Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi

Nguyệt Độc Thất không tự chủ được, cô lái xe đi thẳng một mạch ra đường lại không xác định địa điểm mình muốn tới.

Cô làm vậy cuối cùng chỉ là muốn thoát khỏi nơi đó, thoát khỏi sự ràng buộc đầy dối trá, thoát khỏi cám dỗ như một cái bẫy đầy mật ngọt do hắn tạo ra.
Nguyệt Độc Thất vừa lái xe vừa khóc rất nhiều, nước mắt cô dàn dụa, bao phủ hết gương mặt xinh đẹp mỹ miều của cô.

Cô không cần biết mình sẽ đi đâu, chỉ cần tiến thẳng tới nơi không ai thấy cô, không ai tìm được cô.
Nhưng cô cũng nhận ra được đó chỉ là một mong ước viễn vong mà thôi.

Đã có bao giờ cô tự mình bỏ trốn thành công đâu chứ?
Cả dàn xe gồm bảy tám chiếc đen kìn thi nhau lùa lùa tới bám lấy xe cô như thể đang truy nã tội phạm.

Cô cũng không thể không nhận ra đó đều là vệ sĩ của Hạc gia, cái phong thái phóng xe rầm rầm này thật sự quá quen thuộc rồi đi.
Nhưng Nguyệt Độc Thất không muốn dừng xe lại, cũng chẳng muốn để bọn họ đuổi kịp.

Cô muốn được đến một nơi bình yên, một nơi không có sóng to, gió lớn, không có lừa dối và đả kích mẹ con cô.
Nguyệt Độc Thất đạp chân xe xuống một chút, chiếc xe của cô phóng như bay trên làn đường.

Thật ra từ sớm khi nghe thấy tiếng động inh ỏi này từ chục chiếc xe đen thì làn đường gần như chỉ còn lác đác vài chiếc xe.

Ai lại muốn đương đầu với Hạc gia kia chứ?
Nguyệt Độc Thất cũng tự nhận trước đây mình đã từng đi học lái xe, còn nhận được bằng lái từ rất sớm.

Cô cũng chẳng phải là muốn chết nhanh như vậy nên mục tiêu là thoát khỏi mấy chiếc xe đen đằng sau và chạy đến nơi yên tĩnh mà tịnh tâm thôi.
Rõ ràng cái lý do nhẹ nhàng như vậy, bọn họ có cần phải theo đuôi lâu đến thế? Nguyệt Độc Thất chạy rất nhanh, đã nhanh còn đi mãi đi mãi không đoán được trước phương hướng.

Còn mấy chiếc xe kia thì cứ lao đầu đi theo sau xe cô.

Bên trong xe Nguyệt Độc Thất đã khóc đến mờ mắt, một tay lái một tay còn lại ôm chặt bụng mình.

“Mẹ sẽ bảo vệ con!”
Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy? Nguyệt Độc Thất tính băng qua một cây cầu dẫn đến một nơi hoang vắng gần giống với ngoại thành.

Ai mà ngờ chỉ mới khi bánh xe cô lăn được một tí lên trên cây cầu nhỏ thì đã có bóng của một cái xe khác lao lên trước.

Vận tốc nhanh đến chóng mặt.
Cái xe ấy to cao và sang trọng hơn so với xe của những vệ sĩ kia nhiều.

Chiếc xe màu bạc sẫm chạy lên trước cô còn tính quay đầu, nằm ngang trên cầu chặn hướng đi của cô lại.
Nguyệt Độc Thất gần như hoảng hồn, ngay tức khắc theo phản xạ cô đạp phanh xe.

Chiếc xe của cô dừng lại một cách mạnh bạo.
Cô nhắm tịt mắt vào trong, đợi cho đến khi xe dừng hẳn và đảm bảo là cô cảm giác không sao mới từ từ mở mắt ra.
Trước xe cô, hiển thị rõ rệt qua khung cửa xe là hình bóng không thể nào quen thuộc hơn.

Người đàn ông cao lớn ấy, gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng.

Với đôi mày rậm nhíu sâu, ánh mắt hằn lên từng tia lửa giận cháy bập bùng.

Đôi chân hắn liên tục đi về phía xe cô, lại đột nhiên dừng lại: “Nguyệt Độc Thất!!” Hắn hét lên.
Giọng điệu tức giận của hắn chắc chắn phải rất to, đến nổi mặc dù vẫn còn ngồi trên xe cô cũng có thể nghe thấy được hắn đang nói gì.
Nguyệt Độc Thất cắn môi, nước mắt cô vẫn chảy không ngừng.

Qua lớp kính xe, hai ánh mắt chạm nhau một cách nặng nề hơn bao giờ hết.

Một ánh mắt giống như muốn nổi trận lôi đình với thế giới này, ánh mắt còn lại ôm ngàn nổi hận gấm chặt vào người đối diện.
Cô lấy tay nhấn nút hé kính cửa sổ xuống, cốt là để hắn nghe được những gì mà cô sắp nói với hắn: “Hạc Cảnh Thần! Đồ khốn! Anh mau tránh ra!!”
Cô hét lên rất to, như thể dùng hết mọi công lực để bao phủ quãng trời yên lặng này.
“Em mau đi xuống đây!” Hắn nghiến răng, quát.
“Tôi không xuống! Loại người như anh, không có tư cách để giữ tôi ở lại!” Cô không hề thua kém, hắn nói lớn bao nhiêu cô nói lớn bấy nhiêu.

Giờ này còn sợ ai nữa chứ?
“Cho đến khi em bước xuống nói chuyện đàng hoàng với tôi.

Tôi sẽ không tránh!” Hạc Cảnh Thần một chút khí thế đáng sợ cũng không hạ xuống.
Nguyệt Độc Thất tự cắn môi mình như sắp chảy máu đến nơi rồi, “Là anh ép tôi!!” Dứt câu cô đạp phanh xe, cho xe chạy thẳng về phía trước dưới bao ánh mắt ngỡ ngàng của các vệ sĩ áo đen.
Bọn họ đồng loạt la lên: “Hạc Thiếu!”
Phó mặc cho chiếc xe màu trắng của cô vẫn đang có ý định chạy về phía mình và đôi mắt dàn dụa ngọc nước.

Hắn đứng im như không có chuyện gì xảy ra, như thể hắn đang nói với cô rằng dù cô có muốn tông hắn đi chăng nữa thì cũng không thể ép hắn rời đi.
Nguyệt Độc Thất trợn to mắt.

Cô không thể tin vào những gì đang hiện hữu trước mắt mình.

Đạp phanh thôi chưa đủ, cô hoảng loạn bẻ tay lái, chiếc xe không còn đi thẳng mà xoay qua phải, đâm vào lan can của cây cầu nhỏ đã được xây gần mười năm.
Nguyệt Độc Thất không bận tâm mình vừa làm điều gì nguy hiểm, cô dùng dằn giận dữ đẩy cửa bước xuống xe, đi thẳng về phía Hạc Cảnh Thần.

Lúc đến gần hắn cô dùng hai tay đẩy vào ngực hắn, khiến hắn lùi về sau hai ba bước.

Nhưng lực của cô yếu lắm, cùng lắm chỉ đẩy được hắn cho vui thế là cùng.

Cô vừa tức giận vừa khóc lóc như một đứa trẻ dỗi hờn: “Hạc Cảnh Thần anh điên rồi à?! Anh muốn chết lắm hay sao? Tại sao anh lại không tránh ra!?” Cô vừa nói vừa đánh vào người hắn, dẫu cho cái đánh có giống như gãi ngứa thì cô vẫn đang dồn hết sức để đánh cho vơi đi cơn tức giận.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô, không rõ là giận hay là thương.

Hắn đợi cô đánh đến chán mới nhẹ nhàng nắm lấy hai bờ vai gầy của cô.

“Đừng quậy nữa!”
Nguyệt Độc Thất quá mệt mỏi, cô ngồi thụp xuống đất, đau đớn vô cùng.

Không phải là thể xác mà là trái tim cô.

Quá đau, đau như hàng vạn con dao xuyên thủng nó.
Hạc Cảnh Thần cũng quỳ xuống theo cô, từ từ ôm lấy cô mặc cho không hiểu sao cô lại làm như vậy.

Cô chán ghét hắn, cũng chán ghét luôn bản thân mình.

Dùng lực đẩy hắn ra, tránh né cái ôm trong sự ngỡ ngàng của hắn.
“Đồ lừa đảo! Đồ khốn nạn! Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy chứ? Sao lại bắt buộc phải hành hạ tôi như thế?!” Nguyệt Độc Thất bắt đầu nấc cụt lên, cũng không dấu nổi sự tức tối qua giọng nói khản đặc ấy.
“Hạc Cảnh Thần anh là đồ tồi! Hức! Nếu anh thật sự vẫn còn chờ đợi và yêu cô gái tên Nặc Tiểu Ưu như vậy thì chỉ cần vứt tôi đi và đi theo cô ta là được mà?! Tại sao phải đối xử với tôi quá tốt, đưa tôi lên chín tầng mây rồi lại ném thẳng tay tôi xuống mười tám tầng địa ngục chứ?!”
Nguyệt Độc Thất nói một lèo không ngừng nghỉ.

Hận! Cô hận hắn rồi! Hận hắn, hận Hạc gia luôn đối xử với cô giả dối! Hận cái tên Nặc Tiểu Ưu đã cướp đi mối tình đầu mãnh liệt này của cô.
“Hức!..

Cái thế giới này..

các người..

hức!..

các người đều có lỗi với tôi! Có lỗi với mẹ con tôi! Đồ không có lòng người!” Cô quát lên, trách mắng.
Hắn nhìn cô mà thật sự lòng đau như quặn.

Hắn không biết nguồn cơ sự việc xảy ra với cô.

Cũng chẳng biết được sao cô lại căng thẳng hoá vấn đề như thế.
Khẽ cất giọng: “Độc Thất..”
“Anh im đi!” Nguyệt Độc Thất cắt ngang lời hắn nói, “Ly hôn! Tôi muốn ly hôn! Lần này tôi không muốn nhẫn nhịn nữa! Tôi muốn ly hôn với anh!”
Cô nói một lần chữ “ly hôn” là một lần như lấy dao đâm vào ngực hắn.

Sau bao nhiêu lâu, cứ tưởng cuối cùng đã cảm hoá được cô.

Tại sao đến cuối cùng cô vẫn muốn ly hôn với hắn? Tại sao cuối cùng cô vẫn muốn thoát khỏi hắn chứ?!
Hạc Cảnh Thần tối sầm mặt, giọng hắn trầm trầm, lạnh nhạt: “Em vừa nói gì cơ?”
Nguyệt Độc Thất không chịu để yên, cô hét lên thật to vào mặt hắn: “Tôi bảo tôi muốn ly hôn! Hạc Cảnh Thần tôi không thể chịu đựng anh được nữa! Mau ly hôn đi! Ngay lập tức!”
Hạc Cảnh Thần cắn răng, là cô chọc hắn, là cô đây đụng vào giới hạn của hắn!
“Nguyệt Độc Thất, đừng có trách tôi!” Nói rồi hắn bắt lấy cô, mặc cho cô có ý định vùng vẫy, hắn bế xốc cô lên.

Ánh mắt đáng sợ liếc qua đám vệ sĩ: “Lái xe của Thiếu phu nhân về!”
Cũng không ngần ngại bế cô qua xe hắn, mở cửa xe dễ dàng dù trên tay hắn đang bồng cô.

Hắn đặt cô xuống ghế lái phụ, mặc dù không nhẹ nhàng nhưng cũng được tính là nhớ đến việc cô đang mang thai.

Thắt dây an toàn không để cô tẩu thoát, còn ghé sát mặt hắn vào cô, nói như nghiến từng chữ: “Nguyệt Độc Thất, trước đây em không biết, từ giờ em sẽ biết giới hạn của tôi là như thế nào! Muốn ly hôn? Em cứ mơ thật đã đi!”
Hắn buông ra, lấy tay đóng cửa thật mạnh một tiếng “Rầm!” rồi đi về ghế lái chính của hắn.
Cô vừa hận nhưng lại vừa sợ ngữ khí này của hắn.

Hắn trông quá hung dữ, như một con mãnh thú sắp tế cô lên bàn thức ăn.
Hắn ngồi vào xe, nhanh chóng lái xe về, điểm đến là biệt thự Hạc gia.
“Cứ nghĩ đến việc chạy trốn đi.

Vì từ giờ tôi sẽ không để em thực hiện điều đó đâu!”.

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)