Chương 4: Khử mối họa tâm phúc

Dược Thiên Sầu tính toán nghỉ ngơi một ngày, thân thể của mình sẽ khôi phục chút ít. Nào ai biết trạng huống của khối thân thể này còn kém xa kiếp trước. Tuy rằng vẫn còn là đồng nam, nhưng thể chất quá hỗn tạp, ước chừng khoảng ba ngày sau mới hồi phục hoàn toàn.
 
Buồn bực nhất chính là một việc hắn đang nhớ lại, để cho hắn thương tâm không thôi. Khi mình xuyên việt đến nơi này, thì mấy trăm triệu USD ở trong ngân hàng Thụy Sĩ cũng tan biến theo. Theo tính toán của hắn, tài sản kiếp trước của hắn còn nhiều hơn Dược gia hiện tại gấp mười mấy lần. Càng nghĩ càng đau lòng, mấy ngày qua ăn uống nhạt mồm không ngon. Cuối cùng ngẫm lại cũng đã thấu triệt, coi như đó là số tiền để mua cái mạng này không bị bắn chết.
 
Quách Kiến Quân cha mẹ mất sớm, không thể báo hiếu là chuyện tình tối bi thảm. Hiện giờ trở thành Dược Thiên Sầu, hơn nữa còn có phụ mẫu ân cần thương mến, rất nhanh cũng đá xoa dịu nỗi đau bị mất mất trăm triệu USD ở trong ngân hàng Thụy Sĩ. Đối với nhị lão, cũng tưởng tượng thành cha mẹ kiếp trước của mình mà đối đãi.
 
Hôm nay...
 
Dược Thiên Sầu đi lang thang trong hoa viên của Dược gia. Kiếp trước hắn theo dòng đời xô đẩy, mà trở thành người xấu, nhưng bản chất con người hắn thì vẫn không hề thay đổi, hắn vẫn không dám vượt qua điểm mấu chốt của đạo đức huynh đệ tương tàn. Nhưng hiện giờ bất đồng, nơi này cùng nơi đó một chút cũng không hề liên quan. Quách đại ca.., không....Dược thiếu gia đã quyết định, phải phóng tay giải quyết gọn gàng chuyện này.
 
Điều hắn muốn nhất ở trong đầu lúc này chính là, dùng biện pháp nào để trừ khử được Tiết Cái Bảo. Hắn đang phiền não vì chưa nghĩ ra một kế hoạch hoàn mỹ, điều hắn băn khoăn nhất chính là hai ông bà già hiện tại. Đặc biệt mẹ hắn rất yêu quý đứa cháu này, bởi vì đó là độc đinh duy nhất còn sót lại của Tiết gia.
 
Trong hoa viên, Dược Thiên Sầu luẩn quẩn vài vòng, chung quy vẫn không nghĩ ra biện pháp nào tốt. Nhìn luống hoa hướng dương vàng óng ở trước mặt, Dược Thiên Sầu chăm chú nhìn thật lâu, thẳng cho tới lúc hắn thở dài một hơi, vươn tay ngắt một bông, đưa lên mũi ngửi hương thơm, hai mắt nhắm lại, miệng lầm bầm nói: "Nếu cần diệt trừ mà không diệt trừ, chung quy sẽ là mối họa khôn lường. Mẹ kiếp! Mấy ngày qua lão tử ăn ơom uống nước đều phải đề phòng, còn dây dưa thêm xuống, không có bị hắn hại chết thì cũng mắc chứng suy nhược thần kinh mà chết. Hắn là con trai độc nhất của Tiết gia, vậy còn ta không phải cũng là con trai độc nhất của Dược gia hay sao?"
 
Dược Thiên Sầu than vãn xong, cũng phủi mông bỏ đi. Chỉ lưu lại một cánh hoa hướng dương xơ xác ở trong vườn.
 
Lúc này Tiết Cái Bảo đang rất cao hứng, mấy ngày qua biểu đệ vẫn luôn hòa nhã. Hôm nay còn ước hẹn đêm khuya ra hoa viên sau nhà cùng uống rượu ngắm trăng. Hắn cho rằng, chân tướng sự việc lần trước, còn chưa bị Dược Thiên Sầu phát hiện, xem ra chính mình đã lo lắng thái quá rồi.
 
Sau khi Tiết gia tan nhà nát cửa, hắn tới đây nương nhờ vào Cô Cô. Nhưng ngày tháng ăn nhờ ở đợ, làm cho thói quen thiếu gia cảa hắn, khó chịu giống như bị kim châm. Cô Cô chu cấp tiền tiêu mỗi tháng cũng không phải ít, bất quá số tiền này đối với một thiếu gia ăn chơi phóng đãng như hắn, thì chăng thấm vào đâu. Có một thằng em họ như Dược Thiên Sầu trấn giữ, vậy nơi này cũng chẳng đến phiên Tiết thiếu gia hắn khoa chân múa tay. Nguồn truyện: Truyện FULL
 
Một lần hắn ngồi trên tửu lầu độc ẩm, trong cơn say xỉn càu nhàu nói: "Dược Trường Quý ngươi hay lắm, nếu không có Tiết gia, làm sao ngươi lại có được cái ngày hôm nay. Thế nhưng mỗi tháng ngươi chỉ chu cấp cho ta mấy trăm lượng bạc, thật là cái đồ vong ăn bội nghĩa...!"
 
Lời oán thán này của hắn, rơi vào trong tai một người ở bàn bên cạnh. Người nọ cũng chính là thủ lĩnh của một toán thổ phỉ. Hắn biết Tiết Cái Bảo là cháu họ của đệ nhất phú thương Dược Trường Quý tại Yến Tử Thành. Cho nên ngỏ lời kết giao, kết quả hai tên này ăn nhịp với nhau, bày mưu bắt cóc Dược Thiên Sầu, để vơ vét tài sản của Dược Trường Quý. Cũng tính toán, sau khi nhận tiền sẽ giết chết con tin. Nhưng nằm ngoài dự tính của bọn chúng, là Dược Thiên Sầu đã chạy trốn về được.
 
Sau khi thấy Dược Thiên Sầu được người ta đưa trở về nhà. Sợ chuyện tình bại lộ, Tiết Cái Bảo đã nổi lên sát tâm, nhưng ông chú Dược Trường Quý lại phái người canh gác ngày đêm ở đây. Hắn thủy chung vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để xuống tay.
 
Vốn đang lo lắng, thì hôm nay biểu đệ chạy qua ước hẹn cùng hắn uống rượu ngắm trăng. Rốt cuộc, hắn cũng thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, hiển nhiên biểu đệ vẫn chưa biết chuyện tình bắt cóc con tin kia, có quan hệ với mình.
 
Nha hoàn giúp hắn chỉnh chu lại quần áo xong, Tiết Cái Bảo liền vui vẻ đi tới nơi hội ước.
 
Trên bàn đá trong hoa viên, rượu và thức ăn ngon đã chuẩn bị xong. Dược Thiên Sầu thắp đèn lồng, một mình chờ đợi biểu ca. Khi ngón tay hắn 20 nhịp ở trên bàn đá, thì những tiếng bước chân vội vàng cũng truyền đến. Dược Thiên Sầu lạnh lùng quét mắt nhìn ra phía cửa hoa viên, trên mặt lập tức thay đổi bộ dáng tươi cười thân thiết.
 
"Biểu ca, huynh để cho ta chờ thật sốt ruột ah!" Dược Thiên Sầu đứng dậy nghênh đón.
 
Tiết Cái Bảo nhanh chân đi tới, chỉ chỉ lên trên người mình nói: "Quần áo không chỉnh tề, làm sao ta dám đến hội ước cùng biêu đệ chứ!"
 
"Đều là người một nhà, huynh còn chú trọng nhiều như vậy làm gì nữa. Biểu ca mời ngồi!" Dược Thiên Sầu thỉnh hắn an tọa, tự cầm bầu rượu chuốc ra chén. Giơ lên cao, không nghĩ rằng lại đụng trúng đèn lồng ở trên bàn.
 
Đèn lồng rơi xuống đất, ánh nến vụt tắt lịm, trong nháy mắt quang cảnh xung quanh đã trở nên tối om. Dược Thiên Sầu bình thản nói: "Xem ta vụng về chưa kìa."
 
"Biểu đệ khoan hãy tự trách, thắp đèn trở lại là được thôi mà, để ta làm cho." Tiết Cái Bảo cười nói. Theo sau xoay người mò mẫm chân đèn. Mới vừa đứng lên, liền bị một đạo bóng ảnh đập tới. Tiết Cái Bảo rên lên một tiếng đau đớn rồi ngã gục xuống.
 
Dưới ánh trăng sáng tỏ, Dược Thiên Sầu trong tay cầm mộc côn, vòng qua bàn đá. Hai tay dùng sức đập loạn xuống đầu Tiết Cái Bảo, thấy hắn nằm im khóng chút động tĩnh, Dược Thiên Sầu mới dùng chân đá đá vài cái, nói: "Mẹ nó! Tao lười thèm dông dài với mày, tiễn mày đi luôn."
 
Ánh nến một lần nữa thắp sáng lên, Dược Thiên Sầu cầm đèn lồng rọi xuống đống huyết nhục mơ hồ nằm dưới mặt đất. Lại dùng mộc côn thọt vài cái, thấy Tiết Cái Bảo không phản ứng gì, mới gật đầu hài lòng. Thả đèn lồng ngồi xuống bàn, rót cho mình một chén rượu uống một hơi cạn sạch, chậc chậc lưỡi nói: "Cuối cùng đã trừ khử được mối họa tâm phúc, ngày sau có thể an tâm ngủ rồi! Ta sẽ bẩm báo việc này cho lão gia đại nhân biết, ta không tin hắn sẽ đem thằng con trai độc nhất này đưa đến quan phủ."
 
Dứt lời, hắn cầm theo mộc côn bỏ đi. Xa xa, mơ hồ như nghe thấy trong miệng hắn đang nói: "Mẹ kiếp! Dược phủ lớn như vậy mà không tìm thấy món nào vừa tay. Hại lão tử phải vào tận nhà bếp mới tìm được cây sậy này."
 
Dược Thiên Sầu mang theo mộc côn đi vào trong bếp, vung tay ném nó lên đống củi khô, rồi phủi mông bỏ đi. Ra đến gần cổng lớn, mới tìm một sóc yên tĩnh ngồi xổm xuống. Chẳng bao lâu sau, hắn lại cảm thấy nhạt miệng, ngứa cổ, liền giận dữ nói: "Mẹ kiếp, nơi này thì mua thuốc lá ở đâu đây hả?"
 
Đại môn mở toang ra. Dược Trường Quý cùng hai gã tùy tùng mới đi quan hệ xã giao trở về. Mới vừa bước vào trong phủ, đã nghe thấy tiếng người hô: "Phụ thân!"
 
Là thanh âm của nhi tử!
 
Dược Trường Quý ngẩn ra, xoay người nhìn về phía góc tối, cũng thấy Dược Thiên Sầu đang ngồi chồm hổm ở nơi đó. Lão không khỏi cau mày nói: "Sầu nhi! Sao lại ngồi chơi ở đó, thân thể mới khỏi bệnh, coi chừng bị cảm lạnh."
 
"Phụ thân! Hài nhi có việc muốn tìm người." Dược Thiên Sầu chậm rãi đi tới nói.
 
Dược Trường Quý liền minh bạch, hài nhi ngồi thẫn thờ ở đây chính là vì đợi mình. Lần đầu tiên thấy hắn có hành động cổ quái như thế, nên cũng ngoảnh mặt nhìn tùy tùng nói: "Các ngươi đều quay về nghỉ ngơi đi."
 
Hai gã tùy tùng cung kính xin cáo lui.
 
"Có chuyện gì vậy?" Dược Trường Quý quan tâm dò hỏi.
 
Dược Thiên Sầu thần bí đáp: "Trước tiên người không cần hỏi cái gì, đi theo hài nhi đến hoa viên là biết."
 
Tại bàn đá trong hoa viên, Dược Thiên Sầu thắp đèn lồng bừng sáng lên. Lúc này cái đống huyết nhục mơ hồ nằm trên mặt đất, đầu bị dập nát đã không thể phân biệt nổi là ai. Nhưng theo quần áo, thì người trong Dược phủ vẫn nhận ra được. Cho nên Dược Trường Quý cau mày nói: "Là biểu ca của ngươi?"
 
Dược Thiên Sầu gật đầu, quan sát nét mặt của phụ thân, thấy phản ứng của lão đại không quá mãnh liệt, thầm nghĩ: "Quả nhiên đúng như ta đoán! Người làm ăn lớn như phụ thân, có mấy ai là người đơn giản chứ."
 
Dược Trường Quý ngồi xuống ghế đá, nhìn chằm chằm vào nhi tử nói: "Chuyện lần trước ngươi bị thổ phỉ bắt cóc, có quan hệ với hắn sao?"
 
Dược Thiên Sầu không trực tiếp giải thích, mà nâng bầu rượu lên chuốc đầy vào hai chén, đẩy sang phía phụ thân: "Rượu và thức ăn đều sạch sẽ, chưa ai chạm qua."
 
Tiếp theo liền ngồi xuống, uống cạn một chén, mới đem sự tình đã trải qua nói hết ra.
 
Dược Thiên Sầu càng nói, sắc mặt của Dược Trường Quý càng âm trầm xuống. Đợi tới lúc nghe xong câu chuyện, thì hắn cũng vỗ bàn, nhảy dựng lên: "Quả nhiên là cõng rắn cắn gà nhà, thế nhưng lại muốn Dược gia ta tuyệt tự! Lúc trước ta có hoài nghi hắn, nhưng nể mặt mẫu thân ngươi, ta mới không truy cứu thôi."
 
"Phụ thân! Hài nhi sợ mẫu thân biết việc này...."
 
Dược Thiên Sầu còn chưa nói dứt lời, thì Dược Trường Quý đã khoát tay chen ngang: "Ngươi cái gì đều không biết, mau về nghỉ ngơi đi! Để mình ta xử lí nơi này."
 
"Dạ, phụ thân, con quay về tắm rửa và đi ngủ?" Dược Thiên Sầu nhìn phụ thân hồi đáp.
 
Nhìn theo bóng lưng nhi tử rời đi, Dược Trường Quý hơi có chút kinh ngạc. Hắn không tin được, nhi tử của mình lại dám sgết người. Càng không tường tượng nổi, biểu hiện của nó lại bình tĩnh, điềm đạm đến mức như vậy.
 
Xem ra lần này bị thổ phỉ bắt cóc, cũng đã kích thích tâm lý của nó! Uống cạn chén rượu xong, Dược Trường Quý thở dài nói: "Dược gia ta có người kế nghiệp rồi!"
 
"Ta không muốn làm đại ca..., nhưng đừng dồn ta tới bước đường cùng..., và cùng đừng ép ta phải rơi lệ....Bằng không chính ta sẽ trở mặt đó...Hây dô hề..., là Hây dô hề." Trừ khử được mối họa tâm phúc, sau khi tắm rửa thơm tho xong, Dược Thiên Sầu nằm trên giường, gác một chân lên đầu gối, làm nhảm hát một điệu dân ca giang hồ.
 

Chapter
1 Chương 1: Tội phạm tử hình
2 Chương 2: Cha mẹ ta đây sao?
3 Chương 3: Điều dưỡng
4 Chương 4: Khử mối họa tâm phúc
5 Chương 5: Miếng ngọc bội
6 Chương 6: Bái sư
7 Chương 7: Muốn luyện công pháp
8 Chương 8: Bạch Hồ ngàn năm
9 Chương 9: Nhìn trộm
10 Chương 10: Ca khúc được ái mộ
11 Chương 11: Ngưỡng cửa tiên đạo
12 Chương 12: Luyện khí tứ cấp
13 Chương 13: Bí mật của Kim Châu
14 Chương 14: Linh thạch đâu rồi
15 Chương 15: Tin dữ
16 Chương 16: Bạch Hồ xuất động
17 Chương 17: Sư bá tìm đến
18 Chương 18: Khổ chủ là ai
19 Chương 19: Làm việc trong mỏ quặng
20 Chương 20: Phiền não của tân thủ
21 Chương 21: Mùa bội thu
22 Chương 22: Hai người thêm lực
23 Chương 23: Thu một tiểu đệ
24 Chương 24: Tuyệt đại tài tử
25 Chương 25: Ma đạo tập kích
26 Chương 26: Linh Thạch Mỹ Nữ Hồ
27 Chương 27: Loạn chi thủy
28 Chương 28: Ở lại phủ tướng quân
29 Chương 29: Nan a nan
30 Chương 30: Linh Thạch TIên Nhân
31 Chương 31: Đơn đấu
32 Chương 32: Quan Vũ tự Vân Trường
33 Chương 33: Chiêu bài động tác của Quan thị
34 Chương 34: Sơ lâm Bách Hoa Cốc
35 Chương 35: Ta muốn luôn cả ngươi
36 Chương 36: Lại gặp Khúc Bình Nhi
37 Chương 37: Thanh Quang Tông dương oai
38 Chương 38: Phương pháp luyện đan
39 Chương 39: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
40 Chương 40: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật (2)
41 Chương 41: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật (3)
42 Chương 42: Thiến
43 Chương 43: Phù Tiên Đảo
44 Chương 44: Phiền não của chưởng môn
45 Chương 45: Đệ tử tra thích
46 Chương 46: Chọn ai làm sư phụ
47 Chương 47: Trần ai lạc định
48 Chương 48: Luyện Đan Các
49 Chương 49: Thưởng tửu
50 Chương 50: Rượu vào lời ra
51 Chương 51: Vì sao
52 Chương 52: Tử sắc Hỗn Độn
53 Chương 53: Thiên phú làm lão sư
54 Chương 54: Kiểm tra ngọc điệp
55 Chương 55: lớn mật
56 Chương 56: Vạn Phân Viên?
57 Chương 57: Tang thảo viên
58 Chương 58: Dưỡng linh thảo (nhất)
59 Chương 59: Dưỡng linh thảo (nhị)
60 Chương 60: Dưỡng linh thảo (tam)
61 Chương 61: Ca hảo tịch mịch
62 Chương 62: Tin tức tốt
63 Chương 63: Thương Hải Nhất Thanh Tiếu (nhất) (Biển cả một tiếng cười)
64 Chương 64: Thương Hải Nhất Thanh Tiếu (nhị)
65 Chương 65: Bị lộ tẩy
66 Chương 66: Trúc Cơ Đan
67 Chương 67: Vô cùng ủy khuất
68 Chương 68: Đúng dịp
69 Chương 69: Quỳ xuống
70 Chương 70: Hứa hẹn
71 Chương 71: Gieo hạt (nhất)
72 Chương 72: Gieo hạt (nhị)
73 Chương 73: Có chuyện muốn hỏi
74 Chương 74: Mới biết được
75 Chương 75: Tự ngược
76 Chương 76: Xích Thố
77 Chương 77: Bạch Tố Trinh của Ô Thác Châu
78 Chương 78: Luyện đan (nhất)
79 Chương 79: Luyện đan (nhị)
80 Chương 80: Tân tiên xuất lô
81 Chương 81: Tuyệt Đối Nghe Mệnh Ta
82 Chương 82: Trúc cơ thành công
83 Chương 83: Khai thiên tích địa
84 Chương 84: Phù Dung kiếp (nhất)
85 Chương 85: Phù Dung kiếp (nhị)
86 Chương 86: Phù Dung kiếp (tam)
87 Chương 87: Trở lại Luyện Đan Các
88 Chương 88: Đoàn tụ
89 Chương 89: Tu Chân Các
90 Chương 90: Chính danh
91 Chương 91: Tiểu thí thân thủ (nhất)
92 Chương 92: Tiểu thí thân thủ (nhị)
93 Chương 93: Tiểu thí thân thủ (tam)
94 Chương 94: Tiểu thí thân thủ (tứ)
95 Chương 95: Kinh động chưởng môn
96 Chương 96: Phần thưởng
97 Chương 97: Bị xảo trá
98 Chương 98: Tàng Kinh Các
99 Chương 99: Tẩu hạ
100 Chương 100: Còn thoải mái hơn so với chưởng môn
101 Chương 101: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (một)
102 Chương 102: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (hai)
103 Chương 103: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (3)
104 Chương 104: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (bốn)
105 Chương 105: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (năm)
106 Chương 106: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (sáu)
107 Chương 107: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (bảy)
108 Chương 108: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (tám)
109 Chương 109: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (chín)
110 Chương 110: Quỷ Tướng Quân (một)
111 Chương 111: Quỷ Tướng Quân (hai)
112 Chương 112: Quỷ Tướng Quân (ba)
113 Chương 113: Tín khẩu khai hà
114 Chương 114: Bạch Tố Trinh hiện thân
115 Chương 115: Yêu Nga Tử
116 Chương 116: Tu sĩ Hóa Thần kỳ
117 Chương 117: Giao Dịch
118 Chương 118: Cứu Viện
119 Chương 119: Có thù báo thù
120 Chương 120: Sáu cung phụng đến
121 Chương 121: Linh Vụ Tam Thánh
122 Chương 122: Cáo mượn oai hùm
123 Chương 123: Người quen gặp mặt
124 Chương 124: Truyền Thuyết Dược Thiên Sầu
125 Chương 125: Đào động
126 Chương 126: Lão tử phát tài rồi
127 Chương 127: Dọn sạch sẽ
128 Chương 128: Tính toán
129 Chương 129: Trì lệnh tru sát
130 Chương 130: Trở về là tốt rồi
131 Chương 131: Như Ý Đani
132 Chương 132: Ý nghĩ điên cuồng
133 Chương 133: Mượn đề tài để nói chuyện của mình
134 Chương 134: Phục đan
135 Chương 135: Ngủ đông
136 Chương 136: Địa phương nên đi đến
137 Chương 137: Đột nhiên hiện thân
138 Chương 138: Nói miệng không bằng chứng
139 Chương 139: Hạnh phúc của bốn người
140 Chương 140: Về nhà
141 Chương 141: Bắt cóc (1)
142 Chương 142: Bắt cóc (2)
143 Chương 143: Bắt cóc (3)
144 Chương 144: Giáo dục ngay hiện trường
145 Chương 145: Liễu kết
146 Chương 146: Lặng yên rời đi
147 Chương 147: Đột tập huấn luyện
148 Chương 148: Bại lộ tu vi
149 Chương 149: Nhắc lại chuyện xưa
150 Chương 150: Ảnh hưởng quá lớn
151 Chương 151: Rút thăm
152 Chương 152: Vạn chúng chờ mong
153 Chương 153: Nhất Kiếm Vô Hối
154 Chương 154: Bị thất thế
155 Chương 155: Kim Cương Trạc
156 Chương 156: Chửi mắng té tát
157 Chương 157: Không chết không ngừng
158 Chương 158: Miễn thí tấn cấp
159 Chương 159: Kỳ quan Tàng Kinh Các
160 Chương 160: Sơ Dạ (Đêm đầu tiên)
161 Chương 161: Bách Hoa Cốc hoan nghênh ngài
162 Chương 162: Xác thực náo nhiệt
163 Chương 163: Sau khi cơm rượu no nê
164 Chương 164: Mời khách (1)
165 Chương 165: Mời khách (2)
166 Chương 166: Mời khách (3)
167 Chương 167: Cò kè mặc cả
168 Chương 168: Châm chọc khiêu khích
169 Chương 169: Nhất cấp chiến bị
170 Chương 170: Chờ xuất phát
171 Chương 171: Vây quanh (1+2)
172 Chương 172: Gió tiếp tục thổi
173 Chương 173: Chuyện cũ
174 Chương 174: Ép buộc
175 Chương 175: Xin chỉ thị
176 Chương 176: Ta tên Hồng Thất
177 Chương 177: Thu đồ đệ
178 Chương 178: Dạ lai khách
179 Chương 179: Đến dễ đi khó
180 Chương 180: Bạch Ất Phất Trần
181 Chương 181: Thanh Minh Kiếm
182 Chương 182: Cảnh báo trường minh
183 Chương 183: Hồ lộng
184 Chương 184: Hài Hòa
185 Chương 185: Bị tập kích tại Võ gia
186 Chương 186: Võ Lập Tuyết
187 Chương 187: Nữ nhân của Dược Thiên Sầu
188 Chương 188: Tác hợp
189 Chương 189: Chu Tước Đản
190 Chương 190: Dùng cực phẩm linh thạch tính tiền
191 Chương 191: Có người bị hãm hại!
192 Chương 192: Huyền Kim Sa
193 Chương 193: Dùng giá quy định mua đi Huyền Kim Sa
194 Chương 194: Thiếu chút nữa lưu phách
195 Chương 195: Kính Chiếu Yêu
196 Chương 196: Số 1 không có tiền
197 Chương 197: Thất Tinh Huyết Lan (1)
198 Chương 198: Thất Tinh Huyết Lan (2)
199 Chương 199: Bọ ngựa bắt ve
200 Chương 200: Tiểu Tuyết
201 Chương 201: Lại là hắn
202 Chương 202: Buổi đấu giá quỷ dị
203 Chương 203: Đấu giá cực phẩm linh thạch
204 Chương 204: Lưu bút Đàm Hưu
205 Chương 205: Tất Trường Xuân
206 Chương 206: Truy vấn
207 Chương 207: Ô Thác Châu chi dạ
208 Chương 208: Tìm ngài có việc
209 Chương 209: Hảo ý nhắc nhờ
210 Chương 210: Quỷ Vương lệnh bài
211 Chương 211: Hỗ trợ nhau
212 Chương 212: Ngươi có biết tội của ngươi không?
213 Chương 213: An đoạn nghĩa tuyệt
214 Chương 214: Trục xuất Phù Tiên Đảo
215 Chương 215: Tin tức Phủ tướng quân
216 Chương 216: Lễ hỏi không bình thường
217 Chương 217: Cực phẩm gia đinh
218 Chương 218: Cực phẩm gia đinh (2)
219 Chương 219: Đệ nhất hoa khôi
220 Chương 220: Đệ nhất hoa khôi (2)
221 Chương 221: Bách Mị Yêu Cơ
222 Chương 222: Tiện nghi sư mẫu
223 Chương 223: Tiện nghi sư mẫu (2)
224 Chương 224: Dĩ vãng cuộc tình
225 Chương 225: Kính lễ
226 Chương 226: Hội nghị tiền chiến
227 Chương 227: Cưóp sạch
228 Chương 228: Cưóp sạch (2)
229 Chương 229: Ngũ Đoàn
230 Chương 230: Anh Hùng dương danh
231 Chương 231: Tinh đấu đầy trời
232 Chương 232: Nam phương tinh
233 Chương 233: Hỏa
234 Chương 234: Tinh Diễm
235 Chương 235: Chân giả Anh Hùng
236 Chương 236: Đại tướng quân trở về
237 Chương 237: Phiền não của đại tướng quân
238 Chương 238: Giết quốc sư
239 Chương 239: Ngẫu ngộ
240 Chương 240: Nhiệt tình phục vụ
241 Chương 241: Lại thấy Anh Hùng
242 Chương 242: Thủ hậu
243 Chương 243: Bắc Cực Huyễn Linh Trận
244 Chương 244: Kim thương không ngã
245 Chương 245: Cậu
246 Chương 246: Đen Bách Hoa Cốc
247 Chương 247: Cố nhân thật nhiều
248 Chương 248: n oán riêng tư
249 Chương 249: Trợn mắt há mồm
250 Chương 250: Liệt diễm thao thiên
251 Chương 251: Lời mời của các phái
252 Chương 252: Lộ tẩy (1)
253 Chương 253: Lộ tẩy (2)
254 Chương 254: Dọn đi
255 Chương 255: Tiểu hồ ly
256 Chương 256: Đi phía tây
257 Chương 257: Lại thu đồ đệ
258 Chương 258: Bắt gian tại giường
259 Chương 259: Khuyết nhất vị
260 Chương 260: Đỉnh đầu có điểm chặt (trong tay thiếu tiền)
261 Chương 261: Người trong kiệu
262 Chương 262: Yêu vương Ngao Lực
263 Chương 263: Cung điện Quỷ Vương
264 Chương 264: Dương khắc âm
265 Chương 265: Tổ tiên tên Trường Xuân
266 Chương 266: Cửu U tương xứng
267 Chương 267: Thành quỷ cũng không dễ
268 Chương 268: Ngươi không thể đi (1+2)
269 Chương 269: Nghĩ không ra
270 Chương 270: Chuyện chưa nghe nói qua
271 Chương 271: Chậm rãi đợi cơ hội
272 Chương 272: Thanh Hắc Tử
273 Chương 273: Cá nướng
274 Chương 274: Đi trước
275 Chương 275: Thanh u Chi Hoặc
276 Chương 276: Ai đùa giỡn ai
277 Chương 277: Phi Ngã Tộc Loại (không phải tộc ta)
Chapter

Updated 277 Episodes

1
Chương 1: Tội phạm tử hình
2
Chương 2: Cha mẹ ta đây sao?
3
Chương 3: Điều dưỡng
4
Chương 4: Khử mối họa tâm phúc
5
Chương 5: Miếng ngọc bội
6
Chương 6: Bái sư
7
Chương 7: Muốn luyện công pháp
8
Chương 8: Bạch Hồ ngàn năm
9
Chương 9: Nhìn trộm
10
Chương 10: Ca khúc được ái mộ
11
Chương 11: Ngưỡng cửa tiên đạo
12
Chương 12: Luyện khí tứ cấp
13
Chương 13: Bí mật của Kim Châu
14
Chương 14: Linh thạch đâu rồi
15
Chương 15: Tin dữ
16
Chương 16: Bạch Hồ xuất động
17
Chương 17: Sư bá tìm đến
18
Chương 18: Khổ chủ là ai
19
Chương 19: Làm việc trong mỏ quặng
20
Chương 20: Phiền não của tân thủ
21
Chương 21: Mùa bội thu
22
Chương 22: Hai người thêm lực
23
Chương 23: Thu một tiểu đệ
24
Chương 24: Tuyệt đại tài tử
25
Chương 25: Ma đạo tập kích
26
Chương 26: Linh Thạch Mỹ Nữ Hồ
27
Chương 27: Loạn chi thủy
28
Chương 28: Ở lại phủ tướng quân
29
Chương 29: Nan a nan
30
Chương 30: Linh Thạch TIên Nhân
31
Chương 31: Đơn đấu
32
Chương 32: Quan Vũ tự Vân Trường
33
Chương 33: Chiêu bài động tác của Quan thị
34
Chương 34: Sơ lâm Bách Hoa Cốc
35
Chương 35: Ta muốn luôn cả ngươi
36
Chương 36: Lại gặp Khúc Bình Nhi
37
Chương 37: Thanh Quang Tông dương oai
38
Chương 38: Phương pháp luyện đan
39
Chương 39: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật
40
Chương 40: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật (2)
41
Chương 41: Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật (3)
42
Chương 42: Thiến
43
Chương 43: Phù Tiên Đảo
44
Chương 44: Phiền não của chưởng môn
45
Chương 45: Đệ tử tra thích
46
Chương 46: Chọn ai làm sư phụ
47
Chương 47: Trần ai lạc định
48
Chương 48: Luyện Đan Các
49
Chương 49: Thưởng tửu
50
Chương 50: Rượu vào lời ra
51
Chương 51: Vì sao
52
Chương 52: Tử sắc Hỗn Độn
53
Chương 53: Thiên phú làm lão sư
54
Chương 54: Kiểm tra ngọc điệp
55
Chương 55: lớn mật
56
Chương 56: Vạn Phân Viên?
57
Chương 57: Tang thảo viên
58
Chương 58: Dưỡng linh thảo (nhất)
59
Chương 59: Dưỡng linh thảo (nhị)
60
Chương 60: Dưỡng linh thảo (tam)
61
Chương 61: Ca hảo tịch mịch
62
Chương 62: Tin tức tốt
63
Chương 63: Thương Hải Nhất Thanh Tiếu (nhất) (Biển cả một tiếng cười)
64
Chương 64: Thương Hải Nhất Thanh Tiếu (nhị)
65
Chương 65: Bị lộ tẩy
66
Chương 66: Trúc Cơ Đan
67
Chương 67: Vô cùng ủy khuất
68
Chương 68: Đúng dịp
69
Chương 69: Quỳ xuống
70
Chương 70: Hứa hẹn
71
Chương 71: Gieo hạt (nhất)
72
Chương 72: Gieo hạt (nhị)
73
Chương 73: Có chuyện muốn hỏi
74
Chương 74: Mới biết được
75
Chương 75: Tự ngược
76
Chương 76: Xích Thố
77
Chương 77: Bạch Tố Trinh của Ô Thác Châu
78
Chương 78: Luyện đan (nhất)
79
Chương 79: Luyện đan (nhị)
80
Chương 80: Tân tiên xuất lô
81
Chương 81: Tuyệt Đối Nghe Mệnh Ta
82
Chương 82: Trúc cơ thành công
83
Chương 83: Khai thiên tích địa
84
Chương 84: Phù Dung kiếp (nhất)
85
Chương 85: Phù Dung kiếp (nhị)
86
Chương 86: Phù Dung kiếp (tam)
87
Chương 87: Trở lại Luyện Đan Các
88
Chương 88: Đoàn tụ
89
Chương 89: Tu Chân Các
90
Chương 90: Chính danh
91
Chương 91: Tiểu thí thân thủ (nhất)
92
Chương 92: Tiểu thí thân thủ (nhị)
93
Chương 93: Tiểu thí thân thủ (tam)
94
Chương 94: Tiểu thí thân thủ (tứ)
95
Chương 95: Kinh động chưởng môn
96
Chương 96: Phần thưởng
97
Chương 97: Bị xảo trá
98
Chương 98: Tàng Kinh Các
99
Chương 99: Tẩu hạ
100
Chương 100: Còn thoải mái hơn so với chưởng môn
101
Chương 101: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (một)
102
Chương 102: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (hai)
103
Chương 103: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (3)
104
Chương 104: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (bốn)
105
Chương 105: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (năm)
106
Chương 106: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (sáu)
107
Chương 107: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (bảy)
108
Chương 108: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (tám)
109
Chương 109: Thí Luyện Yêu Quỷ Vực (chín)
110
Chương 110: Quỷ Tướng Quân (một)
111
Chương 111: Quỷ Tướng Quân (hai)
112
Chương 112: Quỷ Tướng Quân (ba)
113
Chương 113: Tín khẩu khai hà
114
Chương 114: Bạch Tố Trinh hiện thân
115
Chương 115: Yêu Nga Tử
116
Chương 116: Tu sĩ Hóa Thần kỳ
117
Chương 117: Giao Dịch
118
Chương 118: Cứu Viện
119
Chương 119: Có thù báo thù
120
Chương 120: Sáu cung phụng đến
121
Chương 121: Linh Vụ Tam Thánh
122
Chương 122: Cáo mượn oai hùm
123
Chương 123: Người quen gặp mặt
124
Chương 124: Truyền Thuyết Dược Thiên Sầu
125
Chương 125: Đào động
126
Chương 126: Lão tử phát tài rồi
127
Chương 127: Dọn sạch sẽ
128
Chương 128: Tính toán
129
Chương 129: Trì lệnh tru sát
130
Chương 130: Trở về là tốt rồi
131
Chương 131: Như Ý Đani
132
Chương 132: Ý nghĩ điên cuồng
133
Chương 133: Mượn đề tài để nói chuyện của mình
134
Chương 134: Phục đan
135
Chương 135: Ngủ đông
136
Chương 136: Địa phương nên đi đến
137
Chương 137: Đột nhiên hiện thân
138
Chương 138: Nói miệng không bằng chứng
139
Chương 139: Hạnh phúc của bốn người
140
Chương 140: Về nhà
141
Chương 141: Bắt cóc (1)
142
Chương 142: Bắt cóc (2)
143
Chương 143: Bắt cóc (3)
144
Chương 144: Giáo dục ngay hiện trường
145
Chương 145: Liễu kết
146
Chương 146: Lặng yên rời đi
147
Chương 147: Đột tập huấn luyện
148
Chương 148: Bại lộ tu vi
149
Chương 149: Nhắc lại chuyện xưa
150
Chương 150: Ảnh hưởng quá lớn
151
Chương 151: Rút thăm
152
Chương 152: Vạn chúng chờ mong
153
Chương 153: Nhất Kiếm Vô Hối
154
Chương 154: Bị thất thế
155
Chương 155: Kim Cương Trạc
156
Chương 156: Chửi mắng té tát
157
Chương 157: Không chết không ngừng
158
Chương 158: Miễn thí tấn cấp
159
Chương 159: Kỳ quan Tàng Kinh Các
160
Chương 160: Sơ Dạ (Đêm đầu tiên)
161
Chương 161: Bách Hoa Cốc hoan nghênh ngài
162
Chương 162: Xác thực náo nhiệt
163
Chương 163: Sau khi cơm rượu no nê
164
Chương 164: Mời khách (1)
165
Chương 165: Mời khách (2)
166
Chương 166: Mời khách (3)
167
Chương 167: Cò kè mặc cả
168
Chương 168: Châm chọc khiêu khích
169
Chương 169: Nhất cấp chiến bị
170
Chương 170: Chờ xuất phát
171
Chương 171: Vây quanh (1+2)
172
Chương 172: Gió tiếp tục thổi
173
Chương 173: Chuyện cũ
174
Chương 174: Ép buộc
175
Chương 175: Xin chỉ thị
176
Chương 176: Ta tên Hồng Thất
177
Chương 177: Thu đồ đệ
178
Chương 178: Dạ lai khách
179
Chương 179: Đến dễ đi khó
180
Chương 180: Bạch Ất Phất Trần
181
Chương 181: Thanh Minh Kiếm
182
Chương 182: Cảnh báo trường minh
183
Chương 183: Hồ lộng
184
Chương 184: Hài Hòa
185
Chương 185: Bị tập kích tại Võ gia
186
Chương 186: Võ Lập Tuyết
187
Chương 187: Nữ nhân của Dược Thiên Sầu
188
Chương 188: Tác hợp
189
Chương 189: Chu Tước Đản
190
Chương 190: Dùng cực phẩm linh thạch tính tiền
191
Chương 191: Có người bị hãm hại!
192
Chương 192: Huyền Kim Sa
193
Chương 193: Dùng giá quy định mua đi Huyền Kim Sa
194
Chương 194: Thiếu chút nữa lưu phách
195
Chương 195: Kính Chiếu Yêu
196
Chương 196: Số 1 không có tiền
197
Chương 197: Thất Tinh Huyết Lan (1)
198
Chương 198: Thất Tinh Huyết Lan (2)
199
Chương 199: Bọ ngựa bắt ve
200
Chương 200: Tiểu Tuyết
201
Chương 201: Lại là hắn
202
Chương 202: Buổi đấu giá quỷ dị
203
Chương 203: Đấu giá cực phẩm linh thạch
204
Chương 204: Lưu bút Đàm Hưu
205
Chương 205: Tất Trường Xuân
206
Chương 206: Truy vấn
207
Chương 207: Ô Thác Châu chi dạ
208
Chương 208: Tìm ngài có việc
209
Chương 209: Hảo ý nhắc nhờ
210
Chương 210: Quỷ Vương lệnh bài
211
Chương 211: Hỗ trợ nhau
212
Chương 212: Ngươi có biết tội của ngươi không?
213
Chương 213: An đoạn nghĩa tuyệt
214
Chương 214: Trục xuất Phù Tiên Đảo
215
Chương 215: Tin tức Phủ tướng quân
216
Chương 216: Lễ hỏi không bình thường
217
Chương 217: Cực phẩm gia đinh
218
Chương 218: Cực phẩm gia đinh (2)
219
Chương 219: Đệ nhất hoa khôi
220
Chương 220: Đệ nhất hoa khôi (2)
221
Chương 221: Bách Mị Yêu Cơ
222
Chương 222: Tiện nghi sư mẫu
223
Chương 223: Tiện nghi sư mẫu (2)
224
Chương 224: Dĩ vãng cuộc tình
225
Chương 225: Kính lễ
226
Chương 226: Hội nghị tiền chiến
227
Chương 227: Cưóp sạch
228
Chương 228: Cưóp sạch (2)
229
Chương 229: Ngũ Đoàn
230
Chương 230: Anh Hùng dương danh
231
Chương 231: Tinh đấu đầy trời
232
Chương 232: Nam phương tinh
233
Chương 233: Hỏa
234
Chương 234: Tinh Diễm
235
Chương 235: Chân giả Anh Hùng
236
Chương 236: Đại tướng quân trở về
237
Chương 237: Phiền não của đại tướng quân
238
Chương 238: Giết quốc sư
239
Chương 239: Ngẫu ngộ
240
Chương 240: Nhiệt tình phục vụ
241
Chương 241: Lại thấy Anh Hùng
242
Chương 242: Thủ hậu
243
Chương 243: Bắc Cực Huyễn Linh Trận
244
Chương 244: Kim thương không ngã
245
Chương 245: Cậu
246
Chương 246: Đen Bách Hoa Cốc
247
Chương 247: Cố nhân thật nhiều
248
Chương 248: n oán riêng tư
249
Chương 249: Trợn mắt há mồm
250
Chương 250: Liệt diễm thao thiên
251
Chương 251: Lời mời của các phái
252
Chương 252: Lộ tẩy (1)
253
Chương 253: Lộ tẩy (2)
254
Chương 254: Dọn đi
255
Chương 255: Tiểu hồ ly
256
Chương 256: Đi phía tây
257
Chương 257: Lại thu đồ đệ
258
Chương 258: Bắt gian tại giường
259
Chương 259: Khuyết nhất vị
260
Chương 260: Đỉnh đầu có điểm chặt (trong tay thiếu tiền)
261
Chương 261: Người trong kiệu
262
Chương 262: Yêu vương Ngao Lực
263
Chương 263: Cung điện Quỷ Vương
264
Chương 264: Dương khắc âm
265
Chương 265: Tổ tiên tên Trường Xuân
266
Chương 266: Cửu U tương xứng
267
Chương 267: Thành quỷ cũng không dễ
268
Chương 268: Ngươi không thể đi (1+2)
269
Chương 269: Nghĩ không ra
270
Chương 270: Chuyện chưa nghe nói qua
271
Chương 271: Chậm rãi đợi cơ hội
272
Chương 272: Thanh Hắc Tử
273
Chương 273: Cá nướng
274
Chương 274: Đi trước
275
Chương 275: Thanh u Chi Hoặc
276
Chương 276: Ai đùa giỡn ai
277
Chương 277: Phi Ngã Tộc Loại (không phải tộc ta)