Chương 236: Công thành 3

Đợt công thành quy mô lớn bắt đầu. Trên bầu trời Tây Thủy trấn một mảnh thê lương, tiếng hò hét và đao kiếm giao nhau, không khí chết chóc bao trùm cả tòa thành lớn.

Huyết tinh đã dần nhuộm đỏ mặt đất, toàn bộ chiến trường giống như địa ngục, không ngừng không ngừng cướp đi sinh mạng từng người, binh lính mắt đỏ như huyết xông lên chém giết.

Tử Dạ đứng ở trên tường thành cao cao nhìn xuống quang cảnh chiến trường khốc liệt, đối phương dùng khúc gỗ thật lớn không ngừng thúc vào cửa thành, trên bờ tường dựng đầy thang, người này rơi xuống người kia lại tiếp tục xông lên.

Binh lính trên tường thành Tây Lương chém giết lại chém giết, người này ngã xuống lại có người khác lên thay, nhưng bởi vì nhân số của đối phương quá đông binh lính Tây Lương tử thương vô số, từng đợt liên hoàn tiễn phóng đến, quân đội Tây Lương thật sự rơi vào thảm cảnh.

Thời gian trôi qua thủ binh Tây Lương thương vong ngày càng nhiều mà quân địch không hề có ý định lui bước, ngược lại gia tăng tấn công, trong lúc nhất thời Tây Thủy trấn nguy ở sớm tối.

Tử Dạ nhìn ở cách đó không xa binh lính Tây Lương thưa thớt dần không chống cự được, mắt thấy quân địch sắp leo lên đến tường thành lập tức quay sang Vệ Tử Thanh nói :

-‘‘Tử Thanh, ngươi nhanh đến giải quyết chỗ kia đi.’’

Vệ Tử Thanh hơi do dự một chút, lo lắng nói :

-‘‘Không được hoàng thượng bảo hộ người là chức trách của thuộc hạ!’’

Đây là lần đầu tiên Vệ Tử Thanh không nghe lệnh Tử Dạ, bởi vì tình huống bây giờ thật sự rất nguy hiểm, quân địch không ngừng bắn tên đến nơi này, hắn thân là thị vệ bên người Tử Dạ tự nhiên vì an nguy của Tử Dạ lo lắng!

Tử Dạ lại không bận tâm đến điều đó, hắn bỗng nhiên tức giận quát :

-‘‘Tử Thanh, mệnh lệnh của trẫm ngươi cũng dám không nghe sao? Nhanh đi! Nếu Tây Thủy trấn thất thủ, toàn bộ Tây Lương sẽ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, ngươi cho là đến lúc đó trẫm còn có thể sống sao?’’

Thấy Tử Dạ tức giận Vệ Tử Thanh chần chờ một chút rốt cục vẫn phải nghe theo, thời điểm hắn vọt đến vừa vặn quân địch đã leo được lên vài người, Vệ Tử Thanh ra tay nhanh như chớp, những Sở binh này đều không phải là đối thủ của hắn? Lập tức sau mỗi nhát kiếm quân địch chết như ngả rạ.

Những thủ binh Tây Lương canh giữ trên tường thành nhìn thấy thị vệ bên người hoàng thượng xuất thủ tương trợ, nhất thời sĩ khí đại chấn lại bảo vệ cho trận địa.

Có Vệ Tử Thanh cùng các thị vệ khác gia nhập trận chiến, tốc độ công thành của Sở quân nhất thời chậm lại.

Dù thế Tử Dạ biết quân địch hiện tại tuy rằng chậm một chút nhưng là bọn họ sẽ lập tức phát động đợt tấn công khác lớn hơn, cho nên hắn cũng không khinh địch mà tiếp tục lưu lại trên tường thành quan sát.

Có lẽ là vừa rồi đột nhiên tức giận, hắn cảm thấy trong đầu không ngừng truyền đến từng đợt chấn động, hơn nữa trong thân thể đau đớn lan dần đến tứ chi, hắn biết kịch độc đã bắt đầu phát tác.

Nhưng hiện tại là thời khắc chiến sự khẩn cấp, lúc này hắn làm sao có thể rời đi, vì vậy đành âm thầm vận nội công phong tỏa kinh mạch?

Kịch độc hành hạ cùng từng đợt khí tức không ngừng lưu chuyển trong cơ thể làm trên trán Tử Dạ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt hắn tái nhợt như tờ giấy lại vẫn cố gắng dựa vào ý chí gắt gao chống đỡ đứng vững trên tường thành.

Bởi vì hắn biết hắn bây giờ là trụ cột tinh thần của quân đội Tây Lương, có hắn đứng ở nơi này binh lính mới có thêm sĩ khí giết địch, nếu vạn nhất hắn ngã xuống như vậy toàn bộ quân đội Tây Lương sẽ nháy mắt mất đi ý chí chiến đấu.

Rất nhanh không ngoài dự liệu của Tử Dạ quân địch phát động đợt tấn công thứ hai còn lớn hơn, thế công mãnh liệt hãm sâu, binh lính Tây Lương mặc dù cố gắng duy trì nhưng cũng bởi vì thương vong quá nhiều mà dần dần mất đi khả năng chống đỡ.

Mắt thấy tình huống ngày càng bất lợi mà lúc này trên người Tử Dạ mồ hôi lạnh cơ hồ thấm ướt áo bào trên người, hắn cố nén đau đớn kịch liệt truyền đến trong thân thể hướng Vệ Tử Thanh ở cách đó không xa quát lên :

-‘‘Tử Thanh, dẫn Sở Hoàng tới!’’

Vệ Tử Thanh trong lòng hiểu được, vội giao vị trí của mình ột thị vệ khác, sau đó rất nhanh chạy xuống dưới thành.

Qua một khắc Vệ Tử Thanh trở lại, trong tay đã dẫn theo một người, mà người này sắc mặt khô vàng hai mắt nhắm nghiền, chính là Sở hoàng đang bị kịch độc hành hạ chỉ còn lưu lại một chút hơi tàn.

Vệ Tử Thanh dẫn theo Sở Hoàng bước đến bên cạnh Tử Dạ đợi chỉ thị của hắn.

Lúc này sắc mặt Tử Dạ cực kỳ khó coi, hắn đang dần khống chế không được kịch độc trong thân thể, hiện tại đau đớn theo độc bắt đầu phát tác mà trở nên ngày càng kịch liệt, hắn cố nén kia nỗi đau đớn nói Vệ Tử Thanh đưa Sở Hoàng đến trước tường thành nơi phía dưới có thể thấy được rõ ràng.

Rất nhanh bởi vì sự xuất hiện bất ngờ của Sở Hoàng, quân địch chấn động vội ngừng tấn công, mắt nhìn chăm chú vào lưỡi kiếm Vệ Tử Thanh đang kề trên cổ Sở hoàng.

Mà có lẽ bởi vì tiếng kêu chém giết trên chiến trường Sở hoàng vẫn đang hôn mê ở phía sau cư nhiên chậm rãi mở hai mắt ra.

Chính lúc này trong quân địch bước ra một người mang giáp bào bộ dáng lo lắng, hắn lạnh lùng nhìn Sở hoàng đang bị Vệ Tử Thanh dùng kiếm không chế, trầm giọng nói :

-‘‘Tử Dạ, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy là có thể lừa bản thái tử sao? Bản thái tử biết phụ hoàng sớm đã chết ở trong tay ngươi, ngươi bây giờ dẫn đến một người giả mạo, nghĩ rằng bản thái tử sẽ tin tưởng ngươi sao?’’

Vệ Tử Thanh đang muốn trả lời thì thái tử Sở quốc đã lấy một bộ cung tiễn ở người bên cạnh hướng Sở hoàng bắn đến.

Công thành 4

Edit : Muỗi Vove

Một mũi tên từ trên tay Sở quốc thái tử với tốc độ cực nhanh bắn ra, Vệ Tử Thanh mắt thấy tên sẽ găm trúng ngực Sở hoàng, Vệ Tử Thanh chẳng quan tâm nói chuyện rất nhanh kéo theo ông ta né tránh mũi tên chết người này.

Nhưng cứ như vậy thân ảnh Vệ Tử Thanh cùng Sở Hoàng hoàn toàn bại lộ trước mắt địch quân, Sở quốc thái tử tĩnh không suy nghĩ, cũng không cho Vệ Tử Thanh có cơ hội thở liên tiếp lắp tên bắn về phía hai người.

Cung tiễn giống như mưa không ngừng hướng Vệ Tử Thanh phóng tới, Vệ Tử Thanh vốn võ công cao cường, nếu như gặp tình huống bình thường những mũi tên này tuyệt đối không gây thương tổn đến dù một sợi lông của hắn.

Nhưng hiện tại trong tay hắn còn có Sở Hoàng, tuy rằng bởi vì trúng độc tại thời gian này đã gầy đi rất nhiều nhưng dù sao so với người bình thường vẫn cao lớn nặng nề, Vệ Tử Thanh lại sợ hắn bị trúng tên, cho nên thân thủ nhất thời chậm lại.

Đúng lúc này Tử Dạ vẫn luôn đứng một bên đột nhiên vung tay chặn đứng hàng loạt mũi tên.

Tử Dạ ra tay làm trong lòng Vệ Tử Thanh cả kinh, trong thoáng sững sờ làm động tác của hắn liền chậm lại, Sở quốc thái tử căn bản không cho hắn cơ hội tên vẫn đang giống như mưa không ngừng phóng tới.

Tử Dạ chỉ cảm thấy trong thân thể đau đớn càng ngày càng kịch liệt, động tác của hắn dần chậm lại, trong đầu mê muội cảm, bỗng nhiên thân hình của hắn cứng lại miệng phun ra một ngụm máu đen, mà đúng lúc này một mũi tên mạnh mẽ phóng đến.

Mũi tên này lực đạo rất mạnh hiển nhiên là từ một cao thủ có nội lực thâm hậu bắn ra, thân thể Tử Dạ vốn đã chống đỡ đến cực hạn, nếu hắn không vận công vốn có thể chống đỡ lâu hơn một chút, nhưng bởi vì hắn âm thầm vân nội lực kịch độc càng đẩy nhanh tốc độ phát tác, hắn lúc này gần như rơi vào trạng thái mơ hồ, làm sao có thể tránh được mũi tên kia?

Mắt thấy mũi tên bắn trúng Tử Dạ trái tim vệ Tử Thanh thít chặt, không hề bận tâm buông Sở hoàng ra phi thân nhanh như chớp hướng Tử Dạ bay đến.

Sở Hoàng đáng thương vừa mới tỉnh lại còn chưa kịp nói câu gì, Vệ Tử Thanh vừa buông hắn ra trong nháy mắt trên thân thể trúng hàng loạt mũi tên, Sở hoàng ngã xuống chết không nhắm mắt.

Lúc được binh lính kéo đến nơi an toàn, hơi thở của hắn đã rất mong manh, hắn vốn thân trúng kịch độc cho dù không trúng tên có thể sống sót cũng là điều khó khăn, hiện tại trên người bị trúng mấy mũi tên tự nhiên là đã đến đại nạn, chỉ thấy hắn trợn to đôi mắt phẫn nộ, tầm mắt vẫn không rời trận chiến, đôi môi khẽ mấp máy không biết đang nói cái gì.

Vệ Tử Thanh sau khi phân phó binh lính đưa Tử Dạ rời đi lúc này mới phát giác sắc mặt Tử Dạ không bình thường, trắng bệch không huyết sắc, chắc chắn kịch độc đã không thể khống chế được bắt đầu phát tác.

Dưới thành tiếng la rung trời, trên cửa thành vang lên từng đợt công kích, thế công của địch bắt đầu mãnh liệt.

Tử Dạ không biết lấy đâu ra khí lực, hắn đẩy Vệ Tử Thanh ra thở hổn hển nói :

-‘‘Tử Thanh, trẫm không có việc gì, ngươi mau dẫn bọn thị vệ trợ giúp bảo lỗ hổng, tuyệt đối không để cho quân địch đánh vào thành!’’

Nhìn Tử Dạ sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn không che được vẻ kiên quyết, trong lòng Vệ Tử Thanh đau xót, đường đường là thị vệ bên người hoàng thượng một khắc này dường như muốn rơi lệ.

Thời gian hắn đi theo bên người Tử Dạ không ngắn, nhưng là hắn lần đầu tiên nhìn thấy loại biểu tình kiên quyết này trên khuôn mặt Tử Dạ, trong một khắc hắn rốt cuộc hiểu được suy nghĩ trong lòng Tử Dạ.

Hắn không hề do dự mang theo bọn thị vệ gia nhập vào trận chiến bảo vệ tường thành.

Tử Dạ đứng không vững, hắn nửa dựa vào tường thành nửa ngồi dưới đất nhìn thân ảnh Vệ Tử Thanh, khóe miệng lộ ra ý cười thê lương, máu tươi dọc theo khóe miệng hắn chậm rãi chảy xuống vương lên áo bào màu tím trông cực kỳ quỷ dị.

Thời gian từng khắc từng khắc trôi qua binh lính Tây Lương cầm cự lại đến giờ này càng ngày càng ít, bây giờ thời gian để cứu quân đến vẫn còn hơn nửa canh giờ, mặc dù ở trên tường thành đám thị vệ vẫn đang ngoan cường cố thủ, nhưng địch đông ta ít, dù mỗi thị vệ đều võ công cao cường, giết được vô số địch nhân, nhưng Sở quân vẫn không sợ chết ào lên như thủy triều.

Trên tường thành Sở binh xông lên ngày càng nhiều mà bọn thị vệ đã dần lộ ra vẻ mỏi mệt, Vệ Tử Thanh lòng nóng như lửa đốt, hắn không ngừng xoay kiếm trong tay tàn sát những Sở binh xung quanh, nhưng Sở quân cứ như một bầy ong vỡ tổ, con này chết đi, con khác lại ùa lên, dù là Vệ Tử Thanh công lực thâm hậu cũng dần khó có thể ngăn cản .

Mắt thấy những thủ binh còn lại của Tây Lương không duy trì được nữa, thì đúng lúc này từ xa xa trong rừng cây lập lòe những bóng trắng, một đám người mặc y phục màu trắng mang trên mặt mặt nạ bạc thần thần bí bí có thân pháp rất nhanh.

Trong chớp mắt thân ảnh của những bạch y nhân này đã muốn xông vào giữa đội ngũ Sở quân, chỉ thấy bọn họ vung tay chém xuống binh lính xung quanh nháy mắt chết như ngả rạ, tuy rằng Sở quân cũng không bởi vì sự xuất hiện của những bạch y nhân này mà rút lui, nhưng có thể thấy thế công của bọn họ đã trở nên chậm lại.

Nhóm thủ binh còn lại canh giữ trên tường thành Tây Lương rốt cục cũng có thể thở một cái .

Mà đoàn bạch y nhân nay võ công hiển nhiên cực kỳ cao thâm, đội ngũ Sở quân bởi vì sự xuất hiện của bọn họ mà bắt đầu hỗn loạn, hơn nữa bạch y nhân thân pháp quỷ dị lại thiên về tốc độ, hầu hết những binh lính nước Sở cơ hồ còn chưa kịp phản ứng đã oanh oanh liệt liệt chết đi.

Chapter
1 Chương 1: thành thân
2 Chương 2: Đằng sau việc hôn nhân
3 Chương 3: vắng vẻ
4 Chương 4: sóng ngầm mãnh liệt
5 Chương 5: nạp phi 1
6 Chương 6: Nạp Phi 2
7 Chương 7: Quyết định của hoàng thượng
8 Chương 8: Xua đuổi
9 Chương 9: Tâm kế của Diệp Linh
10 Chương 10: Xử phạt của Tử Dạ
11 Chương 11: ủy khuất 1
12 Chương 12: ủy khuất 2
13 Chương 13: Làm khó dễ 1
14 Chương 14: làm khó dễ 2
15 Chương 15: Đối lập
16 Chương 16: Giá lâm
17 Chương 17: Tranh chấp
18 Chương 18: Tâm sự của hoàng đế 1
19 Chương 19: Tâm sự của hoàng đế 2
20 Chương 20: xung đột 1
21 Chương 21: xung đột 2
22 Chương 22: lại mặt 1
23 Chương 23: lại mặt 2
24 Chương 24: Ban thưởng
25 Chương 25: Điều kiện
26 Chương 26: áo choàng chồn bạc
27 Chương 27: Yêu cầu của Diệp Linh
28 Chương 28: Sóng ngầm
29 Chương 29: Thế thái mỏng lạnh
30 Chương 30: Thân tình lãnh đạm 1
31 Chương 31: Thân tình lãnh đạm 2
32 Chương 32: Tử y nhân
33 Chương 33: Ứng Vương gia
34 Chương 34: Khuất nhục
35 Chương 35: Diễn trò
36 Chương 36: Nhục nhã
37 Chương 37: Diệp Linh oán hận
38 Chương 38: Lời đồn đại
39 Chương 39: Mang thai
40 Chương 40: Mưu đồ bí mật 1
41 Chương 41: Mưu đồ bí mật 2
42 Chương 42: Tâm tính vặn vẹo
43 Chương 43: Đau thương
44 Chương 44: Đêm gặp ứng Vương
45 Chương 45: Tình tố ám sinh*
46 Chương 46: Lòng đố kị
47 Chương 47: Nổi giận
48 Chương 48: Rối rắm 1
49 Chương 49: Rối rắm 2
50 Chương 50: Nhẫn nhục
51 Chương 51: Đẻ non
52 Chương 52: Nghi hung
53 Chương 53: Khách không mời mà đến
54 Chương 54: Hình đường
55 Chương 55: Báo tin
56 Chương 56: Cố nhân
57 Chương 57: Phiêu linh
58 Chương 58: Ảm đạm
59 Chương 59: Tàn khốc
60 Chương 60: Không thể nhịn được nữa
61 Chương 61: Diệp Linh đến
62 Chương 62: Gian kế
63 Chương 63: Khâm vật ban thưởng
64 Chương 64: Hoa hồng
65 Chương 65: Đều có tâm cơ
66 Chương 66: Nguyền rủa
67 Chương 67: Sát ý
68 Chương 68: Quỷ dị
69 Chương 69: Thái độ kỳ quái
70 Chương 70: Khả nghi
71 Chương 71: Ngăn trở
72 Chương 72: Âm mưu
73 Chương 73: Tuyệt vọng
74 Chương 74: Huyết Yến
75 Chương 75: Báo ứng
76 Chương 76: Núi Thiên Hoa
77 Chương 77: Bị tập kích
78 Chương 78: Rơi xuống vách núi
79 Chương 79: giải độc 1
80 Chương 80: Giải độc 2
81 Chương 81: Mất trí nhớ
82 Chương 82: Nghi hoặc
83 Chương 83: Lãnh khốc vô tình
84 Chương 84: Mẫu tử xung đột
85 Chương 85: Tâm sự của Yến Đào
86 Chương 86: Đồng tình chi tâm
87 Chương 87: Kháng cự
88 Chương 88: Xa lạ
89 Chương 89: Mất trí nhớ
90 Chương 90: Nàng
91 Chương 91: Xuất cốc
92 Chương 92: Tâm sự của Du Hàn
93 Chương 93: Kế hoạch của Diệp Linh
94 Chương 94: Dụng tâm kín đáo
95 Chương 95: Chán ghét
96 Chương 96: Không thể trốn tránh
97 Chương 97: ức vua thoái vị 1
98 Chương 98: Bức vua thoái vị 2
99 Chương 99: Quyết định thống khổ
100 Chương 100: Thương nghị
101 Chương 101: Điểm đáng ngờ
102 Chương 102: Phản bội
103 Chương 103: Mối hận năm đó
104 Chương 104: Mộng
105 Chương 105: Giãy dụa thống khổ
106 Chương 106: Cô phụ
107 Chương 107: Tâm tê phế liệt
108 Chương 108: Buồn bã
109 Chương 109: Tranh đoạt
110 Chương 110: Ứng Vương tuyên chiến
111 Chương 111: Có thai
112 Chương 112: Bi phẫn
113 Chương 113: Uy hiếp
114 Chương 114: Bất đắc dĩ của Du Hàn
115 Chương 115: Thanh Nhi sầu não
116 Chương 116: Quyết định của Tử Ảnh
117 Chương 117: Đều có tâm tư
118 Chương 118: Ngoan độc kế
119 Chương 119: Mưa gió điềm báo
120 Chương 120: Tàn nhẫn thương tổn 1
121 Chương 121: Tàn nhẫn thương tổn 2
122 Chương 122: Chân tướng đích thực
123 Chương 123: Tử Dạ không yên
124 Chương 124: Du Hàn phẫn nộ
125 Chương 125: Ngoài ý liệu
126 Chương 126: Che dấu tâm sự 1
127 Chương 127: Che dấu tâm sự 2
128 Chương 128: Một đêm quỷ dị
129 Chương 129: Một đêm quỷ dị
130 Chương 130: Tranh chấp
131 Chương 131: Hiệp thương
132 Chương 132: Nữ tử thần bí
133 Chương 133: Thích khách
134 Chương 134: Hành động
135 Chương 135: Triều đình phong vân 1
136 Chương 136: Triều đình phong vân 2
137 Chương 137: Máu tươi triều đình
138 Chương 138: Họa thủy
139 Chương 139: Hận ý
140 Chương 140: Hoàn cảnh xấu hổ
141 Chương 141: Thảm đạm kết thúc
142 Chương 142: Khả nghi
143 Chương 143: Thân phận bại lộ
144 Chương 144: Yêu hận đan xen
145 Chương 145: Trùng hợp
146 Chương 146: Thống khổ quyết định
147 Chương 147: Địa lao
148 Chương 148: Tra tấn lẫn nhau
149 Chương 149: Hình đường thẩm vẫn
150 Chương 150: Chân tướng
151 Chương 151: Tỷ muội gặp lại không nhận thức
152 Chương 152: Điên cuồng sát ý
153 Chương 153: Tỷ muội tương tàn
154 Chương 154: Ranh giới sống chết
155 Chương 155: Tư tâm
156 Chương 156: Buông tay
157 Chương 157: Khóc lóc om sòm
158 Chương 158: Đại công tử Diệp Hạo
159 Chương 159: Chuyện cũ
160 Chương 160: Tình cảm cấm kị
161 Chương 161: Người trong bức họa
162 Chương 162: Điên
163 Chương 163: Thủy Vân cung
164 Chương 164: Mất trí nhớ
165 Chương 165: Khó có thể chấp nhận
166 Chương 166: Sai chỗ
167 Chương 167: Lừa gạt
168 Chương 168: Gặp gỡ trong đêm
169 Chương 169: Nghi ngờ
170 Chương 170: Chất vấn
171 Chương 171: Trúng độc
172 Chương 172: Mất mát
173 Chương 173: Thanh y nam tử
174 Chương 174: Linh Sơn tiên tử
175 Chương 175: Manh mối
176 Chương 176: Dã tâm
177 Chương 177: Trên đường đi gặp
178 Chương 178: Chọn tú
179 Chương 179: Xuyên qua
180 Chương 180: Tưởng niệm
181 Chương 181: Đột nhiên thay đổi thái độ
182 Chương 182: Sát tâm
183 Chương 183: Giống như đã từngquen biết
184 Chương 184: Sự thực tàn khốc (188)
185 Chương 185: Niềm vui ngoài ý muốn
186 Chương 186: Tư Lạc viện
187 Chương 187: Hương Linh công chúa
188 Chương 188: Sách lược
189 Chương 189: Mất mát
190 Chương 190: Bỏ qua khúc mắc (200)
191 Chương 191: Khó có thể chấp nhận
192 Chương 192: Đối chọi gay gắt 1
193 Chương 193: Dạ yến
194 Chương 194: Vô Ảnh
195 Chương 195: Quyết tuyệt
196 Chương 196: Rời đi
197 Chương 197: Nhu tình
198 Chương 198: Hiểu lầm
199 Chương 199: Điên cuồng
200 Chương 200: Tuyên bố việc hôn nhân
201 Chương 201: Dễ dàng thu phục lòng người
202 Chương 202: Yến Đào bi thương 1
203 Chương 203: Tâm sự của Mộc nhi
204 Chương 204: Chuyển biến tâm tư
205 Chương 205: Âm mưu kinh thiên động địa
206 Chương 206: Quyết định
207 Chương 207: Huynh muội gặp lại (232)
208 Chương 208: Chuyện cũ như mây khói
209 Chương 209: Vĩnh viễn là đại ca của muội
210 Chương 210: Oan gia ngõ hẹp
211 Chương 211: Rơi vào bẫy
212 Chương 212: Chuyện cũ 2
213 Chương 213: Chấp nhận chờ đợi
214 Chương 214: Suy nghĩ của Diệp Linh 1
215 Chương 215: Suy nghĩ của Diệp Linh 3(248)
216 Chương 216: Suy nghĩ của Diệp Linh 5
217 Chương 217: Gió thổi mưa giông trước cơn bão
218 Chương 218: Âm mưu sau lưng
219 Chương 219: Đuổi theo
220 Chương 220: Ngẫu nhiên biết chân tướng
221 Chương 221: Tra tấn
222 Chương 222: U lan và mẫu đơn (262)
223 Chương 223: Oán hận
224 Chương 224: Hủy diệt
225 Chương 225: Đoán
226 Chương 226: Sóng gió 1
227 Chương 227: Sóng gió 3
228 Chương 228: Sóng gió 5
229 Chương 229: Người xa lạ
230 Chương 230: Người áo xám
231 Chương 231: Kế sách ứng đối
232 Chương 232: Cái chết bất minh
233 Chương 233: Quyết định
234 Chương 234: Tâm ý
235 Chương 235: Công thành 1
236 Chương 236: Công thành 3
237 Chương 237: Đánh lui kẻ địch
238 Chương 238: Không đồng sinh nhưng cộng tử
239 Chương 239: Ba người gặp nhau
240 Chương 240: Bị chặn đường
241 Chương 241: Yến Đào
242 Chương 242: Hảo hảo yêu nàng
243 Chương 243: Đồng môn tương tàn
244 Chương 244: Vì yêu sinh hận
245 Chương 245: Giãy dụa 2
246 Chương 246: Đại kết cục 2 – Ấm áp từ Diệp Hạo
247 Chương 247: Phiên ngoại – Thành thân
248 Chương 248: Phiên ngoại – Lòng chua xót
249 Chương 249: Phiên ngoại – Mười năm hẹn ước
250 Chương 250: Phiên ngoại — Bạch y thiếu nữ
251 Chương 251: Phiên ngoại — Một bụng đen tối 2
252 Chương 252: Phiên ngoại — Lâm Phi
253 Chương 253: Phiên ngoại — Quá khứ không chịu nổi
254 Chương 254: Phiên ngoại — Thiếu niên xúc động
255 Chương 255: Phiên ngoại — Âm mưu 1
256 Chương 256: Phiên ngoại — Đại kết cục văn
Chapter

Updated 256 Episodes

1
Chương 1: thành thân
2
Chương 2: Đằng sau việc hôn nhân
3
Chương 3: vắng vẻ
4
Chương 4: sóng ngầm mãnh liệt
5
Chương 5: nạp phi 1
6
Chương 6: Nạp Phi 2
7
Chương 7: Quyết định của hoàng thượng
8
Chương 8: Xua đuổi
9
Chương 9: Tâm kế của Diệp Linh
10
Chương 10: Xử phạt của Tử Dạ
11
Chương 11: ủy khuất 1
12
Chương 12: ủy khuất 2
13
Chương 13: Làm khó dễ 1
14
Chương 14: làm khó dễ 2
15
Chương 15: Đối lập
16
Chương 16: Giá lâm
17
Chương 17: Tranh chấp
18
Chương 18: Tâm sự của hoàng đế 1
19
Chương 19: Tâm sự của hoàng đế 2
20
Chương 20: xung đột 1
21
Chương 21: xung đột 2
22
Chương 22: lại mặt 1
23
Chương 23: lại mặt 2
24
Chương 24: Ban thưởng
25
Chương 25: Điều kiện
26
Chương 26: áo choàng chồn bạc
27
Chương 27: Yêu cầu của Diệp Linh
28
Chương 28: Sóng ngầm
29
Chương 29: Thế thái mỏng lạnh
30
Chương 30: Thân tình lãnh đạm 1
31
Chương 31: Thân tình lãnh đạm 2
32
Chương 32: Tử y nhân
33
Chương 33: Ứng Vương gia
34
Chương 34: Khuất nhục
35
Chương 35: Diễn trò
36
Chương 36: Nhục nhã
37
Chương 37: Diệp Linh oán hận
38
Chương 38: Lời đồn đại
39
Chương 39: Mang thai
40
Chương 40: Mưu đồ bí mật 1
41
Chương 41: Mưu đồ bí mật 2
42
Chương 42: Tâm tính vặn vẹo
43
Chương 43: Đau thương
44
Chương 44: Đêm gặp ứng Vương
45
Chương 45: Tình tố ám sinh*
46
Chương 46: Lòng đố kị
47
Chương 47: Nổi giận
48
Chương 48: Rối rắm 1
49
Chương 49: Rối rắm 2
50
Chương 50: Nhẫn nhục
51
Chương 51: Đẻ non
52
Chương 52: Nghi hung
53
Chương 53: Khách không mời mà đến
54
Chương 54: Hình đường
55
Chương 55: Báo tin
56
Chương 56: Cố nhân
57
Chương 57: Phiêu linh
58
Chương 58: Ảm đạm
59
Chương 59: Tàn khốc
60
Chương 60: Không thể nhịn được nữa
61
Chương 61: Diệp Linh đến
62
Chương 62: Gian kế
63
Chương 63: Khâm vật ban thưởng
64
Chương 64: Hoa hồng
65
Chương 65: Đều có tâm cơ
66
Chương 66: Nguyền rủa
67
Chương 67: Sát ý
68
Chương 68: Quỷ dị
69
Chương 69: Thái độ kỳ quái
70
Chương 70: Khả nghi
71
Chương 71: Ngăn trở
72
Chương 72: Âm mưu
73
Chương 73: Tuyệt vọng
74
Chương 74: Huyết Yến
75
Chương 75: Báo ứng
76
Chương 76: Núi Thiên Hoa
77
Chương 77: Bị tập kích
78
Chương 78: Rơi xuống vách núi
79
Chương 79: giải độc 1
80
Chương 80: Giải độc 2
81
Chương 81: Mất trí nhớ
82
Chương 82: Nghi hoặc
83
Chương 83: Lãnh khốc vô tình
84
Chương 84: Mẫu tử xung đột
85
Chương 85: Tâm sự của Yến Đào
86
Chương 86: Đồng tình chi tâm
87
Chương 87: Kháng cự
88
Chương 88: Xa lạ
89
Chương 89: Mất trí nhớ
90
Chương 90: Nàng
91
Chương 91: Xuất cốc
92
Chương 92: Tâm sự của Du Hàn
93
Chương 93: Kế hoạch của Diệp Linh
94
Chương 94: Dụng tâm kín đáo
95
Chương 95: Chán ghét
96
Chương 96: Không thể trốn tránh
97
Chương 97: ức vua thoái vị 1
98
Chương 98: Bức vua thoái vị 2
99
Chương 99: Quyết định thống khổ
100
Chương 100: Thương nghị
101
Chương 101: Điểm đáng ngờ
102
Chương 102: Phản bội
103
Chương 103: Mối hận năm đó
104
Chương 104: Mộng
105
Chương 105: Giãy dụa thống khổ
106
Chương 106: Cô phụ
107
Chương 107: Tâm tê phế liệt
108
Chương 108: Buồn bã
109
Chương 109: Tranh đoạt
110
Chương 110: Ứng Vương tuyên chiến
111
Chương 111: Có thai
112
Chương 112: Bi phẫn
113
Chương 113: Uy hiếp
114
Chương 114: Bất đắc dĩ của Du Hàn
115
Chương 115: Thanh Nhi sầu não
116
Chương 116: Quyết định của Tử Ảnh
117
Chương 117: Đều có tâm tư
118
Chương 118: Ngoan độc kế
119
Chương 119: Mưa gió điềm báo
120
Chương 120: Tàn nhẫn thương tổn 1
121
Chương 121: Tàn nhẫn thương tổn 2
122
Chương 122: Chân tướng đích thực
123
Chương 123: Tử Dạ không yên
124
Chương 124: Du Hàn phẫn nộ
125
Chương 125: Ngoài ý liệu
126
Chương 126: Che dấu tâm sự 1
127
Chương 127: Che dấu tâm sự 2
128
Chương 128: Một đêm quỷ dị
129
Chương 129: Một đêm quỷ dị
130
Chương 130: Tranh chấp
131
Chương 131: Hiệp thương
132
Chương 132: Nữ tử thần bí
133
Chương 133: Thích khách
134
Chương 134: Hành động
135
Chương 135: Triều đình phong vân 1
136
Chương 136: Triều đình phong vân 2
137
Chương 137: Máu tươi triều đình
138
Chương 138: Họa thủy
139
Chương 139: Hận ý
140
Chương 140: Hoàn cảnh xấu hổ
141
Chương 141: Thảm đạm kết thúc
142
Chương 142: Khả nghi
143
Chương 143: Thân phận bại lộ
144
Chương 144: Yêu hận đan xen
145
Chương 145: Trùng hợp
146
Chương 146: Thống khổ quyết định
147
Chương 147: Địa lao
148
Chương 148: Tra tấn lẫn nhau
149
Chương 149: Hình đường thẩm vẫn
150
Chương 150: Chân tướng
151
Chương 151: Tỷ muội gặp lại không nhận thức
152
Chương 152: Điên cuồng sát ý
153
Chương 153: Tỷ muội tương tàn
154
Chương 154: Ranh giới sống chết
155
Chương 155: Tư tâm
156
Chương 156: Buông tay
157
Chương 157: Khóc lóc om sòm
158
Chương 158: Đại công tử Diệp Hạo
159
Chương 159: Chuyện cũ
160
Chương 160: Tình cảm cấm kị
161
Chương 161: Người trong bức họa
162
Chương 162: Điên
163
Chương 163: Thủy Vân cung
164
Chương 164: Mất trí nhớ
165
Chương 165: Khó có thể chấp nhận
166
Chương 166: Sai chỗ
167
Chương 167: Lừa gạt
168
Chương 168: Gặp gỡ trong đêm
169
Chương 169: Nghi ngờ
170
Chương 170: Chất vấn
171
Chương 171: Trúng độc
172
Chương 172: Mất mát
173
Chương 173: Thanh y nam tử
174
Chương 174: Linh Sơn tiên tử
175
Chương 175: Manh mối
176
Chương 176: Dã tâm
177
Chương 177: Trên đường đi gặp
178
Chương 178: Chọn tú
179
Chương 179: Xuyên qua
180
Chương 180: Tưởng niệm
181
Chương 181: Đột nhiên thay đổi thái độ
182
Chương 182: Sát tâm
183
Chương 183: Giống như đã từngquen biết
184
Chương 184: Sự thực tàn khốc (188)
185
Chương 185: Niềm vui ngoài ý muốn
186
Chương 186: Tư Lạc viện
187
Chương 187: Hương Linh công chúa
188
Chương 188: Sách lược
189
Chương 189: Mất mát
190
Chương 190: Bỏ qua khúc mắc (200)
191
Chương 191: Khó có thể chấp nhận
192
Chương 192: Đối chọi gay gắt 1
193
Chương 193: Dạ yến
194
Chương 194: Vô Ảnh
195
Chương 195: Quyết tuyệt
196
Chương 196: Rời đi
197
Chương 197: Nhu tình
198
Chương 198: Hiểu lầm
199
Chương 199: Điên cuồng
200
Chương 200: Tuyên bố việc hôn nhân
201
Chương 201: Dễ dàng thu phục lòng người
202
Chương 202: Yến Đào bi thương 1
203
Chương 203: Tâm sự của Mộc nhi
204
Chương 204: Chuyển biến tâm tư
205
Chương 205: Âm mưu kinh thiên động địa
206
Chương 206: Quyết định
207
Chương 207: Huynh muội gặp lại (232)
208
Chương 208: Chuyện cũ như mây khói
209
Chương 209: Vĩnh viễn là đại ca của muội
210
Chương 210: Oan gia ngõ hẹp
211
Chương 211: Rơi vào bẫy
212
Chương 212: Chuyện cũ 2
213
Chương 213: Chấp nhận chờ đợi
214
Chương 214: Suy nghĩ của Diệp Linh 1
215
Chương 215: Suy nghĩ của Diệp Linh 3(248)
216
Chương 216: Suy nghĩ của Diệp Linh 5
217
Chương 217: Gió thổi mưa giông trước cơn bão
218
Chương 218: Âm mưu sau lưng
219
Chương 219: Đuổi theo
220
Chương 220: Ngẫu nhiên biết chân tướng
221
Chương 221: Tra tấn
222
Chương 222: U lan và mẫu đơn (262)
223
Chương 223: Oán hận
224
Chương 224: Hủy diệt
225
Chương 225: Đoán
226
Chương 226: Sóng gió 1
227
Chương 227: Sóng gió 3
228
Chương 228: Sóng gió 5
229
Chương 229: Người xa lạ
230
Chương 230: Người áo xám
231
Chương 231: Kế sách ứng đối
232
Chương 232: Cái chết bất minh
233
Chương 233: Quyết định
234
Chương 234: Tâm ý
235
Chương 235: Công thành 1
236
Chương 236: Công thành 3
237
Chương 237: Đánh lui kẻ địch
238
Chương 238: Không đồng sinh nhưng cộng tử
239
Chương 239: Ba người gặp nhau
240
Chương 240: Bị chặn đường
241
Chương 241: Yến Đào
242
Chương 242: Hảo hảo yêu nàng
243
Chương 243: Đồng môn tương tàn
244
Chương 244: Vì yêu sinh hận
245
Chương 245: Giãy dụa 2
246
Chương 246: Đại kết cục 2 – Ấm áp từ Diệp Hạo
247
Chương 247: Phiên ngoại – Thành thân
248
Chương 248: Phiên ngoại – Lòng chua xót
249
Chương 249: Phiên ngoại – Mười năm hẹn ước
250
Chương 250: Phiên ngoại — Bạch y thiếu nữ
251
Chương 251: Phiên ngoại — Một bụng đen tối 2
252
Chương 252: Phiên ngoại — Lâm Phi
253
Chương 253: Phiên ngoại — Quá khứ không chịu nổi
254
Chương 254: Phiên ngoại — Thiếu niên xúc động
255
Chương 255: Phiên ngoại — Âm mưu 1
256
Chương 256: Phiên ngoại — Đại kết cục văn