Chương 26

Bắn tỉa là hạng mục được các tân binh mong đợi nhất, miễn là đàn ông thì ai cũng đều có sự kính trọng và yêu thích dành cho súng ống, dù ít hay nhiều, bởi lẽ cảm giác được cầm nó như được trở thành một con người oai hùng lẫm liệt mà trên phim ảnh thường chiếu, khiến cho đám người trẻ tuổi hứng khởi không thôi.

Lần luyện tập đầu tiên là dùng súng tự động kiểu 81-1, thường được gọi là cán 81, là một trong những loại súng dạng chuẩn được sử dụng rộng rãi ở Trung Quốc. Bạch Tân Vũ từ nhỏ cũng rất thích súng, hồi còn lông ngông ở Mỹ, tạp chí súng ống chất đầy trong nhà còn cao hơn cả đầu, đủ tất tần tật về súng. So với các tân binh lần đầu tiếp xúc với súng thì cậu rõ ràng kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, hai tháng nay đứng tót độ giờ lại đột nhiên nhảy lên đầu, tất nhiên cậu rất đắc ý, tha hồ khoe khoang kiến thức của mình.

Trần Tĩnh giảng giải kiến thức về súng cho mọi người và các kiểu bắn chính, sau đó cho mọi người tập bắn bia, thành tích của Bạch Tân Vũ khá là tốt, cậu đắc ý nhìn sang Du Phong Thành nháy mắt ra hiệu, Du Phong Thành như cười mà không cười liếc cậu một cái, không thèm đáp lại, khiến cho Bạch Tân Vũ có chút buồn bực.

Cũng may có “cô vợ nhỏ” Phùng Đông Nguyên hồ hởi khen ngợi Bạch Tân Vũ, “Tân Vũ, anh giỏi quá, chắc đây không phải là lần đầu anh cầm súng đâu nhỉ?”

Bạch Tân Vũ mặt mày hớn hở, “Đương nhiên, trước kia ở Mỹ anh cũng đã từng học mấy khóa bắn súng rồi, xài hơn mười mấy loại súng, nhưng đây là lần đầu dùng súng Trung Quốc, cảm giác cũng không tệ lắm.”

“Woa, hơn mười mấy loại súng cơ á…” Phùng Đông Nguyên hâm mộ nói: “Em rất muốn cầm Sniper 95, 84 cũng được, không biết đến lúc đó sẽ em sẽ được phân vào đơn vị nào nữa, chỉ hi vọng sau này có thể thường xuyên cầm súng.”

Bạch Tân Vũ cười hà hà, trâng tráo nói: “Thấy nhân tài bắn súng như anh này, nên… Ôi!” Mông cậu bỗng tê rần, quay đầu nhìn lại, Trần Tĩnh đang đạp một chân lên mông cậu, khinh thường nhìn cậu, “Đội, đội trưởng.”

Trần Tĩnh nói: “Anh nói nhiều quá, không nói vài phút thì chết hả?”

Bạch Tân Vũ nhếch miệng.

Trần Tĩnh nhìn Phùng Đông Nguyên, “Cậu cũng vậy, sân bắn là chỗ cho các cậu tán dóc hả?”

Phùng Đông Nguyên đỏ mặt.

“Hít đất tại chỗ 20 lần.”

Hai người buồn rầu nằm rạp xuống bắt đầu tập hít đất, Tiền Lượng đứng cạnh hả họng cười không ngừng.

Sau ngày huấn luyện đầu tiên, thành thích bắn súng của Bạch Tân Vũ có thể xếp vào 3 toàn đội, cậu rất khoái chí, đến quân đội hơn hai tháng nay, đây là lần đầu tiên cậu nếm được cảm giác nổi trội hơn người khác, lòng tự trọng được động viên, nay Bạch Tân Vũ ra đường cũng bắt đầu ngẩng đầu ưỡn ngực.

Tới giờ nghỉ ngơi cậu không chờ được vọt đến phòng thường trực gọi điện thoại cho mẹ, lúc này ba của cậu đang ở nhà, cậu bèn hí hửng khoe hết thành tích của mình ra cho ba mẹ nghe, cả hai đều mừng khôn xiết, nhưng cậu cứ cảm thấy giọng nói của mẹ có phần không yên lòng, giống như có gì đó muốn nói lại thôi, không chăm chú nghe lời cậu nói từ nãy đến giờ. Bạch Tân Vũ ngạc nhiên nói: “Mẹ, mẹ sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Lý Úy Chi khẽ thở dài một hơi, “Tân Vũ à, con giờ ở nơi xa xôi như vậy, theo như con nói thì cũng không có gì để xài, nhưng mẹ vẫn cảm thấy… ôi…”

“Rốt cuộc là chuyện gì hả mẹ?”

“Là về anh con đấy.”

Bạch Tân Vũ nuốt nước miếng, từ lúc cậu khai thật với Giản Tùy Anh, cậu vẫn không dám nghĩ tới hậu quả. Tiểu Lâm tử e là sẽ bị anh cậu đánh chết, nhưng Tiểu Lâm tử sống hay chết cậu cũng chẳng quan tâm, vốn cậu và thằng nhóc ấy chẳng có tình cảm gì với nhau, song nghĩ tới việc anh cậu biết rõ chuyện hai đứa em trai cấu kết với nhau phản bội mình, cậu đã thấy chột dạ chẳng muốn nghĩ tiếp nữa. Cậu cảm thấy anh cậu lợi hại như vậy, có lẽ sẽ không vì chuyện này mà u sầu lắm đâu, huống hồ cậu đã bị “sung quân biên cương”, chắn chắn Tiểu Lâm tử sẽ không có quả ngon để ăn, hẳn anh cậu cũng có thể hả giận. Nhưng bây giờ nghe giọng điệu của mẹ dường như anh cậu không được ổn, cậu cũng cảm thấy chút khó chịu, bèn dè dặt hỏi: “Anh con sao vậy mẹ?”

“Cụ thể thì hiện giờ mẹ không rõ lắm, nhưng mẹ đã biết rõ Giản Tùy Lâm giở trò sau lưng anh con, hai người vạch mặt rồi, bây giờ tình hình ở công ty khá hỗn loạn. Hai ngày nay mẹ đều ngủ không yên, dì của con đáng thương, xinh đẹp và thiện lương là thế, sinh ra một đứa con giỏi gang, lại bị một ả đàn bà hủy hoại, tại sao số phận hai mẹ con họ lại lận đận vậy chứ, Giản Tùy Lâm và cả mẹ nó đều là kẻ đê tiện như nhau, ngay cả chồng nó cũng là tên đểu cáng, mẹ tức chết mất thôi…” Lý Úy Chi nói xong bèn khóc lên, “Mẹ rất nhớ con, nghĩ tới không có mẹ chắc con khó chịu lắm, mẹ cũng cảm thấy đau lòng cho Tùy Anh.”

Bạch Tân Vũ xoắn lòng, tay nắm lại thành quyền, “Con mẹ nó Giản Tùy Lâm đúng là thứ…” Nhưng cậu mắng một câu, lại không nói được nữa, bởi vì chuyện Giản Tùy Lâm giở trò sau lưng anh cậu, cũng có một phần “công lao” của cậu, anh tức giận là thế nhưng đến nay vẫn chưa nói chân tướng cho ba mẹ cậu biết, nghĩ đến đây, cậu cảm thấy thật có lỗi với anh, nỗi hổ thẹn này khiến cậu chỉ muốn đâm đầu vào tường chết cho xong.

Lý Úy Chi nức nở nói: “Tân Vũ, mẹ quyết tâm đưa con đi, cũng là hi vọng con mau trưởng thành, giúp đỡ anh con sau này. Ba mẹ già rồi, con đường dài sau này các con phải tự mình đi. Con và Tùy Anh cũng không khác gì anh em ruột, con phải trở nên giỏi giang, giúp đỡ nó, đừng để cho nó bị kẻ xấu lừa gạt, nếu con không giúp nó, nó còn biết tin vào ai nữa đây.”

Bạch Tân Vũ nức nở nói: “Mẹ, con biết rồi, con nhất định sẽ trở thành người thành đạt, trở về giúp anh con.”

Lý Úy Chi lại dặn dò vài câu, mới cúp điện thoại.

Bạch Tân Vũ cầm tai nghe đứng đo cả buổi, số điện thoại của anh cậu đã sớm nhớ kỹ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không có gan ấn số. Bây giờ cậu thật sự không có mặt mũi nào mà gọi cho anh, trừ phi cậu trở nên mạnh mẽ, có khả năng giúp đỡ anh như mẹ cậu đã nói, nếu không cậu sẽ không bao giờ có mặt mũi nào gặp anh.

Đi tòng quân hơn hai tháng đến nay, Bạch Tân Vũ mới có được một động cơ nỗ lực khác ngoài động cơ “cố gắng không bị phạt”, đó chính là một ngày nào đó, có thể trở về giúp anh cậu.

Ở tháng cuối cùng, cường độ huấn luyện ngày càng nặng nề, Bạch Tân Vũ ngoại trừ có chút tài bắn súng ra thì ở hạng mục thể năng vẫn nát bét như thường, bị Du Phong Thành uy hiếp mấy lần mới coi như tạm đạt mức tiêu chuẩn, có qua được bài kiểm tra hay không, vẫn là một ẩn số.

Gần đến ngày kiểm tra, đám tân binh ở chung với nhau ba tháng nay vừa cảm thấy thấp thỏm vừa buồn rầu. Hơn hai trăm tân binh và chỉ còn chưa đến hai tuần lễ, bắt buộc phải vượt qua bài kiểm tra đánh giá thành tích để được phân đến các đại đội khác nhau, cho dù có chung một đại đội, cũng khó mà chung nhóm, hai mươi con người mới quen biết nhau chưa được bao lâu, nay lại sắp phải chia lìa.

Phùng Đông Nguyên đa cảm nói:  “Không biết lúc đó chúng ta được phân vào chung một đại đội không nữa.”

Tiền Lượng cười nói: “Có phải sinh ly tử biệt đâu, lúc tập luyện hay ăn cơm cũng có thể gặp nhau mà, buồn rầu cái gì.”

“Có khác thì cũng như trên giường dưới giường thôi.”

Bạch Tân Vũ cũng thở dài: “Anh cũng muốn chung đội với các cậu…” Khó khăn lắm cậu mới quen được hai người bạn tốt trong đội, nếu tách ra đổi sang đội khác, chưa chắc có thể gặp được người không câu nệ tiểu tiết như Tiền Lượng hay ôn hòa như Phùng Đông Nguyên, nhỡ đa số người trong đội giống như Lương Tiểu Mao, Đại Hùng hay làm khó cậu, xem thường cậu, vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ gặp rất nhiều gian gian. Nhưng… nếu như có thể tách khỏi Du Phong Thành, đây ngược lại là chuyện tốt, không cần “ngẩng đầu không thấy cuối đầu gặp” Du sát tinh, mất đi một sự huy hiếp lớn, nói không chừng cậu lại như cá gặp nước. Tóm lại, đối với chuyện chia đội, Bạch Tân Vũ vừa lo lắng vừa chờ mong

Tiền Lượng nói: “Đông Nguyên, thành thích của cậu tốt như vậy, chắc là sẽ không chung đội với bọn mình đâu, nghe nói những người giỏi nhất trong trại tân binh đều sẽ vào đại đội trinh sát vũ trang của đoàn chúng ta, đại đội trinh sát là nơi tiến cử bộ đội đặc chủng cho quân đội, đại đội trưởng và đội trưởng chúng ta đều nằm trong đội trinh sát, tớ thì nửa vời như vậy, khó mà nói.”

Phùng Đông Nguyên nói: “Không hẳn là vậy, người ta xem năng lực của cậu thiên về cái gì thì phân vào đội đó, không phải thành tích tốt thì nhất định phải vào đội ấy.”

Tiền Lượng cười hắc hắc, nhỏ giọng nói: “Cậu ngốc quá. Nghĩ lại đi, đợt tân binh này là do Hứa Sấm chỉ huy đấy, thế nào ổng cũng chọn người giỏi cho mình cho xem, bản chất con người là vậy mà, có bao nhiêu người giỏi chọn hết rồi, còn lại thích đại đội nào thì phân vào đại đội đó, cho nên mấy người có thành tích tốt như cậu, chắc chắn sẽ vào đội Hứa Sấm đấy.”

Phùng Đông Nguyên ngẫm nghĩ, rồi gật đầu, “Cũng phải.”

Bạch Tân Vũ nháy mắt “Vậy là, Du Phong Thành cũng sẽ đi theo Hứa Sấm sao?”

“Nhảm nhí, anh không thấy Hứa Sấm ưng Du Phong Thành lắm hả, làm sao ổng đem Du Phong Thành cho đội khác được? Có bệnh mới làm vậy.”

Bạch Tân Vũ bỗng buồn vui lẫn lộn. Vui là vì chắc chắn Hứa Sấm sẽ không cần cậu, cậu không phải chung đội với Du Phong Thành nữa rồi, còn buồn là vì phải xa Phùng Đông Nguyên, thành tích của Tiền Lượng trên trung bình, không chừng cũng sẽ được Hứa Sấm chọn, đến lúc đó chỉ còn lại một mình cậu, nghĩ vậy tâm trạng cậu bỗng cảm thấy phức tạp.

Phùng Đông Nguyên nhận ra Bạch Tân Vũ đang suy nghĩ gì đó, bèn vỗ vai cậu an ủi: “Tân Vũ, bây giờ vẫn chưa quyết định mà, anh đừng nghĩ nhiều, dù không chung đội thì chúng ta vẫn là bạn bè, em sẽ thường xuyên đi tìm anh chơi.”

Bạch Tân Vũ đặt đầu lên bả vai hắn, bịt mũi nói: “Quan nhân, ngài đừng quên thiếp nha.”

Ba người hả họng cười không ngớt.

Du Phong Thành đúng lúc quay lại ký túc xá, thấy Bạch Tân Vũ ngồi ở trên người Phùng Đông Nguyên, hai người ôm lấy nhau, cười đến mặt đỏ bừng. Du Phong Thành nhíu mày, đi qua túm cổ áo Bạch Tân Vũ.

Bạch Tân Vũ đang cười đến nỗi không khép miệng được, vừa nhìn thấy Du Phong Thành vẻ mặt liền thay đổi 180 độ, đanh mặt nói, “Cậu muốn làm gì.”

Du Phong Thành bực dọc trong lòng, nhe răng cười, “Tìm anh chơi.”

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16: Nụ hôn đầu
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117: Phiên ngoại: tiểu ngư 1
117 Chương 118: Phiên ngoại: tiểu ngư 2
118 Chương 119: Phiên ngoại: tiểu ngư 3
119 Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò
120 Chương 121: Phiên ngoại: tiểu thiên sứ phùng đông nguyên
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16: Nụ hôn đầu
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117: Phiên ngoại: tiểu ngư 1
117
Chương 118: Phiên ngoại: tiểu ngư 2
118
Chương 119: Phiên ngoại: tiểu ngư 3
119
Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò
120
Chương 121: Phiên ngoại: tiểu thiên sứ phùng đông nguyên