Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai

Bốn chữ chứng tỏ anh đã nghe được lời thì thầm của cô khiến Nặc Tiểu Ưu chỉ trong một giây cả đầu như bốc lửa.

Cô ngượng đỏ như một trái ớt, ban đầu đã không dám quay mặt lại nhìn anh, bây giờ còn lấy đâu ra chút bản lĩnh nữa?
Cô vừa giận vừa ngại.

Cuối cùng cũng bị Hạc Cảnh Thần nắm lấy bả vai bế thốc quay lại.

Anh để cô ngồi trước mặt mình, mắt đối mắt.

Hạc Cảnh Thần mím môi để không phải bật lên tiếng cười trước gương mặt khả ái đang giận dỗi kia.
“Anh giả vờ ngủ? Anh lừa em?!” Cô trách mắng.

Tại sao một kẻ đã lớn như anh còn đi lừa một đứa con nít chứ?
Hạc Cảnh Thần đưa tay xoa đầu cô, “Là em nghĩ như vậy.” Đến cùng anh vẫn không nhận lỗi thay cô.

Cô tiểu thư lập tức bặm môi.

Anh hại cô, hại cô rơi vào tình thế chỉ muốn chui đầu vào rọ mà trốn!
Hạc Cảnh Thần không biết làm cách nào để xoa dịu cơn dỗi hờn của cô bé trước mặt.

Đành phải bế cô gái nhỏ ngồi gọn lên đùi mình, nhanh chóng dáng vẻ ti tí ấy đã được anh ôm trọn vào lòng một cách nhẹ nhàng.
Cô úp mặt vào bờ ngực lớn đó, giọng oang oang vang lên: “Cảnh Thần, anh có thích em không?”
Hạc Cảnh Thần không trả lời ngay, chỉ để mặc Nặc Tiểu Ưu chiếm lấy vòng tay của anh.

Một lúc sau mới hồi đáp một câu hụt hẫng: “Em còn nhỏ.”
Câu trả lời chẳng khác nào nghĩa là anh không thích trẻ con.

Nặc Tiểu Ưu như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, đôi tay đang nắm lấy hai bên áo của anh ghì chặt hơn.
Hạc Cảnh Thần đang là một cậu thiếu niên cường trán, độ tuổi sẽ khiến bao trái tim thiếu nữ rụng rời.

Còn cô, Nặc Tiểu Ưu lại chỉ mới là một cô bé còn được xem ở tuổi thiếu nhi.

Quả nhiên ở thời điểm này, nhìn bề nào thì hai người họ đều không cân xứng.
Nặc Tiểu Ưu đã giận còn giận hơn: “Hạc Cảnh Thần, anh không thích em sao?” Nếu không thích cô thì cần gì phải đối xử dịu dàng với cô? Điều quan trọng rằng Nặc Tiểu Ưu không muốn bị xem như em gái của Hạc Cảnh Thần.
Hạc Cảnh Thần nhận thấy được cảm xúc khó chịu phát ra từ Nặc Tiểu Ưu, anh cúi đầu nhìn cô bé nhỏ nhắn này: “Đợi em lớn thêm một chút.” Đến đây thì ngừng hẳn vì vế sau anh đã nuốt lại vào cổ họng.
Đợi em lớn thêm một chút, anh sẽ nói anh cũng thích em.
Trước đây Hạc Cảnh Thần từng chỉ xem cô giống như một đứa em gái.

Cô đáng yêu nhưng nhỏ tuổi hơn anh khá nhiều.

Việc rung động với một đứa trẻ khiến Hạc Cảnh Thần cảm thấy rất đỗi buồn cười bản thân mình, nhưng mãi về sau khi anh đã quen với bóng dáng ấy, anh nhận ra tâm trạng mình hiu quạnh khi không có cô.

Nhận ra mình thích cô.

Là thừa nhận mình thật sự đã thích một đứa bé!
Và cũng chính vì câu nói đó, mỗi ngày trôi qua đều khiến Nặc Tiểu Ưu mong mình sẽ lớn nhanh hơn một chút.
...
Cậu bé cầm trái bóng rổ đứng trước mặt Nặc Tiểu Ưu.

Bộ đồ cậu đang mặt là đồ đồng phục cho đội tuyển bóng rổ của trường.

Gương mặt rất tinh nghịch, khoé môi luôn nhếch lên cười tươi tắn và ánh mắt đầy năng động cần thiết của thời điểm thanh xuân.
Nặc Tiểu Ưu hai tay nắm lấy quai cặp sách rất chặt, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng môi cô đã mím hết cả lại.

Chiếc đầm trắng tinh xinh đẹp của một vị tiểu thư được cưng chiều giờ đây đang lấm lem đầy bùn đất, chẳng khác nào một vết mực làm ô uế đi tờ giấy trắng với những dòng kẻ vở vốn dĩ ngay ngắn.
“Cô bé, cho anh xin lỗi!” Cậu nhóc kia gãi gãi đầu cười rất nhiệt tình, phó mặc tâm trạng Nặc Tiểu Ưu đang rối như tơ vò.
Nếu không phải ngay từ nhỏ đã được dạy dỗ để trở thành một vị tiểu thư có đầy đủ công dung ngôn hạnh thì ngay lúc này đây cô đã muốn hét lên cho hả cơn tức giận.
Trời chỉ vừa tạnh sau một cơn mưa dài, trên mặt đường vẫn còn đọng lại lấm tấm những vũng nước lớn.

Nặc Tiểu Ưu tan trường, cô vác cặp chạy ra sân đã cố tránh né những vũng nước mưa sẽ làm xấu đi chiếc váy cô đang mặc.
Cậu nam kia chơi bóng rổ ngay sân bên cạnh, vì chơi rất hăng nên đập một cái trái bóng đã văng đi thật xa.

Còn xui hơn là văng trúng một vũng nước Nặc Tiểu Ưu đang chuẩn bị đến gần.

Và thế là không chỉ có nước, ngay cả bùn còn kèm theo bủa vây lụa trắng của cô.
“Cô bé em đừng giận nữa!” Cậu nhóc tuy rất ăn năn hối lỗi, nhất là khi đứng trước mặt cậu là một tiểu thiên thần rất xinh xắn.

Nhưng ngoài câu xin lỗi cậu ta không biết làm thêm điều gì.
“Được rồi.

Em đừng giận, anh tên là Châu Hạo Nhân! Từ nay để tạ lỗi với em, chỉ cần mỗi lần em có chuyện gì đều có thể gọi cho anh!” Cậu ta rất sung sức, thản nhiên giới thiệu.
Nặc Tiểu Ưu vẫn không lên tiếng, nhìn cậu với tâm trạng rất phức tạp.

“Để làm gì?”
“..Anh sẽ ngăn không cho ai ức hiếp em!” Hơi bất ngờ trước phản đáp của cô, nhưng cậu ta vẫn không bỏ cuộc.

Để làm mềm lòng cô bé này quả thật khó hơn cậu ta tưởng.
“Anh không cần làm vậy.” Nặc Tiểu Ưu thở dài, cô quay mặt đi nhìn về phía cổng trường như muốn chờ đợi ai đó.

Cô không cần anh bạn Châu Hạo Nhân kia ra sức bảo vệ vì từ nhỏ đã không ai bắt nạt cô.

Nặc Tiểu Ưu là thiên kim tiểu thư quyền quý, ngay từ đầu đã được học tại những trường học nho giáo.

Bạn bè đều là con gái, và họ cũng học cách trở thành một nhất phẩm tiểu thư.

Tuy việc học mấy thứ này nhàm chán hết thảy vậy nhưng lại rèn luyện nên một môi trường học tập hết sức lành mạnh, cao quý.

Nếu thế thì còn cần cậu ta bảo vệ cái gì nữa?
Nặc Tiểu Ưu là thiên kim tiểu thư quyền quý, ngay từ đầu đã được học tại những trường học nho giáo.

Bạn bè đều là con gái, và họ cũng học cách trở thành một nhất phẩm tiểu thư.

Tuy việc học mấy thứ này nhàm chán hết thảy vậy nhưng lại rèn luyện nên một môi trường học tập hết sức lành mạnh, cao quý.

Nếu thế thì còn cần cậu ta bảo vệ cái gì nữa?
Châu Hạo Nhân càng thêm bối rối: “Vậy anh nên làm thế nào đây?” Nghĩ ngợi một lúc, cậu ta mới nảy ra một ý: “Hay chúng ta kết bạn đi! Kết bạn với anh chính là một vinh dự đó!”
Nặc Tiểu Ưu không khỏi ngỡ ngàng, cô quay sang nhìn cậu: “Vinh dự? Vì sao?”
Thấy mình đã bắt được sự chú ý của cô, cậu tươi cười: “Anh rất nổi tiếng, nhóc không biết hả?”
Nặc Tiểu Ưu chán chường.

Tại sao phải biết trong khi ở nhà suốt ngày cô chỉ để ý có một người?
“Thôi nào, cô bé nhỏ.

Làm bạn với anh nhé?” Châu Hạo Nhân dần mất kiên nhẫn, mặt nũng nịu.
“Được, nếu anh muốn.” Nặc Tiểu Ưu đành đồng ý với cậu.

Dẫu cô không quan tâm lắm cũng nên làm tắt sự ồn ào xuất phát từ chiếc miệng kia.
“Nặc Tiểu Ưu?” Gọi cả họ cả tên ra thế kia mà từ giọng nói vừa trầm vừa ấm ấy khiến Nặc Tiểu Ưu giật hết cả mình.
Châu Hạo Nhân và cô đồng loạt nhìn theo hướng vừa cất lên tiếng nói ấy.

Hạc Cảnh Thần đùng đùng đi tới, mặt anh vẫn cứ nghiêm nghị nhưng hôm nay lộ rõ vẻ không vui.

Hàng mày rậm đang nhíu xuống, ánh mắt sắc bén cẩn trọng dò xét người thiếu niên đứng bên cạnh Nặc Tiểu Ưu.
Nặc Tiểu Ưu vừa thấy anh xuất hiện đã mừng rỡ khôn nguôi, còn mang ý định chạy tới ôm lấy anh như mọi khi thì chực lại trước chiếc váy bẩn cô đang mặc.
Hạc Cảnh Thần từ từ đi đến, anh cúi người nhìn cô bé đang tránh mặt đi, rồi quay sang nhìn cận nhóc thua anh tận hai cái đầu kia.
“Em vừa có chuyện gì mà..?” Hạc Cảnh Thần trầm trầm hắng giọng.
“Em..” Cô ấp úng, đáng sợ không phải là chiếc váy của cô bị dấy bẩn.

Đáng sợ là cảm giác khi mẹ cô hoặc anh tra hỏi về nó.
“Là tôi! Tôi đã làm dơ váy của em ấy!” Đột nhiên bên cạnh Châu Hạo Nhân dơ tay lên, tự nhận lỗi trước con người đáng sợ đối diện.
Châu Hạo Nhân chỉ bé hơn Hạc Cảnh Thần hai tuổi nhưng khí thế đã bị Hạc Cảnh Thần lấn át từ lâu.

Nói không sợ là nói dối nhưng nếu để một cô bé vì mình mà bị mắng còn nhục hơn.
Nặc Tiểu Ưu không quá ngạc nhiên nhưng ít ra là cảm thấy Châu Hạo Nhân vẫn còn tốt tính.
Hạc Cảnh Thần nhìn cậu lạnh lùng bất ngờ.

Anh đi đến bế cô lên cao.

Giọng ồm ồm: “Đừng có đụng vào em ấy!” Song, trực tiếp bế Nặc Tiểu Ưu đi dưới sự thẩn thờ của Châu Hạo Nhân.
Có phải cái người vừa rồi bảo vệ cô bé quá mức đến nghi oan cho cậu không? Cậu đã làm gì đâu?
Hạc Cảnh Thần để cô ngồi lên xe ngay ngắn rồi mới trực tiếp bảo người lái xe bắt đầu khởi động đi.

Cả một buổi trên đường về nhà cô đều không thấy anh mở miệng nói một lời nào khiến cô bứt rứt vô cùng.
Nhịn thêm không nổi vẫn quyết định hỏi cho bằng được: “Anh Cảnh Thần! Có phải anh đang giận em không?” Hai tay cô căng thẳng đến mức nắm chặt vạt váy.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô, chỉ tuỳ tiện đáp: “Ừ!”
Một chữ ừ thôi đã đủ để Nặc Tiểu Ưu chao đảo thần hồn.
Cô méo miệng: “Tại sao? Vì em làm bẩn váy của mình ạ?”
Hạc Cảnh Thần trầm tư một lúc mới quyết định ôm chầm lấy cô gái bé nhỏ kia.

Vuốt mái tóc dài hơi rối: “Đồ ngốc, không thể chỉ vì lý do vớ vẩn đó được.”
Nặc Tiểu Ưu không đoán nổi: “Vậy thì vì điều gì?”
Hạc Cảnh Thần cúi thấp đấu, nói rất khẽ vào tai cô: “Cô nhóc, vì anh không muốn em đứng cạnh người con trai khác!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)