Chương 265: Quan hệ kì lạ

“Hiện tại có thể nói rồi chứ, chuyện gì mà giấu giấu diếm diếm như vậy.” Lỗ Chí Bình nói.

Milo bình tĩnh hỏi: “Các ông biết động cơ tách hạch không?”

Đồng tử hai ông bạn già co rút lại, “Động cơ tách hạch?”

“Đây là do đệ tử tôi nói ra, tôi tính toán lấy ra nghiên cứu với các ông, nếu tương lai nghiên cứu thành công, không chỉ người Doraki có thể điều khiển cơ giáp, mà kỹ thuật cơ giáp hiện có cũng có thể tăng lên một cấp bậc nữa, nói không chừng còn có thể nâng lên cấp bậc mới.” Đại sư Milo vứt một quả bom cho bọn họ.

Hô hấp hai ông bạn già nhất thời dồn dập hơn.

“Không đúng Milo, ông vừa mới nói đây là do đệ tử ông nói ra?” Lỗ Chí Bình phát hiện không đúng, sao lại là do tiểu bối nói ra.

“Trong lúc vô tình cậu ta phát hiện ra mấy bản vẽ.” Milo giải thích đơn giản.

Lỗ Chí Bình vỗ cái đầu trọc của mình cười ha ha, “Đệ tử của ông còn không phải là phu nhân Tần Vũ sao, tôi nhớ cậu ta gọi là Lộ Lê đúng không, lúc trước đến phòng nghiên cứu của Bùi Diệp tham gia kiểm tra, kết quả đám đần độn có mắt không tròng kia đuổi đi.” Vui sướиɠ trêи nỗi đau của người khác mà liếc về phía đối diện, rốt cuộc Bùi Diệp cũng bày ra vẻ mặt ảo não.

Từ khi biết trong lúc vô tình mình đã bỏ qua một đệ tử thiên tài, tuy Bùi Diệp cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng không đặc biệt hối hận, dù sao ông cũng có đệ tử là Ninh Giản Khinh, năng lực của cậu ta cũng không kém.

Đương nhiên, còn có nguyên nhân nữa là ông không muốn thừa nhận, lúc ấy xác thật vì mình không để ý đến Nhậm Sinh, mới thả Lộ Lê chạy mất, hiện tại lại bị Lỗ Chí Bình chọc vào chỗ đau, cuối cùng Bùi Diệp cũng không bình tĩnh nổi nữa mà thẹn quá thành giận.

“Lỗ Chí Bình, câm miệng đi, không nói lời nào không ai coi ông câm đâu.”

“Chọc đến chỗ đau rồi chứ gì.” Lỗ Chí Bình cười sung sướиɠ.

Milo lại ra hoà giải, “Các ông còn muốn nghe hay không?”

“Đương nhiên là muốn!”

“Đang nghe đây!”

Hai người đồng thời nói.

Bùi Diệp nói, “Gặp mặt nói đi, ông mang cả bản vẽ đến.”

“Được.”

Ba người hẹn gặp mặt nói chuyện, Lỗ Chí Bình lẫn Bùi Diệp gấp gáp muốn nhìn thấy bản vẽ, vì thế quyết định vào ngày mai.

Ngày hôm sau Tần Vũ rời khỏi Vinh Diệu tinh, mang theo quân đội của hắn mênh ʍôиɠ cuồn cuộn xuất phát, Tần Sương không đi theo, bị giữ lại.

Sau đó Lộ Lê mới biết thầy đã gặp mặt hai vị đại sư Lỗ Chí Bình và Bùi Diệp, hơn nữa ba người quyết định cùng nhau nghiên cứu động cơ tách hạch, làm y rất ngạc nhiên, vì y vẫn luôn cho rằng thầy và đại sư Bùi Diệp đối lập nhau.

“Kỹ thuật là không có giới hạn.” Đại sư Milo biết suy nghĩ của y thì vỗ vai y nói những lời này.

Bọn họ là quan hệ đối thủ cạnh tranh, ở trình độ nào đó cũng là bằng hữu, tới đẳng cấp này rồi, tiền tài đã không còn quan trọng nữa, sống lâu như vậy, cấp độ tinh thần cũng tăng cao hơn rất nhiều.

Lộ Lê nhìn thấy họ nỗ lực như vậy, mình cũng không thể lười biếng, mấy ngày gần đây y luôn cảm thấy mệt mỏi, lười biếng hơn nhiều.

Ưu thế của y nhiều hơn thầy vì y không chỉ biết lịch sử phát triển qua văn bản, mà còn xem qua hình nổi và video.

Đại sư Milo cũng biết điều này, ông không bảo Lộ Lê mang hết toàn bộ tư liệu ra cho ông xem, đây dù sao cũng là truyền thừa trong gia tộc của y, chỉ là khi có một chút tiến triển, sẽ nói kết quả nghiên cứu cho Lộ Lê, xem y có ý tưởng khác hay không.

Cứ như vậy, tuy Lộ Lê không tham dự, nhưng vẫn biết rõ ràng quá trình nghiên cứu của họ.

Tuy nhiên cơ giáp mang động cơ tách hạch sở dụng nguyên liệu khác với bình thường họ vẫn dùng, đại bộ phận thậm chí còn chưa từng nghe nói qua, nhưng vì thí nghiệm, thầy và hai vị đại sư khác đều bắt đầu phái người đi tìm, chẳng qua không nhắc tới động cơ tách hạch với bên ngoài.

Lộ Lê nghĩ đến Zeus, nói không chừng cậu ta có con đường khác, vì thế lên Tinh Võng tìm cậu ta. Sau khi nhắn tin, nửa giờ sau, hai người gặp mặt ở chỗ cũ.

Nhìn thấy Lộ Lê, ánh mắt Zeus lấp lánh, “Tìm tôi có chuyện gì à?”

Lộ Lê không phát hiện, chỉ hỏi, “Tôi muốn tìm mấy nguyên liệu đặc biệt, muốn hỏi xem cậu có manh mối hay không.”

“Nguyên liệu gì?”

Lộ Lê không kiêng dè, trực tiếp kể tên vài loại nguyên liệu liệu cho cậu ta.

Zeus suy tư một lát, “Những nguyên liệu này tôi đều chưa nghe nói qua, nhưng có chỗ có thể đi thử xem.”

“Chỗ nào vậy?”

“Hội giao dịch vũ trụ.”

“Đó là chỗ nào vậy?” Nghe được một danh từ mới, Lộ Lê không hiểu ra sao.

“Chính là nơi hội tụ người đến từ những tinh cầu khác nhau, trêи một viên tinh xây thành một hội giao dịch khổng lồ, khi đó chỉ đơn thuần lấy vật đổi vật, sau đó chậm rãi phát triển lớn mạnh đến bây giờ, đã không còn thuần túy là lấy vật đổi vật nữa, nơi đó còn có chợ đen ngầm, những thứ bộ mặt thành phố không thể lưu thông đều có, chủng loại tương đối đầy đủ. Tuy rằng không nhất định có thể tìm được, nhưng có lẽ nói không chừng sẽ có manh mối.” Zeus nói hết cho y những gì mình biết.

“Vậy viên tinh cầu này ở đâu?”

“Tôi có thể đưa tọa độ cho anh, có hơi xa.” Zeus nói rồi trực tiếp gửi một chuỗi địa chỉ cho y.

Lộ Lê nhận xong cảm thấy rất ngạc nhiên, “Cậu cứ cho tôi như vậy à, miễn phí sao?”

Zeus gật đầu, “Không phải bí mật gì.”

“Nếu không phải cậu nói cho tôi, tôi còn chưa biết tới chỗ này đâu, không thu phí thật chứ?” Lộ Lê cười hỏi.

Zeus thấp giọng tặc lưỡi một tiếng, “Chậc.”

“Cậu nói gì vậy?” Lộ Lê tựa như không nghe rõ.

“Không có gì.” Zeus quay đầu đi.

Lộ Lê cảm thấy hôm nay Zeus kì lạ hơn so với hồi trước, hình như trở nên ngoài lạnh trong nóng, thái độ cũng không lãnh đạm như trước, không biết có phải ảo giác hay không.

Lộ Lê quyết định chờ Tần Vũ trở về, tìm thời gian bảo hắn mang mình đi.

Sáng ngày hôm sau, Lộ Lê lái xe huyền phù đến trang viên Tần gia thăm ba đứa nhỏ.

Vừa tiến vào cửa lớn đã nhìn thấy ba cái bóng nho nhỏ đứng hàng ngang trêи mặt cỏ xanh mượt, ngay cả Khả Khả hiếu động cũng quy quy củ củ đứng, trước mặt bọn nhỏ có một vị quân nhân, đang dạy bọn nhỏ công phu quyền cước.

Soái Soái và Oa Oa tập ra dáng ra hình, chỉ có Khả Khả có vẻ không thích ứng, đến khi đuổi kịp động tác, đã đến phần tiếp theo, kỳ lạ nhất chính là, tuy động tác con bé không theo kịp, nhưng lại không thiếu chút nào, chỉ là không theo kịp nhịp của mọi người.

Dưới tình huống lạc hậu so với những người khác, con bé vẫn kiên trì tập xong, điểm này vẫn đáng giá tán thưởng.

Khả Khả tập xong hồng hộc ngồi dưới đất, đúng lúc nhìn thấy Lộ Lê, tức khắc không thấy mệt nữa, nhảy dựng lên chạy tới ôm lấy đùi Lộ Lê, “Cha ơi!”

“Khả Khả nhà mình trưởng thành rồi, còn biết đi theo anh và em trai huấn luyện nữa.” Lộ Lê xoa xoa đầu nó.

“Cha ơi ôm đi.” Khả Khả mở đôi tay.

Lộ Lê không như nó muốn, dắt tay con bé đi, “Khả Khả trưởng thành rồi, phải tự mình đi thôi.”

Khả Khả dẩu miệng đủ để treo chai nước, “Con đâu có cần lớn lên.”

“Cha đã đến rồi ạ.” Soái Soái cũng chạy tới.

Lộ Lê nhìn nó sắp cao đến eo mình, cảm khái: “Thời gian qua thật mau, chỉ chớp mắt Soái Soái đã lớn như vậy rồi.”

“Soái Soái muốn mau mau lớn lên, như vậy mới có thể bảo hộ cho cha.” Đây là khác nhau giữa anh cả và em gái.

Tri kỷ đến mức Lộ Lê cảm động không thôi, nhìn Oa Oa đứng ở một bên không biểu cảm nhìn bọn họ, vẫy tay với thằng bé, “Oa Oa lại đây”

Oa Oa trầm mặc một lát, mới đi tới như tập tễnh học bước đi, nó đi quá chậm, Soái Soái không nhìn nổi nữa, bèn kéo nó qua.

“Oa Oa cũng lớn như vậy rồi, nhìn không giống sinh đôi với chị nữa.” Sau khi sinh con trai nhỏ và con gái, gần như y ở ngoài cả một năm, còn may bọn nhỏ vẫn là anh chị em thân thiết.

“Cha ơi, về sau cha còn rời đi sao?” Soái Soái ôm đùi y, ngửa đầu nhìn y nói, đôi mắt chớp chớp, thoáng mang vẻ chờ mong.

Lộ Lê nắm tay bọn nhỏ đi vào, “Việc về sau cha không thể bảo đảm, nhân sinh không thể lên kế hoạch, mà tràn ngập những điều ngoài ý muốn, tuy nhiên cha có thể bảo đảm cho các con, về sau rời đi nhất định sẽ nói một tiếng trước.”

“Một lời đã định, cha ngoắc tay nào.” Soái Soái lập tức vươn ngón tay nhỏ.

Lộ Lê ngoắc tay với nó, nghe con gái nói cũng muốn, cũng ngoắc tay nó một cái, đương nhiên, y không hề nặng bên này nhẹ bên kia, con trai nhỏ vẻ mặt không tình nguyện cũng bị y kéo bàn tay nhỏ câu một cái.

Lộ Lê ở trang viên Tần gia hai ngày rồi về Tần gia, không mang đứa nào về theo.

Từng ở trang viên mới yên tâm, Tần nguyên soái đã bố trí trang viên còn nghiêm ngặt hơn trước kia.

Còn y và Tần phu nhân, hai ngày nay thật ra chưa nói chuyện được mấy câu, chỉ cần bà không tới tìm mình gây phiền toái, y cũng sẽ không cố tình tìm bà gây phiền toái, cứ tường an không có việc gì như vậy là được.

Trở lại Tần gia, cuộc sống dần dần bình tĩnh trở lại.

Mỗi ngày cơ bản Lộ Lê chỉ đi ba nơi, không có việc gì thì ở nhà không ra cửa, ngẫu nhiên tới căn cứ, có đôi khi thầy tìm y, thì đến phòng làm việc Milo.

Y cũng không quên buổi tối liên hệ với Tần Vũ, mới biết Tần Vũ mang theo đại quân đến Liên Bang.

Từ sớm lúc Tần Vũ nhằm vào tổ chức Phản Tinh Hệ, trong lòng y đã mơ hồ đoán được tiếp theo Tần Vũ sẽ đối phó với Liên Bang, biết quân đoàn I rời khỏi Vinh Diệu tinh, thật ra Lộ Lê đã có đáp án.

Nhưng bây giờ y đã không còn cảm tình với Liên Bang nữa, trong giây phút Trương tướng quân bắt cóc y, trong giây phút biết chân tướng kia, Liên Bang sống hay chết, đều không có liên quan gì đến y nữa.

Tuy nhiên bây giờ có chuyện cùng một nhịp thở với y.

Tối hôm nay lúc liên hệ với Tần Vũ, Lộ Lê cố ý úp úp mở mở nói: “Chờ khi anh trở về, em sẽ nói cho anh một tin tức không biết là tốt, hay là xấu nữa.”

Tần Vũ trêи màn hình tám gió thổi cũng bất động, “Có nữa?”

Lộ Lê mới nằm lên giường, trong nháy mắt lại ngồi dậy, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt, “Sao anh biết?”

Hai ngày trước y mới biết được chuyện này, thời gian trúng thưởng đúng là đêm đó.

“Đến lúc, nên có thì có.” Vẻ mặt Tần Vũ bình tĩnh lãnh khốc, dường như đang nói thời tiết ngài mai hẳn sẽ sáng sủa.

Rõ ràng hắn đoán, nhưng đáng chết ở chỗ đoán cái là chuẩn.

Lộ Lê cũng không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, “Em cảm thấy ba đứa đã đủ nhiều.”

Y thích trẻ con, nhưng trước nay chưa hề nghĩ sinh nhiều như vậy, thật hoài nghi rốt cuộc là gen mình có vấn đề, hay là năng lực Tần Vũ quá mạnh.

Oa Oa và Khả Khả mới hai tuổi, chờ khi cái thai này sinh ra, hai đứa cũng mới ba tuổi, muốn trông nom hai đứa nhỏ chính trực hoạt bát hiếu động…… Được rồi, là một đứa, nhưng vậy đã đủ mệt mỏi rồi.

Tần Vũ trầm mặc.

“Lần này lại hai đứa nữa.” Lộ Lê oán giận nói.

Tần Vũ càng trầm mặc hơn, một lát sau, “Anh bảo Tần Sương về chiếu cố em.”

Dưới sự quyết định của họ, hôm sau Tần quản gia đã đến trang viên.

“Đừng, Tần Sương đường đường là đàn ông, đã có thể chăm sóc bản thân là tốt quá rồi, hơn nữa em thấy nó gần đây rất bận, không cần phiền đến nó, tự em có thể chăm sóc cho chính mình, nhiều nhất là trong khoảng thời gian này giảm lượng công việc một chút là được.” Lộ Lê không muốn phiền toái Tần Sương.

Tần Vũ luôn luôn tôn trọng quyết định của y, dặn dò: “Đừng miễn cưỡng.”

“Em biết.”

Để điều dưỡng thân thể, quả nhiên Lộ Lê giảm bớt số lần đến căn cứ và phòng làm việc Milo.

Tuy nhiên Tần nguyên soái cũng nhanh chóng biết y lại mang thai, là do Tần Vũ nói cho ông.

Tuy Tần nguyên soái đã quen nhìn sóng to gió lớn nhưng vẫn không kịp phản ứng lại tin tức này, trong lòng cảm khái quả nhiên người Doraki có thể sinh, người khác một lần có thể trúng một đứa đã không tồi, con dâu ông thì lại liên tục hai lần trúng hai đứa.

Cảm khái thì cảm khái, ngày hôm sau Tần nguyên soái lập tức phái người lại đây chiếu cố Lộ Lê.

Nhờ việc này, rất nhiều người đều biết Lộ Lê lại có nữa.

Tần Ca và Tần Sương đều chạy về, để nhìn y một cái.

“Chị dâu à, anh và anh cả cũng thật nỗ lực, có thể dạy em làm sao mới được như vậy không?” Tần Ca rất có tinh thần dò hỏi.

“Em đừng hỏi anh, hỏi anh trai em ấy.” Lộ Lê bị hỏi tới mức quẫn bách.

Tần Ca cười, “Em đã hỏi anh cả rồi, anh ấy chẳng nói gì hết, nên mới đến hỏi anh.”

Chưa nói còn tính là nhẹ, lúc ấy Tần Vũ trực tiếp dập máy luôn, trước sau chỉ khoảng hai giây.

Lộ Lê đặc biệt lạnh nhạt ồ một tiếng, “Anh cảm thấy em quan tâm vấn đề này hơi sớm, bây giờ em hẳn nên lo lắng khi nào mới có thể theo đuổi được người ta.”

Tần Ca tặc lưỡi hai tiếng, “Chị dâu à, anh trở nên hư hỏng rồi.”

“Không phải anh vẫn luôn như vậy sao.” Lộ Lê mỉm cười.

Tần Ca bỏ đi, không có biện pháp nào nữa, bị chọc trúng chỗ đau, anh ta phải nhanh chóng theo đuổi người ta tới tay mới được.

Tần Sương xem từ đầu đến cuối, mừng rỡ cười ha hả, anh hai cũng có ngày hôm nay.

“Em đừng vui vội, em cũng già đầu rồi, Tần Tuyết còn nhỏ, em thì sao, sắp 30 tuổi rồi.” Lộ Lê nhắm miệng pháo ngay vào mặt Tần Sương đang hết sức vui vẻ.

Mặt Tần Sương biến thành bộ mặt đứng đắn trong một giây, “Chị dâu à, tuổi thọ chúng ta mấy trăm tuổi kia mà.”

Lộ Lê không cho là đúng, “Vậy thì thế nào, không nhân lúc tuổi trẻ tìm một người, em muốn chờ tới sáu bảy chục? Đến lúc đó thích một người hai ba mươi tuổi, già khú như em còn ăn được nữa không?”

Tần Sương toát mồ hôi như tắm, nhấc tay đầu hàng, “Em sai rồi, chị dâu à.”

Lộ Lê vừa lòng mỉm cười.

Mấy ngày sau, hai người đều không trở về ở, thoạt nhìn như sợ Lộ Lê, thật ra không phải, là thật sự bận rộn.

Lộ Lê vẫn luôn cho rằng mọi thứ bình thường chỉ là yên lặng trước cơn bão.

Nửa tháng sau, biên giới đế quốc đột nhiên truyền đến một tin tức xấu.

Chapter
1 Chương 251: Người gây bất ngờ
2 Chương 252: Chân tướng
3 Chương 253: Chạy trốn
4 Chương 254: Thành công nhắn tin
5 Chương 255: Tiến hóa gen
6 Chương 256: Lộ Lê không đơn giản
7 Chương 257: Ếu tôi là hắn
8 Chương 258: Hắn tới rồi
9 Chương 259: Đi cùng
10 Chương 260: Tần Vũ cường thế
11 Chương 261: Tiên hạ thủ vi cường
12 Chương 262: Giang Vũ
13 Chương 263: Tạo khí thế
14 Chương 264: Cơ giáp hạt nhân
15 Chương 265: Quan hệ kì lạ
16 Chương 266: Chân tướng và liên thủ
17 Chương 267: Chỉ mong sẽ không hối hận
18 Chương 268: Mạnh mẽ đuổi theo
19 Chương 269: Đồng quy vu tận
20 Chương 270: Động thủ
21 Chương 271: Thay đổi
22 Chương 272: Lạc định
23 Chương 273: Vương hậu lựa chọn
24 Chương 274: Tảo mộ
25 Chương 275: Tinh cầu thuộc sở hữu
26 Chương 276: Bào Bào Khiêu Khiêu
27 Chương 277: Tập đoàn năng lượng tổng hợp
28 Chương 278: Quặng đá năng lượng
29 Chương 279: Cô gái kia
30 Chương 280: Gương mặt thật
31 Chương 281: Đã muộn rồi
32 Chương 282: Bởi vì hắn nông cạn
33 Chương 283: Rời nhà trốn đi
34 Chương 284: Tự thân quen
35 Chương 285: Hành tinh Chiago
36 Chương 286: Khu 1 khu 2
37 Chương 287: Tổ năm đầu sói
38 Chương 288: Bãi săn thú
39 Chương 289: Trò chơi ngắm bắn
40 Chương 290: Tần Sương không được xem trọng
41 Chương 291: Phá vỡ ký lục
42 Chương 292: Giải vây
43 Chương 293: Tâm tư của Justin
44 Chương 294: Cùng cái hố
45 Chương 295: Trà trộn vào
46 Chương 296: Máy liên lạc
47 Chương 297: Hoa Hồng Dại
48 Chương 298: Trước khi đi
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 251: Người gây bất ngờ
2
Chương 252: Chân tướng
3
Chương 253: Chạy trốn
4
Chương 254: Thành công nhắn tin
5
Chương 255: Tiến hóa gen
6
Chương 256: Lộ Lê không đơn giản
7
Chương 257: Ếu tôi là hắn
8
Chương 258: Hắn tới rồi
9
Chương 259: Đi cùng
10
Chương 260: Tần Vũ cường thế
11
Chương 261: Tiên hạ thủ vi cường
12
Chương 262: Giang Vũ
13
Chương 263: Tạo khí thế
14
Chương 264: Cơ giáp hạt nhân
15
Chương 265: Quan hệ kì lạ
16
Chương 266: Chân tướng và liên thủ
17
Chương 267: Chỉ mong sẽ không hối hận
18
Chương 268: Mạnh mẽ đuổi theo
19
Chương 269: Đồng quy vu tận
20
Chương 270: Động thủ
21
Chương 271: Thay đổi
22
Chương 272: Lạc định
23
Chương 273: Vương hậu lựa chọn
24
Chương 274: Tảo mộ
25
Chương 275: Tinh cầu thuộc sở hữu
26
Chương 276: Bào Bào Khiêu Khiêu
27
Chương 277: Tập đoàn năng lượng tổng hợp
28
Chương 278: Quặng đá năng lượng
29
Chương 279: Cô gái kia
30
Chương 280: Gương mặt thật
31
Chương 281: Đã muộn rồi
32
Chương 282: Bởi vì hắn nông cạn
33
Chương 283: Rời nhà trốn đi
34
Chương 284: Tự thân quen
35
Chương 285: Hành tinh Chiago
36
Chương 286: Khu 1 khu 2
37
Chương 287: Tổ năm đầu sói
38
Chương 288: Bãi săn thú
39
Chương 289: Trò chơi ngắm bắn
40
Chương 290: Tần Sương không được xem trọng
41
Chương 291: Phá vỡ ký lục
42
Chương 292: Giải vây
43
Chương 293: Tâm tư của Justin
44
Chương 294: Cùng cái hố
45
Chương 295: Trà trộn vào
46
Chương 296: Máy liên lạc
47
Chương 297: Hoa Hồng Dại
48
Chương 298: Trước khi đi