Chương 32: 32: “vậy Đặt Người Tin Tưởng Nào Đặt Tuệ Tuệ Nhé” 2

Tiêu Thừa Dập cười mỉm, hóa ra được người yêu thương là cảm giác như vậy, nàng lo nghĩ thật tỉ mỉ.
“Bảo bọn hắn chỉ để lại những thứ Tuệ Tuệ cần dùng, những thứ khác cất tới chỗ ta không nhìn thấy là được.” Tiêu Thừa Dập nói, hắn muốn nhìn xem Trang Thư Di có bộ dáng thế nào khi làm mì cho hắn.
Trang Thư Di nói: “Như vậy cũng được, đến lúc đó thần thiếp kiểm tra một lượt thì Hoàng Thượng hãy tiến vào.”
Tiêu Thừa Dập cười nói: “Được.” Nói xong, Tiêu Thừa Dập gọi Cao Lương vào, để Trang Thư Di căn dặn Cao Lương đi chuẩn bị trước.
Cao Lương nghe xong lời căn dặn của Trang Thư Di, cười tủm tỉm rời đi.
Trang Thư Di nói: “Hoàng Thượng, thần thiếp còn phải đổi xiêm y nữa.” Nói xong nàng kéo ống tay áo của mình cho Tiêu Thừa Dập xem, “Ống tay áo rộng như vậy không thể xoa mì được đâu.”
“Trở về tẩm điện đổi đi.” Tiêu Thừa Dập nói xong liền đứng dậy cùng nàng trở về tẩm điện.

Sau đó, Trang Thư Di nói với đại cung nữ lấy cho mình xiêm y của nữ đầu bếp.

Cung nữ liền mau chóng tìm tới để Trang Thư Di thay.

Mặc xiêm y của nữ đầu bếp lên người khiến Trang Thư Di càng thêm phập phồng quyến rũ, có cảm giác ý nhị đặc biệt mà Tiêu Thừa Dập chưa từng thấy.
Không đến nửa canh giờ, Cao Lương quay lại thông báo, nói tất cả trong Ngự Thiện Phòng đều đã chuẩn bị xong.
Tiêu Thừa Dập liền cùng Trang Thư Di lên liễn đi tới Ngự Thiện Phòng.
Xuống liễn, Trang Thư Di liền nói với Tiêu Thừa Dập: “Hoàng Thượng, thần thiếp đi vào xem trước đã.”
Tiêu Thừa Dập cảm thấy Trang Thư Di như người đi trước dò đường cho hắn, xem có nguy hiểm hay không, hắn gật đầu nói: “Đi đi.”
Trang Thư Di vào Ngự Thiện Phòng, không nhịn được “Oa” một tiếng, phòng quá lớn.

Lúc này đã không nhìn thấy vật còn sống, cũng không nhìn thấy các loại thịt đã qua xử lý, rất sạch sẽ ngăn nắp, Trang Thư Di vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi mời Tiêu Thừa Dập tiến vào.
“Hoàng Thượng, có thể đi vào.” Trang Thư Di nói.
Khóe môi Tiêu Thừa Dập treo nụ cười mỉm, đi cùng Trang Thư Di vào Ngự Thiện Phòng.
Cao Lương tiến lên nói: “Thứ Tiệp dư muốn đều chuẩn bị tốt, mời tiệp dư.”
“Làm phiền công công.” Trang Thư Di nói xong đi về phía cái thớt, trước hết rửa sạch tay.
Tiếp theo, nàng lưu loát múc một bát bột mì lớn từ túi bột, đặt ở trong bồn gỗ, bỏ thêm lượng nước chuẩn xác, thuần thục mà nhào nặn thành cục bột.
Đôi mắt Tiêu Thừa Dập nhìn Trang Thư Di một khắc cũng không rời, hắn phát hiện, mặc kệ Trang Thư Di làm cái gì đều cực kỳ cẩn thận, khi nàng làm chuyện gì, trong mắt, tay, trong lòng chỉ có một việc này.

Hắn dám khẳng định, Trang Thư Di thậm chí không bận tâm tới đây là chỗ nào, hiện tại nàng chỉ để ý cục bột mì trong tay.
Tiêu Thừa Dập cảm thấy đây là một phẩm cách rất khó làm được.

Có lẽ hắn nên học nàng…
Trang Thư Di nhào bột xong, đặt ở trong chậu gỗ, lại đi chuẩn bị nước dùng cùng thức ăn kèm, còn có rau thái để điểm vào mì.

Ngự Thiện Phòng có đủ mọi thứ, Trang Thư Di chỉ cần lấy làm thành gia vị.
Trong Ngự Thiện Phòng rất an tĩnh, Tiêu Thừa Dập cứ lẳng lặng nhìn Trang Thư Di bận việc, nàng điều phối nước lèo xong, bắt đầu xoa mì, lúc này nàng mới nhìn về phía Tiêu Thừa Dập, hỏi: “Hoàng Thượng, ngài muốn ăn mì gì?”
Tiêu Thừa Dập đang thất thần, hắn căn cứ lúc trước theo lời nói của Trang Thư Di mà tưởng tượng ra hình ảnh đầu đường náo nhiệt, người đến người đi, một quán mì sạch sẽ với 4 người bận rộn phục vụ tiếp đón thực khách trong tiệm…
Nghe Trang Thư Di nói, Tiêu Thừa Dập phục hồi tinh thần lại, nét mặt dịu dàng nói: “Tuệ Tuệ quyết định là được.”
“Vâng.” Trang Thư Di lại chuyên tâm xoa mì thành từng sợi.
Tiêu Thừa Dập không ngờ là Trang Thư Di không hề có chút ngượng tay nào, làm rất ra dáng ra hình, cục bột ở trong tay nàng rất nhanh trở nên càng ngày càng nhỏ.
Cao Lương cũng không ngờ là Trang tiệp dư lại có chiêu thức này, ông nhất thời nhìn nàng, lại nhìn Hoàng Thượng, chưa bao giờ ông thấy trên mặt của Hoàng Thượng có biểu cảm dịu dàng như lúc này.
Tiêu Thừa Dập chỉ thấy Trang Thư Di thuần thục kéo mì sợi một vòng trên tay, để vào nồi nước sôi.
Không lâu sau, nàng vớt mì đã được nấu chín ra, bỏ vào nồi nước canh nàng vừa điều phối xong, nấu sơ qua một lát rồi lấy ra, thả nấm và mấy loại nguyên liệu khác mà nàng chuẩn bị trước đó, kết hợp ăn với mấy món ăn sáng.

Nàng vừa lòng gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Thừa Dập, cười nói: “Hoàng Thượng, được rồi, mì phải ăn nhân lúc còn nóng!”
Cao Lương vội nói: “Mời Hoàng Thượng di giá tới Thiên Vị Hiên dùng bữa.”
Tiêu Thừa Dập đến gần nhìn một cái, nói với Trang Thư Di: “Sao chỉ có một chén, nàng không ăn sao?”
Khuôn mặt nhỏ của Trang Thư Di đỏ lên: “thần thiếp tạm thời chỉ có thể làm đủ lượng ăn cho một người, Hoàng Thượng ăn trước đi.”
Khóe môi Tiêu Thừa Dập không nhịn được nhoẻn miệng cười, nói: “Đi thôi, đi tới Thiên Vị Hiên.”

Trang Thư Di tự tay đặt bát mì vào hộp đồ cùng tiểu thái giám mang sang Thiên Vị Hiên, dâng lên trước mặt Tiêu Thừa Dập.
Lúc này, Tiêu Thừa Dập không để Trang Thư Di ăn thử, tự mình cầm lấy đũa ngọc, trong đầu chỉ nghĩ đến bộ dáng Trang Thư Di vừa rồi nghiêm túc nấu mì, trước hết gắp khoảng bảy tám sợi mì đưa lên miệng, mì mượt mà lại dai, nước canh trong mà không ngấy.
Đôi tay Trang Thư Di chắp lại bên nhau, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong nhìn về phía Tiêu Thừa Dập.
Thấy Hoàng Thượng thuận lợi nuốt xuống, Trang Thư Di vội hỏi: “Hoàng Thượng, như thế nào?”
Tiêu Thừa Dập cười nói: “Hương vị rất ngon, chẳng trách Huyện thái gia chỗ nàng cũng thích ăn.”
Chỉ thấy Trang Thư Di rõ ràng nuốt nước miếng ực một cái mới nói: “Vậy là tốt rồi, Hoàng Thượng ăn nhiều một chút.”
Tiêu Thừa Dập cười cười, lấy cái thìa, múc chút nước lèo, chọn mấy cây mì để vào trong muỗng, lại chọn chút nấm và thêm một chút thức ăn đặt ở trên mì, đưa cho Trang Thư Di: “Tuệ Tuệ, tới đây.”
Trang Thư Di cũng muốn nếm thử món mà chính mình làm rốt cuộc hương vị như thế nào, liền há miệng tiếp nhận, sau khi đưa vào miệng, ánh mắt nàng sáng lên, ăn còn ngon hơn so với ở nhà nàng! Hẳn là do nguyên liệu ở Ngự Thiện Phòng tốt hơn.
Tiêu Thừa Dập ra lệnh: “Mau đi nấu chén mì cho tiệp dư, còn cả các món nàng thích ăn, chuẩn bị nhiều một chút rồi đưa tới.” Nói xong hắn liền tiếp tục dùng bữa.
Thấy Hoàng Thượng một hơi ăn vài đũa mì nàng nấu, Trang Thư Di cười cong mi mắt.
Mà lúc này, Tiêu Thừa Dập nghĩ thầm, từ nay về sau chỉ cần nghĩ đến bộ dáng Trang Thư Di chuyên chú nấu một chén mì, nói không chừng mặc kệ hắn ăn mì gì cũng có thể ăn hết.

Chapter
1 Chương 1: 1: Đầu Nàng Ấy Đã Gục Xuống Ngực Rõ Ràng Là Ngủ Rồi 1
2 Chương 2: 2: Đầu Nàng Ấy Đã Gục Xuống Ngực Rõ Ràng Là Ngủ Rồi 2
3 Chương 3: 3: Bọn Họ Kỳ Thật Chưa Bao Giờ Viên Phòng Đào Đâu Ra Con Nối Dõi 1
4 Chương 4: 4: Bọn Họ Kỳ Thật Chưa Bao Giờ Viên Phòng Đào Đâu Ra Con Nối Dõi 2
5 Chương 5: 5: Tài Tử Hoàng Thượng Ban Tắm Cho Ngài Triệu Ngài Thị Tẩm 1
6 Chương 6: 6: Tài Tử Hoàng Thượng Ban Tắm Cho Ngài Triệu Ngài Thị Tẩm 2
7 Chương 7: 7: “cao Lương Chuẩn Bị Chút Thức Ăn Rồi Mang Trang Tài Nhân Tới” 1
8 Chương 8: 8: “cao Lương Chuẩn Bị Chút Thức Ăn Rồi Mang Trang Tài Nhân Tới” 2
9 Chương 9: 9: “thiếp… Thần Thiếp… Đã Thị Tẩm Rồi Sao” 1
10 Chương 10: 10: “thiếp… Thần Thiếp… Đã Thị Tẩm Rồi Sao 2
11 Chương 11: 11: “đi Mời Trang Mỹ Nhân Đến Hầu Hạ Trước Mặt Hoàng Thượng”
12 Chương 12: 12: “đi Mời Trang Mỹ Nhân Đến Hầu Hạ Trước Mặt Hoàng Thượng” 2
13 Chương 13: 13: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”1
14 Chương 14: 14: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”2
15 Chương 15: 15: “không Nỡ Cho Ta À” 1
16 Chương 16: 16: “không Nỡ Cho Ta À” 2
17 Chương 17: 17: Hả Ta Lại Thị Tẩm 1
18 Chương 18: 18: Hả Ta Lại Thị Tẩm 2
19 Chương 19: 19: Vì Sao Hoàng Thượng Không Thích Người Khác Gọi Nàng Là Tuệ Tuệ Chứ 1
20 Chương 20: 20: Vì Sao Hoàng Thượng Không Thích Người Khác Gọi Nàng Là Tuệ Tuệ Chứ2
21 Chương 21: 21: “ừm Sau Khi Được Tuệ Tuệ Ăn Cháo Càng Ngon Hơn”
22 Chương 22: 22: “ừm Sau Khi Được Tuệ Tuệ Ăn Cháo Càng Ngon Hơn” 2
23 Chương 23: 23: “hầu Hạ Người Khác Mà Chính Mình Lại Ngủ Nên Trừng Phạt Như Thế Nào”1
24 Chương 24: 24: “hầu Hạ Người Khác Mà Chính Mình Lại Ngủ Nên Trừng Phạt Như Thế Nào”2
25 Chương 25: 25: “hoàng Thượng Thân Thể Ngài Quan Trọng……”1
26 Chương 26: 26: “hoàng Thượng Thân Thể Ngài Quan Trọng……” 2
27 Chương 27: 27: “thần Thiếp Thần Thiếp Quá Ngu Ngốc……” 1
28 Chương 28: 28: “thần Thiếp Thần Thiếp Quá Ngu Ngốc……” 2
29 Chương 29: 29: “vậy Tuệ Tuệ Thương Ta Hơn Được Không” 1
30 Chương 30: 30: “vậy Tuệ Tuệ Thương Ta Hơn Được Không” 2
31 Chương 31: 31: “vậy Đặt Người Tin Tưởng Nào Đặt Tuệ Tuệ Nhé”1
32 Chương 32: 32: “vậy Đặt Người Tin Tưởng Nào Đặt Tuệ Tuệ Nhé” 2
33 Chương 33: 33: “hiện Tại Hoàng Thượng Nghỉ Ở Lãm Nguyệt Hiên Chỗ Trang Tiệp Dư” 1
Chapter

Updated 33 Episodes

1
Chương 1: 1: Đầu Nàng Ấy Đã Gục Xuống Ngực Rõ Ràng Là Ngủ Rồi 1
2
Chương 2: 2: Đầu Nàng Ấy Đã Gục Xuống Ngực Rõ Ràng Là Ngủ Rồi 2
3
Chương 3: 3: Bọn Họ Kỳ Thật Chưa Bao Giờ Viên Phòng Đào Đâu Ra Con Nối Dõi 1
4
Chương 4: 4: Bọn Họ Kỳ Thật Chưa Bao Giờ Viên Phòng Đào Đâu Ra Con Nối Dõi 2
5
Chương 5: 5: Tài Tử Hoàng Thượng Ban Tắm Cho Ngài Triệu Ngài Thị Tẩm 1
6
Chương 6: 6: Tài Tử Hoàng Thượng Ban Tắm Cho Ngài Triệu Ngài Thị Tẩm 2
7
Chương 7: 7: “cao Lương Chuẩn Bị Chút Thức Ăn Rồi Mang Trang Tài Nhân Tới” 1
8
Chương 8: 8: “cao Lương Chuẩn Bị Chút Thức Ăn Rồi Mang Trang Tài Nhân Tới” 2
9
Chương 9: 9: “thiếp… Thần Thiếp… Đã Thị Tẩm Rồi Sao” 1
10
Chương 10: 10: “thiếp… Thần Thiếp… Đã Thị Tẩm Rồi Sao 2
11
Chương 11: 11: “đi Mời Trang Mỹ Nhân Đến Hầu Hạ Trước Mặt Hoàng Thượng”
12
Chương 12: 12: “đi Mời Trang Mỹ Nhân Đến Hầu Hạ Trước Mặt Hoàng Thượng” 2
13
Chương 13: 13: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”1
14
Chương 14: 14: “không Trách Nàng Khóc Cái Gì”2
15
Chương 15: 15: “không Nỡ Cho Ta À” 1
16
Chương 16: 16: “không Nỡ Cho Ta À” 2
17
Chương 17: 17: Hả Ta Lại Thị Tẩm 1
18
Chương 18: 18: Hả Ta Lại Thị Tẩm 2
19
Chương 19: 19: Vì Sao Hoàng Thượng Không Thích Người Khác Gọi Nàng Là Tuệ Tuệ Chứ 1
20
Chương 20: 20: Vì Sao Hoàng Thượng Không Thích Người Khác Gọi Nàng Là Tuệ Tuệ Chứ2
21
Chương 21: 21: “ừm Sau Khi Được Tuệ Tuệ Ăn Cháo Càng Ngon Hơn”
22
Chương 22: 22: “ừm Sau Khi Được Tuệ Tuệ Ăn Cháo Càng Ngon Hơn” 2
23
Chương 23: 23: “hầu Hạ Người Khác Mà Chính Mình Lại Ngủ Nên Trừng Phạt Như Thế Nào”1
24
Chương 24: 24: “hầu Hạ Người Khác Mà Chính Mình Lại Ngủ Nên Trừng Phạt Như Thế Nào”2
25
Chương 25: 25: “hoàng Thượng Thân Thể Ngài Quan Trọng……”1
26
Chương 26: 26: “hoàng Thượng Thân Thể Ngài Quan Trọng……” 2
27
Chương 27: 27: “thần Thiếp Thần Thiếp Quá Ngu Ngốc……” 1
28
Chương 28: 28: “thần Thiếp Thần Thiếp Quá Ngu Ngốc……” 2
29
Chương 29: 29: “vậy Tuệ Tuệ Thương Ta Hơn Được Không” 1
30
Chương 30: 30: “vậy Tuệ Tuệ Thương Ta Hơn Được Không” 2
31
Chương 31: 31: “vậy Đặt Người Tin Tưởng Nào Đặt Tuệ Tuệ Nhé”1
32
Chương 32: 32: “vậy Đặt Người Tin Tưởng Nào Đặt Tuệ Tuệ Nhé” 2
33
Chương 33: 33: “hiện Tại Hoàng Thượng Nghỉ Ở Lãm Nguyệt Hiên Chỗ Trang Tiệp Dư” 1