Chương 86: Anh Muốn Có Địa Vị Không Chương Trước

– Mà em với đám người đó có thù oán gì thế?
Thấy hắn đột nhiên trầm mặc không nói gì, người thanh niên hơi đắn đo một chút rồi lên tiếng hỏi.

Hắn quả thực rất muốn biết tại sao tên nhóc này lại gây thù chuốc oán với đám người của Huấn Rose.

Thiên Bảo cũng không có ý định che giấu, sau này còn cần đến người này vậy nên cho đối phương biết cũng không mất gì cả.

Tất nhiên hắn còn có một ý khác nữa, nếu như khi mình nói ra bản thân muốn đối đầu với Huấn Rose mà người này có một chút biểu hiện e ngại muốn rút lui thì hắn sẽ ngay lập tức từ bỏ ý định dùng người này mà tìm một người khác thích hợp hơn.

Phong cách của Thiên Bảo chính là có phúc cùng hưởng có họa tự chịu…à có họa cùng chịu.

Vì vậy đối với những kẻ thấy khó khăn mà có ý định rút lui hắn sẽ không ngần ngại mà bài trừ kẻ đó.

Những loại người như thế chính là một cái điểm yếu chí mạng có thể khiến cho kẻ thủ lợi dụng, giữ một cái điểm yếu chí mạng bên người chẳng khác nào ôm theo một quả bom, mà cái điều khiển lại nằm trong tay kẻ thù.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Thiên Bảo trêи mặt thanh niên chủ quán lộ nét kinh ngạc tột độ.

Tên nhóc này với em trai hắn là bạn học, vả lại nhờ vào sự kiện lần trước mà y cũng thân với thằng nhóc này hơn một chút.

Hắn hiểu rất rõ bối cảnh của tên nhóc này, bố là một đại tá công an, một trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm hàng thật giá thật.

Có thể nói chính là đối tượng mà những kẻ như Huấn Rose phải e dè nhất, thế nhưng bọn chúng lại ăn phải gan hùm mật gấu mà đi bắt cóc tên nhóc này, đã vậy trong số người bị bắt cóc còn có con gái của người giàu thứ 2 Việt Nam Phạm Quang Vinh.

Dù Phạm Quang Vinh chỉ là thương nhân thôi nhưng ông ta chính là người giàu thứ hai Việt Nam, những đóng góp của ông ta cho nền kinh tế nước nhà là không cần phải bàn cãi, chỉ tính riêng việc làm từ thiện của ông ta cũng khiến cho vô số người ngưỡng mộ rồi.

Có thể hiểu đơn giản thì Phạm Quang Vinh chỉ là một doanh nhân nhưng lời nói của ông ta tuyệt đối có trọng lượng.

Hơn nữa ai mà không biết tỷ phú giàu thứ 2 Việt Nam với Đại Tá công an cha tên nhóc này là bạn thân, theo những chia sẻ của vị tỷ phú này nếu không nhờ có người bạn thân kia chưa chắc ông ta đã có địa vị như ngày hôm nay.

Nói như vậy là để thấy rằng tình bạn của hai người thân thiết gắn bó đến cỡ nào.

Thế nhưng bọn người của Huấn Rose vẫn không ngần ngại ra tay bắt cóc liền một lúc con trai và con gái của bọn họ, tin tức này mà lộ ra thì sẽ chấn động đến cỡ nào.

Tuy nhiên nếu không phải nghe tận tai người trong cuộc kể ra thì thanh niên chủ quán không dám tin.

Không ngờ ân oán của hai bên lại đến mức độ như vậy, thảo nào mà tên nhóc này ra tay lại ác liệt đến như thế, chỉ một quyền đã đánh cho cánh tay của người bên phe bọn chúng gãy ra lủng lẳng.

– Em thấy có vẻ như anh cũng không ưa gì bọn đó!
Trong lúc người thanh niên còn đang cảm thấy khϊế͙p͙ sợ trong lòng thì bị giọng nói của Thiên Bảo kéo về hiện thực.

Nghe thấy câu nói của hắn nét mặt của anh ta hơi có chút e dè, nghĩ ngợi một hồi người thanh niên quyết định nói thẳng.

– Bọn nó cậy quyền ép người quá đáng thì ai mà ưa cho nổi.

– Nói rõ hơn một chút được không?
Người thanh niên lại một lần nữa kinh ngạc, không hiểu tại sao một người như hắn lại quan tâm đến công việc của mình làm gì, tên nhóc này hôm nay đã cho hắn đi từ kinh ngạc này sang kinh ngạc khác, quả thực sự thay đổi đó của hắn không khiến người khác kinh ngạc không được.

– Thì chú cũng biết anh là người của Đông Lào Hội, mà thời gian gần đây Huấn Rose dùng thủ đoạn thu hút hết người của Đông Lào Hội về phe mình rồi còn chèn ép con đường làm ăn nữa.

Người thanh niên cho rằng Thiên Bảo cũng đã biết bản thân là người của Đông Lào Hội nên cũng thoải mái nói ra mọi chuyện.

Thực tế hắn nào có biết gì, có thể trước kia trêи danh nghĩa là bạn với em trai của người này thì biết nhưng giờ đây những ký ức đó hắn chẳng nhớ chút nào, cái tên Đông Lào Hội đối với hắn bây giờ hoàn toàn xa lạ.

Mặc dù không hiểu rõ nhân lực của Đông Lào Hội mạnh yếu thế nào, nhưng thông qua giải thích của người thanh niên này Thiên Bảo cũng hiểu được đôi phần.

Đại khái thì địa bàn của Đông Lào Hội chỉ có một quận tại Hà Nội, gọi là hội nghe cho oai chứ thực ra bọn họ chỉ kinh doanh vài quán nhậu nho nhỏ, chỉ có quán rượu này là quán lớn nhất.

Chủ yếu cái tên Đông Lào Hội là do anh em dân nhậu lập ra để bảo vệ lẫn nhau là chính.

Tuy nhiên từ trong mắt của người thanh niên này Thiên Bảo có thể nhìn ra tham vọng của đối phương, mặc dù miệng thì nói chẳng dám dấn thân vào thế giới ngầm nhưng kể đến chỗ một số anh em bỏ đi thì trong ánh mắt anh ta không giấu được sự căm tức.

– Anh có muốn bản thân trở thành người có địa vị không?
Người thanh niên nghe hắn hỏi như vậy không khỏi ngây người, tất nhiên anh ta hiểu hắn đang nói gì.

một khi đã dấn thân vào cái con đường này rồi thì làm gì có ai muốn làm chó ɭϊếʍ chân cả đời, một người không có tiếng nói thiệt thòi thế nào?
Chính là bị kẻ khác dụ dỗ đàn em bỏ mình mà đi nhưng không thể làm gì được.

Chính là bị kẻ khác đến tận nhà đánh cho văng xa vài mét nhưng nửa chữ cũng không dám hé răng ra mà chửi.

Không có địa vị chính là như thế đấy.

Một khi bước vào con đường này rồi hỏi muốn có địa vị không mà lắc đầu thì một trăm phần trăm là bốc phét.

Địa vị thì ai mà chẳng muốn, nhưng để có địa vị thì phải có thực lực, nếu không có thực lực mà ngồi lên cao cũng đồng nghĩa với việc dấn thân vào miệng cọp, sẽ có ngày chết mất xác mà không hiểu tại sao mình chết.

Địa vị và thực lực phải song hành với nhau thì mới có thể tồn tại lâu dài.

– Chú em nói vậy là có ý gì?
Suy nghĩ là vậy nhưng người thanh niên này cũng không phải dạng ngu đần gì.

Phải biết tên nhóc bên cạnh này là con trai của một Đại Tá công an, dây dưa với thằng nhóc này chưa chắc đã là chuyện tốt.

Thiên Bảo cũng biết đối phương vẫn còn hoài nghi vì vậy liền nói thẳng:
– Anh cũng biết bố em là Đại Tá phải không?

Người thanh niên chỉ im lặng gật đầu, tất nhiên là biết rồi, chính vì đã biết nên mới phải hỏi rõ ràng xem hắn đang có ý định gì.

Thấy đối phương gật đầu tỏ vẻ biết rất rõ ràng Thiên Bảo mới tiếp tục nói:
– Chắc anh cũng hiểu người trong quan trường có khả năng bị “hất cẳng” bất kỳ lúc nào.

Mà em với Huấn Rose lại có thù với nhau, bây giờ thầy em còn “ngồi trêи xe ngựa” cũng khiến bọn chúng e dè phần nào, nhưng chẳng may nếu có ngày ông bị “hất khỏi lưng ngựa” đến lúc đó…..

Thiên Bảo chỉ nói đến đó thì dừng lại nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi cầm cốc nước bên cạnh lên uống một ngụm nước.

Những chuyện như thế này chẳng cần phải nói ra cũng có thể hiểu được, nếu mà người thanh niên này còn không hiểu được nữa thì có lẽ hắn phải cân nhắc đến việc tìm một đối tượng khác rồi.

– Nhưng mà một cái Đông Lào Hội nhỏ nhoi thì làm được cái gì?
Người thanh niên hiển nhiên hiểu rõ từng câu từng chữ trong lời nói của hắn, gã chỉ không hiểu tại sao tên nhóc này lại đặt niềm tin vào mình.

Đông Lào Hội thực tế chỉ là do mấy người anh em của hắn cùng với dân nhậu lập ra, thời gian trước còn có trêи năm mươi mạng, ngoài gã ra thì cũng có vài người tạm được, nhưng giờ đây đã bị phe phái dưới trướng Huấn Rose dụ dỗ gần hết.

Muốn đối chọi với bọn tay chân của Huấn Rose còn khó chứ nói gì đến đòi hạ bệ lão đại.

Thiên Bảo rất nhanh đã đoán ra ý nghĩ của người thanh niên này nên đành phải mở lời:
– Thứ em cần chỉ là một cái vỏ bọc, anh cũng biết bố em là công an.

Nhưng em lại muốn tự mình giải quyết đám người đó.

Thiên Bảo còn đặc biệt nhân mạnh vào hai từ “giải quyết” ánh mắt của hắn đồng thời lọ ra sự sắc bén kèm theo cả sát khí.

Điều này không khỏi khiến cho người thanh niên bên cạnh cảm thấy như thể có một cơn gió lạnh thổi đến, cơ thể không nhịn được mà run lên một chặp.

Nói đến đây thì người thanh niên đã hiểu được, đại khái thì tên nhóc này không chỉ đơn giản là muốn hạ bệ Huấn Rose rồi tống hắn vào tù.

Thứ mà thằng nhóc này muốn chính là phải tiêu diệt đối phương, tiêu diệt theo đúng nghĩa đen.

Không ngờ một tên nhóc mười bảy tuổi lại có suy nghĩ mãnh liệt đến thế.

Người thanh niên không khỏi đắn đo suy nghĩ đến lời đề nghị của tên nhóc bên cạnh, hắn vẫn chưa dám quyết định vì thế lực của Đông Lào Hội thực sự quá yếu đuối, muốn đối đầu với Huấn Rose là chuyện không thể nào.

Phải biết thế lực của Huấn Rose không chỉ đơn giản là một vùng mà là cả một miền.

Toàn bộ thế giới ngầm Miền Bắc đều nằm trong tay Huấn Rose.

Nếu không phải tại Miền Trung và Miền nam còn có hai lão đại mạnh mẽ không kém thì tên này đã vươn lên đứng đầu thế giới ngầm Việt Nam rồi.

– Cái em muốn không chỉ đơn giản là diệt Huấn Rose, mà em muốn có một thế lực giúp mình làm những công việc mà chỉ có trong thế giới ngầm.

Mục đích thực sự của Thiên Bảo không chỉ là diệt Huấn Rose, thực chất hắn muốn tạo ra một cái thế lực thật mạnh mẽ để giúp mình làm những việc mờ ám, phải biết ở vị trí của hắn lúc này không thể làm ra những việc đó, đơn giản hắn là con trai của một Đại Tá, tất nhiên việc hắn làm thì hắn phải tự chịu chứ không thể nào bắt bố mình chịu thay được.

Nhưng nếu để lộ ra thì chắc chắn con đường tương lai của ông sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nếu nói đến thế lực mạnh mẽ thì vốn dĩ hắn đã có một cái thế lực mạnh mẽ tầm cỡ thế giới rồi đấy thôi, nhưng hiện nay hắn lại không thể dùng đến thế lực đó.

Hơn nữa cái vị trí cảnh sát quốc tế đó cũng là do hắn bị ép ngồi vào.

Trêи thực tế nếu được lựa chọn trở thành một chỉ huy cảnh sát hoặc một lão đại lưu manh thì hắn sẽ lựa chọn làm lưu manh.

Đơn giản vì lưu manh chẳng cần phải quan tâm người khác nghĩ gì thích làm thế nào thì làm thế vậy, còn cảnh sát thì bị đủ thứ gò bó, nếu không cẩn thận một cái lại bị người dân lên án, đã vậy muốn làm gì cũng phải nhìn mặt đám người cấp cao.

Thời gian hắn trở thành cảnh sát quốc tế mặc dù là một chỉ huy cấp cao điều hành ngàn người nhưng vẫn phải nghe lệnh từ trêи cao, đó là một trong những điểm khiến hắn cực kỳ khó chịu.

Vì vậy giờ đây hắn muộn tạo ra một cái thế lực không cần phải nhìn mặt người khác để làm việc, tất nhiên những việc hại dân hại nước hắn sẽ không bao giờ làm, Thiên Bảo chính là một công dân yêu nước mẫu mực.

Cũng vì lẽ đó nên hắn mới trở lại mảnh đất hình chữ S xinh đẹp để sinh sống và tổ chức đám cưới với người vợ Gia Hân của mình.

Đồng thời Thiên Bảo cũng mong muốn tạo ra một thế lực mạnh mẽ là vì dễ dàng tìm kiếm tung tích Gia Hân, thế lực cảnh sát quốc tế đúng là mạnh thật nhưng hiện nay “Trần Thiên Bảo” đã chết, điều đó đồng nghĩa với việc bao nhiêu công sức gây dựng của hắn dần dần sẽ bị tổ chức Interpol ngồi không hưởng lợi.

.

Chapter
1 Chương 51: Sa Lưới
2 Chương 52: Về Quê
3 Chương 53: Con Dê Gầy Chứa Đầy Bí Ấn
4 Chương 54: Băng Cướp Ngân Hàng
5 Chương 55: Thăm Mộ
6 Chương 56: Mít Tơ Biết Tuốt
7 Chương 57: Dung Dịch Màu Đỏ
8 Chương 58: Nổi Sát Tâm
9 Chương 59: Vợ Muốn Sinh Một Đứa 18
10 Chương 60: Tranh Giành Du Thuyền
11 Chương 61: “quả Dưa Hấu” Bị Nổ Tung
12 Chương 62: Biến Động Thế Giới Ngầm
13 Chương 63: Bí Mật Của Trần Thiên Bảo
14 Chương 64: Sự Quyến Rũ Của Phan Như Ý
15 Chương 65: Tường Vi Gặp Nạn
16 Chương 66: Cứu Tường Vi
17 Chương 67: Đầu Cắt Moi
18 Chương 68: Đầu Cắt Moi Tự Sát
19 Chương 69: Men Rượu
20 Chương 70: Bị Công An Bắt
21 Chương 71: Mỹ Nữ Cảnh Sát
22 Chương 72: Lại Mất Tích
23 Chương 73: Ông Kẹ
24 Chương 74: Có Bom
25 Chương 75: Tự Bắn Vào Mình
26 Chương 76: Truy Đuổi
27 Chương 77: Lại Trúng Đạn
28 Chương 78: Cầm Máu
29 Chương 79: Dung Hợp
30 Chương 80: Về Hà Nội
31 Chương 81: Lưu Manh Trên Xe Bus
32 Chương 82: Giải Quyết Lưu Manh
33 Chương 83: Vào Quán Rượu
34 Chương 84: Gặp Lại Phạm Quốc Khánh
35 Chương 85: Hiển Uy
36 Chương 86: Anh Muốn Có Địa Vị Không Chương Trước
37 Chương 87: Em Ăn Gì Cũng Được!
38 Chương 88: Bạn Ở Lớp Học Tiếng Pháp
39 Chương 89: Hôm Nay Anh Tôi Bao Cả Quán
40 Chương 90: Nụ Hôn Giữa Phố
41 Chương 91: Đến Hiện Trường
42 Chương 92: Lại Có Súng
43 Chương 93: Bóp Méo Súng
44 Chương 94: Ranh Con Nói Ai Là Trẻ Trâu
45 Chương 95: Ra Mắt
46 Chương 96: Đến Bao Nhiêu Đánh Bấy Nhiêu!
Chapter

Updated 46 Episodes

1
Chương 51: Sa Lưới
2
Chương 52: Về Quê
3
Chương 53: Con Dê Gầy Chứa Đầy Bí Ấn
4
Chương 54: Băng Cướp Ngân Hàng
5
Chương 55: Thăm Mộ
6
Chương 56: Mít Tơ Biết Tuốt
7
Chương 57: Dung Dịch Màu Đỏ
8
Chương 58: Nổi Sát Tâm
9
Chương 59: Vợ Muốn Sinh Một Đứa 18
10
Chương 60: Tranh Giành Du Thuyền
11
Chương 61: “quả Dưa Hấu” Bị Nổ Tung
12
Chương 62: Biến Động Thế Giới Ngầm
13
Chương 63: Bí Mật Của Trần Thiên Bảo
14
Chương 64: Sự Quyến Rũ Của Phan Như Ý
15
Chương 65: Tường Vi Gặp Nạn
16
Chương 66: Cứu Tường Vi
17
Chương 67: Đầu Cắt Moi
18
Chương 68: Đầu Cắt Moi Tự Sát
19
Chương 69: Men Rượu
20
Chương 70: Bị Công An Bắt
21
Chương 71: Mỹ Nữ Cảnh Sát
22
Chương 72: Lại Mất Tích
23
Chương 73: Ông Kẹ
24
Chương 74: Có Bom
25
Chương 75: Tự Bắn Vào Mình
26
Chương 76: Truy Đuổi
27
Chương 77: Lại Trúng Đạn
28
Chương 78: Cầm Máu
29
Chương 79: Dung Hợp
30
Chương 80: Về Hà Nội
31
Chương 81: Lưu Manh Trên Xe Bus
32
Chương 82: Giải Quyết Lưu Manh
33
Chương 83: Vào Quán Rượu
34
Chương 84: Gặp Lại Phạm Quốc Khánh
35
Chương 85: Hiển Uy
36
Chương 86: Anh Muốn Có Địa Vị Không Chương Trước
37
Chương 87: Em Ăn Gì Cũng Được!
38
Chương 88: Bạn Ở Lớp Học Tiếng Pháp
39
Chương 89: Hôm Nay Anh Tôi Bao Cả Quán
40
Chương 90: Nụ Hôn Giữa Phố
41
Chương 91: Đến Hiện Trường
42
Chương 92: Lại Có Súng
43
Chương 93: Bóp Méo Súng
44
Chương 94: Ranh Con Nói Ai Là Trẻ Trâu
45
Chương 95: Ra Mắt
46
Chương 96: Đến Bao Nhiêu Đánh Bấy Nhiêu!