Chương 12

Buồn bực và mệt mỏi cả ngày, Bạch Tân Vũ thoắt cái đã tiến vào mộng đẹp. Có điều thấy mình chưa ngủ được bao lâu thì đồng hồ báo thức đã vang lên, chuông đồng hồ báo thức vặn hết cỡ, réo to liên hồi, cậu thì buồn ngủ đến độ hai mí mắt chẳng mở ra nổi, cuộn trong chăn ấm chẳng muốn động đậy, bèn kéo chăn bịt kín lỗ tai, chui tọt vào trong.

Có người đang ngủ bỗng mắng một câu, cao giọng lầu bầu: “Điện thoại của ai reo vậy hả?”

Giây sau, Bạch Tân Vũ bị cho ăn một đạp, từ hướng kia chắc chắn là Du Phong Thành chứ chẳng phải ai! Cậu ráng vén chăn lên, chộp lấy cái điện thoại đặt trên tủ, tắt đồng hồ báo thức, rồi nghĩ, ngủ thêm năm phút nữa thôi, ngủ thêm năm phút nữa thôi…

Phùng Đông Nguyên hô nhỏ trên đỉnh đầu cậu: “Tân Vũ, Tân Vũ! Dậy mau.”

Bạch Tân Vũ rầm rì không muốn dậy. Cậu vừa trở người, lại thêm một cú đá vào bắp chân, cú này xem ra còn nặng hơn cú trước gấp mấy lần, bèn cả giận nói: “Cậu làm gì vậy, đừng có đạp nữa! Tôi dậy đây nè!” Giọng nói mơ màng mang theo chút tức tưởi, nghe đáng thương không kể xiết.

Du Phong Thành thấp giọng nói: “Vậy thì lẹ đi, đừng ảnh hưởng giấc ngủ của người khác.”

Bạch Tân Vũ lầm bầm: “Tôi chợp mắt chút thôi, chỉ năm phút thôi à…”

Phùng Đông Nguyên hết cách nói: “Tân Vũ, anh tới trễ sẽ bị đại đội trưởng phạt đó.”

“Anh biết…rồi…” Bạch Tân Vũ đánh cái ngáp to tướng, chốc thấy ổ chăn kia thật hấp dẫn biết bao.

“Tân Vũ…”

Trần Tĩnh ngủ giường đối diện đột nhiên thấp giọng nói: “Im lặng, đừng ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi.”

Phùng Đông Nguyên không dám nói tiếp, Du Phong Thành cũng trở mình, không thèm để ý Bạch Tân Vũ nữa.

Ai bảo Bạch Tân Vũ không muốn thức dậy, cậu muốn thức ngay liền lập tức, khổ nỗi cứ mơ màng rồi lại thiếp đi. Vừa chợp mắt chốc lát, đột nhiên có thứ gì đó đập vào người, cậu chợt tỉnh lại, nhìn đồng hồ, đã 5 giờ 15, chưa đầy một phúy nữa là đến thời gian Hứa Sấm yêu cầu. Bạch Tân Vũ lần này tỉnh hẳn ra, cậu đứng dậy, thấy trên giường có một quả quýt, biết ngay Phùng Đông Nguyên ném để nhắc cậu. Song cũng chẳng biết thèm ơn người ta, cậu xoay người xuống giường vọt ngay vào phòng rửa mặt, rửa ráy một lượt, sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt, rồi vội vã mặc quần áo vào.

Động tĩnh của cậu quá lớn, đánh thức cả đám tân binh còn đang say ngủ.

Cuối cùng cũng mặc quần áo xong xuôi, Bạch Tân Vũ muốn xách giày chạy, Trần Tĩnh đang nhắm mắt đột nhiên lên tiếng, “Xếp chăn.”

Bạch Tân Vũ ngẩn người.

Trần Tĩnh nói: “Buổi sáng ngủ dậy không sắp xếp giường chiếu là vi phạm kỷ luật, xếp đi.”

Bạch Tân Vũ liếc đồng hồ, chỉ còn chưa đến ba phút, cậu gấp đến độ suýt tí chửi “mẹ nó”, nhưng cũng chẳng thể làm gì với thứ quy định kì quặc này, đành vọt lại bên giường, sở dĩ ngày hôm qua không học đàng hoàng, thành thử kĩ năng xếp chăn tệ không gì sánh được, vội xếp cho gọn xong, cậu lao xuống lầu như gió.

Lúc này, tiếng trống dậy buổi sáng vang lên.

Khi chạy đến bãi tập, Hứa Sấm và Vương Thuận Uy đã đứng trên bục chờ bọn cậu.

Bạch Tân Vũ chạy đến trước mặt bọn họ, tưởng như sắp tắt thở đến nơi, “A, đại đội trưởng, chỉ đạo viên, tôi đến rồi.”

Hứa Sấm liếc cậu một cái, “Ở trong bộ đội thì nói chuyện với cấp trên như thế nào?”

Bạch Tân Vũ vội vàng thẳng lưng, “Báo cáo thủ trưởng, tôi đã đến.”

Hứa Sấm đảo nhẹ lòng bàn tay, ló ra một cái đồng hồ bấm giờ, “Hôm qua tôi yêu cầu cậu đến sớm 5 phút 38 giây, cậu vẫn lại tới trễ 40 giây.”

Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, trong bụng mắng to “cái đồ quái đản”, có ngờ đâu lại dùng đồng hồ bấm giờ, cậu ấm ức lí nhí nói: “Vậy mà cũng coi là tới trễ…”

Câu này lọt vào tai Hứa Sấm, hắn trợn to hai mắt, “Tôi bắt cậu đến sớm là để rèn luyện ý thức về thời gian của cậu, sao? Cậu còn muốn chống đối hả? 40 giây đối với cậu mà nói chẳng là gì hết phải không? 40 giây đủ cho lựu đạn nổ bảy, tám lần, 40 giây có thể cho súng máy bắn ba bốn ngàn phát đạn, Bạch Tân Vũ, tôi nói cho cậu biết, trong cuộc chiến sinh tử, mỗi giây mỗi phút đều quan trọng, làm một người lính, đúng lúc đúng giờ là nguyên tắc thứ nhất.” Hắn dùng lực chọc bả vai Bạch Tân Vũ, “Cậu có hiểu không!”

Bạch Tân Vũ cúi đầu không dám nói lời nào.

Hứa Sấm quát lên: “Ngẩng đầu, thẳng lưng lên!”

Bạch Tân Vũ vội vàng đứng thẳng.

Các tân binh của ký túc xá cũng bắt đầu ào xuống, chưa đến hai phút, đã hơn hai trăm người đứng ở bãi tập, tự giác xếp hàng, từng đội bắt đầu điểm danh.

Hứa Sấm cao giọng nói: “Đồng chí Bạch Tân Vũ, cậu đã đến trễ hai ngày liên tục, ngày hôm qua tôi đã nói, ngày thứ nhất tôi không phạt, tôi cho cậu cơ hội thứ hai, nhưng hôm cậu vẫn tới trễ 40 giây, 40 giây này, dành phạt cậu chạy bốn cây số, cộng thêm ba cây số của mỗi buổi sáng, tổng cộng bảy cây số, khi nào chạy xong thì ăn, đây là trừng phạt cảnh cáo lần thứ nhất.”

Bạch Tân Vũ trừng trợn mắt, “Bảy…bảy cây số.”

“Đúng, bảy cây số.”

Bạch Tân Vũ thiếu chút xỉu ngay tại chỗ, chạy ba cây số ngày hôm qua đã đủ tắt thở, bảy cây số, bộ muốn mạng cậu đó hả.

Hứa Sấm hô: “Nghỉ, nghiêm —— các đội trưởng dẫn đội, chạy!”

Bạch Tân Vũ thiết tha nói: “Đại đội trưởng, sau này tôi không bao giờ đến trễ nữa đâu, tôi thề, thật đấy…”

Hứa Sấm hung tợn nhìn cậu chằm chằm, tức đến mức run người, “Cậu, cậu còn dám mặc cả nữa, cậu xem bản thân cậu thử đi, có ra dáng một người lính không, có ra một người đàn ông không!”

Lòng tự trọng của Bạch Tân Vũ bị tổn thương, cậu có cảm giác hơn hai trăm người trong bãi tập đang chăm chú nhìn mình, thấy thế sống lưng cậu phát lạnh.

Hứa Sấm ghé vào lỗ tai cậu rống to: “Chạy!”

Bạch Tân Vũ không dám nửa chữ nhiều lời, vội vọt theo đội ngũ. Cậu thấy hối hận xanh ruột, chỉ vì ngủ lố vài phút mà phải đổi lấy bảy cây số, bây giờ cậu thật tình chỉ muốn lăn ra đất bất tỉnh cho xong.

Phùng Đông Nguyên và Tiền Lượng chạy đến bên cạnh, nhìn cậu một cách thông cảm.

Tiền Lượng thở dài nói: “Anh thấy chưa, cho anh lười, gọi nhiều lần cũng không chịu thức, chiêu này của đại đội trưởng hiệu quả thật, đảm bảo sau này anh không dám nằm ì ra đó nữa.”

Bạch Tân Vũ khóc không ra nước mắt, “Nếu anh không qua khỏi, nhớ đưa anh vào trạm xá.”

Phùng Đông Nguyên an ủi: “Nghe nói lính ngày xưa chạy mười hoặc hai mươi cây số lận, con người có tiềm năng thể chất lớn lắm, anh cố gắng lên.”

Tâm tình Bạch Tân Vũ càng thêm tuyệt vọng.

Du Phong Thành cũng chạy đến bên cạnh cậu, cười nhạo nói: “Giờ chắc thấy cú đạp hồi nãy của tôi nhẹ quá đúng không? Hả?”

Ánh mắt Bạch Tân Vũ hơi né tránh, mím môi không nói lời nào.

Du Phong Thành nheo mắt lại, “Vì tốt cho anh, lần sau tôi còn dùng một phương pháp đặc biệt để gọi anh dậy đấy.”

Bạch Tân Vũ nhìn hắn chằm chằm, “Cậu, cậu lại tính làm gì hả?” Thằng nhóc này rất nham hiểm, cậu không đề phòng là không được.

Du Phong Thành cười với cậu một tiếng, lộ ra hàm răng trắng đều đặn, thấp giọng nói: “Anh đoán đi.”

Trần Tĩnh chạy đến bên cạnh bọn họ, “Tiết kiệm sức chạy bộ đi, bớt nói chuyện.”

Bạch Tân Vũ cả giận nói: “Tiết kiệm làm gì, ngất sớm một tí càng khỏe.”

Trần Tĩnh liếc cậu một cái, “Đồng chí Bạch Tân Vũ, anh đúng là thiếu giáo dục, hi vọng lần xử phạt này có thể giúp anh tiến bộ hơn một chút. Anh về chuẩn bị bản kiểm điểm, vào cuộc họp lần tới của đội, phải phân tích kỹ càng thiếu sót của mình, nói ra biện pháp để cải thiện.”

Bạch Tân Vũ phát điên, “Đội trưởng, cậu bỏ qua cho tôi đi.”

Trần Tĩnh lắc đầu, “Không được, mỗi tân binh trong đội đều là trách nhiệm của tôi, nếu cậu vào đại đội mà vẫn còn như thế, tôi biết để mặt mũi ở đâu.”

Bạch Tân Vũ ngước cổ lên, hô to một tiếng, mặc kệ mệnh lệnh mà lết chân chạy về phía trước.

Chạy được hai cây số, Bạch Tân Vũ đã bắt đầu cảm thấy kiệt sức, cậu gắng gượng chạy hết ba cây số nữa rồi trở lại bãi tập, những người khác đều đã lấy đội làm đơn vị, mỗi đội chia ra, luyện đi điều lệnh, cậu thì bán mạng hì hục quanh sân. Chu vi của bãi tập là 1000m, đã vậy còn phải chạy bốn vòng, cậu  thấy hai chân mình dần nhũn ra, thở không ra hơi, mỗi một bước đi là tim phổi muốn nổ tung ra vậy, chưa chạy được nửa vòng, cậu đã bắt đầu thả bộ, tưởng chừng như giây tiếp theo sẽ nhào luôn xuống đất.

Cả đời này Bạch Tân Vũ chưa bao giờ vận động mạnh như vậy, cũng chưa từng vật vã như bây giờ, cậu cảm thấy Hứa Sấm đang cố ý muốn răn đe cậu, từ ngày bước lên xe lửa, Hứa Sấm đã coi cậu là cái gai trong mắt, đến trễ 40 giây thì phạt chạy bốn cây số, mẹ nó, đúng là tên ác độc. Xúc phạm chỉ đạo chánh vào ngày đầu tiên, sau này cậu còn được quả ngon mà ăn nữa sao?

Chạy đến vòng cuối, Bạch Tân Vũ đã hai mắt trợn trắng, hầu như chỉ lết mà đi. Cậu cảm thấy tất cả mọi người trong thao trường đang nhìn và cười nhạo cậu, cái cảm giác một thân một mình này khiến cậu chỉ muốn khóc òa lên, cậu thấy nhớ nhà, nhớ mẹ vô cùng, rốt cuộc cậu đang làm gì ở đây? Cuộc sống đang êm đẹp, cớ sao lại phải chịu khổ ở nơi chết tiệt này? Cậu muốn về nhà, về nhà ngay, lập, tức.

Bây giờ đã chẳng còn sức để chạy được nữa, cậu cắm đầu ngã xuống đường chạy, trong giây phút nằm rạp trên đất,  bỗng cậu cảm thấy mặt đất bẩn thỉu này, dường như còn thoải mái hơn giường rất nhiều.

Chapter
1 Chương 1
2 Chương 2
3 Chương 3
4 Chương 4
5 Chương 5
6 Chương 6
7 Chương 7
8 Chương 8
9 Chương 9
10 Chương 10
11 Chương 11
12 Chương 12
13 Chương 13
14 Chương 14
15 Chương 15
16 Chương 16: Nụ hôn đầu
17 Chương 17
18 Chương 18
19 Chương 19
20 Chương 20
21 Chương 21
22 Chương 22
23 Chương 23
24 Chương 24
25 Chương 25
26 Chương 26
27 Chương 27
28 Chương 28
29 Chương 29
30 Chương 30
31 Chương 31
32 Chương 32
33 Chương 33
34 Chương 34
35 Chương 35
36 Chương 36
37 Chương 37
38 Chương 38
39 Chương 39
40 Chương 40
41 Chương 41
42 Chương 42
43 Chương 43
44 Chương 44
45 Chương 45
46 Chương 46
47 Chương 47
48 Chương 48
49 Chương 49
50 Chương 50
51 Chương 51
52 Chương 52
53 Chương 53
54 Chương 55
55 Chương 56
56 Chương 57
57 Chương 58
58 Chương 59
59 Chương 60
60 Chương 61
61 Chương 62
62 Chương 63
63 Chương 64
64 Chương 65
65 Chương 66
66 Chương 67
67 Chương 68
68 Chương 69
69 Chương 70
70 Chương 71
71 Chương 72
72 Chương 73
73 Chương 74
74 Chương 75
75 Chương 76
76 Chương 77
77 Chương 78
78 Chương 79
79 Chương 80
80 Chương 81
81 Chương 82
82 Chương 83
83 Chương 84
84 Chương 85
85 Chương 86
86 Chương 87
87 Chương 88
88 Chương 89
89 Chương 90
90 Chương 91
91 Chương 92
92 Chương 93
93 Chương 94
94 Chương 95
95 Chương 96
96 Chương 97
97 Chương 98
98 Chương 99
99 Chương 100
100 Chương 101
101 Chương 102
102 Chương 103
103 Chương 104
104 Chương 105
105 Chương 106
106 Chương 107
107 Chương 108
108 Chương 109
109 Chương 110
110 Chương 111
111 Chương 112
112 Chương 113
113 Chương 114
114 Chương 115
115 Chương 116
116 Chương 117: Phiên ngoại: tiểu ngư 1
117 Chương 118: Phiên ngoại: tiểu ngư 2
118 Chương 119: Phiên ngoại: tiểu ngư 3
119 Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò
120 Chương 121: Phiên ngoại: tiểu thiên sứ phùng đông nguyên
Chapter

Updated 120 Episodes

1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16: Nụ hôn đầu
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 24
25
Chương 25
26
Chương 26
27
Chương 27
28
Chương 28
29
Chương 29
30
Chương 30
31
Chương 31
32
Chương 32
33
Chương 33
34
Chương 34
35
Chương 35
36
Chương 36
37
Chương 37
38
Chương 38
39
Chương 39
40
Chương 40
41
Chương 41
42
Chương 42
43
Chương 43
44
Chương 44
45
Chương 45
46
Chương 46
47
Chương 47
48
Chương 48
49
Chương 49
50
Chương 50
51
Chương 51
52
Chương 52
53
Chương 53
54
Chương 55
55
Chương 56
56
Chương 57
57
Chương 58
58
Chương 59
59
Chương 60
60
Chương 61
61
Chương 62
62
Chương 63
63
Chương 64
64
Chương 65
65
Chương 66
66
Chương 67
67
Chương 68
68
Chương 69
69
Chương 70
70
Chương 71
71
Chương 72
72
Chương 73
73
Chương 74
74
Chương 75
75
Chương 76
76
Chương 77
77
Chương 78
78
Chương 79
79
Chương 80
80
Chương 81
81
Chương 82
82
Chương 83
83
Chương 84
84
Chương 85
85
Chương 86
86
Chương 87
87
Chương 88
88
Chương 89
89
Chương 90
90
Chương 91
91
Chương 92
92
Chương 93
93
Chương 94
94
Chương 95
95
Chương 96
96
Chương 97
97
Chương 98
98
Chương 99
99
Chương 100
100
Chương 101
101
Chương 102
102
Chương 103
103
Chương 104
104
Chương 105
105
Chương 106
106
Chương 107
107
Chương 108
108
Chương 109
109
Chương 110
110
Chương 111
111
Chương 112
112
Chương 113
113
Chương 114
114
Chương 115
115
Chương 116
116
Chương 117: Phiên ngoại: tiểu ngư 1
117
Chương 118: Phiên ngoại: tiểu ngư 2
118
Chương 119: Phiên ngoại: tiểu ngư 3
119
Chương 120: Phiên ngoại: hẹn hò
120
Chương 121: Phiên ngoại: tiểu thiên sứ phùng đông nguyên