Chương 77: Chờ Hiểu Quả ăn xong bữa sáng, La Vực nắm tay cậu dắt cậu ngồi lên xe

Không biết là do dậy quá sớm, hay do cơn say hôm qua còn chưa tan hết mà Hiểu Quả không hào hứng như mọi khi, vừa lên xe đã ngả nghiêng tựa vào La Vực, mơ mơ màng màng. Tuy vậy, La Vực biết cậu chưa ngủ, vì lông mày cậu không ngừng nhíu chặt. Tới khi gần đến nơi, Hiểu Quả bỗng mở mắt.

Cậu không cười khúc khích hỏi La Vực nọ kia như mọi khi, chỉ lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ, phảng phất như cảm giác được điều gì.

Chẳng bao lâu sau, xe dừng lại.

La Vực xuống xe trước, dắt Hiểu Quả. Sắc trời đã sáng hẳn, song mặt trời vẫn trốn sau tầng mây, chỉ lén lút lộ ra một chút.

Hôm nay Hiểu Quả cũng mặc áo khoác đen, cậu đứng cạnh La Vực, đánh giá xung quanh.

Nơi này vô cùng yên tĩnh vắng vẻ, hai bên trái phải trồng đầy cây cao, từ xa nhìn lại, thật chẳng khác nào khung cảnh mộng ảo được tạo nên từ một màu xanh ngát. Phía trước là một khu đất rất rộng. Hiểu Quả chầm chậm đi theo La Vực tới đó, mãi tới khi nhìn thấy từng tấm bia đá xuất hiện.

Các tấm bia đá cực kì lớn, mỗi tấm cao gần hai mét, được làm từ đá cẩm thạch đen bóng, tạo nên cảm giác hết sức trang nghiêm, vĩ đại.

La Vực cầm một bó hồng trắng đẹp đẽ từ tay Phương Tỉ, dắt Hiểu Quả tới tấm bia đá chính giữa.

Tới gần mới biết, trên bia đá khắc rất nhiều chữ nhỏ màu vàng. La Vực đặt hoa trước bia, cầm tay Hiểu Quả chỉ vào một dòng trong số đó.

La Vực hỏi Hiểu Quả: “Cậu biết đây là ai không?”

Hiểu Quả hơi cong ngón tay, khẽ khàng xoa dòng chữ, miêu tả theo từng nét chữ. Một lúc lâu sau, Hiểu Quả thì thầm: “Nguyễn… Dật… Vận.”

Đó là ba từ rất phức tạp, ấy vậy mà Hiểu Quả lại biết, hoặc là nói, cậu vẫn nhớ.

La Vực cười khen ngợi, hỏi tiếp: “Đây là ai?”

Hiểu Quả cũng cười, chỉ có điều nụ cười của cậu có chút mê man, lại có chút bi thương. Hiểu Quả nỉ non gọi: “Mẹ…”

Gọi xong, cậu quay đầu nhìn La Vực, đôi mắt đầy hoài nghi, dường như không thể xác nhận.

La Vực gật đầu khẳng định.

“Đúng rồi, là bà ấy, bà ấy đang ở đây.”

Thực ra, Nguyễn Hiểu Quả cũng không theo họ mẹ từ đầu, mà là sau khi bố qua đời mới đổi. Trước kia, La Vực không biết tại sao Nguyễn Dật Vận lại làm thế, nhưng dần dần y đã hiểu, Nguyễn Dật Vận đang nhắc nhở chính mình rằng, Hiểu Quả chỉ có bà, hai người là chỗ dựa duy nhất của nhau.

Nguyễn Dật Vận rất yêu nghề. Khi còn trẻ, bà và chồng đã cùng kí đơn tự nguyện hiến thân xác cho khoa học. Khi chồng bà qua đời, chính phủ vẫn chưa phát triển phương pháp này, còn bà, tuy rời khỏi thế gian đầy tiếc nuối, nhưng sau khi qua đời bà đã hoàn thành được tâm nguyện của mình. Mặc dù không có mộ riêng, nhưng tên bà cũng giống những người có tấm lòng hy sinh cho khoa học khác, mãi mãi được tưởng nhớ và kính trọng tại nơi đây.

Bà ở đây chờ nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được người quan trọng nhất với mình.

Có lẽ Hiểu Quả chưa chắc đã hiểu được, nhưng La Vực vẫn cố gắng diễn giải một cách dễ hiểu nhất cho cậu.

Hiểu Quả lẳng lặng nghe, khóe môi mím chặt, tay cũng túm hai bên quần, đây là biểu hiện mỗi khi cậu đau lòng khổ sở. La Vực cứ ngỡ cậu sẽ khóc, nhưng mà, cậu không khóc.

Hiểu Quả chỉ ghé sát vào tấm bia, kề cận cái tên ấy, khẽ khàng cọ mặt vào đó.

La Vực nghe thấy cậu khẽ gọi “Mẹ”, sau đó vui vẻ nở nụ cười với mình.

Đúng vậy, đối với Hiểu Quả, đây không phải là mất đi, mà là mất rồi lại được. Cậu hồ đồ ngốc nghếch tìm kiếm nhiều năm như vậy, chẳng một ai nói cho cậu biết phương hướng, cho cậu biết kết quả. Nhưng giờ đã có La Vực giúp cậu rồi.

Vì vậy, Hiểu Quả vui, cậu nghĩ, mẹ cũng sẽ vui.

Mặt trời vốn trốn sau tầng mây bỗng phá vỡ trở ngại, tỏa ánh nắng rạng ngời, chiếu lên nụ cười của Hiểu Quả, cũng chiếu lên bóng hình La Vực.

Chapter
1 Chương 82-1: Phiên ngoại 1
2 Chương 82-2: Phiên ngoại – Hoàn
3 Chương 49: Y chính là kiểu kim chủ khó hầu hạ nhất
4 Chương 50: La Vực nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười hoài niệm
5 Chương 51: Ông già Noel thiệt lợi hại
6 Chương 52: Chỉ cần cậu ấy vẫn như vậy, tôi sẽ mãi thích cậu ấy
7 Chương 53: Kết cục mà thầy Phương lường trước cuối cùng đã trở thành sự thật
8 Chương 54: Cá heo nhỏ mắc cạn
9 Chương 55: Tội gì chứ
10 Chương 56: Xuất phát từ sự hiếu kì nghìn năm có một của La Vực
11 Chương 57: Say mê trong khung cảnh tươi đẹp
12 Chương 58: Anh cũng mau về nhé
13 Chương 59: Tôi sẽ ở cạnh cậu
14 Chương 60: Cậu ước điều gì?
15 Chương 61
16 Chương 62: Thật nhiều sao
17 Chương 63: Đẹp lắm, cảm ơn cậu
18 Chương 64: Bạn tốt và Dưa Hấu
19 Chương 65: Cháu tên là gì?
20 Chương 66: Quân hậu xinh đẹp bị một con tốt hại chết
21 Chương 67: Một bất ngờ không thể tưởng tượng
22 Chương 68: Cả đời cũng không được đối xử thật lòng
23 Chương 69: Quên thì quên!
24 Chương 70: Hôm nay là một ngày thật vui
25 Chương 71: Bố trí hoành tráng như vậy khiến Hiểu Quả vừa bất ngờ, lại vừa thấy bỡ ngỡ xa lạ
26 Chương 72: Cậu học được rồi, sẽ biết
27 Chương 73: Cao tiêu dật vận quân tri phủ, chính thị tầng băng tích tuyết thời
28 Chương 74: Ông chủ La thật có tâm
29 Chương 75: Nghĩ kỹ rồi
30 Chương 76: Không phải mất đi, mà mất rồi lại được
31 Chương 77: Chờ Hiểu Quả ăn xong bữa sáng, La Vực nắm tay cậu dắt cậu ngồi lên xe
32 Chương 78: Gieo gió gặt bão
33 Chương 79: Chị tưởng rằng chị rất hiểu tôi sao?
34 Chương 80: Thằng nhỏ ngốc
35 Chương 81: Phiên ngoại 2
Chapter

Updated 35 Episodes

1
Chương 82-1: Phiên ngoại 1
2
Chương 82-2: Phiên ngoại – Hoàn
3
Chương 49: Y chính là kiểu kim chủ khó hầu hạ nhất
4
Chương 50: La Vực nhìn thấy, khóe miệng cong lên nụ cười hoài niệm
5
Chương 51: Ông già Noel thiệt lợi hại
6
Chương 52: Chỉ cần cậu ấy vẫn như vậy, tôi sẽ mãi thích cậu ấy
7
Chương 53: Kết cục mà thầy Phương lường trước cuối cùng đã trở thành sự thật
8
Chương 54: Cá heo nhỏ mắc cạn
9
Chương 55: Tội gì chứ
10
Chương 56: Xuất phát từ sự hiếu kì nghìn năm có một của La Vực
11
Chương 57: Say mê trong khung cảnh tươi đẹp
12
Chương 58: Anh cũng mau về nhé
13
Chương 59: Tôi sẽ ở cạnh cậu
14
Chương 60: Cậu ước điều gì?
15
Chương 61
16
Chương 62: Thật nhiều sao
17
Chương 63: Đẹp lắm, cảm ơn cậu
18
Chương 64: Bạn tốt và Dưa Hấu
19
Chương 65: Cháu tên là gì?
20
Chương 66: Quân hậu xinh đẹp bị một con tốt hại chết
21
Chương 67: Một bất ngờ không thể tưởng tượng
22
Chương 68: Cả đời cũng không được đối xử thật lòng
23
Chương 69: Quên thì quên!
24
Chương 70: Hôm nay là một ngày thật vui
25
Chương 71: Bố trí hoành tráng như vậy khiến Hiểu Quả vừa bất ngờ, lại vừa thấy bỡ ngỡ xa lạ
26
Chương 72: Cậu học được rồi, sẽ biết
27
Chương 73: Cao tiêu dật vận quân tri phủ, chính thị tầng băng tích tuyết thời
28
Chương 74: Ông chủ La thật có tâm
29
Chương 75: Nghĩ kỹ rồi
30
Chương 76: Không phải mất đi, mà mất rồi lại được
31
Chương 77: Chờ Hiểu Quả ăn xong bữa sáng, La Vực nắm tay cậu dắt cậu ngồi lên xe
32
Chương 78: Gieo gió gặt bão
33
Chương 79: Chị tưởng rằng chị rất hiểu tôi sao?
34
Chương 80: Thằng nhỏ ngốc
35
Chương 81: Phiên ngoại 2