Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng

Hắn nghe câu nói của Võ Tinh Huy xong liền lật đật chạy ra ngoài sân, ngồi lên chiếc xe màu bạc sẫm quen thuộc, khởi động máy rồi rời đi.
Nguyệt Độc Thất ở trên lầu, cô cúi gầm mặt xuống hai đùi khóc lóc, nghe tiếng xe của hắn, cô bật dậy chạy ra ngoài lan can.

Lúc cô đi ra thì xe hắn cũng đã dần khuất bóng.
Nguyệt Độc Thất cắn môi, “Anh đi đâu vậy?” Cô khẽ hỏi với hư không.

Không một ai trả lời cô, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ qua mái tóc dài đã rối bời của cô.
Hạc Cảnh Thần chạy rất nhanh đến công ty, trong lòng luôn nuôi nấng ý nghĩ nếu có thể tìm ra chân tướng của đoạn phim đầu tiên thì cô ít ra sẽ tin hắn.

Chạy với cái vận tốc như đua xe đó thì trong chốc lát xe hắn đã dừng bánh trước tập đoàn Hạc thị.
Mặc dù vừa cãi nhau với Nguyệt Độc Thất một trận nhưng chỉ cần hắn bước xuống xe, cái phong thái cao cao tại thượng của hắn lại được ấn nút khởi động.

Người người nhìn hắn đều phải cúi đầu chín mươi độ chào hỏi.

Hạc Cảnh Thần lại không quan tâm, hắn đi thẳng một mạch vào thang máy, ấn số tầng làm việc của hắn rồi biến mất.
Tác phong của Hạc Cảnh Thần bao giờ cũng nhanh gọn lẹ, lề mề là tính từ không nằm trong từ điển của hắn.

Cánh cửa thang máy mở ra là chân hắn đã đùng đùng cất bước.
Mở cửa văn phòng một cách mạnh bạo, người trong căn phòng bị khí thế lạnh lùng, ngang tàng kia của cô hắn làm cho khiếp sợ.
Trước mắt hắn là một thanh niên, cũng không hẳn là vậy, nhìn tướng tá cũng rất ra gì.

Trạc hai mươi tám, hai mươi chín.

Nhưng người này vẻ mặt không mấy thiện cảm, trên người anh ta là vô số hình xăm rồng bay phượng múa chẳng khác nào một tay chơi lâu năm, gương mặt đanh đá mọi góc cạnh đều muốn nhăn lại.

Trong phòng của Hạc Cảnh Thần hắn mà còn dám rút thuốc ra hút hít phì phèo.

Hắn nhíu mày, tỏ ra khó chịu, liếc qua Võ Tinh Huy đứng bên cạnh lại thấy cậu ta chỉ mím môi lắc đầu ngán ngẩm.
Hạc Cảnh Thần thở dài, đưa tay lên xoa bóp thái dương.

Song, hắn tiến tới giật luôn cả điếu thuốc trên tay anh chàng nhìn có vẻ hổ báo cáo chồn kia, vứt sang cho Võ Tinh Huy đem đi thủ tiêu, còn hắn nhàn hạ rút khăn tay ra lau chùi.
Anh bạn này bị thái độ hắn chọc vào chỗ tức, anh ta đứng phắt dậy, quát vào mặt hắn: “Này!”
Ôi thôi đi! Quát gì được chứ? Tỏ vẻ là vậy nhưng Hạc Cảnh Thần cao hơn anh ta tận nửa cái đầu, hắn thật sự quá quá cao cộng thêm ánh mắt vô cảm lạnh giá đó khiến cho người đối diện có muốn manh động cũng phải khựng lại.
Anh chàng nọ cắn răng, chưa gì đã thấy thua kém rồi.
Hạc Cảnh Thần nhướng mày, “Muốn làm gì thì cũng nghĩ lại trước đi.”
Hắn xoay bước đi tới bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế của hắn.

Quay sang Hạ Trạch cũng có mặt trong phòng.

Hạ Trạch hiểu ý, “Chúng tôi bắt đầu đây.”
Anh chàng kia cười giễu: “Bắt đầu cái gì? Tôi không nói các người cũng không làm sao ép được đâu.”
Võ Tinh Huy trở lại phòng, vừa hay nghe được câu nói này: “Không nói rồi cũng phải nói.

Tổng giám đốc của chúng tôi không thích dùng biện pháp mạnh thì tôi dùng thay.”
So với Hạc Cảnh Thần thì Võ Tinh Huy bớt đáng sợ hơn nhiều nhưng dù gì cũng là một đại thiếu gia, sau này còn sẽ trở thành một lão đại của Võ gia, đều là người tai to mặt lớn, muốn làm gì chẳng được?
Anh ta nút nước bọt, ngồi thụp xuống ghế sô pha trong phòng.
Hạ Trạch nhức đầu, hỏi thẳng: “Anh tự nói đi.

Anh tên gì?”
“Tên gì còn lâu mới nói.” Anh chàng kia hùng hổ đáp lời.
“Bốp!” Bất ngờ lại nhận phải một cái bộp đầu từ đôi bàn tay lớn của Võ Tinh Huy.
“Đừng có giỡn mặt!” Anh ta đột ngột bị đánh như vậy thì đứng phắt lên, mắt đối mắt với Võ Tinh Huy.
Hạc Cảnh Thần ghét nhất là đã không hợp tác còn làm lớn chuyện.

Hắn đập bàn một tiếng thật mạnh cắt ngang bầu không khí như mèo với chó của hai người kia, “Đừng có loạn!”
Võ Tinh Huy chậc miệng, đẩy đối phương ngồi xuống ghế: “Đợi hắn ta nói thì chắc đến sáng.

Hắn ta tên Tống Dĩ An, là con trai nuôi của nhà họ Tống.”
Hạc Cảnh Thần đưa tay lên chống cầm suy ngẫm, “Ha? Con trai nuôi nhà họ Tống?”
Hạ Trạch lại lặng lẽ tiếp lời: “Chắc cũng thuộc dạng yêu thương em gái lắm, cậu ta là người chủ trì để lập ra đoạn phim giả kia, còn bằng cách nào thì chính Tống Y Du còn không biết chính xác.”
“Chậc! Kinh tởm quá đấy nhỉ, Tống Dĩ An?” Võ Tinh Huy không ưa người đàn ông này, từ đầu giờ đến cuối đều mở miệng mỉa mai.
“Hừ, các người nên mở miệng ra gọi em tôi một tiếng “tiểu thư Nặc Tiểu Ưu” đi.” Tống Dĩ An thật sự rất giống với tính cách của Tống Y Du, mạnh miệng dù không biết mình đang ở cái thế nào.
Hạc Cảnh Thần trầm mặc, hắn chầm chậm nắm lấy cái bình hoa bên cạnh.
“Loảng xoảng!” Chiếc bình hoa xinh đẹp vỡ tan nát dưới chân Tống Dĩ An, anh ta còn may mắn rút chân lại kịp không thì lại biến thành nạn nhân của nữ thần thủy tinh rồi.
“Cái gì đấy?!” Tống Dĩ Anh hét lên.

Lại chạm phải ánh mắt sắc bén như sói săn của hắn.
“Ngậm miệng lại! Cái tên Nặc Tiểu Ưu không phải thứ để đám người ngu ngốc như các người ưng gọi bừa là gọi, ưng nhận bừa là nhận.

Tống Y Du? Cô ta còn chưa xứng với chính cái tên của mình thì lấy đâu tư cách nhận mình là Nặc Tiểu Ưu?” Từ lúc hắn vào phòng thì đây là lần đầu hắn mở miệng nói nhiều như vậy nhưng mỗi câu từ đều như một cái gòng sắt bắt ép người nghe lại.
Tống Dĩ An cũng chẳng phải kiểu người thượng đẳng đến độ không bị cái khí thế kia làm cho sợ hãi.

Chân đã hơi run rồi kìa.
Nồi nào thì ấp vung đấy.

Tống Y Du thích cãi bướng bao nhiêu thì Tống Dĩ An cũng không thua kém bấy nhiêu: “Hơ? Nói như vậy thì thay đổi được gì? Giờ em tôi đang ăn sung mặc sướng tại Nặc gia, hơn nữa bắt được tôi thì làm sao? Đừng quên, chỉ cần em tôi muốn, Nặc gia sẽ không từ thủ đoạn hành động bằng được đâu.”
“...” Căn phòng bỗng trở nên im lặng phăng phắt.

Võ Tinh Huy cười nhạt: “Có cần tôi sai người phá nát Tống gia luôn không, Hạc tổng?”

Hạc Cảnh Thần với gương mặt u tối, trả lời: “Không cần.

Tống gia đã không còn gì để nát nữa rồi.

Giờ có làm gì thì người đàn bà kia vẫn sẽ sung sướng ở Nặc gia thôi.”
“Đấy, biết điều đấy.” Tống Dĩ An như một tên khùng, nói câu nào sai tẹt bét câu đấy.

Hiển nhiên sẽ nhận thêm một cái bộp đầu mạnh mẽ từ Võ Tinh Huy.
“Vậy còn nát Nặc gia?”
Hạc Cảnh Thần trầm lặng, “..

Điều này không phải một mình tôi quyết.” Nói vậy là Hạ Trạch lẫn Võ Tinh Huy đều đủ hiểu ý rồi.
Tống Dĩ An bị tên thiếu gia này đánh mấy phát cho chán đời, anh ta lại hiển nhiên lấy điện thoại ra bấm bấm.

Một lúc sau không biết vì sao lại ngồi cười hí hố như ngựa trời.
“Hạc tổng giám đốc à.

Các người thông minh đến đâu thì chỉ có vậy mà thôi.

Các người thử kiểm tra xem, ngày tháng sau này còn bình yên không?” Khi không lại muốn gây thù chuốc oán với bọn họ, tên này rốt cuộc đang nghĩ gì không biết, Tống Dĩ An nói tiếp: “Các người vừa mới nói xong mà? Em gái tôi vẫn đang có người chống lưng.”
Ba người nghe câu nói này của hắn thì chau mày, một phút sau đột nhiên thư kí Diêu đùng đùng chạy vào hấp tấp: “Hạc tổng! Nặc gia đột nhiên tung đầy tin trên báo chí, bảo tháng sau ngài và cô Tống sẽ kết hôn với nhau, còn nói cô ấy đang mang trong mình đứa cháu đích tôn của Hạc gia!”
“Cái gì?!” Hạ Trạch và Võ Tinh Huy bị sốc liền đồng thanh.
Hạc Cảnh Thần nghiến răng, hắn ra lệnh cho thư kí Diêu: “Gọi cho Mạch Cẩm ngay lập tức.

Rút hết kết nối trong nhà, không để Nguyệt Độc Thất tiếp xúc với thông tin bịa đặt này!”
Thư kí Diêu tuân thủ: “Tôi làm ngay, thưa Hạc tổng.”
Đồng thời lúc đó Võ Tinh Huy cũng đã rút điện thoại ra, gọi cho ai đó không nghe rõ.
Tống Dĩ An ngồi trên ghế, vui như xem kịch: “Hạc tổng gì đó à.

Có khi các ngài sắp phải tốn thời gian họp báo nữa ấy chứ.”
Hạc Cảnh Thần cau mày, hắn liếc Tống Dĩ An, giọng rất trầm: “Thêm nữa, bảo người nhốt cậu ta lại, tra hỏi về đoạn phim, dùng tất cả hình thức để truy hỏi.

Làm việc cho thông minh vào.

Đánh đập không phải tác phong của tôi.”
“Đã rõ.” Thư kí Diêu cúi đầu, anh ngoắc ngoắc tay lập tức có một vài người đàn ông mặc áo vest đen tiến vào bắt lấy hai cánh tay của Tống Dĩ An.
Anh ta lại la hét: “Này! Các người làm quái gì đấy?!”
Bắt Tống Dĩ An đi.

Hạc Cảnh Thần cùng Hạ Trạch và Võ Tinh Huy đi ra khỏi phòng.

Bọn họ đi vào thang máy.

Không rõ là muốn đi đâu, làm gì.
Lúc xuống đến tầng một lại đột nhiên nhìn thấy Tống Y Du cùng ông Nặc tự tin sải bước về phía hắn.

Không biết Tống Y Du cô ta là loại người ấu trĩ sao mà mang thai vẫn đam mê mặc đồ bó?
Hắn khẽ nhíu mắt.

Đằng sau hai con người trời đánh này còn là một đám phóng viên chen chúc lúc nhúc ngoài cửa chính công ty.
Trước ống kính máy quay đã sẵn sàng và hàng ngàn con mắt dán chặt vào tình hình bên trong.

Tống Y Du lại cố ý muốn nhào đến ôm lấy Hạc Cảnh Thần.
“Anh yêu! Anh đây rồi!”
Lại không như dự đoán của Tống Y Du.

Hạc Cảnh Thần thông thả nhích chân qua, hoàn toàn né được cái ôm điên rồ của cô ta.

Mà không may cho Võ Tinh Huy khi cậu ta lại thay hắn dính chưởng cái ôm này!
Võ Tinh Huy chảy hết mồ hôi hột, đẩy ả ra: “Ư! Tôi còn vợ mình ở nhà đấy! Xin quý cô nghìn năm được một phút tự trọng!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)