Chương 358: 358: Cô Ấy Trở Về Rồi

Đôi môi khẽ mấp máy.
"Nước hoa mê tình."
Giọng nói trầm ấm hấp dẫn, chỉ mấy từ đơn giản đã khiến cô xấu hổ muốn chui xuống đất.
Cô chống tay vào ngực anh định chạy trốn, kết quả lại bị anh giữ chặt lấy eo.
"Không cho phép đổi ý."
"Em...!anh muốn nó làm gì?"
"Em nói thử xem? Biết rồi còn hỏi."
"Em...!không biết!"
"Không cần em có biết hay không, nhớ đưa cho anh."
"..."
Ở dưới lầu, Ân Duệ Đức đang chuẩn bị lên ăn tối thì lại bị Lương Tự Nhi chặn lại.
Cô ta mặc chiếc váy dài, dáng người uyển chuyển mảnh mai: "Cậu Ân, anh có biết Đình Khang ở đâu không?"
Ân Duệ Đức nhíu mày: "Tôi làm sao biết được? Anh ta không phải luôn đi cùng cô à?"
Lương Tự Nhi khẽ nhíu mày: "Xin lỗi, tôi đi hỏi người khác."
Ân Duệ Đức nhún vai, xoay người bước vào thang máy.
Bên trong sảnh tiệc mọi người đã lần lượt rời khỏi bàn, lúc Lương Tự Nhi bước vào, chỉ còn mấy nhân viên phục vụ đang dọn dẹp.

Cô ta hơi thất vọng, đang định ra ngoài nhìn xem.
Khuôn viên rực rỡ ánh sáng, lúc trước ăn uống náo nhiệt nhưng bây giờ chỉ còn sự vắng vẻ trống rỗng.
Ở cổng khuôn viên, có hai bóng người kéo dài dưới ánh đèn.
Lương Tự Nhi chậm rãi bước đến, không tự chủ được mà nhìn vào cô gái kia.
Người này mặc một chiếc váy màu cam, thiết kế rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Chiếc váy ôm sát người tôn lên vóc dáng mảnh mai của người đó.

Chiếc cổ thiết kế chữ V lộ xương quai xanh và đường cong vô cùng hoàn hảo.
Giọng nói của cô gái này rất bình thản, nhưng lại nghe ra được một sự khó chịu đang cố gắng kìm nén.
"Tôi sẽ giao phần rượu còn lại vào sáng mai."
"Được."
"Sổ sách chờ ngày mai cùng nhau quyết toán?"
"Ừ."
"Cứ quyết định thế đi, tôi đi trước."
Lúc này, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng chen và…

"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, hai người có thấy..."
Lương Tự Nhi vừa nói vừa nhìn vào cô gái kia.
Trong lòng cô ta hơi nghi ngờ, thậm chí cảm thấy hơi vô căn cứ.

Nhưng mà khi cô gái kia quay đầu lại, trong nháy mắt, sắc mặt Lương Tự Nhi tái nhợt.
"Cô..."
Khoảng khắc người đó nghiêng đầu qua, ánh sáng chiếu lên sống mũi hoàn hảo, mái tóc dài bồng bềnh như thác nước.

Đôi mắt sáng lương thiện, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang sự quyến rũ đặc trưng, mâu thuẫn đến cực điểm, nhưng lại phù hợp đến hoàn mỹ.
Cô gái này rất đẹp, lại có một loại khí chất riêng khiến người ta không thể nào rời mắt.
Vẻ đẹp của cô gái ấy, không hề hào nhoáng mà đường hoàng, vừa nữ tính vừa mạnh mẽ, không giống với bất kì ai, xinh đẹp một cách kì lạ.
Thấy Lương Tự Nhi, cô gái này hơi dừng lại, sau đó thờ ơ nhìn cô ta.
Ăn mặc đơn giản nhưng sang trọng là thói quen của cô.
A...
Chẳng biết tại sao!
Cô gái kia thu hồi đường nhìn, giơ tay nhét cây kẹo m út vào trong miệng, sau đó thờ ơ quay đi.
Lương Tự Nhi sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn bóng dáng đó rời đi, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả.
Mặc dù đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, nhưng mọi thứ đều không hề mất đi.
Cô ấy...!đã trở về rồi.
Lương Tự Nhi ôm ngực, nỗi lo lắng trong lòng càng dâng lên.
Đình Khang, Đình Khang đã đi đâu rồi...

Chapter
1 Chương 351: 351: Rửa Oan
2 Chương 352: 352: Cái Tát Này Tôi Sẽ Khiến Bà Phải Trả Giá Thật Lớn
3 Chương 353: 353: Em Giải Thích Cái Gì
4 Chương 354: 354: Tinh Dầu Hoa Hồng
5 Chương 355: 355: Không Muốn Hỏi Nữa
6 Chương 356: 356: Chuyện Này Là Do Anh Làm
7 Chương 357: 357: Cho Em Cơ Hội Được Đền Bù Cho Anh
8 Chương 358: 358: Cô Ấy Trở Về Rồi
9 Chương 359: 359: Một Đêm Hỗn Loạn
10 Chương 360: 360: Vì Anh Tôi Cũng Sẽ Không Để Bản Thân Mình Biến Thành Một Người Nhu Nhược Yếu Đuối
11 Chương 361: 361: Giải Quyết Công Chính Nhất
12 Chương 362: 362: Giằng Co
13 Chương 363: 363: So Tài Là Biết Ngay Mà
14 Chương 364: 364: Một Chút Cũng Không Lãng Mạn
15 Chương 365: 365: Tùy Tình Huống Mà Nói
16 Chương 366: 366: Lệnh Cấm Có Thể Được Gỡ Bỏ Rồi
17 Chương 367: 367: Sẽ Xảy Ra Chuyện Đó
18 Chương 368: 368: Được Lòng Người Khác
19 Chương 369: 369: Một Ngày Nào Đó Anh Sẽ Bị Em Ép Đến Phát Điên
20 Chương 370: 370: Em Nhất Định Sẽ Nắm Chắc Cơ Hội
21 Chương 371: 371: Đại Thọ Tám Mươi Tám
22 Chương 372: 372: Phí Đi Một Làn Da Đẹp
23 Chương 373: 373: Mục Quế Anh Nắm Giữ Ấn Soái
24 Chương 374: 374: Tướng Trung Lương Đều Chết Trên Chiến Trường Gian Thần Đều Là Người Chỉ Biết Hưởng Vinh Hoa Phú Quý!
25 Chương 375: 375: Góp Vui
26 Chương 376: 376: Xin Hỏi Anh Là Ai
27 Chương 377: 377: Cơ Hội Hiếm Khó
28 Chương 378: 378: Cô Ấy Có Một Khí Chất Mà Không Phải Ai Cũng Có Thể Học Được
29 Chương 379: 379: Cả Hội Trường Yên Tĩnh
30 Chương 380: 380: Đặc Biệt Khiến Người Ta Khó Chịu
Chapter

Updated 30 Episodes

1
Chương 351: 351: Rửa Oan
2
Chương 352: 352: Cái Tát Này Tôi Sẽ Khiến Bà Phải Trả Giá Thật Lớn
3
Chương 353: 353: Em Giải Thích Cái Gì
4
Chương 354: 354: Tinh Dầu Hoa Hồng
5
Chương 355: 355: Không Muốn Hỏi Nữa
6
Chương 356: 356: Chuyện Này Là Do Anh Làm
7
Chương 357: 357: Cho Em Cơ Hội Được Đền Bù Cho Anh
8
Chương 358: 358: Cô Ấy Trở Về Rồi
9
Chương 359: 359: Một Đêm Hỗn Loạn
10
Chương 360: 360: Vì Anh Tôi Cũng Sẽ Không Để Bản Thân Mình Biến Thành Một Người Nhu Nhược Yếu Đuối
11
Chương 361: 361: Giải Quyết Công Chính Nhất
12
Chương 362: 362: Giằng Co
13
Chương 363: 363: So Tài Là Biết Ngay Mà
14
Chương 364: 364: Một Chút Cũng Không Lãng Mạn
15
Chương 365: 365: Tùy Tình Huống Mà Nói
16
Chương 366: 366: Lệnh Cấm Có Thể Được Gỡ Bỏ Rồi
17
Chương 367: 367: Sẽ Xảy Ra Chuyện Đó
18
Chương 368: 368: Được Lòng Người Khác
19
Chương 369: 369: Một Ngày Nào Đó Anh Sẽ Bị Em Ép Đến Phát Điên
20
Chương 370: 370: Em Nhất Định Sẽ Nắm Chắc Cơ Hội
21
Chương 371: 371: Đại Thọ Tám Mươi Tám
22
Chương 372: 372: Phí Đi Một Làn Da Đẹp
23
Chương 373: 373: Mục Quế Anh Nắm Giữ Ấn Soái
24
Chương 374: 374: Tướng Trung Lương Đều Chết Trên Chiến Trường Gian Thần Đều Là Người Chỉ Biết Hưởng Vinh Hoa Phú Quý!
25
Chương 375: 375: Góp Vui
26
Chương 376: 376: Xin Hỏi Anh Là Ai
27
Chương 377: 377: Cơ Hội Hiếm Khó
28
Chương 378: 378: Cô Ấy Có Một Khí Chất Mà Không Phải Ai Cũng Có Thể Học Được
29
Chương 379: 379: Cả Hội Trường Yên Tĩnh
30
Chương 380: 380: Đặc Biệt Khiến Người Ta Khó Chịu