Chương 50: 50: Hận

Xung quanh căn phòng bệnh lúc này như chứa một thứ cảm xúc lạ kì nhưng ngột ngạt, đủ để có thể xé rách tâm can của một người.
Nguyệt Độc Thất hiển nhiên tin những lời Hạc Cảnh Thần nói.

Không cần xét nghiệm dong dài, chỉ dựa vào những chi tiết Dư Miên đưa ra, nếu không phải là cô tự mình phủ nhận thì còn sai ở chỗ nào được?
Nguyệt Độc Thất thật sự chờ đợi, chờ đến khi kết quả này được đưa ra, ông ta, Nặc vân Quang ông ấy sẽ nói gì với cô đây?
Cuộc xét nghiệm ADN này cũng diễn ra khá nhanh, cả dàn người ngồi chờ một lát đã cho ra kết quả cuối cùng.
Lúc vị bác sĩ kia trở lại phòng bệnh của Nguyệt Độc Thất, trên tay còn cầm theo một tập giấy, trên tập giấy có đề dòng chữ “Xét nghiệm ADN”.

Cả không gian như nín thở đi trước giây phút vị bác sĩ kia cẩn trọng đưa tập tài liệu cho Dư Miên.
Tất nhiên Dư Miên sẽ là người muốn coi đầu tiên.

Bà và con gái đã xa cách cả chục năm rồi.
Đôi bàn tay rút tờ giấy lớn từ trong chiếc bì xét nghiệm của Dư Miên run run.

Trong lòng bà vào thời điểm đó đã tuyên thề rằng, nếu Nguyệt Độc Thất không phải con gái bà, từ nay về sau không ai có thể là con gái bà nữa.

Đồng nghĩa với việc Dư Miên sẽ thừa nhận Nặc Tiểu Ưu năm đó đã tử nạn.
Khi Dư Miên để chiếc vỏ bì đựng giấy xét nghiệm qua một bên, bà cầm tờ giấy trắng chẳng khác nào giấy báo tử kia, đọc rất kĩ, rất chậm rãi từng chữ một như sợ sẽ bỏ sót một dữ kiện quan trọng nào đó.
Tựa đề được in đậm nổi bật hiện lên trước mắt Dư Miên, “Phiếu kết quả phân tích ADN”.

Dời mắt dịch xuống dưới, bên dưới là một vài thông tin của Nguyệt Độc Thất và Nặc Vân Quang.
Lại từ từ bà liếc mắt xuống thêm một chút đến dòng kết luận.

Dòng chữ cũng được tự nhiên in đậm lên, nổi bần bật trước mắt Dư Miên: “CÓ quan hệ huyết thống: Cha - con.”
Trái tim đang đập loạn của Dư Miên như bị lệch đi một nhịp.

Đôi môi của bà bất giác cong lên thành một đường vòng cung hoàn hảo.

Mi mắt bà xuất hiện một giọt nước trong veo, rơi nhẹ nhàng xuống đôi má ửng hồng lên của Dư Miên.
Chính xác là cảm giác hạnh phúc khôn xiết!
Nặc Vân Quang nhìn biểu cảm kia mà mồ hôi tứa đấy vầng trán của ông.

Ông chậm rãi đi tới, cầm lấy tờ giấy mà Dư Miên đưa cho, đôi mắt đi trên từng con chữ nhỏ, đọc đến dòng kết luận khiến đôi tay ông run lên cầm cập.

Nguyệt Độc Thất và Hạc Cảnh Thần nhìn thôi cũng đoán được kết quả bên trong tờ giấy đó ra sao.

Nhưng cô chẳng thèm bận tâm đến, vì ngay lúc này trong đầu cô toàn là suy nghĩ: đến cuối cùng thì cha ruột cô lại vừa muốn giết cô ư?
Nguyệt Độc Thất cắn nhẹ môi, cô nắm chặt lấy gấu áo của Hạc Cảnh Thần.

Hắn lại ân cần vòng tay ôm trọn lấy cô.
Tống Y Du từ nãy đến bây giờ chẳng ai thèm để ý.

Nhưng thực tế là cô ta đã sợ đến trắng bệch người rồi.
“Tại sao? Tại sao đến cuối cùng tôi luôn thua cuộc?” Tống Y Du khẽ thì thầm với bản thân mình.

Nhưng cô ta quyết không cam chịu, cô ta không muốn thua cuộc trước bất cứ ai cả!
Nặc Vân Quang run đến độ rớt cả tờ giấy xét nghiệm xuống đất.

Tống Y Du và Châu Hạo Nhân vừa hay có thể đọc thoáng qua con chữ kết luận.
Châu Hạo Nhân hai mắt trợn tròn không thể tin được.

Nguyệt Độc Thất thật sự là Nặc Tiểu Ưu, còn Nặc Tiểu Ưu chính là Nguyệt Độc Thất?!
Anh ta quay mặt nhìn cô, vừa hay bắt trọn khung cảnh hắn và cô ôm lấy nhau ngọt ngào.
Châu Hạo Nhân cười khẩy chính bản thân mình.

Người trước mặt là Nặc Tiểu Ưu, vậy mà bao lâu nay, nhìn thấy Nguyệt Độc Thất trong các bữa tiệc, một chút anh ta cũng không nghĩ đến cô? Phải cho tới lúc có người nhắc đến, anh ta mới ngỡ ngàng rằng, cô bé xinh xắn năm xưa và cô gái đẹp tựa mỹ nữ này giống hệt nhau!
Hạc Cảnh Thần cảm nhận được ánh mắt chăm chú mà Châu Hạo Nhân nhìn cô.

Hắn nhíu mày, quay sang, mắt chạm mắt với Châu Hạo Nhân.

Hắn nhếch môi.
Đó chính là lý do mà dù có là ngày trước hay bây giờ thì Nguyệt Độc Thất luôn chọn hắn, Hạc Cảnh Thần.

Chứ không phải là anh!
Từ cái nhìn đầu tiên đủ để Hạc Cảnh Thần nhận ra cô là ai.

Sau mấy chục năm trong tâm trí hắn vẫn chỉ là cô bé đó.

Còn Châu Hạo Nhân? Anh ta từng mặt dày khiêu khích Hạc Cảnh Thần rằng mình sẽ làm tình địch của hắn.

Vậy mà khi cô mất tích, hay khi cô trùng hợp xuất hiện lại trước mắt anh ta, Châu Hạo Nhân vẫn hướng tim vào nơi khác.
Dư Miên chẳng quan tâm đến điều gì cả.

Bà cuối cùng cũng nhấc chân đi tới bên giường của Nguyệt Độc Thất.
Rất ôn nhu đưa tay về phía cô.

Nguyệt Độc Thất từ lúc gặp Dư Miên chưa hề biết cảm giác xa lạ với người phụ nữ này là gì.

Rất thoải mái, cô đón nhận vòng tay ấy.

Vòng tay vừa ấm áp, vừa quen thuộc.

Đối với kẻ đã mất trí nhớ như cô vẫn nhận ra hơi ấm khó quên này.
Dư Miên, bà ấy chính là mẹ cô! Là mẹ ruột!
Nặc Vân Quang vẫn còn thẩn thờ, đôi bàn tay đã có nếp nhăn ấy cuốn chặt vào nhau.

Ông ta chỉ hận không thể bóp rồi đánh chết bản thân mình.
Vô thức nín thở, ông ta giương mắt nhìn cô gái đó.

Sao ông có thể vô tình đến mức không nhận ra đây là hình ảnh lớn lên của Nặc Tiểu Ưu?
Môi ông ta mấp máy, khó thành lời: “Con..

con gái...”
Nguyệt Độc Thất hơi chau mày.

Lời ông ấy vừa nói ra như một chiếc loa bị rè kêu lên những âm thanh chói tai.
Cô chưa kịp trả lời, Dư Miên bên cạnh đã lạnh lùng đáp trả: “Đừng nhận con bé làm con gái.

Chẳng có đứa con nào chấp nhận cha mình lại có thể vì những dụ dỗ xấu mà muốn toan tính hại người hết!”
Nguyệt Độc Thất như nghe được tiếng lòng của mình được nói ra bởi mẹ cô.

Ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.

Bà đang khóc, nước mắt chảy dài cùng nỗi căm hận, xót xa gâm những mũi dao nhọn hoắc vào tâm người đàn ông kia.
Nặc Vân Quang bỗng nhiên quỳ bệch xuống sàn.

Ông ta cúi mặt, nghiến răng, hoàn toàn muốn cắn nát lương tâm của mình.

“Ta sai rồi! Thật sự sai rồi!”
Nguyệt Độc Thất thở một hơi nặng nề: “Ông sai ở đâu?”
Lời cô nói ra khiến ông ta chết lặng, “Ta..

ta..”
Cô nhoẻn môi cười nhạt: “Nếu ngay từ đầu tôi được ông nhận làm con gái.

Có phải ông cũng sẽ chiều tôi hư đến mức tôi muốn giết người là ông cũng cam nguyện giết người giúp tôi?”
Nặc Vân Quang điếng lên.

Nguyệt Độc Thất tiếp tục nói: “Cha ư? Chẳng đứa con nào cần một loại tình thương mù quáng như vậy đâu.

Thưa cha!”
Một tiếng cha nhưng ngâm đầy cơn hận thù thấu xương.

Tiếng cha này, ông ta không hề muốn nghe.
“Con của con và con của cha đã suýt chết trong đám lửa ấy..

Có phải nếu cha không biết được sự thật này, cha vẫn sẽ khinh rẻ người dưng nước lã như con đúng không?” Một lời cô nói là một vết thương mới được vạch ra trong lòng Nặc Vân Quang.
Hờ hững, vô cảm, cô không còn chút cảm xúc nào nữa: “Nặc Tiểu Ưu mười lăm năm trước hận cha điên dại..

Nguyệt Độc Thất mười lăm năm sau cũng hận cha đến tận xương tuỷ.” Ông đúng là đồ tồi!
...
Mệt nhoà người ngay sau đó nên Dư Miên và Hạc Cảnh Thần lập tức đuổi người ra khỏi phòng để cô được nghỉ ngơi.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng truyền dịch xuống tay cô và Dư Miên, Hạc Cảnh Thần âm thầm ngồi bên cạnh.
Dư Miên đưa tay vuốt tóc con gái, giọng nói bà ấm áp vô đỗi: “Chúng ta không ép con chấp nhận ông ấy.

Con cứ làm những điều con cần.”
Nguyệt Độc Thất trầm lặng, gật đầu.

Đáng ra ngày nhận mẹ ruột, cô phải vui mừng hết lời tả.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc cô cũng là con gái của Nặc Vân Quang đã khiến lòng cô nguội lạnh.
Cô không muốn nghĩ đến vấn đề ấy nữa.

Trực tiếp lái sang chủ đề khác: “Mẹ.

Con ngày xưa là người như thế nào?”
Cô tò mò cũng bởi cô hiểu rõ.

Tính cách bây giờ của cô không phải tính cách của Nặc Tiểu Ưu.

Nguyệt Độc Thất là được một người cô dạy dỗ cho trưởng thành.

Đối với cảm giác được làm thiên kim tiểu thư, cô không tưởng tượng nổi bản thân liệu có kiêu kì hay ngạo mạn giống mấy tiểu thư cành vàng lá ngọc trên phim ảnh hay không.
Dư Miên bật cười, bà xoa đầu cô: “Một đứa trẻ bướng bỉnh và ham chơi..

Nhưng con rất ngoan ngoãn và xinh xắn.”
Nguyệt Độc Thất vừa nghe kể vừa trầm tư tưởng tượng.

Nhưng cũng có đôi chút khó khăn.

“Giá như con có được kí ức kia.” Cô rầu rĩ.
Hạc Cảnh Thần thả lỏng người, “Rồi có ngày em cũng nhớ ra được thôi.”
Nguyệt Độc Thất bĩu môi.

Ngày đó thật sự quá lâu đi!
Dư Miên từ lúc có lại con gái tâm trạng mỗi giây mỗi phút đều vui vẻ không bao lời kể xiết.
“Con ngày nhỏ, cũng là đứa một mực mở miệng sẽ đòi gặp Hạc Cảnh Thần.”
Câu vừa rồi khiến Nguyệt Độc Thất chấn kinh.

Gì? Gì chứ?
Hắn bên cạnh đưa tay lên ho khẽ, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tránh ánh mắt chằm chằm của cô.
“Con rốt cuộc quen anh ấy từ lúc mấy tuổi vậy?” Môi cô giật giật.
Dư Miên hiền hậu, không ngại lời kể chuyện cho cô: “Từ lúc con tám, chín tuổi.

Hơn nữa, hôn ước giữa con và thằng bé cũng là do con nhất quyết đòi lập nên.”
Ha? Nói cô táo bạo, thật ra là táo bạo từ thuở còn thơ kia à?!.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)