Chương 81: 81: Không Xong Đời

Nguyệt Độc Thất tắm rửa rất kĩ lưỡng.

Tâm lý của một phụ nữ lắm người muốn hãm hại, cộng thêm với việc cô đang mang thai tận hai tiểu tinh linh trong bụng càng khiến Nguyệt Độc Thất sợ hãi.

Cô sợ bất cứ mùi hương xa lạ nào từ Châu Hạo Nhân sẽ động lại trên người mình.
Cực kì nhạy cảm, cô chà tới chà lui làn da thịt trắng nõn của mình, tiện thể xả nước toàn thân từ tóc đến chân.
Cô tắm lâu, hoàn toàn không hề hay biết Hạc Cảnh Thần đã mang một gương mặt trầm tĩnh đến đáng sợ về nhà.
Lúc vòi nước được Nguyệt Độc Thất vặn tắt đi, cô cũng rất tự nhiên mở cửa phòng tắm ra ngoài.

Bước chân ngay lập tức khựng lại, bất ngờ rằng hắn đang ngồi bên giường chờ cô, trên người vẫn còn chưa tháo hết cà vạt, nguyên sơ bộ đồ vest công sở lịch lãm.
Nguyệt Độc Thất nghiêng đầu: “Sao anh về sớm vậy? Hôm nay không có nhiều việc bận à?”
Hạc Cảnh Thần là vai vế cao lớn trong giới kinh doanh, trăm công nghìn việc, thật hiếm thấy có ngày chưa đến giờ tan làm đã ở nhà.
Hắn nhìn cô một hồi bỗng nhiên đứng dậy, bước chân từ từ di chuyển đến chỗ cô, chăm chú dáng người nhỏ nhỏ chỉ cao đến ngực hắn.

Nguyệt Độc Thất vốn tưởng trong phòng không có người, tắm xong vẫn choàng khăn tắm đi ra, mái tóc ẩm ướt xoả xuống vai cô làm nó đọng nước.
Hạc Cảnh Thần nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào bờ vai mảnh khảnh với làm da thịt trắng như tuyết của cô.

Nguyệt Độc Thất lại không có chút e dè, cảm giác rất khác khi bị Châu Hạo Nhân đột ngột ôm ấp.
Hắn cúi thấp đầu, vén mái tóc dài đen tuyền sang một bên, hỏm cổ trắng hồng của cô xuất hiện, rất tự nhiên hôn lên đó một nụ hôn trìu mến.
“Lại đây, anh sấy tóc cho em.”
Hắn bình thản kéo cô sang một góc.

Không giống những ngày khác ngồi trước gương, hôm nay hắn cấm dây sấy tóc gâm vào một ổ điện gần giường.

Để cô ngồi lên đùi mình, khẽ khàng sấy cho cô.
Thái độ cứ nhẹ nhẹ, trầm trầm này khiến cô có đôi chút hoài nghi.

Nhưng vẫn để cho hắn làm nốt mới có ý định hỏi han.
Tiếng máy sấy liên tục được ba mươi phút thì dừng hẳn.

Hạc Cảnh Thần để máy sấy qua một bên, vuốt nhẹ tóc dài óng mượt của cô.
“Cảnh Thần, anh sao thế? Em chẳng thấy anh nói gì.” Cứ mỗi lần hắn yên tĩnh quá lâu khi ở cạnh cô liền tạo ra một cảm giác sợ sợ.

Chỉ là hôm nay không khí trong phòng vẫn ấm nóng, nhiệt độ chưa hạ đến ngất ngưởng.
Hắn vòng tay qua eo ôm lấy bụng cô, đầu gục xuống vai.

Hắn dường như không có ý định trả lời, cô cũng tĩnh lặng thôi.
Chợt, giọng hắn ồm ồm vang lên: “Hôm nay có ai đến thăm em à?”
Nguyệt Độc Thất bị giật mình ngay lập tức, rất sợ hắn giận nhưng cũng không dám né tránh sự thật: “Là..

Châu Hạo Nhân..

nhưng anh ta không được ở lại lâu đâu..

nên anh..”
Vế sau của cô bị đứt quãng khi Hạc Cảnh Thần thò tay vào túi quần, hắn lấy chiếc điện thoại của mình ra, tư thế rất bình thản.
Đưa đến trước mặt cô, Nguyệt Độc Thất trợn tròn mắt.

Ra đây mới là ý đồ của Châu Hạo Nhân khi anh ta đột ngột ôm cô.

Vốn dĩ chưa phải là lúc để anh ta tấn công dồn dập, cô và cha mẹ cũng không biết từ lúc Châu Hạo Nhân vồ lấy đã có một chiếc máy ảnh ở xa xa, rất thủ đoạn chụp một tấm.
Hốt hoảng, cô sợ Hạc Cảnh Thần sẽ không tin mình, môi cô run run.

Xoay người qua, cô chạm vào bờ ngực rộng lớn của hắn, giọng điệu lo lắng tột độ: “Cảnh Thần, anh đừng nói với em là anh tin bức ảnh đó nhé?”
Nếu cô và hắn lại tiếp tục nảy sinh rào cản tình cảm, bất lực đến thế nào đây?
Môi hắn khẽ nhếch lên, không có phần dịu dàng, đầm ấm.

Hết năm phần là lạnh lùng, bốn phần là chế giễu, một phần còn lại có chút bông đùa.
“Nếu anh tin thì sao?”

Trái tim Nguyệt Độc Thất như bị đông đá, đáy mắt sợ hãi truyền tới khi nhìn thấy điệu bộ của hắn.

Cô đứng phắt dậy rồi lại quay người nắm lấy bả vai hắn, một chân đè lên giường, thân thể nhỏ bé của cô hoàn toàn gọn trước mặt hắn.
“Hạc Cảnh Thần anh chờ chút đã! Chuyện này, đúng là Châu Hạo Nhân đã bất chợt ôm em nhưng không quá được hai phút, sau đó anh ta đã bị em đẩy xuống hồ bơi rồi.

Vã lại em đã tấm rửa rất kĩ càng, là bằng nước ấm.

Chắc chắn trên người không còn dính líu gì tới một mùi hương hay dấu vân tay của anh ta.

Em..”
Cô say sưa giải thích cũng không nhận ra hắn đã cong môi cười rất thích thú từ khi nào.

Hạc Cảnh Thần thúc nhẹ eo cô, cô chao đảo vồ tới phía trước, bắt thóp lấy cơ hội, môi hắn rất tinh tế, không lệch một nhịp chạm lấy đôi môi căng mọng mềm mại quen thuộc.
Nguyệt Độc Thất khẽ đứng hình.

Hạc Cảnh Thần giữ chặt gáy cô, đôi môi hắn hé mở ngậm lấy môi cô.

Liên tục cắn mút, ngấu nghiến không ngừng.

Lưỡi hắn rất nhanh sau đó đã đẩy vào miệng Nguyệt Độc Thất, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của bạn đời, liếm láp nhởn nhơ trong vòm họng.
Dòng nước ấm nóng tràn ra khỏi miệng cô, đầy kích thích.

Hắn hôn dồn dập, đến khi cô vỗ vỗ vào ngực hắn vài cái mới chịu buông ra.
“Em ôm anh ta vẻ mặt miễn cưỡng như vậy, anh không đui mà không thấy.” Sờ tay vào chiếc má ửng hồng của cô.

Nhìn thấu đôi mắt đã gợi cảm, nóng bỏng hơn sau màn hôn.
Hạc Cảnh Thần nhoẻn miệng cười: “Mau kết thúc chuỗi thời kì chín tháng, anh không tha cho em.”
Nguyệt Độc Thất sững sờ, câu này cũng có thể hiểu là qua chín tháng mười ngày, hắn nhất định sẽ đè cô ra ăn thịt cho sạch sẽ không còn miếng nào?

Hạc Cảnh Thần đỡ cô xuống giường, đi đến chiếc tủ quần áo bên cạnh, hắn lấy ra cho cô một bộ đồ ngủ.
Hất cằm: “Thay đồ đi! Cảm lạnh đấy.”
Nguyệt Độc Thất bắt lấy chiếc áo, thoáng một cái đã mặc xong xuôi.

Hạc Cảnh Thần ngồi xuống bên giường, cô đã nhào đến ôm lấy cổ hắn.
“Hửm?” Gương mặt Nguyệt Độc Thất đầy tâm sự, hắn nhướng mày.
Nguyệt Độc Thất chần chừ giây lát, giọng cô khẽ khẽ vang lên: “Cảnh Thần, em xin lỗi anh..

Từ đầu đến cuối, chỉ có mỗi em gây rắc rối cho anh..”
Hạc Cảnh Thần đứng hình, đồng tử đượm buồn của cô như sắp phát tiết ra nước mắt.

Hắn lấy ngón tay chạm khẽ vào hàng mi hơi động đậy, mỉm cười: “Không phải tại em, là tại anh chưa cho em cảm giác an toàn, tin tưởng.”
Nói xong hắn đè cô xuống giường, lấy chăn đắp lên, ôm cô vào lòng, hắn hôn khẽ lên đôi mắt dễ khóc ấy: “Đừng bận tâm, ngủ một lát đi, em mệt rồi.”
Cô khẽ “ừm”, lại thủ thỉ nho nhỏ chỉ vừa đủ cho hắn nghe: “Không yêu nữa.

Em thương anh..”
Vì chữ “thương” nó nặng hơn chữ “yêu” rất nhiều..
...
Đợi cho cô ngủ say giấc, Hạc Cảnh Thần đã nhẹ nhàng rướn người ngồi dậy.

Hắn đắp chăn cao đến vai cho cô, lấy một chiếc gối ôm để bên cạnh mới từ từ rời đi.
Hắn thay một bộ quần áo mới, từ trên xuống dưới đều đen tuyền một màu, trông vô cùng thần bí.
Âm thầm ra khỏi phòng, hắn lái xe đi mất chẳng rõ là đi đâu.
Tiếng nhạc xập xình và giọng người người hò reo nhảy nhót tưng bừng.

Hộp đêm Mị Đan Tình, nơi đã được xây dựng cách đây vài chục năm trước và không biết nhờ vào một lý do nào đó, nó vẫn tồn tại và phát triển đến tận ngày nay.
Chiếc xe hơi đen với nhãn hiệu cao cấp của Hạc Cảnh Thần dừng lại trước cửa Mị Đan Tình.

Nhưng lúc tiến vào không chỉ có một người mặc áo đen mà là vô số người mặc áo đen.

Bọn họ tản ra mỗi người một hướng nhưng đầy rẫy vẻ nguy hiểm tàn chứa.
Khói thuốc phả vào không trung, rượu chè cờ bạc cụng ly nhau liên tiếp mấy tiếng “keng-keng”.
Hạc Cảnh Thần trước khi bước vào đây đã thủ sẵn một miếng đút nhỏ vào lỗ tai hắn.

Hắn chậm rãi dò xét xung quanh, tầm nhìn dừng lại trên người một kẻ đàn ông quen mặt.

Hắn gật đầu, đám người áo đen còn lại nhanh chóng ngồi vào các vị trí khác nhau dành cho khách.
Riêng hắn thì từ tốn bước tới chỗ ngồi của người đàn ông kia.

Anh ta mặt mũi không tỉnh táo, xung quanh là ba bốn phụ nữ ăn mặc hớ hênh chen chúc thi nhau bám víu anh ta.
Hạc Cảnh Thần ngồi xuống tự nhiên chiếc ghế đối diện.

Một phụ nữ vừa thấy hắn, tuy mặt mày nhìn không rõ nhưng với khí thế cao cao tại thượng liền lanh trí.

Cô ả biết đây là người quyền cao chức trọng, nhẹ hơn là thiếu gia hay công tử hào môn.

Tức khắc ỏng ẹo lượn lờ lại chỗ hắn.
Ả ta tươi cười, chưa kịp ngồi xuống, một chiếc súng đen kìn đã chĩa miệng súng vào cổ cô ta.
Người chĩa súng là thuộc hạ đi bên cạnh của hắn.

Người đàn bà vừa thấy súng đã hét lên sợ hãi: “Súng..

súng!!” Song vì yếu tim đã lăn đùng ra đất ngất xỉu.
Mọi người trong Mị Đan Tình nghe thế thì bắt đầu hỗn loạn.
“Cái gì? Súng?!”
“Ai lại đem súng vào đây vậy?!”
“Chết rồi, là khủng bố hả?!”
Châu Hạo Nhân nửa tỉnh nửa mê hai mắt chăm chú vào Hạc Cảnh Thần.
Hắn cong môi đầy tà mị: “Xin chào, người đã ôm vợ tôi chiều nay!”
Giọng hắn trầm trầm rít lên đã khiến Châu Hạo Nhân ngồi không vững, trượt xuống ghế.

Anh ta cuối cùng đã bị thái độ kia làm cho tỉnh táo, ngồi lại đàng hoàng, mồ hôi lạnh tứa ra không ngừng nghỉ.
“Tắt nhạc!” Châu Hạo Nhân hô, không chỉ nhạc, ngay cả đám người trong bãi hộp đêm này cũng phải câm nín.
Song, anh ta quay sang hỏi han Hạc Cảnh Thần: “Hạc tổng, không biết là làn gió nào đưa anh đến đây?”
Hạc Cảnh Thần cẩn trọng tháo tai nghe ra, nhếch mép: “Tôi đến đây để được nghe lý do Châu phó tổng động chạm vào Tiểu Thất nhà tôi.

Nói đi, anh có mười giây.

Làm lố một giây, đừng nói là sàn nhảy của anh, cả cái hộp đêm này cũng không xong đâu.”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)