân à? Chị nghĩ anh ta sẽ đồng thuận với chúng ta sao?”

Vị Yến ngồi xuống ghế, bảo người phục vụ riêng lấy cho mình một cái ly mới, tự tay rót rượu đầy ly.
“Ừ, anh ta không đủ giàu, không đủ năng lực để tôi ở lại với anh ta.

Nhưng chỉ cần anh ta cũng thay lòng đổi dạ quay lại thích Nguyệt Độc Thất, tôi đều sẽ có cách.”
Tống Y Du gục gật hiểu ý.

Cô ta đứng lên, “Vậy giờ tôi hành động luôn sao?”
“Đúng thế.

Nhưng trước hết cô đi thay đồ đi.

Nhìn bộ dạng của cô phát tởm ra.” Vị Yến chê bai.
Đúng là nhem nhúa thật.

Tống Y Du vốn mặc đầm bầu nhưng ả cả ngày lăn lộn dưới đất, toàn thân trày trụa bụi cát.

Ả xoay người bỏ đi theo lời dặn của Vị Yến.
Để Vị Yến ở lại một mình trong phòng.

Chị ta chăm chú nghe nhạc lớn.

Vị Yến vốn là người tham lam, đứng núi này trông núi nọ.

Lúc trước làm việc cho Châu Hạo Nhân thì bắt gặp tổng giám đốc Nghiêm Lăng vừa giàu có mà vừa có tiền tài, quyền thế, chị ta liền tìm cách phản bội để quay sang làm việc cho công ty đối thủ.
Thời gian gần đây chị ta phát hiện Hạc Cảnh Thần còn tốt hơn Nghiêm Lăng kia gấp nhiều lần.

Quyền lực không phải vấn đề của hắn, hắn có tài, có của cải, đã vậy còn khôi ngô, tuấn tú làm cho lòng tham không đáy của Vị Yến trỗi dậy.
Vị Yến hám lộc cùng Tống Y Du mặt dày mày dạng.

Chị ta đã nghĩ, sự kết hợp này sẽ sớm giúp chị ta trở thành người có bề thế.
Chỉ tiếc, Tống Y Du trong mắt Vị Yến quá ngốc nghếch, một khi đã làm xong việc cho chị, chị ta sẽ không tiếc chút lương tâm đá ả sang một bên..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)