Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không

Cô nghe thấy hắn muốn dẫn mình đi ăn thì hai mắt sáng chói lên, nhìn hắn chớp chớp: “Thật ạ?”
Hạc Cảnh Thần đưa tay xoa đầu cô, “Ừ.”
Cứ cho là cô tính khí thất thường đi, vì giờ cô không quan tâm nữa.

Dẫn đi ăn? Cũng xem là một hình thức tự do rồi còn gì, hơn nữa nhân cơ hội ngàn vàng này có thể dụ hắn đi chơi một lúc.
Nghĩ là thế nên Nguyệt Độc Thất nhảy cẫng lên, cô vồ lấy tay hắn, ôm khư khư: “Đi nào! Đi nào! Đừng để quá trưa!”
Bảo hắn sủng vợ triệu lần đều đúng.

Hắn nhéo má cô một cái, trước khi ra ngoài còn lấy điện thoại gọi gọi cho ai đó.
Đầu dây bên kia bắt máy, truyền đến là một giọng nói quen thuộc của thư kí Diêu: “Hạc tổng, anh có gì cần dặn dò?”
Hạc Cảnh Thần đáp lại rất gọn: “Quán xuyến công ty một hôm, hôm nay tôi đưa vợ ra ngoài.”
“Dạ? Sao ạ?” Thư kí Diêu ở bên kia hai mắt đang chớp chớp không nguôi.

Quán xuyến cái công ty này? Chỉ dựa vào anh ta? Sếp à, sếp tin tưởng em đến vậy sao?!
Hạ Trạch đang ngồi một bên kiểm tra lại đồ dùng vừa nãy bị Nguyệt Độc Thất ném đi mà cũng giật cả mình.

Quay sang há hốc mồm nhìn Hạc Cảnh Thần với gương mặt bình tâm, anh ta nói: “Cậu đùa chắc?!”
Hắn cúp máy, liếc qua Hạ Trạch một cái rồi kéo tay cô đi khỏi phòng: “Không ai đùa.”
Hắn đưa cô ra nhà để xe, đỡ cô ngồi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn đàng hoàng hết cho cô mới ngồi về chỗ của mình.
Hắn hỏi: “Muốn ăn gì?”
Nguyệt Độc Thất tự nhận mình là một bà bầu kén ăn, kén uống.

Cô suy nghĩ một lát vẫn không ra, còn ném lại cho hắn câu trả lời cụt ngủn: “Em sao cũng được?”

Hạc Cảnh Thần khoan hẳn lái xe đi, hắn quay sang nhìn cô, hỏi ngược lại lần nữa: “Em chắc chứ?”
Cô mím môi, có vẻ đang cẩn thận suy nghĩ, “Bít tết!”
“Ha?” Hắn nhoẻn miệng cười, có ý chế giễu cô.
Cứ tưởng ban nãy đấu tranh với Tống Y Du thì hắn sẽ tức giận mà không cho cô tự ý quyết định.

Ngờ đâu hắn chở cô thẳng tới một nhà hàng cao cấp nổi tiếng nấu các món ăn ngon để dùng bữa.
Nguyệt Độc Thất biết từ lúc cô mang thai đến nay đều không được phép ăn các món ăn không có chất dinh dưỡng cho thai nhi, nhưng lạ thay đây là lần đầu tiên hắn chiều ý cô như vậy.
Hắn và cô cùng bước vào nhà hàng.

Hạc Cảnh Thần tinh tế chọn một chỗ ngồi cho hai người nơi vắng vẻ một chút, mà không có nghĩa là chẳng thể nhìn thấy cảnh đẹp của chốn phồn hoa Chỉ Chân.
Hắn kéo ghế cho cô ngồi xuống, gọi hai phần bít tết lại còn dặn dò rất kĩ lưỡng suất ăn của cô làm cô hai mắt long lanh, trầm trồ.
Đợi cho người phục vụ đi rồi cô mới dám lên tiếng: “Hôm nay anh chiều hư em như vậy, lẽ nào ngày mai bão về hay sao?”
Hạc Cảnh Thần đang bận sếp khăn chống dính lên quần áo ra, hắn nghe cô hỏi thì liếc nhìn một cái: “Cũng có thể gọi là chiều hư em.”
Câu trả lời như vậy thôi thì thật sự Nguyệt Độc Thất cảm thấy không đơn giản.

Cô nhướng mày, xoa cầm suy ngẫm, “Ý anh là sao? Thật sự sẽ chiều em à? Công ty anh cũng giao cho thư ký Diêu quản lí..

hôm nay anh nguyện ý cùng em giải toả?”
Phong cách nói chuyện của Hạc Cảnh Thần đã nằm lòng trong bụng cô rồi, hắn phải đợi một vài giây sau mới nhìn cô hồi đáp: “Ừm.

Nghĩ thế cũng được.

Hôm nay tuỳ ý quậy phá, ngày mai ở yên trong nhà cho tôi.”

“...!Ơ kìa!!” Đúng là không có thứ gì cho đi miễn phí.

Hắn hôm nay dung túng cho cô như vậy, ngày hôm sau và cả một tương lai đằng sau nữa đều không tự do!
Nguyệt Độc Thất tức tối nhưng không làm gì được.

Cô nhìn hắn với gương mặt vẻ oán giận, giận đến độ người phục vụ mang thức ăn lên, hắn tuỳ ý cắt bít tết ra trước cho cô từ lúc nào cô cũng không bận tâm.
Mãi cho đến khi hắn để dĩa thịt thơm phức trước mặt cô, nhướng mày một cái: “Ăn đi!” cô mới hoàn tỉnh hồn.
Cũng có thể cam đoan rằng bất cứ nhà hàng nào hắn đưa cô đi ăn đều có những hương vị đặc biệt, mê hồn.

Lâu lâu mới được thỏa sức ăn uống không kiêng kị thế này nên Nguyệt Độc Thấy vùi đầu vào ngấu nghiến trước con mắt chằm chằm bất ngờ của hắn.
Cho đến khi cô ăn xong thì hắn vẫn còn nhàn hạ nếm trải dư vị cuốn hút ấy.
Cô ăn xong trước, có thời gian nên đã ngồi ngẫm nghĩ đến một số chuyện.
Cô nhìn hắn, từ từ dò xét: “Chồng à?”
Hạc Cảnh Thần cũng xem như là dọn nhà vào bụng cô sống rồi.

Hắn không nhìn cô, vẫn tiếp tục ăn nhưng may sao có trả lời nhanh: “Thôi dài dòng, đã bảo là tuỳ ý quậy phá, miễn là đừng đi quá giới hạn.”
Nguyệt Độc Thất nghe thấy mấy lời như kim cương, châu báu này của hắn mà hai mắt sáng trưng.

Được thôi, là hắn cho phép trước! Chín tháng mười ngày sau này dẫu sao cũng không còn được nghe mấy câu kiểu “sẵn sàng chiều hư” nữa thì cứ chơi cho đã đi.
“Chúng ta ăn xong có thể đi công viên giải trí chứ?” Cô ưỡn người lên, dí sát vào hắn.
Hạc Cảnh Thần nhìn cô lạnh lùng, “Thai phụ muốn chơi tàu lượn siêu tốc à?”
Môi Nguyệt Độc Thất giật giật, sao hắn cứ suốt ngày nghi ngờ cô làm điều xấu xa vậy chứ? “Chậc! Anh đúng là nhạt nhẽo! Dạ thưa thai phụ như em không thích tàu lượn siêu tốc, em thích đi vòng quay ngựa gỗ, anh chịu không?”

Đến lúc này cô mới thấy Hạc Cảnh Thần hắn cong môi lên cười một lần: “Được.

Vòng quay ngựa gỗ hay ngôi nhà bánh kẹo đều được.”
“Anh?” Nguyệt Độc Thất không hiểu được trọn ý câu nói kia của hắn, nhưng trong giây phút đều cảm thấy hai thứ trò chơi này rất quen.
“Phục vụ!” Hạc Cảnh Thần hô một lời, hắn lấy thẻ quét đưa cho anh phục vụ vừa đi tới.
Đợi một lát cho người phục vụ tính tiền xong, hắn đứng dậy nhìn cô đầy ý tứ: “Còn ngồi đó? Tôi cá là ngựa gỗ nhớ em rồi!”
Song, hắn nhấc bước đi ra khỏi nhà hàng, để cô ú ớ chạy theo sau.
...
Hạc Cảnh Thần ngay sau đó đã đưa nhanh cô đến một công viên giải trí lớn, nổi tiếng trong thành phố.

Lúc đi vào còn hất cằm ra hiệu, “Muốn đi đâu trước?”
Mặc dù Nguyệt Độc Thất không hiểu lý do tại sao nhưng cứ mỗi lần cô có cơ hội đi khu vui chơi như thế này thì thứ đầu tiên luôn là trò vòng quay ngựa gỗ.

Chỉ cần cô thích thì bao nhiêu tuổi cũng không thành vấn đề! Ban nãy tất cả những ý nguyện của cô sự thật đều là không đùa với hắn.
“Ngựa gỗ! Em cũng nhớ nó!” Nói rồi cô chạy một mạch tới chỗ chơi, còn nhanh nhạy đi vào xếp hàng trước.
Hạc Cảnh Thần đút tay vào túi quần, nhàn hạ nhìn cô bông đùa như một đứa trẻ.

Cô lại thấy hắn quá chậm chạp, giậm giậm chân liên tục: “Anh mau đi mua vé đi!”
Hắn bật cười, chiều theo ý cô nhưng quái làm sao khi mà hắn chỉ mới định quay lưng thì cô đã chạy ùa tới ôm hắn lại.
Hạc Cảnh Thần không hiểu, “Sao đấy?”
“Chồng, anh đứng ở đây, lấy khẩu trang đeo vào! Để em tự đi được rồi!” Ai mà lại không nghe ra là vì cô quá sợ vẻ đẹp điển trai của hắn làm mờ mắt cô nhân viên bán vé?
Song, không kịp cho hắn ú ớ thêm, cô rút từ trong chiếc túi của mình một chiến khẩu trang màu đen, còn kèm theo một cái kính kiểu nữa chứ.

Đeo cho hắn xong xuôi, Nguyệt Độc Thất lại hận mình nữa.

Người chồng này cô chỉ muốn giấu hắn đi thôi! Cái vẻ đẹp gì thế này? Dù hắn đeo khẩu trang và kính vào thì cái khí thế nó vẫn tỏa sáng ngời ngời ra đó!?
“Chậc!” Nguyệt Độc Thất tức giận, cô dặn hắn đứng yên rồi cứ thế bay đi mua vé luôn.

Vận tốc mua vé của cô còn nhanh hơn tên lửa, chưa đầy một phút đã cầm trên tay tờ giấy trở lại rồi.

Chỉ là lúc trở lại cũng y như cô dự đoán, bao bà mẹ và các chị gái trẻ tuổi đang dán chặt mắt vào người đàn ông cao to, oai phong lẫm liệt, khí thế ngút trời đứng giữa “chốn phù du” kia.
“Chết không chứ?!” Nguyệt Độc Thất chưa bao giờ cảm thấy hận ông chồng đẹp trai của mình như bây giờ!
Cô giận dỗi đi ngang qua hắn luôn, hắn thấy cô thì khá bất ngờ nhưng không kịp nói gì cô đã leo luôn lên vòng quay ngựa gỗ của người ta chơi rồi.
Cô đưa vé cho người kiểm duyệt, chọn một chú ngựa trắng rất ư là xinh đẹp và oai hùng cưỡi lên.

Ngồi xong xuôi, cô mới quay mặt ra nhìn người đàn ông đang đứng bên dưới.

Lại kì lạ khi hắn đang mỉm cười rất ôn nhu, ánh mắt hắn dù đã được cô cho đeo kính vẫn có thể nhìn thấy những xúc cảm ẩn hiện sâu trong đáy mắt xa xăm.
“Anh..

Cảnh Thần?” Đột nhiên trong đầu cô hiện ra mấy cách xưng hô kì kì, cô theo quán tính môi mấp máy nói lí nhí theo trong miệng.

Lúc nhận ra hành động tinh quái của mình thì vòng quay ngựa gỗ này đã bắt đầu chạy rồi.
Hắn đứng bên dưới, còn tuỳ tiện lấy điện thoại ra quay! Cô xấu hổ chết đi được, quay cái gì mà quay?
Chơi được vài phút thì vòng quay tuổi thơ này cũng dừng lại.

Mặc dù ở trên quay như chong chóng nhưng không có nghĩa cô không thấy được bên dưới người ta chú ý hắn nhiều như thế nào.
Ừ đấy, cứ coi cô ghen như hoạn thư đi.

Nguyệt Độc Thất chạy một lèo xuống chỗ hắn, còn ôm lấy hắn nữa.
Hạc Cảnh Thần mỉm cười, xoa đầu cô, bất ngờ hỏi: “Bé, em chơi có vui không?”
Cô không nhận ra có điều gì kì lạ, tự nhiên trả lời: “Vâng!”
Hai người nhìn nhau ôn hoà mãi Nguyệt Độc Thất mới gần như bừng tỉnh sau cơn mộng mị: “Hả? Chồng, trước đây...!em và anh đã từng đi chơi như thế này rồi à?”

Chapter
1 Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2 Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3 Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4 Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5 Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6 Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7 Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8 Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9 Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10 Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11 Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12 Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13 Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14 Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15 Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16 Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17 Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18 Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19 Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20 Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21 Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22 Chương 22: 22: Nổi Giận
23 Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24 Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25 Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26 Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27 Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28 Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29 Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30 Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31 Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32 Chương 32: 32: Ép Người
33 Chương 33: 33: Kích Động
34 Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35 Chương 35: 35: Cao Tay
36 Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37 Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38 Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39 Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40 Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41 Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42 Chương 42: 42: Châm Lửa
43 Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44 Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45 Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46 Chương 46: 46: Hoạn Thư
47 Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48 Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49 Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50 Chương 50: 50: Hận
51 Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52 Chương 52: 52: Em Thích Anh
53 Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54 Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55 Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56 Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57 Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58 Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59 Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60 Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61 Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62 Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63 Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64 Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65 Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66 Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67 Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68 Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69 Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70 Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71 Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72 Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73 Chương 73: 73: Sinh Non!
74 Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75 Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76 Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77 Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78 Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79 Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80 Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81 Chương 81: 81: Không Xong Đời
82 Chương 82: 82: Thua Cuộc
83 Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84 Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85 Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86 Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87 Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88 Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89 Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90 Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91 Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92 Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93 Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)
Chapter

Updated 93 Episodes

1
Chương 1: 1: Hạc Thiếu Phu Nhân Lại Quậy Phá
2
Chương 2: 2: Hôn Tôi Một Cái
3
Chương 3: 3: Chưa Từng Biết Mặt Hạc Phu Nhân
4
Chương 4: 4: Hoàn Toàn Là Khóc Thật
5
Chương 5: 5: Lý Do Của Cậu Chỉ Có Vậy Thôi Sao
6
Chương 6: 6: Hoá Ra Là Hạc Phu Nhân Giả Mạo
7
Chương 7: 7: Đồ Vô Liêm Sỉ
8
Chương 8: 8: Anh Thật Sự Rất Đẹp Trai
9
Chương 9: 9: Bạn Tốt Cũng Muốn Ly Hôn Chồng
10
Chương 10: 10: Vợ Tôi Sẽ Ghen
11
Chương 11: 11: Họa Cũ Đến Nhà
12
Chương 12: 12: Cô Yêu Hắn Sao
13
Chương 13: 13: Hổ Giấy Yếu Ớt
14
Chương 14: 14: Còn Hơn Chó Hoang Cướp Chủ
15
Chương 15: 15: Vừa Yêu Vừa Hận
16
Chương 16: 16: Hạc Lão Phu Nhân
17
Chương 17: 17: Không Vừa Ý
18
Chương 18: 18: Nữ Hoàng Và Chiếc Váy Bó
19
Chương 19: 19: Nặc Tiểu Ưu
20
Chương 20: 20: Vậy Con Tôi Thì Sao
21
Chương 21: 21: Bảo Vệ Đứa Trẻ
22
Chương 22: 22: Nổi Giận
23
Chương 23: 23: Yêu Thương Cuối Cùng
24
Chương 24: 24: Mạch Cẩm Là Người Xấu
25
Chương 25: 25: Con Gái Nặc Gia
26
Chương 26: 26: Nguyện Ý Chơi Đùa
27
Chương 27: 27: Chìm Trong Mật Ngọt
28
Chương 28: 28: Như Âm Hồn Không Tan
29
Chương 29: 29: Tôi Cũng Biết Đau Lòng
30
Chương 30: 30: Truyền Thuyết Ném Đồ Của Chị Đại
31
Chương 31: 31: Vòng Quay Ngựa Gỗ Em Vui Không
32
Chương 32: 32: Ép Người
33
Chương 33: 33: Kích Động
34
Chương 34: 34: Đừng Trách Tôi
35
Chương 35: 35: Cao Tay
36
Chương 36: 36: Có Người Chống Lưng
37
Chương 37: 37: Phát Hiện Ra Rồi
38
Chương 38: 38: Giận Hay Không Giận
39
Chương 39: 39: Không Thừa Nhận Là Muốn Hành Anh
40
Chương 40: 40: Không Kịp Xin Lỗi
41
Chương 41: 41: Rắp Tăm Muốn Giết Người
42
Chương 42: 42: Châm Lửa
43
Chương 43: 43: Chính Là Hạnh Phúc Vui Mừng
44
Chương 44: 44: Dư Miên Điên Loạn
45
Chương 45: 45: Rất Giống Con Bé
46
Chương 46: 46: Hoạn Thư
47
Chương 47: 47: Có Thể Gọi Ta Là Mẹ Không
48
Chương 48: 48: Chủ Mưu Đến Rồi
49
Chương 49: 49: Em Chính Là Cô Bé Ấy
50
Chương 50: 50: Hận
51
Chương 51: 51: Lần Đầu Tiên Em Gặp Anh
52
Chương 52: 52: Em Thích Anh
53
Chương 53: 53: Không Muốn Em Đứng Cạnh Con Trai
54
Chương 54: 54: Sau Này Sẽ Làm Vợ Của Tôi
55
Chương 55: 55: Cha Và Con Gái
56
Chương 56: 56: Xin Cha Đừng Ngoại Tình!
57
Chương 57: 57: Cũng Có Thể Xuống Tay Với Con
58
Chương 58: 58: Tan Một Hạnh Phúc
59
Chương 59: 59: Chuyến Bay Định Mệnh Cướp Em Khỏi Tay Anh
60
Chương 60: 60: Nước Mắt Của Anh
61
Chương 61: 61: Đứa Cháu Được Trời Ban Tặng
62
Chương 62: 62: Nhờ Sao Băng Mang Em Đến Gặp Anh
63
Chương 63: 63: Cô Ấy Tên Là Nguyệt Độc Thất
64
Chương 64: 64: Không Sa Thải Em
65
Chương 65: 65: Chiếc Bẫy Ngọt Ngào
66
Chương 66: 66: Không Từ Chối Mật Ngọt
67
Chương 67: 67: Mất Cảnh Giác
68
Chương 68: 68: Kết Hôn Chớp Nhoáng
69
Chương 69: 69: Cô Dâu Của Anh Anh Yêu Em
70
Chương 70: 70: Ai Hơn Ai
71
Chương 71: 71: Từ Từ Tâm Sự
72
Chương 72: 72: Con Đường U Tối Mang Họ Tống
73
Chương 73: 73: Sinh Non!
74
Chương 74: 74: Chưa Đủ Bản Lĩnh Của Một Người Cha
75
Chương 75: 75: Mộng Đẹp Tan Vào Hư Không
76
Chương 76: 76: Lòng Tham Và Lợi Dụng
77
Chương 77: 77: Cháu Mãi Không Lớn
78
Chương 78: 78: Yêu Em Nhiễu Sự Đều Trở Nên Xinh Đẹp
79
Chương 79: 79: Đừng Đả Động Đến Con Dâu Chư Nhị
80
Chương 80: 80: Biển Không Sóng
81
Chương 81: 81: Không Xong Đời
82
Chương 82: 82: Thua Cuộc
83
Chương 83: 83: Kẻ Ra Đi Người Ở Lại
84
Chương 84: 84: Cái Gọi Là Đồng Đội Này Quá Đê Tiện
85
Chương 85: 85: Sống Không Bằng Chết
86
Chương 86: 86: Sự Trả Thù Đẹp Đẽ Nhất
87
Chương 87: 87: Âm Thầm Trong Tim
88
Chương 88: 88: Cô Dâu Anh Lừa Về Đêm Tân Hôn
89
Chương 89: 89: Hạ Sinh Hai Tiểu Thiên Thần
90
Chương 90: 90: Đại Hạnh Phúc Của Anh Và Em End
91
Chương 91: Ngoại truyện 1: Gia đình nhắng nhít
92
Chương 92: Ngoại truyện 2: 999 đóa hoa hồng dỗ vợ (Tiệp Như - Võ Tinh Huy)
93
Chương 93: Ngoại truyện 3: Cướp dâu (Vị Yến - Nghiêm Lăng)