Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi

Hạc Cảnh Thần không bận tâm đến Tống Y Du đang múa may quay cuồng ở bên dưới, nũng nịu vờ hờn dỗi.
Ánh mắt ngàn năm băng bao phủ của hắn đối đầu với gương mặt cợt nhả, vô tư vô lo của Nặc Vân Quang.

“Hạc tổng, cuối cùng ngài cũng đồng ý kết hôn với Tiểu Ưu nhà chúng tôi rồi.”
Hạc Cảnh Thần cười nhạt.

Đồng ý? Rốt cuộc là đồng ý từ bao giờ? Một mình bọn họ tự biên tự diễn, cốt là để gây thêm họa cho hắn mà thôi.
“Nặc tổng ngài cũng nên tự trọng một chút.

Nếu như lâu quá mà không thấy có sự kiện lớn gì, e là lại có thêm tờ báo viết các ngài làm ăn không được chuyển sang đưa tin vô căn cứ đấy.” Hạc Cảnh Thần bình thản đối đãi Nặc Vân Quang.
Nặc Vân Quang nhăn mặt, trong thâm tâm đang không ngừng rủa bán Hạc Cảnh Thần: “Cứ chờ đó đi.

Xem cái ngày mày dương dương tự đắc được bao lâu?”
Rồi ông ta cười bông đùa: “Hạc tổng cứ nghiêm trọng hoá vấn đề.

Chỉ đơn giản là họp báo thêm một lần nữa.

Hy vọng ngài hợp tác một chút.” Vế sau như chỉ ý rằng nếu hắn không hợp tác thì sẽ có chuyện lớn xảy ra vậy.
Hạc Cảnh Thần nhếch môi, cười khẩy cái miệng luôn nói ra điều ngốc nghếch của Nặc Vân Quang: “Nếu tôi mà cũng có ngày hợp tác với ông..

thì chắc là ông mơ rất đẹp đó.” Dứt câu, hắn cùng Hạ Trạch và Võ Tinh Huy lướt ngang qua Nặc Vân Quang lẫn Tống Y Du, không cần quay mặt tiễn đưa.
...
Giống như những gì Hạc Cảnh Thần lo lắng.

Từ lúc hắn rời đi thì tâm trạng của Nguyệt Độc Thấy đã sa sầm nay còn sa sầm hơn, cô không nói không rằng gì bước xuống nhà, lúc nhìn ngang qua ai cũng u ám.
Mạch Cẩm hết mực quan tâm đến tâm trạng như trời có sấm này của cô.

Mạch Cẩm vừa nhận được tin từ thư ký Diêu rằng ở công ty Hạc Cảnh Thần đang gặp chút rắc rối vì báo chí đưa tin Hạc Cảnh Thần lại kết hôn với Tống Y Du.

Nguyệt Độc Thất ngày thường có thể minh mẫn tin tưởng chồng mình, nhưng cô có thai rồi thì liệu có đủ lý trí để định hình việc nào là thật việc nào là giả hay không?
Nguyệt Độc Thất buồn chán ngồi trên sô pha, lại không dám đụng vào bất cứ thiết bị điện tử nào, ánh mắt luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mạch Cẩm nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Nguyệt Độc Thất, khẽ khàng cô ấy hỏi: “Cô chủ người không sao chứ?”
Nguyệt Độc Thất rất tin tưởng Mạch Cẩm nên khi nào cũng nhìn cô bằng con mắt thân thiện, tôn trọng.

Nhưng hôm nay thì khác, Nguyệt Độc Thất chỉ lướt nhẹ qua Mạch Cẩm, không nói gì.
Mạch Cẩm tay chân lúng ta lúng túng: “Cô chủ, người giận ông chủ cũng được.

Nhưng đừng để tâm trạng mình xấu đi, sẽ ảnh hưởng rất nặng đến đứa bé trong bụng cô.

Cô chủ, người rất thương con có phải không?” Ánh mắt Mạch Cẩm nhìn vào đôi bàn tay luôn đặt trước bụng mình từ lúc bụng cô nhô ra của Nguyệt Độc Thất.
Cứ nhắc đến đứa bé này là y như nhắc đến điểm yếu của Nguyệt Độc Thất.

Cô mím môi, còn xoa xoa chiếc bụng: “Ừm.” Nguyệt Độc Thất xém thì không nhớ ra được cảm xúc này của mình đang ăn dần ăn mòn đứa trẻ trong bụng.

Nhưng lại không sao điều tiết thứ độc dược tâm lý ấy ra khỏi người.
Vừa mới suy nghĩ xong về đứa trẻ thì bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên.

Mạch Cẩm và Nguyệt Độc Thất đều đồng lúc liếc nhìn về hướng có âm thanh đó phát ra.
Mạch Cẩm chặn Nguyệt Độc Thất lại, “Để tôi mở cửa, cô chủ.”
Dứt lời liền chạy về hướng cửa chính.

Mạch Cẩm từ lúc biết tình hình tranh cãi của Hạc gia và Tống gia đang diễn ra rất gây cấn thì lúc nào cũng cảm thấy lo lắng, dè chừng vạn vật.

Cô ấy cầu cầu mong mong cho người xuất hiện không phải một âm hồn không tan nào đó khác.
Cánh cửa được đẩy nhẹ, may sao người đứng trước mặt Mạch Cẩm là người không thể nào quen thuộc hơn.

Tiệp Như đứng ngoài cửa, trên tay xách theo một giỏ đồ nhìn qua thì toàn là sữa cho thai phụ và trái cây tươi.
“Phù!” Mạch Cẩm thở phào nhẹ nhõm, “Tiệp tiểu thư.”
Tiệp Như nhướng mày nhìn Mạch Cẩm, bật cười: “Sợ gì chứ? Tình hình náo động bây giờ không cho phép ai khác ngoài em xuất hiện ở đây đâu.”
Mạch Cẩm cười thân thiện đáp lời với cô nàng: “Em vào đi.”
Tiệp Như nhẹ nhàng tiến vào trong, bỏ giày ra đàng hoàng, lịch sự mới bước vào phòng khách.

Lại vừa hay nhìn thấy Nguyệt Độc Thất đang ngồi như tạc tượng trên ghế mà lòng cô bạn thân chùn xuống.
“Tiểu Độc Nữ!” Tiệp Như kêu lên thảm thiết.
Mặc dù tâm trạng không tốt nhưng đối xử với nàng Tiệp Như không bao giờ là hết nhiệt tình đối với Nguyệt Độc Thất: “Cậu đến à?”
Tiệp Như tiến vào trong bếp, đặt giỏ đồ vừa mới mua cho nàng thai phụ này xuống rồi mới đến chỗ Nguyệt Độc Thất.
“Ừ.

Đến thăm bạn nhỏ của tôi!”
Nguyệt Độc Thất bật cười, hiển nhiên từ lúc cãi nhau đến giờ với hắn thì đây là lần đầu tiên cô chịu cười như vậy.
Tiệp Như đến thăm cũng không phải là hành động vô thức.

Bên cạnh cô nàng luôn luôn là cổ máy biết thông báo Võ Tinh Huy.

Võ Tinh Huy cũng vừa mới hay tin chiều nay Nguyệt Độc Thất và Hạc Cảnh Thần nảy sinh chút chuyện gì đó, chắc là hiểu nhầm ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của cô.

Lại thêm Nặc gia liên tiếp gây khó dễ cho Hạc gia, vừa rồi còn mua tin tức giả dối.
Để trông chừng Nguyệt Độc Thất kích động nay còn kích động hơn thì Tiệp Như là một sự lựa chọn an toàn.
Tiệp Như chạy tới ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Độc Thất, đưa tay sờ mái tóc rối của cô.

“Tâm trạng cậu không tốt à? Trông cậu buồn lắm đấy, biết không?”
Nguyệt Độc Thất vốn rất nhạy cảm, thời điểm này có người quan tâm, an ủi đến cảm xúc của cô thì lập tức muốn mè nheo: “Tiệp Như!” Thốt lên hai chữ cô nhào đến ôm chầm lấy cô bạn.
Tiệp Như mím môi, đau đớn xoa chiếc lưng gầy gò của Nguyệt Độc Thất.

“Đồ ngốc, đừng buồn.

Người ta hay nói nếu thai phụ buồn nhiều khi mang thai, đứa trẻ sinh ra rất dễ bị trầm cảm theo.”
Tất nhiên Nguyệt Độc Thất rất quan tâm đến con mình rồi.

Cô nghiêm túc lắc lắc đầu: “Tớ không muốn! Con tớ phải là một đứa trẻ vui vẻ mới được!”
Tiệp Như dịu giọng, mỉm cười: “Vậy cậu không cho con mình được xem mình cười khi mang thai nữa ư? Trầm tư không giúp được gì hết.”
Nước mắt rơi nhẹ trên đôi gò má trắng trẻo của cô.

Là cô non nớt, không thể điều chế cảm xúc của mình, con cô ắt phải chịu cực rồi.
Tiệp Như dỗ dành Nguyệt Độc Thất một hồi, cất giọng: “Cậu muốn uống chút sữa không?”
Nguyệt Độc Thất đã thôi thút thít, cô gật đầu.
Tiệp Như cười rất tươi, “Cậu lên phòng chờ mình nhé? Mình pha sữa rồi mang lên sau.”
Nguyệt Độc Thất không trả lời ngay, suy nghĩ một lúc thì thở dài đồng ý.
Tiệp Như rất muốn phì cười cô, cô nàng đưa tay nhéo má Nguyệt Độc Thất: “Nàng tiên của tôi ơi, đừng thở dài, cậu vẫn còn trẻ lắm!”
“Biết rồi.” Cô hồi đáp lại Tiệp Như rồi đứng lên định đi lên lầu.
Tiệp Như dặn dò, “Nhớ nằm nghỉ ngơi đấy, không được khóc lóc ảnh hưởng đến thai phụ đâu nhé!”
Nói rồi cô nàng cũng chạy một mạch vào bếp, lục lọi giỏ đồ mình mới đem qua để lấy sữa ra.

Trong lúc Tiệp Như đang hí hoáy pha sữa nóng thì Mạch Cẩm nhẹ nhàng bước tới, khẽ hỏi: “Tiệp tiểu thư biết hết mọi chuyện rồi sao ạ?”
Tiệp Như nhìn Mạch Cẩm, gật đầu: “Ừ.

Em rất lo cho Tiểu Độc Nữ nên mới cấp tốc chạy qua.

Chiều giờ cậu ấy sao rồi ạ?”
Mạch Cẩm chỉ nhẹ lắc đầu: “Không sao.

Tôi được báo tin về phải ngắt đường dây kết nối với tất cả đồ truyền thông trong nhà nên cô chủ vẫn chưa biết gì hết.”
Tiệp Như gật gù, “May thật.

Em nghe bảo Hạc Cảnh Thần sắp phải họp báo với Nặc thị về vấn đề này.

Chắc tối nay sẽ về trễ, chồng em cũng ở lại với anh ấy.”
Mạch Cẩm nhận ra vế sau trong câu nói của Tiệp Như, “Em làm lành với chồng mình rồi à?”
Tiệp Như nghe thế thì cười trừ, “Vâng, được một tuần rồi.”
“Tốt rồi.” Mạch Cẩm cười cười, cô quay đầu ra phòng khách định đi dọn dẹp, bất giác đứng sững người.

Môi mấp máy, run run: “..Cô..

cô chủ?”
Tiệp Như thấy Mạch Cẩm thái độ kì lạ, quay qua nhìn theo hướng của Mạch Cẩm.

Nguyệt Độc Thất đứng sờ sờ trước cửa nhà ăn, mặt mày tối tăm như mây đen đổ bộ.
“Tiểu..

Tiểu Độc Nữ, cậu...?” Mấy lời sau “từ khi nào cậu lại ở đây” bị nút trọn vào trong khi Nguyệt Độc Thất đột ngột hét toáng lên: “Mở ti vi lên cho tôi! Ngay lập tức!”
“Cô chủ, người bình tĩnh đã!” Mạch Cẩm lẫn Tiệp Như đều trở nên sợ hãi, lúng túng không biết phải làm sao với cô.
Nguyệt Độc Thất chẳng thèm quan tâm, cô vẫn cứ ra lệnh: “Mau bật lên cho tôi!”
Người trong nhà bị Nguyệt Độc Thất làm cho sợ, tức khắc tay chân làm việc, kết nối lại đường dây Internet trong nước mắt: “Ông chủ, xin ngài hãy thương người mà thả lòng từ bi!”
Tiệp Như cũng không nghĩ cô sẽ ở lại dưới lầu, không thể ngăn cản nổi Nguyệt Độc Thất nếu cô muốn điều gì đó.
Ti vi được bật lên, nhấn nhấn một hồi thì cuối cùng cũng bật tới đài đang chiếu cảnh diễn ra họp báo.
Nguyệt Độc Thất bình tĩnh ngồi xuống ghế sô pha, màn hình ti vi trước mặt đang hiển thị là hắn.

Người đàn ông khiến cô cư xử thất thường ấy.
Hắn đang ngồi trầm mặc trước hàng ngàn ống kính, máy quay và đám phóng viên.

Bên cạnh còn là Nặc Vân Quang tươi cười hớn hở.
Nguyệt Độc Thất còn chú ý thấy bên cạnh ông ta là Tống Y Du vui vẻ không kém.

Nhưng người cô trông đợi, chỉ có hắn mà thôi.
“Nếu anh nghĩ em đang không xem nó.

Anh sẽ trả lời như thế nào, Cảnh Thần?” Nguyệt Độc Thất rũ mặt xuống, cô tự nói trong đầu mình..

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)